Chương 3: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn lan tỏa ra khắp người sự hưng phấn càng lớn hơn như không thể che dấu

Duy mhìn vào ánh mắt đục ngầu của Khắc Nhân, Duy không biết rằng hắn đã đánh thức một con quái vật. "Cùng chơi nào, chú kiến nhỏ," Khắc Nhân lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm đầy độc ác. Cậu đột ngột bật dậy, nắm lấy cổ áo Duy, khiến hắn bất ngờ và không kịp phản ứng. Khắc Nhân đẩy hắn xuống đất, ngồi lên người hắn. Ánh mắt của cậu lúc này không còn là ánh mắt của một kẻ yếu đuối bị áp bức, mà là ánh mắt của một con thú săn mồi

Hắn giãy giụa như muốn thoát ra nhưng chẳng thể tay hắn đã bị cậu khóa lại, không thể thoát được. Hắn hoảng sợ, tại sao? Tại sao cậu lại mạnh như vậy? Không thể đẩy cậu ra được hắn đành dùng lời hâm họa vậy. Một kẻ nhát gan có thể làm gì hắn, giết hắn à?

Giọng Duy trầm xuống nói ra vẻ ra lệnh "Bước xuống đừng để tao đập chết mày"

"Một con thú đang ở thế bị động như mày có thể làm gì tao mà ra lệnh với tao" Khắc Nhân nhìn hắn rồi cười có chút ma mị

"Mày muốn gì?"

"Mày không biết sao"

Hắn bình tĩnh trả lời: "Đánh tao à"

"AHAHAHAHA" Cậu cười lớn làm Duy có chút giật mình

"Thật ngây thơ"

"Mày nghĩ nhẹ nhàng vậy thôi sao"

"Con chó mẹ mày chết rồi nên mày mất dạy à địt con mẹ mày thằng chó" Hắn tức giận rào lên chửi rủa cậu

"Haha chửi nữa đi nào chút nữa thật tiếc nếu không được nghe mày chửi đó"

Cậu dùng tay đang khóa tay hắn, bàn tay được thả ra hắn muốn nhờ cơ hội này đẩy cậu ra mà đánh nhưng lại không được

Rắc

Bàn tay cứ thế mà bị bẻ gãy đau nhói đến điến người hắn la lên lại bị cậu nhét thứ gì đó vào miệng

Một đống cát cứ thế mà trong miệng hắn, hắn muốn nhổ ra nhưng không được nó đang bị cậu dùng tay bịp lại

Bàn tay bên kia cũng bị bẻ gãy, 2 bàn tay cứ thế bị bẻ nỗi đau lan tỏa hô hấp lại bị bịp lại vì là cát ước nên khi cậu lấy bỏ vào miệng hắn cũng không ít cậu lấy cát cứ đắp vào miệng hắn. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống khỏi hai khóe mắt, vì do thiếu oxi nên mặt hắn tím lại cứ vậy mà chết do thiếu oxi

"AHahaha"

"Thật tội nghiệp" vẻ mặt cậu như rất buồn

Khắc Nhân đứng dậy, nhìn xuống xác Duy với ánh mắt lạnh lẽo. Cậu lấy điện thoại ra, bình thản gọi cho hai tên thuộc hạ của mình. Hưng và Minh đến ngay sau đó, không tỏ vẻ gì là bất ngờ. Họ đã quen với những gì Khắc Nhân làm, vì lần đầu cậu giết người cũng chính là mẹ của cậu lúc đó còn hơi bất ngờ không nghĩ cậu lại giết người cậu yêu thương nhất còn về sau thì cứ xem như đã quen. Cả hai lặng lẽ xử lý xác của Duy, làm sạch hiện trường như thể không có chuyện gì xảy ra. Khắc Nhân đứng nhìn họ làm việc, cảm thấy một sự thỏa mãn lạnh lùng trong lòng

Khi mọi thứ đã được xử lý xong, Khắc Nhân rời khỏi trường bảo vệ đã ngất từ bao giờ cũng không ai quan tâm, cậu bước đi trong bóng tối dần bao trùm. Cậu trở về ngôi nhà to lớn của mình, nơi giờ đây chỉ còn lại bóng tối và sự trống rỗng. Ngôi nhà, dù rộng lớn và sang trọng, giờ chỉ còn là một nơi lạnh lẽo, vắng bóng tiếng cười và những món ăn mẹ cậu từng nấu. Cảm giác cô đơn len lỏi trong lòng Khắc Nhân, như một cái bóng đen không thể thoát ra. Không còn mẹ để chào đón cậu mỗi ngày, không còn ai để chia sẻ những niềm vui nhỏ bé, chỉ còn lại bóng tối và sự trống trải

Khắc Nhân bước vào trong nhà, căn nhà giờ đây trở nên xa lạ với cậu. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua những tấm kính to lớn chỉ yếu ớt càng làm tăng thêm sự u ám, khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo. Cậu cảm thấy một sự thiếu thốn sâu sắc, một khoảng trống trong lòng không thể lấp đầy. Khắc Nhân đã đạt được tự do mà cậu mong muốn, nhưng cái giá phải trả là sự mất mát vĩnh viễn của người duy nhất cậu từng yêu thương

"Muốn đốt"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro