Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1925 ngôi trường được xây dựng ở ngoại ô Hải Phòng do một kiến trúc sư người Pháp xây lên. Khu đất được xây là một khu đất có phong thủy tốt ở Hải Phòng. Khi trường được xây xong đã có rất nhiều học sinh đi học và trường được mang tên của vị kiến trúc tên là Friedrich.

Phải đến năm 1954 khi kí hiệp định Giơnevơ Pháp rút khỏi Việt Nam, trường học cũng chịu sự tàn phá của chiến tranh. Biết bao trẻ em vô tội đã bỏ mạng tại ngôi trường này. Đến năm 1955 trường được đổi thành bệnh viện Đông Dương. Bệnh viện cứu chữa cho người dân nhưng do kĩ thuật máy móc chưa tiên tiến cũng khiến vô số người thiệt mạng.

Tiếp tục chiến tranh khi Mỹ bắt đầu lăm le xâm lược miền Nam , bệnh viện có thể được coi là hậu phương khi có nhiều thương binh được chuyển về đây cuộc chiến rất khốc liệt khi Mỹ thả bom vào miền Bắc, trải dài 3 tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên và các tỉnh khác,....Cuộc chiến kéo dài suốt 12 ngày đêm tàn phá nhà cửa của người dân bệnh viện Đông Dương cũng khó tránh khỏi. Mất mát về tài sản và con người là quá lớn không thể đếm khi ở đó có rất nhiều thương binh và những người phụ sắp sinh hoặc trẻ em bị bệnh nặng.

Năm 1975 thống nhất đất nước thì năm 1976 bệnh viện được xây lại và phải mất 1 năm mới hoàn thành mặc dù đổ nát không nhiều nhưng do nhà nước muốn giữ lại nét đẹp kiến trúc của người Pháp nên là phải mất rất lâu. Nhưng rồi chỉ 2 năm bệnh viện đóng cửa không lý do , có nhiều lời đồn đại tâm linh xoay quanh bệnh viện rất nhiều. Họ bảo vào đêm khuya họ thường thấy những bóng đen trắng, tiếng trẻ con, tiếng người than khóc

Đến năm 2010 chủ tịch thành phố Hải Phòng làm đơn xin phép nhà nước cho xây dựng bệnh viện thành trường Trung Học Phổ Thông và đã được chấp thuận thông qua. Trường để cùng tên với bệnh viện là Đông Dương và bắt đầu hoạt động từ năm 2011 cho đến nay.

Theo mọi năm, đến dịp trường lại tuyển những học sinh "không sợ chết" vào trường. Trần Hoàng An Kỳ là một trong số đó .

Trần Hoàng An Kỳ, một đứa bị gọi với cái tên "thằng điên".

Từ nhỏ An Kỳ đã thấy được những thứ không sạch sẽ, ba mẹ nó không tin vào chuyện tâm linh luôn nghĩ nó bị điên. Đưa nó đi chạy chữa đủ chỗ nhưng nó vẫn thế, vốn dĩ nó có bệnh đâu mà khám.

Năm nó 6 tuổi, ba mẹ nó đưa nhau ra toà ly hôn.

Ba mẹ nó ai cũng chẳng muốn nuôi nó, ai lại muốn nuôi một đứa con bị tâm thần chứ? Cuối cùng mẹ nó thắng kiện, phải lo cho đứa con bệnh tâm thần như nó.

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mẹ nó luôn tỏ ra chán ghét nó, luôn lấy lý do "đánh con nó mới nên người" để đánh đập, chửi rủa nó. Nó sợ lắm, tại sao mẹ nó không yêu thương nó như mẹ của các bạn nó chứ.

Nó đi học cũng chẳng vui vẻ gì, bạn cùng lớp luôn nói nó là thằng điên. Rồi kết bè kết phái cô lập nó. An Kỳ từ một đứa trẻ thích cười dần dần nó thu mình lại, ít nói hơn, cứ lầm lì không muốn tiếp xúc với ai.

Lên cấp 2, vì cái tính khó gần của nó với cái "bệnh tâm thần" bạn cùng lớp cũng chả mấy ai có thiện cảm với nó, nó càng bị cô lập. Mấy đứa con trai cùng lớp kết bè kết phái đánh đập, mắng chửi nó. Ngày nào nó đi học về không bầm tím ở mặt thì cũng bầm tím hay chảy máu ở đâu đó.

Nó bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Nó là nơi trút giận của mẹ nó, là trò chơi giải trí của tụi con trai cùng lớp. Nó cứ sống như thế suốt 9 năm, 9 năm đó đối với nó là khoảng thời gian u tối nhất. Khoảng thời gian nó không bao giờ quên được, ám ảnh nó vào mỗi đêm.

Năm nó 16 tuổi, mẹ nó làm đơn nhập học cho nó ở một trường nội trú ở ngoại thành Hải Phòng, chỉ vì muốn tống cổ đứa con tâm thần này thôi, nó sống hay chết mặc nó.

Ngày đầu nó nhập học được xếp ở lớp 10a2. Nó ghi nhớ nội quy giờ giấc của trường, cũng có nghe những lời đồn tâm linh về ngôi trường này. Trường Trung Học Phổ Thông Đông Dương nổi tiếng với oan hồn nữ sinh treo cổ trước lớp học và cả những hồn ma chết ở đây.

An Kỳ về phòng kí túc xá. Kí túc xá ở đằng sau dãy phòng học của trường. Nó được xếp chung phòng với 3 thằng khác, mấy thằng đó cũng chung lớp với nó. 3 thằng đó hình như quen với nhau từ trước.

Đồng hồ trên tường cứ tích tắc tích tắc. Giờ đã hơn 10 giờ tối nhưng An Kỳ nó vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nó nghĩ về những lời đồn của ngôi trường này, nó muốn biết trường này có ma thật không. Nó thấy được ma nhưng sau 10 giờ nó mới thấy rõ hoàn toàn.

Nó nằm suy nghĩ một lúc bật dậy đi lại giường 1 thằng trong phòng. Nó không thích giao tiếp nhưng nó sợ đi một mình, có ma thật thì ai cứu nỗi nó.

Nó tát nhẹ thằng kia vài cái.

- Dậy, đi tìm vong với tôi.

Thằng này hình như tên Việt Anh, học cùng lớp với nó.

Mặt Việt Anh nhăn lại rồi từ từ mở mắt cậu chàng cứ nghĩ là sẽ có ai đó đẹp lắm xuất hiện nhưng với đôi mắt bị cận thì thật mờ ảo. Việt Anh quơ tay tìm chiếc kính đeo lên rồi mới hoảng hồn khi thấy An Kỳ.

- Biết mấy giờ rồi không? Điên à?.

Việt Anh nhăn nhó ngồi dậy giờ đây nó chỉ muốn kêu đồng bọn của mình bóp cổ của Kỳ , Việt Anh dùng tay gõ gõ lên chiếc giường ở trên đầu của mình rồi kêu.

- Minh , dậy đi Minh có thằng khùng giờ này đêm đòi đi kiếm vong kìa.

Việt Anh cố gắng đánh thức thằng em họ của mình tay thì không ngừng gõ liên tục.

Minh nó còn đang lăn lộn trong giấc mơ ngon giấc của bản thân, tiếng gõ ở đâu vang tới cùng với tiếng gọi kêu tên Minh dậy. Minh nhăn nhó mở mắt ra, cứ tưởng trời sáng rồi mà không ngờ bây giờ bầu vẫn còn đen như mực.

- Gì vậy!?

Minh ôm gối chặt vào tay rồi quay người ra ngoài, vẻ mặt cọc cằn nhìn xuống hai người đó. Tự hỏi giờ này ai lại đi ra ngoài kiếm ma chơi.

- Dở hơi hay gì mà giờ này ra ngoài?

An Kỳ thấy 2 thằng kia cọc cằn khi đang ngon giấc mà bị đánh thức. Nó do dự lên tiếng.

- Không đi?

Nó sợ làm phật ý 2 thằng này, nếu 2 đứa nó không muốn đi thì nó sẽ xin lỗi rồi tự đi một mình.

Nghe thằng Kỳ hỏi Việt Anh do dự một chút , giấc ngủ mặc dù quan trọng nhưng đi hóng chuyện mới là ưu tiên.

- Đi chứ , để tao rủ thêm.

Nói rồi Việt Anh đi ra khỏi giường của mình mà đi lên cầu thang trên chiếc giường của thằng Minh để rủ rê.

- Thằng Kỳ rủ anh em mình đi tìm vong kìa , vào rửa mặt cho tỉnh táo đi.

Việt Anh nói rồi liền leo xuống vụt lẹ chạy vào nhà vệ sinh để vừa rửa mặt vừa thay chiếc quần dài cho ấm chân.

Đôi mắt lờ đờ còn chưa biết trả lời gì với câu hỏi của người anh họ của Minh, Minh gãi đầu rồi ngồi thẩn thờ một chút để hoàn hồn về. Trên tay còn đang cầm lấy chiếc gối, Minh dụi dụi rồi bỏ qua một bên. Đi xuống khỏi chiếc giường ấm áp ấy mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Minh không nói gì nữa mà mặc cái áo khoác cho đỡ lạnh là cùng.

An Kỳ thấy màn hình điện thoại sáng lên thì đi lại kiểm tra, nó nhận được tin nhắn của Mai Anh - cô bạn cùng lớp của nó. Mai Anh rủ nó đi chơi đêm. Nó chỉ xem không trả lời lại Mai Anh quay qua thì thấy Việt Anh với Anh Minh đã thay đồ xong.

Việt Anh và Minh đều đã sửa soạn xong hết rồi, Việt Anh dòm thằng Minh rồi sau đó dòm Kỳ.

- Thằng Đan thì ngủ say như chết nên để nó ngủ đi.

Việt Anh nói đến người vẫn đang ngủ ngon lành mà chẳng thể biết gì về sự việc đang xảy ra ở trong phòng. Việt Anh mệt mỏi mở cửa phòng kí túc xá rồi bước đi ra bên ngoài.

- Lạnh thế.

An Kỳ thấy 2 thằng kia đã ra ngoài thì vơ vội cái áo khoác mặc vào với cái điện thoại đi ra ngoài với 2 thằng kia.

Việt Anh dán ánh mắt lên thằng em họ vẫn còn ngơ ngơ vì cơn ngủ chưa qua.

- Qua phòng 3 kêu thằng Hưng đi.

Việt Anh vừa nói liền choàng vai qua cổ thằng Minh rồi kéo nó đi đến phòng số 3.

Minh nó ghe Việt Anh kêu qua phòng số 3 để gọi thằng Hưng đi chung, nó còn đang định quay qua trả lời thì bị choàng tay qua cổ kéo đi tới phòng số 3 mất.

Tay Việt Anh thì gõ cửa mồm miệng thì cứ kêu tên của thằng Hưng.

- Hưng ơi! Dậy đê , trường này có vong cần người đi tìm nè.

Nghe anh mình kêu gào tên Hưng, Minh nó cũng góp vui bằng cái giọng chói tai khi bịt mũi lại.

- Hưng ơi… Dậy đi em đừng ngủ say sưa…

Việt Anh tiếp tục gõ cho đến khi hơi đau tay thì dừng lại. Ngáp một cái rồi liếc nhẹ một cái thân yêu cho Kỳ sau đó Việt Anh liền chuyển sự chú ý cho Minh.

- Mai rủ thằng Đan xuống căn tin ăn bánh mì đi.

Minh nghe anh mình kêu mai rủ thằng Đan đi ăn sáng thì gật đầu với Việt Anh

An Kỳ luôn đi theo sau Việt Anh với Mình, vừa nhìn qua thì thấy thằng Việt Anh liếc nó, nó rụt cổ nghĩ.

"Ghi thù rồi?"

Minh Hưng bật dậy vì có tiếng gõ cửa, dù cậu không phải người sợ những thứ tâm linh, nhưng đã đến giờ phải đi ngủ ai lại kêu tên cậu vào cái giờ oái oăm này cơ chứ?

Đánh liều sự dũng cảm và cái rét vì lạnh của trời đêm, Minh Hưng bước xuống giường đi đến chiếc cửa cũ kĩ mà mở ra, đập vào mắt Minh Hưng không phải thế lực tâm linh gì, mà là thằng Việt Anh, thằng Minh và An Kỳ, nhăn mặt vì bị đánh thức, trong bộ đồ ngủ gãi gãi đầu, Minh Hưng mới cất giọng.

- Gì qua đây kiếm tao nữa? biết mấy giờ rồi không mà gõ cửa ầm ầm như cháy trường vậy?

Thằng Việt Anh thấy Hưng mở cửa nó cất giọng nói.

- Đi tìm vong, đi không?

Dưới cái trời lạnh rét buốt, Hưng còn nửa tỉnh nửa mê mà ba đứa nó kêu như kêu vong, sợ ba ông anh chung phòng tỉnh dậy vì bọn ất ơ này nên Hưng mới đáp lời.

- Giờ này đi tìm vong? Điên thì có vừa, mà thôi tao đói quá nên đợi xíu, tao vào lấy áo cho đỡ lạnh rồi đi.

Nói rồi Hưng cũng nhanh chóng vào lấy áo khoác thật dày mặc vào, cầm theo cái điện thoại có gì soi đường lối cho thuận tiện hơn, vì hành lang trường hoàn toàn không có một ánh đèn nào sất.

Việt Anh nhẹ sửa lại chiếc kính rồi chờ đợi thằng Hưng ra, tính ra là nguyên đám đêm hôm như thế này lại rủ rê đi tìm vong đúng là trò hề.

- Trời lạnh thật , biết thế mang áo khoác rồi.

Hiện giờ bản thân Việt Anh chỉ mỗi chiếc áo thun trắng với cái quần dài thôi chứ cũng chẳng còn gì khác trên người.

- Hưng lẹ lên đi , ngủ luôn trong đó à?.

Phòng kí túc xá dành cho bốn người cũng không phải rộng, nhưng mò mẫm áo khoác trong bóng tối đối với Hưng là điều vô cùng khó khăn khi Hưng nó bị loạn cả hai bên mắt nhưng cố chấp không đeo kính, lại không muốn bật đèn pin điện thoại để soi vì sợ đánh thức ba anh cùng phòng tỉnh giấc. sau một lúc mò mẫm thì cuối cùng ông trời cũng không phụ nó, Hưng đã thấy chiếc áo ấm mà nó thích nhất, vừa tìm được lại nghe thằng Việt Anh mở mồm hối nên cũng trả lời the thé.

- Từ từ xong rồi, tao ra này. Tụi bây có muốn ăn gì không? Tao bao.

Tranh thủ chỉnh lại mái tóc của mình, Hưng nhét một chút tiền vào túi rồi mới ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.

Minh nghe việc thằng Hưng sẽ bao cả đám cái gì đó ăn, trong đầu nó thứ xuất hiện đầu tiên bây giờ là cá viên.

- cá viên đi anh b…

- PHAN NGUYỄN VIỆT ANH, TRẦN ANH MINH, TRẦN HOÀNG AN KỲ!!!

Minh nó còn chưa nói dứt câu. Cái giọng oang oang kêu cả họ lẫn tên từ phía sau vọng tới, Minh quay quắt đầu về phía sau, thấy cái bóng dáng phía xa xa kia. Tim thằng Minh như hụt mất đi vài nhịp. Cái bóng càng gần thì mới nhận ra là Mai Anh.

An Kỳ đứng im lặng từ nãy giờ nghe có người gọi cả tên lẫn họ của 3 đứa thì có chút giật mình. Nhìn lại thì là Mai Anh. Mai Anh không biết gọi tên nhau vào ban đêm là điều không nên à?

- Ý là tối khuya rồi đó ấy ơi…

Minh gằn giọng mà nhìn Mai Anh chạy đến.

Trong bóng tối, không biết vì mờ nên nhìn không rõ hay con người thực sự di chuyển danh hơn. Mai anh và Khánh Chi nhanh chóng tiến đến gần bên mấy đứa con trai, Mai Anh nở nụ cười ... Kèm theo chiếc đèn rọi thẳng mặt, trông như ma ấy. Tóc dài đen, váy trắng, kinh khủng.

- Huhu mình thật lòng xin lỗi mấy bạn...

Đi theo sau Mai Anh còn có Khánh Chi - một cô bạn cùng lớp với 3 đứa.

Việt Anh thở dài, nhỏ này bị khùng hay là đang giả vờ khùng vậy nhỉ? Kêu lớn như thế này giám thị kiểu gì cũng nghe rồi đến bắt hết nguyên đám luôn.

- Bó tay... Hưng bảo bao ăn à? Bao bọn này vài cây xiên bẩn đi?.

Việt Anh cười rồi nhìn thằng Minh rồi đột nhiên nhớ thằng Đan vẫn còn ngủ. Tội nghiệp phải chi nó thức là giờ được bao ăn xiên bẩn rồi.

- Đi chưa bây? Chán quá.

Việt Anh lên tiếng

Đột nhiên một cơn gió lạnh ùa tới kèm theo đó là những âm thanh gì đó nghe không rõ.

Tai mai anh rất thính, nó rùng mình. Nó vừa nghe được cái gì thế?

Khuôn mặt tái mét đi vì sợ, giọng run run, Mai Anh vỗ vỗ vào vai Việt Anh, hỏi.

- Ê... Ê ... Bọn... Bọn... Mày ơi... Bọn mày có nghe... Thấy gì... Không?

An Kỳ nó không nghe được tiếng gì, nó nhìn ra sân trường đèn đang chớp tắt ở ngoài. Nó muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Rõ là có tiếng, đặc biệt không phải tiếng thầy cô giám thị, vậy có nghĩa là ...!?

Khánh Chi khựng lại một nhịp, khuôn mặt đang tươi cười bỗng lộ rõ vẻ kinh hãi. tai Khánh Chi thính từ nhỏ, chẳng lẽ lại không nghe được sự bất thường này?

- Mày ơi.. trấn an tao đi, tao không nghĩ... đấy là tiếng người...

Minh nó thấy cái vẻ mặt với cái giọng sợ sết của Mai Anh và Chi. Nó cũng bất giác lạnh cóng hết cả chân.

- Không giỡn nha…

Tuy nói vậy nhưng trong bụng Minh nó đã niệm kinh cầu nguyện rối tung cả lên.

- ẹ hèm... Tao... Tao lên trước cho...

Mai Anh bày đặt ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, Mai Anh từng bước run run, được 3 bước Mai Anh quay sang bảo.

- Hay... Bọn mày đi cùng tao đi... Xem xem...

Khánh Chi bỏ tay Mai Anh, quay qua nhìn 4 cậu bạn cùng lớp, vẻ mặt Khánh Chi đầy lo lắng, bất an.

- Nối đuôi nhau hay đi thành chùm đây?

Việt Anh nhìn mặt Khánh Chi với Mai Anh tái mét thì trấn an.

- Bình tĩnh lại đi, bảo muốn tìm vong thì giờ tìm đây.

Việt Anh nói rồi khẽ cười đẩy thằng Hưng về phía trước, ý chỉ kêu nó dẫn đầu nguyên đám.

- Tiên phong đi trước đi Hưng.

“Tìm vong?”

Khánh Chi nghe Việt Anh nói mà ngỡ ngàng. Chết dở rồi, đây mà là trốn đi chơi à? tìm là tìm thế nào?

Khánh Chi, lại lần nữa, nhìn ra sân trường, ra hành lang sáng tối chập chờn. sao mãi không chịu thay bóng đèn đi nhỉ? yên lặng thật đấy... Cơ mà, vết gì kì lạ dưới đất kia? Rõ ràng bác lao công hôm nay đã làm việc rất tốt rồi mới đi nghỉ ngơi cơ mà?

Nó chuyển đối tượng, quay qua bám vạt áo Việt Anh.

Thấy Khánh Chi bám lấy vạt áo của mình mặt của Việt Anh có chút ngại ngùng. Ôi trời... Mấy năm trong đời mới có cảm giác được gần con gái là đây.

- Khánh Chi sợ à?

Việt Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Khánh Chi.

- Ừ... yếu bóng vía từ nhỏ, khổ lắm.

Bàn tay Khánh Chi vẫn bấu chặt vạt áo Việt Anh, nhìn về phía Hưng - người xấu số đang bị đẩy lên làm đầu tàu dẫn đường.

Hưng nhìn tụi bạn có vẻ sợ sệt, nhưng nói thật với những người đã từng trải qua câu chuyện về tâm linh, và cả sợi dây chuyền trên cổ Hưng thì nó không sợ, hình như tụi nó đã nghe được âm thanh gì đó mà Hưng không thể nghe được, nhưng mặc kệ, cứ đi trước cho tụi nó đỡ sợ, kèm theo đó nó cũng bật sẵn đèn pin điện thoại.

- Được, nhưng để bảo vệ phát hiện là toang cả lũ, đi ăn lấp bụng trước đi tính sau.

Khánh Chi nghe thằng Hưng nói đi ăn thì mắt sáng rỡ, liền đáp.

- Đi!

- Ê nhưng mà giờ này ở đâu bán cái gì, ăn ở đâu giờ?

Mai Anh lên tiếng, bình tâm trở lại, ừ, dù sao thì đồ ăn luôn là thứ dùng để an ủi con người vô cùng tốt mà.

Mai Anh chiếu đèn lên mặt mình, cười cười rồi nói, giọng the thé.

- Hay là... Ăn... Thịt người?

- Không biết mấy bà ngoài cổng trường có bán đêm không ý…

Minh nhún vai tỏ vẻ không biết rồi cứ nhìn về phía trước, cái màn đêm tĩnh mịch chỉ có ánh trăng soi vào. Gió thì cứ lùa vào lạnh hết cả người. Đã vậy cô bạn Mai Anh còn làm cái trò con bò khó hiểu vào giữa đêm khuya này nữa!

- Hồi xui, bạn này bị kéo giò đầu tiên…

Minh vừa nói vừa chỉ tay vào người của Mai Anh.

- Rủa nhau hay gì, bạn tin mình cạp bạn một miếng luôn không!?

Mai Anh nhảy dựng lên, chiếc lắc tay của nó không ngừng phát ra tiếng leng keng, nghe như dụ ma đến ấy.

Mai Anh quay sang ôm Khánh Chi, bày điệu bộ khóc lóc thảm thương.

- Hức hức, nó..nó rủa tao kìa mày ơi, hức hức

Khánh Chi vỗ vỗ vai cô bạn mình.

- Thôi nào, nếu mày bị kéo giò thì để tao giữ tay cho. hên xui đứt đôi chứ chắc vẫn cứu được.

Khánh Chi lại nhìn xung quanh, muốn xác nhận lại thứ kì lạ ban nãy, cơ mà chẳng thấy đâu nữa. khó hiểu thật.

- Ủa mày ơi, mày phải kéo cả chân tao chứ lỡ đứt thật là tao mất máu tao đi đó mày. Cứu thế nào được bây giờ.

Không biết một chiếc khăn tay từ đâu ra để Mai Anh chấm chấm nước mắt, ủa từ từ sao lại có nước mắt, nó có khóc đâu!? Thôi, không nghĩ nhiều, không nghĩ nhiều...

- May quá, không nghe thấy gì nữa, chắc tổ tiên phù hộ rồi mày ạ, tao nghỉ học sớm quá, đau tim.

Việt Anh đi ở phía sau khi bọn kia đã gần như đi lên hết phía trước , vừa đi vừa nói nên cả đám còn chưa rời khỏi kí túc xá. Việt Anh mệt mỏi tháo kính ra một chút rồi đeo lên mặc dù có lẽ do tối rồi và Việt Anh bị cận nên có lẽ đã nhìn nhầm thứ gì đó ở ngoài kia?.

- Ê bây đi lẹ đi, đi kiếm vong chứ không phải đi kiếm đồ ăn đâu.

Việt Anh nói rồi tiếp tục đi, Việt Anh quyết định chen hàng bọn nó rồi dẫn đầu đi trước. Việt Anh chỉ muốn xong xuôi mọi thứ rồi về đi ngủ sớm cho có sức mai đi ăn sáng.

An Kỳ đi lủi thủi phía sau tụi bạn. An Kỳ cứ nhìn ra ngoài sân không nói gì.

Hưng thấy tụi này mỗi người 1 ý, thằng việt anh thì cứ đi kiếm vong, Minh thì đòi ra ngoài xem bà ngoài cổng trường còn bán không, còn Mai Anh nó run như máy cày đu theo Khánh Chi, hưng cũng định tiếp tục công cuộc mua đồ ăn của mình vì nó đồng ý đi theo vì đói chứ không phải muốn đi tìm vong như bọn này.

- Tụi bây không đói à? Giờ xuống căn tin đập ổ khóa vẫn mò vào ăn được, không bị phát hiện thì không sao. Nếu không ra cổng mua cá viên ăn, tao nghĩ giờ này còn bán đó, sợ mỗi bảo vệ.

Minh nó bắt đầu thấy nản, thà giờ về ôm thằng Đan ngủ còn hơn.

Đột nhiên tiếng nói quen thuộc ở đằng sau vọng tới, nó quay quắt đầu nhìn là Đan thức dậy rồi. Nó mừng rỡ thấy bạn mình đi tới.

- Hello, dậy rồi hả.

Nó đi lại kéo Đan lên rồi chạy lên đầu với Việt Anh.

- Đi sau dễ bị kéo giò lắm.

- Gì cơ.. kéo giò gì

Đan nó hoang mang mà hỏi cậu bạn, bộ dạng ngơ ngớ vì bản thân nó là kẻ mới thức dậy sau giấc ngủ không dài cũng không ngắn.

- Giải thích được không..?

Đan nhẹ giọng xuống, vì nãy hơi hoảng mà hơi lớn tiếng với thằng Minh.

- Ý là đi cuối hàng dễ bị ma kéo giò đó. Mới ngủ dậy chưa chạy kịp hã cu cậu ơi.

Minh cười nói với Đan, cái bản mặt của cậu bạn nữa tỉnh nữa mê khiến nó càng không nhịn được cười. Rồi Minh cũng đi nhanh lên kế bên Việt Anh mà cứ cảm giác ai cứ nhìn chầm chầm vào người vậy, nó cứ quay đầu lại sao coi có ai không rồi lại nhìn quay lên.

- Rồi giờ đi đâu nè mấy bạn.

____________________________

Chương đầu mở màn sương sương hơn 4k chữ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro