Chương 1 : Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

      " Hôm nay có 2 tiết văn, mày đã làm bài văn chưa tí cô kiểm đấy"

    " Tao chưa"

     Mai Thanh trả lời với giọn gắt gỏng, rồi về chỗ cất cặp, vẻ chán chườm trên gương mặt cô hiện ra " lại văn, văn"cô tặc lưỡi chửi thề một câu rõ to làm cô bạn kế bên cũng đành bó tay.

   "Sắp vô lớp rồi, cho tao mượn vở văn với"

" làm văn chưa Quỳnh ơi!?"

   Các lời nhón nháo mượn vở chép bài của các bạn trong lớp rất là bình thường và hôm nay chả có chuyện gì xảy ra cả sau khi Ngọc đã chết 1 tuần.

    Giờ ra chơi

    " ê mày nghĩ sao về chuyện Ngọc, tao không tin ở thời đại này còn vụ này đấy"
 
    Khanh hướng mắt về phía cậu bạn với sự bất ngờ khi nhắc đến Ngọc, Tiến Đạt bỗng giật lại 1 nhịp dường như đinh ra được chuyện gì đấy liền giấu cảm xúc đi
 
   " à chuyện đấy à, tao thì không biết nữa, nhưng về Ngọc vẫn luôn làm tao ám ảnh, mày đừng nhắc"

    Vốn câu chuyện sẽ êm xuôi, lặng cánh từ lúc đó sau khi cái chết của cô bạn Ngọc được một tuần.

  Ngày 19 tháng 11 năm 2023

    Lê  Uyên lớp phó lao động của lớp, lớp bẩn cô đi xuống cuối lớp tiện nhặt cây chổi lên để quét sơ lớp không bị trừ điểm liền cảm thấy một điểm nghi vấn lớp bèn hỏi vu vơ.

" tóc ai cứ rụng vậy, ai bị ung thử à"

    Để chọc cô bạn này Thúy Uyên ngồi ngay vị trí tóc rụng chăm chọc.

" tối đến mày lên lớp tắt đèn chỉ hách ánh trắng đi sẽ thấy được con ma rũ tóc xuống đó haha"

     Những lời này vô tình chạm nhẹ đến tâm lí của một ai đó. Tưởng chừng vu vơ, vô tri nhưng lại là 1 trong những sự thật đáng ngờm..

  Tối đến

    Trong nhóm lớp vẫn xôn xao vụ của cái Ngọc, dường như cái chết đấy vãn chưa đi vào quên lãng vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi của lớp và mọi người đang tranh cãi về người đã giết Ngọc.

   " Ê có khi bên nhóm trẻ trâu giết Ngọc không mày, t nghi lắm có mỗi nó ghét Ngọc chứ Ngọc nó chơi với bọn mình mà"
  
     " mày nghĩ là 16 tuổi giết người man rợ vậy hả"

    Các lời tranh cãi không hồi kết liền có một người voice chat.

" tao biết ai giết Ngọc"

     Một giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cả team giật thót. Đồng thời lúc đó bên nhà của Lê Uyên đang không ai ở nhà, cô nghe tiếng lộc cộc dưới nhà nên đã xuống thử. Bên trong nhóm chat

" LÊ UYÊN ĐANG Ở TRƯỜNG".

     Cả nhóm nháo nhào lên, những dòng tin chạy liên hoàn
 
    " ban nãy Lê Uyên vẫn đang ngồi chat mà"

    Bây giờ không ai liên lạc được cho cô nữa rồi, tin nhắn đang trong trạng thái không nhận tin khiến cả nhóm như sợ hãi. Nhưng mọi người nghĩ một trong đó đã giở trò vì tài khoản đó là tài khoản bí ẩn được đưa vào nhóm lúc nào không hay. Không ai biết được ai đang nói, và mọi người bắt đầu dấng lên nghi vấn khó tả cho đến rạng sáng hôm sau.

      Người đến lớp sớm nhất, Quốc Tùng đã kinh hãi khi bật đèn lên, cậu nhìn thấy xác của một người con gái đang be bét giữa vũng máu đỏ sẫm lặt lìa, thật đáng sợ nó không bình thường một chút nào. Chân bị chặt ra để bên cạnh, cánh tay thì vặn vẹo khó nhìn, bàn chân trái nằm trên gương mặt ấy khiến Tùng không nhận ra là ai đang nằm đấy, tóc nhúm máu đỏ, bụng bị mổ lòi cả dạ dày.

      Quốc Tùng sợ hãi như không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt, các tuyến mồ hôi từng đợt chạy dài trên khuôn mặt cậu, cậu chết trân tại chỗ, miệng há hốc không tài nào ngập lại được. Khung cảnh quá ghê tởm đến mức còn đáng sợ hơn cái thi thể của cái Ngọc mà cậu từng nhìn. Cậu vô thức tái mặt nước mắt cũng chảy ra như chuẩn bị ngất thì có cậu bạn đỡ lấy cậu.

       " Tùng, mày làm sao đây"

       Ngọc Ninh ôm lấy vai cậu khẽ an ủi.

     " mày có sao không đấy nhìn thấy gì mà mặt mày nhợt nhạt vậy"

     Cậu được cậu bạn diều lên phòng ý tế tầng trệt. Sau khi bình tĩnh lại Quốc Tùng chợt nhận ra ban nãy chỉ là ảo giác của mình cậu nhưng tại sao lại chân thật như vậy? Phải chăng cậu đã bị thần kinh sao? Cậu chưa bao giờ đụng đến thuốc là một người khoẻ mạnh hơn ai hết, chăm thể thao, sống lành mạnh còn là người rất điềm tĩnh không mê tín như những đứa con gái hay dễ bị ám ảnh như vậy.

     
      Cứ thế nghi vấn càng dấy lên lòng tò mò của cậu, phải chăng là những đứa trẻ vị thành niên luôn nuôi trong mình sự tò mò vô tận. Từ đây cậu đã bắt đầu những hoạt động âm thầm của riêng cậu.
 
    Ngày 20 tháng 11 năm 2023

" Chúc cô 20 tháng 11 vui vẻ nha cô Thủy, mong cô chiếu cố bọn em nhiều hơn ạ"

    Cả lớp nháo nhào chúc.

     " Còn rất nhiều điều ý nghĩa hơn những quà này, cô không cần những quà này đâu, chỉ cần các em đạt được hạng nhất tuần là cô vui rồi!"

      Cô thủy vừa cười vừa nói, ôm chặt bó hoá và món quá rồi đi lên bục giảng tiếng lại bàn giáo viên chuẩn bị mở quà.

   Đoạn cô mở quà là thứ khiến cô mãi mãi không bao giờ quên được, tưởng chừng đâu là món quà đắt tiền trong khác nặng đấy, nhưng lại là một phen há hốc mồm của mọi người. Từ trong chiếc hộp quà màu hồng nhạt tiên tiến là một cái tay giòi nhoi nhúc kinh tởm.

      Lí nào không nghe được mùi máu tanh với mùi phân hủy. giòi nhem nhút lẫn đất và cát ,tóc trộn lẫn một mùi hương kinh khủng, mùi của thi thể đang phân hủy và mùi nước hoa nồng nặc. Hoà huyện lại một loại hương khó ngửi khiến cô ói, chất lòng chua chát chảy dài gương mặt bốc mùi hôi thói. ngay tại chỗ, cô đã sốc tâm lí nặng nề và được đưa đi cấp cứu ngay ngày hôm đó. Người tiếp xúc trực tiếp cánh tay giòi đáng sợ cùng mùi hương đang sộc lên mũi làm cô phản ứng kịch liệt hơn so với các bạn dưới bục giảng.

      Trong lúc ấy chỉ mất một giây là Mai Thanh và Ngọc Quý cũng ói theo vì chỗ ngồi đối diện bàn giáo viên nhưng đã kìm nén và quay mắt đi ngay tức khắc đã thoát 1 diễn cảnh đáng sợ lâu dài. Thời điểm đó ở dưới lớp, một người bạn nam đang thầm trong bụng chuyện này có nguyên do. Quốc tùng vẫn mãi miết nhìn cánh tay đáng sợ đó.

     " không đơn giản, có bí mật"

     Và còn một cặp mắt đang nhìn lấy cậu. Và vì cậu không phải bán cán sự càng vì cánh tay giòi đấy không biết của ai khiến cậu không quan tâm rằng hôm nay vắng một người Lê Uyên.
 
    3 ngày sau..

     Quốc Tùng, cậu thông minh cùng với sự tò mò không đáy đã lên kế hoạch điều tra cái chết của Ngọc. Đằng nào Ngọc cũng là bạn gái cũ của cậu, cậu không đành lòng nhìn cô bạn mình chết không toàn thây. Tất cả mọi kế hoạch của cậu đều làm một mình, bình thường cậu sẽ tìm hiểu vào lúc trưa và 5 giờ chiều. Hôm nay có sự thay đổi khác thường cậu đã đến lớp lúc nửa đêm để coi có chuyện gì không hoặc có ai ở lại lớp không. Tối hôm đấy có người đã nói Lê Uyên ở trên lớp.

      20 giờ 30 phút, cùng ngày..

Vì gia đình ở đây không cho con cái ra đường buổi tối nên Tùng đã lén đi ra ngoài, đi bộ đến trường thay vì đi lấy xe ra, sẽ rất rườm rà song cũng bị ba mẹ phát hiện ra. Vì kế hoạc triển khai một mình nên cậu không nhờ sự giúp đỡ từ ai.

   " Ít bạn, ít nạn. Làm một mình cho lành lỡ đâu bọn nó lại chê cười mình tin vào chuyện này"

   Trương Quốc Tùng cậy cửa vào lớp, tiếng của trong màn đêm đã ngã màu đen kịt, không gian yên ắng khiến âm thanh cọt kẹt nghe rõ hơn bao giờ hết. Như đang rít vào trái tim nhỏ bé của cậu, dù sợ hãi nhưng cậu không bỏ cuộc quyết tìm ra chân tướng của cái chết. Nhưng sự liều lĩnh lại, lạc quan của cậu đã phản bội cậu.

     Bước vào lớp, không gian tối đen nhưng vẫn thấy đâu đó bàn ghế đầy đủ, cậu lia mắt nhìn camera hành lang gần nhà vệ sinh thì thấy nó đã không còn tín hiệu. Ban đêm trường ngưng hoạt động camera. Cậu đi lại chỗ ngồi sáng quá đã thấy một cái xác của nữ sinh ấy thì chỗ đó đã bình thường như mọi ngày chỉ có không gian là yên tĩnh.

     Đi lên bục giảng lại vị trí cô giáo chủ nhiệm đã mở hộp quả bí ẩn ra, để coi có gì đó khác thường không. Cuối cùng là nổi thất vọng, cậu không tìm ra dấu vết gì cả. Định ôm bụng khó chịu đó về nhà, cậu sải bước đi dọc trên bục giảng. Bỗng thấy dòng chữ góc trên cùng bên phải vắng 1: LÊ UYÊN

       Tùng sợt nhớ sáng nay không có Lê Uyên đến lớp. Nghi vấn lại thêm 1 điều , cậu liền nói nhẩm

    " vậy điều tên kia nói trong gruop là thật sao?"

    Đang trầm ngâm thì cậu cảm thấy lạnh sóng lưng, da gà bỗng dưng nổi lên, cậu vẫn đang nhìn cái bảng vắng của Lê Uyên không để ý xung quanh. Từ phía sau cậu có một nửa gương mặt nhợt nhạt, máu rỉ ra từ trong hốc mắt sâu thẳm đang tiến gần lại cậu.

    " QUỐC TÙNG "

  Giọng nói quen thuộc ấy, không phải là của cô bạn ngày nào sao, Phạm Minh Ngọc. Quốc Tùng như phản xạ khi nghe ai gọi tên liền quay sang không chút do dự. Không có ai hết, ban nãy rõ cậu nghe tiếng rõ to, giọng nói trong trẻo kèm theo chút ngạo mạn, là đặc trưng của cái Ngọc lúc còn sống. Cậu cảm thấy rợn rợn, cậu nói nhẩm.

    " chắc đi vào ban đêm là lựa chọn sai rồi, về thôi".

     
      Ngày hôm sau, Tùng vẫn đến lớp sớm hơn so với những người khác. Mọi người hôm nay vẫn đi học đầy đủ chỉ riêng một người...

   " Làm toán chưa tí ông Sơn kiểm đó ba"

   " tao chưa, tao lười vãi, tí chép"

      Thúy Uyên nói với Mai Thanh thì có người chen ngang lời họ.
   
     " ê mày tối qua tao thấy có người đi trên lớp"

     Diễm Quỳnh tiếp lời tao nhã

" hm, thật tao không biết ai nữa nhưng chắc chắn là lớp mình, tao nghe ban đêm thường ở trường chỉ có bảo vệ và một số thầy cô trực ở lại dưới phòng giáo viên à".

   Tùng cười gượng " biết mình thì toang mất haha" .
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro