P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:30 p.m
Tôi nghe thấy những tiếng khóc của một đứa trẻ và tiếng những con mèo kêu cùng một lúc. Tiếng những con mèo kêu càng dữ dội tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn, chúng ngày một dữ hơn và dồn dập hơn đến khi tôi chẳng nhận ra là của ai.
2:59 p.m
Tôi nghe thấy tiếng lục đục mở cửa nhà tôi, những âm thanh vang lên từ phòng khách. Rồi sau đó là những tiếng đổ vỡ từ phòng bếp.
3:15
Những âm thanh ấy cứ tiếp tục, cho đến khi chuông báo thức của ba vang lên, nó sẽ thật bình thường nếu tôi không nghe thấy lời thì thầm của ai đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi sợ hãi tôi rất sợ hãi, cơ thể tôi tuy không run nhưng nó không nghe theo lời tôi, mồ hôi bắt đầu chảy ra đầy người tôi, mắt cứ láo liên nhìn xung quanh, tôi càng không dám nhúc nhích cứ như tôi chỉ cần rên lên một âm thanh nào dù là nhỏ nhất thì tôi sẽ không thấy ánh sáng ngày mai.
3:20
Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng va chạm trên cầu thang, những tiếng bước chân như có như không, tiếng tay vặn nắm cửa. Tôi nghĩ là ba tôi nhưng khi nhìn lại thì, ôi thôi ba đang nằm ngay cạnh tôi.

_______________________________________
Được rồi tớ nói thật nhé, câu chuyện này 80% là có thật đấy, và tớ đã và đang bị này, bây giờ vẫn còn đấy cứ đêm nào thức khuya là nghe, mà có ngủ sớm đi chăng nữa thì cũng tầm mấy giờ đó, tại tính tớ khó ngủ từ nhỏ nên chuyện đấy là bình thường. Bị được 3 năm rùi ý, từ hồi mà đứa bé hàng xóm nó còn trong bụng mẹ nó ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi