Truyện : Giọt nhớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời, Hà đi trên đường, đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt chạy đến, đổ một đống nước nhớp nháp lên đầu nó. Nó gào lên thảm thiết còn người đàn ông đó thì đã chạy đi mất. Cả người nó nhớp nháp mùi hôi thối, tởm lợm không thể chịu nổi.
Hà chạy vào nhà vệ sinh gần đấy, rửa mặt, lau đi thứ nhơm nhớp đó, lúc thứ đó chảy vào nước lập tức nổi lên những bọt bong bóng đỏ thẫm.
- Hôm nay mày sao đấy?
Thu hỏi Hà.
Hà tay gãi loạn xạ dưới cổ, khó chịu trả lời :
- Ngứa lắm
- Đừng gãi nữa. Nhìn tởm quá đấy
Nói xong, Thu né người sang chỗ khác. Hà cũng đã ngừng gãi, gục mặt xuống bàn.
Tan học, Thu mang cặp sách chuẩn bị ra về, nhìn thấy Hà vẫn còn đang ngủ bèn lay dậy :
- Ê mày, dậy đi. Về rồi.
Hà khẽ cựa quậy, vừa ngẩng mặt lên liền khiến cho Thu cùng mọi người hoảng hốt.
Hà sợ hãi, lấy ra chiếc gương, chiếu vào mặt mình. Trên mặt Hà lúc này chi chít những nốt nước to đùng, cộm lên nhau thành từng cục, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.
Hà giơ tay lên che lấy mặt mình, rồi không tự chủ bóp mạnh nốt nước, liền khiến nốt nước bị vỡ, bắn ra những dòng chất lỏng nhớp nháp màu đỏ sẫm.
Mọi người xung quanh như bất động trước hành động của Hà. Hà như điên lên, giơ tay tát đôm đốp vào mặt mình, nốt nước theo đó vỡ càng thêm điên cuồng, chất lỏng chảy ra rơi xuống sàn, bốc lên mùi tanh tưởi của máu.
Bỗng cả người Hà phình to úng nước, vừa chạm nhẹ thân vào thành bàn,lập tức vỡ bùm một cái.
Tan nát.
Thu nằm trên giường, nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp diễn ra sáng nay. Hà chết thật tàn khốc, cơ thể bị nổ xé thành từng mảnh, còn cái thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc đó thì cứ trôi mãi không điểm dừng.
Bác sĩ không tài nào giải thích nổi cái chết của Hà, cũng không xác định nổi dòng chất lỏng kia là thứ gì và đến từ đâu.
Hà chết không rõ nguyên do, còn những người chứng kiến ai nấy đều bị ám ảnh.
Một tuần trôi qua, sự việc này đã lắng xuống thì tin đồn bóng ma Hà lảng vảng quanh thành phố lại trở thành tâm điểm. Nghe nói Hà đang tìm kiếm người bạn thân nhất của mình.
Quả nhiên, Hà đã tìm tới Thu, nó nói muốn gặp mặt Thu. Nó nhớ Thu và muốn nói chuyện với Thu.
Thu không thể tin vào mắt mình, nhìn thấy bóng ma Hà, nó cứ ngỡ như sự việc một tuần trước chỉ là giấc mơ.
Nó tự trấn an bản thân, nói rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Nó không hề thấy ai, cùng chẳng hề hứa hẹn, điều nó làm chỉ là ngủ và mơ mà thôi.
Đêm đó chuông cửa nhà Thu reo lên inh ỏi. Nó lò mò xuống nhà, tự hỏi ai lại đến vào nửa đêm thế này.
Dí mắt vào lỗ nhỏ trên cánh cửa. Nó trông thấy một con mắt đang ngọ nguậy xung quanh.
Thu giật băn mình, sợ hãi chạy lên nhà, đứng ở hành lang nhìn xuống
- Hehe
Hà đứng trước cửa, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm nó, nở một nụ cười qủy dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro