3. Mùi chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lan ngửi thấy một mùi kỳ quái.

Mùi của sự thối rữa.

Lan vốn rất nhạy cảm với mùi hương, mấy ngày nay cô đã bị mùi này quấy đến mất ngủ.

Cô hỏi mẹ, mẹ bảo không biết.

Cô hỏi bố, bố không trả lời.

Hai người dường như cứ mãi hớt hải tìm kiếm thứ gì đó.

Một thời gian sau mùi ấy biến mất rồi, cũng chuẩn bị đến cuối năm, mẹ muốn dẫn hai chị em Lan ra đồng cỏ chụp một bộ ảnh kỷ niệm tuổi 16 cho cô, và tuổi 11 cho cô em gái điệu đà luôn quấn quýt chị gái mình không rời.

Mẹ bảo Lan nằm lên thảm cỏ, điều chỉnh dáng vẻ giúp cô rồi giơ ống kính lên ngắm.

"Tách tách"

Mẹ ngắm Lan trong máy ảnh, bà hài lòng lướt qua từng tấm hình của cô con gái đương tuổi xuân thì xinh xắn. Bỗng bà dừng lại ở tấm gần nhất, hơi nhíu mày hỏi Lan: "Lan này, sao lại có nhiều côn trùng bò lên người con thế?"

Lan cũng chỉ mới nhận ra, không biết từng khi nào đã có mấy con vật nhỏ leo lên váy áo, thậm chí lên tóc cô, cô vừa bận rộn phủi chúng khỏi người mình vừa đáp: "Con cũng không biết nữa? Vừa rồi em bé có bị vậy đâu mẹ nhỉ?"

Mẹ cười trêu Lan: "Có khi tại con thơm quá nên mới thu hút côn trùng đến đó!"

... Thơm?

Mùi gay mũi đã biến mất một thời gian bỗng chốc xộc lên, không khí xung quanh vốn đang rộn ràng tràn ngập sức sống đột nhiên vắng lặng như tờ.

Lan nhìn mẹ không nói, mẹ và em gái đối diện cô cũng không hiểu ra sao.

"Mẹ ơi, mẹ có ngửi thấy không?"

...

Người phụ nữ trung niên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bà ngồi phắt dậy khiến người chồng nằm cạnh giật mình thức giấc theo, ông vuốt lưng bà ân cần hỏi: "Có chuyện gì thế em? Gặp ác mộng nữa à?"

Mẹ không đáp, từ từ xuống giường rồi mở cửa ra ngoài, tuy rằng bố thấy lạ lắm nhưng vì lo lắng cho mẹ nên vẫn đi theo.

Mẹ đi bộ rất lâu, một quãng đường dài tưởng như không có đích đến.

Bố ngày càng cảm thấy lạ, cứ ngỡ mẹ bị mộng du nhưng vẫn lẳng lặng theo sau.

Đến khi trời hửng sáng, mẹ đứng trên thảm cỏ xanh mướt, khuôn mặt đẫm nước mắt chỉ vào một khoảnh đất nhỏ nói: "Mình ơi, con ở đây này."

Người bố ngây người.

Lan chết trên một đồng cỏ.

Tối khuya hôm ấy, trên đường đi học về, cô bị lũ nghiện hút kéo vào một nơi hẻo lánh cướp đi toàn bộ tài sản, cô phản kháng, cuối cùng bị sát hại.

Trong lúc yếu ớt, Lan bị chôn sống trong đồng cỏ mênh mông bạt ngàn không còn lối thoát, không có đường siêu sinh.

Suốt nửa năm nay, gia đình vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Lan dù biết lành ít dữ nhiều. Người mẹ không ngừng mơ thấy cô, đứt quãng, đời thường, tỉnh tỉnh mê mê, cuối cùng cũng mơ đến đồng cỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro