1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào! Có ai ở đó ko ?

-

-

-

...

bây giờ là 3 giở sáng, tôi bỗng thức dậy sau cái giấc mơ quái quỷ ấy. Tôi đã mơ đi mơ lại vả chục lần về một hình bóng ẩn hiện sau cánh cửa của một nhà kho nào đó. 

- Chết tiệt! Rốt cuộc nó muốn ám chỉ cái khỉ gì chứ.- Tôi vừa tức giận, vừa lo lắng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai con mắt thâm quầng như một con gấu trúc. Đây đã là lần thứ 19 kể từ khi tôi mơ cái giấc mơ ấy. Mẹ tôi khá lo lắng khi thấy thấy cái cơ thể mệt mỏi và thiếu sức sống của tôi. Nhà tôi cũng có thể coi là khá giả. Trong khi mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang tài năng, bố tôi thì là một tổng giám đốc của một công ty điện tử và bà chị khó ưa của tôi lại là một diễn viên đã từng đạt giải Oscar. Dù vậy, kể cả họ có bỏ ra bao nhiêu tiền để mời mấy ông pháp sư hay thậm chí là bác sĩ tâm lí đến để chữa trị cho tôi nhưng đều thành công cốc. Càng ngày, hình bóng ấy ngày một rõ. Đó là một cô gái với một chiếc váy lụa màu trắng muốt, vương một vài giọt gì đó màu đỏ.

-* Cái thứ chất lỏng trên bộ váy đó là gì vậy? Máu sao ? Hay là sơn? Và cô gái đó là ai?... *- tôi nghĩ

Hàng tá câu hỏi cứ bay vù vù trong đầu tôi và nó khiến tôi muốn nổ tung vậy. Và như thường lệ, tôi lại thức dậy khỏi giấc mơ ấy nhưng lần này có thứ gì đó ở bên cạnh. Tôi quay sang bên trái, cạnh đó có một cái chìa khóa hoen gỉ và một bức ảnh bí ẩn. Bức ảnh của một người con gái với mái tóc vàng như màu của những tia nắng ban mai vào buổi sáng, nụ cười mang đầy sự hạnh phúc cùng với đôi mắt màu xanh lục tựa mặt biển California tuyệt đẹp. Chắc là do tôi nghĩ thế, vì một phần của bị bức ảnh như bị ai đó cố tình cào rách vậy. Thêm đó là do thời gian, có lẽ cũng phải chục năm rồi nên nó bị ố vàng khá nhiều.

- Kì lạ thật! Sao lại có cái chìa khóa hoen gỉ này ở đây nhỉ? - Tôi tò mò và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.

"Két....két..." cánh của phòng của tôi từ từ mở ra. Hình như có những giọt nước kì lạ đang chảy thì phải ?Tôi vội cầm lấy cái chìa khóa cùng với bức ảnh đi từng bước từng bước ra cửa và lần theo những giọt nước đang nhỏ li ti từ một khoảng trống nào đó. Tiếng nước cứ tí tách rơi mãi như  muốn dẫn tôi đi đến một nơi nào đó trong căn nhà này. Cuối cùng, tiếng nước dừng lại ngay khi tôi đứng trước cánh cửa nhà kho, tôi mở cửa và nhìn vào căn hầm tối thui, vừa sợ vừa tò mò. Và tôi đã không thể chống lại sự tò mò của mọt đứa trẻ 13 tuổi được, nó như thôi thúc tôi phải tìm cho bằng được câu trả lời cho cái cơn ác mộng đã ám tôi suốt mấy tháng nay. Tôi rút chiếc điện thoại của mình, bật đèn và từ từ bước xuống cái cầu thang cũ kĩ của cái nhà kho này. 

- Có cái quái gì ở đây chứ.- Tôi tức giận mà nghĩ thầm

Bên dưới chả có gì ngoài những chiếc thùng carton cũ và những ống nước nối từ chỗ này ra chỗ kia cả. "Cạch cạch cạch...." Tiếng cửa vang vọng ở đâu đó bên dưới hoặc có thể đang ở ngay gần đây. Tôi lần mò theo cái âm thanh bí ẩn đấy và thấy được một cái cửa màu đỏ ẩn sau cái đống thùng cũ kĩ của nhà tôi. 

- *A! CHÍNH LÀ NÓ *- Tâm trí tôi gào lên vui sướng khi bản thân sắp thoát khỏi cái cơn ác mộng chết tiệt đó.

Tôi lục lại trong túi, lôi chiếc chìa khóa gỉ đó ra và cắm thử vào cánh cửa. Cánh cửa đã mở............


Ê HÊ HÊ. tác phẩm đầu tay đó mấy bà. Nếu có gì sai sót thì cho t xin ý kiến nha =3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro