Chap 10: Phòng hành quyết- Nạn nhân thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Kín lục đục rời khỏi phòng "Học" với tâm trạng khá u ám, chung quanh họ vẫn là bầu không khí chết chóc rợn người. Men theo lối đi bên trái, cuối đường họ lại gặp một căn phòng nữa, với cánh cửa y hệt. Kaitou định tiến lên trổ tài bẻ khoá thì Melkior đã chặn lại.

- Không cần. Cũng giống bên kia thôi

- Tầng đầu này xem ra ko có gì đặc biệt đâu. Chúng ta xuống dưới đi vậy.- Shiho lia đèn vào những bậc thang bên cạnh.

- Gì mà cứ xuống mãi thế?_ Kaitou làu bàu_ Ngộp muốn chết.

- Vào sâu lòng đất thì không khí loãng, cố chịu đi_ Shinichi quay sang Melkior_ Anh có nhớ rõ kết cấu từng tầng hay ko? Việc tìm kiếm sẽ khá hơn nhiều.

- Khu thí nghiệm Tổ Chức thì cái nào chả giống nhau._ Shiho đặt chân xuống bậc thang_Tầng dưới khu xử lý vật thí nghiệm.

- Xử lý vật thí nghiệm?_ Hakuba tròn mắt

Mười bậc thang tiếp theo dẫn họ đến một cánh cửa lớn, thiết kế như cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện. Shiho hờ hững quét đèn lên tấm biển đã ghỉ sét.

Phòng hành huyết

Không hẹn mà gặp, ba chàng trai trẻ đồng loạt quay sang Shiho, sáu con mắt sau một hồi thô lố trợn tròn thì chớp chớp hai cái và...thở dài.

Hoa đẹp là hoa có gai. Người đẹp là người...nguy hiểm ko đỡ được. Chưa bao giờ các chàng trai của chúng ta lại thấm thía câu nói này đến như vậy. Hakuba và Kaitou hướng về Melkior với ánh mắt dò hỏi, "Có thật cô ấy từng là người đứng đầu khu khoa học của Tổ chức ko?". Nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt lạnh te của cựu đại ca Mafia.

Trong lúc các chàng trai còn đang mải mê theo đuổi những ý nghĩ riêng thì cánh cửa đã bật mở chỉ bằng một cái xoay nhẹ từ tay nắm. Chỉ có điều...cảnh tượng hiện ra khiến cả năm người đứng như trời trồng tại chỗ.

Một bể máu.

Tường, sàn nhà, trần...toàn bộ tràn ngập trong màu đỏ tanh tưởi.

Trong góc phòng, trơ trọi một chiếc bàn phẫu thuật inox- vẫn còn ngập ngụa trong những bệt máu chưa kịp khô. Mùi tanh nồng quyện khắp không gian, trong luồng sáng chập chờn lại càng thêm phần kinh dị...

Shiho dợm bước vào trước thì cánh tay Shinichi đã kéo lại, ra hiệu để anh tiên phong. Hai chàng thám tử đi kèm hai bên nhà hoá học trẻ, phía sau có thêm hai người luôn ở trạng thái cảnh giác với khẩu súng đã lăm lăm trên tay. Quét một lượt khắp phòng, họ nhận ra ngoài những vũng máu loang lổ thì không còn gì khác nữa. Shiho đeo găng tay vào bắt đầu lấy mẫu máu phân tích trên dụng dụng cầm tay, thực hiện thêm một số thí nghiệm về độ ẩm, nhiệt độ trong phòng.

- Độ ẩm không khí là 98%, quá cao so với định mức cho phép. Điều này khiến các tế bào máu co lại và dễ dàng cho vi khuẩn tấn công vào hồng cầu. Tế bào máu này xem ra ko thể hoá nghiệm được rồi.

- Hả?_Kaitou nhìn quanh_ nhiều thế này lấy một mẩu xét nghiệm ko được ư?

- Hơi nước và protid ở những hạt bụi ẩm đã giúp cho các vi sinh vật gây bệnh có thể tồn tại lâu dài và gây bệnh. Chúng ta chưa biết được thứ virus nào đang hoành hành tại đây, hay do bàn tay con người nhúng vào. Thực tế phân tích mẫu máu này là vô nghĩ bởi nó nhiễm quá nhiều khuẩn cầu và bị huỷ hoại gần hết rồi.

Shiho nói mà ko ngừng lại, cũng chẳng bận tâm những người cộng sự của mình đang làm gì. Cô đứng dậy, bước đến chiếc bàn inox. Shinichi đang khom người quan sát những trục đẩy bên dưới, Hakuba đi vòng quanh phòng, Kaitou đứng kề bên Shiho âm thầm xem xét những dấu máu xung quanh. Riêng Melkior vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa trông chừng.

Đó là bốn chiếc bàn dài ( chính xác hơn là bốn bàn đẩy có bánh xe dài) ghép lại. Bên dưới gầm mỗi bàn có nhiều thanh sắt, ống truyền vẫn còn rỉ máu, đã bị đứt nham nhở.

Nơi được gọi là Phòng Hành Huyết này...trong như một phòng giải phẫu thì đúng hơn.

- Đối với vật thí nghiệm, bị đem ra giải phẩu thì khác gì với bị hành huyết đâu._ Nhìn vẻ thần người của Shinichi, Shiho nhẹ giọng_ Dựa vào độ đông của máu thì có lẽ nạn nhân thứ 11 đã xuất hiện rồi đấy.

- Ko có cái xác nào ở đây cả, nhiều khả năng hung thủ đã đem đó đi đâu đó trong này thôi._ Kaitou lên tiếng_ Nhưng phòng này nhiều máu đến thế, nếu đem nạn nhân ra ngoài sao trên hành lang ko lưu giọt máu nào.?

- Thiếu gì cách, bao gồm là chặt nhỏ, túm gọn bỏ vào bịch Ni lon mang đi._ Hakuba trả lời tỉnh queo.

- Nghĩa là trong số những người mới đến, đã có một người là nạn nhân_ Shinichi siết chặt bàn tay vẻ căm giận_ Mặc kệ hắn là người hay quỷ, nhưng đã 11 mạng người rồi. Tên khốn khiếp.

- Chúng ta nhanh chóng đi tìm các nạn nhân còn lại thôi. Nếu căn cứ theo các bước phát hiện xác 9 nạn nhân trước, thì hôm nay sẽ ko có nạn nhân thứ 12 đâu._ Kaitou quay người ra cửa._ Vì mỗi ngày hắn chỉ giết một người, lại còn phải vận chuyển xác đó về đất liền nữa cơ mà.

- Hi vọng là cậu đúng_ Melkior cười nhạt_ Nếu kẻ mà cậu nói thực sự là người.

Một luồng gió lạnh thổi qua căn phòng, khiến mùi tanh nồng của máu bay lãng đãng trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác cả nhóm. Shiho cảm thấy có chút choáng váng trước mùi vị này. Cô bước nhanh ra cửa, cố xua mùi vị của nó khỏi ký ức.

- Còn ba phòng kia?_ Shinichi chỉ tay và ba cánh cửa san sát nhau trong cùng một dãy.

- Kế phòng hành huyết là phòng chứa dụng cụ thí nghiệm, kế nữa là phòng lưu trữ vật thí nghiệm. Phòng cuối chỉ là nhà vệ sinh thôi, chả có gì đặc biệt._ Shiho lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng trả lời bằng giọng mệt mỏi.

- Em không khoẻ sao?_ Shinichi bước đến bên cạnh, rất tự nhiên, trước sáu con mắt còn lại, một tay vén mái tóc loà xoà, và kề trán mình lên trán cô gái._ Không có sốt, nhưng mặt em tệ lắm.

Hakuba trợn mắt, Kaitou há mồm, Melkior sầm mặt. Mỗi người mổi kiểu nhưng tất cả đều hướng về cử chỉ thân mật quá mức giữa hai người bằng vẻ hồ nghi. Tuy nhiên, Shiho là người rất nhanh nắm bắt tình hình. Cô đẩy người cộng sự thân nhất của mình ra, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Không khí ở đây khiến em khó chịu. Nhưng em ổn.

- Uhm, cẩn thận đấy._ Shinichi thu hẹp tầm mắt với nụ cười khó hiểu_ Đừng quên em là người quan trọng nhất ở đây.

-Và...

-SHINICHI?

Câu nói của Shiho bị cắt ngang bằng một giọng nữ trong đầy kinh ngạc. Cả nhóm năm người quay phắt về hướng đó- cầu thang dẫn đến tầng thứ 3 của khu thí nghiệm, nằm khuất trong góc tường cánh phải.

Và vẫn là phản ứng đồng loạt như thể có thần giao cách cảm, năm cặp mắt mở to hết cỡ với quai hàm như muốn rớt ạch xuống nền đất ( trừ an Melkior chỉ hơi nhếch mép thui, nhưng với chúng ta thì nhiu đó đủ bằng cả cái mồm rùi )

Trước mặt họ, cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt nâu mở to vì ngạc nhiên. Toàn thân cô bê bết máu, bộ váy đang mặc rách đi vài chỗ nhưng không khó để phân biệt vết máu đó không thuộc về cô. Gương mặt với nhiều vết xây xát, lấm tấm mồ hôi và những dấu vết của bụi bặm nhem nhuốc. Nhưng tất cả những thứ đó không làm lẫn đi được danh tính của cô.

Ran Mouri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro