Chap 15: Vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt Shinichi là một thùng nhựa với thân thể trần truồng, hai tay và chân đều bị cắt cụt đến nách và háng.

Đó là...Sonoko Suzuki.

Kinh khủng hơn là Sonoko được ngâm chìm trong phoọc-môn, xung quanh có túi lọc oxi và ống dẫn khí đưa thẳng vào mũi. Ở mỗi chỗ cắt của tay, chân được thít chặt bằng sợi dây da để máu ko chảy ra. Đôi mắt lờ đờ, nửa nhắm nửa mở, vô hồn đầy đau đớn. Trông Sonoko như một con búp bê bị bẻ gãy tay chân, đang nằm lăn lóc.

Và...cô ấy vẫn còn sống.

Shiho cũng sững sờ không kém. Cơn choáng váng vừa qua nay đã quay trở lại. Cô và Sonoko tuy ko phải bạn bè thân thiết gì, nhưng cũng là người quen biết. Tính cách cô ta tuy hơi nhí nhảnh quá mức nhưng thực sự rất tốt bụng. Không ngờ lại gặp phải tình trạng khủng khiếp thế này.Đúng lúc Shiho ngỡ mình xỉu đến nơi thì một bàn tay rắn chắc đỡ cô lại.

Hakuba Saguru.

Không biết anh chàng đã vào đây từ khi nào, bên cạnh là Gin và Kaitou, đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ kinh tởm ko thể tả.

Melkior liếc qua cánh tay Hakuba- lúc này đang choàng ngang eo Shiho, với một vẻ mặt không-chút-dễ-chịu. Đón được ánh mắt ám đầy sát khí của...ai đó, Hakuba theo phản xạ, xoay tới xoay lui tìm kiếm, vô tình bàn tay rời khỏi người Shiho, khiến cô chới với té ra sau, và rơi choàng vào vòng tay rắc chắc của Melkior.

-Cẩn thận một chút, Shiho.

-Cảm ơn_Shiho gật đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ấy với một nụ cười yếu ớt.

-Cô ấy...vẫn còn sống..._ Kaitou nuốt nước bọt, cố ngăn ko để dịch vị trào khỏi miệng_ Chúng ta...phải làm sao đây?

Shinichi nắm chặt cánh tay, đau đớn nhìn người bạn học đang nằm trong thùng, như một xác ướp công nghệ mới. Cảm giác xót xa, căm hận bùng lên mãnh liệt.

-Shinichi, cậu ko sao chứ?_ Hakuba vỗ vai khiến anh sực tỉnh.

-Không..._Anh gượng gạo lắc đầu_Cô ấy...là bạn của tôi...

Lúc này, Shiho đã lấy lại bình tĩnh. Cô quỳ một chân xuống sàn, cẩn trọng quan sát từng cử động trên cơ thể cô gái, sau đó lấy từ trong vali những thiết bị đo nhịp tim, mạch và huyết áp. Nhưng vì không thể đưa Sokono rời khỏi thùng phooc-môn nên việc kiểm tra khá nhiều khó khăn.

Đầu tiên, Shinichi nâng cơ thể Sonoko lên một chút, trong lúc Hakuba cầm những dụng cụ thông thở, truyền máu của cô, giữ nó ko tuột ra ngoài. Shiho ghim những ốm tiêm vào lồng ngực và mạch máu, dán chặt nó bằng băng keo y tế, khởi động máy đa đa năng. Chưa tới 30s sau, kết quả đã nhấp nháy trên màn hình, khiến họ cảm thấy ngạc nhiên đến kỳ lạ.

Mạch đập, huyết áp, nhịp tim...tất cả bình thường. Cô ấy cũng phản ứng lại khi mọi người chạm vào cô. Đồng tử mắt vẫn còn trong, hộp sọ ko có dấu hiệu rạn nứt hay móp vỡ. Tóm lại ngoài tứ chi đã bị chặt, cô ấy vẫn còn trong tình trạng tỉnh táo 70%. Đó ko phải là điều tốt, nó thậm chí tệ hơn rất nhiều nếu Sonoko chết hoặc ngất đi. Vì có ai mà chịu nổi cảnh tâm trí bình ổn trong lúc thể xác chịu bao nhiêu đau đớn vật vã thế này?

Shiho cắn môi, cố gắng hoàn thành nhanh việc kiểm tra, bởi ko không thể chịu nổi ánh mắt đau đớn, van xin của Sonoko hướng về cô lúc này. Ánh mắt như muốn nói, "Hãy giết tôi đi".

Cân nhắc vài phút, Shiho quyết định tiêm thuốc an thần cho Sonoko, và nhẹ nhàng đặt cô nằm lại trong chiếc thùng oan nghiệt khi đôi mắt kia đang từ từ khép lại.

Cũng tốt, ít ra như thế,c ô ấy sẽ bớt đau đớn hơn nhiều.

-Chúng ta làm gì đây?_ Kaitou quệt mồ hôi đang rịn trên trán_ Ko thể bỏ cô ấy ở đây được.

-Cũng ko thể mang cô ấy theo được_Hakuba đứng dậy, rút khăn tay trong túi, lịch sự đưa cho Shiho_ Có lẽ tạm thời chuyển cô ấy đến một căn phòng khác ổn hơn trong này.

Cô nhận chiếc khăn bằng với tiếng thở dài.

-Tốt nhất là mọi người bỏ ý định di chuyển Suzuki đi cho tới khi chúng ta rời khỏi chỗ ma quỷ này._ Shiho nói trong lúc lau những ngón tay dính mùi phooc-mon nồng nặc_ Cô ấy sẽ không chịu nổi sự đau đớn mỗi khi cơ thể bị rung động đâu.

-Ý em là để cô ấy ở đây sao?_ Shinichi nhướng mày nhìn Shiho với chút phẫn nộ_ Không thể...

-Nếu anh muốn Suzuki-san chết sớm hơn, anh có thể đem cô ấy đi bất cứ nơi nào anh muốn!_ Giọng nói lạnh băng của cô hoàn toàn dập tức ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong anh.

Shinichi chỉ còn cách nén tiếng thở nặng nề, lầm lũi quay bước ra ngoài.

Theo sau anh, bốn thành viên còn lại cũng không khá gì hơn.

Họ không hề hay biết rằng, một bóng người đã bước ra từ phòng vệ sinh thứ ba ngay khi cả nhóm vừa rời khỏi, đứng lặng bên chiếc thùng nhìn thiếu nữ nhà Suzuki đang say ngủ. Một giọt nước mắt chậm chạp lăn dài trên má.

Chiếc rìu vung lên.

Bổ thẳng xuống đầu cô gái tội nghiệp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro