Chap 20: Bức màn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**khuyến cáo: Ko đọc trong lúc ăn cơm**

Tê tái.


Run rẩy.


Cô độc.


Hoang mang hưởng thụ cảm giác thần chết đang từ từ bò đến bên cạnh, với những móng vuốt nhọn hoắc tham lam muốn cắm phập vào lồng ngực và moi đi trái tim đang đập yếu ớt nằm đây- đó là những gì mà Shiho đang cảm thấy ngay-lúc-này.
Bao lâu đã trôi qua?

Một tiếng?

Một tiếng mười lăm phút?

Một tiếng bốn mươi phút?

...hay là hai tiếng?

Cô không biết, cũng không muốn biết. Thời gian bây giờ chính là liều thuốc độc, mà thuốc giải thì còn ở một nơi nào xa lắm-cô không với tới được.

Họ tới kịp không? Anh ấy tới kịp không?...

Có lẽ có. Cũng có lẽ không.

Bóng tối và im lặng luôn song hành cùng nhau rất tốt, thừa quyền năng để vùi dập lòng can đảm của bất cứ kẻ nào dù là sắt đá đến đâu. Nhất là đối với một người đã bị buộc phải trưởng thành trong bóng tối, dùng hơn nửa cuộc đời mình chỉ để nghĩ đến việc tìm đến ánh sáng, chạy trốn và sống sót.

Nhưng tại sao, sau tất cả, bóng tối vẫn ko buông tha cô?

Cô nghĩ về chị.

Người chị thân yêu đã hi sinh mạng sống để cứu cô thoát khỏi đêm đen tội lỗi.

Cô nghĩ đến bố mẹ.

Hai đấng sinh thành chưa một lần cô vẽ trọn vẹn khuôn mặt của họ trong ký ức mình.

Cô nghĩ đến anh.

Nhân chứng rõ ràng nhất cho những tội lỗi của cô trong quá khứ, nạn nhân của viên thuốc ngốc nghếch mà cô sáng tạo ra, nhưng lại là người duy nhất ôm chặt bờ vai run rẩy của cô mỗi đêm.

Và...cô nghĩ đến người con gái ấy.

Thiên sứ.

Dịu dàng đủ để khiến cô luôn thấy ấm áp, can đảm đủ để che chở cô dưới làn đạn vô tình, thánh thiện đủ để cô thấy ngưỡng mộ, xinh đẹp đủ để làm xao xuyến mọi người xung quanh. Cô ấy hoàn hảo- đủ để Shiho mơ ước và ganh tị.

Nhưng....anh ấy lại chọn cô, thay vì cô ấy.

Giống như hoàng tử lại chọn sống bên phù thuỷ, thay cho nàng công chúa kiều diễm.

Đôi lúc cô không hiểu, và nghĩ rằng mình cũng ko muốn hiểu lý do tại sao anh quyết định như vậy. Anh bảo rằng anh yêu cô. Và Shiho luôn tin vào câu nói đó- một cách tuyệt đối.

Tuy nhiên....sự thật...có phải vậy ko?

Anh-luôn mặc cảm tội lỗi về việc mình đã rời bỏ cô ấy khi mà cô ấy hoàn toàn ko có lỗi gì với anh.

Anh luôn bị giày vò về việc anh đã và sẽ khiến cô ấy đau khổ-nếu cô ấy biết được anh đã yêu Shiho.

Anh-luôn tự đổ lỗi cho bản thân về mọi điều ko may đến với Ran Mouri, luôn dằn vặt bản thân bằng tâm trạng của một kẻ bội-bạc.

Nhưng có bao giờ, anh thật sự nghĩ đến tâm trạng Shiho?

Có không?

...Cổ họng Shiho nghẹn lại. Bóng tối đang dần nhấn chìm cô vào những cảm xúc mà cô luôn đè nén trong lòng. Bóng tối đang từ từ nuốt mất lí trí của cô, làm tan chảy bộ giáp băng giá Shiho luôn mặc để tự che giấu mình. Bóng tối chế ngự trái tim cô.

Cô không muốn-không muốn-một lần nữa lại bước vào con đường không có ánh sáng.

Hoảng loạn.

Trần nhà trước mặt Shiho đang xoay tròn...mọi thứ đang xoay tròn...càng lúc càng nhanh...cùng với cái lưỡi Tử Thần đang liếm dọc khắp cơ thể cô bằng làn hơi lạnh buốt.

Lạnh.

Chút lí trí trong cô lên tiếng cảnh báo rằng, số lượng máu mất đi đã quá giới hạn cho phép. Điều đó được chứng minh bằng một vũng chất lỏng màu đỏ tanh tanh, sền sệt đang dần loang rộng trên sàn nhà.

Shiho biết, mình sắp chết.

Khẽ mỉm cười.

"Tạm biệt, Shinichi"

***

"Shiho?", Shinichi giật mình, ngó quanh. Rõ ràng anh vừa nghe tiếng cô. Nhất định là thế! Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đang gặp nguy hiểm?

"Hey, hoàn hồn lại chưa anh bạn?", Hakuba hươ năm ngón tay trước mặt Shinichi, tay còn lại bịt chặt mũi, dùng dằng một phần muốn bước tới ( tỏ ra) quan tâm nhưng chín phần còn lại thì chỉ muốn tránh thật xa khỏi người đồng nghiệp số khổ. "Tớ nghĩ cậu cần nghĩ cách giải quyết cái mùi kinh khủng này trước khi tiếp tục cuộc điều tra."

"Cậu còn dám nói?", Shinichi nghiến răng đầy căm hận nhìn xuống cơ thể ướt nhẹp nồng nặc mùi formol và fenol. Cái nút màu trắng lúc nãy là cơ quan khởi động hệ thống bể ngâm ướp tử thi của hầm xác. Và Shinichi suýt thì chết ngay tại chỗ nếu ko kịp nín thở, ngậm miệng và bơi theo dòng thác dung dịch đó để leo lên sàn."Cậu là đồ khốn khiếp", chàng thám tử tiếp tục rền rĩ trong sự uất nghẹn.

"Đã nói tớ ko cố ý mà", Hakuba trưng ra vẻ ăn năn giả vờ, nhưng chỉ hai giây sau đó đã phơi bày bộ mặt đểu cáng của mình ko che giấu, "Nhưng chẳng phải cậu cũng thoát khỏi cái hầm đó rồi đấy sao? Dù rằng...hừmm, có hơi bốc mùi chút đỉnh"

"Cậu-thực ra đã đọc cái gì trong mớ giấy lộn đó vậy?", Shinichi vừa gầm gừ, vừa cởi từng cúc áo sơ-mi của mình. Chiếc áo khoác đã sớm bị vứt bạch trên sàn, ko ai màng quan tâm đến.

Hakuba khụt khịt, vẫn giữ một khoảng cách nhất định để mùi "xác ướp" kia ko làm thủng lỗ mũi mình, anh lật nhanh tệp hồ sơ trong tay.

"Tớ quan tâm nhiều đến các khu vực nguy hiểm, những bể tiêu huỷ tử thi bơm đầy axit sulfuric đậm đặc, hơn là để ý tới mấy cái hố ngâm xác cỏn con như vầy..."

"Cậu đang chống chế cho sự cẩu thả của mình bằng một lý do cẩu thả ko kém", Shinichi ném chiếc áo sơ-mi trắng, giờ đã chuyển sang màu ngà, xuống bên cạnh áo khoác. Nhưng anh lập tức nhận ra mọi thứ ko dễ dàng giải quyết như vậy. Đánh mắt sang Hakuba, anh nhận một tiếng thở dài chán nản.

"Để tớ lên tầng trên lấy bộ đồ cho cậu. Lúc nãy trong ba căn phòng mình đi ngang qua, tớ tìm thấy tủ quần áo sinh hoạt."
Không đợi Shinichi trả lời, Hakuba bước nhanh ra ngoài, mở cánh cửa sắt nặng nề. Đập vào mắt anh là cánh cửa phòng H4 khép kín- nơi lúc nãy Kaitou và Melkior đi vào.

"Hey, Shinichi", Hakuba gọi với vào trong, "Tớ nghĩ bọn họ đã xuống tầng sáu trong lúc hai tụi mình đang vật lộn với cái hầm chết tiệt kia"

"Đi lấy quần áo cho tớ và đừng làm phí thêm thời gian", Shinichi hằm hè, nhưng vẫn liếc qua khe cửa để nhìn sang căn phòng đối diện. Lúc nãy Melkior đã dùng súng phá bỏ ổ khoá, nhưng sao trông nó vẫn khép kín chắc chắn thế nhỉ?
Sau khi Hakuba đi khỏi, Shinichi đứng dậy, cân nhắc vài giây trước lúc rảo những bước lớn sang căn phòng H4. Đẩy cửa vào, anh loạng choạng suýt té ngã, nếu không có bức tường chắc chắn đằng sau đỡ lại.

Chiếc cột trụ trơ trọi nổi lên giữa bể axit đang toả ra luồng hơi nóng nồng nặc, và lẫn giữa những công tắc, dây nhợ chằng chịt bao quanh cây cột ấy, Shinichi nghẹn họng nhận ra chiếc đồng hồ liên lạc đánh số hiệu của Kaitou. Như để chứng minh cho những gì anh đang suy nghĩ, bên dưới hầm phân huỷ vẫn còn đang sôi ùng ục, sủi lên những bong bóng bọt đục ngầu, trên bề mặt nổi lều bều từng khúc xương trắng phếu.

Cậu ấy...?

Chàng thám tử thận trọng bật đèn, quét dọc bốn bức vách. Ngoài mấy hộc tủ đựng xác đã bị xô lệch ít nhiều do bàn tay Melkior lục lọi khi nãy, thì ko còn thấy dấu vết nào chứng tỏ Kaitou đang ở đó. Shinichi mở máy phát tín hiệu, nhưng sực nhớ ra ở tít sâu dưới này, hệ thống bắt sóng liên lạc đã sớm vô hiệu hoá, bởi lẽ ngay khi Shiho mất tích, mọi người đã cố gắng liên lạc với cô bằng máy nhưng hoàn toàn vô ích. Thở dài, anh vứt nó sang một bên, dò dẫm từng bước dọc theo mép hồ, mong muốn tìm được chút gì đó còn sót lại của người bạn đồng nghiệp, chứng tỏ rằng anh chàng đạo chích lừng danh này ko phải là mấy khúc xương đang tan chảy dần bên dưới hố sâu kia.

"Cậu làm gì mà trần trùng trục chạy lung tung thế hả?", Hakuba không biết đã quay lại từ lúc nào, nheo mắt nhìn Shinichi đang khom lưng bò lê trên sàn, trên tay anh là bộ đồ màu đen. "Mặc dù tớ công nhận là body cậu trông cũng khá...hấp dẫn, ờ, nhưng mà..."

Hakuba thình lình im bặt, trân trân nhìn chiếc đồng hồ của Kaitou vướng trên những sợi dây, cùng lúc quét mắt xuống hố axit đậm đặc đang sùng sục sôi như thể dung nham trong lòng núi lửa sắp phun trào. Bộ đồ trên tay anh rớt ạch xuống nền nhà.

"Chúa ơi...Ko thể nào..."

Shinichi đã bước tới bên Hakuba, khom người nhặt bộ đồ lên, đặt tay lên vai chàng thám tử tóc vàng, vỗ nhẹ.

"Chờ tớ hai phút"

Bóng Shinichi biến mất sau cửa K4.

***

Hầm Zero.

Sau khi được ủ ở nhiệt độ cao cùng một số hoá chất, thi thể Ran đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự phân huỷ, mặt và hai tay đã xuất hiện ban thi, da nhăn nheo, môi mở ra, chứng tỏ bắt đầu quá trình thối rữa.

Eiswein mỉm cười hài lòng nhìn Zinfadel ra lệnh Makoto tiến hành cuộc thực nghiệm "Phân tách năng lượng đồng thời duy trì sự hoạt động của Xác Sống".

Bình thường, khi Đầu Não hay Xác Sống khi đã xảy ra hiện tượng phân tách năng lượng, hạt giống sẽ nảy mầm trong não. Qúa trình phân tách hoàn thành cũng là lúc "hạt giống" nở rộ thành một bông hoa màu đỏ kì dị. Trước đó, cần phải khoét nửa đầu, mở hộp sọ của vật thí nghiệm- để hạt giống có thể đâm chồi nảy lộc. Khi quá trình này xảy ra cũng là lúc cơ thể Xác Sống hoàn toàn bị tê liệt, ko cử động được, phân tách thành công thì thi thể cũng đến lúc mục rữa, giống như hai cái xác trên bệ đá kế bên Ran và Makoto vậy.

Thực hiện thí nghiệm đồng loạt, nghĩa là thời gian xảy ra phản ứng phân tách, thi thể chưa hoàn toàn thối rữa sẽ được mang đi tiến hành ướp xác lâu dài theo phương pháp của Vorobiev. Tuy nhiên bước này phải được xử lý vô cùng thận trọng bởi chỉ cần một chút sơ sảy, hạt giống trong não sẽ chết ngay lập tức, khi đó mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển hết.

Makoto giơ cao con dao giải phẫu sắc bén, tay còn lại miết từ cuống họng đến dưới rốn Ran, tạo thành một vết hằn màu đỏ thẳng tắp. Lưỡi dao xọc vào giữa họng cô gái, một dòng máu đen bầm túa ra từ vết cứa.

"Làm đi, Makoto"

Ấn mạnh mũi dao xuống, bằng một động tác dứt khoác, Makota rạch theo đường hằn đỏ, chớp mắt thi thể Ran như bị xẻ ra làm đôi. Máu trào ra từ vết cắt, chảy dọc xuống hai bên hông thành những vũng màu đen tím lợn cợn. Vứt con dao phẫu thuật lên chiếc khay inox rỉ sét, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, anh nắm hai mép vết rạch, kéo mạnh. Bụng Ran được phanh ra, bàn tay Makoto xọc sâu vào trong, thực hiện công đoạn tiếp theo của việc ướp xác: moi toàn bộ cơ quan nội tạng ra ngoài. Máu đen hòa cùng chất dịch, tạo thành một loại hỗn hợp nhơn nhớt tanh tưởi, theo đó ròng ròng tràn lên chiếc bàn inox. Trên thực tế, Ran đã chết, nên các bộ phận bên trong vốn đã và đang thối rữa dần dần, nên không quá khó khăn cho việc lôi chúng ra.

Zinfadel hất đầu về hướng lọ thuỷ tinh kín nút đã đóng bụi dày trên kệ, bên trong làchất lỏng trong suốt.

"Dùng nước cất rửa sạch lồng ngực, sau đó lấy khăn ướt tẩm phoormaldehit phủ lên mặt, hai tay và toàn bộ phần da trên cơ thể cô ta. Nhớ khứa lên bụng, vai, chân, lưng và tay để dầu ướp thẩm thấu hoàn toàn vào bên trong."

Bước cuối cùng, Makoto ôm xác Ran thả vào hộc ướp chứa một loại rượu thuốc đặc biệt- được thiết kế chìm bên dưới từng bệ đá (bên dưới mỗi bệ được thiết kế sâu và rỗng ruột, hệ thống dẫn dung dịch vào từng bệ chỉ được khởi động khi kích hoạt). Hỗn hợp trong hầm thuốc này bao gồm glyxerin, axetat kali và clo- quinin. Công thức này đã được nhà bác học Manicov Razvedencov đưa ra vào thế kỷ XIX. Ông đã sử dụng dung dịch trong khi làm tiêu bản giải phẫu, và được xem như một loại dung dịch ngâm ướp thành công nhất mọi thời đại. Riêng phần não bộ, nơi quan trọng nhất- cũng là nơi duy nhất phải giữ gìn cẩn thận trong quá trình thanh lọc cơ thể, được đưa ra khỏi hộp sọ trước khi bỏ xác vào hầm ướp. Tuy nhiên để duy trì độ ổn định cũng như môi trường cho hạt giống phát triển, phần não được bọc bằng paraphin, sau đó bảo quản trong dung dịch cồn và phoocmaldehit. Trải qua ít nhất mười hai giờ mới biết được hạt giống trong phần não này "sống" hay "chết".

Eiswein cười hài lòng nhìn cơ thể quắt queo của Ran dần dần chìm sâu trong làn nước màu xám nhợt.

Nếu cô ta có thể sống lại, đây sẽ là một Xác Sống bất khả xâm phạm.  

***

*Lời của author*:

Phương pháp ướp xác trên là hoàn toàn có thật, dựa theo tư liệu kỹ thuật ướp xác của Le-nin.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro