Chap 26: "Shiho Miyano"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ", Hakuba một tay che mũi, một tay không ngừng phẩy trước mặt, xua đi làn khói màu xanh lá ma quái đang cố trườn qua khe hở nhỏ xíu ngăn giữa căn phòng và hành lang. "Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn tôi ổn?", Shinichi làu bàu, sau khi hắt xì liên tục năm cái, liền ngẩn ra nhìn Shiho đang nằm gọn trong lòng Melkior. Hai lần! Hẳn là hai lần trong cùng một ngày, à không, một buổi, anh trơ mắt chứng kiến người đàn ông khác âu yếm vợ chưa cưới của mình.

"Cô ấy trúng khí độc rồi", Melkior không-chút-quan-tâm đến vẻ mặt đeo đá của Shinichi, khẽ lật lớp vải áo cháy xém sau bả vai trái của Shiho. Một vị tanh nhẹ pha lẫn khen khét ngay lập tức trào ra, khiến các chàng trai gần như đông cứng.

"Chúa ơi!", Hakuba thảng thốt, giọng mũi nhẹ hẫng, nhưng không khác nào quả búa tạ đấm thẳng vào trái tim hai người đàn ông còn lại.

Bên dưới hai lớp áo, bờ vai trần trắng nõn bị thay thế bởi một khoảng da sủi bọt xanh lét. Từng lớp, từng lớp bong bóng nước phun lên lục bục, rồi thình lình vỡ tan, bắn ra chất dịch lỏng màu đỏ bầm. Chất lỏng ấy bắn đến đâu, khoảng da nơi đó lại "lây nhiễm" trạng thái của "vùng chủ". Đôi mắt Shiho cụp xuống. Melikor xé toạc gấu áo bảo hộ, từ trong túi áo, rất nhanh rút ra một ống nhỏ màu lam, và bằng động tác thô bạo dứt khoát, anh dốc thẳng chất bột xanh tím lên vết thương Shiho. Gương mặt cô tái đi vì đau đớn, bờ môi mím chặt khẽ run từng đợt.

"Chất trung hoà thuỷ ngân, ông bạn kiếm đâu ra mà sẵn vậy?", Hakuba trợn mắt kiểu như-rốt-cuộc-thằng-cha-này giấu bao nhiêu bí mật đằng sau lớp áo choàng đen kinh dị ấy.

"Đây là tổ chức CỦA CHÚNG TÔI", giọng anh càng lúc càng lạnh đi, " Nhưng kể cả là thế, sự phòng bị cũng không bao giờ là đủ!"

Shiho khẩy môi, nét mặt xanh xao phảng phất chút u tối. Từng chút hình ảnh, đôi dòng hoài niệm ngỡ đã ngủ say nơi thẳm sâu kí ức, bỗng chốc như bừng khỏi cơn mê.

Lao xao.

Rạo rực.

Choáng ngợp.

Đau đáu bi ai.

Là tổ chức của ANH và CÔ, hay... chỉ là thôi?

Melkior, ngay từ đầu, là anh đã biết, phải không?

Cô nâng mắt hướng về Shinichi, mơ màng tưởng tượng ra vẻ bàng hoàng của anh khi biết sự thật. À không, nếu như giấc mơ lúc nãy của cô, là sự thật.... Anh sẽ vẫn yêu cô chứ? Hay anh sẽ hối hận- vô vàn hối hận khi đã nắm tay cô trong biển lửa ngày ấy, để rồi đánh rơi một thiên thần thật sự?

"Shiho, em cảm thấy thế nào? Shiho, em có nghe anh nói không?", Shinichi siết chặt bàn tay cô, nhưng lại không dám lay mạnh, bởi chỉ cần chút không cẩn thận, chất dịch bả vai sẽ chảy xuống và vết thương ngày càng lan rộng. Anh thậm chí không dám giằng cô ra khỏi vòng ngực của Melkior, và mặc dù nhìn cô hoàn-toàn-không-ổn chút nào, anh vẫn chỉ có thể gọi tên cô trong vô vọng.

"Cô ấy đang rơi vào trạng thái mất ý thức rồi", Hakuba đứng dậy, quét đèn pin một lượt xung quanh. " Theo sơ đồ cấu tạo thì đi xuống thêm 2 tầng nữa là khu " Thực nghiệm" và "Thực dưỡng". Tôi nghĩ rằng..."

"Đến khu Thực Dưỡng", Melkior nhẹ nhàng nâng Shiho- lúc này đang khép hờ đôi mi," Thực Dưỡng là nơi nuôi cấy tất cả phôi hoàn chỉnh của chương trình Pandora."

"Không", Shinichi lập tức chặn tay Melkior trước khi anh kịp dứt lời, "Tình hình Shiho không thể tiếp tục ở lại. Khí Methyl đã xâm nhập hệ thống trung khu thần kinh của cô ấy, nếu kéo dài thời gian, não bộ cô ấy sẽ hoàn toàn tê liệt...," anh ngừng lại, nhìn hai người bạn đồng hành, dường như muốn đưa ra một quyết định nào đó thật nhẫn tâm....Cuối cùng, anh nắm chặt tay, nghiến răng nhìn Melkior bằng đôi mắt tuyệt vọng xen lẫn đau đớn, " Anh mang cô ấy trở về đất liền. Tôi sẽ ở lại đi tiếp. Và tôi còn phải tìm... Ran."

"Không thể", Melkior và Hakuba đồng loạt phản đối, chất giọng sửng sốt của chàng thám tử tóc vàng hoà vào âm thanh rắn rỏi của chàng trai tóc bạch kim, tạo thành mớ hỗn âm đập vào bốn bức vách nhỏ hẹp, rồi bật ngược lại đầy tức giận. Hakuba và Shinichi cùng lúc ngẩng lên nhìn nhau***, và đồng loạt quay sang nhìn Melkior. Không chút biểu cảm, anh bế Shiho thẳng hướng cầu thang, mái tóc bạch kim dần khuất trong bóng tối.

"Shiho đang ở đó".

Đơn giản, ngắn gọn.

Và kinh hãi.

***


"Đáng tiếc", Một giọng nói lạ hoắc phập phù bên tai, khiến Kaitou trong cơn nửa mê nửa tỉnh bỗng dấy lên linh cảm bất an, " Tôi vốn dĩ không định kéo bạn gái cậu vào chuyện này, nhưng bởi cô ấy có gương mặt tôi cần... Cậu biết đấy, không bao giờ làm gì mà không có sẵn kế hoạch dự phòng, đúng không? Cô ấy chẳng qua là phương án dự phòng cho Ran Mouri, nếu muốn trách, hãy trách gương mặt trời ban cô ta là như vậy"

"Ai?", Bàn tay bấm chặt đến gần bật máu, Kaitou thật sự muốn hét lên nhưng âm thanh cứ nghẹn đặc trong cổ họng. Cậu nghe được tiếng u u đầy bất lực phát ra từ lồng ngực chính mình. Đôi mắt cậu mờ đục, ko rõ do máu hay mồ hôi, chỉ mơ hồ nhận ra ánh đèn trắng đang đung đưa ma quái trên trần. Đâu đó xung quanh là tiếng chân giày xéo trên nền lột xột.

"Tôi từng nghĩ là ông ta nên chọn cho cậu một lối đi an toàn hơn", tiếng thuỷ tinh va vào nhau lẻng kẻng, khiến Kaitou càng khó định hình được giọng nói ấy rốt cuộc thuộc về kẻ nào, "Nhưng đi một vòng lớn, cậu lại ở đây, đúng nơi này, vạch xuất phát của ông ta..."

Tiếng chân dừng lại. Tiếng lẻng kẻng dừng lại. Không gian bỗng chốc rơi thõm vào sự im lặng rợn người.

Vài giây sau, Kaitou lờ mờ nhận thấy một bóng đen bước đến bên cạnh. Cố căng hết đồng tử, qua màn máu phủ đẫm mi, một dáng người mảnh khảnh đứng lặng im. Ánh đèn trần hắt ánh trắng phủ xuống bờ vai gầy, vài sợi tóc mai màu nâu đỏ loà xoà buông dịu dàng trên mành áo blouse trắng.

Gần như ngay lập tức, toàn thân Kaitou run lên từng đợt. Cổ họng cảm giác như bị ai đâm một nhát, xuyên thủng khí quản, thốc mạnh một luồng khí lạnh thấu đến tận tim, để rồi khô khốc bật thành một tiếng nhẹ hẫng.

"Shiho?"

***

"Tôi không hiểu. Cái.. Cái gì mà Shiho đang ở đó?", Hakuba hấp tấp đuổi theo tấm áo choàng đen, để mặc Shinichi vẫn ngây ngốc thuỗng người trên sàn. " Ê này ông anh, ý anh là sao? Anh biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không?"

Ánh mắt Melkior sượt qua vai chàng thám tử tóc vàng, trầm giọng, như đang nói với chính mình, hoặc, với gã Kudou đang thất thần đằng sau, " Mọi chuyện... Cũng sắp kết thúc rồi".

Câu nói ấy có tác dụng ngay tức thì. Một điều gì đó thình lình xé toạc bóng đêm đang bao khắp não Shinichi Kudou, cựa quậy, le lói chút ánh sáng mờ mịt. Dường như bất chợt anh hiểu ra ý nghĩa ẩn sâu của mọi việc, kể từ lúc anh nhận nhiệm vụ tham gia vụ án lần này và trở về Nhật Bản... Từng mảnh ghép rời rạc bắt đầu nhảy múa trong trí óc: tại sao nạn nhân lại là Ran? Sonoko? Tại sao nhóm của anh lại có Melkior? Kaitou? Shiho? Hakuba?

Không, không đúng, tại sao lại là TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ANH QUEN BIẾT?

Trùng hợp?

Không. Trên đời này không thể xảy ra điều trùng hợp đến mức tuyệt đối như vậy. Trừ khi tất cả " sự trùng hợp" này được điều khiển bởi bàn tay của con người.

Con-người.

Shinichi nhăn mày, tay không ngừng day day huyệt thái dương. Quá nhiều chi tiết lộn xộn, quá nhiều mảnh ghép cần được kết nối. Một khung tranh mơ hồ hiện lên, tưởng chỉ cần đặt "mảnh ghép" vào đúng chỗ là xong việc, mà thực tế mọi thứ không hề rõ ràng. Mồ hôi túa đẫm tấm lưng dài, nhưng xương sống Shinichi lại chạy dọc một cảm giác lạnh buốt tê rần.

Tại sao Ran lại tìm đến Shiho? Có thật chỉ vì ghen tuông và uất hận không?

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, có đến 5 thành viên Black Org hội ngộ. Là họ đến để đào xới quá khứ, hay là quá khứ giăng sẵn bẫy đón chào?

Khu Thực Dưỡng, bí mật nào đang ngủ yên nơi ấy?

***

Zinfadel rụt rè nép sau lưng Eiswein, mặc dù trong hình dạng bóng ma thì hành động này trông khá buồn cười. Bình thường, Zinfadel luôn là người nắm thế chủ động giữa hai anh em, nhưng lúc này thì khác.

Đứng trước "Trái Tim Pandora", chỉ có Eiswein mới đủ can đảm ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào cô ấy.

Cô ấy- tượng đài của sự bất tử, kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa vĩnh hằng, sinh vật vô linh duy nhất giữa nhân thế.

Cô ấy- Trái tim Pandora- SHIHO MIYANO.


------------

Lời người post: tác giả fic này (aka ss Wings) là người cực lầy lội khoản ra chương mới nên mn cũng ráng đợi nha T^T chap 25 ss ấy viết năm 2014 mà mãi đến năm 2016 mới có chap 26 là mn hiểu cái fic này sẽ lâu hoàn đên mức nào. Đừng giục mình, mình chỉ là ng up fic, mình vô tội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro