tháng tư có chút dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm thương, sầu muộn, bình thản, hay nuối tiếc...? trong muôn hình nghìn dạng những suy chuyển của cảm xúc con người, thứ đang mọc dài và bám rễ, thứ đang tích tụ những trầm tư rồi lớn dần lên như một trận cuồng phong trong lồng ngực tôi là cảm xúc nào đây?

có thể nhân sinh quan của tôi khác người, nhưng điều mà "your lie in april" mang lại cho tôi không phải nỗi đau, không thể là nỗi đau. nó nhẹ nhõm và tuyệt diệu hơn, hùng vĩ và giản dị hơn. thứ mà lâu lắm rồi mới có một bộ phim cấy vào người tôi, lâu lắm rồi tâm hồn cằn cỗi của tôi mới có dịp được đón nhận:

sự kinh diễm, cái cảm giác kinh ngạc đến sững người vì một cái đẹp vượt ngoài tầm nhận thức.

phải rồi. tôi đang cảm thấy kinh diễm! đó là cảm xúc chiếm phần lớn nội tâm tôi xuyên suốt thời gian dán mắt vào màn hình để chiêm ngưỡng một tác phẩm hết sức mỹ miều từ hình thức đến nội dung. từng thước phim đều như đang mãnh liệt chứng minh, mãnh liệt lôi kéo khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi mà bảo rằng "nhìn xem, chúng tôi là nghệ thuật!".

sự xinh đẹp lần đầu tiên được cảm nhận là bằng thị giác. những nét vẽ tài hoa tạo nên những hình ảnh đẹp đến phi thực, làm ta phải trầm trồ tự hỏi, "thế giới ta đang sống đây sao?". tôi mê man trong cảnh tượng màn trời đính sao như hàng ngàn lớp bụi kim cương, sự tráng lệ của những cánh anh đào xuyến xao phó mình cho cơn gió, tất cả đều tỏa sáng rạng ngời kể cả một giọt nước mắt vừa sóng sánh trong đôi con ngươi đổ lệ hay một mái tóc vương mùi nắng, một nụ cười mang màu nắng... và tôi cũng chưa từng biết khung cảnh người nhạc công lả lướt đôi tay mảnh khảnh trên những phím đàn đen trắng lại có thể tạo ra chừng ấy những sắc màu.


tiếp đến, âm thanh là yếu tố xinh đẹp thứ hai. làm sao ta cưỡng lại trái tim mình thổn thức trong những âm điệu dường như đã nhào nặn nên một cung điện hữu hình, mời gọi ta khám phá những ngóc ngách huy hoàng nhất của cõi hồn người nghệ sĩ.

bao trùm hai mươi hai tập phim là những bản nhạc cổ điển bổng trầm được truyền thừa qua hàng thế hệ mà vẫn trinh nguyên, bất tử. tôi khó mà cử động khi những nhân vật bắt đầu chơi nhạc. chopin, mozart, beethoven... tất cả sự thiên tài và xúc cảm của những thế kỷ vàng son được dịp tái sinh tại thánh đường âm nhạc; những tâm thư được mã hóa bằng nốt nhạc lẫn hợp âm dõng dạc xướng lên hòa tấu cùng từng cơn sóng lòng rung động của người xem, tạo ra một bản nhạc nền không thể nào hoàn hảo hơn cho câu chuyện đang diễn tiến trên màn hình.

nhưng chỉ với hai yếu tố hình ảnh và âm thanh, tôi đã không dùng từ "kinh diễm", mà chỉ là "cảm động" thôi. sở dĩ tôi gọi cảm xúc của mình là một sự "kinh diễm" không kiêng dè, vì còn một yếu tố thứ ba - đó là câu chuyện mà những hình ảnh và âm thanh đẹp đẽ trên đã kể cho tôi nghe. câu chuyện về những lần vấp ngã và sợ hãi đến tột cùng nhưng vẫn kiêu hãnh mà đứng dậy. câu chuyện về những con người không phải trẻ con nhưng cũng chưa là người lớn, cứ trốn chạy lẫn nhau để rồi lại đâm sầm vào nhau. câu chuyện về một tuổi nào ngốc lắm, người ta biết tương tư và nhìn ngắm một bóng lưng bằng dịu dàng vô lượng, muốn đưa tay chạm tới để rồi nhận ra nó đã tan vào những giọt nắng đầu mùa. ở câu chuyện này, mối liên kết giữa những nhân vật mong manh như một khoảnh khắc tàu rời sân ga, vậy mà ta luôn cảm thấy an tâm, ta vẫn chắc chắn một điều từ giây phút họ chen chân vào thế giới của người đối diện qua âm nhạc hay ngôn từ, họ đã không thể rời xa nhau được nữa. vì cũng như khoảnh khắc tàu rời sân ga, có luyến tiếc, có bi thương, nhưng đôi bên đều biết đây không phải muôn đời ly biệt. bởi sân ga là nơi con tàu đi vạn dặm xa cũng sẽ trở về cư ngụ. và con tàu là sinh vật không nhà, đi khắp bốn phương lúc mệt nhoài chỉ có thể nương tựa sân ga.

có lẽ vì vậy mà tôi không cảm thấy day dứt hay thương hại, tôi nghĩ mối tình này không cần ai thương hại. có gì để khóc thương khi họ chưa bao giờ lìa xa nhau? nếu phân ly, có chăng chỉ là xác thân trần, còn linh hồn của họ đã gắn chặt lấy nhau, quyến luyến không rời, tựa như âm thanh tao nhã của piano và tiếng đàn vĩ cầm kiêu kì năm ấy đã quyện vào làm một. cô ấy mang theo sự dịu dàng của cậu mà ra đi, còn cậu bảo bọc sự rực rỡ của cô ấy mà ở lại. bây giờ và sau này cũng vậy, tôi tin rằng họ chưa từng mất nhau. họ đã kịp giữ lấy những yêu kiều, lộng lẫy nhất của đối phương vào sâu thẳm bên trong mình trước khi đôi tay của định mệnh đan tâm vùi lấp. cũng tựa như ash và eiji, những mối liên kết giữa linh hồn với linh hồn là tuyệt nhiên vững như bàn thạch, không cách nào hủy hoại.

cho đến phân cảnh cuối cùng, tôi không hề khóc. vì nỗi buồn ở đây quá khẽ khàng. nó không phải cái nỗi buồn tàn bạo đã nhấn chìm ta nơi vực thẳm của "banana fish", nỗi buồn ở "your lie in april" mang một dáng dấp hiền hòa và nhũn nhặn. dường như nó cố ẩn đi sự hiện diện của mình, nó cố không làm ta đau, nó nhón gót đi qua tâm trí ta như một cơn gió lạnh thổi xuyên tà áo, khi ta còn thẩn người chững lại, nó đã trôi vụt về phía sau, tít tận phía lưng trời.

"your lie in april" không phải một nỗi buồn nặng nề và đau đớn. với tư cách một con người khuyết tật về mặt cảm xúc và mục đích sống, tôi xem bộ anime này như là một sự xoa dịu hơn là một vết thương. mặc cho người đời lắm kẻ vật vã trong nỗi mất mát của bộ phim này, tôi cảm thấy mình đầy đủ. mối tình của họ là một mối tình trong trắng, đầy chất nhạc. nó quá cao thượng để tôi có thể đứng ngang tầm mà xót thương, nhỏ xuống mộ phần của nó vài giọt nước mắt.

"your lie in april" là một nỗi buồn xinh đẹp. nhưng khi tôi nói mình không thể khóc thì cái đẹp đã lấn lướt nỗi buồn, hay cái đẹp đã nhập làm một với nỗi buồn? thôi thì tự cổ chí kim, nỗi buồn và cái đẹp luôn song hành tồn tại trên mọi đỉnh cao nghệ thuật, là hai chất liệu phải cân xứng đồng đều trong mọi kì quan đủ để làm kinh diễm hồn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro