chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc bắt đầu đổ mưa thì gió cũng ngừng, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt hồ, gợi lên vô số gợn sóng nhỏ. Chiếc hộp ngoi lên ngụp xuống, dần bị thấm ướt rồi biến mất trong làn nước. Chàng ta chuyển tầm mắt đi, cụp mắt nhìn người trong vũng lầy. Cô ném thuốc giải đi chứng tỏ cô đã hồi tâm chuyển ý rồi ư? Hay là dù có lấy chồng thì cô cũng không yêu trượng phu của mình?

Chàng ta đi tới, quỳ xuống trước mặt cô, vươn hai tay ôm chặt cô vào lòng. Mưa rất lớn, cả hai vô cùng nhếch nhác nhưng họ đã có nhau để dựa vào. Chàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng đời này sẽ gặp được tình yêu rung động đến nhường ấy. Dù đã đi đến đường cùng, chàng ta vẫn thấy không uổng chuyến này.

Lâm Uyên đỡ cô dậy, lau đi nước mưa trên mặt cô, khẽ nói: “Về đi thôi, không là ốm đó. Ngày mai tôi sẽ lại cho người đưa thuốc giải tới, nàng nên bình tĩnh lại, nghĩ cho kĩ vào.”

Nghĩ gì đây? Nghĩ xem mới đầu cô bị sắc đẹp của chàng ta mê hoặc như thế nào, sau đấy lại bất chấp tất cả, trả giá vì chàng ta ra sao ư? Tình yêu của cô đâu phải tự dưng mà có, tình yêu ấy được đắp xây bằng máu và nước mắt. So với những thứ đẹp đẽ bên hoa dưới trăng thì những gì cô trải qua chính là hào hùng, là sự vững chãi như bàn thạch. Thế nên dấu ấn đã in hằn quá sâu, muốn cắt đứt cũng không thể cắt được.

Hoặc giả chỉ là do cô quá xúc động, nếu cô chấp nhận đề nghị của chàng ta, uống viên thuốc ấy, xoá đi mọi kí ức thuở trước, như thế quả thật sẽ tốt hơn cho cô. Nhưng tại sao, cô cũng không dám tưởng tượng, gặp lại mà không quen biết sẽ là sự châm chọc lớn đến nhường nào? Cô đã từng dốc hết ruột gan đến vậy để yêu chàng ta. Khi chàng ta đứng trước mặt cô, cô luôn có cảm giác thật hèn mọn, dù là bây giờ cũng vẫn vậy. Cô không buông tay được. Cô không khí khái, không kiên quyết, thôi cứ tùy ý đi! Cô vừa đi vừa nghĩ, vẽ ra cuộc sống riêng phần mình sau này của hai người. Cô sẽ lấy Thịnh Hi Di, sống tháng ngày bình yên. Chẳng qua lúc hồ sen nở rộ, cô sẽ chợt nhớ tới từng có một người với gương mặt mơ hồ từng biếng nhác nằm nhoài trên sàn nhà đề thơ vẽ tranh. Còn chàng ta thì sao? Chàng ta đã hết hi vọng, cố lết cơ thể già nua sống nốt từng ngày, nhốt mình trong Cửu Trùng Tháp. Thời điểm ấy đến, chàng ta sẽ nằm vào cỗ quan tài đã chuẩn bị từ trước, trước khi nhắm mắt, lòng vẫn ngập tràn tiếc nuối mag lại không dám mơ mộng xa vời về kiếp sau.

Hiện giờ, không một ai biết còn lại bao lâu. Cô sống cuộc đời mới, chỉ còn một mình chàng ta kiên trì ghi nhớ. Một mình gánh chịu nỗi đau cho cả hai người sẽ đáng thương biết mấy. Cuộc đời từng có một lần khắc cốt ghi tâm là đủ rồi. Chàng ta tựa pháo hoa, chỉ rực rỡ lướt qua bầu trời của cô rồi lại để cô sống trong nỗi trống trải, u tối sao?

Liên Đăng không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay chàng ta. Tì nữ cầm ô chạy tới, cuống lên bảo cô mau tránh mưa, cô vẫn làm ngơ, siết tay thật chặt, không cho chàng ta rời đi.

Cô cất giọng khàn khàn: “Tôi… không hề có ý định uống thuốc giải.”

Chàng ta lặng thinh, không nói được gì.

Cô ngước lên nhìn chàng ta, mắt đượm bi thương: “Chàng còn sống được bao lâu nữa?”

Dường như chàng ta cũng không dám chắc, ngập ngừng đáp: “Có lẽ tầm một năm.”

“Vậy là đủ rồi. Chẳng phải chàng muốn làm trai lơ của tôi sao? Tôi cho chàng một cơ hội, để chàng ở bên tôi.”

Lâm Uyên ngây ra nhìn cô, sau đó cười chua xót: “Người nàng cần không phải một gã trai lơ mà là một lang quân yêu thương nàng. Tôi không làm được, cũng không xứng với nàng.”

Đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt chàng ta. Lâm Uyên soi thật kĩ, chàng ta tự biết bản thân mình ở đâu. Bây giờ mình ra nông nỗi này, chàng ta chỉ có thể cho cô niềm vui trong chốc lát, rồi sau đó thì sao? Đến lúc cận kề cái chết, chàng ta lại khiến cô phải đau đến đứt từng khúc ruột nữa sao? Cô đương độ xuân thời đẹp nhất, không nên lãng phí thời gian cho chàng ta. Từ thuở mười lăm, cô đã bị vướng vào chàng ta, có lẽ chàng ta sẽ đeo bám cô cả đời như loài ma quỷ.

Nhưng cô không chịu, vẻ đe dọa và dứt khoát hiện hữu trên mặt. Cô siết chặt tay: “Xứng hay không không đến lượt chàng lên tiếng. Tôi đã quyết định rồi, chàng cứ nghe theo là được.”

Giọng điệu của cô vô cùng máy móc nhưng lại kiến chàng ta ngập tràn nỗi chua xót. Chàng ta chưa bao giờ khóc, song từ khi mất con, nước mắt lại tuôn như vỡ đê. Chàng ta ghét sự nhu nhược nhưng lại chẳng thể khống chế được bản thân. May mà trời đang mưa, cô không nhìn thấy nước mắt của chàng ta. Lâm Uyên cố mỉm cười, đến mức khóe miệng mỏi nhừ cũng không thể để cô mình ra manh mối: “Cho nàng một tối để cân nhắc cho kĩ.”

Cô nhíu mày quay đi: “Không cần cân nhắc gì hết.”

Từ lúc ném thuốc giải đi, cô đã nghĩ kĩ rồi. Cô đã giày vò chàng ta nhiều rồi, đã đủ để hóa giải oán hận trong cô. Người bị vây hãm trong tình yêu nào có ai thực sự độc ác hạ quyết tâm được. Nếu có thể nói chấm dứt là chấm dứt luôn thì đã chẳng thể gọi là tình yêu.

Thái độ của cô vô cùng kiên quyết khiến chàng ta cảm động, vui mừng khó nói thành lời. Lâm Uyên bưng mặt cô, hôn lên trán cô. Nước mưa thấm ướt sũng xiêm áo hai người, chàng ta xoa cánh tay cô, dỗ dành: “Có chuyện gì từ từ nói, đừng hứng lạnh nữa, vào trong đi.”

Mất đi lại có được khiến cô vô cùng sợ hãi, tóm chặt chàng ta không chịu buông. Chàng ta hết cách, đành ngồi xuống bế cô lên. Liên Đăng ôm cổ chàng ta, dán mặt vào cần cổ chàng ta.

Cô cũng không nhớ bao lâu rồi họ không thân mật như vậy, đã rất rất lâu rồi. Thiếu tình yêu, cô vẫn sống được, chỉ là càng sống càng thấy chán chường, tựa như người lơ lửng giữa không trung, không có nơi mượn lựa, không có gốc rễ. Cô cần có gốc rễ giữ cô, mỗi khi nhớ tới chàng ta, cô lại thấy mình vẫn còn chốn về, dù có gặp khó khăn cũng không sợ hãi. Con gái vẫn mãi là con gái, trong tính cách vẫn luôn có sự yếu đuối, cần một người che chắn gió mưa cho cô. Chẳng cần biết ngày sau ra sao, chỉ cần trước mắt là đủ rồi. Sống vui vẻ một năm còn hơn là hối hận cả đời.

Cô lặng lẽ dán sát vào người chàng ta, khẽ gọi: “Lâm Uyên…”

Chàng ta cúi đầu xuống, hôn lên khóe môi cô.

“Chàng đừng xa tôi nữa. ba tháng qua, tôi như sống trong địa ngục vậy. Tôi sắp không kiên trì nổi nữa rồi.”

“Xin lỗi nàng. Tất cả đều là lỗi của tôi, do tôi quá ích kỉ, không ngừng làm tổn thương nàng.”

Hiện giờ, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Cô thở dài: “Chàng vẫn còn yêu tôi chứ?”

Chàng ta siết chặt cánh tay: “Tôi yêu nàng, đến mức có thể bất chấp tất cả.”

Vậy nên, tình yêu cũng cần thời gian để trưởng thành. Chàng ta là quốc sư, thanh tâm quả dục hơn một trăm năm, không có vốn liếng gì để yêu một người. Chàng ta chỉ biết lo cho vận nước, lo cho muôn dân thiên hạ, duy chỉ có một điều không biết là làm thế nào để khiến một người con gái vui vẻ. Tình yêu giữa hai người bắt đầu là do chàng ta chỉ buồn chán nên đùa chơi, ai ngờ cứ bắt nạt cô mãi, cuối cùng chính chàng ta cũng rơi vào trong đó, quả là ý trời. Trên phương diện tình yêu, chàng ta chẳng hề lão luyện hơn cậu thiếu niên mười mấy tuổi là bao, vẫn mang tâm lí hết sức ngây ngô, lại thêm bó tuổi to đùng, thế là chàng ta bắt đầu cậy già lên mặt, cảm thấy mình có năng lực khống chế mọi thứ, có thể xóa bỏ hết mọi thứ tình cảm kì lạ. Kết quả, chàng ta thua, thua thảm bại, thua không còn manh giáp.

Chàng ta đã làm sai rất nhiều lần. Lần này chàng ta phải cân nhắc thật cẩn thận, không thể chỉ biết bản thân nữa. Liên Đăng dựa vào lòng chàng ta, ngoan ngoãn như mèo con. Chàng ta bế cô vào phòng, Liên Đăng đứng ở giữa phòng, người ngợm ướt sũng, tì nữ bảo cô đi tắm, cô lại từ chối: “Tìm bộ đồ khô để thay là được. Còn cả quần áo cho quốc sư nữa, bảo người chuẩn bị luôn đi.”

Phủ công chúa cái gì cũng có, chỉ có quần áo đàn ông là không. Cũng may mà chỗ Đàm Nô có của hồi môn “cất đáy hòm”, vừa hay mượn dùng tạm.

Liên Đăng cho người lui hết xuống, trai lơ phải phục vụ công chúa thay quần áo rồi. Cô ngồi dưới ánh nến, cơ thể trần truồng đưa lưng về phía chàng ta, thân hình mảnh mai ấy khiến lòng người rung động. Chàng ta vấn tóc cô lên, dùng trâm cố định lại rồi lấy khăn ấm cẩn thận lau người cho cô. Liên Đăng nghe lời chàng ta sai bảo, bất luận chàng ta trêu đùa kiểu gì, cô đều dốc sức phối hợp. Chàng ta xoay người cô lại, nhìn bờ ngực kiêu hãnh của cô, hơi xấu hổ. Liên Đăng lại rất hào phóng, cười nói: “Nửa năm nay nó to lên nhanh lắm. Trước kia tôi cứ hâm mộ mấy vu nữ mãi, bây giờ thì không cần nữa rồi.”

Chàng ta không cưỡng lại được sức mê hoặc, đỏ mặt nói: “Tôi muốn áp lên nơi ấy.”

Tai cô nóng bừng lên, ngại ngùng đáp: “Tùy chàng đó.”

Chàng ta xáp lại gần, thực sự muốn chết chìm trong đó. Chàng ta chôn mặt giữa hai bầu vú cô, dù không thở nổi cũng chẳng hề muốn ngẩng đầu lên.

Liên Đăng ôm chàng ta, sóng triều dịu dàng dâng lên ngập cõi lòng. Tuy chàng ta sống đến ngần này rồi nhưng đôi khi vẫn như trẻ con. Cô vuốt tóc chàng ta, nhớ đến vị quốc sư kia, bèn hỏi tình hình gần đây của y.

Chàng ta đáp: “Nguyên thần của ông ta vốn nương tựa vào nửa bộ kinh thư, Đan Thư Thiết Khoán không còn, thần hồn của ông ta cũng vô chủ. Sống mà như cái xác không hồn cũng chỉ là tra tấn nên tôi đã bức hai hồn của ông ta ra, khiến ông ta tạm thời yên ắng.” Chàng ta cong môi cười: “Đừng nói những chuyện này nữa, cứ nhắc đến thần cung là lại phá hỏng tâm trạng tốt, không nói cho rồi.”

Chàng ta mặc xiêm y cho cô, bờ vai mịn màng lấp ló bên dưới lớp lụa mỏng sắc liễu, chàng ta tha hồ thưởng thức cảnh đẹp ý vui.

Chàng ta nhìn thì mặc chàng ta nhìn, dù sao cô cũng không muốn tách khỏi chàng ta. Đợi chàng ta làm xong, cô quấn chặt chàng ta, ngước lên hỏi: “Chàng sẽ không rời đi nữa, đúng không?’

Lâm Uyên xoa mặt cô: “Tôi không đi nữa, nàng ngủ đi!”

Liên Đăng tìm tư thế thoải mái, dựa vào lồng ngực chàng ta rồi thiếp đi. Lòng quốc sư lại rối như tơ vò. Chàng ta nhìn chằm chằm ngọn nến đỏ đến tận bình minh.

Buổi sáng thức giấc, cô tinh thần sáng láng, chàng ta lại nằm lì trong chăn không chịu dậy. Cô cũng chiều chàng ta, đi đến trước bàn trang điểm thoa phấn, điểm diện yếp rồi quay lại nhìn chàng ta, dịu giọng: “Tôi phải vào cung một chuyến để đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhờ bệ hạ từ chối khéo Thịnh Hi Di giúp tôi, không thể làm lỡ làng người ta được. Chàng nghỉ ngơi đi, chờ tôi về.”

Gương mặt hãy còn ngái ngủ của chàng ta lấp ló sau đống chăn đệm màu vàng ấm: “Nhớ về sớm đó.”

Cô đồng ý, vấn nốt búi tóc rồi hôn chàng ta: “Đừng dậy nữa, cứ ngủ tiếp đi.”

Cô chiều chuộng chàng ta thật sự giống như công chúa chiều gã trai lơ vậy. Chàng ta hơi buồn cười, chống đầu nhìn cô nhỏ giọng dặn dò tì nữ sau khi quốc sư dậy thì cho ăn gì, mặc gì vô cùng chu đáo. Sau đó, cô quay lại nhoẻn cười với chàng ta rồi đi ra ngoài.

Hai người đối xử nhau hết sức cẩn thận dè dặt, chỉ sợ làm tổn thương người kia. Càng như thế lại càng khiến người ta thấy chua xót. Chàng ta nằm nghe tiếng bước chân xa dần, cho đến khi biến mất hẳn. Chàng ta nằm thêm một lát rồi đứng dậy đi đến ngôi viện đằng trước tìm Đàm Nô.

Đàm Nô biết hôm qua họ đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước, nên dù cô vẫn hơi gờn gợn khó chịu nhưng vẫn mừng thay cho họ.

Chàng ta cứ trù trừ bước chân, ấp a ấp úng khác hẳn ngày thường. Đàm Nô thấy vậy thì cho mọi người lui hết xuống, chắp tay bảo: “Quốc sư có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra.”

Chàng ta đứng dưới tán cây, đường nét gương mặt đầy dịu dàng, không còn cảm giác xa cách nữa: “Bổn tọa tới để nhờ cô nương một việc. Chắc hẳn cô nương cũng biết chuyện hôm qua giữa tôi và Liên Đăng. Kì thực cũng không phải đã thật sự hòa hảo, chỉ là kế sách tạm thời của tôi thôi. Lúc trước tôi bảo cô ấy uống thuốc chỉ vì muốn cô ấy nghe lệnh của tôi. Chuyện sau đó, cô cũng biết rồi đấy. Bây giờ, thời gian của bổn tọa không còn nhiều nữa, không thể để loại thuốc ấy làm hại cô ấy cả đời được.” Nói đoạn, chàng ta lại thở dài: “Tôi hiểu lòng nàng, nàng luyến tiếc tôi, nhưng tôi không thể ích kỉ như thế được. Tôi muốn nàng quên tình, đưa nàng thuốc giải nhưng nàng lại không chịu, đành phải cậy nhờ cô nương.”

Đàm Nô nhìn chàng ta, thoạt tiên thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ vị quốc sư tự cao tự đại này lại biết thành toàn cho người khác. Chẳng sống được bao lâu nữa thì chỉ nên làm người ngoài cuộc đứng nhìn, chớ nên ràng buộc Liên Đăng. Cô tán thành chàng ta làm vậy.

“Quốc sư chỉ cần dặn dò, tôi sẽ tận lực thực hiện.”

Lâm Uyên gật đầu, giao viên thuốc mà Xuân quan đưa tới vào tay cô: “Mong cô nương hãy nghĩ cách giúp tôi, nhất định phải để cô ấy uống thuốc.”

Uống thuốc không khó, nhưng lòng cô vẫn còn điều lo lắng: “Làm trái ý cô ấy như thế, tôi sợ cuối cùng lại làm tổn thương cô ấy.”

“Không đâu. Cô ấy sẽ quên hết mọi thứ từ lúc bắt đầu gặp tôi, quên hết sạch. Tôi biết nhiều lần xóa đi kí ức của nàng, nói hoa mĩ thì là vì muốn tốt cho nàng, kì thực là làm tổn thương nàng ấy sâu sắc. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác nữa. Đây là lần cuối cùng. Cô cũng mong cô ấy sống vô lo vô nghĩ mà.”

Đàm Nô do dự mãi, viên thuốc trong tay nặng tựa ngàn cân. Cô buồn bã nhìn chàng ta: “Quốc sư đã quyết rồi ư?”

Chàng ta cụp mắt: “Phải. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không bước ra khỏi thần cung nửa bước. Sau này mong cô nương hãy trông nom nàng thay tôi. Lâm Uyên có lễ, xin cảm tạ trước.” Chàng ta nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, tiếp đó cung kính bái lễ với cô.

Đàm Nô không nhận nổi lễ này, vô cùng lúng túng: “Xin quốc sư yên tâm. Tôi với cô ấy tình như chị em, dù quốc sư không nhờ thì tôi cũng sẽ làm. Gần đây cô ấy hay đau đầu, tỉnh não hoàn do cục thượng dược kê khá giống thuốc này. Lúc về tôi sẽ đổi thuốc, lừa cô ấy uống là được. Nhưng quốc sư… hai người bao phen gian nan…”

Chàng ta giơ tay lên, cắt ngang lời cô: “Bổn tọa biết ơn cô nương, quyết định hôm nay đã được bổn tọa suy nghĩ rất kĩ, không phải kích động nhất thời. Hôm qua nàng có gặp Tiết độ sứ Hoài Nam. Tôi đã điều tra kĩ lưỡng dòng dõi của cậu ta, rất đáng tin, cũng đã nhờ bệ hạ xây cầu dắt mối, tứ hôn cho nàng. Nàng có nơi nương tựa thì tôi cũng được yên tâm.”

Lòng Đàm Nô ngổn ngang trăm mối, ngọt bùi đắng cay ngập tràn cõi lòng. Chàng ta chỉ thoáng cười rồi xoay người đi ra khỏi viện, dáng vẻ xa cách không màng danh lợi, hào hoa phong nhã hệt thuở mới gặp.

Liên Đăng vội vã vào cung, lại hào hứng trở về, nhưng chàng ta đã không còn ở đây, lòng cô nguội lạnh, quay sang hỏi tì nữ. Đúng lúc này, Đàm Nô bước vào, nói muốn chọn hoa văn cùng cô, thấy cô như ngồi bàn chông thì cười nói: “Quốc sư có việc phải về thần cung rồi. Chẳng phải quốc sư đã quyết định làm trai lơ của muội rồi sao? Cũng phải cho người ta xử lí thỏa đáng chuyện nhà chứ. Chờ một lát đi, chắc chắn quốc sư sẽ về trước giờ giới nghiêm.”

Liên Đăng hơi xấu hổ, ngượng ngùng lên tiếng: “Chỉ là không thấy chàng khiến tôi hơi hoảng thôi.” Nói đoạn, cô lại hỏi Đàm Nô với vẻ e dè: “Tỷ có trách tôi không? Tôi hèn kém, lại tái hợp với chàng rồi.”

Lòng Đàm Nô ủ ê chán nản nhưng ngoài mặt vẫn ra chiều thản nhiên: “Chuyện của muội do muội tự quyết định. Nếu muội thấy đúng thì đừng hỏi ý kiến người khác.”

Cô tựa ghế gật đầu: “Muốn tôi quên chàng, lấy người khác. Tôi không làm được. Cũng như bắt tỷ phải lấy lang quân khác vậy, tỷ có chịu không?”

Đàm Nô vô cùng khó xử, cô ấy không nỡ phá hỏng hạnh phúc mà khó khăn lắm Liên Đăng mới tìm về được. Nhưng tấm chân tình của quốc sư cũng khiến cô ấy không thể khước từ yêu cầu của chàng ta. Thật ra nếu Liên Đăng có thể quên chàng ta thì đối với cô chỉ trăm lợi mà không một hại. Đàm Nô suy xét thật kĩ, xuất phát từ tâm lí thiên vị người nhà, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời quốc sư.

Bà vú bưng chén trà tới, ngồi quỳ ở bên cạnh mà thưa: “Điện hạ, phải dùng thuốc rồi.”

Liên Đăng lại giở thói lười biếng: “Hai ngày nay tôi không còn đau nhiều nữa rồi, không cần uống đâu!”

Đàm Nô nghe xong thì đi tới, đưa chén trà vào tay cô: “Cố thêm hai ngày nữa thôi là dứt hẳn bệnh rồi.” Cô mở nút lọ thuốc ra, hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn răng đổ viên thuốc ấy vào lòng bàn tay.

Liên Đăng uống hai ngụm trà, ngân dài giọng: “Hôm qua Chuyển Chuyển càm ràm với tôi chuyện bệ hạ lén giấu hai mĩ nhân. Tối qua tỷ ấy vừa mới ra tay đánh bệ hạ. Tôi nghe mà toát mồ hôi.”

“Hả? Gan cô ta lớn quá nhỉ? Bây giờ thì sao?”

“Bệ hạ trả hai mĩ nhân đó cho Trung Sơn vương rồi, đồng thời hạ lệnh sau này không cho tiến cung nữa, lúc đấy tỷ ấy mới chịu yên. Kể ra Chuyển Chuyển là người dám nghĩ dám làm nhất trong số ba chúng ta. Bệ hạ chỉ sợ tỷ ấy về đại mạc thôi, thế nên chiều tỷ ấy đủ đường.” Liên Đăng bật cười.

Đàm Nô thở phào: “Thế cũng tốt. Lúc nào cô ta cũng khiến người khác phấp phỏng lo lắng. Dầu gì người ta cũng là hoàng đế, thế mà cô ta dám ra tay đánh.”

Liên Đăng cười nói: “Tôi khuyên tỷ ấy rồi. Tỷ ấy nói tự biết chừng mực.” Cô vừa nói vừa chìa tay nhận viên thuốc trong lòng bàn tay Đàm Nô, uống kèm với trà xanh.

Đàm Nô cẩn thận quan sát Liên Đăng. Cô không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ nói hơi mệt, nằm nhoài ra chiếu ngồi rồi thiếp đi một lát. Đàm Nô không rời đi mà chờ cô tỉnh dậy. Chưa hết một tuần hương, Liên Đăng đã chống người ngồi dậy, cô vỗ trán, hai mắt mịt mờ.

“Sao thế?” Đàm Nô nhìn cô với vẻ kinh sợ.

Liên Đăng chớp mắt: “Không sao.” Đoạn, cô quay sang hỏi vú nuôi: “Tối nay ăn gì vậy?”

Đàm Nô mơ hồ cảm thấy cô có gì đó rất bất thường. Cô còn tâm trạng thoải mái quan tâm xem tối nay ăn gì, chắc là thuốc đã phát huy công dụng rồi. Đàm Nô thử hỏi dò: “Tôi thấy bộ đồ quốc sư mặc đẹp quá, tính làm cho Tiêu Triều Đô một bộ. Muội nói xem chọn màu gì thì đẹp nhỉ?”

Liên Đăng nghĩ vắt óc, hỏi: “Bộ nào cơ?”

Cơ thể căng cứng của Đàm Nô thả lỏng ra, khụm người nói: “Thôi, để tôi tự quyết định… Muội còn nhớ quốc sư không?”

“Quốc sư Lâm Uyên?” Cô chậm rãi hỏi lại, le lưỡi đáp: “Nghe nói ông ấy đã một trăm tám mươi tuổi rồi. Tôi nghĩ chắc chắn ông ấy là thần tiên.”

Đàm Nô buồn bã mất mát. Tốt rồi, mọi chuyện đều đã qua, cô đã trở lại là Liên Đăng cửa thời sống trên Minh Sa Sơn. Sau này chắc sẽ tốt lên thôi. Nhưng không hiểu sao, Đàm Nô luôn thấy rất áy náy, không kiềm được nước mắt. Liên Đăng thấy vậy thì kinh ngạc, khẽ hô: “Tỷ sao vậy? Sao lại không vui thế?”

“Không có gì. Tôi sắp phải lấy chồng rồi, không nỡ xa muội thôi.”

Liên Đăng xuề xòa phất tay: “Phủ tướng quân cách đây không xa, tỷ có thể về bất cứ lúc nào, có gì mà không nỡ chứ.” Nói đến đây, cô chợt dừng lại, phát hiện dường như cô đã quên mất gì đó. Cô nhớ tất cả mọi chuyện từ lúc còn là cô nhóc tự do tự tại trong hang động Đôn Hoàng cho tới khi trở thành công chúa như bây giờ. Nhưng cô lại không nghĩ ra một số thứ quan trọng. Rốt cuộc là gì đây?

Cô thẫn thờ, chống đầu nói: “Đàm Nô, tôi thấy trí nhớ của tôi hơi mơ hồ, có phải vừa nãy tôi bị ngã không?”

Đàm Nô vội nói: “Không. Chắc do tối qua ngủ không ngon đấy, muội ngủ thêm một lát đi!”

Liên Đăng ngẩn ngơ ngồi xuống, lẩm bẩm một mình: “Quên gì ấy nhỉ? Lạ thật…” Sau đó, cả ngày cô chỉ nghĩ về vấn đề này, ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy sinh mệnh của mình đã thiếu đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Thế nhưng cô có nghĩ nát óc cũng không ra.

Cô bắt đầu hơi hoang mang lo sợ. Chuyển Chuyển sai người tới đón, cô cũng không đi, chỉ ngồi dưới hiên nghĩ cả ngày lẫn đêm tựa như điên như dại. Cô cuống lên, gõ đầu mình nói với Cửu Sắc: “Mày nghe xem, đầu óc tao thật vô dụng…”

Cửu Sắc đau lòng nhìn cô. Bỗng nhiên, cô tỏ vẻ hết sức kinh ngạc: “Mày đến bên tao thế nào vậy? Tao chỉ nhớ được Giai Nhân, không nhớ nổi mày.”

Cô đã quên tất cả những người và việc liên quan đến quốc sư, đến lai lịch của Cửu Sắc cũng không còn nhớ gì. Cửu Sắc cuống lên, ra sức cào móng. Cô thấy nó có vẻ hơi nôn nóng, bèn khuyên nó về đi nghỉ.

Cửu Sắc đi rồi chẳng bao lâu sau đã quay lại, miệng còn ngậm gì đó. Nó nhảy lên bậc thềm đến trước mặt cô, há miệng ra, món đồ trông như viên ngói rơi xuống. Cô nhặt lên xem, là một miếng sắt nhỏ có khắc chữ rõ nét bên trên, nội dung không đầy đủ, chỉ có mấy chữ “trung ấm cảnh tương*”. Cô lật ra mặt sau, chữ viết rất lạ, dường như là chữ lưu thông ở ba mươi sáu nước Tây Vực, tiếc là cô không đọc được.

“Mày tha ở đâu ra thế?” Cô giơ lên trước ngực, nghiên cứu thật kĩ: “Trung ấm cảnh tương là gì?”

Miếng sắt kì lạ bỗng nóng phừng phừng, phát ra tiếng ong ong không nghe thấy, nhưng thực sự có tồn tại. Sau đó, âm thanh khác chói hơn vang lên, như đang tìm cộng hưởng, bên xướng bên họa với miếng sắt, khiến cả ngôi viện chấn động.

*Trung ấm (hay trung uẩn, trung hữu) là khi vừa chết, bỏ thân xác này rồi nhưng thần thức chưa đi đầu thai, theo quan niệm Phật giáo thì thời gian này tồn tại 49 ngày.

*** 78 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro