Đi biển (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : ooc

Hyuk : anh

Kính đỏ : hắn

-------------------------------------------------------------

Hè tới rồi !

 Với cái thời tiết nóng như cái lò như này thì ai mà chả muốn đi biển chứ. Đương nhiên, kính đỏ và Hyuk cũng vậy.

Tiếng sóng vỗ rì rào, những ngọn cây xào xạc khiến cho ngày hè oi ả bỗng trở nên bình yên đến lạ, Hyuk chỉ muốn nằm đánh 1 giấc đến tận chiều. Nhưng đời đâu như mơ, bên cạnh nhưng thứ thanh bình từ thiên nhiên lại có 1 con người tăng động ở ngay cạnh anh, không ai khác chính là hắn – Kính đỏ. 

Sự thật là mặc dù thời tiết có đốt cháy da đi nữa nhưng với 1 con người mặc kệ sự đời như anh sẽ chẳng bao giờ tự mò đi biển đâu. Tất cả đều là nhờ công sức năn nỉ ỉ ôi, khóc cạn nước mắt nhằm lôi kéo anh đi của Kính đỏ mà giờ anh mới ở đây. 

Kính đỏ sau 1 hồi vui chơi quên lối về cũng để ý đến anh đang nằm dưới bóng cây. Vì đi ra biển nên Hyuk và Kính đỏ đều chỉ mặc 1 chiếc quần ống lửng đến đầu gối, còn bên trên thì hoàn toàn trống trơn. Vậy mà dáng nằm của Hyuk lại hết sức phô trương, 2 vòng ra sau đầu làm lộ 4 múi cơ đáng yêu và 2 núm nhỏ hồng hào trên khuôn ngực. Dù đều đạp xe cùng nhau nhưng cơ thể Hyuk không quá săn chắc, thậm chí còn hơi mềm, sờ rất thích tay.

Hyuk đang ngủ nhưng ngủ không sâu giấc, thấy bên cạnh có đỗng tĩnh nên lờ mờ mở mắt. Ra là Kính đỏ đã chạy vào đây, anh đang thắc mắc rằng tên tăng động này không đi chơi nữa mà lại chạy và đây làm gì thì hắn hỏi :

- Sao mày không đi chơi, nằm ở đây mãi không thấy chán à ?

- Không muốn

- ...

Kính đỏ cảm thấy con người này sao mà nhàm chán quá đi, nhưng mặc kệ, hắn vẫn iuu. Kính đỏ kéo Hyuk dậy rồi bảo :

- Ngồi lì 1 chỗ như vậy không vui đâu. Đi, đi chơi với tao !

- Không đi, tao nói là không muốn mà.

Kính đỏ không chịu khuất phục trước sự lì lợm của bạn nhỏ nhà mình liền bế bổng Hyuk lên theo kiểu công chúa rồi đi đến nơi sóng vỗ.

Hyuk bị bế lên bất ngờ, tay túm chặt hai vai Kính đỏ. Rõ ràng anh đã bảo là không muốn đi mà tên này vẫn bắt anh đi cho bằng được, đây là muốn chọc tức anh sao. Đang mải suy nghĩ thì bỗng Kính đỏ  nói :

- Đi biển mà không tắm biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên đấy, còn đi với tao mà cứ nằm 1 chỗ là có lỗi với tao đấy .

Giọng nói của hắn rất bình thường...vẫn oang oang như bình thường, nhưng nói đến đây bỗng hắn ngừng lại, ghe vào tai Hyuk mà thì thầm :

- Mày nằm như vậy là định phô cho ai xem cái cơ thể ngọc ngà này, hửm ?... Hay là để đêm nay tao đánh dấu vài nốt lên xem mày có dám phơi ra như thế nữa không nhé .

Nghe hắn nói xong, mặt anh đỏ lựng không đáp lời hắn. Tên này không còn liêm sỉ nữa hay sao, nơi đông người như này mà còn nói nhăng nói cuội. 

Đến bên bờ biển sóng vỗ dập dìu, Kính đỏ nhẹ nhàng đặt Hyuk xuống. Chân anh chạm vào làn nước mát trong vắt làm anh nhớ đến kỉ niệm xưa. Khi gia đình anh còn êm ấm, hầu như hè năm nào anh cũng được đi chơi. Vì gia đình thuộc hạng có điều kiện nên không đi biển anh lại được đi leo núi. Nhưng anh nhớ như in cái mùa hè ấy, mùa hè năm anh lên 10 tuổi anh được bố mẹ đưa đi biển chơi, hè đó là mùa hè hạnh phúc nhất đời anh, cũng là mùa hè cuối cùng anh được hưởng tình cảm gia đình.

Thấy anh đứng lặng hồi lâu, Kính đỏ tạt nước lên người anh làm anh giật mình nhảy dựng lên, quay ra quát :

- Mày khùng hả ..?

- Chứ mày đứng đó mãi làm gì, ra đây chơi với tao nè - Hắn vừa nói vừa đưa tay lên ngoắc ngoắc, ý bảo anh ra chỗ hắn.

Nhưng anh chả thèm để ý hắn nữa, định chạy lên nằm ngủ tiếp thì hắn nắm lấy tay anh kéo anh xuống nước. Anh bị kéo xuống nước suýt thì bị sặc, tức quá nên anh không thèm nói năng gì dí thằng đầu hắn xuống nước cho hắn nếm vị mặn mà của thiên nhiên. Hắn giãy mạnh rồi ngẩng đầu lên ho sặc sụa. Anh thấy vậy thì có chút hả dạ, liền hỏi :

- Nước biển ngon chứ ?

- Cũng ngon...nhưng mày ngon hơn - Hắn vừa cười vừa nói

- ...

Nghe xong câu nói đó, anh liền hiểu rằng hắn đây là không cần cái mạng này nữa rồi, lập tức ấn đầu hắn xuống thêm 1 lần nữa.

Hai người vui chơi thỏa thích đến tối mới mò về khách sạn. Chơi lâu như vậy anh cũng mệt rồi, chỉ muốn tắm rửa ăn uống nhanh để đi ngủ. Nhưng Kính đỏ thì không, hắn cứ khóc lóc năn nỉ anh tắm chung với hắn, đương nhiên anh không muốn nhưng cứ đứng cãi nhau với hắn mãi thì chắc đến khuya anh mới được đi tắm nên cũng miễn cưỡng đồng ý.

Hai con người cao lớn chen chúc trong phòng tắm nhỏ chật chội đã rất khó chịu vậy mà Kính đỏ cứ đòi tắm gội cho anh. Anh vừa cởi đồ vừa quát hắn 1 câu, tưởng chừng với cái mặt dày hơn 10 lớp bê tông đó hắn sẽ chẳng để ý lời anh nói mà tiếp tục câu chuyện của mính, vậy mà hắn lại im thật. Anh thấy lạ quay ra nhìn thì thấy hắn đang cúi gằm mặt, liền hỏi :

- Mày sao thế ?

- Tao... cương rồi

- ...

Lúc này anh mới liếc mắt xuống dưới, đúng thật, con quái vật đó tỉnh giấc rồi. Anh đứng suy nghĩ một hồi lầu rồi chầm chậm tiến về phía hắn...

--------------------------------------------------

Để xem nào, chap sau có nên có H không ta, tui chưa viết H lần nào nên cũng phân vân í, kể cả có H đi nữa có thể không như mọi người muốn đâu, văn của tui xàm lắm.

Truyện có gì sai sót thì mng góp ý thôi chứ đừng toxic nhé .

Mong mọi người ủng hộ truyện !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro