Pun'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nơi tên là "Cửa hàng buôn bán cái chết", ở đó chủ quán sẽ giúp bạn kết thúc chính mình một cách êm đẹp và chẳng phiền luỵ ai.

Hôm nay, tôi đến đó.

"Leng keng!"

Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa mở.

Thiếu nữ bước vào, nhẹ bẫng.

"Giết tôi đi, tôi cảm thấy tôi nên được chết."

Đây là nơi buôn bán cái chết, những lời nói bi quan là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay, một lời đề nghị được chết ưu nhã như vậy không khỏi khiến chủ quán ngẩng đầu.

Chủ quán là một thiếu niên trẻ, rất trẻ.

Cô gái cũng ngây ra khi bắt gặp ánh mắt anh ta.

Một đôi mắt rất đẹp.

Và quen thuộc.

Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ nhịn không được phì cười.

"Đã lâu không gặp, Lam Ca." Thiếu nữ chào hỏi.

Chủ quán gật đầu," Đã lâu không gặp."

"... Thước Dã."

Im lặng một lát, chàng trai đưa cho cô một cái ly rỗng, anh ta hỏi," Có muốn nói chuyện không?"

"Rất sẵn lòng."

Cửa hàng buôn bán cái chết không hề đông khách như bạn tưởng đâu. Vậy nên chúng tôi đã bỏ dở việc buôn bán để ngồi nói chuyện với nhau.

Thước Dã cầm cái ly rỗng khẽ lắc, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhớ lại mà xem, đã bao lâu rồi nhỉ?"

"10 năm."

Lam Ca rũ mắt ngồi đối diện Thước Dã, sống lưng thẳng tắp.

Thước Dã đặt cái ly lên bàn," Đừng có nghiêm túc như vậy nữa. Tôi đã sớm không còn thích cậu, ngưng tỏ ra thượng đẳng giùm."

Lam Ca nhìn cô gái trước mặt, cô ấy vẫn rất đáng yêu, nhưng cũng rất khác trước.

Trước kia, Thước Dã đáng yêu, nhưng là cái loại hồn nhiên ngây thơ, cộng thêm chút giảo hoạt nghịch ngợm.

Mà nay Thước Dã hai mươi bảy tuổi lại đáng yêu một cách dịu dàng, vẫn có chút gì đó ngỗ nghịch, nhưng hồn nhiên ngây thơ đã không còn nữa rồi, con cáo nhỏ nay đã lớn.

Lam Ca rót trà cho cô gái trước mặt, không đáp.

Thước Dã đã quá quen với thái độ của anh ta, mười năm chỉ liên lạc bằng tin nhắn, cộng thêm ba năm chung lớp, luôn luôn là cô nói, anh nghe. Có đôi khi anh ta còn chẳng thèm nghe.

Tệ hết sức.

Nhưng mà chẳng sao, bởi vì cô quen rồi, bởi vì cô và anh đều là những con người cảm tính, và vởi vì cô biết anh không hề ghét cô.

Thước Dã nâng cái ly đế dài đựng trà lên, ghét bỏ lắc lắc. Làm gì có ai đựng trà vào một cái ly đế dài chứ?

"Rượu vang cơ."

"Gan của bạn ổn chứ?"

"Không ổn tí nào, đi lấy rượu vang đi!"

Lam Ca nhìn cô gái nhỏ trước mắt, hoá ra cô ấy chẳng trưởng thành chút nào cả, con cáo nhỏ vẫn còn nhỏ lắm, vẫn kiều man và khó chiều như thế. Chỉ là bây giờ mới thể hiện trước mặt anh mà thôi.

Lam Ca lắc đầu," Không được, nếu tôi cho bạn uống rượu, bạn có thể sẽ chết trước cả khi tôi kịp hoàn thành phần việc của mình."

Thước Dã phồng má.

Hai người rơi vào im lặng.

Lại là cái loại im lặng này.

Thước Dã phụng phịu, Lam Ca trầm mặc gọt táo đặt lên cái đĩa trước mặt cô.

Trước đây, Thước Dã cực kì ghét việc Lam Ca dùng sự im lặng để trả lời cô, nhưng bây giờ.... Có lẽ do đã quá quen, Thước Dã chỉ còn thấy sự bình yên chảy xuôi giữa hai người.

Mười năm không gặp, nhưng thứ cần phát triển vẫn cứ yên lặng nảy mầm.

Lam Ca:" Bạn còn thích tôi không?"

Thước Dã tiếp nhận con dao từ tay anh, chậm chạp tỉa những miếng táo thành hình những cánh hoa anh đào nho nhỏ.

"5 cm/s, không nhanh không chậm là vừa đủ." Thước Dã ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt luôn trong veo của Lam Ca." Đáng tiếc, bạn không phải hoa anh đào."

Lam Ca chớp mắt.

"Có ai nói với bạn rằng, mắt bạn rất đẹp chưa?" Thước Dã đưa cho Lam Ca một miếng táo bị lỗi, ra hiệu anh ăn.

Lam Ca:" Bạn có tính không?"

"Không."

"Rồi, mọi vị khách đến đây đều từng nói thế."

"Trước khi chết à?"

"...."

"Khi mà bạn nhìn xuống họ ấy hả? Nhìn xuống sinh mệnh gục dưới chân bạn, một cách lạnh nhạt, hử?"

"...."

"Trả lời."

"Ừ."

Thiên Dã vừa lòng nhấp một ngụm trà. Trà đắng, nhưng cũng được, không uống thì cô đã không biết nó đắng.

Trà trong một cái ly đế dài, cũng hợp đấy chứ, một trải nghiệm mới lạ, nhưng không lâu dài, và chẳng người bình thường nào lại làm thế cả, nhỉ?

Nhưng kệ.

Lại là im lặng.

Thiên Dã:" Cậu tìm được bạn đời của mình chưa? Người bạn đời mà có thể chữa lành vết thương trong tim cậu ấy."

"Chưa, không cần nữa."

"Tại sao?"

"Đoán xem." Nói xong Lam Ca cũng không khỏi sững sờ.

Thiên Dã cười rộ lên, đoán cái gì chứ?

"Có nhớ không? Lúc mà tôi hỏi bạn ấy?"

"...."

"Rằng, bạn có biết tôi thích bạn không? Bạn nói gì nhỉ?"

"...."

"Đoán xem."

"...."

Thiên Dã đột nhiên ngưng cười,"Sao lại im lặng rồi? Có chứng nhận khuyết tật từ bao giờ thế?"

"Tôi không biết."

"À, biết gì không? Khi bạn khẳng định với tôi rằng tỉ lệ thành công của tôi là 0% cũng là lúc tôi hoàn toàn không còn thích bạn nữa rồi."

Lam Ca lắc đầu," Không phải, ngay từ đầu bạn đã không hề thích tôi rồi."

"Ừ?"

"0% không phải tỉ lệ thành công của bạn đâu, nó là khả năng bạn yêu tôi đấy."

"Bạn sẽ chấp nhận tôi nếu tôi yêu bạn ấy hả?"

".... Ừ."

"Tiêu chuẩn cao quá nhỉ."

"...."

"Tôi sẽ không yêu một người muốn có được trái tim của tôi trước cả khi kẻ đó có quyền đòi hỏi điều đó."

"...."

"...."

"Thế tại sao bạn lại ở đây?" Lam Ca ăn miếng táo, chua chua ngọt ngọt.

"Tôi không chỉ ở đây đâu, tôi đã có mặt trong cuộc đời bạn được 10 năm rồi mà." Thiên Dã đặt con dao xuống," Và để tôi nhắc cho bạn nhớ, bạn tôi ạ, tôi không tới đây tìm bạn."

Choang!

Lam Ca lẳng lặng nhìn cái cốc vỡ tan tành dưới nền đất.

Anh đã gạt nó xuống đất, không vì bất kì điều gì.

Thiên Dã chống cằm nhìn theo," Vỡ rồi, thấy chưa."

Cô cười nhẹ, nhìn lên anh:" Đoán xem nó có đau không nào?"

Lam Ca không đáp lại, cũng không nhìn Thiên Dã.

"Đau chứ, nhỉ? Hay là không? Nếu đau nó đã tìm cách trả thù bạn rồi, nên chắc là nó không đau đâu. Nó chỉ là một cái cốc vô tri vô giác, sao có thể đau được?"

Lam Ca cúi đầu, đáp chắc nịch," Nó đau, bởi vì những mảnh vỡ là cách nó trả thù."

"Ồ, vậy thì hẳn là...."

Lam Ca ngắt lời cô," Tôi không phải cánh hoa anh đào, nên tôi biết bạn cũng không phải một cái cốc."

"Tất nhiên, đây là táo, không phải hoa anh đào. Tôi từng thích cậu, nhưng cái cốc thì không."

Thiên Dã đưa đĩa táo cho Lam Ca," Ăn đi, ngọt lắm đấy."

"Cám ơn."

"Ăn nhanh lên, tôi vẫn cảm thấy tôi nên được chết."

"Em không phải là cái cốc đó, tôi không có khả năng giết em. Em biết điều đó mà."

"Vâng, em biết."

"Vậy em muốn gì ở tôi đây? Tôi có thể trồng tặng em một cây anh đào không?"

"Nếu không thể giết chết em, thì gửi tặng em một cây anh đào đi. Một cây anh đào nở muộn, với những cánh hoa rơi chậm, thật chậm thôi. Để còn chờ em với."

"Tôi chôn chiếc cốc đó ở dưới gốc cây, nhé?"

"Vâng."

Không, thứ được chôn dưới gốc cây là em mới phải.

Không, thứ được chôn dưới gốc cây phải là anh, anh hối hận rồi, anh muốn ở đó, bên cạnh trái tim em.

Hay là hai ta nhỉ? Thứ tình cảm muộn màng, là trái tim của em mười năm trước, là trái tim của anh mười năm sau, là chiếc cốc vỡ vụn ngủ vùi.

Ta sẽ ở bên nhau, bằng thể xác. Biết đâu một ngày nào đó, trong dòng nhựa của cây hoa anh đào, trái tim ta sẽ lại sống?

Giết tôi đi, tôi cảm thấy tôi nên được chết.

***

Đoán xem nào, ai đã chết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot