Trà Cổ thân mến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải cậu đang kể lại cuộc hành trình của mình đó sao? Nhìn này, được ngắm bình minh như này, ai mà lại không thấy hạnh phúc?"

"Thì đúng. Nhưng ý tôi là, ai cũng thấy hạnh phúc, vậy thì đó lại chẳng phải câu chuyện của riêng tôi."

"Thế phải làm sao để có câu chuyện ấy?"

"Tôi chưa từng nghĩ đến phải làm gì. Tôi chỉ nghĩ, là mình cứ việc đi thôi, kiểu gì chả gặp được ai đấy hay ho lắm, nhỉ?"

..................................

Mùa hè năm 2018, tôi từ Sài Gòn đi tàu ra Bắc. Tôi dừng lại ở Móng Cái. Và theo kế hoạch, đầu tháng Tám tôi sẽ lên máy bay trở lại miền Nam. Tôi ghé qua nhiều thành phố biển, và nhất quyết không lên núi. Mùa hè là phải đi biển, làng bản ta để dành đông sang.

Tôi gặp Đông ở Trà Cổ. Một ngày mưa tháng bảy, giữa những tia hoàng hôn ánh nước. Trà Cổ cách Móng Cái tầm mười lăm phút đi xe, và nếu đi nhanh. Tôi nghe người ta nói biển Trà Cổ dịu dàng, âu yếm, những cơn sóng thì cứ êm ru. Nên vừa tới nơi, ngay lúc hoàng hôn vừa chợp bóng, tôi đã vội vã phi ra bờ biển.

Biển đẹp. Và cái thú là biển vắng tanh. Mặt trời cũng gần khuất, để lại những vệt vàng cam ngả tím lửng lơ giữa con sóng vật vờ. Mà mặt biển vẫn lấp lánh. Cái màu trời kì diệu làm cho biển trông như một ly vang đắt đỏ, sánh đậm giữa ánh nến lung linh của buổi hẹn hò ban tối. Cái buổi hẹn mà dường như chỉ có mỗi mình mình.

Rồi trời chợt đổ mưa. Không gió rít, không bão giông. Chỉ có một cơn mưa giữa ánh tím của chiều tà. Những giọt nước chạm vào mặt biển và bắn lên không trung, tan ra, vụn vỡ, rồi lại lặng im mà về với biển. Biển không gầm gừ, cũng chẳng dùng dằng hờn dỗi. Biển chỉ thổn thức khóc, như cái buồn chợt thoáng qua mà chẳng biết làm sao để kìm nén.

Chợt, tôi thấy nước mưa không va vào người mình nữa. Nhưng tiếng mưa vẫn còn sang sảng, và những giọt mưa vẫn ì ào chảy xiết.

Có kẻ mang ô che cho tôi.

Ấy là một thanh niên trông tuổi ngoài hai mươi, hai hai. Anh cao dong dỏng, nhưng vẫn thấp hơn tôi một chút. Mặt mũi anh tỉnh bơ, nhìn tôi ngỡ ngàng.

Tôi vẫn nhớ như in câu đầu tiên anh nói với tôi.

Cậu bị điên à?

Có lẽ lúc ấy, tôi vẫn cứ đang đần người ra, chăm chăm nhìn anh chẳng chớp mắt. Một lúc rất lâu sau đó, mà tôi không rõ anh đã nói với tôi những gì, nhưng rồi anh lại kéo tôi đi đến gần biển hơn. Mưa vẫn chẳng dứt, chỉ có hai chúng tôi, dưới cùng một tán ô, trong một cơn mưa mùa hạ, trơ trọi giữa bờ cát, mặc cho những con sóng liếm láp mũi bàn chân.

Tôi không điên.

Cậu ở trong Nam ra phải không?

Đúng rồi, tôi ở Sài Gòn. Thế còn anh?

Tôi là dân Hà Nội chính gốc.

Tôi nhìn anh một lượt. Dáng dấp dong dỏng, lưng thẳng, trông không oai vệ nhưng rất đỗi đường hoàng. Tóc tai không màu thuốc nhuộm, da dẻ không phải kiểu đàn ông phơi nắng phơi sương. Anh mặc một chiếc áo sơ mi, mà trong ban tối tôi không nhớ rõ là màu gì, cùng một chiếc quần vải thể thao, ngắn ngang đầu gối. Phục trang chẳng có gì đặc biệt, nhưng trông sạch sẽ, không một nếp gấp, không một vết nhăn. Anh đi chân trần, những ngón chân hoàn mỹ, móng chân sạch bong, được bấm đều tăm tắp. Anh đeo một chiếc kính màu đen, thứ mà khiến anh trông có vẻ gì thông thái gớm. Và người anh tỏa ra một thứ mùi, nhẹ thôi: lành lạnh, man mát và rất đỗi đắm say.

Đấy, một gã trai trẻ, thoạt nhìn trông cũng thường thường, nhưng chỉn chu, sạch sẽ. Trông cũng ra gì phết. Chẳng phải cái ngữ khoa trương, lồng lộn mà người ta dòm cái là thấy ngay. Anh thuộc tuýp nhẹ nhàng, kín đáo, thậm chí là kiệm lời, nhưng rất có thể sẽ tấn công người ta bằng thứ giọng Bắc chuẩn chỉnh, tinh tế với lời lẽ chua cay.

Tôi sẽ trở lại Sài Gòn học nốt một năm, sau tốt nghiệp tôi sẽ chuyển hẳn ra Bắc.

Còn tôi mới tốt nghiệp được một thời gian, đang đi làm. Giờ tôi đang được nghỉ phép.

À. Quên mất đấy. Tên anh là gì nhỉ?

Tôi thích mùa đông. Nên cứ gọi tôi là Đông.

Còn tôi là một người hiền lành nhã nhặn. Nên tôi tên là Hiền.

Anh bật cười.

Anh cười gì thế?

Không có gì. Lần đầu tôi gặp một cậu con trai tên là Hiền. Nhưng nghe cũng dễ thương.

Mưa tạnh. Anh bỏ ô xuống. Mắt anh nhìn xa xăm.

Vốn dĩ tôi định lên núi một chuyến, để tránh nóng ấy mà. Nhưng vào phút chót, tôi lại quyết định đến đây. Có thứ gì cứ thôi thúc tôi phải làm thế. Xin lỗi nếu tôi nói điều này làm cậu mất lòng, nhưng có lẽ là thâm tâm tôi bảo rằng tôi sẽ gặp một ai đấy hay ho lắm.

Nhưng sao tôi lại phải mất lòng?

Thì ai đấy hay ho lắm, rất có thể là Hiền mà.

Vậy thì tôi phải vui chứ.

Biết đâu được ấy, nếu cậu nghĩ tôi đang trách cứ cậu.

Tôi bật cười. Đàn ông ngoài này cũng hài hước gớm. Ý tôi là một người như Đông. Anh hẳn giống với kiểu người gốc gác đã lâu đời ở Hà Nội. Kiểu người sống trong một ngôi nhà trên phố cổ, thời thực dân thì biết tiếng Pháp, và làm việc cho người Pháp. Thông thường sẽ là làm việc đầu óc, đám lái buôn mà tới bắt chuyện thì sẽ đánh lảng sang chỗ khác ngay. Tức là chảnh và kiêu kì ấy.

Thông thường thì là vậy.

Chà. Cậu đoán xem lát nữa tiên cá có ghé vào đây không.

Đến lượt anh điên rồi đấy.

Sao lại điên. Nếu không phải ta nhìn thấy nàng tiên với đuôi cá lấp lánh ánh bạc, thì ta vẫn thấy bọt biển cơ mà.

Anh tin cổ tích thật à?

Tôi đâu có lí do gì để không tin vào cổ tích.

Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Ánh trăng phủ nhũ bạc trên sóng mũi mảnh khảnh của Đông. Gương mặt anh như phát sáng. Tôi thấy rõ hai gò má im lìm dưới màn đêm. Anh chẳng nói gì. Mà kể cả có nói gì đi nữa, thì tôi cũng chẳng nghe. Hoặc sóng đã xô những lời anh nói ra xa ngoài biển khơi, hoặc tôi chẳng còn tâm trí gì mà nghe anh nói. Tôi cứ dán mắt vào bờ môi anh mãi. Bờ môi âu yếm, thướt tha, tan chảy dưới ánh trăng vằng vặc.

Tôi chưa từng ngắm nghía thứ gì lâu hơn thế. Đôi môi làm tôi nhớ đến một que kem lạnh của mùa đông. Mùa hè người ta ăn kem, chẳng có gì phải bàn cãi. Còn mùa đông lạnh chết đi được, nhất là đông Hà Nội, mà ăn kem nữa thì đúng là tự sát. Ấy thế mà lắm người chỉ ăn kem khi đông về. Kem tuy lạnh, nhưng ngọt ngào. Mà ngọt ngào lại khiến lòng mình ấm áp.

Cậu ở khách sạn nào thế?

Anh hỏi. Kéo tôi ra khỏi những mộng mị vương vấn trên bờ môi anh. Cơn mơ đêm hè thế là hết.

Tôi... Ơ thôi chết!

Gì thế?

Anh nhắc tôi mới nhớ. Khách sạn tôi thuê ở tận Móng Cái. Xuống đây lúc chiều, mà mắc mưa, tôi quên mất chẳng đi tìm phòng.

Anh cười nhẹ. Rồi anh đứng lên, ngó xuống chỗ tôi và hỏi.

Đêm nay cậu muốn về cùng tôi không?

..................................

Phòng của Đông nhìn thẳng ra biển. Có ban công vừa đủ một cái bàn con và đôi ghế gỗ. Nhưng chỉ có một giường, vì là phòng đơn. Giường cạnh cửa sổ, không có rèm.

Đông không bật điều hòa. Anh bảo ở phòng sát biển là một đặc ân, ta nên tận hưởng tròn vẹn thứ mùi biển cả. Nên chúng tôi chỉ bật quạt trần. Tiếng quạt phe phẩy, tiếng biển rì rào. Và tiếng Đông thở nhẹ nhàng âu yếm.

Làm tí bia nhé?

Anh hỏi. Và chẳng đợi tôi đáp, anh đã lấy từ tủ lạnh ra đôi lon Sài Gòn. Anh ra ban công, ngồi xuống một bên ghế gỗ, và nhường tôi chiếc ghế còn lại.

Biển đẹp nhỉ. Lại chẳng có ai. Cứ như mình tôi bao trọn khu này ấy.

Chẳng vì thế thì tôi đã không ghé vô đây.

Cậu đây là đi du lịch phải không nhỉ?

Một phần thôi. Tôi muốn thực hiện một bộ ảnh. Biển, hoặc những gì ở biển.

À, ra thế.

Tôi học báo ảnh mà.

Chắc cậu chụp đẹp lắm. Có thể cho tôi xem qua vài tấm được không?

Được chứ.

Tôi mò đến mớ hành lý, lục tìm chiếc máy số nằm lăn lóc ở dưới cùng của balo.

Toàn là những bức ảnh về biển. Ảnh bình minh, ảnh hoàng hôn, rồi cầu vồng trên biển. Những bức ảnh kém đặc sắc đến nỗi tầm thường.

Tôi vẫn chưa chớp được một khoảnh khắc diệu kì nào cả.

Gì chứ. Những bức ảnh này là tuyệt tác!

Phải, nhưng với đám chơi ảnh chúng tôi, bố cục hay ánh sáng chỉ là những yêu cầu tối thiểu mà thôi. Chúng tôi cần phải kể câu chuyện của mình qua những tấm ảnh.

Chẳng phải cậu đang kể lại cuộc hành trình của mình đó sao? Nhìn này, được ngắm bình minh như này, ai mà lại không thấy hạnh phúc?

Thì đúng. Nhưng ý tôi là, ai cũng thấy hạnh phúc, vậy thì đó lại chẳng phải câu chuyện của riêng tôi.

Thế phải làm sao để có câu chuyện ấy?

Tôi chưa từng nghĩ đến phải làm gì. Tôi chỉ nghĩ, là mình cứ việc đi thôi, kiểu gì chả gặp được ai đấy hay ho lắm, nhỉ?

Anh bật cười ha hả.

Nhóc này khá đấy. Dám trêu cả tôi.

Tôi không đáp, chỉ cười theo anh thôi. Khi anh nhoẻn miệng cười, ánh trăng lấp lánh lại rọi lên bờ môi ấy, phủ bạc nụ cười ấy, khiến nó tinh khôi đến diệu kì. Tôi vô thức giơ máy ảnh lên, và tách. Anh ngưng cười, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên chút ít.

Cậu muốn hôn tôi không?

Đôi môi anh mấp máy, rồi ngưng lại giữa làn gió mằn mặn từ biển. Mắt anh nhìn tôi. Cái nhìn sâu hoắm, lạnh băng, nhưng đầy da diết. Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì. Mà tôi cũng chẳng ngu gì từ chối. Một que kem lạnh giữa mùa đông, còn gì để mà khao khát hơn nữa?

Tôi nâng cằm anh, như nâng một ly sâm-panh sánh đậm. Chúng tôi hôn nhau dưới ánh trăng. Ánh trăng dát vàng dát bạc soi sáng cho nửa hồn tôi. Nửa hồn còn lại đang say sưa với những dục vọng dâng trào trong gan phổi.

Tôi mê man về ngày thơ bé. Khi cầm trên tay một que kẹo ngọt. Que kẹo phủ đường, ngọt đến lịm đi mất. Tôi thì vốn hảo ngọt, nên cứ nhấm nháp mãi chẳng buông, đến khi nó chỉ còn là một cái que gỗ đã ướt đẫm, mủn đi. Lần này còn ngọt hơn cả thế, cứ như thể tôi đang được mút mát hai nửa vầng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro