Chương 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là quân nhân của một quốc gia hùng hậu, cô thành thạo hết tất cả mọi loại võ thuật. Nhưng hiện tại thì cô lại đang lâm vào một tình cảm Không thể nói gì hơn, chính người bạn thanh mai chúc mã của mình đã đâm thẳng một con dao vào người cô. Nếu đã như vậy thì tại sao? Tại sao? Hắn lại khóc?. Chẳng lẽ hắn lại thương sót cho cô. Trong cơn mơ màng đó, cô từ trên cao rồi xuống. Nơi cao nhất của thành phố, nơi có thể thấy bình minh và hoàng hôn và đó cũng là nơi cô mãi mãi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Không!!! Trong cơn mê đó, cô vẫn nghe được tiếng gọi '' Tiểu thư, tiểu thư!  Cô tỉnh dậy đi. Cô đừng làm em sợ ''. Sau tiếng nói đó tất cả như yên tỉnh và cô cũng biết rằng..... Mình vẫn còn sống.
Kết thúc giấc ngủ dài đó, cô mơ màng tỉnh dậy. Xung quanh thật lạ thường, cô không nghe thấy tiếng còi xe như thường ngày thức dậy, cô lặng lẽ ngồi lên bên cạnh cô là một cô gái với kiểu tóc kì lạ và căn phòng với cách bố trí như từ thời xa xưa. Cô thừ ra một lát, rồi cô gái kia cũng tỉnh, rồi cô ấy mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Cô ấy bổ nhào vào người cô và la lên với giọng nói vui mừng :
  - '' Tiểu thư, cuối cùng thì người cũng tỉnh. Người làm em sợ chết khiếp ''
Cô ngạc nhiên nên không biết nói gì, rồi từ bên ngoài đi vào là một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, lúc này cô càng ngạc nhiên vì không bao giờ lầm được đó là người mẹ đã mất của cô. Bà ấy đi vào, đi thật nhanh nhưng bước chân nặng nề. Rồi nói với cô 
  - '' Khanh nhi, con không sao là nương vui rồi.''
Bà nắm lấy tay cô, rồi cười.
Sang ngày hôm sau, cô mới bắt đầu thấy lạ nhưng cô không ra ngoài nên không biết lạ chỗ nào. Nen cô mới hỏi cô gái ngày hôm qua :
  - '' Cô gì ơi! Lại đây xíu. ''
Cô gái đó nhìn xung quanh rồi hỏi :
  - '' Tiểu thư gọi em hả? ''
Cô gật đầu, cô gái ấy từ từ đi đến rồi nói :
  - '' Cô gọi em có gì không? ''
  - '' À..... Thì ......tui chỉ muốn hỏi chút chuyện. ''
  - '' chuyện gì vậy tiểu thư? ''
  - '' Cô là ai vậy? ''
  - '' Em hả? Tiểu thư không nhớ em sao? ''
  Cô lắt đầu
  - '' Em là nha hoàng của tiểu thư, tên là Đông Lăng. ''
  - '' Nha hoàn??? ''
  - '' Dạ ''
* Đây là thời đại nào rồi mà còn có nha hoàn * cô nghĩ
  - '' Vậy đây là thời đại gì? Và tôi đang ở đâu?
  - '' Đây là Nam Lương, tiểu thư đang ở phủ Vân thừa tướng. ''
  - '' Vân thừa tướng? Còn tôi là ai?
  - '' Tiểu thư là nhị tiểu thư con gái của Vân lão gia Vân Trung. Tiểu thư tên là Vân Khanh. ''
  (  P/s : về sau có một xiu về lịch sử nhưng mình không hiểu cho lắm nên ghi theo hư không. Mong mọi người ủng hộ)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro