chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân viên - Phụng nghi cung
  Xuân viên lúc này hoa đào nở rộ, gió xuân thổi nhẹ, lá khô xào xạc hoang liêu như chốn không người, tuy vậy thì phụng nghi cung rộng lớn, hoa nở bạt ngàn, đâu cũng là cảnh đẹp hiếm có. Giữa xuân viên là một hồ sen lớn cùng vài hòn bát bộ bao quanh một khuôn viên nhỏ ở giữa hồ.
  Nàng ngồi dưới mái hiên sau cung, vẻ mặt u uẩn chống cằm nhìn về hướng hồ sen
  
   "Nương nương, điểm tâm của người nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi. Gồm có bánh quế hoa rễ sen, bánh hoa sen, bánh hoa đào, kẹo hoa quế và kỳ môn hồng trà"

   "Để đó được rồi, Dung Âm thích ăn bánh hoa hồng ,bánh hoa sen này làm cũng rất đẹp, vô cùng tinh tế, gói cho muội ấy mấy cái đi"

   "Dạ, nô tỳ hiểu rồi"
....

   "Tham kiến dung phi nương nương" - Vương ngự nữ - Vương Đào Nhi

"Miễn lễ, vương muội mới nhập cung đã quen cuộc sống trong cung chưa?" - Dung phi - An Thục Mẫn

"Cuộc sống trong cung của thần thiếp vô cùng thoải mái, cũng được các tỷ tỷ quan tâm rất nhiều"

Vương Đào Nhi mỉm cười, dịu dàng đáp lời An Thục Mẫn. Vẻ đẹp uyển chuyển, duyên dáng của nàng ta chẳng trách sao được hoàng thượng ân điển, sủng ái hết mực

"Vậy là tốt rồi"

"Hoa ở ngự hoa viên rất đẹp không biết tại sao lại ít người vậy nhỉ" - vương ngự nữ

"Giờ là lúc để các phi tần ăn sáng, là lúc hoàng thượng thượng triều nên ít người là chuyện bình thường" - Dung phi

"Sở kỳ, lấy cho bản cung một nhánh hoa ở phía bên kia đi" - vương ngự nữ chỉ tay về phía xa xa mà ra lệnh cho nô tỳ bên cạnh

"Quý phi nương nương đến!"

"Bổn cung đi từ xa đã nghe tiếng hai người nói chuyện, nghe cũng thật thâm tình" - quý phi - Mộ Như Âm

"Tham kiến quý phi nương nương"

"Hoa ở ngự hoa viên rất đẹp, đâu cũng là hoa hiếm. Nhưng hoa có hiếm đến mấy thì nhìn lâu cũng sinh nhàm chán, chỉ có những thứ quan trọng in sâu thì mới khiến con người ta nhớ mãi, muội thấy vậy có đúng không Dung phi"

Mộ Như Âm vừa nói vừa đặt nhẹ tay lên khóm hoa bên cạnh, trên môi còn nở một nụ cười châm biếm

" lời Quý phi nói ra đều là lời ngọc tiếng vàng, điều gì cũng đúng"

Dung phi cúi người cẩn thận đáp lời Quý Phi, chẳng để nàng ta dứt câu quý phi đã nói:

"Vương ngự nữ nhan sắc đúng là rất đẹp, chẳng trách hoàng thượng liền phong cho muội làm ngự nữ"

"Muội muội mới đến không biết nhân xưng là gì"?"

"Thần thiếp tên Vương Đào Nhi"

"Người đẹp, tên cũng rất hay"

"Mới nhập cung chưa lâu sao đã thuận miệng nói hai tiếng "bổn cung" rồi? Đây là ý gì, đã muốn được phong lên tiệp dư hay mỹ nhân rồi sao? Thậm chí cả Dung phi ở đây cũng dám nói năng như vậy, hay muốn phong lên phi rồi?"

Mộ Như Âm mở to mắt lộ rõ vẻ bất mãn nhìn Vương Đào Nhi

Vốn chỉ những những phi tần từ mỹ nhân trở lên mới được tự xưng bổn cung, Vương ngự nữ mới nhập cung đã ăn nói như vậy thật sự đã làm quý phi không vui

"Nói mới nhớ, muội đã nhập cung từ lúc hoàng thượng lên ngôi, không biết tại sao hôm nay mới tới thỉnh an hoàng hậu vậy?" - Quý phi

"Thần thiếp mới nhập cung, vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, mong quý phi nương nương thứ lỗi"

"Một câu "chưa hiểu rõ" nghe thật đơn giản, muội muội nói như vậy là muốn ám chỉ Hiền Phi dạy phép không nghiêm?"
"Phàm là người trong thiên hạ nên biết giữ phép tắc, hậu cung không phải chốn thanh lâu vô phép. Dung phi và Vương ngự nữ cứ từ từ ngắm cảnh đẹp, ta đi trước"

"Quý phi nương nương đi cẩn thận"

Mộ Như Âm không mấy vui vẻ rời khỏi ngự hoa viên, xoay người quay lại phía phụng nghi cung

"Nương nương, người muốn đi đâu?"i
"Tới phụng nghi cung"

             Phụng nghi cung

"Hoàng hậu nương nương, quý phi muốn gặp người"

"Cho nàng ta vào"

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương vạn phúc kim an"

"Miễn lễ. Chỉ vừa mới thỉnh an không lâu sao lại chạy tới đây rồi, ăn chút điểm tâm đi"

Nàng chống tay, thần sắc mệt mỏi cũng chẳng buồn mở mắt. Nhan sắc cũng xuất chúng quá rồi a~

"Tỉ tỉ, muội cũng sắp tức chết rồi. Vương ngự nữ thân phận thấp hèn tự xưng bổn cung đã khiến muội chướng tai gai mắt, nhưng cô ta nhập cung đã một thời gian nay mới đến thỉnh an tỉ tỉ lại còn tỏ vẻ cao thượng trước mặt muội, thật đúng là chọc tức người khác mà"

"Vương ngự nữ xuất thân thường dân, dù bây giờ được hoàng thượng sủng ái thì sau cũng khó mà lên cao được. Chờ khi cô ta thất sủng không phải muội muốn làm gì thì làm sao? Nhưng nói gì thì nói, nếu hòa thuận được thì hãy hòa thuận mà sống"

"Tỉ tỉ nói đúng, chỉ e với tính cách của cô ta thì khó mà hòa thuận"

"Trông tỉ không được khỏe, đêm qua tỉ ngủ không ngon sao"

Mộ như âm liếc mắt nhìn nàng, tay cầm ly trà đưa lên miệng

"Chỉ là ngủ không đủ giấc thôi, không sao"

"Tỉ cũng thật là, trong cung tranh đấu triền miên, dù gì cũng phải chăm sóc cho bản thân chứ. Nếu hoàng thượng tới thì biết sao đây?"

"Hoàng thượng sao? Người có bao giờ bước chân vào phụng nghi cung cơ chứ, chỉ nhìn mặt ta người cũng thấy chán ghét thì sao có thể tới đây"

"Coi tỉ kìa, lúc nào cũng bi quan vậy, chẳng ra dáng một bậc mẫu nghi thiên hạ gì cả? Tiểu Anh, mang đàn tới cho ta"

"Chỗ ta không có đàn của muội"

"Hoàng hậu nương nương
cầm - kì - thi - họa, sao lại không có một cây đàn tì bà chứ? Muội chỉ là muốn giải ưu cho tỉ tỉ thôi mà"

Mộ Như Âm buông vội chén trà, nét mặt hơn hở ướn người về phía Tư Hạ, tươi cười đáp lời

"Hôm nay tỉ không có nhã hứng, muội về cung đi, tỉ muốn yên tĩnh một lúc"

"à...um, vậy tỉ nghĩ đi, muội về cung đây, tỉ nhớ chăm sóc bản thân"

Mộ Như Âm hụt hẫng, mặt mày biến sắc, không còn cười nói được nữa. Đây là lần đầu mà nàng bị Tư Hạ đuổi nên cũng có phần ngỡ ngàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro