Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng từ trên lầu cao nhìn xuống, Thiên Chương cảm thấy mình hưng phấn đến kì lạ. Cuối cùng hắn cũng có thể được giải thoát. Có thể người ta bảo tự tử là một hành vi tiêu cực , kinh khủng gì đấy...hắn chẳng quan tâm. Vì với hắn khi linh hồn mình rời khỏi thân xác bất tịnh này mới thật sự là hạnh phúc chân chính.

Hắn vốn là cô nhi, từ nhỏ đã phải sống trong trại trẻ mồ côi. Nhưng Thiên Chương chưa bao giờ cảm thấy chính mình bất hanh, vì hắn nghĩ ít ra mình vẫn còn có ăn có mặc chưa đến nỗi lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Năm Thiên Chương sáu tuổi, hắn được một gia đình khá giả nhận nuôi. Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn , nhưng hóa ra cũng là một hồi giông bảo.
Cha nuôi ngoài mặt thì yêu thương hắn hết mực. Nhưng chỉ mỗi Thiên Chương biết thứ tình cảm ấy kinh tởm tới nhường nào. Cứ mỗi khi mẹ nuôi đi vắng. Cha hắn liền làm ra những trò đội bại vô nhân tính khi hắn chỉ còn là đứa trẻ...

Lúc đó Thiên Chương chỉ vừa sáu tuổi, nhưng hắn rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn cảm thấy cha nuôi hắn bỏ tiền ra chẳng khác nào đang mua hắn. Cho hắn ăn ngon mặt đẹp thì hắn cũng nên trả lại cho cha nuôi một thứ gì đó. Chẳng hạn như thân xác gầy yếu này. Nên dù mỗi lần cha nuôi có cư xử quá đáng hơn hắn vẫn chỉ có tự thu mình trong đêm tối, phát tiết sự thống khổ bằng giọt nước mắt. Mỗi lần như thế Thiên Chương đều tự nhủ dù sao chỉ là một cuộc mua bán, còn tồn tại đã là tốt lắm rồi.

Chịu đựng vỏn vẹn hai năm, mẹ nuôi hắn cuối cùng cũng có con. Hiển nhiên đứa con nuôi như hắn sẽ chẳng còn giá trị. Vi thế Thiên Chương lại lần nữa được đưa về trại mồ côi. Mọi người điều an ủi hắn đừng buồn vì bị đưa về, nhưng chỉ có chính hắn mới biết chính mình thật sự rất cao hứng. Cuối cùng cũng chẳng phải chịu đựng những điểu kinh tởm nữa...

Hắn từng tự nhủ với chính mình rằng
"Thế gian này chính là như vậy. Nó rất bất công và cũng rất tàn nhẫn. Mỗi khi ngươi cho rằng bản thân sắp có được hạnh phúc. Nó đều sẽ giáng cho ngươi một cái tát, để ngươi triệt để chìm vào nơi bống đêm.
Nhưng con người, đôi khi cũng là một sinh vật rất kiên cường
Thế gian càng muốn ta đau khổ, bất lực. Ta lại càng muốn chống đối, muốn sống thật tốt, muốn mỉm cười, tiếp tục bước về phía trước.
.Bởi vì sinh mạng vẫn còn, thì một ngày đó, ta vẫn còn sống, còn tiếp tục tranh đấu được..."

Nhớ tới những câu nói đó Thiên Chương không khỏi cảm thấy nực cười...Chính là ông trời bất công với hắn như vậy, chưa tròn 18 tuổi hắn đã phải chịu đựng một căn bệnh nan y quái ác. Chết sớm chết muộn chung quy vẫn là chết. Thôi vậy...

Thiên Chương nở một nụ cười thật tươi ,như sắp phải hưởng thụ điều gì đó thích thú lắm. Hắn giang rộng đôi tay, không chần chừ nhảy xuống.

Có người từng nói với hắn rằng
"Nếu lúc giữa không trung người đó còn có thời gian để hối hận thì chứng tỏ người đó đã lựa chọn một độ cao không thể hối hận nữa".
Lúc Thiên Chương nhớ lại câu đó , hắn cảm thấy thật buồn cười. Thả mình từ độ cao nghìn mét xuống . Hắn cảm thấy chưa bao giờ mình được hạnh phúc như thế này. Hắn có thời gian để hối hận nhưng sẽ ko dùng thời gian để hối hận...
__________________________________________

"Thiên Chương, tới lược huynh rồi kìa, sao huynh cứ đứng ngây người ở đó vậy?"

"Thiên Chương , Thiên Chương!!!, đừng nói với ta huynh vừa đứng vừa ngủ nhaa!!!"
-Một giọng nữ tử trong trẻo cất lên .

Thiên Chương bị ồn đến nổi bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, thì ra người kêu hắn là một tiểu cô nương thân mặc thanh y. Thiên Chương đầu đầy giấu chấm hỏi...
What????? Hắn vừa nhảy lầu tự tử mà. Không lẻ đây là thiên đàn?? Mà cũng không đúng lắm. Sao nhìn xung quang giống cảnh trong mấy bộ tiên hiệp hắn thường xem trên tivi ấy nhỉ???
Thiên Chương một bộ biểu tình ngơ ngẩn hắn giơ tay lên nhéo mặt mình .
"Suýt" Móa đau!!! Không phải mơ.
Đưa mắt đảo xung quanh , Thiên Chương không khỏi bất an. Hắn đang đứng trong một tòa điện uy nga rộng lớn. Xung quanh hắn ngoài tiểu cô nương kia còn có thêm 9 10 hài tử. Phía trước hắn là 12 người trường thành ăn mặt theo phong cách cổ trang , ngồi trên ghế đưa mắt nhìn hắn chăm chăm .
Thiên Chương đầu đầy hắc tuyết....
Cmn hắn xuyên không rồi!!!

Tiểu cô nương thấy Thiên Chương cứ ngơ ngác , không khỏi thúc giục :
" Thiên Chương !!! Huynh không định bái sư nữa hả!!?"
Thiên Chương hồi hôn, theo bản năng quay lại nhìn tiểu cô nương :
"Gì"
Mặt tiểu cô nương thiếu điều muốn nức ra:

"Gì là gì? Huynh đậu khảo hạch của Thiên Tiêu Đạo Tông rồi còn đứng nhất nữa thì được chọn sư phụ chứ gì!!? Ngơ ngác cái gì, đi lên bái sư đi"
Nói xong tiểu cô nương còn ko quên bồi hắn một cước. Đội nhiên đầu Thiên Chương đau như búa bổ , từng mảnh kí ức của nguyên thân bắt đầu ùa về.
Nguyên thân cùng tên Thiên Chương, là thiếu chủ của phượng tộc, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Vì sinh ra phải gáng trên mình trách nhiệm lớn lao nên hắn ngoài rèn luyện cũng chỉ rèn luyện. Cuộc sống khá tẻ nhạt vô vị. Năm nay Thiên Tiêu Đạo Tông lại mở khảo hạch thu nhận đệ tử. Vì thế cha hắn liền đá đích hắn đi khảo. Với lý do là cho trãi sự đời ┐( ˘_˘)┌. Có lý do tại sao không chọn tông môn khác mà chọn Thiên Tiêu Đạo Tông thì chỉ đơn giản là nguyên chủ thấy tên tông môn này đẹp , hợp phong thủy -.-
Thiên Tiêu Đạo Tông là một trong năm tông môn đứng đầu giới tu chân. Cách mười năm sẽ thu nhận đệ tử một lần. Đệ tử đứng nhất khảo hạch sẽ được quyền chọn một trong 12 vị phong chủ làm sư tôn. Còn những đệ tử khác cũng có thể chọn nhưng mà chấp thuận hay ko còn tùy thuộc vào phong chủ.
Thân mang dòng máu phượng tộc thuần khiết, cộng thêm nguyên thân là một kẻ cuồn tu luyện thì việc đứng nhất kì khảo hạch là chuyện hiển nhiên. Sau khi những người khác đều được các phong chủ chọn giờ chỉ còn lại mình Thiên Chương.
Thân thể này gia thế cũng không tồi , hắn thầm cảm thán. Hắn vốn đã từ bỏ cuộc sống nhưng ông trời lại cho hắn cơ hội chung quy cũng là cái duyên...Thiên Chương thở dài , bước lên phía trước :
"Đệ tử Thiên Chương kiến qua các vị phong chủ ".

Vị phong chủ ở giữa cũng là trưởng môn Thiên Tiêu Đạo Tông Vu Quyết mỉm cười đáp:

"Không cần đa lễ, Phượng chủ dạo này vẫn khỏe chứ"

Thiên Chương thuận miệng đáp :

"Vẫn khỏe ạ"

Vi Quyết thân mặt thanh y , ngồi quy củ trên ghê, tay cầm quạt khẻ đung đưa , nhìn Thiên Chương bằng cặp mắt tán thưởng :

"Ồ, chỉ mới mười tuổi đã đứng nhất khảo hạch , hổ phụ sinh hổ tử. Đến lượt ngươi chọn sư tôn rồi "

Lời vừa dứt, các vị phong chủ nhìn Thiên Chương chằm chằm. Cứ như hận không thể đem Thiên Chương về bên mình làm đệ tử. Phải biết hắn là thiếu chủ phượng tộc, ko kể đến gia thế thì thiên phú hắn đủ ăn đứt những đứa trẻ bên dưới. Tiền đồ vô lượng.
Thiên Chương thấy thế không khỏi rùng mình. Các vị phong chủ tem tém lại giúp con được không??? Nhìn xem nước miếng sắp rớt ra ròi kìa!!!.

Thiên Chương đỡ trán , hình như nguyên thân không có dự định chọn phong chủ nào làm sư phụ. Không phải hắn phân vân mà vì chưa từng nghĩ tới !!! Nói khó nghe một chút là hắn đi chơi cho vui thôi còn tương lai ra sao thì cmn chưa tính tới !!!
Haizzz...Thiên Chương thầm thở dài. Thôi chọn đại vậy.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Thiên Chương liền bắt gặp một ánh mắt khiến hắn thất thần. Người kia thân mang bạch y, mày kiếm khẻ nhíu lại. Quanh thân tỏa ra hương vị lạnh lẽo tạo cho người khác cảm giác khó gần. Đôi mắt phượng cứ nhìn Thiên Chương. Khác với các vị phong chủ kia, ánh mắt của người này bao hàm rất nhiều thứ. Là chờ mong nhưng cũng là thất vọng... Bao nhiêu cảm xúc vô hình cứ chập chờn hiện lên trong đôi mắt. Đối với người khác có lẽ khi bị nhìn như vậy sẽ chỉ có thể thấy được sự lạnh lùng ở lớp bọc bên ngoài. Nhưng không hiểu sao Thiên Chương lại cảm nhận được những gợn sóng lăng tăng bên trong.

Trong vô thức , Thiên Chương lê đôi chân bé nhỏ tiếng về phía người nọ. Mang theo giọng nói khả ái của tiểu hài tử cất lên:

"Ta muốn bái người làm sư , liệu người có nguyện ý?"

Lời vừa nói ra, trong bảo điện rơi rào khoảng không yên lặng . Mọi người nghe hắn nói vậy liền nghệch mặt ra. Có người còn kiềm ko nổi thốt lên .

"Đầu óc của tên đó có vấn đề!"

Mọi người không khỏi gật đầu , táng đồng câu nói ấy. Người Thiên Chương vừa chọn là Lạc Dạ phong chủ của Vô Vi phong.
Dù là kì tài ngúc trời của giới tu chân nhưng thân lại mang phong ấn quyết tộc nên bị nhiều người kiên kị. Từ nhỏ đến lớn Lạc Dạ chỉ có thể ở trong Thiên Tiêu Đạo Tông , ko thể đi ra ngoài. Mang tiếng là để bảo vệ y nhưng ai cũng biết đó chẳng khác nào đang cầm tù y cả. Lại nói đến Quyết tộc , vốn hình thành từ thuở khai thiên lập địa. Những ai mang trong mình dòng máu ấy điều cơ sức mạnh kinh người. Nhưng do bản tính Quyết tộc hiếu sát đồ sát người vô số máu chảy thành xong . Các tông phái kiêng kị liền liên minh cùng Phượng tộc , Long tộc , và yêu tộc để diệt trừ Quyết tộc. Vốn sinh từ thuở khai sơ thì làm sao dễ diệt trừ. Nhận ra tình thế khó khăng. Một vị trưởng lảo Thiên Tiêu Đạo Tông liền ko tiếc hy sinh thân mình phong ấn quyết tộc. Và ròi dùng bí thuật từ từ ăn mòn sức mạnh của Quyết tộc . Nhưng khai sinh từ thuở hồng hoan thì làm sao Quyết tộc cam lòng bị tiêu diệt.

Oán khí tích tụ càng nhiều, từ đó sinh ra lời nguyền . Cách triệu năm sẽ sinh ra một quyết tộc, mang trong mình dòng máu kinh tởm nhất thế gian lại mang sức mạnh có thể đồ sát thế gian. Thật ra câu truyện ấy chỉ là được lưu truyền , không có tính xác thực cao. Nhưng từ đó mỗi người có dòng máu huyết tộc đều khiến người khác khinh sợ. Khong dám lại gần.

Trong dòng ký ức của nguyên chủ, hiển nhiên Thiên Chương cũng biết tới lời đồn đó. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy muốn nhận người này làm sư phụ. Y mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, như nhìn thấy chính mình thuở bé...

Nghe được lời của hắn, Lạc Dạ cũng không khỏi bất ngờ. Y chẳng dám kì vọng được hắn chọn. Vì từ trước đến nay không ai chọn y cả, dù cho y chọn cũng chẳng ai muốn nhận y làm sư. Y biết thân mình từ lúc sinh ra đã là tội lỗi nhưng vẫn không khỏi mong chờ. Từ nhỏ tới lớn đã cô độc ko ai dám lại gần y, y nhìn thấy những người khác điều có bạn bè có cha mẹ nên không khỏi hy vọng. Hy vọng một ngày có người bầu bạn cùng mình. 500 năm rồi, hắn vẫn là độc lai độc vãn ... Hôm nay hắn chỉ là đi cho đủ số cũng đã từng nghĩ kết quả cũng như lúc trước nhưng không ngờ...

Đôi môi hắn gợn lên một độ cong nhẹ. Nhưng giọng vẫn không nặng không nhẹ:

"Được"

Thiên Chương nhìn nụ cười nho nhỏ của y mà ngơ ngác. Dung nhan Lạc Dạ thật sự rất tuấn mĩ nhưng thân mang hàn ý nhìn rất giống trích tiên. Đến khi cười lên lại như mang gió xuân, lưu lại trong lòng Thiên Chương một dòng nước ấm. Hắn thật sự tham luyến sự ấm áp ấy. Nhưng nụ cười rất nhanh chống thu lại làm cho ThiênChương không khỏi tiếc nuối. Hắn quỳ xuống, cuối đầu hành lễ :

"Đồ đệ tham kiến sư tôn

"Được rồi đứng lên đi"

Vừa dứt lời Lạc Dạ liền thi pháp mang Thiên Chương về phong của mình





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro