Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, ca ca của ta là người chính trực, huynh dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi." Tiểu Dương lập tức cảnh cáo.
"Đương nhiên ta tin ca ca của ngươi, nhưng trên đời này có bao nhiêu người có ngọc bội giống huynh ấy chứ?"

"Minh Hiếu huynh, hay là chúng ta cứ đem thi thể này về cho ngọ tác* kiểm tra trước, ngọc bội này tạm thời giữ lại để điều tra. Cứ đứng như thế này mọi người sẽ càng đến đông hơn, không hay lắm." Tử Lạp sợ một khi đám đông không kiểm soát được nữa hung thủ nhỡ có xuất hiện cũng không bắt được, càng dễ bứt dây động rừng.
Ngọ tác: nói nôm na là người khám nghiệm thi thể, kiểu như pháp y á.
"Ừm, khoan đã, Di Hoà đâu?" Nhân lực thiếu mất một người, Trần Minh Hiếu liền hỏi.
"Ban nãy ta thấy hắn đi vào một con hẻm, không biết là đi đâu nữa." Tử Lạp trách móc, đi đâu cũng không báo một tiếng, ngập ngừng không biết nó nên đi tìm hắn về không. Cuối cùng vẫn là về chỗ ngọ tác trước, Di Hoà hắn là thị vệ, ai làm gì được hắn chứ.
Khám nghiệm xong mất một buổi, kết quả khá giống với thi thể lần trước Trần Minh Hiếu thấy, cùng một hành vi hạ thủ,dùng móng vuốt gây sát thương nhưng cuối cùng chỉ ăn mỗi tim.
"Tiểu Dương, theo ngươi là động vật gì?" Trần Minh Hiếu nghĩ Tiểu Dương quanh năm sống trên núi bèn hỏi thử ý kiến của Tiểu Dương, biết đâu lại có manh mối.
"Động vật có móng vuốt nhiều lắm, huynh hỏi ta như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trừ khi...đem từng con vật ra so sánh với vết thương."
Ba người ngẫm nghĩ một lát thấy sắc trời cũng đã tối, quyết định đi ăn gì đó rồi ai về nhà nấy.
Trần Minh Hiếu đưa Tiểu Dương đến chân núi, trước khi về còn cẩn thận căn dặn cậu đi đường cẩn thận.
"Có phải huynh vẫn nghĩ ca ca ta có liên quan đến chuyện này không?" Tiểu Dương nhìn sắc mặt y đầy sự ấy náy liền hiểu. Quả thật khi gia gia đưa chiếc ngọc bội đó Sở Ly cùng Tiểu Dương có nói đây là chính tay cha họ làm, làm sao có thể có cái thứ hai chứ. Tiểu Dương đem chuyện này nói rõ cho y, Trần Minh Hiếu nhìn y rồi thở dài, nhưng ánh mắt lại kiên định, nắm lấy tay cậu,
"Tiểu Dương, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ca ca ngươi, ta nhất định sẽ điều tra  rõ chuyện này."

Về đến nhà, Trần Minh Hiếu vào thư phòng, tìm kiếm tất cả văn thư về các loài động vật có móng vuốt. Ngay cả các động vật trong thuyền thuyết cũng phải tra kỹ, bởi vì việc Tiểu Dương là hồ ly có phép thuật thì cũng có khả năng vẫn còn các loài yêu khác. Không thể để cho cho ca ca của Tiểu Dương có chuyện. Nhưng Lê gia đời đời sinh sống tên núi, không xen vào chuyện của loài người, còn hành nghề y, lý nào lại đi hại người chứ. Tiểu Dương cũng không nói tới ăn tim người có tác dụng đặc biệt gì đối với yêu tộc. Rốt cuộc là thứ gì đã gây án?
————
Tử Lạp ngồi trong thư phòng ngắm nghía chiếc ngọc bội đã được tìm thấy trên thi thể lúc trưa, nhưng tâm trí lại không nghĩ về nó, mà là nghĩ về Di Hoà. Lúc chiều hắn rẽ vào con hẻm đó, dáng vẻ gấp gáp. Chẳng biết hắn nhìn thấy thứ gì, nhưng cậu chắc chắn nó không liên quan đến vụ án này. Ngoài trời bỗng đổ mưa, suy nghĩ một hồi liền quyết định đi tìm hắn. Tử Lạp cầm ô bước ra cổng, vừa mở cửa đã thấy Di Hoà một thân ướt sũng say khướt đứng gõ cửa nhà cậu. Tử Lạp vội đỡ lấy thân ảnh yếu ớt do say rượu của Di Hoà rồi đỡ hắn vào nhà, sai người hầu đem quần áo sạch và nước ấm đến. Tử Lạp tự tay lau người sau đó thay quần áo cho Di Hoà, rồi đặt hắn lên giường nằm. Tử Lạp cầm một quyển sách đến cạnh giường ngồi xuống, vừa canh hắn ngủ vừa đọc sách. Một canh giờ đã trôi qua hắn vẫn chưa tỉnh lại, Tử Lạp yên lặng ngồi cạnh ngắm gương mặt của hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng,
'Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Lúc trưa ngươi đã chạy đi đâu, sao lại say đến nước này chứ?'
Tử Lạp giơ tay muốn chạm vào mặt Di Hoà, bình thường cậu hay gây gổ với hắn, nhưng có một việc hắn không hề biết, đó là năm đó Tử Lạp quyết tâm thành quan cũng vì muốn ở gần hắn một chút. Ngày hắn cùng quận chúa thành hôn, cậu không biết đã uống bao nhiêu rượu, khoảng thời gian lúc đó cậu trải qua một cách mơ hồ. Tốn biết bao nhiêu công sức mới tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Kiếm chuyện gây gổ với hắn cũng chỉ vì muốn che đậy đi cảm xúc, cậu sợ tiếp xúc lâu ngày sẽ buông không được.
Di Hoà động đậy mi mắt, tay Tử Lạp khựng lại giữa hư vô rồi vội vàng rụt tay về.
"Cẩn thận, để ta đỡ ngươi dậy." Tử Lạp cẩn thận đỡ lấy lưng Di Hoà đỡ hắn ngồi dậy.
Di Hoà lấy tay ôm đầu, lúc chiều uống quá nhiều cộng thêm việc dầm mưa khiến đầu hắn bây giờ có chút choáng váng.
"Ngươi uống chút nước đi, sao lại uống say đến như vậy chứ, lúc chiều ngươi...con hẻm đó...đã phát sinh chuyện gì phải không?"  Tử Lạp rót cho hắn một tách trà, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Di Hoà nhìn Tử Lạp một hồi lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu,
"Ngươi còn rượu không? Uống với ta vài ly đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro