Chương 15: Giúp Người Hóa Ra Hại Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh, bạn của vãn bối thật ra là bị như thế nào vậy?" Tử Lạp lo lắng hỏi, lúc Di Hoà bất động trở lại, sắc mặt của bọn họ rất kỳ lạ.
Gia gia thở dài một hơi, chậm rãi giải thích cho bọn họ. Mạc Di Hoà bị người ta lấy đi mất một vía. Nam nhân bình thường có ba hồn bảy vía, nay Di Hoà chỉ còn sáu vía.
Cũng may là hắn chỉ mất có một vía, chỉ cần treo Chiêu Hồn Đăng, rồi dùng một món đồ cá nhân chiêu hồi một vía ấy về, thông thường chỉ mất một đến hai canh giờ một ví ấy sẽ tự quay về. Nhưng quan trọng là trong thời gian chiêu hồi một vía ấy về phải canh chừng hắn cẩn thận không được để mất thêm một vía nào nữa nếu không Di Hoà sẽ trở nên điên điên dại dại.
Gia gia xếp bảy ngọn Chiêu Hồn Đăng thành một vòng tròn, bảo bọn họ đặt Di Hoà vào giữa rồi bắt đầu làm lễ kéo một vía đi lạc kia về.

"Ca ca, tại sao lại có người muốn bắt một vía của Di Hoà đi chứ? Làm như vậy có lợi ích gì?" Tiểu Dương ngây thơ hỏi Sở Ly, đây là lần đầu tiên cậu nghe về loại pháp thuật bắt hồn vía của người ta đi.
"Thế đệ hiểu ma xó là gì không?" Tiểu Dương gật đầu. Sở Ly chậm rãi tiếp tục giải thích,
"Tà thuật này cũng tương tự như vậy, người thi triển loại tà thuật này chủ đích là muốn bắt một vía ấy để sai vặt, nhưng không như ma xó, loại chỉ sử dụng được một thời gian ngắn, cũng không cần phải giết người để lấy linh hồn của nạn nhân."
Tiểu Dương gật gù, bỗng sắc mặt trở nên phức tạp,
"Vậy còn...làn khói đỏ ban nãy, là thứ gì?"
"Là quỷ sai."
Có lẽ có người lấy đi một vía của Di Hoà không muốn bọn họ tìm ra gốc gác của sự việc nên đã sai quỷ nhập vào người Di Hoà, nhưng hắn không ngờ gia gia lại có cách đối phó.

Sở Ly dần trở nên nghiêm nghị, kéo Tiểu Dương ra một góc,
"Đệ nghe ta nói, ta biết đệ có lòng tốt muốn cứu người, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể quản. Chúng ta ẩn cư trên núi mấy trăm năm qua chủ đích cũng chủ để lánh xa con người, lánh xa trần gian phức tạp. Đệ suốt ngày trốn ra thị trấn chơi ta đã không nói, bây giờ còn đem con người về đây, ngộ nhỡ bọn họ không phải là người tốt như đệ nghĩ thì sao?"
"Nhưng hai người ấy là bạn của Trần Tướng Quân, nhất định không phải là người xấu đâu. Còn nữa, chúng ta tinh thông y thuật, không lẽ huynh thấy chết không cứu sao?"
"Nhưng đệ làm chuyện gì cũng phải chừa cho bản thân đường lui. Bạn của người tốt chưa chắc đã tốt. Chúng ta chỉ là những con hồ ly nhỏ bé, không đấu lại con người."
Tiểu Dương cúi sầm mặt, không nghĩ Sở Ly sẽ trách phạt cậu thế này, chủ động nhận lỗi,
"Đệ biết rồi, lần sau đệ sẽ cẩn thận hơn."
"Đệ nên nhớ, thế gian này, có những chuyện không phải đệ muốn quản là quản, có những người không phải muốn cứu là cứu. Chúng ta tuy có phép nhưng có một vài chuyện đành lực bất tòng tâm, cứu người thành ra hại mình."
Nói xong Sở Ly quay lại giúp gia gia một tay, bỏ lại Tiểu Dương đang cố tiêu hoá câu nói ấy.

"Về rồi về rồi, một vía của hắn quay lại rồi!"
Dây chuông reng lên không ngừng báo hiệu một vía của Di Hoà đã trở về. Sở Ly liền thông báo cho gia gia, ông liền lấy một cái chuông lớn hơn đứng trên đầu Di Hoà ra sức lắc để một vía ấy nghe tiếng chuông mà quay về thân xác. Sau một lúc ồn ào thì mọi việc cũng xong, gia gia cùng Sở Ly dọn dẹp pháp trận, Di Hoà đưa cho Trần Minh Hiếu cùng Tử Lạp chăm sóc, nếu một vía của hắn chịu quay về thì cũng chả có gì nghiêm trọng nữa.

Gia gia thấy Sở Ly đứng im trong góc nhìn Tiểu Dương phụ giúp chăm sóc cho Di Hoà liền biết Sở Ly đang nghĩ gì.
"Cháu cứ kệ nó, tính tình nó y hệt cháu lúc nhỏ. Suốt ngày cứ muốn làm anh hùng, còn nói muốn cứu mọi người trên thế gian này. Ta biết cháu sợ nó xảy ra chuyện, sợ nó sẽ bỏ cháu đi như cha mẹ cháu, nhưng cháu càng cấm nó sẽ càng làm. Cứ để nó hồn nhiên tự do như vậy, ta tin cháu đủ sức bảo vệ nó. Còn có ta cơ mà." Gia gia vỗ vỗ vai Sở Ly rồi đi ra sau núi ngồi thiền.

Sở Ly cầm sáo ra sau núi, ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, khoanh chân lại, thẳng lưng, đưa sáo lên môi rồi chậm rãi thổi một khúc nhạc. Đây là khúc nhạc phụ thân của hai người đã dạy lúc Sở Ly còn nhỏ, nếu tính theo tuổi của con người thì lúc đó y chỉ tầm 15-16 tuổi. Sở Ly vừa thổi vừa nhớ đến quá khứ đau thương mà y ngỡ sau ngần ấy năm bản thân đã quên sạch sẽ nhưng sự tự trách của y vẫn còn hằn lên ngực y một vết sẹo lớn. Vết sẹo đến tận bây giờ vẫn còn khiên tim y đau âm ỷ mỗi khi có ai đó nhắc lại. Cứ ngỡ bản thân đã quen với việc đối mặt với nỗi đau nhưng hoá ra y không mạnh mẽ đến vậy.  Tầm mắt Sở Ly nhoè đi, trong sợ mờ ảo của nước mắt hiện lên hình bóng của hai người, hai người mà y mong muốn được gặp lại dù chỉ là ảo giác, đó là cha mẹ của y và Tiểu Dương.

Năm trăm năm trước, Sở Ly vẫn còn là một thiếu niên, võ công còn chưa luyện đến nơi đến chốn. Y lén cha mẹ xuống núi, còn kết giao được bằng hữu. Bạn bè vô tình phát hiện y là hồ ly, nhưng không những không xa lánh y, mà còn hứa sẽ giúp y giữ bí mật. Sở Ly còn tưởng mình thật sự quen được bạn bè tốt, nhưng y đâu ngờ một ngày trong dân gian dấy lên tin đồn có yêu quái sinh sống ở ngọn núi gần đó, còn có treo thưởng cho những người bắt và tiêu diệt được yêu quái. Dĩ nhiên yêu quái thật sự đi hại người là những con sói đen kia rồi. Nhưng loài người thiển cận, không phân biệt được nổi hồ ly và sói. Bạn bè y là con người, con người thì có lòng tham, tiền thưởng quá hấp dẫn khiến bạn bè y đều nổi lòng tham, âm thầm lên kế hoạch bắt sống cả nhà y để nhận thưởng, bắt đầu từ việc lên núi theo dõi để biết được cả nhà y sinh sống ở đâu.
Tối hôm đó, bọn họ dùng tre bách tuế gọt thành mũi tên, nhân lúc cha mẹ Sở Ly không để ý, giương cung nhắm vào cha của y, bọn chúng biết nếu cha y bị thương một mình mẹ y không chống lại nổi. Tên cầm cung lại trượt chân khiến mũi tên lệch hướng đi, một đường cắm vào tim cha của Sở Ly. Sau đó lại xông vào nhà bắt sống mẹ của y đem về giao nộp lãnh thưởng.
Sở Ly dắt Tiểu Dương lúc này chỉ là một tiểu hồ ly còn chưa biến được thành người ra ngoài chơi đến khi trở về phát hiện cha và mẹ đều không có ở nhà. Ngọc bội của cha y rơi trên đất, trên đó còn vương vài giọt máu tươi. Sở Ly liền mang Tiểu Dương đến nhờ gia gia chăm sóc, rồi tự mình xuống núi lại chứng kiến được một thảm kịch bi thương. Sở Ly tận mắt chứng kiến mẹ y bị dân làng bắt đi. Y lẻn được vào ngục thù phát hiện mẹ y nằm im trên đất, thân xác cũng biến trở lại nguyên bản. Trộm đi thi thể của cha và mẹ, đem về nhờ gia gia giúp. Nhưng mọi việc đã quá trễ, cách duy nhất để cứu cha mẹ y là hằng ngày truyền nội công cho họ, nhanh thì 500 năm có thể gặp lại, còn lâu hơn, thì phải đợi đến khi nào có nguyệt thực. Thì thể của cha và mẹ y được gia gia biến thành hai viên ngọc, lúc nào y cũng đem theo bên mình, y cũng không nói cho Tiểu Dương biết chuyện này, y muốn cậu cứ cô tư tự do như vậy, chuyện này là do y gây nên, y sẽ tự mình gánh vác. Tiểu Dương hỏi đến y cũng chỉ nói là cha mẹ đang tu luyện thành thần tiên, khi nào thành thần tiên sẽ về đón bọn họ.
Kể từ đó chàng thiếu niên Sở Ly cũng không còn nữa, y trở nên lạnh lùng với mọi người xung quanh, chỉ có gia gia và Tiểu Dương là nhận được cái nhìn ấm áp từ y. Y càng chăm chỉ luyện công, tu vi cao một chút thì cha mẹ sẽ về sớm hơn một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro