Chương 16: Tá Túc Qua Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến gia gia cùng Sở Ly vô cùng mệt mỏi vì tiêu hao pháp lực. Gia gia đã sớm đi nghỉ, để đám trẻ kia muốn làm gì thì làm.

Trong khi Tử Lạp chăm sóc cho Di Hoà còn đang hôn mê bất tỉnh thì Trần Minh Hiếu cùng Tiểu Dương ra sau núi ngắm trăng.
Trong rừng buổi tối rất nguy hiểm nhưng ở đây mọi thứ đều trở nên ấm áp, an toàn, còn có chút gì đó khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi nữa.
Cả hai an tĩnh ngồi cạnh nhau. Tiểu Dương chăm chú đếm sao, còn y chăm chú ngắn Tiểu Dương.

"Trần Tướng Quân, huynh nghĩ xem tại sao có người lại muốn làm hại Di Hoà chứ. Huynh ấy có giống người đi gây sự khắp nơi đâu?" Tiểu Dương mân mê một hòn đá trong tay, ngẩn ngơ hỏi Trần Minh Hiếu.

"Thế giới của con người, có lúc, không phải ngươi sống tốt với người khác, thì người khác sẽ tốt lại với ngươi. Ngươi càng hiền, sẽ càng có người muốn lợi dụng ngươi." Tiểu Dương nghe một tràng vẫn không hiểu, chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào y. Trần Minh Hiếu bật cười, con hồ ly này sống mấy trăm tuổi, xem ra vẫn có chuyện cần người chỉ sống mấy mươi năm như y giải thích.

"Người nhìn đi," y chỉ vào tảng đá ở dưới gốc cây gần đó, "Ngươi muốn hái quả trên cái cây đó, nhưng ngươi không với tới thì phải làm sao?"

"Ngươi ngốc thế, đương nhiên là trèo lên tảng đá đó rồi hái."

"Đúng là như vậy, nếu như ngươi quá nhân hậu, sẽ có người chỉ vì muốn hái quả trên cây mà không ngần ngại đạp lên ngươi."

Tiểu Dương ngẫm nghĩ một hồi, mặt bỗng hốt hoảng, la lớn, "Vậy chẳng phải Di Hoà, huynh ấy thành tảng đá của người khác rồi sao?"

Trần Minh Hiếu dịu dàng xoa đầu Tiểu Dương, "ngươi đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa, cứ để bọn ta giải quyết là được!"

"Tại sao không phải là CHÚNG TA chứ? Ta cũng muốn giúp mọi người."

"Ngoan, nghe lời ta, ta không muốn kéo ngươi vào chuyện nguy hiểm này. Ta...không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Lỡ kẻ xấu đó làm hại đến ngươi, ta phải làm sao đây!" Trần Minh Hiếu cũng bất ngờ bởi những lời nói của bản thân, nhưng y không thể nào ngăn cản bản thân nói ra những lời đó vì chẳng biết từ bao giờ, y rất muốn bảo vệ tiểu hồ ly này. Kể từ lần thấy cậu hôn mê bất tỉnh vì một mũi tên, xém chút nguy hiểm đến tính mạng, ngồi ngẩn người bên cạnh giường bệnh của cậu, y chỉ ước mình là người bị thay cậu.

"Huynh nói gì cơ?" Lẽ dĩ nhiên, Tiểu Dương cả cuộc đời sống ẩn mình trên núi, cộng thêm sự bảo bọc của gia gia và Sở Ly, không hiểu cái gì gọi là lời nói yêu đương của con người, nhưng khi nghe những lời của Trần Minh Hiếu, tim cậu bỗng nhói lên.

"Thế giới của con người phức tạp lắm, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi hiểu."

-----------------------

"AAAAAAAAAAA, yêu quái....yêu quái!...." Di Hoà đang nằm yên trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, la hét dữ dội khiến Tử Lạp ngủ gật bên cạnh bị doạ sợ, vội vàng trấn an hắn. Tiểu Dương cùng Trần Minh Hiếu ở bên ngoài cũng chạy vào.

"Tử Lạp, ta nhìn thấy yêu quái, một con sói, có yêu quái đó." Tử Lạp ôm chặt hắn liên tục trấn an bởi nếu hắn cứ gào lên không đầu không đuôi như thế thì cũng chẳng có ai hiểu được.

Sở Ly đứng từ xa nghe được Di Hoà nhắc đến yêu quái và sói, lờ mờ hiểu ra được, "lẽ nào lại là tên Hắc Lang đó, hắn bắt một vía của Di Hoà để làm gì?"

"Mạc công tử, cậu đưa tay cho ta." Sở Ly tiến đến bắt mạch cho Di Hoà, tiện thể xem qua ký ức của một vía bị người ta bắt đi xem một vía ấy đã nhìn thấy những gì.

Di Hoa cuối cũng cùng bình tĩnh lại, đưa tay ra cho Sở Ly, rồi nhìn sang Trần Minh Hiếu và Tử Lạp ý hỏi người này là ai.

"Mạc thị vệ huynh đừng lo, đây là Sở Ly, ca ca của ta. Chính huynh ấy đã cứu huynh đó!"

"Đa tạ huynh."

Trước lời cảm ơn của Di Hoà, Sở Ly trực tiếp phớt lờ, thúc giục hắn mau kể ra đã xảy ra chuyện gì trước khi bản thân bất tỉnh. Di Hoà biết đây là ca ca của Tiểu Dương thì cũng không cần phòng bị gì, thành thật kể ra mọi chuyện đã gặp phải ban sáng. Từng chi tiết được kể ra khiến Sở Ly càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của bản thân, 'chắc chắn Hắc Lang là kẻ đứng sau việc này, nhưng mối quan hệ của hắn và Di Hoà là gì, mục đích cuối cùng của hắn là con người hay là tộc hồ ly của ta?' 

Bỏ ba người ở lại trong phòng, Tiểu Dương theo sau Sở Ly đi ra ngoài. Ban nãy khi Sở Ly bắt mạch cho Di Hoà, Tiểu Dương bắt gặp được chân mày của Sở Ly nhíu lại. 

"Có phải huynh phát hiện ra gì không ca ca?"

Thay vì trả lời câu hỏi ấy, Sở Ly lại nhìn Tiểu Dương bằng ánh mắt có vẻ tức giận, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tròn xoe của cậu Sở Ly chỉ đành nén lại tức giận,
"Sao huynh lại tức giận như vậy? Có chuyện gì sao?"
Sở Ly lắc đầu, "không có gì, ta chỉ lo lắng không biết tên kia có bị gì nữa không thôi. Đệ mau đi nghỉ ngơi đi."
——————
Do trời đã tối nên Sở Ly đã giữ bọn họ ở lại, lúc này mà còn xuống núi còn phải vác theo một Di Hoà yếu ớt thì rất khó khăn. Chỗ ở của bọn họ chỉ có ba phòng Sở Ly sang ngủ cùng Gia Gia, còn lại bọn muốn chia phòng như thế nào thì tuỳ đám thiếu niên bọn họ quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro