Chương 18: Có Biến Lúc Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, ai nấy cũng đều an giấc, trước phòng của Tiểu Dương có một bóng đen lướt qua, nhanh đến nổi chẳng thể nhận diện được đó là thứ gì, chỉ là một bóng đen. Tai hồ ly rất thính, chỉ  một biến động nhỏ cũng có thể nghe thấy, huống chi ít nhiều gì cậu cũng là một con hồ ly có 500 trăm năm đạo hạnh. Tiểu Dương ngồi bật dậy chạy đến cửa, khẽ hé nhẹ cửa sổ nhìn ra, nhưng ngoài những chiếc lá cây đang đung đưa thì chẳng còn động tĩnh gì, Tiểu Dương biến lại thành nguyên hình để có thể nghe kỹ hơn. Trần Minh Hiếu đang nằm trên ghế dài cũng đã tỉnh dậy, nhìn sang giường chỉ thấy chăn bị hất ra, còn có thêm một con hồ ly nhỏ nhỏ trắng trắng ngồi cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm ra ngoài. Y ngồi dậy mang giày, Tiểu Dương nghe được động tĩnh, quay người một cái biến trở lại thành người tiến đến chỗ Minh Hiếu,

"Ta đánh thức huynh sao? Xin lỗi"

"À, không sao đâu. Có chuyện gì sao nữa đêm ngươi lại ngây người nhìn ra cửa sổ vậy?"

"Ta cảm giác có bóng người vừa lướt qua, nhưng giờ lại không thấy gì nữa."

"Chắc là do ngươi nhìn lầm thôi, quay trở lại giường ngủ đi."

Tuy tu vi của Tiểu Dương không cao như gia gia và Sở Ly, nhưng ít ra cậu cũng có tập tính của loài  cáo, tai rất thính, không thể nào nghe nhầm được. Trần Minh Hiếu cố khuyên cậu quay lại giường ngủ, cả ngày hôm nay cậu chạy tới chạy lui cùng y đi điều tra các vụ án mạng ở kinh thành gần đây. Vẫn còn đang suy luận về động cơ của các vụ án mạng thì bắt gặp Di Hoà Tử Lạp ở trên đường, sau đó lại thêm một màng cứu người.

Tiểu Dương thầm nghĩ có lẽ bản thân ngày hôm nay quá mệt nên nhầm lẫn nên đành quay về giường.

——————
Di Hoà nằm ngay ngắn ngủ trên giường, đến nửa đêm thì trán rịn một tầng mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp rồi bắt đầu nói mớ. Cơ thể Di Hoà bắt đầu run lên, hắn theo bản năng cố gắng kéo chăn quấn chặt vào người nhưng thân nhiệt mỗi ngày một hạ xuống, hai tay quơ quơ trong không trung rồi ý thức chìm vào mơ hồ, miệng liên tục lầm bầm xin tha mạng, tiếng lầm bầm của hắn mỗi ngày một lớn.

Do phòng nhỏ nên giường của hai người chỉ cách hai ba bước chân , tất cả động thái ấy lọt vào tai Tử Lạp khiến cậu choàng tỉnh. Vội vã xuống giường ngay cả giày cũng không mang, chạy đến bên giường Di Hoà, bắt lấy bàn tay đang quơ quào trong vô định. Cậu vỗ vỗ vào mặt Di Hoà, cố kéo ý thức hắn quay về. Vừa chạm vào mặt thì phát hiện thân nhiệt hắn lạnh như một tảng băng. Tử Lạp dùng hết sức lực lay người Di Hoà, sự run rẩy trong cơ thể hắn giảm dần, từ từ mở mắt, dần dần khôi phục lại ý thức. Trong đáy mắt Di Hoà lộ rõ vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy Tử Lạp không buông, cứ như hắn vừa gặp phải ma.

Tử Lạp với tay lấy ly nước đặt trên bàn nhỏ cạnh giường đưa hắn uống.

-------------

Trong màn đêm tối mịt, có hai bóng người lướt đi trên không trung, nhanh đến nổi chỉ có thể nghe tiếng rít rít.

"Ta đã đoán được từ đầu là do tên lang thú nhà ngươi bày trò. Nói, đây là ân oán giữ hai gia tộc chúng ta, tại sao ngươi lại làm hại con người."

"Ta thích thế, xem tên uỷ mị nhà ngươi làm gì được ta. "

Sau khi chứng kiến một màn kinh hoàng lúc sáng, Sở Ly không nhịn được nữa nên đợi khi mọi người ngủ say liền đi ra ngoài. Đi đến bìa rừng, thì đã gặp Hắc Lang đứng ở đó, cứ như hắn đã đợi Sở Ly từ rất lâu rồi.

Cuộc chiến giữa hai gia tộc hồ ly và sói cứ thế kéo dài suốt cả ngàn năm, chưa bao giờ thuyên giảm, chỉ có khốc liệt hơn mà thôi.

Tên Hắc Lang này chẳng bao giờ chịu nói lý lẽ, chỉ có thể dùng bạo lực mà giải quyết. Sở Ly dùng 9 cái đuôi liên tục tấn công Hắc Lang nhưng do thời gian qua hắn đã ăn rất nhiều tim người do Tào Văn Hoài đem đến, pháp lực tăng lên bất ngờ. Điều này tuy có lợi về việc tăng sức mạnh tạm thời nhưng sẽ gây phản phệ do pháp lực tăng đột ngột, nếu hắn dùng pháp lúc liên tục trong vài canh giờ sẽ dẫn đến rối loạn kinh mạch gây đau đớn và tê liệt.

Dằn co một hồi Sở Ly cũng nhìn ra được Hắc Lang đang sử dụng quá sức, ra đòn cũng không còn chuẩn nữa. Chỉ còn vài khắc nữa mặt trời sẽ mọc, Sở Ly nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một lát nữa khi hắn trở về lại hình dáng một con sói sẽ dễ dàng bắt lấy hắn.

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, Sở Ly thở phào nhẹ nhõm, vì bản thân hồ ly cũng không phải loài chuyên sống vào ban ngày. Nhược điểm của người cũng là nhược điểm của ta. Những tưởng khi trời sáng hắn sẽ trở về hình dạng nguyên bản nhưng tên gian xảo này từ khi nào đã luyện thành pháp thuật khi trời sáng sẽ giữ được nhân dạng.

Trong phút lơ là Sở Ly đã bị Hắc Lang đánh lén. Hắc Lang dùng dao găm đâm thẳng vào vai Sở Ly, vốn dĩ một dao không thể làm gì được Sở Ly nhưng hôm nay Hắc Lang đã có sự chuẩn bị trước, dao găm sớm đã được tẩm thuốc mê, lại còn là loại mạnh nhất đến cả con người cũng không giữ được sự tỉnh táo. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, khoảnh khắc trước khi ngất đi, Sở Ly đã kịp dùng thuật truyền âm gửi vào một con hạc trong suốt, gắng gượng nhìn con hạc trong suốt kia bay đi, Sở Ly hoàn toàn mất đi lý trí rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro