Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tĩnh mịch, một gã say xỉn vừa đi uống rượu ở tửu lâu về, dáng đi loạng choạng, vừa đi vừa lèm bèm gì đó. Bỗng có một dáng người cao lớn đi từ trong con hẻm ra, người nọ choàng một chiếc áo choàng màu đen, nón che gần nửa khuôn mặt, từ từ tiến đến đối diện với gã say xỉn.
"Ngươi dám ngán đường ta, ngươi biết ta là ai không? Còn không mau tránh ra." Gã mắt mũi tèm nhèm cáu gắt vì có thứ cản đường.
Bóng đen nọ giơ cao tay, nhìn kỹ thì không phải tay của con người, mà là móng vuốt. Móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng đến ngực gã say xỉn cào xuống, máu văng tứ tung. Gã la lên đau đớn, móng vuốt tiếp tục cào xuống, rồi đâm xuyên qua ngực, moi ra tim của gã. Bóng đen nhe nanh ăn ngấu nghiến quả tim còn tanh mùi máu, dưới ánh trăng tròn ban đêm cảnh tượng trở nên vạn phần kinh hãi.
Xong xuôi thì bóng đen quẹt miệng bỏ đi.
"Ngươi đứng lại đó. Tên hắc lang ngươi lại đi hại người."
"Hahaha...Ta ăn cái gì cũng cần ngươi cho phép sao? Sở Ly à Sở Ly, ngươi đi theo ta mãi không thấy chán hay sao?" Hắc Lang chậm rãi xoay người lại đối diện với Sở Ly.
Sở Ly nhìn chằm chằm Hắc Lang, quyết đánh với hắn một trận. Hắc Lang là một con sói tu thành người, cũng gần giống với hồ ly, nhưng gia tộc của Hắc Lang ỷ mình mạnh hơn, luôn có ý định xưng hùm xưng bá, chèn ép gia tộc hồ ly. Bên đánh bên thủ, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hồ ly tu luyện thành người nhưng quanh năm chỉ luyện võ chế thuốc không động chạm đến con người, Hắc Lang lại đi giết người để moi tim, cũng chính là phương pháp tăng tu vi của chúng. Do trong quá trình tu luyện đã sát sanh nên trên người chúng luôn mang tà khí, nói đơn giản chúng là yêu tinh. Nhưng nhân gian lại không phân biệt được hồ ly và sói, một lòng cho rằng hồ ly bà sói là cùng một loại.
Cả hai lao vào đánh nhau, đến cả đuôi và tai của Sở Ly cũng lộ ra. Chín cái đuôi của Sở Ly nhanh nhẹn tóm lấy hai tay của Hắc Lang, ai ngờ tên gian xảo này còn mang theo dao găm, chém loạn xạ vào đuôi của Sở Ly. Sở Ly đau đớn thu đuôi lại, lộn nhào một cái thoát khỏi ma trảm của Hắc Lang.
Cả hai đánh đến mặt trời gần ló dạng Hắc Lang bỏ chạy, nếu mặt trời lên hắn liền bị biến về hình dạng một con chó sói, đây cũng là điểm khác biệt giữa hồ ly và sói, sói chỉ có thể duy trì nhân dạng vào ban đêm. Hắc Lang nhảy lên mái nhà rồi biến mất không dấu vết.
Sở Ly tiến đến cái xác còn đang chảy máu tươi kia, dự định lấy ra chuông triệu hồn ra thu linh hồn người đã chết oan này thu vào lưu hồn đăng* đem về cho gia gia làm phép cầu siêu. Chuông còn chưa rời thắt lưng thì từ đằng xa có người đi đến, Sở Ly mang một thân thương tích trở về nhà.
Lưu hồn đăng: ngọn đèn để giữ linh hồn.

Người đánh canh đi gõ kẽng suốt một đêm rạng sáng trở về, đi ngang con hẻm thấy một cái xác chết thê thảm, tim bị người moi ra để lại một lỗ hổng lớn trên ngực. Người đánh canh liền gõ kẽng la lớn thu hút sự chú ý của mọi người,
"Có...có..có người chết, có người chết kìa."

Hai tên lính canh nhận nhiệm vụ đi tuần tra kinh thành nghe tiếng ồn liền chạy tới giải tán đám đông. Một trong hai tên lấy một miếng vải ngăn mùi hôi thối của cái xác mục rữa.

"Này, ngươi nhìn xem đây là lông của động vật gì?" Tên lính canh trên tay cầm 1 nhúm lông trắng trắng quay sang hỏi tên còn lại. Tên lính canh còn lại nghiên cứu một hồi thì bảo,
"Trắng trắng lại còn mượt, rất giống lông của hồ ly! Ta nghe mấy người thợ săn nói như thế."
"Gọi người đến xử lý cái xác này đi, sau đó về báo cáo với đốc quân."

"Có chuyện gì ồn ào vậy."
"Trần Tướng Quân!"
Trần Minh Hiếu ra ngoài mua ít đồ sẵn tiện đi khảo sát kinh thành, đi ngang con hẻm này liền thấy mọi người tụ lại ồn ào cả con hẻm.
Cái xác của gã say xỉn được mang về cung cho thái y khám nghiệm,
"Bẩm Tướng Quân, ngoài tim bị moi ra dẫn đến tử vong, còn có những vết cào do móng vuốt của thú dữ để lại. Mỗi vết cào đều sâu từ hai đến ba phân."
"Móng vuốt sao?" Trần Minh Hiếu cau mày, mắt nhìn cái xác nhưng tâm trí đang thử hình dung ra thứ gì có thể gây sát thương lớn như vậy.
"Dạ phải, nhưng động vật thông thường khi tấn công sẽ trực tiếp dùng răng nanh ăn thịt con mồi chứ không phải moi từng bộ phận ra ăn. Còn nữa, ta chưa từng nghe đến động vật nào chỉ ăn mỗi tim."
" Đa tạ thái y, ta sẽ cho người điều tra kỹ việc này . " Trần Minh Hiếu chấp tay một cái, cảm ơn thái y rồi quay lưng đi.
‐‐-----------
Trên đường về nhà, Trần Minh Hiếu không ngưng suy nghĩ về vụ án xảy ra ban nãy. Nếu như không phải thú dữ, vậy thì là con người làm. Nhưng vết thương rõ ràng do móng vuốt gây nên, thủ đoạn cũng thật ác độc. Giả thần giả quỷ, rốt cuộc đây là thứ quái thai gì chứ ?

" Tướng quân ca ca ... Tướng quân ca ca! Bên này !" Trần Minh Hiếu nghe có người gọi mình liền dáo dác tìm kiếm, kết quả tìm được một tiểu bạch thỏ đứng lấp ló sau một quầy thức ăn, tay cầm một cái màn thầu* còn nóng hổi.Y nhìn thấy Tiểu Dương miệng liền không tự chủ được cười một cái. Tiểu Dương lon ton chạy đến chìa cái màn thầu đến trước mặt y,
" Ta có một cái màn thầu, cho huynh nè."
* Màn thầu : bánh bao ngọt.

Trần Minh Hiếu ngây người nhìn cái màn thầu trắng trắng mềm mềm trước mặt rồi lại nhìn cặp mắt sáng trưng của Tiểu Dương, đa tạ rồi nhận lấy, hai người vừa đi vừa nói chuyện trên con phố người qua kẻ lại buôn bán đủ mọi mặt hàng.
" Sao ngươi lại xuất hiện ở đây ? "
" Vậy tại sao ta không được xuất hiện ở đây chứ ? Trần Tướng Quân là muốn đuổi khéo ta sao ?"
" Kh... không, ta không có ý đó, ta còn chưa hỏi ngươi, tại sao lần trước không từ mà biệt ? "
Tiểu Dương ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống,
" Chuyện này, ta xin lỗi, nhưng nếu ta không về nhà gia gia sẽ đánh ta chết mất ! "
" Vậy chân ngươi đã khỏi chưa, sao lại ra ngoài chạy nhảy lung tung thế này? "
" Ta quay lại tìm huynh, chẳng phải trong thư ta đã nói như vậy sao? Huynh đừng ngẩn người nữa mà, ta đói rồi đi kiếm gì ăn thôi ! " Tiểu Dương kéo tay Trần Minh Hiếu vào một tửu lâu gần đó. Hai người theo tiểu nhị lên tầng trên vào phòng riêng. Vừa ngồi xuống Tiểu Dương đã gọi bàn món mặn món ngọt đủ cả .
" Ngươi thật sự ăn nổi chỗ này? Chẳng phải vừa nãy mới ăn màn thầu sao? " Trần Minh Hiếu há hốc mồm, cả bàn ăn này đủ cho ba bốn người ăn, những lần y đi ăn cùng Di Hòa, Tử Lạp đi ăn cũng không gọi nhiều đến vậy. Từng món được đem lên, Tiểu Dương không khách khí gấp thức ăn cho vào miệng, nhiều đến nổi hai má phồng lên. Trần Minh Hiếu chỉ đành rót rượu tự mình uống, một lát lại chủ động gấp thức ăn vào chén cậu, kiên nhẫn bồi cậu ăn. Qua một lúc y chợt nhớ đến gì đó,
" À phải rồi, chẳng phải cậu có gì muốn kể với tôi sao ? Lần trước trong thư cậu có nói thế."
Tiểu Dương cả miệng đầy thức ăn bị Minh Hiếu hỏi thế liền bị sặc đến mặt cũng đỏ lên. Minh Hiếu rót cho cậu ly nước rồi ân cần vuốt lưng cho cậu.
" Từ từ rồi trả lời cũng được, nào, cẩn thận đó !"
"Trần Tướng Quân à..." Tiểu Dương lén lút nhìn xung quanh như thể cậu đang làm chuyện gì mờ ám, bỏ nốt miếng đậu hủ cắn dở vào miệng, "...không phải là ta cố ý giấu huynh,chỉ là...tai vách mạch rừng, ở đây không tiện kể." vừa nói còn vừa lắc lắc tay, miệng thì còn nhai nhóp nhép thức ăn, khả ái không thể tả.
" Aiyo, uổng công ta đợi ngươi trở lại, cuối cùng lại còn tốn cả một chầu ăn. " Trần Minh Hiếu nhấp cạn chung rượu trong tay, than thở.
Tiểu Dương tưởng rằng y thật sự tức giận liền khua tay,
"Trần Tướng Quân, huynh hiểu lầm rồi, ta không cố ý đến ăn chực đâu. Hay là huynh đưa ta về phủ đi, ta sẽ nói cho huynh nghe."
"Cái này...à Lê công tử, việc này có hơi gấp ta không chuẩn bị kịp kiệu."
Tiểu Dương ngơ ngác, tên này sao thế, hay mình nói gì sai? Chuẩn bị kiệu gì? Hay y sợ chân mình chưa khỏi?
"Trần Tướng Quân à không cần phiền phức vậy đâu. Ta đi bộ được mà."
"Sao được chứ! Rước người về phủ phải có kiểu rồi cả sính lễ, làm sao có thể để ngươi về chịu thiệt được."
Tiểu Dương lờ mờ hiểu ra được, mặt đỏ cả lên, cúi gầm mặt liên tục cắn đũa. Lúc nhỏ có lần gia gia dắt cậu ra ngoài chơi trùng hợp thấy kiệu hoa đi ngang, gia gia liền bảo rằng muốn cưới ai theo phong tục của con người phải có sính lễ kiệu hoa kèn trống. Nhưng gia gia không nói cậu biết dắt về phủ còn có ý nghĩa đó a.
"Ai...ai..ai nói muốn về nhà huynh kiểu đó chứ! Huynh bị thất tâm phong sao! Ta bảo huynh đưa ta về phủ, chẳng phải phủ của huynh an toàn hơn ở đây sao? Dù sao cũng toàn người nhà."
"À à, được, được!" Trần Minh Hiếu gãi đầu, bị gì vậy chứ , lẽ nào lại đi nói chuyện đó với nam nhân. Không lẽ mình bị thất tâm phong thật sao?
Để lại nén bạc trên bàn rồi "mang" Tiểu Dương về phủ. Hai người thẳng vào thư phòng của Trần Minh Hiếu, Tiểu Dương tự nhiên ngồi lên ghế của y, uống trà trong chén của y, hà hơi một cái, nói,
"Này, huynh...có tin vào chuyện con vật có thể biến thành người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro