Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nhắm cho cẩn thận, ta muốn một tên lấy mạng nó."
"Ta biết rồi, ngươi phiền quá." Tào Văn Hoài cầm cung tên nấp trong bụi cây cùng tên hắc y nhân. Tên hắc y nhân kia sai hắn ta đi săn một con "thú".
Tào Văn Hoài thấy thật lạ, tên hắc y nhân này lần nào gặp mặt cũng đều vào buổi tối, hơn nữa lần nào gặp cũng đều mặc một bộ đồ, tên này nghèo dữ vậy sao? Sao không nói sớm, gia đây bố thí cho vài văn tiền may đồ mới.
"Mà này, con thú của ngươi cũng lạ quá chứ, quái thú nghìn tuổi trong truyền thuyết sao? Sao phải dùng đến tre Bách Tuế khó tìm vậy chứ? Còn nữa..."
Tào Văn Hoài còn chưa kịp nói hết câu một lưỡi dao đã kề cổ, đầu nhọn của lưỡi dao chỉa thẳng vài yết hầu hắn, Tào Văn Hoài đứng im chẳng dám thở mạnh. Tay chân run rẩy giương mũi tên về phía Tiểu Dương. Nếu tên này bắn trượt, ngay cả thở hắn cũng chẳng còn cơ hội.
Tào Văn Hoài giương cung, một mũi tên bắn thẳng về phía Tiểu Dương, bỗng từ đâu một mũi kiếm bay làm lệch đi quy đạo của mũi tên khiến nó xượt ngang cánh tay cậu thay vì lấy mạng. Nhưng vì thuộc tính loài hồ ly kỵ với tre Bách Tuế, nếu chạm vào sẽ bị tiêu hao linh lực.
Tào Văn Hoài và tên hắc y nhân thấy bứt dây động rừng liền bỏ đi.

"Tiểu Dương, Tiểu Dương ngươi không sao chứ?" Trần Minh Hiếu chạy đến, Tiểu Dương liền ngã gục vào lòng y, gương mặt cậu giờ đây trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt cộng thêm hơi thở yếu ớt. Tiểu Dương dùng chút linh lực còn lại triệu ra một đốm lửa nhỏ bảo Trần Minh Hiếu đi theo nó. Trần Minh Hiếu vội đặt cậu lên lưng đi theo đốm lửa một đường thẳng đến sơn động.
"Có ai không? Cứu người, mau cứu người!"
Gia gia của cậu nghe thấy tiếng người kêu inh ỏi ngoài cửa sơn động liền tỉnh giấc, lại nghe thêm tiếng chuông liền nhận ra đây là tiếng chuông được gắn trên ngọc bội của Tiểu Dương. Sở Ly cũng nghe được thanh âm này liền cùng gia gia chạy ra xem tình hình.
Sở Ly đón lấy Tiểu Dương từ tay Trần Minh Hiếu, đặt cậu xuống giường làm sạch vết thương sau đó băng bó lại vết thương giúp cậu, sờ thấy thân nhiệt cậu lành lạnh, cộng thêm khi nãy sơ cứu vết thương cho cậu phát hiện ở miệng vết thương có một mảnh tre ghim vào thịt. Y lờ mờ đoán ra được hung khí gây thương tích cho cậu là tre Bách Tuế, liền nói nhỏ vào tai gia gia.
Gia gia lúc này vẫn đang ngồi nhìn Trần Minh Hiếu, y cũng nghiêm chỉnh ngồi đối diện với ông.
"Lê gia gia, vãn bối họ Trần, Tiểu Dương đã kể cho vãn bối nghe tất cả, gia gia không cần phải dè chừng, vãn bối chỉ muốn hỏi thăm thương thế của Tiểu Dương." Trần Minh Hiếu cung kính chắp tay hành lễ với ông, y biết ở rõ trước mặt y ông sẽ không để lộ tí gì về thương tích của Tiểu Dương cũng như làm sao để trị thương cho cậu. Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của y, gia gia cũng đành nói cho y nghe làm sao để trị thương cho cậu, để tạm thời cầm máu cho cậu chỉ cần một viên thuốc ông tự bào chế, nhưng để khôi phục lại linh lực thì cần ăn gan của lợn rừng. Trần Minh Hiếu không nói không rằng, cầm theo kiếm đi về phía rừng.  Thời gian khoảng một nén nhang sau y quay lại, tay ôm một cái gan lợn rừng còn đẫm máu, đưa cho gia gia. Do lúc đi theo Tiểu Dương y chỉ cầm theo mỗi kiếm, nên đành lấy ống tay áo của mình bọc lại lá gan của con lợn rừng. Toàn thân dính đầy máu tươi trông vô cùng quỷ dị. Gia gia cùng Sở Ly bị một màn này làm cho kinh hãi, không ngờ một vị tướng quân cao cao tại thượng lại vì một con hồ ly mà đi giết lợn rừng lấy gan để một thân y phục bê bết máu.
Sở Ly đa tạ Trần Minh Hiếu, nhận lấy lá gan rồi tiến đến giường đỡ Tiểu Dương ngồi dậy, ép cậu ăn hết. Sau khi ăn xong cậu liền hôn mê bất tỉnh.
"Gia gia, sao Tiểu Dương vẫn chưa tỉnh lại?" Trần Minh Hiếu sốt ruột hỏi, y cứ nghĩ sau khi ăn xong Tiểu Dương sẽ lập tức tỉnh lại, nhưng cậu vẫn nằm im trên giường, mặt tuy có chút thần sắc nhưng thân nhiệt vẫn lạnh như băng.
"Cậu yên tâm, cơ thể nó cần thời gian để tự điều chỉnh, ba canh giờ nữa nó sẽ tỉnh. Tên tiểu tử này bình thường bảo nó tu luyện nó lại chạy đi chơi. Giả sử là ta hoặc Sở Ly bị trúng tên cũng không đến mức này."
"Ba canh giờ lâu vậy sao?" Trần Minh Hiếu sốt ruột.
"Với tu vi của nó ba canh giờ đã là nhanh lắm rồi, cậu đừng sốt ruột."
Gia gia nói mấy câu rồi đi ra ngoài, chỉ còn vài canh giờ nữa là trời sáng nhưng Trần Minh Hiếu vẫn chưa muốn về. Y muốn tận mắt thấy Tiểu Dương tỉnh lại.
———
"Tên vô dụng nhà ngươi, có một mũi tên cũng bắn không xong." Tên hắc y nhân tức giận nhìn Tào Văn Hoài nằm sóng xoài trên đất, run rẩy như một con chuột. Tào Văn Hoài lắp bắp xin tha mạng, chỉ cảm nhận được trên lưng có thứ j đó nhọn nhọn cào lên, cảm giác cứ như móng của một con sói. Lấy hết can đảm quay đầu lại, trước mắt hắn lúc này là một cái mặt sói hung tợn, tròng mắt đỏ như máu, móng vuốt sắt nhọn đè lên lưng hắn, chỉ cần dùng lực một xíu có thể moi cả phổi lẫn tim của hắn ra ngoài. Tào Văn Hoài sợ vỡ mật, nhắm tịt mắt lại chờ đón cái chết.
"Ta tha cho ngươi một mạng này, lần sau còn thất bại, thì tim của sẽ không còn nằm trong lòng ngực nữa đâu."
Nghe được tha mạng, hắn dập đầu với con sói trước mặt, ba chân bốn cẳng chạy về nhà không dám quay đầu lại.
Hắc Lang biến trở lại hình dạng con người, nghiến răng,
"Sở Ly, ta không giết được ngươi, thì để đứa em yêu dấu của ngươi thế mạng. Ngươi sẽ phải trả giá vì ngáng đường ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro