01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sáng tỏ


Joonseok mượn tấm bản đồ và bút viết ngồi ghi chép gì đó một hồi. Jisoo nhìn gã tập trung nghĩ rằng không nên làm phiền, ngồi ở góc phòng bên kia xem lại cuốn sổ một cách kĩ lưỡng.

–Được rồi!

Tiếng reo khẽ của Joonseok làm Jisoo rời sự chú ý, để cuốn sách qua một bên tiến đến xem thử những đường ngoằn ngoèo gã vừa vẽ lên.

–Gì thế?

–Chị nhìn này.

Gã trải phẳng tấm bản đồ, những chỗ được tô đậm chú thích chi tiết là hiện trường. Vài nơi có gạch qua là những nơi nằm ngoài khả năng, phạm vi điều tra coi như được thu hẹp. Joonseok lấy bút khoanh lại khi giải thích cho cô ta dễ theo dõi.

–Cảng C là hiện trường đầu tiên, đây là nơi bỏ hoang mà bọn tội phạm chọn để trao đổi hàng hóa cấm. Tên BooSung bị giết cầm đầu một băng nhóm nhỏ nhập lậu và mua bán mấy thứ 'hàng hiếm'. Trong đó bao gồm cả chất độc gây chết người và hoá chất đặc chế. BooSung đã bán chúng cho thủ phạm, tạm gọi tắt là A. BooSung sau khi giao dịch không biết rằng mình sẽ bị A thủ tiêu bằng thứ hàng đó. Quan trọng hơn, mục đích của A khi giết hắn là gì?

Joonseok quay sang hỏi cô ta khi đặt một dấu '?' lớn vào vị trí cảng C. Jisoo khoanh tay dựa vào một mép bàn suy đoán.

–Chẳng phải như cậu nói sao? Sau khi nhận được hàng thì A phải thủ tiêu kẻ cung cấp để bịt đầu mối, như vậy tội ác của hắn mới không bị phát giác.

–Không, đây là một mũi tên trúng hai đích!

Joonseok lại vẽ thành hai nhánh trên dấu khoanh cảng C.

–Ý cậu là?

Jisoo nheo mắt lại khi ngờ ngợ ra gì đó.

BooSung không phải chỉ vì là kẻ buôn hàng mới bị giết, ngay từ đầu mục tiêu đúng là hắn. Chị chắc biết về tội danh của hắn phải không? Gây tai nạn xe đâm chết hai người rồi bỏ trốn, nạn nhân vụ đó là ba mẹ của Roseanne Park.

–Hả?! Vậy kẻ đó đang trả thù cho cô ấy à?

Cô ta bất ngờ đứng thẳng dậy.

–Giả thuyết đó thì A phải có liên hệ nào đó với Roseanne Park.

–Có lẽ vậy thật, lúc vụ nổ xảy ra kẻ đó còn liều lĩnh gọi báo cho bọn chị vị trí của Chaehyun và Rosie, số tiền hắn đưa cũng đủ biết mong muốn không để cô ấy chết rồi.

–Vậy đó có lẽ là một người rất gần với cô luật sư Roseanne Park đó. Lúc ở hiện trường E, em nhìn thấy Chaehyun có nói chuyện với một người rất khả nghi. Đó có thể là thủ phạm, nhưng chưa kịp hỏi cậu ta với cục trưởng đã đi mất nên lúc đó em đã bỏ qua.

Jisoo thở mạnh, hai mắt cứ đăm đăm nhìn Chaehuyn. Miệng cô ta mấp máy một lúc mới thành lời.

–Đã nhìn thấy Chaehyun nói chuyện với một người có khả năng là thủ phạm? Chúa ơi, cậu sao không nói ngay từ đầu? Cậu báo cáo với cấp trên chưa?

–Khi đó cậu ấy chỉ tiếp xúc một chút, mấy điều này nếu báo cáo có khi cục trưởng Park sẽ bác bỏ thôi.

Đầu bút gõ thành tiếng lạch cạch trên bàn, Joonseok chống cằm chán nản bỏ qua biểu hiện kì lạ của cô ta.

–Vậy rồi sao?

–Thì là...hắn còn lảng vảng ở gần nơi gây án để làm gì nữa chứ? Sau đó xe của Chaehyun phát nổ, chẳng thể trùng hợp được.

Gã lại nhìn xuống tấm bản đồ một hồi suy nghĩ. Như chợt nhớ ra gì đó, Joonseok hỏi.

–Khoan, còn Kang MinHee? Chị nói xem nạn nhân có quan hệ gì với Jennie Kim hay Roseanne Park không?

Jisoo xoa cằm chần chừ, cô ta không nghĩ sẽ kể việc này ra. Giữa hai người họ, nói có gì cũng chưa hẳn mà không có gì cũng không đúng.

–Đó là mối quan hệ phức tạp! Đừng nói về vấn đề này nữa, Jennie sẽ không vui đâu.

–Cô ấy đâu có ở đây? Chị biết bí mật trước sau gì cũng chẳng phải bí mật mà. Còn giấu chiều sâu lại càng tăng, hay chị định để vụ này thành cái hố chôn cho tất cả chúng ta?

Joonseok cười đảo mắt, tay cậu ta nhịp nhịp trên bàn chờ đợi. Jisoo nhắm hờ mắt, ngón tay siết nhẹ rồi buông thõng.

–...Ừ thì Kang MinHee và Jennie Kim là người yêu cũ cậu biết rồi nhỉ?

Gật đầu.

–Jennie quen cô ấy ở bên Pháp khi đi du học, họ ban đầu có vẻ nói chuyện hợp tính nên cũng dần thân thiết. Vài tuần đã chính thức hẹn hò, MinHee là kiểu gái ngoan hiếm thấy, không thích những nơi đông người hay mấy buổi tiệc thâu đêm. Không bia rượu, thuốc lá bao gồm luôn không tình dục. Jennie thì ngược lại, cứ có tiệc là có nó. Cỏ, thuốc, rượu, hàng trắng,.... Qua đêm với tụi con gái nhà nghèo một hai lần là đá, kể cả khi đã quen với MinHee nó cũng không giấu mà công khai qua lại với nhiều người. Tới mức bọn nó đặt cho mấy cái danh bẩn thỉu : gái chơi, điếm,... Quá khứ đó nó còn chẳng muốn nhắc lại nên chị cũng không biết gì nhiều. Thế mà Jennie và MinHee cũng quen được từ đó đến nay gần mấy năm. Trước khi về nước vài tháng bọn họ đột nhiên chia tay không rõ lí do. Nhưng sau tất cả, hai người đó vẫn giữ liên lạc, thi thoảng Jennie sẽ qua đêm ở nhà MinHee cho đến khi cô ấy chết.

–Vậy hôm MinHee bị sát hại thì sao?

–Hả?

Jisoo khó hiểu nhìn lại gã.

–Hôm đó Jennie cũng qua đêm ở nhà cô ấy chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro