02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cao quý


–Nhìn cô em ngon đấy! Bao nhiêu một đêm?

Gã đàn ông say khướt ngả ngón dựa hẳn người vào chiếc cột bê tông. Người gã nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, mặt đã ngà ngà đỏ. Vừa nhìn qua đã biết một thằng đàn ông nghiện rượu, ăn chơi thác loạn với một đống nợ nần chồng chất.

–Mày nghĩ vài đồng lẻ của mày đủ mua một đêm của Jennie Kim sao?

Ả kéo chiếc cà vạt xỉn màu cho gã lại phía mình, kề miệng gần tai gã cười khẩy. Đột ngột đạp gã văng ra đống rác gần đó, rút khăn giấy lau tay vứt lại chỗ gã rồi xoay người đi tiếp.

Bẩn thỉu! Đàn ông cũng chỉ là một lũ suy nghĩ bằng thân dưới. Đúng là vẫn thật nhớ Roseanne...

Jennie Kim rút điếu thuốc, châm lửa. Tiện tay lấy chiếc điện thoại đời mới nhất của ả, bấm một dãy số đã khắc sâu trong đầu.

Tút tút...bíp

[có gì không?]

– Đừng cọc thế chứ luật sư Park, cô đã xoá sạch manh mối chưa?

[cô có vẻ rất nóng lòng nhỉ?]

– Sao lại không được cơ chứ. Hãy chắc chắn rằng bọn chó săn sẽ không lần ra dấu tích gì, được chứ?

Thổi phù một hơi, nhìn theo làn khói trắng tan biến trên không trung. Ả ghét việc những mối làm ăn béo bở có sự nhúng tay của lũ tự phong mình chức danh người thực thi công lý ấy. Và việc dắt mũi chúng đi theo sự sắp đặt của mình không phải rất vui sao? Những con lừa ngu xuẩn!

[ôi Jennie Kim, cô nên biết điểm dừng của mọi việc. Kéo một con lừa đi vòng quanh không sợ nó cắn sao?]

–Vậy tốt hơn là nên khoá mõm nó lại nhỉ?

Jennie vứt điếu thuốc đã cháy hết, di chân dập tắt ánh lửa. Đầu dây bên kia cũng đã ngắt từ khi nào.

Việc bây giờ cần làm là cần dắt theo con lừa tới đích hay khoá mõm nó lại luôn nhỉ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro