03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bảo vệ cô ấy

- Chaehuyn ở phòng hồi sức số 3, em có muốn ghé qua thăm thằng bé không?

Chaeyoung gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt cùng bọng mắt cho thấy tình trạng của cô tồi tệ đến mức nào.

Jisoo muốn bảo cô ấy hãy đi ngủ đi

nhưng em ấy sao mà nghe lời chứ?

Cô chỉ gật đầu đợi Jisoo dẫn đường, bầu không khí im lặng đến rợn người. Cứ như không phải bệnh viện mà là một dãy nhà bỏ hoang nào đó, cả hành lang chẳng có bóng người qua lại.

Những dãy ghế xếp san sát nhau hai bên, những cánh cửa với ô kính nhỏ im lìm lặp lại tưởng chừng vô tận.

Đến một góc rẽ tách biệt, Chaeyoung mới thấy cảnh vật có thay đổi. Vừa đi đến đã thấy được cậu em trai nằm chẳng động tĩnh qua khung cửa trong suốt.

Xung quanh cậu ta có hàng đống máy móc từ to đến nhỏ đặt nhìn có vẻ lộn xộn với đống dây điện trông rất rối mắt. Băng quấn trắng xoá khắp người Chaehuyn, trên đầu một dải, cánh tay và bắp chân kín mít, trên mặt cũng có vài vết sứt gần đóng vẩy cùng hai đến ba cái băng cá nhân to nhỏ.

Chaeyoung biết Chaehuyn liều mạng vì điều gì và rằng Jisoo đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể kìm được nỗi đau xót trong lòng.

Từ góc đứng của Jisoo nhìn thấy một bó hoa trà ba màu đỏ, vàng, trắng. Chúng được đặt ngay ngắn gần bệ cửa.

Thằng bé đó? Cô ta cười mỉm vỗ về Chaeyoung. Uỷ mị thật đấy.

*
*       *

Roseanne mở mắt nhìn ra ngoài bầu trời dần ngả vàng.

- ...sao lại đến bước đường này cơ chứ?

*
*       *

Jennie tựa đầu lên tường, ánh mắt ả khoảnh khắc đó đọng lại, một nỗi buồn khó tả.

- Này, mày núp ở đó làm gì?

Một bóng người phía sau bức tường bước ra.

- Xin lỗi vì làm phiền, tôi đến với một lời đề nghị.

Không thấy Jennie đáp lại, người đó ngập ngừng như đang lựa chọn từ ngữ mới nói tiếp.

- Vì luật sư Rosé không thể lên phiên tòa chiều nay nên vụ án của cô sẽ do tôi, đại diện luật sư tiếp nhận.

- Không, cút đi.

Jennie liếc mắt chạm phải đôi giày cao gót đỏ rồi quay mặt đi. Jinsoong cười như có như không, ngồi xuống bình thản nói tiếp.

- Tôi đã nói là đề nghị mà Jennie Kim! Cô nghĩ có thể từ chối nó dễ dàng sao?

Jennie lúc này mới quay mặt lại, ả nghiêm túc hơn, giọng như khản đặc lại.

- Mày...

Thấy ả cuối cùng cũng có phản ứng, nét mặt cô ta dãn ra, nụ cười càng sâu hơn.

- Thoả thuận đi, mày nhận tội đổi lấy tính mạng của Roseanne Park.

- Được.

*
*        *

- Park Jinsoong ư?

- Phải, cô gái có vẻ như mới thành trợ lý của Rosie không lâu.

Jisoo nhìn sắc mặt vừa mới có chút sức sống bỗng dưng nhợt nhạt trở lại có chút lo lắng, lục lọi vài viên vitamin trong tủ hoà tan vào ly nước dúi cho Chaeyoung.

- Ừm, tôi nghe nói cô ấy du học bên Anh về rồi đến văn phòng của Rosie làm luôn. Tôi không biết rõ về Jinsoong lắm cũng mới gặp vài ba lần...À phải vài hôm trước cô gái đó có đến sở cảnh sát.

Chaeyoung nhăn mặt uống hết một hơi rồi bỏ cái cốc sang một bên. Jisoo chăm chú nghe cô ấy kể.

- Cô ta đến đó gặp em à? Để làm gì?

- Hôm đó Jennie Kim vừa bị bắt lại, Jinsoong tìm đến để đưa tài liệu và bằng chứng vụ án. Lúc tôi tra khảo Jennie cô ta cũng đứng ngoài nghe được.

Jisoo nhíu mày, phải chăng Chaeyoung cũng nhận ra sự có mặt trùng hợp đến kì lạ này của Park Jinsoong chứ sao lại để cô ta đứng đó nghe hết toàn bộ.

- Chị cũng thấy đúng không? Park Jinsoong rất đáng ngờ nên càng phải giữ cô ta ở gần mới dễ theo dõi.

- Ra vậy...Đó là lí do tại sao mọi thứ lại khả nghi đến vậy. Đáng lẽ chị nên nhận ra sau khi cô ta đến Rosie mới biến mất, có lẽ em ấy phát giác ra rồi. Còn việc cô ta không được báo vẫn có thể biết mà mò đến tận đây. Ban đầu chị nghĩ do Rosie gọi đến để tiện bàn công việc nhưng nghĩ lại em ấy đâu có điện thoại? Chết thật!

Chaeyoung quan sát Jisoo vò đầu bứt tóc đến nhăn mặt, bất giác cụp mắt nhìn ra cửa sổ.

- Chị...rất ghét Roseanne đúng không? Vậy tại sao lại cố cứu cậu ấy như thế? Sao lại tỏ ra lo lắng như vậy?

Jisoo dừng hành động của mình lại, phút chốc dựa lên thành bàn, cũng theo cô dõi ra bên ngoài.

- Chắc vì đó là người em và Jennie thương? Hay vì người đó giống em? Chị quên mất rồi. Nhưng có lẽ dù căm ghét đi nữa chị cũng không thể bỏ mặc một người sắp chết với cương vị một bác sĩ. Càng không thể để tình yêu của Chaengie chết dần với thân phận kẻ dõi theo em.

- ...Những lá bài tarot đều được dùng để ám chỉ đến nạn nhân nhỉ? Có lẽ cô ta có thù hằn gì đó với những người đã chết chăng?

Jisoo cầm quyển nhật ký của Chaehuyn cười trừ lảng tránh sang chuyện khác. Cô cũng đành bỏ nó ra sau mà thuận theo Jisoo.

- Khi ở phòng tư liệu tôi đã tìm qua rồi, những nạn nhân cùng chi tiết trong lá bài hầu hết đều trùng với một vụ án cách đây 10 năm.

- Ý em là mẹ của Jennie?

Chaeyoung gật đầu rồi lục điện thoại có chụp một loạt ảnh từ nhiều hồ sơ khác nhau, trong đó có những cái tên quen thuộc.

- Ví dụ như thẩm phán và công tố viên đều có nghi vấn nhận hối lộ cũng xét xử vụ án của mẹ Jennie Kim với vợ chồng điều tra viên Park. Nếu đúng như tôi suy đoán thì Park Jinsoong chính là đứa con đã mất tích của vợ chồng họ. Nhưng tình cũ của Jennie thì có liên quan gì đến việc này chứ? Cả tên BooSung cũng vậy, hắn ta gây tai nạn cho ba mẹ Rosie chứ đâu có liên quan đến Jennie hay bà Jinhee?

- ...Chuyện này có vẻ không liên quan lắm nhưng chị đột nhiên nhớ ra gì đó...

Chaeyoung đưa mắt nhìn theo, Jisoo đang cắn nhẹ lên đầu ngón tay út rồi đăm chiêu nghĩ gì đó.

- Trước lúc MinHee bị giết vài ngày, Jennie có kể với chị rằng khi họ hẹn nhau ra quán rượu, cô ấy đã khuyên Jennie nên làm lành và quay lại với Rosie.

“...một người rất gần với Roseanne...”

Jisoo đột nhiên lại nghĩ tới lời của Joonseok lúc nãy.

- Chẳng lẽ, động cơ là Rosie?

- Hả?

Chaeyoung ngơ ngác nhìn Jisoo hết giở loạn các trang sổ lại lật muốn nhàu nhĩ tấm bản đồ.

- Phải rồi! Có lẽ Jinsoong tình cờ nghe được lời của MinHee trong quán rượu nên giết cô ấy. Chắc là do ghen tuông? Còn với BooSung là để trả thù cho Rosie.

Chaeyoung im lặng, có lẽ mọi việc thực sự diễn ra như thế. Động cơ cho hành vi giết người hàng loạt đầy ấu trĩ chỉ có ghen tị và trả thù.

Vụ án này, không chỉ người có tội, máu của người vô tội cũng phải đổ. Càng nghĩ cả người cô càng nóng rực như lửa thiêu, nhen nhóm trong bụng một nỗi tức giận không ngừng.

Jinsoong có thể giết người, bắt cóc, đầu độc, trêu đùa chính quyền như lũ rối, phóng hoả, gây tai nạn và đổ tội.

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, phạm vi nhắm tới của Park Jinsoong không chỉ có một mình Jennie Kim mà còn là cả chị em Park Chaeyoung và Park Chaehuyn, những người có tâm tư với Roseanne.

Cô ta còn cố tình để lộ manh mối để thách thức tất cả những kẻ có ý định nhúng mũi vào.

Jinsoong giống như một kẻ điên đang giằng co lấy tình thương duy nhất mình có, xoay quanh sự trả thù và trả thù.

Bao nhiêu là đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro