04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Manh mối từ những lá bài

-Sao lại ra đây? Em ấy ngủ rồi à?

-Ừ, nhìn Rosé mệt mỏi quá...

Jennie thở dài, ngồi xuống vị trí đối diện Jisoo. Cô ta chế giễu, rót một ly đưa cho ả, vừa đến tay đã nốc cạn. Chất lỏng vào tới cuống họng như bỏng rát cả cổ. Rượu gì cay khiếp! Jennie Kim quyết định bỏ cái ly sang một bên.

-Sao? Xót tình cũ à?

Ả im lặng, trầm ngâm nhìn quang cảnh tĩnh mịch ngoài phía lan can. Từ đây có thể nhìn thấy sở cảnh sát đằng xa, vẫn sáng đèn. Cô ta cũng chẳng nói nữa, lại rót thêm ly uống tiếp.

-Cảm ơn mày, tao biết nhờ mày giúp chuyện này là gây khó cho mày lẫn Rosie nhưng...

-Tao biết rồi!

Ả ngắt lời, ánh sáng hắt vào mặt Jennie Kim, mờ mờ thấy được đôi mắt.

-Việc mày nhờ tao trở thành nghi phạm của vụ án, cũng không phải là giúp không.

Con ngươi Jisoo dao động, lại nhìn đến toà nhà phía xa đang sáng đèn, cười buồn.

-Nốt ngày mai sẽ diễn ra phiên tòa rồi nhỉ, mày có lo lắng không?

Jennie ngả người ra sau, mắt nhắm hờ. Lúc đó bầu trời lại nổi một cơn gió, cuốn mái tóc ả bay tứ tung từng sợi. Ả hưởng thụ luồng gió mát mẻ, lầm bầm trong miệng đáp lời.

-Tao thì lo lắng gì? Mày cũng nên nói xem người mày để ý tới mức muốn tao giúp nhận tội thay là ai kia chứ? Sợ sau này muốn cũng chẳng nghe được...

Ả chuyển chủ đề, cười cười như chả sợ gì. Jisoo chẳng quan tâm cách nói cứ tỏ ra vô lo mặc đời của Jennie Kim. Nhưng ẩn ý đằng sau câu nói, rõ ràng đang mường tượng cái viễn cảnh tương lai xấu nhất có thể xảy ra.

-Đợi khi mày xuống mồ rồi tao sẽ tới trước bia tâm sự cho biết. Chứ người còn sống, ai đảm bảo mày sẽ không mở miệng ngu ngốc gì đấy?

Muốn giữ bí mật an toàn thì chỉ nên nói với người chết thôi!

Jisoo đùa cợt, ả xùy một tiếng chán chường. Cô ta chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả. Nhưng bí mật thì lại giữ rất kĩ, chả cạy được nửa lời.

Nhớ hồi hôm, cũng vào một ngày ả với cô ta cùng đi uống. Jisoo lúc đó mới nghiêm trọng, hỏi ý nhờ ả nhận tội thế nghi phạm cho vụ giết người gần đây. Jennie Kim đang ngà ngà say nghe xong tỉnh hẳn rượu. Chính ả còn nhớ hôm đó chắc mắt phải mở lớn lắm khi nghe xong. Thậm chí ả còn tưởng cô ta chính là thủ phạm đứng sau mấy vụ đó cũng nên. Vậy nhưng, cô ta chỉ nói là đang muốn bao che cho ai đấy. Và Jennie chẳng hỏi đó là ai vẫn chấp nhận, đương nhiên với điều kiện béo bở đổi lại. Sau đó Jisoo nói ả nên gặp nhờ Roseanne biện hộ để giúp thoát án. Đến bây giờ điều duy nhất Jennie biết là cô ta có vẻ rất quan tâm tới người này, nhưng rõ ràng chỉ đến từ phía cô ta đối với người kia thôi. Còn người kia?

Mà nó thích sát nhân giết người hàng loạt à?

-Vậy mày đơn phương người ta? Haha Jisoo vì ai mà nhát cáy đến thích cũng không dám thế?

-Câm miệng! Mày làm tao phát bệnh!

Cô ta lườm một cái, và ả nín bặt. Jisoo khi giận là một loại đáng sợ và Jisoo khi say lại là một loại đáng sợ khác, khi say mà giận còn kinh khủng hơn. Jennie Kim thật sự chả muốn chạm vào vảy ngược của cô ta, rất phiền phức!

-Mày nghĩ thích một người mà chỉ có thể âm thầm có đáng không?

-Đừng dính vào, tao không thích nữa rồi!

Tao yêu.

Jisoo đứng dậy, quay người rời khỏi sân thượng.

-Nhanh xuống ngủ đi, ở đây lâu cảm lạnh ra đấy!

Jennie không đáp, đợi bóng Jisoo khuất sau cánh cửa, quan sát xung quanh lần cuối mới đi xuống theo.

____

Roseanne tỉnh dậy, lần nữa nhăn mũi bởi mùi thuốc sát trùng khắp nơi. Chăn được đắp phủ kín chân không còn một kẽ hở, chắc do Jennie Kim vẫn nhớ thói xấu đạp chăn khi ngủ của nàng. Roseanne không quen ngủ ở chỗ lạ, mùi cũng khó hít thở thông. Hôm qua tốt lắm vì mệt nên cố chịu đựng nằm trằn trọc một hồi mới dám ngủ. Lẫn trong không khí, mùi nước hoa hàng hiệu của Jennie cũng phảng phất.

Nhìn quanh cũng chẳng thấy ả đâu, chỗ nằm lạnh ngắt. Roseanne cũng chẳng để tâm nhiều nữa, lấy quyển nhật ký Chaehyun đưa mở ra xem thử.

Manh mối về những lá bài đã xuất hiện.

[-Park Hoyoung
+Nhà Kim
+46
+Điều tra viên
×Quấy rối tình dục một người trong tình trạng say rượu
×Bị giết với lí do tự vệ
×Người vợ tự sát, đứa con không rõ tung tích
+00:12
+23/6
-10 of Swords
Dòng chữ ở mặt sau
+Tâm lý bị hại
+Chịu khổ nhục]

[-Park Jumin
+Nhà riêng
+44
+Vợ Park Hoyoung
×Treo cổ tại nhà
+00:12
+25/6
-3 of Swords
Dòng chữ ở mặt sau
+Đau khổ
+Cô đơn]

[-Park BooSung
+Cảng C
+37
+Trùm băng nhóm
×Gây tai nạn làm chết hai người
×Sử dụng chất cấm
×Án treo 17 năm 5 tháng
+18:32
+23/5
-XV The Devil
Dòng chữ ở mặt sau
+Sự ngu dốt
+Chủ nghĩa vật chất]

[-Kim SeokHan
+Công viên H
+29
+Công tố viên
×Nghi vấn nhận hối lộ
+19:47
+15/6
-4 of Cups
Dòng chữ ở mặt sau
+Chỉ biết mỗi bản thân
+Sự hờ hững]

[-Kang MinHee
+Nhà riêng phố A
+23
+Giáo viên
×Bạn gái cũ của Jennie Kim
+23:28
+16/6
-VIII Justice
Dòng chữ ở mặt sau
+Lòng trắc ẩn
+Sự kiểm soát mềm mỏng]

[-Kim JungSuk
+Đường E
+58
+Cựu thẩm phán
×Nghi vấn nhận hối lộ
+21:36
+24/6
-XI Strength
Dòng chữ ở mặt sau
+Quyết định
+Nguyên nhân-Kết quả]

-Park Hoyoung? Park Jumin?

Mấy cái tên này đâu có trong danh sách nạn nhân?

Nàng nhăn mày nhìn mấy dòng chữ xiêu vẹo còn chẳng đứng nổi thành một hàng. À, chắc ghi chép vội đây mà!

Đột ngột một tiếng keng, khay hoa quả lăn lóc trên đất. Jennie Kim đứng trước cửa, chẳng bận tâm mà nhặt chúng lên. Mắt ả mở lớn, điệu bộ hơi hốt hoảng. Roseanne ngạc nhiên nhìn ả luống cuống bỏ đi.

Jisoo bước vào, nhìn theo bóng Jennie dần biến mất sau hành lang. Cô ta nhặt mấy trái táo dưới chân đem đi rửa mới quay lại hỏi.

-Có chuyện gì à? Hiếm khi thấy nó mất bình tĩnh như thế đấy.

Roseanne nhún vai không trả lời. Nhận miếng táo vừa được gọt, cắn một miếng rồi lại tập trung xuống quyển sổ. Jisoo hơi tò mò liếc qua, ngoài dự tính kinh ngạc, động tác ngừng lại.

-Hai người này thực sự có vấn đề gì sao?

Roseanne không nhìn sang cô ta, giở sang trang kế ngắm nghía mấy lá bài.

-Ừ, hai cái tên kia thực sự liên quan mật thiết đến nhà họ Kim đấy!

Cô ta không giấu, hơi cười hạ trái táo đang gọt dở. Nàng cũng im lặng gấp lại quyển sổ chờ đợi lắng nghe.

-Nó không muốn ai nhắc về việc này, nhưng tôi cảm thấy đây có thể là một đầu mối quan trọng. Càng giấu lâu sẽ chỉ làm vụ này rối lên thôi!

Roseanne gật đầu, còn cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây táo gai già cỗi đang lung lay đợt lá cuối cùng.

Vào cách đây 17 năm và khi Jennie 6 tuổi, việc làm ăn của nhà Kim rất khấm khá, nổi lên cả một vùng. Họ nổi tiếng sở hữu dãy quán bar xa hoa chỉ người giàu có mới dám đặt chân vào. Mẹ của Jennie Kim, Kim Jinhee lúc đó buôn bán chất cấm đằng sau vỏ bọc kinh doanh hộp đêm. Ngoài ra, bà ấy buôn người cho các đại gia có nhu cầu. Không may nó bị một người bạn cũ của bà phát giác, điều tra viên Park Hoyoung. Vì nể tình bạn cũ và muốn giữ danh dự cho bà Kim, ông ấy đã chọn giữ im lặng và khuyên bảo bà ấy ra đầu thú. Nửa đêm ngày 23 tháng 6, ông Park đến như sự liên lạc báo trước. Ông ấy khuyên nhủ rất nhiều, cố gắng nói về việc hậu quả nếu bà Kim tiếp tục. Nhưng bà ấy lúc đó gần như chẳng giữ được bình tĩnh trước sự dồn ép. Và, việc gì tới cũng sẽ tới. Bà ấy giết ông Park, ngụy tạo hiện trường giả bằng cách đổ rượu lên người ông ta và tự xé quần áo mình để quy tội cho ông ấy khi say xỉn đã không kiểm soát được hành vi mà có ý định cưỡng ép bà ta. Lúc đó có người đến theo lời gọi báo của ông Park đề phòng trường hợp bà Kim không chịu nhận tội, và họ chỉ thấy mọi việc diễn ra theo sự sắp đặt của bà. Jennie lúc ông Park đến bị mẹ giấu ở một góc nhà nên chứng kiến toàn bộ, cả lúc bà Kim được đưa đi thẩm vấn. Vợ ông Park, bà Park Jumin đệ đơn kiện mẹ Jennie. Bà Kim đã đút lót cho một thẩm phán cùng một công tố viên để nắm chắc phần thắng, số tiền không hề nhỏ. Phiên tòa kết thúc, bà Kim thắng và thoát khỏi tội danh giết người với lí do hành vi tự vệ chính đáng. Hai ngày sau bà Park tự sát, nghe nói họ còn có một đứa con nhưng không tìm thấy tung tích. Những người đồng nghiệp của ông ấy không ai lên tiếng có lẽ vì họ cũng bị Kim Jinhee dùng tiền bịt miệng rồi, hoặc sợ hãi trước gia thế Kim gia. Sau hôm đó và khi phiên tòa xét xử, bà ấy không về nữa.

-Kim Jinhee bỏ trốn?

Roseanne thì thầm nghi hoặc. Giờ nàng hiểu mọi việc diễn ra rồi.

-Ừ! Người đàn bà đó hèn nhát như vậy đấy!

Jennie Kim đã quay lại, tâm trạng bình ổn hơn. Ả thơ thẩn, đi tới trước mặt Roseanne, có gì đó như nghẹn lại ở cổ họng.

-Mẹ tớ, mẹ tớ đã làm ra chuyện như vậy Roseanne ạ. Bà ta...chạy trốn!

Jennie cười cay đắng, chìa ra trong tay lá tarot có vẻ đã cũ nhưng được giữ rất cẩn thận.

7 of Swords. Nàng xoay sang mặt sau có dòng chữ. Chạy trốn; Nỗi hổ thẹn giấu kín.

Đó chính là lá bùa hộ mệnh đã theo ả từng ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro