04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Roseanne gặp nguy


Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Roseanne nhéo mạnh nhân trung, xoa đầu nhằm lấy lại tỉnh táo trước đôi mắt đang mờ dần.

Suốt cả tuần nay, nàng vẫn chưa thể có giấc ngủ trọn vẹn. Dù nắm chứng cứ quyết định trong tay, nhưng Roseanne vẫn muốn điều tra kĩ càng một lượt. Ngạc nhiên làm sao! Càng đi sâu vào những mối quan hệ làm ăn phi pháp của Jennie Kim, Roseanne lại càng cảm thấy mọi thứ không chỉ đơn giản như bề nổi của nó. Chính xác hơn, vụ án này có rất nhiều uẩn khúc. Đúng thật! Jennie không phải con người đơn giản, ả đang giấu diếm một bí mật khổng lồ nào đó.

Đống hồ sơ và hàng loạt giấy tờ ghi chép về những người đã từng giao dịch với ả chất chồng lên che kín cả mặt bàn, còn hàng tá chồng như vậy dưới đất. Jinsoong cũng được việc đấy chứ!

Cong môi xốc lại tập giấy trên tay để qua một bên. Chợt có tiếng chuông điện thoại gọi tới.

Reeng reeng

Ngó qua màn hình vừa sáng lên. Số lạ sao? Giờ này thì người gọi tới chắc cũng chỉ có cô ta thôi nhỉ?

Trước khi chuông kịp reo tới tiếng thứ ba, nàng với lấy điện thoại nhanh chóng nhấn vào nút nghe. Tông giọng đều đều cứ thế vang lên.

- Có gì không?

[đừng cọc thế chứ luật sư Park, cô đã xoá sạch manh mối chưa?]

Mắt đảo qua đống giấy vẫn đang chất đống sau lưng mình, Roseanne nhếch môi cười ngả ngớn.

- Cô có vẻ rất nóng lòng nhỉ?

[sao lại không được cơ chứ. hãy chắc chắn rằng bọn chó săn sẽ không tìm ra dấu tích gì, được chứ?]

Giọng nói của ả trầm bổng, như xoáy sâu vào trong tâm trí nàng. Hỏi xem nếu Jennie yêu dấu biết rằng Roseanne mà ả tin tưởng đang đào ra hàng tá bằng chứng chống lại mình thì sao nhỉ? Cũng trách cô ta tham vọng quá cao thôi!

- Ôi Jennie Kim, cô nên biết điểm dừng của mọi việc. Kéo một con lừa đi vòng quanh không sợ nó cắn sao?

Nàng ngả lưng xuống ghế, mắt thoả mãn nhắm lại nhưng câu nói lại mang ý châm chọc.

Đầu dây im lặng, nhưng chưa đầy 3 giây Jennie từ tốn đáp lại.

[vậy tốt hơn là nên khoá mõm nó lại nhỉ?]

Chưa nghe hết câu, Roseanne tắt máy chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo ra chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Đầu nàng đau như cùng lúc bị hàng ngàn mũi kim châm vào, mũi thì cay xè đến khô nóng. Lảo đảo choáng váng, điều cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi tầm nhìn tối sầm lại, Roseanne ngã khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo. Tiếng cộp cộp vang dội trong không gian tĩnh mịch như tiếng đế giày chạm đất ngày một tiến gần hơn.

Đôi giày da đỏ bóng loáng của một nhãn hiệu nổi tiếng mắc tiền nào đó đang dừng ngay trước cửa. Trước lúc nàng kịp nhìn đến chủ nhân của nó.

Và, Roseanne có lẽ đã từng nhìn thấy nó rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro