07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Park Chaehuyn



Roseanne từ trước đến nay vẫn rất ít khi tiết lộ truyện cá nhân. Không những vậy còn là người kín miệng, cô ta nghĩ gì có trời mới biết.

Roseanne Park, đoá hồng xinh đẹp của ngành luật, bông hoa đầy gai nhọn chẳng ai đủ can đảm chạm vào.

*
* *

Roseanne lần mò dưới đế giày cao gót, lấy ra thanh móc dài nhỏ chừng 5 inch, bẻ cong theo hình dạng vừa với lỗ khóa trên cửa.

Lúc trước từng có ý định theo ngành cảnh sát nghiệp vụ, nàng đã học lỏm vài món kĩ năng phá khóa từ ba, nhưng đã học lỏm thì làm gì có chuyện tới nơi tới chốn nên phải sớm từ bỏ. Sau này mới được một người bạn hướng dẫn tận tình kĩ xảo thì mới có cơ hội học hỏi đàng hoàng, bây giờ thì đã đến lúc thực nghiệm.

lách cách

Đẩy ra cánh cửa nặng nề, Roseanne không hề hi vọng rằng kẻ kia sẽ không có mặt ở đây. Nếu có thể gặp, mọi thứ sẽ còn dễ dàng hơn nhiều, dù hơi nguy hiểm một chút. Ánh sáng từ chiếc tivi nhỏ vẫn đang rè rè phát bản tin nào đó.

- Chết tiệt thật! Đây là tầng bao nhiêu vậy?

Ngó xuống từ cánh cửa sổ mở hé, Roseanne không khỏi lảo đảo khi nhìn xuống. Từ đây leo xuống dưới cũng phải vài chục tầng chứ đùa!

[...Cập nhật mới nhất từ phía cảnh sát, thủ phạm gây ra ba vụ giết người đã bị bắt giữ. Danh tính nạn nhân được tiết lộ:

Park BooSung - 37 tuổi được phát hiện tại cảng C 18:32 , 23/5

Kim SeokHan - 29 tuổi được phát hiện tại công viên H 19:47 , 15/6

Kang MinHee - 23 tuổi được phát hiện tại nhà riêng phố A 23:38 , 16/6

Phiên tòa xét xử tội danh của kẻ sát nhân sẽ được tiến hành sau 2 ngày nữa.

Luật sư biện hộ cho nghi phạm mất tích, nghi ngờ có thể người này cũng đã bị thủ tiêu? Cảnh sát vẫn đang vào cuộc điều tra.

Các tin tức về vụ án sẽ liên tục được cập nhật...]

- Cái...Jennie? Cô ta bị bắt rồi?

Khốn nạn thật, mọi việc vượt ngoài dự tính của mình rồi! Không còn thời gian nữa phải mau chóng...

Roseanne dùng hết sức lực bình sinh, chạy tức tốc xuống dưới. Trong người nàng bây giờ không còn một xu, điện thoại cũng không mang trong người, nghĩ đến đâu chỉ nên làm tới đó.

Đến khi xuống tới nơi, nhận thấy xe cảnh sát đang đi tuần xung quanh, Roseanne vội vã nép người vào bên cửa. Nếu bây giờ nàng được tìm thấy, kẻ đó chắc chắn sẽ đụng tới Jennie. Cách tốt nhất vẫn là bí mật điều tra.

- Kiểm tra thử toà nhà bỏ hoang đằng đó đi!

- Rõ!

Hai trong số những người của tổ đội tuần tra nhanh chóng chạy lại nơi Roseanne đang đứng, vừa đi vừa xì xầm với nhau.

- Này! Cô luật sư đó là ai thế?

- Cậu vừa về nên không biết thôi! Park luật sư là người có kha khá tiếng nói trong ngành luật đấy.

- Tài giỏi vậy sao?

- Nhưng cũng có nhiều tin đồn không hay về đời sống riêng và quá khứ của cô ta lắm.

- Tin đồn? Gì thế?

- Thì...mà thôi mau tìm đi! Cục trưởng sẽ xé xác chúng ta nếu không tìm thấy cô Park mất...

- Ừ!

Tiếng của cả hai dần nhỏ đi khi lên trên. Roseanne cũng chẳng để tâm mấy, ngay khi bóng họ vừa khuất sau cầu thang, nàng cũng ra khỏi cửa.

Né những chỗ có xe tuần đang đậu, cuối cùng Roseanne cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã qua khỏi vùng nguy hiểm.

Thật kì lạ, lần trước mình tỉnh dậy làm gì có tiếng sóng? Mà thôi quên đi, phải nhanh chóng tới cảng C.

-Roseanne!

Tiếng gọi ngắt quãng đi dòng suy nghĩ, Roseanne xoay người về phía sau.

-Không ngờ chị thật sự ở đây, em nghe họ nói chị đã biến mất. Thực sự em đã lo lắm đấy!

Chàng trai nhìn có vẻ non nớt hơn nàng vài phần nhưng gần như là một phiên bản nam của Roseanne. Cậu ta hồ hởi chạy về phía Roseanne.

- Chaehuyn, sao cậu lại ở đây?

Roseanne lùi lại đằng sau, nhíu mày khi thấy cậu ta có ý tới gần.

- Em nghe rằng chị có thể ở đây.

Chaehuyn không lấy làm ngạc nhiên khi Roseanne tỏ ra xa cách, mỉm cười bước chậm tới.

- Bởi ai? Nàng dừng bước.

- Chaeyoung.

Chaehuyn đứng trước mặt Roseanne, để ý mới thấy mặt cậu ta nhợt nhạt không chút sức sống, quầng mắt nhàn nhạt nhưng mang lại cho người đối diện cảm giác ớn lạnh. Dù nhỏ hơn nhưng cậu ta cao hơn nàng cả một cái đầu. Park Chaehuyn là em trai của Park Chaeyoung, người quen cũ của Roseanne.

- Ra vậy! Roseanne suy nghĩ gì đó, liếc quanh không thấy chiếc xe tuần nào. Kéo nhẹ cổ áo Chaehuyn cho tai cậu ta vừa gần xuống miệng mình, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe được. Có thể giúp tôi chứ?

Chaehuyn cười khẽ rồi đột ngột ôm eo Roseanne ghé sát lại nói nhỏ vào tai nàng. Roseanne bất ngờ nhưng cũng thuận thế mà vòng tay ôm hờ cổ cậu.

- Bất cứ điều gì, Roseanne!

Người cảnh sát vừa đi qua có hơi nhìn qua đôi nam nữ đang ôm nhau thân mật đằng sau, nhưng cũng rất nhanh dời tầm mắt đến nơi khác.

- Chở tôi đến cảng C!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro