Lời kể của kẻ ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, có lẽ bạn sẽ thắc mắc tôi là ai.

Cho phép tôi tự gọi mình là J, một cư dân của thành phố này.

Do vụ án cũng gần đi đến phần kết rồi, mà không ai thích cái kết quá nhanh đúng chứ? Ít nhất là cho đến 'lúc đó'.

Hẳn mọi người đều biết sự việc gì đang xảy ra gần đây.

Tôi có thể kể chút ít chuyện mình biết đấy, tất nhiên do tôi tận mắt chứng kiến hay đa phần cũng là nghe kể lại. Với những lời khai sau đây của tôi, mong sẽ giúp ích cho các vị tìm ra sự thật đang ngủ yên, sâu trong lòng thành phố.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Như đã biết, tôi là J!

Gia đình tôi chuyển tới thị trấn tầm vài năm trước. Ban đầu mọi thứ rất bình thường, cho tới khi bản chất của thành phố này dần lộ ra.

Giờ tôi mới hiểu vì sao người ở đây thường rất khép kín, họ gần như sống lẳng lặng cuộc đời của riêng mình chẳng quan tâm đến ai.

Trước hết lí do tôi biết được điều này là vì một trong những người có quyền chức trong thành phố, đứng đầu sở cảnh sát - cục trưởng Park Chaeyoung. Tôi chưa từng được gặp trực tiếp người này cũng như thấy mặt ra sao, hình như không chỉ tôi mà những ai tôi quen ở đây cũng chưa thấy qua.

Cô ta có vẻ không được lòng nhiều người, tôi chưa rõ vì sao. Nhưng một người quyền hạn vậy mà tiếng nói của cô ta chẳng được nghe theo, bị coi thường và hạ thấp bất ngờ. Vậy nhưng Park Chaeyoung vẫn có thể trụ vững tại vị trí của mình tới tận thời điểm này. Mặc dù nếu không có sự tín nhiệm của người dân cô ta sẽ chẳng khác gì một thứ bị phế bỏ, một chức danh chỉ để trưng bày.

Tiếp theo, người này tôi đã gặp qua vài lần. Một vị luật sư thường ghé cửa hàng tạp hóa tôi đang làm thêm. Cô ấy mỗi lần đều gần như chỉ mua cùng món đồ, một túi kẹo gừng. 'Gần như' vì duy nhất có lần thứ cô ấy mua là bao thuốc lá, tôi nhớ rõ của một nhãn hiệu khá đắt tiền.

Tôi nghe ai đó gọi cô ấy là 'luật sư Park'. Có vẻ cô gái này có kha khá tiếng tăm trong thành phố, tờ báo thường nhật tôi hay mua hộ người bạn cũng thỉnh thoảng xuất hiện mặt cô ấy.

Có lẽ vì thành phố hay xảy ra nhiều vụ án nên luật sư là người xuất hiện thường xuyên đến phổ biến cũng không phải kì lạ gì.

Văn phòng của luật sư Park nằm ở cuối con đường này, tôi hay đi qua đây trên đường tới chỗ làm.

Vì làm ở cửa hàng tiện lợi, tôi tan ca khá trễ. Lúc ấy là vào nửa đêm, lẫn trong không khí tôi ngửi thấy một mùi khá nồng đậm. Tôi nghĩ nó hơi hăng như mùi dầu hoả, và dù chỉ chút ít tôi lại thấy mùi café nhẹ.

Đi qua trước cửa phòng của người luật sư kia, tôi nhìn thấy ai đó chuẩn bị bước vào.

Một người phụ nữ với đôi giày da đỏ sang trọng. Gót của đôi giày va vào mặt đường nhựa làm nó vang dội vài tiếng "cộp cộp".

Hình như người đó không nhìn thấy tôi, nhưng dù sao tôi cũng không nhìn rõ mặt cô ấy. Khu đường tối mịt, đã vậy bóng đèn duy nhất của cả hẻm lại tình cờ bị hư cách đây vài ngày.

Khi đi qua, lần nữa một mùi hương khác xuất hiện. Lần này đó là mùi ngọt ngào và cay cay, giống như kẹo gừng vậy.

Tôi chỉ kịp nhìn lướt qua rồi phải chạy nhanh cho kịp về đến nhà.

Nhưng không ngờ, căn phòng của luật sư Park cháy rụi.

Gần tờ mờ sáng cả khu bị bao trùm bởi sự náo loạn, tiếng người hô hoán báo cháy lẫn tiếng còi xe cứu hỏa đến muộn.

Tôi chỉ vừa chợp mắt đã nghe loạt âm vang rúng động một góc thành phố.

Chen chân qua dòng người đổ xô xuống lòng đường, tôi bàng hoàng đến chẳng thốt ra được lời nào.

"Tội nghiệp cô luật sư xấu số đó!"

"Có lẽ là trời phạt chăng? Bao che cho một con ác quỷ làm chuyện mất nhân tính vậy mà."

Tôi nghe ai đó nói vậy trong đoàn người. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng trẻ con khóc và còi xe, cả ánh đèn đỏ choé nháy tắt. Đầu tôi như ù đi, trước mắt tối kịt lại.

Tôi lùi xa về phía sau để ổn định hơi thở. Đột nhiên mắt tôi đụng thấy hình bóng hai cô gái trẻ đang đứng nói chuyện đối diện bên kia đường. Ai ở đây cũng đều hướng vào một chỗ, hai người đó cũng vậy chỉ là họ tách biệt như đang ở một thế giới khác khiến tôi phải chăm chú dõi theo từng cử chỉ. Họ đang nhìn vào căn nhà bị cháy, cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim trông có vẻ tức giận siết chặt vai cô gái đối diện khiến cô ấy nhăn nhó đến hoảng sợ.

Một lúc sau cô gái tóc màu bạch kim gọi điện thoại rồi bỏ đi, trước khi bước tiếp tôi thấy cô ấy ngoảnh mặt lại. Do góc đứng của mình, tôi nhìn thấy một điều kì lạ. Mắt cô ấy trong một khoảnh khắc như sáng lên, thứ gì đó trong suốt như pha lê và dễ vỡ vụn như thủy tinh. Đến khi rơi xuống tôi mới chợt bừng tỉnh ra,

đó là nước mắt.

Sau hôm ấy, do không tìm được xác người trong vụ cháy, cô luật sư được thông báo đã mất tích, có giả thuyết người bắt cóc cô ấy và phóng hoả che giấu bằng chứng là nghi phạm một vụ án nghiêm trọng - cũng là thân chủ luật sư Park đang phụ trách biện hộ.

Nghi phạm đó trên bản tin thông báo theo tôi biết được là Jennie Kim.

-Nhìn cô gái này quen nhỉ?...Oh đúng rồi chẳng phải con ả hay đi lại quanh mấy quán rượu với khách sạn sao. Lúc trước hình như còn dẫn theo một đám bặm trợn đi đập phá khu của bọn buôn thuốc. Xinh đẹp vậy mà lòng dạ...chậc chậc.

Tôi nghe anh trai nói vậy khi cả nhà đang ngồi xem tivi.

Câu nói khiến tôi có ấn tượng không tốt sâu sắc về cô gái này. Cô ta có thể gọi trái ngược với những người đứng đầu thành phố - kẻ nằm ở tầng lớp dưới đáy.

Tôi khá thắc mắc, vì sao những việc cô ta làm cũng không hẳn khác biệt đám nhà giàu có tiền, con ông cháu cha hay làm nhưng lại chỉ cô ta bị gọi là thành phần bỏ đi?

Khác duy nhất, chắc vì cô ta không có tiền và địa vị như chúng chăng?

Tôi có hỏi chuyện thêm vài người quen, họ bảo với tôi rằng Jennie Kim mới chỉ xuất hiện gần đây, tầm mấy tháng trước. Cô ta chỉ đột nhiên có mặt ở đây, không biết từ đâu chui ra nhưng đã lang thang ở mấy khu ổ chuột và giao du với bọn côn đồ nên ai cũng ghim sẵn cái ý nghĩ Jennie Kim chẳng tốt lành gì. Vì chẳng ai biết cô ta từ đâu ra ngoài cái tên, có vài tin đồn rằng khởi đầu của cô ta cũng là từ khu ổ chuột, xong bị bọn chúng đuổi đi nên bây giờ quay lại giành địa bàn. Có người nói cô ta là con hoang của một gái điếm với vị đại gia nào đó đẻ ra rồi bị vứt bỏ, sống hành khất cho đến khi do được cái nhan sắc nên người có tiền để ý đến mà vênh váo. Lại có người nói gia đình cô ta thực ra rất giàu có, Jennie Kim do hư hỏng chỉ lo ăn chơi mới đi quậy phá bọn nghiện ngập.

Vô số tiểu sử dài bằng cả cuốn tiểu thuyết về cuộc đời, xuất thân, gia thế mang tên Jennie Kim ra đời nhưng chả cái nào từng được xác minh.

Nhưng thực chất, ngay từ lúc đầu tôi vẫn chưa hề biết mặt người tên Jennie Kim đó. Căn bản tôi không hay để ý tin tức và hôm duy nhất gia đình chúng tôi cùng nhau xem thời sự, tôi cũng chỉ nghe còn mắt chỉ tập trung vào một cuốn truyện đang xem dở. Cái khiến tôi để ý chính là lời đồn xung quanh cô ấy.

Khi đi mua đồ ngang qua cửa hàng tivi đang chiếu tin tức, tôi mới nán lại xem khi nghe thấy cái tên "Jennie Kim".

Lúc ấy tôi chợt nhận ra, Jennie Kim - nghi phạm của vụ án chính là cô gái tóc bạch kim tôi đã thấy hôm đó.

Tự động lời đồn trước giờ của cô ấy lẫn ấn tượng không tốt về Jennie Kim hoàn toàn bị gạt sạch ra khỏi đầu tôi.

Bà tôi từng nói rằng: "Người biết khóc không hẳn là ai cũng xấu xa, vì trong lòng họ vẫn còn một phần nào đó yếu đuối, và sự mềm yếu chính là khe nứt nơi ánh sáng chiếu vào."

Vì tôi đã chứng kiến giọt nước mắt đó, và tôi tin đó là giọt nước mắt chân thành nhất tôi từng thấy trong suốt cuộc đời này.

Mặc kệ những lời chối bỏ khác, đối với tôi Jennie Kim hoàn toàn vô tội!

-•-• ••-
••--- ••••• •---- -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro