o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Sách nói khi cá voi chết đi, xác của chúng sẽ chìm xuống đáy biển sâu ngút ngàn, trở thành một ốc đảo dành riêng cho những loài sinh vật nằm dưới đáy đại dương, giúp những loài này duy trì sự sống đến cả mấy chục năm. Sách gọi quá trình tử vong này là Kình Lạc."

Tôi thì gọi đó là sự dịu dàng cuối cùng cá voi dành cho thế giới này.











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Hôm nay có người rơi từ trên đại dương rơi xuống.">











"Anh Na."

Căn nhà thủy tinh ngập nước, người đứng trong nhà mái tóc xanh như trời quang thiếu mây, cổ chân ngập trong làn nước cũng mang màu xanh mát mẻ như màu tóc, tay còn đang bận chỉnh một chiếc chuông vỏ sò treo bên cửa sổ. Mấy đứa trẻ con gọi người ấy là anh Na, còn không đợi được đến khi anh Na của chúng trả lời, chúng đã vây đầy bên cánh cửa sổ treo những chiếc chuông vỏ sò trắng phớ.

"Anh Na ơi đẹp quá."

"Anh Na, em cũng muốn có chuông vỏ sò."

"Anh Na ơi làm chuông vỏ sò có khó không?"

Anh Na treo chuông lên cửa đàng hoàng rồi mới cười với lũ trẻ, tay mở hộp đựng thủy tinh rồi lấy ra rất nhiều chuông vỏ sò, nghe tiếng lũ trẻ con dẫm nước cho bắn đầy lên người rồi hò reo hí hửng.

"Cảm ơn anh Na."

"Anh Na là nhất."

Anh Na chỉ cho chúng cách treo chuông rồi vui vẻ xoa đầu từng đứa, trong tai đầy ngập tiếng hát líu lo của lũ trẻ.

Sau đó tiếng hát bị cắt ngang bởi một giọng thiếu niên, rất nhanh ngoài cửa nhà đã nhìn thấy có một cậu nhóc hớt hải chạy vào, chân đạp nước trong nhà thành sóng, tiếng nước động còn không át được tiếng cậu ấy kêu:

"Anh Na, ngoài biển có người rơi xuống."

Anh Na nhíu mày, lách người khỏi mấy đứa trẻ con, bước ra khỏi căn nhà ngập nước xanh như màu đại dương, anh theo cậu nhóc chạy ra phía biển.

Căn nhà thủy tinh nằm giữa một hòn đảo xanh màu đại dương, gọi là đảo Mặt Trời, nằm trong Vùng Đối Lập. Đây là nơi linh hồn cá voi sống. Cá voi sau khi chết, thân xác sẽ ở lại đáy đại dương nơi Mặt Đất một trăm năm, và linh hồn được chuyển đến Vùng Đối Lập này, sống trên một hòn đảo của riêng mình. Linh hồn cá voi khi đến Vùng Đối Lập sẽ mang hình dáng con người, đón nhận những linh hồn đi lạc từ xa đến trú ngụ và xây dựng cuộc sống cho họ.

Anh Na ngày trước là một chú cá voi xanh to lớn, sau đó khi rời khỏi cuộc đời, anh Na đến hòn đảo này, đặt tên nó là Mặt Trời, xây dựng nhà cửa và đón rất nhiều linh hồn đến cư ngụ. Ví dụ như đám trẻ con theo bố mẹ đến đây năm năm trước, ví dụ như cậu nhóc hay được anh gọi là Zhong đi phía trước anh đến đây mười năm trước, ví dụ như anh Lee ở cách nhà anh một bụi cây đến đây mười lăm năm trước. Rất nhiều rất nhiều.

Vùng Đối Lập có chung lớp thạch quyển với Mặt Đất, nhưng không có chung bầu trời. Dùng thứ gọi là hình học của loài người để mô tả, cứ tưởng tượng toàn bộ thế gian này là một hình tròn, lấy đường kính làm ranh giới, chia hình tròn thành hai nửa, mỗi nửa là một thế giới tách biệt có chung mặt đất, còn hai bầu trời ở hai đầu bắc nam. Chọn một nửa hình tròn làm thế giới của con người xác thịt, nửa còn lại, chính là nơi được gọi là Vùng Đối Lập.

Như vậy, người rơi xuống đại dương ở Mặt Đất, thân xác chạm vào đáy biển sâu hun hút, nhưng linh hồn sẽ rơi thẳng xuống mặt nước ở Vùng Đối Lập bên kia.

Lúc anh Na ra đến mép biển, mọi người đã kéo được người kia vào bờ. Là linh hồn con người, anh Na biết là như thế. Người này so với anh Na không lớn hơn bao nhiêu tuổi, mặc áo đồng phục trắng và quần tây xám, mặt mũi vẫn còn là thiếu niên, anh Na còn nghĩ người này so Zhong có khi còn chẳng lớn bằng.

Anh Na khuỵu gối nắm vai người ấy lay nhẹ, dù sao xuống đến đây cũng chỉ còn là linh hồn, trên người không thể bị thương, cũng không cần xem xem đối phương có chỗ nào không ổn, rơi từ thế giới này xuống thế giới khác, linh hồn chỉ chấn động một chút, nằm một lát là tỉnh.

Zhong cũng ngồi xuống theo, miệng vừa nói người này hình như lạc đến từ vùng biển Đông, ngón tay đã duỗi ra chọc vào một bên má của người ấy, chọc mấy cái liền.

Thế mà người nọ bị chọc cho tỉnh, anh Na bỗng nghĩ biết vậy mình cũng chọc má người ta từ sớm.

Linh hồn lạc đường không nhớ gì, ú ớ chỉ nói được tên mình, linh hồn bảo mình tên là Huang RenJun. Huang RenJun, tên dài đến ba chữ, anh Na chớp mắt nhìn đối phương còn đang bận vuốt lấy gương mặt đầy nước biển, tự hỏi tên dài như thế, nhớ làm sao được.

Mọi linh hồn đi lạc đều được đảo Mặt Trời đón nhận. Anh Na nhướng mày với Zhong, vừa mới định bảo hay để RenJun ở chỗ em, chữ chỗ em còn chưa kịp nói thành lời, thằng nhóc con đã chạy biến đi mất, vừa chạy vừa vọng về phía anh Na, nhà em chật lắm.

Những linh hồn khác cũng bắt đầu tản đi mất, không ai tình nguyện để RenJun ở lại nhà mình. Anh Na thở dài, con người thôi mà, có gì đâu mà sợ đến vậy?

RenJun nhìn quanh quất, mắt sáng như sao trời, dường như cậu chưa từng nhìn thấy hòn đảo nào trước đây, hoặc giả như cậu đã thấy rất nhiều đảo, nhưng kí ức rơi lại ở đại dương bên kia thế giới, cậu bây giờ giống như chiếc lọ rỗng trôi trên mặt biển trôi về phía anh Na, chẳng lưu lại thứ gì bên trong.

Anh Na mím môi nhìn thiếu niên trước mắt, sau đó nghĩ hay là cứ dẫn người về nhà mình, đợi vài ngày nữa sắp xếp được chỗ ở mới cho người ấy rồi tính sau. Nhưng còn chưa kịp nói hay cậu về nhà tôi, đối phương đã cắt lời, hỏi anh Na vì sao cậu lại ở đây. Anh Na chớp mắt, muốn nói rằng vì cậu chết rồi, linh hồn cậu đi lạc rồi đến đây, nhưng lại bị cắt lời tiếp, Huang RenJun hỏi, có phải tôi chết rồi không?

Anh Na mí mắt giật giật, hôm nay là ngày gì mà ai cũng thích cắt lời mình thế?

Huang RenJun thấy người trước mắt mình gật đầu, cậu đờ đẫn nhìn đôi bàn chân bên có tất bên không của mình, miệng lẩm bẩm quả nhiên là thế. Anh Na ngờ ngợ thắc mắc trong lòng rằng làm sao cậu biết mình đã chết, rồi lại nghe cậu không ngừng lẩm bẩm, chỉ có chết rồi mới đến được nơi đẹp thế này. Tất trắng lem luốc chỉ còn đúng một chiếc bên chân phải, chỗ vải đầu ngón chân đã rách tươm. Cậu chép miệng tháo tất ra khỏi chân, để mặc hai bàn chân trần chạm trên nền cát màu vàng nhạt, anh Na nghe cậu lí nhí phàn nàn, nhân sinh ngắn như một giấc mộng.

"Cậu..." - Anh Na gọi - "...bao nhiêu tuổi?"

Huang RenJun giương mắt nhìn anh Na, còn chưa chịu trả lời ngay mà phải đánh giá người ta một lượt. Cậu nhìn anh Na mặc áo xanh rộng rãi, quần dài xắn gấu quá mắt cá vài phân, trên người tản mát hương vị biển cả và thiếu niên. Trông thì còn non trẻ, nhưng những người vừa nãy vây quay mình đều thể hiện thái độ rất xem trọng đối phương, RenJun đoán người này có lẽ hơn mình vài tuổi, chẳng qua là vẻ ngoài trông không đúng tuổi một chút thôi.

"Mười bảy." - Cậu nói, gió trên đảo đang thổi rất dịu dàng - "Chắc anh thành niên rồi."

Anh Na nhướn mày, đường khóe miệng trông như đã cong thành ánh trăng:

"Tôi chưa thành niên." - Anh Na xòe tay ra trước mặt RenJun, muốn bắt tay - "Tôi cũng mười bảy."

Đều là thiếu niên.

Anh Na thích dáng vẻ của thiếu niên. Thiếu niên sống gần biển Hoa Đông người đậm mùi muối, nhỏ gầy và tươi vui. Thiếu niên Biển Bắc cao lớn, da có màu như tuyết trắng nước Nga. Thiếu niên nào cũng đẹp. Anh Na đã sống chín mươi năm trong dáng hình cá voi xanh, khi đến Vùng Đối Lập liền xin đại dương cho mình được làm thiếu niên mười bảy tuổi, sống trong dáng hình này suốt năm mươi năm trời.

Thiếu niên cho anh Na cảm giác như cơn gió mùa xuân, lại như mặt trời chiều hè cháy bỏng, như cánh hải âu chao liệng mùa thu, lại như tuyết trắng trong lành ngày đông chí. Thiếu niên là hiện thân của mọi điều tươi đẹp nhất trên đời, không hoàn mỹ một cách hoàn mỹ.

Huang RenJun ngồi cạnh anh Na bên mép biển, màu thiếu niên phủ đầy trên thân hình hai đứa, chỉ khác nhau một điểm, anh Na là thiếu niên đã từng nhìn thấy đủ mọi cảnh đẹp trên đời, còn RenJun là thiếu niên chẳng giữ nổi trong mình dấu ấn gì của thế gian.

"Cậu có muốn đi đâu không?" - Anh Na ngồi bệt xuống đất, ống quần dính cát cũng vẫn trông vô cùng sạch sẽ mát mẻ - "Sau khi rời khỏi cuộc đời, các linh hồn đều muốn đi đến đâu đó. Cậu có điểm đến cho mình chưa?"

Huang RenJun đờ ra nghĩ ngợi, nghĩ mãi vẫn chẳng biết mình muốn đi đâu. Chết đột ngột quá, di chúc có lẽ còn chưa kịp viết.

"Không nghĩ ra." - Cậu mấp máy môi, ánh mắt chuyển từ thinh không chuyển về trên gương mặt anh Na, bỗng nhiên cậu cảm thấy ngũ quan của đối phương dưới màu tóc xanh rất vừa mắt - "Tôi không có nơi nào để đi cả."

Anh Na gật đầu, chẳng thèm ngạc nhiên. Anh Na nói:

"Nếu vậy thì ở lại đây. Đảo Mặt Trời đón nhận tất cả những người không có nơi để về."

Đảo Mặt Trời, xem ra một hòn đảo xinh đẹp dĩ nhiên phải có một cái tên xinh đẹp. RenJun phủi cát trên quần mình, vừa rồi biết mình đã chết còn hơi hoảng, giờ đã muốn mặc kệ hết tất thảy. Dù sao cậu cũng chẳng biết phải đi đâu, kí ức không còn, đảo Mặt Trời này đẹp như vậy, ở lại cũng không tệ lắm.

"Cảm ơn cậu." - RenJun bảo vậy, tùy tiện tặng đối phương một nụ cười.

Anh Na nghĩ mình thích nụ cười này.

.

Anh Na đưa cậu về nhà mình, trên đường đi cậu hỏi tên anh Na là gì.

"Mọi người gọi tôi là anh Na." - Anh Na vén cho cậu vài tán cây xanh biếc thấp lè tè muốn che mất tầm nhìn hai đứa, nghe trong tai mình có tiếng cậu khúc khích, tên gì ngắn vậy. Anh Na không chịu thua, vặn lại đối phương - "Tên cậu thì lại quá dài."

Nhưng RenJun không đáp, cậu còn đang bận nhìn ngắm trên dưới trái phải trong hòn đảo, cậu bận khen ngợi những cây cọ kì lạ, thân cây trong suốt, bên trong lõi là nước chảy ngược từ dưới gốc lên ngọn cây, sau đó tỏa ra thành từng chiếc lá cây màu xanh non biển cả, cậu bận thắc mắc cái cây nào ở đây cũng xanh màu nước như vậy hay sao, cậu bận chiêm ngưỡng những ngôi nhà thủy tinh, nhìn thấy đám trẻ con ló đầu ra từ những cánh cửa, cậu liền toe toét cười với chúng. Lũ trẻ sợ người lạ, thấy cậu cười liền trốn hết đi, cậu cũng không mất hứng. Anh Na bảo rằng tên cậu quá dài, cậu không thèm quan tâm, cậu chỉ quan tâm hòn đảo này, cuối cùng đứng giữa những hàng cây cọ cao lớn với lõi cây là nước biển cuộn tròn như lốc xoáy lao lên trời, cậu nói rằng đây là nơi đẹp nhất mà cậu được biết trên đời.

Anh Na đút tay trong túi quần nhìn cậu chạy nhảy như thỏ trong đảo, cậu hết há miệng lại đến cảm thán, anh Na nghĩ hiển nhiên đây phải là nơi đẹp nhất mà cậu được biết rồi, kí ức của cậu có còn nơi nào khác đâu chứ. Thật muốn cà khịa mấy câu!

"Nhanh nào, rồi cậu sẽ có đầy ngày đầy tháng để ngắm nhìn chúng."

Anh Na gọi RenJun, đám trẻ con trốn bên cửa nhà nghe thấy trong giọng nói anh Na của chúng cất lên có một nửa phàn nàn, nửa còn lại chúng chẳng biết định nghĩa thế nào. Chúng sống không đủ lâu để hiểu được những chuyện của người lớn, chỉ biết cảm giác một nửa còn lại trong lời anh Na nói nghe giống như khi ăn kẹo, rất ngọt ngào.

"Để tôi nhìn một chút thì có sao đâu. Cậu gấp cái gì?"

RenJun không vừa, bĩu môi phàn nàn ngược lại. Vừa rồi bên mép biển, cậu còn là một chú cá nhỏ lạc rạn san hô của mình, giờ đã ngay lập tức biến thành cá lớn, tuyên bố với anh Na rằng anh Na đây không phải là đối thủ của cậu.

Năng lực tự chữa lành và tinh thần lạc quan quá mạnh, anh Na suýt chút nữa nghĩ rằng có lẽ con người nào cũng cứng rắn như thế, mới giây trước phát hiện ra mình chết ở tuổi thiếu niên, giây sau đã ngay lập tức tung tăng chơi đùa.

Hoặc cũng có thể không phải con người nào cũng cứng rắn, mà là Huang RenJun cứng rắn, nghĩ thấy không thay đổi được cục diện của mình, liền quay sang hưởng thụ những gì mình có thể hưởng thụ chăng. Anh Na ngẫm một hồi, lại chép miệng cho rằng đối phương đã chẳng còn ký ức gì về Mặt Đất, vậy thì lấy đâu ra nhung nhớ cùng tiếc nuối nữa đây, mà bản chất thiếu niên như cơn gió đầy năng lượng, dĩ nhiên sẽ tìm đường mà bay.

Thật muốn tiếp tục tranh luận với đối phương, chưa lúc nào anh Na thấy mình hăng máu đến thế. Nhưng RenJun hình như sinh ra đã có năng lực cắt lời người khác, anh Na chỉ vừa kịp mở miệng, tiếng cậu đã chặn mọi lời nói của anh.

"Nước này sẽ đi đâu?" - Cậu chỉ vào lõi cây, mắt lên xuống theo đường nước chảy ngược, hết nhìn ngọn cây cao vút lại nhìn xuống gốc cây bám chặt trên nền đất dưới chân mình.

"Đi nuôi cây." - Anh Na nói, tiến lại gần chỗ RenJun đứng, dùng ngón tay chỉ từ gốc cây lên đến ngọn - "Cái cây sẽ đâm vỡ đất đai bên dưới, cắm rễ xuống nước biển, sau đó hút nước biển lên tận ngọn, dùng nước này để nuôi lá cây phía trên."

Anh Na nhìn tán cây rung động, khoanh tay lùi ra khỏi phạm vi tán cây có thể bao phủ, môi mím đến điên cuồng:

"Khi nước được đưa đến quá nhiều trên ngọn, lá cây sẽ tự trút bỏ phần nước thừa."

"Như thế nào?" - RenJun quay đầu hỏi, sau đó ngay lập tức nghe ào một tiếng ù cả tai, từ đầu đến chân bị dội nước ướt nhèm.

Cái cây vừa mới trút bỏ phần nước thừa bằng cách mở tán lá, xả nước thẳng xuống bên dưới, rơi hết trên người RenJun.

"Như thế đó." - Anh Na ôm bụng cười, nhìn RenJun vừa được vớt lên từ dưới biển còn chưa kịp khô cho hết, giờ đã nhếch nhác trong một bộ dạng sũng nước mới.

"Đồ xấu xa này!"

RenJun nghiến răng trèo trẹo, lao đến muốn đánh người. Cá nhỏ tìm được nơi trú ngụ liền biến thành cá mập, vừa bị chọc liền quẫy đuôi phóng đến. Đám trẻ con trốn trong nhà cũng nhìn thấy cảnh này, cười ngặt nghẽo đến ngã cả vào nhau.

Nhưng rồi RenJun không đánh được anh Na, cậu vò mái tóc ướt mèm, đứng chống hông bặm môi xem anh Na cười, màu tóc xanh như màu cây màu lá, cuối cùng tự chấp nhận trong lòng rằng anh Na có nụ cười quá được lòng người, cậu không nỡ đánh.

Anh Na cũng biết mình chọc cá nhỏ quá đà, nhưng vẻ mặt tức giận bặm môi trợn mắt của cậu ấy rất đáng yêu, anh Na nhịn không được mà muốn thấy nhiều hơn. Hóa ra con người lại có nhiều biểu cảm sinh động như thế.

Cuối cùng anh Na ôm bụng làm hòa, chỉ cho RenJun biết lúc nào thì cái cây đổ nước:

"Nếu cậu thấy tán cây lay động, tức là chúng sắp trút nước xuống, cậu phải đứng tránh xa chúng ra."

"Ra vậy." - RenJun có vẻ nguôi rồi, cậu mím môi thành một đường manh mảnh hồng hồng, chân bắt đầu bước đi, nhưng được vài bước lại dừng - "Này."

Anh Na đi theo cậu được ba bước, thấy cậu gọi liền đứng lại nhìn. Mắt cậu cong cong, ánh sao trong mắt sáng như mơ, gương mặt thiếu niên dưới màu xanh tươi mát của những tán cọ tản ra hơi thở dịu dàng, đúng kiểu gương mặt anh Na thấy ưng.

Nhưng rồi đôi mắt kia bắt đầu cong tợn hơn khi anh Na nghe ào một tiếng trên đầu mình, chớp mắt nhận ra mình đã bị lừa đến đứng dưới tán cọ, hưởng đủ toàn bộ nước mà cái cây trút xuống trên người. Cả người anh Na ướt đến không có chỗ nào khô, đám trẻ con cười còn to hơn vừa nãy, mà thủ phạm thậm chí khoa trương hơn cả chúng, đã nằm lăn ra đất cười bò lê bò quàng. Tên ngốc nào nghĩ ra chuyện cây cối tự trút bỏ nước thừa vậy chứ?

Anh Na vuốt mắt, tức chết, tên ngốc đấy là mình chứ còn ai nữa!

Huang RenJun ha ha cười trên nền đất, tóc dính đầy cát cũng không bận tâm:

"Thế là hòa nhé."

Thế là hòa nhé, thế giới này đối với thiếu niên thật dễ dàng.











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Hôm nay có người đặt tên cho tôi.">











Anh Na dựa bên bệ cửa sổ, nhìn Huang RenJun ngồi trên giường mình vui vẻ đung đưa chân, đầu ngón chân khuấy nước thành vòng, cậu ấy đã ngồi chơi như vậy hơn một giờ đồng hồ. Anh Na khoanh hai tay vào nhau, hỏi:

"Thích đến vậy sao?"

"Chứ gì nữa."

Căn nhà thủy tinh ngập nước chỉ có một cái trên đảo Mặt Trời, thuộc về anh Na. RenJun đã ngó thử các nhà khác rồi, không nhà nào có nước dâng đến mắt cá như nhà anh Na cả. Nước làm mát bàn chân, RenJun thích đến độ chỉ ngồi yên chơi với nước đến quên cả thời gian. Trên người đã sớm khô ráo, chỉ còn gấu quần xám hơi ẩm đã bị xắn lên cao, toàn bộ bàn chân đều được nhúng trong màu xanh tươi mát dưới nền nhà.

Nơi này có mùa hè không bao giờ kết thúc, có biển cả và mây trời, có những cây cọ rỗng ruột đưa nước từ đại dương lao lên ngọn, nuôi những chiếc lá to lớn ở tuốt trên cao. Nơi này có những căn nhà thủy tinh mượn ánh sáng mà óng ánh thành đủ sắc màu, có chuông vỏ sò trắng phớ, Huang RenJun nghĩ trong lòng rằng nhất định phải bảo anh Na dạy cậu làm chuông vỏ sò.

Ở đây rất vui, đi lạc như thế này không uổng công chút nào.

"Anh Na!"

Ngoài cửa có tiếng gọi, anh Na ngẩng đầu, đạp nước đi ra ngoài. RenJun cũng ngó nghiêng xem chuyện, chỉ thấy có năm sáu cậu trai túm tụm lại bên cửa nhà anh Na, rù rì cái gì nhỏ xíu, cậu căng tai mãi mà chẳng nghe được gì. Có lúc mấy cậu trai nhón chân nhìn vào trong nhà, bắt gặp ánh mắt của cậu, bọn họ liền trốn biệt dưới cái bóng của anh Na. Huang RenJun bĩu môi mặc kệ họ rù rì, chân lại khuấy nước dưới nền nhà thành vòng.

"Huang RenJun." - Anh Na gọi từ ngoài cửa, mấy cậu trai cũng ló hết đầu ra nhìn RenJun - "Đi ăn thôi."

Huang RenJun gật đầu rồi nhảy xuống khỏi giường, đạp nước ra đến cửa. Cậu nhận ra trong đám thiếu niên có đứa nhỏ gọi là Zhong cậu đã gặp khi nằm ở mép biển, bốn người kia thì đều là người mới. Bọn họ đi chân trần, tóc nâu tóc đen tóc xám không thiếu, bọn họ mặc áo xanh áo trắng, kiểu cách không khác áo của anh Na là mấy, vải áo nhìn mềm như nước. Họ hơi lùi lại khi cậu tiến đến gần, trông như sợ cậu mắng. Huang RenJun giơ tay chào, rồi phì cười nhìn họ trốn hết phía sau anh Na:

"Trông tôi đáng sợ lắm hả?"

Đám thiếu niên chỉ ló ra nửa con mắt sau lưng anh Na, không trả lời cũng không phản ứng. Anh Na lại thở dài, anh Na nghĩ mình đã thở dài quá nhiều lần trong ngày kể từ khi Huang RenJun xuất hiện rồi. Cánh tay RenJun sau đó liền bị anh Na nắm lấy giơ lên, anh Na hướng về đám thiếu niên rồi bảo:

"Nhìn này, không nguy hiểm."

Anh Na còn nói, tay nhỏ như trẻ con thế này, có thể nguy hiểm chỗ nào. Huang RenJun trợn mắt, há miệng muốn phản bác, nhưng sau đó cậu bị vây trong đám thiếu niên, người này cầm tay người kia chọc má, ai cũng kêu đúng nè, là trẻ con, không nguy hiểm.

Tức chết!

Đám thiếu niên cuối cùng cũng buông bỏ cảnh giác với cậu, từ nhà anh Na đi đến chỗ ăn mất chẳng bao nhiêu thời gian, RenJun thậm chí đã bắt đầu cùng mấy cậu trai cười đùa. Làm thân nhanh còn hơn sóng tràn vào bãi cát.

Chỗ ăn là một khu đất trắng ngà rộng rãi,  xung quanh treo lơ lửng những hũ pha lê trong veo, bên trong hũ là nến xanh đã được thắp lửa từ trước. Không hiểu có phải vì bản thân cây nến vốn đã mang màu xanh đại dương, nên khi thắp lửa lên, cái màu xanh ấy cũng lan cả lên ngọn lửa hay không, mà RenJun có cảm giác như những đốm sáng lập lòe kia chẳng phải là lửa, mà là giọt biển cả tự phát sáng đang lắc lư trên đầu nến. Trên mặt đất xếp những khối thủy tinh đủ hình thù thành những vòng tròn, chỗ thì thì bảy chiếc, chỗ thì bốn chiếc, chỗ chưa có ai đến, chỗ đã kín một vòng. Mặt thủy tinh bằng phẳng có thể ngồi được, RenJun hí hửng chọn ngay một khối, lúc ngồi xuống rồi còn loay hoay muốn ngắm nhìn khối thủy tinh kia cho thật kỹ. Đám thiếu niên cũng nhanh chóng ổn định, một vòng bảy người đủ đầy, sau đó ngoan ngoãn chờ nhận được đồ ăn.

"Hôm nay sẽ là rong nước." - Một cậu trai tóc nâu reo lên, giơ tay ra nhận từ những người lớn tuổi hơn những đĩa rong. RenJun thấy hình như vòng tròn nào cũng đều có người mang những đĩa rong như vậy đến, rong dài, bản to bằng bốn ngón tay chập lại, mềm và sẫm màu, màu xanh màu đỏ màu vàng đều có đủ, bên cạnh còn kèm thêm một xấp que nhọn dài.

Mấy cậu trai đặt đĩa rong trên đùi, một cậu tóc xám lắc lắc cánh tay với anh Na:

"Anh Na mau làm đi, em muốn xem."

Huang RenJun cong môi, không biết cậu nhỏ muốn xem cái gì.

Chỉ thấy anh Na xoay ngón tay vào khoảng đất trống giữa vòng người, ngón tay xoay năm vòng, xoay thành ánh lửa cuốn từ dưới nền đất cuốn lên, lửa màu xanh đại dương, hơi tỏa ra không nóng mà mát như gió thu về. Mấy cậu thiếu niên vỗ tay, dùng que nhọn xiên vào giữa những lá rong dài rồi đem chúng hơ dưới ngọn lửa xanh. Họ gọi đây là món rong nước nướng.

Huang RenJun trợn mắt há mồm, cậu ngó trước ngó sau xem lửa từ đâu mà đến, lại nhìn ngang nhìn dọc đến những vòng tròn người khác, xem họ có tạo ra ánh lửa xanh như anh Na vừa làm không. Kết quả cậu phát hiện rằng vòng tròn nào cũng có một đám lửa như vậy.

"Này, của cậu." - Anh Na đưa cho cậu một chiếc que đã xiên sẵn lá rong, chỉ cho cậu hơ rong dưới ánh lửa, vừa hơ vừa xoay tròn cái que, chừng nào nghe lá rong kêu rắc rắc là có thể ăn được.

"Bữa ăn đầu tiên của cậu đúng không?" - Cậu trai tóc nâu hỏi, RenJun thấy trên mặt cậu ấy có mấy chấm nhỏ sẫm màu, trông giống như nốt ruồi - "Sau này cậu sẽ tha hồ được ăn món này."

RenJun gật gật, chậm chạp xoay cái que.

"Nhân tiện..." - Cậu thiếu niên lại nói - "...tôi là Lee."

"Tôi là Lee luôn." - Một cậu thiếu niên tóc đen khác tiếp lời.

"Tôi cũng là Lee." - Lại thêm một cậu thiếu niên tóc đen nữa nói tên mình cũng là Lee.

Huang RenJun ngơ ngác, quên cả việc xoay tròn xiên rong. Cậu dè dặt hỏi, vậy rốt cuộc ai là Lee. Sau đó cậu nhận được cả ba cánh tay cùng giơ lên.

"Phiền chưa, chẳng bù cho tụi em, không trùng với ai cả." - Cậu nhóc Zhong giơ xiên rong lên nhìn cho kỹ, hình như thấy chưa đủ chín, cậu nhóc lại hạ nó vào ngọn lửa xanh. Cậu chỉ vào mình, vào cậu trai tóc xám và vào cả anh Na - "Em tên là Zhong, đây là Park, anh ấy là Na. Dễ ẹt."

RenJun chớp mắt, không nhận ra xiên rong trong tay cậu đã bị bàn tay anh Na xoay hộ, cậu bảo nghe giống như là họ hơn là tên.

"Ví dụ như tôi là họ Huang chẳng hạn." - Cậu chỉ vào mình - "Tôi họ Huang, nhưng tên là RenJun."

Mấy cậu thiếu niên nhìn nhau, có xiên rong của ai đó vừa kêu rắc rắc. Zhong lại giơ xiên rong của mình lên nhìn, vừa nhìn vừa nói:

"Tụi em đều là linh hồn sinh vật biển, sinh vật biển thì đâu có tên riêng như con người." - Hình như không phải xiên rong của mình kêu, Zhong lại ỉu xìu hạ xiên xuống - "Hồi trước còn ở biển, thấy người ta kêu người khác sao thì nhớ vậy, sau này chết rồi đến đây, dựa vào đó mà tự gọi mình thôi."

Xiên rong kêu rắc rắc vừa nãy là của anh Na, anh Na đưa rong lên gần miệng, thổi qua một chút, phàn nàn rằng tên dài quá thì khó nhớ.

"Nhưng nếu không có tên thì lẫn lộn hết." - RenJun bặm môi, rồi mắt sáng thành ánh sao - "Hay là tôi đặt tên cho mọi người nhé, như vậy có được không?"

Chẳng ai nói gì, nhưng mọi người đều bày cho RenJun thấy vẻ mặt vô cùng mong chờ của họ.

Cậu vuốt cằm suy nghĩ, bỏ quên cả xiên rong trong tay, cuối cùng nó bị anh Na đoạt mất, trong tay cậu lại cầm xiên rong của anh Na. Anh Na có vẻ thích phàn nàn, cậu nghe anh Na bảo rong vào tay cậu thì cháy mất.

RenJun hơi bĩu môi, cậu vừa mới nghĩ ra một cái tên rất hay lại bị người tóc xanh bên cạnh phá đám. Mấy cậu thiếu niên bắt đầu nhao nhao hỏi, cậu định đặt tên gì cho chúng tôi?

"Đặt cậu là Lee DongHyuck đi." - RenJun chỉ vào cậu trai có nốt ruồi sẫm màu trên mặt, rồi chỉ đến cậu trai hai mắt cong như ánh trăng mỗi lần cười - "Cậu là Lee Jeno vậy." - Chỉ đến cậu trai mắt tròn tiếp theo, vừa định nói câu cậu là..., anh Na đã nhắc cậu phải gọi đối phương là anh, người ta lớn nhất đám đấy - "À anh Lee, gọi là Lee Mark đi. Anh lớn nhất, đặt là Lee Mark nghe sẽ rất ngầu."

Đám thiếu niên ầm ĩ hoan hô, hình như những cái tên mới khiến họ trở nên phấn khởi. Zhong giơ tay réo em nữa em nữa, được RenJun đặt thành Zhong ChenLe, cậu nhóc Park nhỏ tuổi nhất, RenJun gọi cậu là Park JiSung.

Anh Na ngồi im cười cười, thấy đám thiếu niên trên đảo Mặt Trời hùng hùng hổ hổ cười đùa, không tránh khỏi cảm giác vui lây. Thực ra anh Na không cần tên, gọi là anh Na cũng được rồi, nhưng ánh mắt RenJun đậu lại trên người anh Na quá lâu, vừa quay đầu sang nhìn liền phát hiện cậu vẫn đang nheo mắt đánh giá mình. Anh Na giật mình, lắp bắp kêu không cần đặt đâu.

"A, tôi nghĩ ra rồi." - RenJun búng ngón tay, xiên rong suýt thì rơi xuống đất, may mà đỡ được, cậu ôm ngực cười hì hì - "Gọi cậu là Na JaeMin đi."

Na JaeMin, cái tên này sẽ là tên của mình sao?

"Na JaeMin nghe hay đó." - Đám thiếu niên ủng hộ, bảo rằng sau này không gọi là anh Na nữa, đổi thành Na JaeMin hết mới được.

RenJun he he cười, vui vẻ vì mọi người đều thích cái tên mình đặt. Cậu cắn miếng rong đầu tiên, thấy rong vỡ rôm rốp giòn tan, nhai trong miệng còn nếm được vị mặn, sau đó khi nuốt miếng rong xuống, đọng lại trên đầu lưỡi là vị ngọt rất dễ ghiền. Cậu ngậm một miệng rong, nói ngọng líu ngọng lo, món này ngon nhứt.

Mấy cậu thiếu niên cắn rong rồm rộp trong miệng, vừa ăn vừa nói, tiếng đùa giỡn áp cả tiếng sóng biển. Các cậu trai giờ đây đã có tên, lúc nói cười còn gọi cả tên cả họ của nhau, xem đó như một điều mới mẻ thú vị, vui vẻ như chưa từng được vui vẻ trên đời.

Anh Na, giờ đã là Na JaeMin, nhận ra dường như ai cũng thích có một cái tên. Bây giờ RenJun có đặt bừa cho mọi người mấy cái tên trắng đen đỏ hồng xanh tím gì thì mọi người cũng đều vui cả. Cả đời nơi đại dương bạt ngàn, chẳng ai biết về họ, chẳng có gì làm dấu ấn cho họ, giờ đây khi linh hồn lạc về đảo Mặt Trời, họ lại có được một cái tên, có được màu sắc riêng của mình, Na JaeMin đoán, niềm vui này hẳn còn lớn hơn cả mười hai ngàn ba trăm dặm biển Thái Bình Dương.

Mà người mang niềm vui tới, Huang RenJun, trông còn hạnh phúc hơn thế. Na JaeMin nhìn RenJun cười đến suýt thì ngã ngửa, không nhịn được cảm giác ấm áp dâng trong lòng. Đảo Mặt Trời có lẽ đã tìm thấy ánh mặt trời thật sự của mình.











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Người bảo vết sẹo trên người tôi rất xinh đẹp.">












Dưới sức ảnh hưởng của Huang RenJun và cả hội thiếu niên, chỉ vài ngày trôi qua, đảo Mặt Trời bắt đầu gọi cái tên "Na JaeMin" thay cho "anh Na" hết. Lũ trẻ con sang nhà nhận chuông vỏ sò, sẽ réo từ ngoài cửa réo vào, anh Na JaeMin ơi. Các cô các chú nhà ở gần mép biển, lúc đến đưa đồ đạc đều gọi, JaeMin có ở trong nhà không? Đến cả hội thiếu niên, lúc thì là DongHyuck, lúc thì là Jeno, có khi là tiếng kêu ré đến giật bắn mình của ChenLe gọi người trong nhà ra ngoài chơi, luôn luôn là Na JaeMin đâu rồi?

Trong nhà giờ có thêm một người mới, JaeMin chưa sắp xếp được chỗ ở cho cậu, mà RenJun cũng dễ tính, an phận ngủ trên chiếc ghế thủy tinh dài phủ gối mềm cạnh giường lớn, mỗi ngày đều phụ Na JaeMin lau dọn nhà cửa, nhận hộ đồ đạc khi người kia vắng nhà hoặc cùng đối phương làm những chiếc chuông vỏ sò màu trắng, tặng cho trẻ con trên đảo Mặt Trời mỗi đứa vài chiếc. RenJun khéo tay, học làm rất nhanh, chỉ vài ngày là có thể tự mình làm chuông mà không cần JaeMin chỉ nữa. Cậu chơi với hội thiếu niên cũng rất hòa hợp, sớm đã cùng Lee DongHyuck trở thành cặp bài trùng, chơi bời nhất định không thiếu nhau.

Hôm nay đám thiếu niên không đến tìm, Na JaeMin cùng Huang RenJun ở lại trong nhà làm chuông vỏ sò. RenJun bảo treo chuông trên cửa nhà cũng rất hay, JaeMin nhướng mày muốn chọc, hỏi rằng hay như thế nào.

"Treo lên là biết hay như thế nào liền." - Huang RenJun dĩ nhiên không vừa, biết Na JaeMin trêu mình nên mới vặn lại người ta, giọng điệu đầy vẻ thách thức. Sau đó hai đứa phì cười, nước dưới chân bị hai đứa khuấy đến nổi sóng lăn tăn.

Thật ra Na JaeMin cũng rất thích ý tưởng này, vậy nên lúc hai đứa làm xong chiếc chuông, Na JaeMin liền bắc ghế trèo lên buộc chuông vào cửa nhà. RenJun giữ ghế đứng phía dưới, nghe gió thổi mùi đại dương nồng đậm bay đầy về phía mình. Gió thổi vạt áo của Na JaeMin bay thành cánh buồm, RenJun muốn đưa tay giữ hộ, lại vô tình nhìn thấy trên thắt lưng đối phương chằng chịt những vết sẹo đã cũ. 

Cậu chớp mi, cảm thấy gió thổi sắp rát cả hốc mắt, bàn tay giơ lên để túm vạt áo của Na JaeMin lơ lửng trong không khí, muốn buộc lại cánh buồm mà không có sức buộc.

Na JaeMin treo được một nửa chiếc chuông, quay đầu xuống hỏi xem treo thế này đã được hay chưa, có cần nhích sang trái hay sang phải không, cuối cùng nhìn thấy RenJun đứng đờ người bên dưới, mắt nhìn vào những vết sẹo của mình.

Vết sẹo luôn biết kể chuyện, nằm bên trong vệt trắng vệt nâu ấy là chuyện cũ, là những ngày đã qua, đã trôi theo sóng biển trôi thành quá khứ, là đau đớn hay là thống khổ cũng chỉ có người mang sẹo mới thấu. RenJun hạ mắt, cậu bỗng nhiên muốn được nghe vết sẹo kể chuyện.

Cậu bỗng nhiên muốn biết Na JaeMin có còn đau không.

"RenJun, này." - Na JaeMin gọi, phải chờ đến vài giây mới nghe thấy đối phương cất lời từ trong cổ họng. Vạt áo bị thổi bung đã bị đối phương túm lại, cậu bặm môi ngẩng đầu chờ nghe JaeMin nói - "Treo thế này được rồi chứ?"

"Sang phải một chút."

"Thế này?" - JaeMin kéo chuông sang phải.

"Ừ."

Một chữkhông vui vẻ gì, Na JaeMin nhìn ra được điều đó. Mỗi mối dây buộc chuông là một lần JaeMin tự hỏi, rốt cuộc vì sao RenJun lại có vẻ không vui như vậy nhỉ? Thiếu niên có trăm mối bận tâm, mối nào cũng nhỏ xíu như mối chỉ, vì quá nhỏ nên gỡ mãi không ra. Treo được chuông lên rồi, mối dây buộc cả thắc mắc của JaeMin ở đó, lủng lẳng đung đưa dưới mùi đại dương. JaeMin bước xuống đất, làm tay giữ áo của RenJun cũng đồng thời buông lỏng, vết sẹo biến mất sau màu áo xanh. Có muốn ra biển chơi không, JaeMin cất ghế trong lúc hỏi, nước trong nhà bị bước chân rẽ thành sóng. RenJun cong môi nhướng mày, đi chứ.

Cậu thích biển ở đảo Mặt Trời, nước trong veo nhìn thấy cả đá bạc, sóng đánh vào bờ trắng xóa mang theo cả ánh sao lấp lánh, lúc sóng rút về biển còn để lại những vì sao, làm bãi cát không còn là bãi cát, bãi cát đã biến thành bãi sao. Nước tràn trên cát có màu xanh ngọc lam nhàn nhạt, càng ra xa bờ sắc xanh càng đậm, đá bạc cũng bị nước phủ thành màu da trời sẫm hơn màu mây, cuối cùng biến mất trong sắc navy trộn cùng tầng tầng lớp lớp sóng biển màu ngọc bích đang cố lao vào bờ. Không biết lúc còn sống liệu có phải nhà cậu ở gần biển hay không, mà sau khi linh hồn lạc đến đây, mỗi lần ra biển chơi, cậu đều có cảm giác muốn về nhà. Nhưng nhà như thế nào thì chẳng nhớ nổi, chỉ biết khi sóng xanh chứa cả ánh sao đánh vào bàn chân, trong lòng lại dâng lên mấy tấc mong đợi.

Na JaeMin ngồi cạnh bên cậu, trên tay là một giỏ đồ ăn, có rong nước nướng, có bánh mặn hình sao biển, có trà hoa quả và kem bơ. Bánh mặn chỉ mặn lúc chạm vào đầu lưỡi, đến khi nhai vỡ lớp vỏ giòn bên ngoài sẽ thấy bên trong là cả một mảng ngọt ngào. Bánh còn có cả nhân, RenJun cắn ra thấy bên trong là đường viên màu xanh nhạt, cậu reo hò bảo quả nhiên là đồ ăn Na JaeMin chọn, lúc nào cũng phải là vị ngọt tuyệt đối. JaeMin he he cười, chọc ghẹo cậu rằng tôi mà đưa bánh nhân hạt đắng thì cậu làm sao mà ăn được, trẻ con không thể hiểu được khẩu vị của người lớn đâu. Ngay lập tức bị RenJun nhào sang kẹp cổ, vị ngọt trong cuống họng còn chưa tan đã bị đẩy ra ngoài thành tiếng rít gào, cậu làm như mình lớn lắm hả, hôm nay không đánh được cậu, tôi không mang họ Huang nữa.

Na JaeMin bị tấn công suýt thì nhào cả người xuống bãi cát óng ánh sao trời, miệng vẫn chưa thôi cười, không mang họ Huang thì mang họ Na, có được không?

RenJun buông tay, phủi ống quần xám đầy cát, miệng nhếch lên xì một tiếng, không thèm.

Na JaeMin vuốt mái tóc bị thiếu niên kia vò rối, đem một chiếc bánh mặn đến giữa hai hàm răng rồi cắn một miếng lớn, cắn đến tận nhân đường bên trong. Hương vị ngọt ngào lúc nào cũng khiến người ta yêu thích, đường ngọt, giấc mơ ngày đầy nắng ngọt, tiếng cười thiếu niên ngọt, đến sóng đánh vào từ khơi xa cũng ngọt. Na JaeMin ngả người trong vị ngọt của mây trời, nhớ đến những ngày còn rong ruổi biển khơi, bãi Bournemouth dài bảy dặm đẹp như tranh vẽ, trong tiếng huyên náo của loài người còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ từ eo biển Manche,  vịnh Mexico ấm áp, men theo dòng hải lưu nóng qua eo biển Florida là sẽ ra đến Đại Tây Dương, nếu tùy ý đi đến sông Saint Lawrence còn có thể gặp những con cá voi trắng thân hình dài năm thước, ghé qua biển Na Uy có thể thấy thỏ biển, trên lưng là màng cutin trong suốt không xoáy ốc, ăn tảo đỏ liền đỏ cả người,... Những tươi đẹp này, Na JaeMin đều đem kể hết với RenJun.

"Thái Bình Dương lớn nhất địa cầu. Từ bờ biển Colombia bơi mười hai ngàn ba trăm dặm sẽ gặp Indonesia."

Na JaeMin nói Thái Bình Dương có những vùng vành đai đầy rẫy núi lửa, có loài sứa vũ trụ thân hình như những chiếc tàu bay mà loài người vẫn kể, có tôm cá nhiều không thể kể hết, có cả san hô rực rỡ như những mảng màu.

"Ở Tây Bắc Thái Bình Dương có rãnh đại dương sâu nhất địa cầu, gọi là rãnh Mariana. Tôi từng nghĩ cái rãnh là đường vào tim Trái Đất. Thơ tình gửi Trái Đất, phải gửi vào rãnh Mariana." - JaeMin uống cả nửa cốc trà hoa quả, rồi phì cười nhìn gương mặt ham chuyện của RenJun đang chăm chăm ngó mình - "Bơi xuống rạn san hô Great Barrier ở Nam Thái Bình Dương có thể gặp được những con cá voi lưng gù, cả những con cá hề trên người vệt trắng vệt cam, hay những con cá ngựa đực đang mang thai. Rất đông vui."

Mắt của Na JaeMin chứa dịu dàng biển cả, lông mi khi chớp xuống chớp cả vào tim Huang RenJun, khuấy cho nổi sóng trong đáy lòng cậu. Dường như đại dương là người tình trăm năm của JaeMin, dường như đối phương yêu đại dương nhiều hơn tất cả những gì mình có.

"Hóa ra kiếp trước cậu là cá." - RenJun cảm thán - "Đi nhiều nơi thật!"

"Ừ." - JaeMin cười, gió lộng đến bay ngược cả tóc tai - "Là cá voi, tuy cơ thể to lớn thô kệch, nhưng lại tương đối tự do."

, RenJun cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói, chắc là ngầu lắm, chọc cho Na JaeMin cười toe toét đến suýt thì sặc cả trà hoa quả.

Kem bơ để ngoài không sợ chảy, hai đứa ngồi bên bờ biển, chậm chạp ăn bánh uống trà, JaeMin kể chuyện, RenJun nghe, bờ biển dịu dàng gảy khúc tình ca bằng tiếng sóng, vẽ cho RenJun nhìn thấy mười hai ngàn ba trăm dặm biển Thái Bình Dương xanh như màu tóc người bên cạnh, thấy dòng hải lưu nóng chảy trong lòng Đại Tây Dương, thấy rạn san hô đủ sắc màu, có chú cá hề há hốc mồm nhìn con cá voi khổng lồ bơi ngang qua.

Bánh cắn đến miếng cuối cùng, RenJun bỗng dưng giảm tốc độ nhai lại, cuối cùng biến thành ngậm một miệng bánh, trong lòng nghĩ ngợi xa xôi, xa đến nơi sóng đánh cũng không tới kịp.

"Trên thắt lưng cậu có mấy vết sẹo." - Giọng nói của RenJun bị ép trong đống bánh mặn đến phồng cả má nghe không rõ, Na JaeMin phải ghé sát tai lại gần mới nghe ra - "Cậu bị thương sao?"

Bánh trong miệng tự dưng khô khốc, RenJun nói xong liền thấy nuốt không trôi, đầu mày nhíu chặt cố nhai cho kĩ thêm mấy lần. Na JaeMin không trả lời cậu ngay, một tay vuốt lưng cậu, một tay dâng trà, thậm chí khi RenJun nhăn nhó uống trà, bàn tay anh Na vẫn còn đỡ cái ly.

JaeMin bảo cậu, nhai từ từ thôi, không nhịn được còn phải cà khịa một câu, cậu là trẻ con hay sao, nhưng tay vẫn chưa thôi vuốt lưng cho người ta. Đợi khi RenJun hoàn toàn ổn thỏa, JaeMin mới kéo áo lên cho cậu nhìn những vết sẹo trên thắt lưng mình:

"Vết này là bị chân vịt của tàu thủy chém vào trong lúc tôi đưa cá heo lạc đàn về nhà. Vết trên này lại do va chạm với đá ngầm dưới đáy biển khi tôi tìm cách cứu một chú cá kiếm." - Na JaeMin chỉ vào hai vết sẹo lớn nhất, sau đó chỉ vào ba vết nhỏ hơn - "Những vết này là bị súng bắn."

Áo lại bị thả xuống, vết sẹo mất hút, nhưng vị trí nơi những vết sẹo lưu lại, Huang RenJun vẫn còn nhớ như in. Cậu đưa tay chạm vào chúng qua vạt áo mềm, thấy người Na JaeMin thoáng giật mình như sợ nhột. Cậu hỏi, còn đau không?

Lúc còn sống đã không thấy đau nữa rồi, JaeMin nhe răng cười, tóc bị gió thổi dính cả vào mắt lúc nghiêng đầu nhìn RenJun, nhưng vẻ tươi vui chẳng hề bị che khuất. JaeMin nói, giờ chỉ còn mỗi cái hồn rỗng, trông xấu xí một chút, chứ làm sao còn đau được nữa.

Vết sẹo để lại vì bảo vệ cá heo, vì cứu cá kiếm, lại vì bị săn đuổi, vết sẹo là minh chứng cho chuỗi hành trình ngao du bốn bể mà Na JaeMin đã trải qua vào những ngày còn sống, là nghĩa khí và dũng cảm, là những dịu dàng Na JaeMin dành cho thế giới này. Ngón tay RenJun xoa bên ngoài vạt áo, mắt cậu cong thành sóng, trong mơ hồ, JaeMin còn tưởng như mình đã nhìn thấy trong mắt người kia là cả đại dương mình yêu nhất trên đời.

"Những vết sẹo không xấu." - RenJun khẳng định, chắc nịch - "Nó giống cậu, Na JaeMin. Rất xinh đẹp."











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Tiếng ca của người thật dịu dàng.">











Ngồi bên bờ biển nói chuyện đến tận hoàng hôn, biển loang thành màu hồng đào, chỗ vàng chỗ cam chưa kịp tan cho hết, trên trời cũng đã bị nhuộm tím cả mây. Sóng đánh trên bàn chân mang theo màu hồng như gò má trẻ nhỏ, bánh đã ăn hết, kem bơ cũng không còn, trên bãi cát đổ cam, hai đứa nói đến những chuyến tàu to lớn trên biển Caribbean, đến tuyết rơi ở Siberia trắng bạc cả đầu, nói đến bầu trời chiều của Địa Trung Hải có mảng xanh mảng vàng như những lọ màu bị đá đổ lồng vào nhau, nói đến đó rồi, phía sau lưng liền nghe có tiếng người hò reo.

Đám thiếu niên vẫy tay với hai đứa từ xa, một tay vẫy một tay kéo cái gì đó, phải đợi tất cả lại gần mới biết, thứ được kéo sau lưng thiếu niên là những chiếc thuyền con bằng thủy tinh. Không chỉ có đám thiếu niên, cả những người sống trên đảo cũng bắt đầu tụ tập trên bờ biển, thuyền thủy tinh kéo theo nhiều vô số kể. Lee DongHyuck nói, hôm nay là Đêm Diệu Kỳ.

"Hai người mau lên nào. Na JaeMin, hôm nay tôi nhất định sẽ thắng cậu cho xem." - DongHyuck nói thế khi leo lên thuyền, hí hửng ngồi cùng Lee Jeno hai mắt cong tít, chờ anh Mark đẩy thuyền ra biển rồi cũng leo lên, bắt đầu chèo ra xa.

"Bọn em chấp cả hai người luôn." - Zhong ChenLe hét vọng về từ xa, thuyền của thằng bé và Park JiSung đã sắp đuổi kịp thuyền của ba anh lớn rồi.

RenJun ngớ người hỏi, thắng cái gì, chấp cái gì, Đêm Diệu Kỳ là gì? Nhưng chỉ thấy Na JaeMin tháo dây buộc thuyền, từng bước đẩy chiếc thuyền ra biển. Nước hồng rực vẫn còn trong đến nhìn thấy được cả đáy, bàn chân Na JaeMin nhúng nước bị nhuộm thành màu hồng như mang giày.

"Nhanh nào, không thì chúng ta bị vượt mặt mất."

RenJun xắn quần chạy theo, mắt thấy người dân đảo Mặt Trời đã theo những chiếc thuyền bơi về phía ánh dương vỡ nát. Thủy tinh trên thân thuyền bắt lại những vệt nắng cuối cùng, phủ lên mình lớp áo choàng lấp lánh sắc màu, in dấu đổ dài trên mặt biển hồng hào. Đuôi thuyền cong lên cao như đuôi trăng, ở đó treo một chiếc nến tròn, thắp lên ánh lửa xanh hơn màu tóc JaeMin, thắp sáng cả đường thuyền đi. RenJun leo lên thuyền ngồi, nheo mắt nhìn những đốm sáng đi về phía ánh dương tàn, trông như đang tiếp lửa, ánh dương có tàn mảng nào, đảo Mặt Trời sẽ thắp sáng lại mảng đó.

Na JaeMin chèo thuyền, mái chèo thủy tinh rẽ sóng nước ra đến nơi không còn có thể nhìn thấy đá bạc dưới đáy, màu biển cả cũng bị chen thêm một sắc tím, và mây bắt đầu nhường chỗ cho lấp ló ánh sao. Đảo Mặt Trời nhìn từ ngoài biển vào trông như một khối pha lê khổng lồ, RenJun mơ hồ nghe thấy cả tiếng trút nước từ những cây cọ màu xanh, thấy từng đốm sáng bắt đầu thắp trên hòn đảo. Cậu biết đốm sáng bắt nguồn từ những cái cây. Na JaeMin nói đó là cách những cái cây giữ cho đảo Mặt Trời không chìm trong u tối, đó cũng là cách để chúng dẫn đường cho mấy đứa trẻ lạc về nhà.

Đến khi không còn có thể thấy được đáy biển, hàng hàng lớp lớp thuyền thủy tinh liền dừng lại. Những chiếc thuyền cách nhau không quá xa, nhưng cũng chẳng chịu đứng gần nhau. Thuyền của JaeMin và RenJun chèo vào giữa, thấy mọi người đều đã đứng hết dậy chờ họ vào vị trí. RenJun bó gối nhìn quanh, tự hỏi liệu cậu có phải đứng lên hay không. Nhưng Na JaeMin vừa thu mái chèo vừa bảo cậu cứ ngồi im, cậu mà đứng lên sẽ ngã xuống nước, dọa cho RenJun hết cả hồn giơ tay bám chặt lấy hai bên thân thuyền. Dáng vẻ này làm cho Na JaeMin cười đến không đứng được vững.

"Na JaeMin cậu cười đắc ý cái gì?" - Tiếng của Lee DongHyuck dội đến ở cách đó không xa, cậu ấy vừa nói vừa cười - "Lần này xin phép đi trước Na JaeMin một bước, tôi phải hạ bệ được cậu mới hả dạ."

Sau đó cậu ấy vung tay thành nửa hình tròn, từ dưới nước lập tức có một con cá kiếm trong suốt lao lên trời, quẫy đuôi rồi lại phóng ầm xuống biển. Con cá được nước nặn thành hình to như cái thuyền thủy tinh RenJun đang ngồi, sóng nước từ nó làm cái thuyền lắc lư. RenJun ôm cái thuyền như ôm cả sinh mạng, nhưng mắt lại nhìn con cá đến si mê, khuôn miệng suýt chút nữa không khép lại được. Theo cánh tay của DongHyuck vung lên trời, con cá kiếm phóng lên mấy vòng quanh những chiếc thuyền, kéo theo không biết bao nhiêu tiếng hò reo của mọi người. Thân hình nó trong veo bị màu trời tô cho đỏ, ánh lại vệt sáng từ cái xác mặt trời nơi chân biển, lập tức biến thành cá kiếm pha lê thần kỳ, lao xuống nước rồi vẫn còn để lại quầng sáng như hào quang. Người dân trên hàng thuyền vỗ tay tán thưởng, trong tiếng vỗ tay còn có tiếng réo của Zhong ChenLe, âm vực cao vút:

"Anh DongHyuck đừng có vội mừng, em còn chưa bắt đầu đây nè!"

Rồi thằng bé xoay bàn tay mấy cái, sau đó xòe rộng năm ngón vẫy lên trời, trong chớp mắt liền có một chú cá heo trong suốt như vậy phóng vỡ mặt nước lao cao như sắp chạm đến tận đỉnh mây, trên người chú có ánh bạc lóng lánh, nước rơi từ thân cá heo rơi xuống liền biến thành ánh sao, tiếng kêu của chú vang thành tiếng hát, chú cá heo uốn lượn mấy vòng rồi mới quay về biển khơi, mang theo cả hưng phấn lấp đầy đáy đại dương đã chuyển mình thành sắc tím xanh sẫm màu.

Người dân đảo Mặt Trời trên những chiếc thuyền không ngừng tung hô chú cá heo hoạt bát, Lee DongHyuck đứng trên thuyền vọng lại với ChenLe, quả nhiên là em tôi rất giỏi. RenJun buông tay khỏi thân thuyền để vỗ tay, rồi lại bị sự lắc lư của cái thuyền dọa cho sợ, vỗ chưa được hai cái đã phải ôm thuyền trở lại. Nhưng cậu vui đến mê mẩn, luôn miệng nói đỉnh quá thế này thì quá đỉnh rồi.

Mấy đứa trẻ con cũng muốn khoe tài năng, chúng hùa vào tiếng nói cười của nhau, vẫy lên rất nhiều con cá nhỏ. Cá nhỏ không thể bay xa, chỉ có thể phóng cao hơn thân thuyền một chút, mỗi chú cá lại chọn một thuyền, phóng qua phóng lại để vui đùa. Người lớn thấy đàn cá nhỏ liền không nhịn được khen ngợi, dù thế nào thì ai cũng thích những điều đáng yêu. Bọn trẻ nghe khen sướng đến nhắm tịt cả mắt, quên cả chuyện định hướng cho đàn cá của mình, có chú cá bay qua mạn thuyền bay cả vào lòng RenJun, dụi mình trong bàn tay cậu mong được giúp đỡ. RenJun hi hi cười cảm nhận thân hình mềm mại trơn tru của chú cá, một tay bám trên thân thuyền, một tay thả chú xuống biển khơi, ai ngờ còn đổi lại được một cái thơm má từ chú cá nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy đám trẻ con ngó mình khúc khích cười, cậu nhe răng vẫy tay với chúng, giơ ngón cái nói chúng rất tuyệt vời.

Đêm Diệu Kỳ chính là như thế này, những người dân trên đảo Mặt Trời cùng nhau tạo ra những loài sinh vật biển phá vỡ mặt biển mà lao lên trời, dùng vẻ long lanh của chúng thắp sáng toàn bộ đại dương bạt ngàn. Park JiSung gọi lên một con sứa mặt trăng to lớn, những chiếc tua kéo theo hạt nước rơi như hoa tuyết. Con sứa lao đến giữa trời liền chậm lại, dùng vẻ kiều diễm của nó trình bày một điệu múa của mặt trăng. Trời và biển đã đổ hết thành màu xanh tối, nhưng không dập tắt được ánh sáng rực rỡ từ thân hình trong suốt của con sứa to lớn, dường như vẻ tối tăm kia chỉ khiến cho con sứa sáng càng thêm sáng, và vũ khúc của nó khuấy động đến cả đáy đại dương.

Lee Jeno đưa từ đáy nước lên một chú rùa biển khổng lồ. Chú rùa không cần múa, chú chỉ thong thả dùng những chiếc chân dẹp như mái chèo của mình để rẽ gió và lượn khắp bầu trời, dùng sự đĩnh đạc của mình làm người khác choáng ngợp. Jeno cười đến không thấy thế gian, bàn tay cậu hạ thấp, chú rùa của cậu cũng hạ đầu xuống gần những người dân đảo Mặt Trời, cùng họ cúi chào, sau đó còn nán lại bên thuyền RenJun, chờ cậu nắm lấy chiếc chân dẹp to lớn.

"RenJun! Rùa biển của tôi nói rằng rất vui được làm quen với cậu đó!"

Tiếng Jeno vọng đến từ xa, RenJun càng nghe càng toe toét cười, cậu thấy khóe miệng chú rùa cũng cong theo mình, sau đó vút bay lên trời, lộn một vòng rồi quay trở về đại dương. Ánh sáng chú rùa mang chìm trong nước biển, sáng rực rồi chậm rãi tan thành bọt trắng.

Lee Mark gọi đến một chú sư tử biển, chân chèo của chú rẽ sóng nước lượn một vòng khắp những chiếc thuyền rồi mới vẫy đuôi phi lên những đám mây. Sư tử biển dùng vẻ ngoài được lòng người của mình mê hoặc đại dương, đôi mắt của chú sáng như mặt trời, lướt trên trời vui vẻ như trẻ con, thậm chí còn cao hứng dùng đuôi vỗ lên mặt biển thành nhịp trống dồn, đánh cho biển động, đánh cho tim rung. Sư tử biển phô diễn trong tiếng tung hô, cuối cùng không lao xuống mặt nước mà vỡ thành cơn mưa sao trên bầu trời, ánh sáng từ thân hình chú lưu lại giữa mây và trăng, mơ mơ hồ hồ gần như trở thành cực quang giữa biển lớn.

Huang RenJun không ngừng reo hò, tất cả mọi thứ choáng ngợp và rực rỡ như mũi tên bắn từ đảo Mặt Trời bắn đến tim cậu, đã găm vào tim rồi còn in thành vết, xoáy ở đó một lỗ hở lớn dành riêng cho nơi này. Cậu thấy mình muốn yêu nơi này bằng tất cả những gì mình có.

Đám thiếu niên khanh khách cười, réo gọi sang thuyền cậu:

"Na JaeMin, còn chờ gì nữa?" - Họ có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một điều gì đó còn màu nhiệm hơn tất cả những gì vừa xảy ra.

Huang RenJun ngẩng đầu nhìn người tóc xanh đứng trên thuyền, màu tóc người ấy đã đổ ngả thành màu màn đêm, gió thổi ngang thổi dọc, tóc bay chiều nào cũng vẫn không đủ sức làm rối loạn vẻ ngoài đặc biệt thu hút của Na JaeMin. Nụ cười đối phương vẫn rạng rỡ như mùa hè, bàn tay chống hông xem chuyện hay đã bỏ xuống, sau đó dùng động tác tay tùy tiện nhưng RenJun lại thấy đẹp đến si mê để vung lên trời, từ dưới lòng đại dương sâu ngút ngàn gọi lên một chú cá voi bằng nước trong suốt khổng lồ. Cá voi vốn đã to lớn hơn rất nhiều sinh vật biển khác, cá voi của Na JaeMin thậm chí còn khoa trương đến mức RenJun thấy mình biến thành hạt cát trước sự xuất hiện của nó, nó chỉ cần vẫy đuôi là mình đi đời.

Người dân đảo Mặt Trời cũng ngỡ ngàng vô cùng, Lee Mark há hốc:

"Sao càng lúc càng lớn như vậy?"

Con cá voi lao vút lên trời, kêu từng tiếng một, cái đuôi dài rộng của nó xé rách gió, đưa tiếng nó gọi bay đến tận điểm cuối cùng của thế gian. Ngay lập tức tất cả người dân đảo Mặt Trời đều vung tay, kêu gọi toàn bộ sinh vật biển mở lối ở đại dương mà bay lên trời theo tiếng gọi của cá voi, có cá kiếm của DongHyuck, cá heo của ChenLe, có sứa mặt trăng của JiSung, theo sau là rùa biển của Jeno. Anh Mark gọi sư tử biển của mình, chở đàn cá con nhỏ bé trên lưng, đạp chân chèo đến bên con cá voi to lớn. Tôm cá không thiếu loài nào, còn có cả những chú cá đuối uốn lượn vòng quanh.

Huang RenJun choáng ngợp, nhìn thấy từng loại sinh vật trong suốt biến bầu trời thành đại dương, đoạt lấy ánh sáng từ mặt trăng mà khoác lên người, tạo ra vầng sáng kéo dài từ đỉnh trời kéo xuống, đến cả những vì sao cũng bị lu mờ.

Dưới tiếng hát của chú cá voi khổng lồ, người dân của đảo Mặt Trời ngồi lại bên nhau trong những chiếc thuyền thủy tinh, yên bình nhìn ngắm đại dương treo ngược trên đầu. Có lẽ đây là những thời gian nghỉ ngơi của họ, đến biển cũng chẳng dám vỗ vào những cơn sóng lớn, toàn bộ mặt nước đột nhiên dịu dàng hẳn lại.

Na JaeMin ngồi xuống thuyền, nhìn RenJun vẫn còn ngửa cổ ngắm đàn cá trong suốt trên cao, JaeMin tự hỏi ngửa cổ như vậy mà không thấy mỏi hay sao.

"RenJun, dựa vào tôi này, như vậy sẽ không khó chịu."

Na JaeMin ngồi quay lưng lại, tình nguyện đem lưng mình trở thành gối tựa cho đối phương. Anh Na nói, lưng tôi lúc trước còn cõng được cả hòn đảo, mặc dù bây giờ không còn to lớn như vậy được nữa, nhưng chắc là vẫn đủ cho cậu dựa lên.

Ánh nhìn trong mắt bị JaeMin dời đến một điểm xa xôi, hy vọng sao Huang RenJun sẽ không thấy được mặt mình đã nóng thành nham thạch ở Kilauea. May mắn sao RenJun không để ý chuyện đó, cậu thoải mái gối đầu lên bả vai JaeMin, lưng đối lưng, đầu cậu có lúc rơi vào hõm vai đối phương, để lại cho anh Na mùi thuần khiết như hoa lài của Mặt Đất.

Cậu hỏi, làm thế nào mà mọi người có thể tạo ra những loài vật xinh đẹp như vậy từ dưới biển?

Na JaeMin lại cười, nói rằng chúng không được tạo ra.

"Chúng chỉ là được nhắc lại." - JaeMin vòng tay trên đầu gối - "Chúng tôi từng là chúng. DongHyuck từng là cá kiếm, ChenLe từng là cá heo. JiSung từng là sứa, Jeno từng là rùa, và anh Mark từng là sư tử biển. Tôi thì RenJun biết rồi, tôi từng là cá voi. Những sinh vật hôm nay cậu nhìn thấy đều là hình dáng của chúng tôi lúc còn sống. Chúng tôi chỉ nhắc lại chúng mà thôi."

Chúng tôi gửi gắm hình dáng và cuộc đời mình từng có cho đại dương, Na JaeMin hơi nghiêng đầu, mắt rơi vào xoáy tóc của RenJun:

"Đại dương gìn giữ tất cả kí ức về chúng tôi."

RenJun hơi hé miệng, nghe câu đại dương gìn giữ tất cả kí ức về chúng tôi quá dịu dàng, cậu bỗng muốn khen mà lại chẳng biết nên khen điều gì.

Nếu đại dương không giữ, có lẽ sẽ chẳng còn ai giữ. Sự tồn tại nhỏ bé của mọi sinh vật nơi đáy biển giống như sự tồn tại của những đóa hoa nơi mặt đất, không có bản ngã, không được nhớ nhung, vĩnh viễn mang một cái tên chung, đây là cá voi đây là sứa, kia là hoa nhài kia là mai, chẳng ai biết trên đời có một chú cá voi họ Na đã ngao du bốn bể, đi qua Thái Bình Dương rộng lớn đến tận mười ngàn ba trăm dặm biển, vì đưa cá heo về nhà và cứu cá kiếm mà bị thương, mang trong mình trái tim yêu quý đại dương hơn tất thẩy những gì mình có. RenJun dâng trong lòng chua xót, nếu mình vẫn còn đứng trên Mặt Đất, có lẽ mình cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của Na JaeMin.

Đại dương gìn giữ tất cả kí ức về chúng tôi, dịu dàng và da diết, nhưng cũng là nuối tiếc và đau buồn.

RenJun dụi đầu trên lưng JaeMin, nhỏ giọng nói, lời thiếu niên thật lòng thật dạ:

"Sau này đại dương và tôi sẽ cùng nhau gìn giữ kí ức về các cậu."

Na JaeMin phì cười thành tiếng, hơi ngửa đầu, để tóc mình lồng vào tóc đối phương. Nghĩ ngang nghĩ dọc thế nào cũng vẫn thấy RenJun đâu có khác người ở đảo Mặt Trời này là bao, cũng chỉ là một linh hồn đi lạc, ký ức của chính mình cậu còn không thể giữ, nhưng trong lòng lại khao khát muốn giữ lấy kí ức cho kẻ khác. Thiếu niên quả nhiên vẫn là thiếu niên, thiện lương lại trong sạch, dùng bao dung và phi thường vị tha của mình ôm lấy thế gian, dùng thiện ý trong đáy lòng thách thức ác ý của vận mệnh, cuối cùng trở thành ánh sáng rọi trắng đáy đại dương, sục sôi trong lòng tình yêu cậu dành cho thế gian, lớn thành châu lục, lớn thành biển, lớn thành tận cùng vũ trụ.

Na JaeMin mềm lòng tựa thái dương mình bên mái tóc Huang RenJun, chớp mắt nói, được, nhờ cả vào cậu.

Vì là sinh vật biển, Na JaeMin dụi mắt, vậy nên lúc đầu ai cũng sợ con người.

"Cậu là con người đến đây bất ngờ, nên những ngày đầu tiên cậu đến, họ mới sợ cậu."

Nhưng cậu vô hại, JaeMin nhìn đàn cá bơi trên đầu, tôi biết cậu thiện lương.

Đàn cá không còn kêu, chỉ thong thả bơi bên nhau, có lúc bơi trên lưng chú cá voi to lớn, có lúc chui mình xuống bụng cá voi, đuổi bắt trốn tìm, trông có vẻ vui lắm. Huang RenJun đáp lời anh Na, bảo rằng giờ thì không sao rồi, mắt nhìn ánh sáng diệu kỳ từ cơ thể của tất thảy sinh vật biển tỏa ra trên cao, biến thành cực quang màu xanh đại dương cả loang rộng khắp cả bầu trời.

Ở nơi an bình kiều diễm như thế này, RenJun đột nhiên muốn hát. Lúc cậu mở miệng, đã tùy ý hát ra vài điệu chẳng nhớ học được lúc nào. Hát rằng tôi sợ người bay đến nơi xa xôi, hát rằng tôi sợ người rời bỏ tôi mà đi mất, hát rằng tôi lại càng sợ hơn cả, là người mãi dừng chân ở chốn này. Hát ra mấy câu tình ca, đầu óc Huang RenJun treo trên lưng chú cá voi trong suốt, trì trệ mấy phút mới giật mình nghĩ sao mình lại hát mấy lời không hay đến thế.

"Sao vậy?"- JaeMin hỏi, đầu tựa trên tóc RenJun, làm cậu không có cách nào nhìn thấy biểu cảm của đối phương - "Sao không hát nữa."

Cậu mím môi bảo bài này không vui, tôi kiếm bài khác. Nhưng kiếm mãi vẫn không được bài nào, có lẽ âm nhạc cũng bị gói trong đống ký ức về cuộc đời cậu nơi Mặt Đất, sau đó đã rơi mất đâu đó trên đường đi, rơi xuống cái rãnh Mariana như JaeMin kể rồi cũng nên.

JaeMin hỏi cậu có biết bài này không, sau đó thấp giọng hát thử mấy câu, tôi chỉ là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc, có thân mình to lớn khổng lồ, có tôm cá bơi lội tung tăng quanh bụng, có cả cánh chim đậu trên lưng. RenJun nghe giai điệu tương đối quen, chỉ là cậu không biết lời nhưng học theo rất nhanh, hát cùng JaeMin vài lần là thuộc, sau đó cậu gối đầu trên lưng anh Na, hát cho đối phương nghe.

Tôi từng đi qua biết bao nhiêu cảnh kiều diễm như chốn thần tiên Eden,

Thái Bình Dương rộng lớn và yên bình

có những câu chuyện không có người lắng nghe

Tôi yêu bầu trời trong xanh bên bờ Địa Trung Hải

yêu cảnh tuyết rơi ở Siberia

yêu cánh chim ưng trên trời cao vạn trượng

yêu tảo hạnh ở dưới bụng mình

Tôi vẫn đang cố gắng để yêu hết lòng như thế,

cho đến một ngày kia...

Cực quang sáng như lõi cây trên đảo Mặt Trời, tiếng ca của thiếu niên át không lại tiếng gió, nhưng JaeMin không nghe thấy gì ngoài âm giọng thiết tha của cậu. Bài hát về cuộc phiêu lưu của cá voi, JaeMin đã nghe được vài lần khi du ngoạn biển Đông bởi đám trẻ con trên thuyền cá to lớn. Lúc nào với anh Na, bài hát này cũng đều vui vẻ náo nhiệt vô cùng, nhưng đến khi RenJun hát nó, JaeMin lại nghe ra hương vị da diết và luyến lưu.

Dường như RenJun đã hát bằng tất cả dịu dàng.

Trời mây vẫn sáng choang vằn vệt màu xanh biển cả, JaeMin nhìn mà nhớ đến những ngày đã qua.

"Cực quang ở Na Uy rất đẹp." - Anh Na nói, sau khi RenJun đã ngừng hát một lúc lâu - "Đến Na Uy vào tháng mười cho đến tháng ba là hoàn hảo nhất để ngắm cực quang."

Ở Tromsø cũng được, ở đảo Svolvær cũng được, có duyên phận với trời đất, nhất định sẽ nhìn thấy cực quang.

"Tôi từng thấy cực quang gần đảo Svolvær. Ở đó có những ngôi nhà màu đỏ gạch, đến đêm xuống liền bị ánh đèn nhuộm thành mặt trời rơi. Cực quang chạy dài từ trong lòng thành phố chạy ra đến biển, cứ như cuộc hội ngộ của thái dương và biển cả vậy." - Na JaeMin giơ tay tùy tiện vân vê sợi tóc RenJun mềm rủ trên vai mình - "Có lần may mắn, còn thấy cả sao băng."

Na JaeMin bảo, loài người các cậu nói, thấy sao băng thì phải ước, điều ước sẽ thành hiện thực.

"Lần đó tôi đã ước thử."

"Cậu ước gì vậy?" - Huang RenJun đặt tay lên bụng, thoải mái duỗi chân.

"Ước sao băng mang đến cho tôi một mặt trời." - Tóc RenJun trong tay anh Na mềm như tơ, màu đen tuyền nguyên bản dưới màu cực quang và nến xanh đã loáng thoáng có sắc xanh dương nhàn nhạt.

"Vậy điều ước thành hiện thực chưa?"

Cậu hỏi, nhưng Na JaeMin không trả lời, ngược lại, đối phương mềm giọng, nói liệu cậu có thể hát lại bài hát vừa rồi không. Đàn cá đã trở về biển khơi, cực quang chậm chạp tan như băng tuyết bị mùa xuân hun nóng, những chiếc thuyền quay trở lại đảo Mặt Trời, trên mặt nước chỉ còn thuyền của Na JaeMin và Huang RenJun. RenJun nhún vai, cậu nghĩ cậu đã biết câu trả lời rồi. Na JaeMin ước mặt trời, sau đó sao băng đã mang đến cho đối phương một đảo Mặt Trời xanh như đại dương JaeMin yêu, dẫu cho điều ước này phải đợi đến tận khi đối phương đã kết thúc đời mình mới được thực hiện.

RenJun chiều bạn, hát đến tận khi cực quang biến mất, trả lại huy hoàng cho những vì sao. Lời ca kết thúc ở câu hát cho đến một ngày kia.

Cho đến đến một ngày kia, rồi chẳng biết sau đó thế nào.











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Đảo Mặt Trời có một lâu đài đại dương.">












Đại dương luôn tỏ tường tất cả mọi chuyện trên thế gian. Mỗi ngày Na JaeMin sẽ lại dành một giờ ra biển, nghe đại dương kể chuyện cho mình, chuyện tàu cá đã thả đi một chú cá heo con, chuyện vịnh Campeche có lớp dầu tràn khổng lồ, chuyện băng đã tan ở Bắc Cực, chuyện có chiếc tàu mới chìm trên biển Đông, trên tàu có người già, người trẻ, thiếu niên và trẻ em...

Đại dương biết rất nhiều, người trên tàu cá là người lương thiện, Mexico đang giải quyết hậu quả ở vịnh Campeche, nguồn thức ăn của gấu Bắc Cực đã gần cạn kiệt, có đứa trẻ nhường bạn mình mà bỏ mất cơ hội được cứu, người dân đang tụ tập bên bờ để cầu nguyện và khóc than,...

Hồi trước RenJun sẽ theo anh Na ra biển nghe chuyện, nhưng thật ra cậu chẳng thể nghe được đại dương nói gì, đều phải chờ Na JaeMin thuật lại. Về sau cậu để JaeMin đi một mình, sau khi JaeMin về sẽ kể chuyện cho cậu nghe.

Thời gian JaeMin đi, Huang RenJun tập làm quen với mọi thứ trên đảo Mặt Trời. Cậu đã không còn lạ với những cây cọ thủy tinh trên đảo, đã biết tránh những trận nước đổ của chúng, đã nhẵn mặt với tất cả người dân, đã chơi đến nhuần nhuyễn toàn bộ trò vui mà đám thiếu niên bày ra trên đảo Mặt Trời, còn biết cả cỏ ngọt mọc quanh gốc cây thủy tinh, sống được cả trên cạn và dưới nước, trong phiến lá tí hon có hạt cỏ, bình thường được người trên đảo dùng như gia vị nấu ăn, cỏ ở trên cạn có màu xám bạc, nhưng xuống nước có thể đổi màu thành đủ sắc đủ hương.

Bây giờ Huang RenJun mới biết Na JaeMin là chủ hòn đảo, chuyện gì xảy ra ở đảo cũng đều đến tay anh Na. Na JaeMin gần đây bận tìm chỗ xây nhà cho cậu, vốn định dựng một căn ở mảnh đất trống trên lưng đảo, nhưng chỗ ấy mới nứt vỡ chiều hôm qua. Lúc anh Mark đến báo cho Na JaeMin biết, RenJun cũng có ở đó. Chỗ nứt vỡ rạch ra một cái hồ không nhỏ, muốn bao bọc hết cái hồ cũng cần đến hơn hai mươi người, đất nền phía trên có lẽ đã sụp hết xuống đáy, xung quanh viền hồ còn thấy rõ chi chít vết rạn, trông như mạch máu chảy từ biển cả chảy ra.

Na JaeMin là chủ hòn đảo mà còn chẳng lo lắng bằng Huang RenJun, cậu gấp đến điên lên, liên tục nói phải làm sao đây, tại sao đất lại nứt toác ra như vậy. JaeMin nắm cánh tay giữ cậu đứng yên, miệng nói không sao cả, cũng bình thường thôi, đất nứt rồi không lấp lại được, bày tay anh Na chuyển từ cánh tay cậu chuyển lên vai, vỗ mấy nhịp trấn an, chỗ này vốn định xây thành nhà cho cậu, nhưng thôi, để tôi tìm chỗ khác.

Sau đó đám thiếu niên cũng tìm đến xem chỗ nứt, tranh nhau ồ à ầm ĩ. Chẳng ai thắc mắc vết nứt do đâu mà có, họ nói đây không phải lần đầu tiên đất trên đảo vỡ toác ra như thế này. RenJun ngồi bệt bên cái hồ, chống cằm ngó nước hồ trong vắt, thấy cả đất đá gồ ghề nhọn hoắt phía dưới, trông đáng sợ như đám thủy quái sắp sửa lao lên làm thịt bất cứ sinh vật nào nhởn nhơ trên mặt nước.

Đám thiếu niên đã không còn nói chuyện cái hồ, họ chuyển sang chuyện thuyền thủy tinh hôm trước đem vào kho bị va đập có cái đã nứt, trong lòng thuyền thủng hẳn một lỗ to như bàn tay, xem ra không còn dùng chiếc thuyền đó được nữa. Na JaeMin hỏi thuyền dự bị còn bao nhiêu chiếc, lấy một chiếc thay vào, chiếc đã vỡ cứ để đó, biết đâu sau này lại có việc dùng đến. Miệng thì nói, nhưng mắt anh Na đã rơi trên xoáy tóc của người ngồi bên hồ, nhìn cậu lủi thủi bỗng nhiên lại thấy thương.

Lee Jeno khoe cậu ấy cầm về mấy khối thủy tinh vỡ, lôi trong túi ra cả bàn tay đầy khối thủy tinh đủ kích cỡ, bị Zhong ChenLe trêu anh cầm về làm gì, nhà anh cũng đâu thiếu thủy tinh. Park JiSung ngứa ngáy tay chân cầm một viên lên xem thử, rồi trượt tay làm rơi. Cậu nhóc cuống cuồng đỡ, đỡ thế nào lại đánh bay khối thủy tinh xuống cái hồ. Tiếng rơi làm RenJun cũng giật mình, ngay lập tức mở miệng cằn nhằn đứa nhỏ nhất hội, sau đó cậu bị anh Mark nhận xét là càng lúc càng giỏi cằn nhằn giống JaeMin. RenJun chẳng thèm cãi, quay đầu nhìn chỗ khối thủy tinh vừa rơi xuống. Nước hồ trong veo nên thủy tinh rơi đâu cũng nhìn thấy, một đầu bị kẹt trong đất đá, đầu kia thẳng đứng vươn lên trời, trông không khác gì một tòa tháp.

"A!" - Cậu reo, trông vui như xuân về - "Tôi có ý này."

Cậu nói, cái hồ nhìn trống quá, hay là mình làm lâu đài dưới đáy hồ bằng mấy khối thủy tinh nhỉ. Cậu chỉ cho đám thiếu niên thấy tòa tháp vô ý rơi trong hồ, luôn miệng hào hứng bảo như vậy đó thấy không, thấy có đẹp không. DongHyuck nói đẹp, anh Mark nói đẹp, Jeno cũng nói đẹp. Hai đứa nhỏ ChenLe và JiSung không thích đụng hàng, đổi câu, nói hay đấy. Còn Na JaeMin vơ đống thủy tinh Jeno nhặt được, miệng cười thành hoa:

"Làm thôi."

Thế là chiếc thuyền vỡ bị kéo ra lưng đảo, RenJun vẽ cho mọi người xem bản phác thảo lâu đài trên mặt vỏ sò, sau đó dựa theo phác thảo của cậu, thủy tinh trên thuyền bị lấy ra từng mảng vỡ, người phân loại người mài, làm đến đánh động cả hòn đảo.

Mấy đứa trẻ con thích mô hình lâu đài thủy tinh vô cùng, chúng đem cả những viên sỏi óng ánh đủ màu đã được tích trữ làm kho báu của mình, đem tặng lâu đài thủy tinh. Những người lớn ghé thăm cái hồ với bánh trái và trà hoa quả, có lúc họ sẽ chỉ cho đám thiếu niên cách mài thủy tinh thế nào là hoàn hảo nhất. Thủy tinh từ thuyền vỡ phải mài mấy ngày dài mới đủ mô hình lâu đài, sau đó RenJun bảo muốn đặt lâu đài ở giữa hồ, nhưng điểm giữa hồ này quá xa, cuối cùng phải nhờ đến đàn cá nhỏ trong suốt của mấy đứa trẻ con, mỗi chú cá ngậm một khối thủy tinh đã mài thành hình tháp hình mái hình nhà, thay cho mọi người dựng lên cả một vương quốc dưới đáy hồ. Đám thiếu niên mang sỏi thả xuống hồ, mỗi người một tay, dùng cả buổi chiều cuối cùng cũng xong được một nửa. Sỏi màu thả xuống lấp đi vẻ đáng sợ của đất đá, trở thành một vòng sáng bảo vệ tòa lâu đài, thủy quái có muốn tấn công, nhất định sẽ phải chịu cảnh bị thiêu cháy bởi vòng sáng diệu kỳ.

Đàn cá nhỏ thích lâu đài, giúp đỡ mọi người xong liền ở lại chơi cả ngày bên những khối thủy tinh, chúng chơi dưới nước, đám thiếu niên ngắm chúng trên bờ. Na JaeMin nhìn cái hồ được trang hoàng thành một vương quốc, bỗng dưng cảm thấy nó như vết thương được băng bó làm lành, trong lòng vô thức tràn vào tim cả trời mây mùa hè, sảng khoái như đắm mình vào vòng ôm của đại dương. Đám thiếu niên ngồi bên hồ cười đến mặt trời cũng chẳng xán lạn bằng, dùng toàn bộ hơi thở thiếu niên đong đầy hồ nước và vắt óc suy nghĩ đặt tên cho cái hồ là Mộng Mơ. Đám thiếu niên nói, hãy ở bên hồ Mộng Mơ đầy đủ thế này này lâu thật lâu nào, sau đó ồn ào phản bác nhau rằng chúng ta còn có thể đi đâu hay sao, chỗ này của anh Na chính là nhà của mình rồi.

RenJun gật đầu, mây trời đã ngả ra màu đào ngọt, đúng vậy, chúng ta còn có thể đi đâu được nữa đây.

.

Buổi hoàng hôn, đám thiếu niên chạy đi chơi, bên hồ Mộng Mơ chỉ còn RenJun và JaeMin ở lại, đem vỏ sò thả xuống mép hồ. Chuyện phiếm hai đứa nói không biết bao nhiêu cho hết, có khi JaeMin kể chuyện du ngoạn của cuộc đời trước, có khi RenJun kể về món súp rau củ cậu được nếm thử của nhà hàng xóm, có khi là chọc ghẹo, có khi là tâm sự. Hai đứa ở cạnh nhau, thời gian có dài đến đâu cũng đều không đủ.

Vỏ sò trắng phau rơi xuống nước rồi nối đuôi thành một mảng rộng, nó làm JaeMin nhớ đến những rạn xương trắng nơi đáy biển mình từng đi qua.

"San hô khi chết sẽ có màu trắng như vậy." - JaeMin chỉ vào những vỏ sò - "Lần thứ năm tôi quay lại thăm rạn san hô Great Barrier, rất nhiều san hô ở đó bị tẩy trắng, chỉ còn lại toàn là xương."

"Chúng chết vì quá già sao?"

Không phải, Na JaeMin nói san hô chết có nhiều lý do, không hẳn chỉ vì già. Biến đổi khí hậu làm nước trong lòng đại dương nóng lên, hay chất độc từ loài người ngấm vào nước, gây sức ép đến san hô, khiến tảo sống bên trong các mô bị trục xuất ra ngoài rồi để lại xương trắng, giống như khay màu bị rửa cho sạch bong, san hô chỉ còn lại mái đầu bạc đến hom hem.

Có rất nhiều thứ trên đời này không chết chỉ vì già.

"Rùa biển của Jeno chết vì ngạt thở."

Đầu của rùa mắc vào một vòng nhựa gỡ không ra, đau đớn thống khổ chịu trận hơn nửa năm vùng vẫy, cuối cùng đến tận khi linh hồn đã đặt chân lên đảo Mặt Trời, cái xác rùa nơi Mặt Đất vẫn kẹt lại bên chiếc vòng.

"Sứa mặt trăng của JiSung bị tấn công."

Chết trên cạn, sau đó trở thành mồi cho chim biển.

Na JaeMin hơi nghiêng đầu nhìn Huang RenJun, thấy cậu chìm trong câu chuyện mình kể, tầm mắt đã rơi lại trong lòng hồ. Cậu cũng vậy, cậu cũng không chết vì già, chín chữ này anh Na chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

Đàn cá nhỏ nhảy lên nhảy xuống trong hồ, bơi ra bơi vào lâu đài thủy tinh, có con bơi đến bên chỗ vỏ sò được thả xuống, nghịch ngợm đội một vỏ lên lưng rồi theo đàn cá phóng lên khỏi mặt nước đùa nghịch, làm vỏ sò văng vào bàn chân trần của RenJun mà trở lại bờ. Nó trắng như những rạn san hô đã chết.

RenJun mân mê vỏ sò lạnh cóng vì nước, cảm thấy màu trắng này quá buồn thương, cậu muốn phủ màu lên cho nó.

"Cậu nghĩ nếu chúng mình trồng cỏ ngọt trong vỏ sò rồi đưa xuống nước, liệu màu cỏ có làm cho màu trắng này đỡ tang thương hơn không?"

Na JaeMin nhún vai, không thử làm sao biết được. Sau đó trong lúc Huang RenJun chạy đi xin lấy hạt cỏ ngọt từ vài người dân, anh Na bảo đàn cá nhỏ mau mang vỏ sò ném lên bờ cho mình. Hai đứa ngồi nhặt từng hạt cỏ, đục lỗ từng vỏ sò, sau đó đặt từng hạt vào những các lỗ nhỏ, giữ sao cho hạt cỏ không lọt ra ngoài và không bị sóng nước từ cái đuôi của đàn cá đánh dạt đi mất. Xong xuôi, hai đứa lại nhờ đàn cá đặt từng vỏ sò gắn đầy hạt cỏ trở lại đáy hồ. Làm đến tận tối, chiếc vỏ sò cuối cùng mới được đặt xuống nước, RenJun nằm ườn ra mép hồ rồi thở phào:

"Xong rồi."

Tay giơ lên trời muốn thể hiện lòng phấn khích còn chưa kịp giơ cho hết cỡ, cánh tay đã bị bàn tay Na JaeMin nắm lấy kéo về phía mình. JaeMin nói đừng gối đầu trên nền đất, sau đó duỗi chân ra để cậu gối lên đùi. Cậu hỏi chừng nào cỏ sẽ mọc, Na JaeMin đáp rằng có lẽ là hết đêm nay. Sáng mai có thể màu trắng của vỏ sò sẽ hoàn toàn bị che lấp bởi sắc màu của cỏ ngọt dưới nước, Na JaeMin gạt tóc con đính trên trán RenJun, hơi thấp giọng nói, nghe như đang thủ thỉ:

"Mong rằng lúc đó cậu sẽ không thấy màu trắng kia đem lại buồn thương cho mình nữa."

Thật không nỡ nhìn cậu buồn, lúc nói lời này giọng anh Na ngọt ngào kì lạ, RenJun phì cười nghĩ có khi nào JaeMin đang làm nũng không, miệng cậu cằn nhằn rằng nghe quá sến súa, nhưng trong lòng không hề bài xích, ngược lại trong tâm trí còn liên tục phát lên phát xuống sáu chữ  này của JaeMin đến thuộc lòng, thật không nỡ nhìn cậu buồn, nghe rất thích.

Đêm ấy cậu và Na JaeMin mong đợi được nhìn thấy đám cỏ ngọt dưới hồ mọc lên đến không ngủ nổi. Nhìn sang đối phương, thấy người nọ mắt cũng sáng thành ánh trăng, hai đứa lập tức khúc khích cười, không cần nói cũng biết vì sao người kia không thể ngủ. Nằm trằn trọc như thế đến quá nửa đêm mới thiếp đi, lúc bình minh vừa kịp lên đã thấy hai đứa đạp nước trong nhà ầm ầm rồi chạy xuống lưng đảo, tay nắm chặt tay.

Cỏ ngọt một đêm đã mọc thành thảm, quả nhiên chúng gặp nước sẽ đổi màu, chỗ hồng chỗ cam, chỗ xanh chỗ vàng, thật sự trở thành những mảng màu đứng gọn gàng bên nhau, lá cỏ tí hon còn khe khẽ lay động.

Màu trắng vỏ sò đã không còn tang thương.

RenJun và JaeMin vui vẻ đập tay chan chát với nhau, đánh thức cả đàn cá nhỏ trong suốt, dọa chúng nhảy ra khỏi nước rồi lại rơi tõm trở lại.

Huang RenJun vuốt ngực thở phào, trong ánh bình minh, Na JaeMin thấy cậu cười đến rạng rỡ:

"Hy vọng trên Mặt Đất cũng sẽ có người đem màu sắc của san hô trở lại." - Cậu đưa tay vuốt tóc JaeMin - "Như vậy JaeMin sẽ không còn buồn."

Gió buổi sớm thổi rất dịu dàng, cỏ ngọt lay động dưới nước dịu dàng, nắng chiếu trên mặt hồ cũng dịu dàng, nhưng JaeMin thấy chẳng có điều gì là dịu dàng bằng lời RenJun khi cậu nói, tôi cũng không nỡ nhìn JaeMin buồn.











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Sao băng gửi cho tôi một Mặt Trời. Tôi muốn cùng Mặt Trời đi đến tận cùng thế gian.">











Na JaeMin quả nhiên là anh chủ tận tình, công việc trên đảo đến tay anh Na đều đâu vào đó, có hôm ngủ dậy muộn, RenJun còn thấy đối phương đã đang trao đổi công việc với mọi người rồi. Lúc RenJun ngáp dài đạp nước ra cửa chính, JaeMin đang bàn việc với anh Mark, RenJun lúc nghe lúc không, thấy anh Mark nói sao lại sớm như thế, sau đó JaeMin vỗ vai anh, chỉ vào cậu và bảo em với RenJun đi xem hồ Mộng Mơ đã, nghe nói lại nứt thêm một góc rồi, anh cứ chuẩn bị đi.

Chỗ nứt của của hồ Mộng Mơ không quá lớn, nhưng cũng phải thu dọn đống đất đá bừa bộn. Vỏ sò chứa cỏ ngọt đã được trồng thêm mấy mảng, nhìn từ trên bờ xuống đáy, trông cứ như dưới đáy nước là cả ruộng hoa đủ màu. Lâu đài thủy tinh nằm chính giữa, bắt ánh sáng từ trên trời xuống choàng lên mình thành hoàng bào, long lanh như được dát cả tỉ khối ngọc.

Thu dọn xong thì hai đứa dựa bên nhau ngay cạnh mép hồ, chia sẻ với nhau những im lặng không cần giải thích, RenJun vẽ trên vỏ sò, JaeMin đọc sách. Đọc mệt vẽ chán rồi, JaeMin làm chuông, RenJun hát. Lưng của Na JaeMin đã trở thành điểm tựa cho cậu, cũng có lúc đổi chỗ, RenJun để anh Na nằm trên đùi mình ngủ trưa, cậu lặng lẽ ngắm trời ngắm mây, mong sao ngắm ra được một chút cũ xưa, ngắm ra mây trời ngày mình rời bỏ nhân thế, không biết có ai nhớ đến mình hay không. Ngắm một hồi lại nghĩ về đảo Mặt Trời, nghĩ về anh Na chủ hòn đảo, nghĩ đến những bình yên anh Na mang đến, nghĩ mãi không biết anh Na vì thế gian này mà dốc lòng dịu dàng đến thế, liệu có khi nào người ấy dành sự dịu dàng cho chính mình chưa? Lúc còn sống cứu bạn lạc đường gặp nguy, khi qua đời dựng nhà đón người lạc lối, Na JaeMin, dẫu là trong hình hài cá voi hay thiếu niên tươi trẻ, cũng đều dùng toàn bộ yêu thương mà đối đãi với thế giới, coi đời du ngoạn bốn bể đã là phần thưởng cho mình. Huang RenJun lén lút vén sợi tóc xanh dính vào đuôi mắt của người đang ngủ trên chân cậu, thật muốn hỏi, có khi nào người ấy nghĩ cho bản thân mình một lần không?

Một lần, có lẽ là lần dưới trời cực quang cùng sao băng ở Svolvær rất lâu về trước, Na JaeMin xin từ sao băng một mặt trời.

RenJun không nhịn được lại vuốt đến gò má đối phương, thế gian này đúng là không phụ lòng người, nhận được toàn bộ dịu dàng Na JaeMin trao, sau đó mang đến cho người ấy một đảo Mặt Trời xanh như màu đại dương thân tình. Nhưng cậu vẫn thấy Na JaeMin xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, xứng đáng nhận được toàn bộ yêu thương của vũ trụ.

Nhưng rồi hình như vũ trụ quá keo kiệt, yêu thương dành cho Na JaeMin không đủ, RenJun nghĩ thế nào cũng vẫn thấy vô cùng bất công. Được rồi, vũ trụ không thương Na JaeMin, Huang RenJun cậu đây sẽ thương người kia thay phần của vũ trụ.

Lại muốn hỏi, Trái Đất có rãnh Mariana để gửi thơ tình vào tim, vậy còn Na JaeMin?

"Thơ tình phải gửi đi đâu mới vào được tim cậu?"

Lời này nói để gió nghe, người trong lòng đã ngủ say sưa, cuối cùng chẳng thể nghe thấy.

.

Nhà một đôi vợ chồng trẻ dọn đi, Na JaeMin nói họ đến hòn đảo cách đảo Mặt Trời không xa, ở đó có suối nước nóng đầy hoa tươi, lại còn có cả núi cao. Hai vợ chồng quyến luyến Na JaeMin vô cùng, trước khi đi luôn nói nhất định sẽ vô cùng nhớ anh Na, sau đó mới lên thuyền thủy tinh rời khỏi đảo, hoàng hôn lúc ấy còn chưa kịp xuống.

Đêm đó Huang RenJun nằm ngắm chuông vỏ sò bên cửa sổ đến thao thức, không biết vì sao mãi mà mình không ngủ được. Vải bông trên người đắp thế nào cũng vẫn thấy không đủ kín, nhưng vén góc vải đến bốn lần mà không biết hở ở đâu. Người cậu ma sát với gối mềm sinh ra tiếng động nhỏ xíu, Na JaeMin tưởng đã ngủ rất say, thế mà lại nghe thấy được.

"Không ngủ được hả?"

"Làm cậu tỉnh giấc rồi." - Vải bông bị túm đến tận cằm, vẫn không có cảm giác thoải mái - "Xin lỗi. Tôi không ồn nữa."

Na JaeMin ngồi dậy, kéo gối mình vào sát tường thủy tinh, sau đó vẫy tay bảo RenJun lên giường nằm với mình.

"Tôi cũng không ngủ được." - JaeMin vỗ lên chỗ trống bên cạnh - "Không đủ ấm."

Chuông vỏ sò khe khẽ lắc lư, trong nhà không lạnh, nhưng chẳng ai thấy ấm. RenJun chuyển sang cùng với JaeMin, hai đứa nằm trên một chiếc giường, mắt ngó trần nhà, vẫn không ai ngủ được.

"Tự nhiên tôi muốn thắp nến." - RenJun nói, lại kéo vải bông kín cằm.

"Cậu muốn thắp nến? Trong nhà hình như có vài chiếc." - JaeMin tung chăn ngồi dậy, lục trong ngăn tủ dưới chân giường một lúc, sau đó lấy ra được hai ngọn nến xanh đã cháy hết một nửa cùng một hộp bột sáng nhiều khay màu.

Na JaeMin dùng đầu ngón trỏ chạm vào sợi bấc nến, ngón tay giữ bên sợi bấc còn chưa đến một phút đã bùng lên ngọn lửa xanh. Lửa cháy ổn định, Na JaeMin mở nắp hộp bột sáng, lựa màu bột vàng mà nhón ngón tay lấy ra một ít. Huang RenJun cũng tung chăn ngồi dậy, muốn xem ánh lửa xanh cho thật kĩ, lại nhìn thấy JaeMin rắc bột sáng lên đầu ngọn lửa, lửa màu xanh gặp bột sáng liền vặn vẹo muốn tránh, nhưng tránh không được, từ từ chuyển sắc xanh sang màu vàng ấm áp. RenJun trợn mắt, còn có thể làm như vậy nữa sao?

Nhìn RenJun ngạc nhiên phấn khích là chuyện JaeMin vô cùng yêu thích, ngay lập tức hướng về phía cậu mà cười mờ cả mắt, tay đẩy hộp bột sang cho cậu lựa, ánh nến màu xanh còn lại cũng được đặt vào tay cậu. RenJun giữ chặt nến, ngón tay chạy phía trên những khay bột sáng, băn khoăn không biết nên lấy màu gì. Cuối cùng cậu chọn một màu đào nhạt, đem biến ngọn lửa xanh thành ngọn lửa hồng ngọt ngào rồi đặt hai ngọn nến trên bàn sát giường. Có ánh nến, căn nhà bỗng nhiên trở nên thư thái hẳn.

"Cậu kể chuyện đi JaeMin." - RenJun kéo vải bông lên cằm, cậu thích mùi vải bông này.

"Còn gì cậu chưa được nghe nữa hay sao?" - JaeMin cười khì, nhưng vẫn tìm chuyện kể - "Nơi cuối cùng tôi đến là vịnh Monterey. Ở đó có hẻm núi ngầm sâu hun hút, nghe bảo đem so sánh với Grand Canyon ở Arizona có khi còn sâu thăm thẳm hơn. Tôi đến, rồi dừng lại ở đó."

Tôi kết thúc cuộc đời mình tại vịnh Monterey.

"Cá voi chết rồi thân thể sẽ ở lại đáy biển, sau đó trở thành nguồn thức ăn lớn cho các sinh vật khác." - JaeMin đưa tay vuốt đống tóc xanh màu đại dương của mình - "Cái xác sẽ ở lại đó một trăm năm."

"Còn linh hồn sẽ đi đến đây?" - RenJun hỏi, và JaeMin gật đầu - "Cậu đã sống bao nhiêu lâu?"

"Chín mươi năm."

Thật ngưỡng mộ, RenJun nói vậy. Chín mươi năm dài đằng đẵng cậu không thể hiểu, cậu hỏi, chín mươi năm đó, anh Na hẳn là có nhiều mối tình đáng nhớ nhỉ?

"Anh Na có thể kể cho tôi nghe chuyện tình của mình được không?" - Hiếm khi RenJun gọi mình là anh Na, Na JaeMin phì cười nhìn cậu nằm nghiêng hẳn người về phía mình, bàn tay thiếu niên gối dưới má, chờ đợi trong ánh mắt sáng như mặt trăng.

"Tôi yêu rất nhiều." - JaeMin nói - "Tôi yêu san hô đủ sắc màu ở rạn Great Barrier. Tôi yêu cực quang trên đảo Svolvær. Tôi có cảm tình với dòng hải lưu nóng chảy qua eo biển Florida, tôi cũng thích tiếng hát của trẻ con trên biển Đông đầy nắng và gió ấm." - Những nơi tươi đẹp đã từng đi qua, những cánh chim cất mình bay về phía ánh dương rạng rỡ, những tôm những cá đi theo bên bụng mình, những chuyến tàu lớn như ốc đảo đi động, Na JaeMin ngày còn rong ruổi biển khơi đã dùng tất cả năng lượng mình có trong cõi lòng để mặc sức đa tình - "Tôi cũng yêu Mặt Trời." - RenJun thấy đối phương cười dịu dàng vô ngần - "Tôi muốn cùng Mặt Trời đi đến tận cùng thế gian."

Quả nhiên là anh chủ tận tâm của hòn đảo, lúc nào cũng yêu đảo Mặt Trời đến vô giới hạn.

RenJun gật gù, môi mấp máy ra mấy chữ, Mặt Trời nhất định không rời bỏ cậu.

Na JaeMin cười thành tiếng, cũng nghiêng người nằm đối mặt với Huang RenJun, bàn tay đưa lên che mắt cậu. Cậu hỏi sao thế, đối phương bảo như thế này sẽ dễ ngủ hơn, nhưng kì lạ là RenJun cũng chẳng cự tuyệt bóng tối ập đến từ bàn tay to rộng của JaeMin.

"Để tôi hát cho cậu." - Cậu nghe tiếng anh Na đằng hắng lấy hơi - "Nghe rồi ngủ đi. Ngủ thật ngon."

Sau đó anh Na hát bài ca đã từng dạy cậu hát trong Đêm Diệu Kỳ, cậu nghe chất giọng trầm khàn và êm ấm của JaeMin phủ lấy mình, hát lại những gì mình từng hát. Trong lời ca của người ấy, cậu nghe thấy vị nhung nhớ và tiếc nuối thiết tha.

Tôi từng đi qua biết bao nhiêu cảnh kiều diễm như chốn thần tiên Eden,

Thái Bình Dương rộng lớn và yên bình

có những câu chuyện không có người lắng nghe

Tôi yêu bầu trời trong xanh bên bờ Địa Trung Hải

yêu cảnh tuyết rơi ở Siberia

yêu cánh chim ưng trên trời cao vạn trượng

yêu tảo hạnh ở dưới bụng mình

Tôi vẫn đang cố gắng để yêu hết lòng như thế,

cho đến một ngày kia...

Thật muốn đợi để biết cho đến một ngày kia thì sẽ thế nào, nhưng RenJun không đợi được, cậu đã chìm vào giấc ngủ dưới bóng tối từ lòng bàn tay dày rộng của Na JaeMin và trong tiếng ca êm ấm của người ấy, ngủ ngon như chưa từng được ngủ ngon hơn.











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Tôi đổi lấy thời gian cho Mặt Trời từ đại dương. Mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an.">











Trên đảo Mặt Trời gần đây xuất hiện nhiều chỗ nứt vỡ vô cùng đáng lưu tâm, buổi sáng đất bên hông đảo mới sụp, buổi chiều đã đến lượt đất ở trong lòng đảo nứt toát thành hồ. Không còn cách nào khác, Na JaeMin phải đưa người sống trên đảo rời đi đến nơi ở mới, chuyện chia tay mỗi ngày đều phải trải qua vài lần, buồn chồng buồn, luyến tiếc chồng luyến lưu.

Biển vẫn kể rất nhiều chuyện, băng vẫn còn tan, nhưng san hô đang sống lại, tang thương nơi tàu đắm đã hoàn tất cơn bão, nhưng sầu đau để lại vẫn còn sâu như rãnh Mariana thăm thẳm ngút ngàn, sao biển dạt trên bờ biển Đông rồi chết vì bị nhấc ra khỏi nước, nhưng rùa biển ở vịnh Đại Úc bị kẹt nhựa trong mũi vừa mới được cứu sống. Chuyện buồn chuyện vui, biển đều biết hết.

Na JaeMin vẫn dành thời gian cùng Huang RenJun ngồi bên hồ Mộng Mơ ngắm mặt trời tan thành đường chân mây, có hôm có cả đám thiếu niên, có hôm chỉ có hai đứa.

Đám thiếu niên cũng rời khỏi đảo lần lượt. Đầu tiên là Zhong ChenLe và Park JiSung, nhà hai đứa nhỏ đã sập sau một đêm đất nứt vỡ. Sau đó là Lee Mark đưa Lee DongHyuck và Lee Jeno leo lên thuyền thủy tinh rời đi, trên con thuyền đã rời xa bờ biển đảo Mặt Trời, DongHyuck đứng ở đuôi thuyền vẫy tay, sắp xếp cho mọi người xong hết rồi thì nhanh đi đến chỗ chúng tôi nhé Na JaeMin Huang RenJun! Tiếng cậu gọi với về to đến mức lòng biển cũng còn nghe thấy. Đám thiếu niên của hồ Mộng Mơ từ bảy chỉ còn lại hai.

Trên bờ Huang RenJun tròng mắt đỏ hoe, cố lấy hơi nói rằng chúng tôi sẽ đi thật sớm. Sau đó chờ đến khi ba thiếu niên đã chẳng thể nhìn thấy mình, cậu mới đưa tay lên lau nước mắt. Na JaeMin vuốt lưng cho cậu, gió thổi màu tóc xanh bay tán loạn, che mờ hết cả hai mắt.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu ở lại đây phụ tôi lo cho mọi người." - JaeMin kéo cậu lại gần trong lòng mình, ôm cậu thật chặt - "Xong việc sẽ đưa cậu đi ngay."

RenJun lắc đầu trong lòng JaeMin, miệng nói không sao, tôi tự nguyện muốn giúp, chỉ là...

"Lời tạm biệt nào cũng khiến người ta đau lòng."

Na JaeMin từng nói tôi không nỡ nhìn cậu buồn, nhưng cuối cùng đối diện với nước mắt của cậu, JaeMin chỉ có thể im lặng ôm lấy cậu, nhỏ giọng dỗ dành nhất định sẽ đưa cậu đi ngay khi xong việc.

Thật ra sau khi đám thiếu niên rời đi cũng không còn bao nhiêu người sống trên đảo, JaeMin ước chừng sáng mai sắp xếp thuyền cho mọi người rời đảo là hoàn tất, kẻo để lâu quá đất trên đảo lại sụp thêm mấy chỗ thì phiền.

Cả buổi chiều sau khi thuyền của ba thiếu niên ra khơi, JaeMin tất bật lo lắng trên dưới chuyện trên đảo, để RenJun một mình đi ra hồ Mộng Mơ.

Cậu đứng bên mép hồ, thấy đất trong hồ cũng sập, một nửa tòa lâu đài đổ vỡ thành tàn tích, đàn cá nhỏ của đám trẻ đã rời đi theo bọn trẻ từ lâu. Cỏ ngọt bị thủy tinh đè dập, úa mình thành màu trắng, RenJun nhìn liền nghĩ đến san hô chết trong câu chuyện kể của JaeMin.

Na JaeMin nói đảo Mặt Trời liên kết với cái xác cá voi trên Mặt Đất, cái xác hỏng thì đảo hỏng, Huang RenJun đoán có lẽ cái xác trên Mặt Đất đang bị tàn phá kinh khủng lắm mới khiến cho đất trên đảo trở nên tàn tạ đến thế này.

Những cây cọ thủy tinh là thứ duy nhất không bị ảnh hưởng, vì gốc rễ chúng thuộc về đại dương, đất có nứt cũng không dọa sợ được chúng, chúng là những tạo vật duy nhất thản nhiên trước hòn đảo đang bị phá hoại này.

Một nửa lâu đài vỡ tan làm lòng cậu chùng xuống tận hẻm núi ngầm ở vịnh Monterey, cậu bắt đầu thấy nhớ hồ Mộng Mơ những ngày mới hình thành, lúc bảy đứa còn ngồi bên nhau nói rằng hãy ở bên hồ Mộng Mơ đầy đủ thế này này lâu thật lâu, lúc cậu và JaeMin trồng những vỏ sò cỏ ngọt, lúc JaeMin nói mong rằng khi cỏ ngọt mọc kín vỏ sò, cậu sẽ không thấy màu trắng kia đem lại buồn thương cho mình nữa.

Cố gắng một chút, sắp được gặp tất cả họ rồi.

.

Na JaeMin nói sáng mai sẽ đưa những người cuối cùng sống trên đảo rời đi, sau đó cậu và RenJun sẽ lên thuyền vào buổi chiều. Nhưng chỉ mới chập tối đất lại sụp, Na JaeMin quyết định đưa người đi ngay trong đêm. Vất vả cả buổi tối, hai đứa về nhà lúc nửa đêm, trong đầu vẫn nhớ những ánh lửa xanh treo trên đuôi thuyền của những người rời đi, trông như lửa của Đêm Diệu Kỳ, nhưng lần này lại không có đàn cá trong suốt bay lên trời từ lòng đại dương.

Chuông vỏ sò trên cửa không lay động, JaeMin đốt nến, nói đây là cây nến cuối cùng ở đảo Mặt Trời được đốt, sáng mai lên thuyền, chúng mình sẽ ở nơi hoàn toàn khác rồi.

Nến đặt trên bàn sát đầu giường, JaeMin nằm trong, RenJun nằm ngoài, đối mặt với nhau. RenJun hỏi nhà của cậu không sập vì đất vỡ đấy chứ, JaeMin nói không, nhà tôi là tim cá voi.

"Cậu ở trong tim cá voi, sẽ luôn được an toàn."

RenJun lại hỏi, ngày mai chúng mình sẽ đi đâu?

"Đi đến nơi có núi non trùng điệp, có thác nước đổ lớn hơn cả đám cọ thủy tinh, có tươi đẹp và vị tha. Nơi cậu có thể nhìn thấy sao băng đổ thành mưa và cực quang chiếu sáng cả một trời." - JaeMin vuốt tóc cho RenJun - "Cậu sẽ vô cùng thích nơi đó, tôi đã chuẩn bị hết rồi."

"Tuyệt nhỉ?" - RenJun cười, nụ cười ưng mắt như lần đầu JaeMin gặp cậu - "Tôi rất mong chờ."

JaeMin cũng cong môi, bàn tay lồng bàn tay, hai đứa nằm bên nhau thủ thỉ đủ thứ chuyện. Cuối cùng RenJun chỉ chịu ngủ khi JaeMin lấy tay che mắt cậu, và hát cho cậu nghe, tôi vẫn đang cố gắng để yêu hết lòng như thế, cho đến một ngày kia...

Cho đến một ngày kia, thật muốn biết cho đến một ngày kia thì sẽ thế nào.

.

Buổi sáng cuối cùng trên đảo Mặt Trời, thuyền thủy tinh đã chờ sẵn, hòn đảo tan hoang hơn cả những gì Huang RenJun có thể tưởng tượng, nhưng căn nhà ngập nước vẫn vững vàng, những cái cây cũng vững vàng, như chẳng thể có điều chi trên đời lay động được chúng.

Na JaeMin và Huang RenJun rời đi mà không mang theo cái gì cả, toàn bộ đồ đạc có lẽ là đã được chuẩn bị ở điểm đến bên kia đại dương. JaeMin dắt cậu ra đến biển rồi đưa cậu lên thuyền, còn mình đẩy thuyền ra khỏi vùng nước cạn. Mặt trời buổi sáng xinh đẹp như giấc mơ, ánh sáng của nó chiếu rọi cả thế gian, nó chính là mỹ cảnh, chính là nguồn sống, chính là người tình to lớn của vũ trụ này.

Na JaeMin đẩy thuyền phía sau nói, Huang RenJun, tôi rất yêu Mặt Trời.

RenJun muốn bảo tôi biết, nhưng quay đầu chưa kịp nói thì phát hiện Na JaeMin không hề lên thuyền. Thuyền chở cậu đã cách Na JaeMin rất xa, còn Na JaeMin đứng ở vùng nước cạn, nước biển dâng qua cổ chân, rất giống như đứng trong căn nhà thủy tinh có chuông vỏ sò treo trên cánh cửa. Cổ họng cậu cất gọi Na JaeMin, chữ tiếp theo bị tiếng sóng đánh cho trôi, RenJun lao về phía đuôi thuyền, muốn nhảy xuống nước mà không thể nhảy, cứ nhoài người ra khỏi thuyền liền thấy cái thuyền lắc lư quăng mình ngược trở lại, cuối cùng cậu nghe trên đảo ầm ầm mấy tiếng, cây cối đổ rạp sụp vỡ, toàn bộ hòn đảo nứt thành mấy mảng chìm xuống đại dương, tan nát thành tàn tích như lâu đài thủy tinh dưới hồ Mộng Mơ, ngay sau lưng một Na JaeMin tóc xanh đang đứng ở mép biển nhìn cậu.

Cậu thấy Na JaeMin rơi nước mắt.

Hình ảnh hòn đảo và Na JaeMin bỗng nhiên mờ thành sóng, bọt trắng dâng lên, chốc sau liền hiện ra cái xác cá voi chỉ còn lại bộ xương mục rữa ở tận sâu đáy biển. RenJun trân trân nhìn bộ xương, thấy mình bị nước cuốn càng lúc càng xa. Ở nơi có thể xem là mắt cá trước đây, có bong bóng nổi lên bay về phía cậu, tựa như nước mắt cá voi theo cậu mà rơi. Khung cảnh bộ xương sau đó ngay lập tức biến mất, bọt trắng lại xuất hiện, lần này cậu thấy vô cùng ngạt thở và mong đợi, hệt như cảm giác khi ngồi bên bờ biển để sóng đánh vào bàn chân mình. Ánh sáng phía trước mặt xuất hiện, có người giơ tay kéo lấy tay cậu. Mắt cậu đã chẳng còn mở nổi, cuối cùng khép lại trong bóng tối bạt ngàn, cứ ngỡ như mình đã ở trong rãnh đại dương lớn nhất trên đời.

.

Tôi chỉ là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc,

có thân mình to lớn khổng lồ,

có tôm cá bơi lội tung tăng quanh bụng,

có cả cánh chim đậu trên lưng.

Đảo Mặt Trời trở lại nguyên vẹn, cậu đã nhìn thấy Na JaeMin. Na JaeMin ngồi trên bờ nghe sóng vỗ, sóng nói lại lời đại dương, có chiếc tàu mới chìm trên biển Đông, trên tàu có người già, người trẻ, thiếu niên và trẻ em, có đứa trẻ nhường bạn mình mà bỏ mất cơ hội được cứu, người dân đang tụ tập bên bờ để cầu nguyện và khóc than, tang thương nơi tàu đắm đã hoàn tất cơn bão, nhưng sầu đau để lại vẫn còn sâu như rãnh Mariana thăm thẳm ngút ngàn. Người ta đang khóc cho đứa trẻ đã chết, lúc chết, đứa trẻ còn mặc đồng phục học sinh.

Chỉ mới là thiếu niên, còn chưa kịp nhìn thấy thế gian này tươi đẹp ra sao, còn chưa kịp cho thế gian biết mình tươi đẹp nhường nào.

Cậu thấy Na JaeMin mi mắt khẽ run, cậu cố gọi nhưng Na JaeMin không nghe thấy, cậu muốn nói, cậu ở đây với JaeMin rồi. Cuối cùng JaeMin ngẩng đầu hỏi sóng, người chết rồi có thể sống lại không?

Sóng vỗ rì rào không lên tiếng, rất lâu sau mới nói, một mạng đổi một mạng, người kia sống lại, cậu tan biến.

JaeMin lại hỏi, liệu tôi có thể đổi năm mươi năm còn lại của mình để cho cậu ấy năm mươi năm trên Mặt Đất không?

Biển nói, nếu vậy thì đảo Mặt Trời sẽ chỉ tồn tại được năm mươi năm, người dân trên đảo phải làm sao?

Na JaeMin nói, tôi sẽ tìm hòn đảo khác cho họ, nhất định sẽ gửi họ an toàn đến mái nhà mới.

Những lời sóng nói về sau, RenJun không còn nghe thấy. Cậu bị đẩy đến trước cửa nhà JaeMin, căn nhà thủy tinh ngập nước giữa trời đêm vẫn ấm sáng nhờ hai ánh nến được hai đứa thắp, cậu thấy JaeMin đang che mắt cho RenJun và hát, sau đó khi RenJun đã ngủ, đối phương liền im lặng, bàn tay che trên mắt người bên cạnh cũng đã bỏ ra. RenJun đứng ở cửa, thấy mình ngủ say trên giường, thấy Na JaeMin tiến lại gần, và đặt lên môi người đang ngủ một nụ hôn. Na JaeMin nói, nhỏ xíu, Huang RenJun, cậu chính là Mặt Trời của tôi.

Huang RenJun, tôi rất yêu Mặt Trời, tôi muốn cùng Mặt Trời đi đến tận cùng thế gian.

Nhưng Mặt Trời không thuộc về biển khơi.

Huang RenJun lại thấy mình bị kéo đến trước bờ đại dương sóng vỗ, Na JaeMin đổi năm mươi năm cho cậu, khiến thân xác cá voi dưới đáy biển chỉ tồn tại được năm mươi năm liền ngay lập tức bị bào mòn đi nhanh nhất có thể, mỗi vết mòn trên xác cá là một lần đất trên đảo đổ sụp. Cậu thấy Na JaeMin đứng trong nước biển nhìn chiếc thuyền thủy tinh rời xa hòn đảo. RenJun nghe tiếng mình hát vào Đêm Diệu Kỳ, hát rằng tôi sợ người bay đến nơi xa xôi, hát rằng tôi sợ người rời bỏ tôi mà đi mất, hát rằng tôi lại càng sợ hơn cả, là người mãi dừng chân ở chốn này. Cậu thấy JaeMin rơi nước mắt và nói:

"Tôi trả Mặt Trời về nhà. Mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an."

Sau đó, toàn bộ không gian trở nên trắng xóa như màu vỏ sò nơi hồ Mộng Mơ trước khi trồng cỏ ngọt, RenJun cảm thấy trên mặt mình giờ đây không nơi nào là không có nước mắt.











<Ghi chép đảo Mặt Trời năm thứ năm mươi: "Lời tạm biệt nào cũng khiến người ta đau lòng. Dù tôi không nỡ nhìn người buồn, nhưng có những lời tạm biệt không thể không nói. Tạm biệt Mặt Trời. Tôi yêu người nhiều hơn tất cả những gì tôi có.">











"...Sách nói khi cá voi chết đi, xác của chúng sẽ chìm xuống đáy biển sâu ngút ngàn, trở thành một ốc đảo dành riêng cho những loài sinh vật nằm dưới đáy đại dương, giúp những loài này duy trì sự sống đến cả mấy chục năm. Sách gọi quá trình tử vong này là Kình Lạc..."

Huang RenJun bóp bàn tay mỏi nhừ, tháo kính trên mặt xuống đặt lên bàn cà phê, nghe sóng ngoài khơi đánh càng lúc càng náo nhiệt. Cậu đang ở Bournemouth, nhưng cũng sắp về nhà.

Năm mười bảy tuổi ở trên tàu du lịch đắm ngoài biển Đông, cậu nhường cho bạn được cứu hộ kéo lên trước, sau đó hụt hơi dưới biển sâu. Cứ tưởng mình đã chết, cuối cùng lại sống sót quay về. Ngày tỉnh lại, thấy mẹ khóc đỏ cả mặt, thấy cha chắp tay trước ngực cảm tạ trời đất, thấy báo đài đưa tin nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ chìm tàu đã tỉnh, thấy cả thế gian chúc mừng cho cậu, nhưng cậu vẫn biết tim mình đã bị xẻo mất một góc lớn, chìm lại nơi đáy đại dương. Ngày đó tỉnh lại với gương mặt đầy nước mắt, ai cũng nghĩ cậu khóc vì mừng rỡ, nhưng cậu biết đáp án đó hoàn toàn sai. Cậu không khóc vì mình được sống.

Cậu khóc vì để cậu được sống, Na JaeMin đã tan biến.

Bournemouth nắng ấm ngọt ngào với Huang RenJun hai mươi sáu tuổi, không biết nắng có tò mò cậu đã đi được những đâu. Đến Siberia ngắm hồ Baikal, gặp chú chó husky nào cũng thấy đáng yêu, lại nhớ Na JaeMin không lừa cậu, tuyết ở Siberia đúng là rơi trắng bạc cả đầu. Đến đảo Santorini ngắm nhìn những ngôi nhà xây dựng theo phong cách Cycladic với tường màu trắng và mái nhà xanh, từ trên cao nhìn ra biển Địa Trung Hải rộng lớn, thấy trời chiều như khay màu ai đá đổ, loang lổ mảng xanh mảng vàng lồng vào nhau. Đến Na Uy ngắm cực quang rực rỡ, ở tại đảo Svolvær còn may mắn thấy được sao băng, RenJun nghĩ mình quả là có duyên với đất trời. Lúc đứng dưới trời sao băng cậu đã ước, cậu ước sao băng mang đến cho cậu một chú cá voi.

Một chú cá voi xanh tự do tự tại, đã rong ruổi khắp bốn bể đại dương, trên lưng có vết sẹo vì đưa cá heo về nhà và vì cứu cá kiếm khỏi hiểm nguy, còn có cả vết sẹo bị người bắn. Chú cá voi đã vì thế gian này mà dốc lòng dịu dàng, khi còn sống dịu dàng với đại dương, khi qua đời thể xác cùng linh hồn chia làm hai ngả, thể xác dịu dàng làm nguồn thức ăn cho sinh vật biển, linh hồn lại đến Vùng Đối Lập, xây đảo lập nhà đón những kẻ không có chốn đi về. Chú cá voi dùng toàn bộ yêu thương mà đối đãi với thế giới, coi đời du ngoạn bốn bể đã là phần thưởng cho mình, một lần duy nhất chú nghĩ cho bản thân, là lần dưới trời cực quang cùng sao băng ở Svolvær rất lâu về trước, xin từ sao băng một mặt trời.

Cuối cùng sao băng mang Mặt Trời đến, nhưng không cho cá voi cơ hội để cùng Mặt Trời đi đến tận cùng thế gian.

Thế nên cá voi lại tiếp tục dịu dàng, dùng sự dịu dàng cuối cùng trên đời, trả Mặt Trời về nhà.

Chú cá voi gọi là anh Na, được cậu đặt thành Na JaeMin.

RenJun đã ước sao băng mang đến cho cậu chú cá voi Na JaeMin ấy.

Bournemouth nắng ấm, có thể nghe thấy cả tiếng sóng vỗ từ eo biển Manche, Huang RenJun uống cạn cốc cà phê, nghĩ đến chuyến bay về nhà của mình tối nay. Đồ đạc trong khách sạn còn chưa thu xếp, thật muốn ở lại bên bờ biển viết tiếp mấy dòng, nhưng rồi Huang RenJun gập máy tính, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cậu muốn đi dạo bên bờ biển lần cuối trước khi trở về.

Lời ca Na JaeMin từng dạy cậu hát, cậu đã tìm thấy, cũng đã biết, cho đến một ngày kia, sau đó thì thế nào.

Tôi vẫn đang cố gắng để yêu hết lòng như thế,

cho đến một ngày kia...

Ngày đó, người xuất hiện.

Quần áo của người xù xì cũ nát,

mà tiếng ca lại quá đỗi dịu dàng,

cùng tôi đi khắp nơi không có điểm dừng.

Gò lưng tôi tựa như ngọn đồi hoang

thế mà người vẫn mỉm cười tựa vào,

và coi đó là cả vũ trụ lớn lao.

Lời ca trong tai theo cậu dọc bờ biển, nhưng lưu luyến trong bài hát lại chạy dài đến tận thế gian bên kia, nơi đã từng có người nói với cậu, thật không nỡ nhìn cậu buồn, và rằng, cậu chính là Mặt Trời của tôi.

Đã từng nghĩ rằng đôi vai tôi có thể gánh vác tất cả

nó rộng lớn như vậy,

có thể nâng được cả tòa quỳnh lâu dưới đáy đại dương.

Thế mà sau khi người đến,

nó lại trở nên yếu đuối vô cùng ...

Biển cả rộng lớn bạt ngàn, ở nơi mặt nước lấp lánh ánh mặt trời, cho tôi hỏi có chú cá voi nào đang nhìn thấy tôi không? Liệu có thể cho tôi gửi lời đến đại dương không, rằng những kí ức của toàn bộ người dân trên đảo Mặt Trời, của những thiếu niên bên hồ Mộng Mơ, của cá voi xanh Na JaeMin, tôi sẽ cùng đại dương gìn giữ. Và rằng Mặt Trời thương đại dương nhiều hơn tất cả những gì mình có.

Lại nhớ bài viết còn dang dở của mình, "...sách nói khi cá voi chết đi, xác của chúng sẽ chìm xuống đáy biển sâu ngút ngàn, trở thành một ốc đảo dành riêng cho những loài sinh vật nằm dưới đáy đại dương, giúp những loài này duy trì sự sống đến cả mấy chục năm. Sách gọi quá trình tử vong này là Kình Lạc."

Tôi thì gọi đó là sự dịu dàng cuối cùng cá voi dành cho thế giới này.








Hết.





Một vài hình ảnh cho những địa danh và sinh vật được nhắc đến trong Kình Lạc. Cảm ơn google đã đồng hành cùng mình trong quá trình khám phá đại dương và hoàn thiện Kình Lạc <3

Bournemouth

"...bãi Bournemouth dài bảy dặm đẹp như tranh vẽ, trong tiếng huyên náo của loài người còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ từ eo biển Manche..."

Thỏ biển ở biển Na Uy

"...ghé qua biển Na Uy có thể thấy thỏ biển, trên lưng là màng cutin trong suốt không xoáy ốc, ăn tảo đỏ liền đỏ cả người..."

Sứa vũ trụ

"...Thái Bình Dương có những vùng vành đai đầy rẫy núi lửa, có loài sứa vũ trụ thân hình như những chiếc tàu bay mà loài người vẫn kể..."

Great Barrier

"Bơi xuống rạn san hô Great Barrier ở Nam Thái Bình Dương có thể gặp được những con cá voi lưng gù, cả những con cá hề trên người vệt trắng vệt cam, hay những con cá ngựa đực đang mang thai. Rất đông vui."

Sứa Mặt Trăng

"...Park JiSung gọi lên một con sứa mặt trăng to lớn, những chiếc tua kéo theo hạt nước rơi như hoa tuyết. Con sứa lao đến giữa trời liền chậm lại, dùng vẻ kiều diễm của nó trình bày một điệu múa của mặt trăng. Trời và biển đã đổ hết thành màu xanh tối, nhưng không dập tắt được ánh sáng rực rỡ từ thân hình trong suốt của con sứa to lớn, dường như vẻ tối tăm kia chỉ khiến cho con sứa sáng càng thêm sáng, và vũ khúc của nó khuấy động đến cả đáy đại dương..."

Nham thạch ở Kilauea

"...Ánh nhìn trong mắt bị JaeMin dời đến một điểm xa xôi, hy vọng sao Huang RenJun sẽ không thấy được mặt mình đã nóng thành nham thạch ở Kilauea..."

Tuyết trắng và hồ Baikal ở Siberia

"...Đến Siberia ngắm hồ Baikal, gặp chú chó husky nào cũng thấy đáng yêu, lại nhớ Na JaeMin không lừa cậu, tuyết ở Siberia đúng là rơi trắng bạc cả đầu..."

Santorini

"...Đến đảo Santorini ngắm nhìn những ngôi nhà xây dựng theo phong cách Cycladic với tường màu trắng và mái nhà xanh, từ trên cao nhìn ra biển Địa Trung Hải rộng lớn, thấy trời chiều như khay màu ai đá đổ, loang lổ mảng xanh mảng vàng lồng vào nhau..."

Svolvær

"...Tôi từng thấy cực quang gần đảo Svolvær. Ở đó có những ngôi nhà màu đỏ gạch, đến đêm xuống liền bị ánh đèn nhuộm thành mặt trời rơi..."

Cực quang

"...Cực quang chạy dài từ trong lòng thành phố chạy ra đến biển, cứ như cuộc hội ngộ của thái dương và biển cả vậy..."

San hô bị tẩy trắng

"...San hô khi chết sẽ có màu trắng như vậy..." 

"...Lần thứ năm tôi quay lại thăm rạn san hô Great Barrier, rất nhiều san hô ở đó bị tẩy trắng, chỉ còn lại toàn là xương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro