58. Sói con ấy lớn rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ, thư đồng dẫn Tần Quyên đến thuyền lớn, tìm vị công tử tên Hồ Hồ kia.

Nhưng khi tới nơi, hắn lại thấy rất nhiều người vây quanh Hồ Hồ, có kẻ cao lớn, có kẻ đẹp đẽ, có kẻ giàu sang.....Tần Quyên nhíu mày. Tất cả những kẻ đó là ai? Thật đáng ghét, cút hết đi! Hồ Hồ chỉ có thể là của hắn!

Tần Quyên định xông đến nhưng thư đồng ngăn lại.

"Đại thiếu gia, ngài làm gì vậy? Nếu gây chuyện sẽ bị lão gia và phu nhân đánh gãy chân đấy. Chưa kể đây còn là địa bàn nhà người ta."

Thư Đồng ôm đùi hắn rên rỉ, khiến hắn không đi nổi, chỉ muốn đá gã sang một bên.

Tần Quyên tức đến tím mặt, quát, "Bỏ ra!"

Tiếng quát ầm ĩ của hắn khiến mọi người quay sang nhìn.

Mỹ nhân dịu dàng điềm đạm kia cũng nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa tựa sóng ước dập dềnh, như ngày dài nắng ấm, như sương chiều não nề....Tần Quyên đỏ mặt đứng ngây ra đó, chẳng biết phải làm sao.

Hắn nghĩ chắc mình dính phải số kiếp gì nên mới si mê vị công tử áo trắng trên thuyền kia.

Hắn bỏ ra vô số tiền của để lên thuyền, chỉ vì muốn ngắm nhìn dung nhan Hồ Hồ. Hắn tặng Hồ Hồ nào là tơ lụa hảo hạng, nào là phỉ thúy san hô, nào là kim trâm ngọc thạch....Miễn là Hồ Hồ thích, giá nào hắn cũng bỏ.

Hắn cũng ra sức kiếm tiền để Hồ Hồ nhớ đến mình.

Càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng, có ngày vị công tử áo trắng đã mời hắn vào khoang thuyền ngồi.

Hắn hồn bay phách lạc, cảm thấy trời đất mông lung, cứ thế để thư đồng dẫn đi.

Lên được đến thuyền, hai chân hắn đã mềm nhũn.

Thư đồng và đám nô tài của Hồ Hồ đều rời đi, chỉ còn hai người họ.

Hồ Hồ cười với hắn, hắn ngây ngô đáp lại. Hồ Hồ khen hắn đẹp, hắn vui đến mức trong lòng nở hoa....

Hồ Hồ chuốc rượu hắn, hắn nín thở uống cho bằng hết. Phải biết là cha mẹ hắn quản hắn rất nghiêm, chưa bao giờ cho uống rượu.

Cuối cùng hắn say, nằm bò ra bàn.

Hồ Hồ nhìn hắn, hắn ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Hồ Hồ, vẫn nở nụ cười ngây ngô....

Cuối cùng, gương mặt tuấn tú của Hồ Hồ lại biến thành Triệu Hoài Chi, âu sầu, mảnh khảnh, nhưng mang vẻ yêu tà.

Chính là cảnh trong thiên lao hôm ấy, dưới ánh nến leo lét, Triệu Hoài Chi lả lơi nói với hắn, "Lạm dụng tại hạ....."

Lúc này, hắn vươn tay ôm lấy Triệu Hoài Chi, vùi mặt ở cổ, chẳng biết bao nhiêu mối tâm tư ngổn ngang trong lòng. Hắn rất nhớ Triệu Hoài Chi.....Rất nhớ Hồ Hồ.....

Trước khi từ biệt ở thành Oát Đoan, hắn còn nói với Triệu Hoài Chi sẽ mua một căn nhà nhỏ để cùng nhau dưỡng già.....Vậy mà đã xa nhau lâu như thế.

"Hồ Hồ...."

"Hồ Hồ, ngươi chờ ta...."

"Hồ Hồ, ngươi thơm quá...."

"Hồ Hồ, ngươi mềm quá...."

"Hồ Hồ....Ngươi trắng quá...."

"Hồ Hồ!"

"...."

Sau khi lẩm bẩm nói mơ một hồi, Tần Quyên tỉnh dậy. Vẫn là căn lều yên tĩnh, đèn đã tắt lụi, chỉ còn đám lửa yếu ớt trong hố.

Chừng 1 khắc trước, Ninh Bách đã đi ra ngoài. Nghe lính báo dịch binh quay về, hắn liền mặc chiến giáp, rời doanh trướng.

Hẳn là vừa đi thôi, Tần Quyên sờ thấy chăn còn đang ấm.

"...." Hắn mím môi, cau mày.

Chẳng lẽ đêm qua Ninh Bách....?

Tần Quyên chớp mắt, không thể nào! Ninh Bách chịu nổi cái tướng ngủ của hắn sao?

Lúc hành quân, thi thoảng Tần Quyên phải ngủ chung giường với Mộc Nhã. Tướng ngủ của hắn khiến Mộc Nhã tức đến nỗi thề không bao giờ ngủ cùng hắn nữa.

Nhưng lạ nhất là mỗi khi chung giường với Hồ Hồ thì hắn sẽ rất ngoan.

Không phải chứ? Ninh Bách đường đường là một thiên hộ, thiếu giường hay sao mà phải vào đây chen chúc với hắn? Hay là vì trong này ấm?

Đúng là ấm thật, nhưng thiên hộ làm gì đến múc không có nổi hố lửa hay lò sưởi, càng không thể nào thiếu củi đốt.

Tần Quyên rời giường mặc quần áo, phát hiện ra trong doanh trướng không có tủ áo. Hắn thì đang muốn ra ngoài cho thoáng, mùi khói vẫn còn quẩn quanh trong lều, ngột ngạt quá.

Lúc hắn chỉ mặc mỗi trung y bước ra, lập tức bị người khác ngăn cản.

Không lâu sau, quân y chạy đến.

"Ăn trước đã rồi uống thuốc." Quân y sai nô tài đi lấy đồ ăn, còn bản thân đến bắt mạch cho hắn.

Tần Quyên thấy ngực còn rất đau, bèn không đi ra nữa, ngoan ngoãn ngồi uống thuốc.

"Thân thể ngươi bình phục rất nhanh, xem ra đêm qua Ninh Bách đại nhân lại truyền nội lực cho ngươi." Lão quân y vuốt cằm nói.

Nghe vậy, Tần Quyên đánh rơi miếng bánh bột ngô, ngay cả miếng đang ngậm trong miệng cũng suýt phun ra ngoài.

Cái gì mà truyền nội lực cơ?

Không phải chứ? Tần Quyên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nín thở, nén khí xuống đan điền....

Hắn cảm giác bụng mình nóng lên, trong ngực có thứ sức mạnh nào đó cuồn cuộn chảy, cơ thể khác trước rất nhiều.

Chẳng trách hắn bị một tên bắn trúng tâm mạch mà trừ đau đớn ra lại không thấy quá mệt mỏi.

Thậm chí, cả lúc bước đi cũng khác trước, vững chãi mà không nặng nề, uyển chuyển nhưng không hư thoát, thân thể nhẹ nhàng như mây. Nếu không có được mười lăm năm nội lực thì không đạt được trạng thái ấy.

Hắn luyện võ từ năm 6 7 tuổi, cho đến giờ cũng chỉ giỏi chút công phu đánh đấm và cưỡi ngựa bắn cung, muốn lang thang trên giang hồ cũng được, nhưng không cách nào so sánh với nhân vật như Ninh Bách.

"Thế nào, ăn hết một cây linh chi, còn được Ninh Bách đại nhân truyền nội lực cho mấy lần, có phải cảm thấy rất khác không? Để ngươi tự mình phấn đấu, có khi phải mất tới mười mất năm. Ha ha ha..." Lão quân y nói, vươn tay xoa đầu hắn.

Tần Quyên cau mày muốn trốn. Nói chuyện cứ nói, động tay động chân làm gì.

Tần Quyên ăn cơm uống nước xong, bảo quân y kiếm quần áo cho hắn, hắn muốn ra ngoài.

"Bên ngoài gió lớn, ngươi định đâu?" Quân y cười hỏi.

"Cứ tìm cho ta quần áo ấm đã, ta mặc thế này còn ra thể thống gì..." Hai má Tần Quyên đỏ lên.

"Ta bảo tiểu nô tài mang đến cho ngươi, chẳng biết đồ gì nhưng có sao mặc vậy đi."

*

Tần Quyên mặc một cái áo khoác lông xù, xỏ đôi giày da. Hắn thò đầu ra ngoài doanh trướng, thấy tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, chất dầy một đống trên mặt đất, chắc là rơi từ mấy hôm nay rồi.

Thời tiết này rất khó hành quân, chẳng biết Ninh Bách ra ngoài làm gì, và vì sao hắn xuất hiện ở đây?

Lạnh quá, Tần Quyên rụt đầu về, vào trong trướng rót ly trà bơ cho ấm tay, uống vài hớp liền cảm thấy trong người ấm lên nhiều.

Tới giờ cơm trưa, hắn nghe tiếng vó ngựa, bèn chạy vội ra cửa.

Vài kỵ binh vừa mới quay về, xôn xao trò chuyện.

"Đang tuyết lớn thế này mà lại bị bắt đi đào quặng...."

"Chẳng phải chỉ vì muốn kiểm tra xem chân hai ngọn núi kia rốt cuộc có nhiều quặng sắt không à?"

"Nhưng mà lật tung cả hai núi rồi, làm gì có đâu....."

"Kể cả có quặng sắt thật đi chăng nữa, sao lại bắt lính thủ doanh đi đào...."

"Đại nhân đã nói rồi, nếu có quặng sắt thì tất cả chúng ta đều được trang bị, là phúc trạch của toàn doanh. Một khi đã vậy, ta mong là có quặng sắt thật, khi ấy doanh ta đánh đâu thắng đó."

"Trạng bị thì đương nhiên là quan trọng rồi, nhưng ngươi tưởng cứ có vũ khí mạnh mà không có đầu óc là được sao? Nghĩ lại, một tháng trước, đội quân bị Ninh Bách đại nhân hợp nhất kia thế nào, đến cả ngựa cũng được mặc giáp. Ấy thế mà còn thua thê thảm."

"Cái gì cũng có ngoại lệ. Khi ấy ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng."

"Đã cược thì phải chịu thua, thua chính là thua."

*

Đội quân mà ngựa mặc chiến giáp!

Mấy chữ ấy lóe lên trong đầu Tần Quyên.

Chính là đội quân đã bắt cữu cữu của hắn đi.

Tần Quyên vào doanh trướng, xoa xoa hai tay. Vậy thì hắn có thể nhân cơ hội Ninh Bách còn ở đây để dò hỏi về đội quân mà hắn hợp nhất.

"Cơm trưa và thuốc của ngài đây." Tiểu nô tài bưng đồ ăn đến, rụt rè đặt trước mặt Tần Quyên rồi chạy biến đi.

Tần Quyên không hiểu, hắn trông đáng sợ lắm sao? Hay do da trên mặt chưa bong hết, chưa thay da mới nên nhìn xấu dọa người?

Ăn xong, hắn lại gọi quân y tới, nhờ ông ta bốc cho ít thuốc dưỡng nhan.

Quân y há hốc mồm, "Một thằng nhóc như ngươi mà...." Nói được một nửa, ông ta lại nhớ đến sở thích của vị đại nhân nhà mình. Quả đúng là đại nhân thích những đứa trẻ da non thịt mềm.

"Được rồi....Ngươi dùng thuốc mỡ trị sẹo xem sao." Dùng tư sắc để quyến rũ người khác thì được bao lâu chứ. Đứa bé này còn nhỏ, không hiểu đời, thật là đáng thương.

Tần Quyên không biết quân sư nghĩ cái gì, nhưng chữa được là tốt rồi. Sau này hắn không muốn dọa Hồ Hồ sợ đâu.

Bây giờ hắn tự soi gương còn chết khiếp nữa là.

Quân y mau chóng bảo dược đồng mang thuốc tới.

"Ngươi ngồi xuống đi, ta bôi thuốc cho. Sau đó không được chạm vào, cũng không được dính nước, hai canh giờ sau rửa đi là được.

Tần Quyên ngoan ngoãn gật đầu.

Quân y cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

Tần Quyên thoải mái nhắm mắt lại. Đúng là dễ chịu thật, ban đầu thì mát lạnh nhưng sau đó lại ấm lên.

"Chừng bao lâu là khỏi...." Sói con hỏi, có chút mong chờ.

Quân y nói, "Ít nhất cũng phải một tháng mới khỏi hẳn. Ngươi nhắm mắt ngậm miệng lại đi, môi cũng bong tróc rồi, phải bôi hết."

"...."

Tần Quyên ngồi im ở đó chừng hai canh giờ, eo đau chân mỏi, mơ màng buồn ngủ.

Hắn ngốc thật, không nằm trên giường mà bôi, ngồi ở đây làm cái gì cho khổ.

Lão quân y có khi là cố tình chơi hắn.

Sau khi rửa mặt, hắn thấy hình như trắng trẻo hơn một chút.

Liên tiếp bảy ngày sau, Tần Quyên ở trong doanh dưỡng thương. Chẳng rõ vì lý do gì, Ninh bách không xuất hiện, nhưng hắn cũng không hỏi thăm.

Hắn viết thư cho A Dịch Cát, bảo kỵ binh gửi đi, không rõ thư ấy có đến được tay A Dịch Cát không.

Nhưng có lẽ chỉ mình A Dịch Cát giúp được hắn.

Hắn chạy khỏi Ô Tàng Tư thì gặp phải Ninh Bách ở đây. Ninh Bách chắc chắn biết là hắn chạy trốn. Rồi Ninh Bách sẽ xử phạt thế nào, có giết hắn không.....

Hắn không muốn theo Ninh Bách, vì biết Nãi Mã Trân thị đối đầu với Bá Nha Ngột thị.

Vài gia thần của Hồ Hồ đã bỏ mạng do âm mưu của Nãi Mã TRân thị rồi.

Cho nên hắn không muốn làm tùy tùng dưới trướng Ninh Bách.

Hắn dự định chờ 20 ngày nữa, vết thương khỏi hẳn, nếu A Dịch Cát nhận được tin thì ắt là khi ấy sẽ đến đón hắn.

Đương nhiên cũng có khả năng thư của hắn không thể đến nơi.

Vì sao phải viết thư cho A Dịch Cát, bởi vì hắn chỉ có thể nhờ A Dịch cát đến đưa hắn đi.....

Ninh Bách sẽ không đời nào để hắn tự về thành La Bặc, càng không cho kỵ binh hộ tống hắn, vì Ninh Bách biết hắn trốn ra đây, cũng biết hắn đang nhận lệnh của Khoách Đoan vương.

Ninh Bách cũng không tiễn hắn về phủ Tây Lương, vì thực lòng Ninh Bách không muốn hắn chết. Không biết là vì áy náy khi bắn mũi tên kia, hay là lý do nào khác.

Cho nên nếu hắn muốn thoát khỏi Ninh Bách, đồng thời Ninh Bách cũng đồng ý thả hăn đi mà không lo hắn trốn, thì chỉ còn cách nhờ người ở thành La Bặc tới đón.

Đây là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra.

*

Tần Quyên biết mình đang bị giam lỏng ở đây, Ninh Bách không đề cập tới việc hắn chạy trốn. Còn việc Ninh Bách có báo hành tung của hắn cho Khoách Đoan vương không thì không rõ lắm.

Nửa tháng trôi qua, da mặt hắn đã gần hồi phục hẳn, mịn màng trắng trẻo hơn cả lúc trước. Môi cũng mềm mại, hai mắt sáng ngời.

Lão quân y lấy làm kinh ngạc, hóa ra đứa bé này vốn dĩ đẹp như thế, chỉ trách lão già rồi, không nhận ra mỹ nhân.

Tần Quyên cảm thấy cơ thể cũng phục hồi tương đối, bèn nói với các kỵ binh, hắn muốn gặp Ninh Bách đại nhân.

Đó là lần đầu tiên sau hai mấy ngày kể từ lúc Ninh Bách rời đi, hắn hỏi về Ninh Bách.

Ninh Bách không có tin tức gì, nếu không phải là bị chiến sự vây khốn thì nhất định là có nhiệm vụ quan trọng.

Tần Quyên không rõ lắm, nhưng chờ mãi không thấy hồi âm từ A Dịch Cát nên hắn đoán có lẽ thư không tới nơi rồi.

Hắn biết rõ mình không thể ở lại nơi này mãi.

"Ninh Bách đại nhân có việc quan trọng, ngươi chờ thêm một thời gian nữa đi, ngài ấy sắp về rồi." Kỵ binh trả lời hắn.

Tần Quyên đoán có lẽ các kỵ binh cũng không biết Ninh Bách đại nhân của họ đang làm gì.

Lúc này, Tần Quyên lại lần nữa viết thư cho A Dịch Cát, nhờ kỵ binh gửi đi.

Lão quân y đi tới, thấy kỵ binh cầm thư bước ra.

Lão bèn hỏi, "Ngươi gửi thư cho ai vậy?"

"Cấp trên của ta ở thành La Bặc." Hắn đáp, không hề giấu giếm.

Lão quân y đột nhiên nói, "Thành La Bặc ư?"

Lão nghĩ ngợi một hồi rồi bảo, "Ta nghe nói Đại Vĩnh vương gì đó ở thành La Bặc đang đau đầu vì chiến sự. Thứ huynh của hắn chiếm thành Oát Đoan, chắc là giờ đánh đến thành La Bặc rồi."

"Ông nói sao?" Tần Quyên vội túm lấy tay lão.

"Ngươi tóm ta làm gì...." Lão quân y sợ quá, lùi lại mấy bước, "Ta nghe người ta đồn vậy thôi, hơn nữa Đại Đô chỉ khoanh tay mặc kệ, nói là ai thắng người đó làm La Bặc vương."

"Nực cười....." Tần Quyên tức giận nói, "Tin tức từ khi nào?"

Quân y đáp, "Tháng trước ấy, hơn nửa tháng rồi, chắc là nếu có chiến sự thì giờ cũng đã xong. Thứ huynh của ĐạiVĩnh vương có khoảng 5000 kỵ binh, trong khi quân của Đại Vĩnh vương, tính cả thiêm binh cũng chỉ có 5000 người, ngươi nghĩ thắng nổi chắc?"

Viết Viết!

Đầu óc Tần Quyên như muốn nổ tung ! Chẳng trách không gửi thư được ! Bây giờ Viết Viết ngay cả bản thân còn khó mà bảo toàn.

Thành La Bặc sẽ ra sao? Viết Viết liệu có chết không? Bọn A Dịch Cát có xảy ra chuyện gì không......

Sói con nghĩ đến tất cả mọi khả năng.

Gần thành La Bặc liệu có ai chi viện được cho Viết Viết không?

Khoách Đoan vương là láng giềng của Viết Viết, nhưng ông ta chắc chắn không cho mượn binh.

So với đường thúc của Viết Viết, Tần Quyên tin tưởng cữu cữu của hắn hơn, mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào cữu cữu.....

Hổ Tư Oát Nhĩ có 3 vạn quân. Nếu Hi Lâm có thể hỗ trợ thì chắc Viết Viết sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng chỉ e Hi Lâm gặp chuyện gì đó mà không thể phái binh đi.

*

Tần Quyên không biết người đứng sau chống lưng cho Ngột Lâm Nộ chính là Mông Kha.

Mông Kha có dã tâm lớn, muốn chiếm Hãn vị, nhưng Mông Kha chỉ là cháu của Hãn Oa Khoát Đài, trong Hãn Oa Khoát Đài có cả đàn đích tử lẫn thứ tử, chẳng đời nào đến lượt một đứa cháu hắn.

Lúc trước, Thành Cát Tư Hãn truyền hãn vị cho người con trai thứ 3 có quan hệ hòa hảo với các huynh đệ nhất, đều là có nguyên nhân.

Con cả và con thứ hai của Thành Cát Tư Hãn mâu thuẫn sâu sắc, tuyệt đối không thể truyền Hãn vị cho hai người này, bởi họ nhất định sẽ gây ra một trận đại chiến. Ông ta không muốn chứng kiến cảnh các con mình tàn sát lẫn nhau nên đã truyền Hãn vị cho con thứ ba là Oa Khoát Đài.

Nhưng Thành Cát Tư Hãn lại giao phần lớn binh lực cho người con út do vợ cả sinh ra là Thác Lôi, cũng chính là cha của Mông Kha và Hốt Tất Liệt.

Nói cách khác, Thành Cát Tư Hãn truyền hãn vị cho Oa Khoát Đài nhưng để lại tài sản cho Thác Lôi.

Mông Kha biết rõ, nói đến thực lực, trong mấy người con của Hãn Oa Khoát Đài thì chỉ có Khoách Đoan là đáng dè chừng nhất. Dù sao thì không ai rõ ở đất cũ Tây Hạ, Hắc Sơn Hắc Thủy có bao nhiêu binh lực ẩn giấu.

Nhưng mà lịch sử lại như một vở hài kịch thế đấy, vị Khoách Đoan vương kia chẳng những từ bỏ Hãn vị mà còn chết sớm.

Mông Kha âm thầm chống lưng cho Ngột Lâm Nộ, cữu cữu của Viết Viết không dám tùy tiện xuất binh, nhưng thành La Bặc cách Sa Châu thuộc quản hạt của Khoách Đoan vương chỉ trăm dặm. Nếu thành La Bặc rơi vào tay Ngột Lâm Nộ thì Khoách Đoan vương cũng sẽ bị uy hiếp.

Tuy Tần Quyên đoán được Khoách Đoan vươnh sẽ không giúp, nhưng không đoán được Khoách Đoan vương sẽ không để yên.

*

Tháng 2, sau khi thành La Bặc bị bao vây, Đại Vĩnh vương dẫn số thuộc hạ còn sót lại trốn về phía đông. Lúc này, Hi Cát dẫn 8000 binh mã vượt qua Đại Âm sơn đến cứu. Cữu cữu của Viết Viết không bỏ rơi hắn, nhưng vì do dự nên cử binh đến chậm. Cuối cùng, máu mủ tình thân vẫn chiến thắng, sau khi cân nhắc năm đêm, ông ta sai Hi Cát mang 8000 binh mã tới La Bặc.

Tiếc rằng đã muộn, sau khi thành La Bặc bị vây, Đại Vĩnh vương trốn đến Sa Châu. Cửa thành Sa Châu đóng chặt, không cho Viết Viết vào, nhưng cũng không cho truy binh của Ngột Lâm Nộ đến gần. Quan viên Sa Châu chỉ cho Viết Viết một con đường để hắn dẫn người chạy trốn.

Quan viên Sa Châu nói, chi bằng đến chỗ một vị thiên hộ khác ở Cát Cáp Bố doanh thuộc quyền của thúc phụ hắn lúc sinh thời.

Người đó bây giờ đang ở biên cảnh giữa Tống quốc và Ô Tàng Tư.

*

Đầu tháng 3, theo lịch Hoa triều, gọi là Thượng Tị.

Hôm ấy, Tần Quyên trông thấy A Dịch Cát cưỡi ngựa băng băng tới.

Hắn tưởng A Dịch Cát đến do thư của hắn, nhưng khi nhìn thấy A Dịch Cát thì hắn hiểu ra ngay hắn không đến đón mình, mà là bị chiến tranh bức ép trốn tới đây.

"Ca, sao huynh lại thế này?" Hai mắt sói con đỏ au, ôm lấy A Dịch Cát mà toàn thân run rẩy.

Trong trận chiến, A Dịch Cát bị một nhát rìu bổ xuống trực diện, chém đứt nửa vành tai. May mà hắn nghiêng đầu né kịp, không thì đã thành ma rồi.

"Chưa chết là mừng, ít nhất ca vẫn còn sống, hơn nữa tai vẫn bình thường, lấy tóc che đi một chút là được. Nhưng mà sau này đệ có nói gì với ta thì nói to lên một chút." A Dịch Cát cười cười, khéo léo đổi đề tài, "Ta mới phải hỏi đệ đấy, đệ nói đi Khả Thất Cáp Nhi, kiểu gì mà chưa về đến nơi đã bị Khoách Đoan vương bắt trói mang đi mất.....Thằng nhãi con, rốt cuộc đệ đã gây ra chuyện gì hả?"

Tần Quyên nghe thế lại càng đau lòng hơn, A Dịch Cát nói cứ như thể không có chuyện gì vậy. Hắn cắm mặt xuống, mãi không thốt nên lời.

Sói nhỏ xưa nay chưa bao giờ cúi đầu trước vận mệnh, nhưng lại không thể chịu nổi khi người thân bị tổn thương. Hắn kìm nén hồi lâu mới chậm rãi nói, "Đệ vừa về đến Oát Đoan thì bị Khoách Đoan vương bắt, không ngờ Khoách Đoan vương sai lính chờ sẵn ở đó rồi. Đệ định chờ khi yên ổn ở Lương Châu thì báo tin cho huynh nhưng mà không kịp, bọn họ muốn bắt đệ đi Ô Tàng Tư....Nháy mắt đã nửa năm trôi qua rồi...."

Thời gian nào có đợi ai.

"Viết Viết đâu?" Tần Quyên ngẩng lên hỏi.

"Đại Vĩnh vương ở cách đây 10 dặm, đang chờ Ninh Bách. Ta đến trước để tìm đệ...." A Dịch Cát nói.

Tần Quyên bảo, "Ca chờ một chút, đệ đi cùng huynh."

Tần Quyên thay quần áo, rời khoải doanh trướng, mang theo cây cung hắn mua ở thành Mặc Đoái.

"Ca, đi thôi."

A Dịch Cát muốn hỏi rất nhiều chuyện, như là vì sao hắn ở doanh trướng của Ninh Bách, vì sao đột nhiên có vẻ thân thiết với Ninh Bách như thế?

Hai năm trước hắn đã dặn Tần Quyên rồi, Ninh Bách là hạng người không tin tưởng được.

Nhưng nay đã cùng đường, phải trốn đến chỗ Ninh Bách, hắn cũng không biết nên nói với Tần Quyên thế nào nữa.

A Dịch Cát xoay người lên ngựa, Tần Quyên cũng bám sát theo.

Đại Vĩnh vương chưa được Ninh Bách cho phép nên phải chờ cách đó 10 dặm. Hắn không dám đóng quân vì sợ Ninh Bách sinh nghi, nên sai A Dịch Cát tới một mình thưa chuyện.

Nhưng A Dịch Cát không tìm được Ninh Bách, chỉ nghe mấy phó tướng ở đó nói có một vị đại nhân đến từ Ô Tàng Tư đã ở đây khá lâu ngày. Dựa vào lời họ, A Dịch Cát đoán đó là Tần Quyên.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đến đây, Tần Quyên đi xa khỏi doanh trướng của Ninh Bách như thế.

Nhưng Ninh Bách không ở doanh trướng thường xuyên, mà chỉ có huynh đệ của hắn, Tề Lâm.

Tề Lâm không để ý đến hắn, cho nên giờ mới biết vị đại nhân ở Ô Tàng Tư mà Ninh Bách bất cẩn bắn trúng tên suýt chết kia....

Hóa ra là thằng nhãi này.

"Thằng oắt con! Hôm ấy Ninh Bách bắn ngươi là vì ngươi chạy trốn chứ gì?" Tề Lâm đột nhiên quát lớn.

Nghe vậy, A Dịch Cát lập tức nhìn sang, mà đám người ở doanh trướng cũng giật mình.

Chứ không thì ai lại không màng đến tính mạng, bất chấp gió tuyết tháng Chạp mà rời Ô Tàng Tư....

Chỉ có thể là muốn đào ngũ!

Tần Quyên lại bình tĩnh hơn họ nghĩ rất nhiều. Hắn cong môi cười, lảng tránh đề tài của Tề Lâm, "Ta được Khoách Đoan vương nhận làm con nuôi, ngươi mắng ai vậy?"

Dù có đánh chết cũng không nhận giặc làm cha, nhưng lúc bị mắng thì vẫn mang Khoách Đoan vương ra chắn như thường.

"...." Tề Lâm không nói nên lời, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

"Đại Vĩnh vương đang ở bên ngoài, ngươi định bỏ mặc à?" Tần Quyên nhướn mày nhìn hắn.

"Vậy ngươi muốn ta làm thế nào?" Tề Lâm hỏi ngược lại.

Tần Quyên đáp, "Dẫn người của Đại Vĩnh vương đến gặp Ninh Bách đại nhân."

"Ngươi nói chuyện nực cười gì vậy? Ngươi có biết Ninh Bách đại nhân đang ở đâu không?" Tề Lâm nghiến răng, "Đúng là thằng nhóc con, chẳng biết cái đếch gì."

"Nếu ngươi không chịu cho người đi tìm Ninh Bách đại nhân về thì để cho Đại Vĩnh vương đóng quân ngoài kia đi. Ngột Lâm Nộ đánh tới thì các ngươi xuất binh hỗ trợ." Tần Quyên thản nhiên nói.

Tền Lâm nhướn đôi mày rậm, tức nhưng không thể quát, "Dựa vào cái gì?"

"Vì ngươi là người của Cát Cáp Bố doanh, còn Đại Vĩnh vương là người thừa kế Cát Cáp Bố doanh." Tần Quyên nhìn hắn, chữ nào chữ nấy rành rọt như chuông.

Cặp mắt lạnh lùng của hắn quét qua một vòng, lại nói, "TA tin nếu người đứng ở đây hôm nay là Ninh Bách đại nhân, ngài nhất định sẽ làm vậy. Ninh Bách đại nhân gia nhập Cát Cáp Bố doanh từ năm 18 19 tuổi, chinh chiến tứ phương, ít cũng 6 năm rồi. Ngài ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc những người từng là huynh đệ của mình."

Không ai dám lên tiếng, kể cả Tề Lâm cũng bị Tần Quyên khiến cho im miệng.

Một lúc lâu sau, Tề Lâm gọi thân tín đến, nói nhỏ mấy câu.

Sau khi được Tề Lâm phân phó, gã thân tín lập tức đi ngay.

"Trước hết cứ cho phép Đại Vĩnh vương hạ trại, ta sai người tìm Ninh Bách đại nhân. Chờ tin của Ninh Bách đại nhân rồi tính." Tề Lâm nói với Tần Quyên, tuy giọng điệu vẫn ngạo mạn nhưng thái độ đã tốt hơn nhiều rồi.

Tần Quyên và A Dịch Cát ra khỏi doanh trướng. Quân của Đại Vĩnh vương nơm nớp lo sợ đóng cách đó 10 dặm. Khi bọn họ tới, người của A Dịch Cát lập tức nhận ra, chạy lên đón. A Dịch Cát bảo họ hạ trại tại chỗ.

*

Viết Viết gầy đi rất nhiều nhưng dáng người cao hơn hẳn. Trước lúc rời La Bặc đi An Định Can, Tần Quyên còn cao hơn một chút, nhưng giờ Viết Viết đã đuổi kịp rồi.

Viết Viết đen hơn trước, nhưng gương mặt lại đẹp trai ngời ngời. Kỳ lạ làm sao, nếu xét riêng từng bộ phận ngũ quan, đôi mắt nhỏ nhưng rất có thần, sống mũi thẳng tắp, cặp môi không trề ra như hồi nhỏ mà sắc sảo cương nghị, chính vì môi đầy đặn như thế nên mới có đôi nét gợi cảm.

Hắn gầy hẳn đi, dáng cằm lộ rõ, gương mặt tròn ủng ngày xưa lại trở nên góc cạnh, sắc nét.

Tần Quyên rất muốn nói, thằng nhóc này làm sao lại trở nên đẹp trai như thế, nhưng chẳng biết nói thế nào. Lúc nhỏ hắn luôn mồm chê Viết Viết xấu, bây giờ người ta đột nhiên trở thành mỹ nam, hắn tự cảm thấy hổ thẹn với sự nông cạn của bản thân ngày trước.

"Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?"

Viết Viết bị nội thương, hai người vừa gặp mặt, kích động nhất thời, khiến cả hai cùng bị đau. Tần Quyên bị hắn ôm đến nỗi suýt chút nữa thì vết thương cũ tái phát.

"....." Sói con đỏ mặt, mím môi không nói được câu nào. Nếu hắn nói thật cho Viết Viết biết, Viết Viết nhất định sẽ hất mặt lên trời, cho nên thôi bỏ đi.

"Nhưng sao ngươi lại thế này? Cảm giác rắn rỏi hơn, ngay cả dáng đi lẫn giọng nói cũng khác." Viết Viết hỏi.

Tần Quyên sững sờ, không ngờ Viết Viết tinh tế như vậy? Đến cả A Dịch Cát còn không nhận ra, vậy mà Viết Viết vừa nhìn một cái đã thấy.

Rõ ràng lúc nãy hắn cũng ôm A Dịch Cát mà một lúc lâu mà, còn với Viết Viết thì chỉ mới ôm một cái đã bị phát hiện.

Thằng nhóc này đúng là ghê gớm!

"...." Tần Quyên không muốn nói nhiều, sợ Viết Viết lại lo nghĩ, tỉ dụ như vì sao Ninh Bách phải truyền nội lực cho ngươi? Vì sao Ninh Bách lại bắn ngươi....Thế chẳng phải là khai với Viết Viết, hắn định bỏ trốn khỏi Ô Tàng Tư về Tống quốc hay sao?

"Tề Lâm sai người đi tìm Ninh Bách rồi, ta nghĩ Ninh Bách sẽ giúp thôi, nhưng nhất định hắn sẽ đòi lấy lợi ích gì đó. Viết Viết, ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi." Tần Quyên trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy