Chương 1: Hỉ Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 7, Năm 673
Giai Kỳ lơ mơ mở mắt vừa tỉnh dậy , trước mặt nàng là tấm rèm phủ đỏ phủ khắp nơi . Hôm qua chính là đại điển lập hậu của nàng . Nàng vội nhắm mắt nhớ lại nhưng những năm vừa qua . Năm 15 tuổi , nàng được Tiên Đế ban cho Thái tử gia làm Đích phúc tấn duy nhất trong phủ . Thấm thoát 3 năm trôi qua , nàng nhớ vào mùa xuân năm nay , Tiên Đế lâm bệnh nặng ai nấy đều ngoài mặt lo lắng cho long thể an khang của người nhưng sâu trong đó là thăm dò chỉ ý lập hoàng đế tương lai . 2 tháng sau đó Tiên Đế băng hà , thái tử gia thuận lợi trở thành Hoàng Đế tương lai, phu thê 3 năm nhưng đối với nàng chính là thời gian tươi đẹp nhất trên đời , Hoàng Đế chính là thiếu niên lang của nàng , chàng với nàng ân cần chăm sóc chưa từng để nàng phải rơi nước mắt lần nào giờ đây trở thành Hoàng Hậu-chủ của đông tây lục cung là Mẫu nghi thien hạ song nàng vẫn không thể vui nổi , chợt dòng suy nghĩ vẫn vơ của nàng bị cắt ngang bởi tiếng của a hoàn- Toả Linh :
- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng chờ người dùng thiện bên ngoài

Giai Kỳ tỏ ta nghi hoặc nhìn Toả Linh
- Chẳng phải giờ này đáng lẽ Hoàng Thượng phải thiết triều sao?

Toả Linh quỳ bên giường nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, nô tỳ bên ngoài cũng lần lượt đi vào chờ canh
- Nô tỳ không rõ lắm, Hoàng Thượng đã thức từ sớm sai Lý Toàn Tài báo với văn võ trong triều buổi thiết kiến sẽ dời lại hai canh giờ, báo rằng long thể ngươi mệt mỏi.

Nghe vậy Giai Kỳ không thể giống niềm vui sướng miệng không ngừng mỉm cười, 3 năm trôi qua Hoàng Đế thật tốt với người
Hôm nay là chiều cuối hè, nàng khoát trên mình bồ đồ mỏng nhưng không kém phần sang trọng.

Nàng bước chính điện phía trên treo bức tranh " Phượng Hoàng vu phi do đích thân Hoàng Đế tặng nàng.
Nàng từ từ nhìn qua bên trái thấy một nam nhân dáng hình anh dũng ngồi nghiêm nghị trên bàn ăn nhìn nàng mỉm cười. Giai Kỳ từng bươc tiến lại vội vàng quỳ xuống:
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng

Nam nhân nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, ôn tồn đáp:
- Ta biết nàng thích nhất là những món ăn làm từ cánh hoa nên đã đặc biệt dặn trù phòng chuẩn bị món canh hoa đỗ quyên, nào nàng ăn đi.

Hoàng Thượng vừa nói vừa nở nụ cười đẹp đẽ nhìn nàng, nụ cười đó đẹp như lúc đầu nàng gặp Hoàng Thượng vào năm 15 tuổi khi ấy Hoàng Thương vẫn còn là vượng gia tôn quý, ta là cách cách của Đại Thần Nạp Lan Du Minh vào cung tham dự yến tiệc. Khi ấy Hoàng Thượng 17 tuổi nhưng lại mang phong thái bậc đế vương khi ấy nàng đã biết trái tim mình đã bị người siết chặt.
Hoàng Thượng thấy nàng cứ trân mắt nhìn mình bèn bật cười thành tiếng, khiến nàng thẹn thùng mà thu lại ánh mắt:
- Giai nhi nàng vẫn như lần đầu ta gặp cứ nhìn ta không chịu dời mắt ai nấy nhìn vào cũng hiểu rõ tâm tư của nàng.

Giai Kỳ ngượng quá hoá thẹn:
- Người vẫn như trước cứ chọc thần thiếp

Tiếng cươi cứ vang vọng cả bữa ăn đến lúc Hoàng Đế rời đi.

Hoàng Thượng rời đi chưa lâu thì Vương Hi đã bước vào:
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Ly Tâm bên cạnh Thái Hậu đến.

Nàng gật đầu đồng ý, Vương Hi lui ra không lâu Ly Tâm- tâm phúc của Thái Hậu đã bươc vào:
- Nô tỳ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương

Nàng nhẹ nhàng đáp:
- Đứng lên đi, Thái Hậu phái cô cô đích thân đến đây có chuyện gì chăng

Ly Tâm nhanh nhẹn trả lời:
- Thái Hậu mời người đến Từ Ninh cung trò chuyện.

Giai Kỳ nghe xong liền khựng lại một nhịp, kể từ khi nàng vào phủ làm phúc tấn, Thái Hậu với người luôn không nóng không lạnh thật khó lường, nàng khôi phục lại điệu bộ ban đầu:
- Cô cô về bẩm lại với Thái Hậu , ta sửa soạn xong sẽ đến thỉnh an người.

Ly Tâm không nói thêm câu nào, liền khom người lui ra:
- Nô tỳ cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro