Chương 3: Tấm chân tình của Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó nàng trằn trọc không ngủ được, ngoài trời lất phất mưa những cơn mưa cuối hạ.
Trước đó, thái giám bên cạnh Hoàng Thượng đến báo đêm nay Người sẽ nghỉ lại Dưỡng Tâm điện đọc tấu chương.
Bên ngoài sấm chớp sáng cả bầu trời, giờ đây Giai Kỳ không còn hơi sức mà nghe những âm thanh bên ngoài đó nữa.
Không hiểu vì sao nàng bất giác cuộn mình lại từng tiếng nấc lên lên, không để ý rằng bên ngoài có tiếng người đang bước vào, người ấy đến bênh nàng vội vàng ôm chầm lấy nàng khiến nàng giật mình nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nàng liền bình thản lau đi những giọt lệ trên má, lấy lại bình thản rồi lên tiếng:
- Chẳng phải nói người sẽ nghỉ lại Dưỡng Tâm điện sao?
Nam nhân nhìn mãi vào mắt nàng, một lát sau mới cất lời:
- Nếu không đến đây giờ này thì sao có thể thấy được nàng đang mè nheo ở đây
Người nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp, khiến nàng không thể kìm chế nỗi cảm xúc vội vàng bật tiếng khóc thành tiếng
Hoàng Thượng ôm chặt lấy nàng, để nàng gối đầu lên vai người lặng lẽ xoa đầu
Giai Kỳ khóc đến mệt nhoài Hoàng Thương mới lên tiếng:
- Trẫm biết Hoàng Ngạch Nương muốn nàng tuyển tú, ta biết nàng không chịu nổi ấm ức nhất định sẽ khóc nên ta không yên tâm đội mưa đến đây.
Đến lúc này Giai Kỳ mới choàng tỉnh sờ áo người thì vẫn còn ướt toả hơi mùi mưa bên ngoài.
Nàng vội vàng đứng dậy chuẩn bị thay áo cho Người thì bị Người kéo lại vào lòng:
- Giai nhi, nếu nàng không thích tuyển tú thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ không lập phi tần, Giai nhi cả đời này ta chỉ xem mỗi nàng là vợ.
Hoàng Thượng vừa dứt câu, mắt nàng đã nhoè đi, nàng không ngờ Hoàng Thượng có thể vì mình mà không cần tam cung lục viện niềm vui sướng khiến nàm không cầm được nươc mắt, lặng lẽ ngước mắt nhìn Người
Ánh mắt Người từ lúc bước vào vẫn luôn dõi theo nàng.
Trong tâm trí của Giai Kỳ giờ đây lại xuất hiện hình bóng và lời dạy của Thái Hậu
Nàng nghĩ " có thể để Hoàng Thượng không lập phi tần bao lâu một năm hay hai năm nhất định Thái Hậu sẽ không để yên cho người, quan văn võ trong triều cũng sẽ hối thúc người, Hoàng Đế từ trươc đến nay đều năm thê bảy thiếp, không thể để Hoàng Thượng vì nàng mà chống lại triều đình chống lại Thái Hậu"
Nàng nhẹ nhàng đẩy người ra lau đi di nước mắt, chậm rãi nói hết những gì mình nghĩ, không đợi Hoàng Thượng cất lời nàng đã dõng dạc nói:
- Chỉ cần Hoàng Thượng còn yêu thương thần thiếp một chút phiền não này thần thiếp xin gánh hết, thần thiếp bây giờ đã là Hoàng Hậu là Đích mẫu sao có thể ích kỉ, Hoàng Thượng xin cứ tuân theo Thái Hậu, Hoàng Ngạch Nương thấy hài lòng xem như thần thiếp đã làm tròn đạo hiếu.
Nàng vội vàng quỳ xuống trươc mặt người:
- Xin Hoàng Thương để thần thiếp mở hội tuyển tú.
Hoàng Thượng nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập yêu thương, vội vàng đỡ nàng lên giường, đặt môi lên tay nàng một nụ hôn:
- Giai nhi, trẫm để nàng thiệt thòi rồi, nguyên lấy cả phần đời còn lại bù đắp cho nàng.
Đêm hôm đó, có Hoàng Thượng bên cạnh nàng đã không thấy lạnh lẽo nữa. Nhưng lại không ngờ rằng tháng ngày không có Hoàng Thượng lại dài đằng đẵng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro