Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi là Mộc Tử, một tiểu thuyết gia hàng đầu trong nước.Hôm nay tôi đang soạn thảo về dự án bộ tiểu thuyết mà tôi cần phải nộp vào tuần sau.Sau khi hoàn thành xong đống công việc trước đó,thì tôi mới bắt đầu chuyển sang chủ đề chính.

Tôi cần phải sáng tác ra một cuốn sách và nó sẽ phải là kiệt tác.Uớc mơ của tôi là đoạt giải Nobel,nền văn chương thế giới. Đang lăn lông lốc trên giường cùng với suy nghĩ:" mình nên đặt tên gì và viết gì bây giờ".Tuy là tiểu thuyết gia hàng đầu trong nước nhưng tôi vẫn cảm thấy khó khăn trong việc đi tìm cảm hứng sáng tác.

Bất chợt trong đầu tôi chợt loé lên:"Hay là mình viết về câu chuyện cổ đi.Quả thật từ trước tới nay tôi chỉ toàn sáng tác về truyện hiện đại chứ chưa từng  nghĩ đến truyện cổ.Thôi thì nay đổi gió vậy.

Tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu trên mạng về những thông tin liên quan đến cổ xưa và tôi sẽ viết về câu  chuyện tình cảm của những của những người đứng đầu trong triều đại.Tôi khá thích đất nước Trung quốc.Bởi ở đó rất đẹp,tôi đã  từng đến đó nhưng nếu có dịp thì tôi chắc chắn sẽ đến thêm lần nữa bởi tôi yêu thiên nhiên nơi đó.Nó làm tôi đắm chìm vào những nét cổ trang độc đáo và những câu chuyện của các thời kì vua chúa.

Tôi đã mất 30 phút để chọn ra chủ đề và tên.Vốn  là một người khá yêu cái bộ tiểu thuyết về các tình yêu lãng mạn và những cái kết đẹp.Tôi bắt đầu tiến vào công cuộc văn bản.Trước đó thì tôi có mở một buổi họp và thuyết trình về ý tưởng của tôi về bộ tiểu thuyết định sáng tác.

Công ty đã gắn bó với tôi 2 năm rồi.Bởi đây là công ty của bà ngoại tôi nên tôi trong công ty cũng có chút được thoải mái.Bà ngoại tôi bề ngoài là một người rất hiền hậu nhưng trong công việc thì bà tôi là một người  rất nghiêm khắc.Quyền lực mà bà tôi có thì  nhiều nhà đầu tư lớn phải nể phục với trình độ của bà tôi.

Tính ra thì người ở trong công ty cũng chưa biết bà có cháu ngoại là tôi đây.Và sau khi trình bày ý tưởng thì bên phía công ty lớn khác có gọi và hợp tác với công ty tôi.Họ đã đưa ra đề nghị tôi sang Trung Quốc khám phá và tìm hiểu phong tục ở bên đây để lấy cảm hứng viết và độ sáng tác phải đặt tỉ lệ chính xác cao nhất.

Tôi đã về thu dọn hành lý và khởi hành bay vào chiều hôm sau.Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay Đại Hưng.Tôi đi cùng với một người bạn nên vừa xuống đó chúng tôi đã rủ nhau đi ăn.Ngồi máy bay gần 4 tiếng nên tôi đã mệt lử.Mặc dù trên máy bay có phục vụ đồ ăn nhưng tôi bận suy nghĩ về việc mình cần làm và nội dung thực hiện nên chẳng còn hứng thú ăn nữa.

Tôi cũng đi chơi nhiều nơi nổi tiếng ở thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải vả lại cũng có ý đinh đến Trùng Khánh để ăn lẩu nhưng vì thời gian tôi phải nộp báo cao sớm nên chỉ có thể đến vào dịp khác.Tôi đã đặt một  chuyến bay tới Urumqi Diwopu (URC)  để  đến Khu tư trị Duy Ngô Nhĩ (tên gọi chính thức của Tân Cương) ,nơi mà tôi phải đến để tìm hiểu những thứ cần thiết để đưa vào cuốn tiểu thuyết.

Vừa đặt chân xuống đó tôi đã suýt phải lòng một  Tân Cương với vẻ đẹp huyền ảo bước ra từ truyện cổ tích.Hai chúng tôi bắt một chiếc taxi đến thành phố Hòa Điền thuộc Tân Cương.

Nơi đó chính là sa mạc,xung quanh bao phủ cát.Tôi đến khu vực người dân và chào hỏi một số người ở đấy và tôi cũng thuê phòng để  tạm nghỉ chân.Vì tôi đã học tiếng từ khi còn nhỏ bởi gia đình tôi có 3 năm ở Trung Quốc.

Tôi có gặp một người quen từng được gia đình tôi giúp đỡ nên việc sinh sống cùng người dân ở đây cũng không còn nỗi lo của tôi đối với họ.Gia đình của người đó cũng rất nhiệt tình chào đón tôi.

Sau đó thì tôi được dẫn đi đến những nơi nổi tiếng trong làng sau khi họ biết tôi muốn tìm hiểu và khám phá những nét độc đáo nơi đây.Họ đưa tôi đi xem đá quý,...

Sau đó nữa thì tôi cùng với Cảnh Hy(người bạn của tôi) thuê ô tô để đi khám phá thêm nhiều nơi.Tôi là người trực tiếp lái xe còn Cảnh Hy thì đang  ngủ.

Bỗng bánh xe tôi bị mắc vào vùng  cát lún nên tôi gọi Cảnh Hy dậy.Chúng tôi cùng nhau chạy khỏi khu vực nguy hiểm ấy và bỏ lại chiếc xe.Vì nhà tôi thuộc gia tộc nổi tiếng nhất cả nước nên một bù một chiếc xe cũng chẳng vấn đề gì.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi đã quên chiếc vòng ngọc ba tặng tôi làm quà sinh nhật tròn 1 tuổi khi ba tôi đang đi leo núi và tìm thấy nó.

Dãy núi ba tôi đi cũng thật trùng hợp đó là nơi nổi tiếng của vị thần nhân duyên.Tôi đã bảo bạn tôi trở về nhà trước để tôi vội vàng quay lại xe lấy chiếc vòng.

Đến nơi may thay nó vẫn chưa bị lún sâu nên tôi quyết định mở cửa xe phái trên ô tô rồi theo đó nhảy vào lấy.Sau khi đã lấy được thì tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe.

Tôi mới đi một đoạn thì phía trước tôi xuất hiện bão cát lớn.Không sai,nó đang kéo về phía tôi.Tôi đứng bất động:"Chắc rồi,đây chính là ngày tàn của mình" tôi thầm mắng ông trời tại sao lại cướp mất cơ hội sống của tôi khi bản thân vẫn đang còn trẻ.

Tôi chợt cố nhìn xung quanh tìm cơ hội sống.Bỗng dưng tôi nhìn thấy một cái cây rất to nên  đã dùng hết sức chạy lại và dùng chiếc khăn cổ bịt mũ và miệng lại,tay tôi vô thức đặt vào chiếc vòng đá.

Sau một trận báo cát thì tôi nghe thấy không gian bên ngoài đã chìm vào yên tĩnh,có nhưng tiếng chim kêu.Tôi nghĩ:"Ở sa mạc này thì lấy đâu ra là chim".Chợt có bàn tay gỡ khăn trên đầu tôi xuống,tôi mở mắt và thấy một cô gái trước mắt rất giống tôi.

Khung cảnh bắt đầu thay đổi,xuất hiện trước mắt tôi là cả bầu trời rộng lớn với màu sắc xám xịt,cây cối héo tàn.Cô ấy vôi vàng nắm lấy tay tôi và nói" cầu xin hãy sống làm tôi,hãy giúp tôi trả hết nghiệt ác mà tôi đã làm".Sau đó tôi nhìn thấy vị thần cát khổng lồ đến bắt cô ấy đi.

Thú thực,lúc đó tôi khá sợ hãi và không nhận thức việc mình còn sống hay đã chết.Tôi khóc nấc lên muốn kéo cô ấy khỏi bàn tay người khổng lồ nhưng vẫn không được.

Bỗng nhiên,tôi tỉnh dậy lại thấy  đang ở trong một căn phòng rỗng lớn,xung quanh được khắc những nét vẽ kì lạ và được khắc lên đó những viên đã quý xinh đẹp mê hồn người.Có hai người hầu thấy tôi dậy đều sợ hãi quỳ xuống đập đầu xuống sàn nhà cầu xin tôi tha thứ.Tôi vội vàng đỡ họ dậy và bảo họ là ai.Tôi thắc mắc rằng tại sao mình có thể đến được đây.

Bất chợt ngoài cửa có rất nhiều tiếng nói,tôi vừa mới mở cửa ra thì đã thấy rất nhiều ánh mắt như muốn giết chết tôi.Tôi vô thức nói:" Hello" sau đó họ nhìn tôi với ánh mắt như người trên trời rơi xuống vậy.Sau đó hai người hầu lúc nãy ra quỳ gối trước mặt họ và xin tha thứ.Tôi nghe thấy họ gọi tôi là Tư Nguyên Công chúa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro