[Liễu Lục] Sưởi Ấm Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết Bạch Liễu đã kế thừa vị trí Tà Thần, không giết Bạch Lục mà giam cầm Tà Thần cũ.

Người dưới 18 tuổi xuy sét trước khi đọc.

------

Chuông báo thức vang lên, Bạch Lục cuộn mình trong chăn nhăn mày, y vùi đầu vào lớp lông tơ mềm mịn trên gối, muốn ngó lơ âm thanh phiền phức kia.

Một cánh tay thò ra từ trong chăn, tắt đi chuông báo thức trên điện thoại.

Vì động tác của người này mà lớp chăn bông kín kẽ hé mở ra một khoảng nhỏ khiến gió lạnh lùa vào bên trong.

Bạch Lục vẫn đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm nhận được cái lạnh thì theo bản năng đi tìm nguồn nhiệt ấm áp.

Bạch Liễu mở ra đôi mắt nhập nhèm, thấy ai kia đang ngày càng dính sát vào người mình, không khỏi bật cười, cậu nhấc chăn bông lên để gió lạnh lùa vào nhiều hơn, quả nhiên thấy Tà Thần cũ vươn tay ôm chặt lấy bản thân.

"Dậy, bốn giờ chiều rồi, chúng ta đi mua thức ăn cho bữa tối, tủ lạnh trống trơn rồi." Bạch Liễu vỗ vỗ cái đầu lông xù đang cọ tới cọ lui trong hõm vai mình, nói.

Bạch Lục mơ màng mở mắt ra, giọng khàn khàn do vừa dậy nói: "Cậu đi một mình đi, ta lạnh."

Nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạch Lục sợ lạnh, cứ đến mùa đông là chỉ ru rú trong phòng, cuộn chăn ngủ, điều này sau khi Bạch Liễu giam cầm Tà Thần cũ thì phát hiện ra, cậu cảm thấy vào mùa đông Bạch Lục như một con mèo nhỏ vậy.

"Nếu lạnh thì chúng ta vận động chút cho nóng người đi." Bạch Liễu nói.

Cậu nắm cằm Bạch Lục nâng lên, một tay vòng ra sau giữ gáy y, áp đôi môi đỏ mọng lên môi mình.

Bạch Liễu thuần thục cạy mở miệng Bạch Lục, đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi y dây dưa, tiếng nước bọt nhóp nhép dần dần vang lên.

"Ưm..."

Bạch Lục mở hé đôi mắt màu lam bạc, hai tay chống lấy ngực Bạch Liễu muốn đẩy cậu ra.

"Đừng suốt ngày động dục như vậy, người thừa kế nhỏ."

"Cái này ngươi sao có thể trách ta chứ." Bạch Liễu cười cười: "Ta bây giờ là Tà Thần, mọi dục vọng, ác ý, thống khổ của con người đều ập tới ta như một cơn lũ quét, nếu mà không giải tỏa dục vọng thì trị số dục vọng của ta sẽ tăng cao, dẫn tới đại lượng dị đoan đổ ập xuống thế giới con người."

"Mà ngươi là kẻ gây ra tình trạng này, vậy nên ngươi phải có trách nhiệm bình ổn dục vọng của ta."

Bạch Liễu lại lần nữa cướp đoạt không khí trong miệng Bạch Lục, lần này không ôn nhu như vừa rồi mà dữ dội hơn, lưỡi y bị ma sát đến phát đau, nước bọt không kịp nuốt chảy ra khỏi khóe miệng.

"Ưm ưm..."

Một tay Bạch Liễu giữ gáy Bạch Lục, tay còn lại trượt xuống dưới bóp lấy mông người trong lòng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Mông Bạch Lục rất đầy đặn và mềm mại, khi bóp có thể thấy được lớp thịt tràn qua kẽ tay.

Bạch Liễu xoa nắn một hồi liền vén vạt áo sơ mi lên, tay cậu thâm nhập vào bên trong, sờ lên huyệt động của Bạch Lục.

Tuy trời rất lạnh nhưng trong phòng có lắp hệ thống sưởi ấm, dưới sàn cũng được trải một lớp bông ấm áp mềm mịn, vậy nên Bạch Liễu vẫn để Bạch Lục mặc áo ngủ như mùa hè, chỉ mặc độc một cái áo sơ mi quá khổ, bên trong không mặc gì cả. Đây coi như là ác thú vị của Bạch Liễu.

Ngón tay Bạch Liễu thâm nhập vào lỗ nhỏ bên dưới, một lần đâm cả ba ngón tay vào, đâm đến tận gốc, bắt chước động tác giao hợp mà bắt đầu đâm rút.

"Dừng... A... Người thừa kế nhỏ, chẳng phải... Ưm... Cậu bảo đi ra ngoài... Ha a... Mua đồ sao..." Bạch Lục thở hổn hển nói.

Bạch Liễu gia tăng thêm hai ngón nữa thành cả bàn tay cậu đều thâm nhập vào huyệt động của Bạch Lục, cậu hôn lên xương quai xanh vẫn còn vương đầy dâu tây đỏ chót của Tà Thần cũ: "Không phải ngươi bảo lạnh sao, chúng ta vận động chút cho nóng người."

"Ngô... Giờ ta không... A a... Lạnh nữa... Ha a... Cậu... rút ra..."

"Muộn rồi."

Bạch Liễu rút tay ra, cậu xoay người đè lên Bạch Lục, gập hai chân y lại thành hình chữ M, để lộ dương vật đã bắt đầu cương cứng và lỗ nhỏ đang co bóp vì sự rút ra đột ngột của Bạch Liễu.

Cậu bắt chéo tay Bạch Lục lên cao qua đầu, một tay thì giữ chặt hai tay y, tay còn lại cậu đâm một phát cả bàn tay vào lỗ nhỏ đang chảy nước bên dưới.

Bạch Lục bị động tác đâm vào mạnh bạo này mà cong người thành hình vòng cung: "Hức a..."

Bạch Liễu dần dần đưa cả cẳng tay mình vào, bắt đầu đâm vào rút ra. Ngón tay cậu tinh chuẩn tìm đúng điểm nhạy cảm của Bạch Lục, lặp đi lặp lại trêu đùa nơi đó, móng tay thi thoảng lại cào lên thành ruột khiến Bạch Lục sướng đến run người, dịch ruột dần tiết ra nhiều hơn, ướt hết cẳng tay Bạch Liễu.

"Hức a... A a..."

"Ta còn chưa đâm dương vật của mình vào mà ngươi đã ướt thế này rồi sao?" Bạch Liễu nhìn huyệt động chảy nước ròng ròng đang bao bọc lấy toàn bộ cẳng tay mình, hỏi.

Bạch Lục thở dốc nói: "A... ưm... Cậu... đâm cả căng tay vào... Hức... Khác gì đâm... dương vật của cậu vào chứ... A a..."

"Vậy ngươi thích ta đâm vào sâu bên trong ngươi bằng dương vật của ta hay bằng cẳng tay ta?"

"Hức ưm... Đều... đều không thích... Cút ra... Ha a..."

"Dương vật của ngươi đều cương cứng thế này rồi, bên dưới thì ướt đẫm mà còn nói không thích sao. Thật không ngoan." Bạch Liễu rút tay ra, đặt dương vật đã cứng tới phát đau của bản thân lên cửa huyệt, ma sát đầu dương vật lên miệng huyệt một lát rồi đâm một phát lút cán.

"Hức a...!"

Lỗ nhỏ bên dưới đã quen với dị vật khiến Bạch Lục cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khi Bạch Liễu rút tay ra, nhưng ngay sau đó huyệt động của y đã được lấp đầy bởi dương vật vừa cứng vừa nóng.

Bạch Liễu với lấy dây buộc tóc của Bạch Lục, buộc dương vật sắp xuất tinh của y lại.

"Vì ngươi không ngoan, nên không được phép bắn."

Nói rồi cậu nắm lấy eo Bạch Lục, bắt đầu đâm nước rút.

"A a... Ha a..."

Bạch Liễu đâm vào vừa nhanh vừa mạnh, tiếng nước nhóp nhép do động tác đâm rút mạnh bạo của cậu ngày một to hơn, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, chỉ nghe thôi người ta cũng biết bên trong đang diễn ra cuộc làm tình kịch liệt tới mức nào.

Dương vật to lớn của Bạch Liễu thô bạo ma sát thành ruột, tốc độ nhanh tới nói quanh miệng lỗ nhỏ đã nổi lên một lớp bọt trắng.

Bạch Liễu làm tình với Bạch Lục vẫn luôn rất thô bạo, rất ít khi nhẹ nhàng, cậu như muốn thông qua trận làm tình kịch liệt này để trút hết nỗi hận, phẫn uất của bản thân lên Bạch Lục.

Bạch Lục không có linh hồn, y là tập hợp của dục vọng, ác ý, thống khổ của con người, y không có cảm tình.

Chỉ khi nào Bạch Lục nằm dưới thân Bạch Liễu, bị cậu làm cho ý loạn tình mê, cả người đỏ ửng vì động tình, đôi mắt lam bạc mưu mô vô tình ngày thường giờ đây thất thần, mơ màng, bị nhiễm một tầng sương mù, nước mắt trực chờ rơi xuống thì Bạch Liễu mới cảm thấy Tà Thần cũ cao cao tại thương này đã bị kéo xuống thần đàn, mới càng gần cậu hơn.

Lỗ nhỏ của Bạch Lục đã sớm quen với những trận làm tình thô bạo của Bạch Liễu mà không ngừng chảy nước, thi thoảng còn co bóp như lấy lòng dương vật to lớn đang đối xử thô bạo với mình.

"A a... ưm... Cậu chậm... chậm lại... Hức..."

Bạch Liễu như khát khô cổ mà điên cuồng hút lấy dịch thể trong miệng Bạch Lục, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi y, dây dưa khó tách rời.

Hai hạt đậu nhỏ sớm đã cương cứng, bị hai tay của Bạch Liễu hết xoa nắn lại nắm lấy kéo ra khiến Bạch Lục vừa đau vừa sướng.

"Hức... Cậu bỏ... dây buộc tóc ra... Muốn bắn... A... Ưm..."

"Không thể." Bạch Liễu lấy tay xoa nắn đôi môi đã bị hôn cho sưng đỏ của người dưới thân: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ngươi không ngoan, nên không thể bắn."

Dương vật bị chặn lại không thể xuất tinh khiến bụng Bạch Lục căng trướng, rất khó chịu, bên dưới thì liên tục dâng trào khoái cảm như một cơn lũ càn quét khắp người y, bản thân Bạch Lục như đang đứng giữa ranh giới của thiên đàng và địa ngục vậy.

Bạch Liễu giang rộng hai chân Bạch Lục đến cực hạn, động tác đâm rút ngày càng nhanh và mạnh hơn.

"Hức... Nhẹ... nhẹ chút... A a..."

Bụng dưới của Bạch Liễu căng cứng, sau đó xuất ra tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong thành ruột, không ngừng xối vào điểm mẫn cảm của Bạch Lục.

Cả người Bạch Lục giật bắn, ngón chân co lại, không ngừng run rẩy: "A a...!"

Bạch Lục không ngừng thở dốc, nước mắt đã vương đầy trên mặt, đôi mắt sớm đã không còn tiêu cự.

Bạch Liễu lật Bạch Lục nằm sấp, dương vật không rút ra mà xoay tròn một vòng trong thành ruột khiến Bạch Lục nhả ra một tiếng rên dài.

"A..."

Bạch Liễu áp sát lồng ngực bản thân lên lưng Bạch Lục, cậu hôn lên gáy y, in đè lên những dấu hôn và vết cắn còn chưa biến mất những ấn kí mới.

Hai tay cậu sờ lên đầu vú đã sưng đỏ của Bạch Lục, nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó đột ngột dùng hai ngón tay bóp chặt lấy đầu vú y.

"Hức a...!" Cơn đau đột ngột khiến Bạch Lục giật bắn người, nước mắt chảy dài hai bên má, lỗ nhỏ bên dưới bóp chặt lại khiến Bạch Liễu sướng điên lên được.

Bên trong Bạch Lục vừa mềm mại vừa ấm nóng, ẩm ướt, thành ruột bao bọc lấy dương vật to lớn của Bạch Liễu, bị dương vật của Bạch Liễu căng ra thành hình dạng người anh em của cậu đang đâm sâu vào bên trong, dịch ruột tiết ra rất nhiều khiến cự vật thô to này ra vào cực kì dễ dàng, không gặp chút trở ngại nào.

Bạch Liễu rất thích nghịch đầu vú Bạch Lục, thi thoảng cậu sẽ đột ngột nắm chặt lấy hai hạt đậu nhỏ này khiến Bạch Lục giật bắn người, bên dưới ngày càng kẹp chặt hơn.

Bạch Liễu bắt đầu luận động, lần này cậu không đâm vào vừa nhanh vừa mạnh mà lúc đâm sâu dương vật vào thành ruột, cậu đâm một phát thật mạnh, tinh chuẩn nghiền ép điểm mẫn cảm của người dưới thân rồi rút ra thật chậm, sau đó lại đâm vào thật mạnh rồi lại chầm chậm rút ra.

Bạch Lục bị tiết tấu mới lạ này của Bạch Liễu làm cho khó chịu, mỗi lần đâm vào thì cực kì mạnh, cứ như muốn đâm thủng bụng y vậy, khi rút ra thì rút một cách chậm rãi khiến Bạch Lục có cảm tưởng ruột y cũng sắp bị lôi ra.

"A a... Hức... Nhẹ... nhẹ chút... Ô... Ta chịu không nổi... Hức..." Bạch Lục bị làm cho nước mắt rơi đầy mặt.

Bạch Liễu liếm đi dòng nước mặn chát trên mặt y, vặn đầu Bạch Lục lại cưỡng ép y giao triền môi lưỡi với mình.

Tay còn lại của cậu không nắn bóp đầu vú Bạch Lục nữa mà trượt xuống dưới xoa lên vùng bụng phẳng lì bị dương vật của cậu làm cho gồ lên, rồi cầm lấy dương vật căng cứng đã sưng đỏ do không thể xuất tinh của Bạch Lục vuốt lên vuốt xuống.

"Ưm ưm..."

Dương vật không được giải phóng khiến bụng Bạch Lục căng trướng, lại thêm tiết tấu đâm rút mới lạ bên dưới khiến y cực kì khó chịu.

"Nói gì hay ho chút, ta để ngươi bắn." Bạch Liễu rời khỏi môi Bạch Lục, lúc hai người tách ra còn có một sợi chỉ bạc.

"A... ưm... Nói... Hức... Nói cái gì... Ha a..." Bạch Lục dùng đôi mắt lam bạc mơ màng đong đầy nước mắt của mình nhìn Bạch Liễu hỏi.

Bạch Liễu nhìn ánh mắt này, có chút thương tiếc hôn lên mắt Bạch Lục: "Gọi một tiếng ông xã, ta liền để ngươi bắn."

Bạch Lục dù đang bị tình dục quấy phá vẫn có thể phân ra chút ngạc nhiên cho Bạch Liễu: "Thật không ngờ... A a... Cậu lại... là người như vậy... Hức a..."

Bạch Liễu nhướn mày. Vẫn còn sức nghĩ đến những chuyện khác sao.

Cậu bóp chặt lấy eo Bạch Lục, tiết tấu đâm rút bên dưới đổi lại thành vừa nhanh vừa mạnh, rồi lại đổi sang tiết tấu ban nãy. Hai loại tiết tấu đâm rút đan xen khiến Bạch Lục vừa sướng vừa khó chịu, hai tay y nắm chặt lấy ga giường.

"A a... Dừng... dừng lại... Ô..."

"Ngươi biết phải làm gì mà." Bạch Liễu liếm vành tai đỏ rực của Bạch Lục, há miệng cắn xuống, một tay cậu tiếp tục vuốt ve dương vật cương cứng của Bạch Lục.

"Hức...!" Đôi mắt Bạch Lục đã không còn tiêu cự, nước mắt đọng trên khóe mắt y khiến tầm nhìn trước mắt y mờ mịt: "A a... Ông... ông xã... Ha a..."

Bạch Liễu vừa lòng hôn lên môi người dưới thân: "Ngoan."

Cậu tháo dây buộc tóc ra, bên dưới cũng bắt đầu đâm nước rút.

Lại một đợt tinh dịch nóng hổi xuất ra, bên trong Bạch Lục bị nhồi đầy khiến tinh dịch bắt đầu len ra khỏi huyệt động đã bị chơi cho sưng đỏ, men theo bắp đùi trắng nõn đầy dấu hôn của y chảy xuống ga giường.

Dương vật rốt cuộc có thể xuất tinh, vì bị chặn lại nên tinh dịch bắn ra vô cùng đặc và nhiều, dính đầy trên tay Bạch Liễu.

"Ha a..." Bạch Lục không ngừng thở dốc, cả người y run rẩy vì khoái cảm, làn da trắng nõn ửng hồng như trái đào mọng nước mới chín.

Bạch Liễu nhấc người Bạch Lục dậy, để y dựa vào lồng ngực bản thân, hai chân giang rộng để lộ lỗ nhỏ đang căng ra hết cỡ để hàm chứa dương vật to lớn. Cậu nắm eo Bạch Lục, đâm từ dưới lên.

"Oa... A a...!"

Tư thế này khiến dương vật đi vào độ sâu chưa từng có, tinh dịch đã bắn vào lúc trước vì động tác đâm rút mà chảy đầy ra ngoài.

"A a... Hức... Sâu quá... Nhẹ chút... Hức..."

Cuộc làm tình này bắt đầu từ bốn giờ chiều đến tối mịt vẫn chưa kết thúc, Bạch Liễu thay đổi rất nhiều tư thế khác nhau, thay đổi nhiều chỗ làm tình khác, khắp cả căn phòng đâu đâu cũng thấy tinh dịch trắng đục vương vãi. Bên trong Bạch Lục ngập tràn tinh dịch của Bạch Liễu, cậu bắn nhiều tới nỗi bụng Bạch Lục phồng lên, chỉ cần ấn nhẹ thôi là thấy đại lượng tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ đã sưng đỏ.

"Dừng lại... Hức a... Ta không làm nữa... Ô... Đừng bắn nữa, bụng ta căng lắm rồi... A ưm..." Bạch Lục giờ đã kiệt sức, nằm liệt trên giường thở dốc, hai chân y giang rộng mặc cho dương vật của Bạch Liễu thô bạo xâm nhập huyệt động đã sưng đỏ của bản thân.

"Người thừa kế nhỏ, ta khó chịu... Không muốn..."

Bạch Liễu cúi xuống dây dưa môi lưỡi với Bạch Lục, dương vật lại xuất ra tinh dịch, bắn vào sâu trong thành ruột.

"Hức ưm...!"

Bạch Liễu rút dương vật ra, bên dưới Bạch Lục đã chật vật bất kham, lỗ nhỏ sớm đã sưng đỏ, tinh dịch trộn lẫn với dịch ruột không ngừng chảy ra.

Cậu đưa hai ngón tay vào huyệt động của Bạch Lục, khuấy loạn bên trong y.

"Ưm... Không muốn..."

Bạch Liễu ôm ngang Bạch Lục đi vào phòng tắm, tẩy rửa cho y. Ngón tay Bạch Liễu đâm vào lỗ nhỏ bên dưới móc tinh dịch ra, thi thoảng lại cào nhẹ lên thành ruột khiến Bạch Lục run rẩy, y ngồi trên đùi Bạch Liễu, vòng tay ôm lấy cổ cậu, vùi đầu vào hõm vai Tà Thần mới.

Khi tinh dịch được lấy hết ra, Bạch Liễu bẻ hai cánh mông Bạch Lục sang hai bên, cậu hơi nâng mông y lên rồi chuẩn xác ấn lỗ nhỏ xuống dương vật đã lại lần nữa cương cứng của mình.

"A...!" Bạch Lục rên lên một tiếng dài: "Vẫn... muốn nữa...?"

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà." Bạch Liễu ấn đầu Bạch Lục xuống, áp môi mình lên môi y.

Bên dưới bắt đầu luận động, dương vật thô to lại tiếp tục ngang ngược xâm nhập lỗ nhỏ đã sưng đỏ.

Mãi đến gần nửa đêm thì trận làm tình kịch liệt này mới kết thúc, Bạch Lục có ngất đi mấy lần nhưng rất nhanh lại bị sự đâm vào rút ra kịch liệt bên dưới làm cho tỉnh lại.

Lỗ nhỏ của y không chỉ sưng đỏ mà trong thời gian ngắn còn không khép lại được, động một chút là cơn đau xộc thẳng lên não.

Sau khi Bạch Lục tỉnh dậy, y chỉ có thể nằm liệt trên giường không động đậy được, động một chút là cả người đau nhức cực kì.

Bạch Lục: Ha hả, thật sự muốn chửi tục mà.

Bạch Liễu được cho ăn uống no đủ, tâm tình vui sướng chăm sóc hầu hạ vị nào đó đang đen sì mặt vì không xuống được giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro