Chương 1: Tiểu Bạch Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta Nguyệt Diệu Nhật (thứ hai) sinh ra

Chúng ta thứ ba rửa tội

Chúng ta thứ tư kết hôn

Chúng ta Mộc Diệu Nhật (thứ năm) nhiễm bệnh

Chúng ta Kim Diệu Nhật (thứ sáu) bệnh trở nặng

Chúng ta thứ bảy chết đi

Chúng ta Nhật Diệu Nhật (chủ nhật) bị chôn dưới đất

Đây là cả đời của chúng ta —— đây là cả đời của Bạch Lục."

Trong giáo đường quanh quẩn tiếng khiển trách nghiêm khắc của viện trưởng, ngữ khí của bà dường như có chút hận rèn sắt không thành thép, lại mang theo một loại ác ý lành lạnh.

"Đứa nhỏ, con sai ở chỗ không có người muốn giúp con tẩy đi những tội ác sinh ra đã có, con cần phải hoàn thành lễ rửa tội một mình, con cần chịu trừng phạt, con cần phải nằm trong ao rất rất lâu mới có thể rửa sạch tội ác của chính mình."

Tiểu Bạch Lục bị viện trưởng kéo tay đẩy mạnh vào trong bồn nước, viện trưởng lấy đi ngọn nến trong tay Tiểu Bạch Lục, bà một tay cầm ngọn nến, một tay khác ấn đầu Tiểu Bạch Lục xuống bồn nước.

"Con cần phải được rửa sạch sẽ, đứa nhỏ của ta."

——

Trong thông đạo ẩm ướt tối tăm, văng vẳng lại giọng nói bình tĩnh của 'Bạch Liễu'.

"Vậy được rồi, cậu đi theo chúng tôi đích xác vô dụng, vậy cậu liền ở lại nơi này thối rữa đi."

Ngay sau đó là tiếng chất vấn khó tin của Mộc Kha, cùng với giọng nói hơi khàn của thiếu niên thời kỳ vỡ giọng mang theo một chút ý cười vang lên.

"Người đầu tư tiên sinh, cá nhân tôi mà nói, tôi thực thích bộ dạng súc sinh này của anh, đây là dáng vẻ trưởng thành phù hợp với mong đợi của tôi, thỉnh nhất định phải giữ vững."

——

"Thi thể của cậu sẽ thối rữa ở nơi này."

"Nhưng cho dù cậu biến thành thi thể, biến thành quái vật, biến thành một bãi bùn nát, cậu cũng vĩnh viễn sẽ không bị viện phúc lợi ghê tởm này, bị trò chơi buồn nôn này vây khốn."

"—— Bởi vì tôi sẽ mang linh hồn của cậu đi, tiểu bằng hữu."

"—— Bởi vì tôi sẽ mang cậu đi, tiểu bằng hữu."

Giấu dưới bóng đêm, ở nơi không ai nhìn đến, ánh mắt một người nhìn chăm chú viễn cảnh quen thuộc kia, thấp giọng nỉ non, thanh âm mỏng manh đến mức phảng phất một giây sau sẽ theo gió mà tan biến, nhưng ngữ điệu lại trịnh trọng ôn nhu, thành kính lại nghiêm túc đến phảng phất như là đang hứa nguyện.

Nhưng hắn cũng không cần hứa nguyện với ai.

Bởi vì hắn đã chính là thần.

Nhóm 'Bạch Liễu' đã đi xa, 'thi thể' của Tiểu Bạch Lục an tĩnh nằm ở một bên thông đạo, xung quanh cậu là vô số chủng loại nấm đủ màu sắc rực rỡ cùng với mùi đất ẩm ướt thoang thoảng vị huyết tinh, gương mặt non nớt còn chưa trưởng thành kia trắng bệch không chút sức sống, bên môi còn tàn lưu lại máu đen, lồng ngực không chút phập phồng, bởi vì cậu đã 'chết'.

Thân thể thiếu niên bị một người bế lên, thực cẩn thận mà ôm vào lòng, giây tiếp theo, bóng dáng hai người biến mất trong thông đạo.

Khi Tiểu Bạch Lục lần nữa mở mắt ra, cậu đã ở trong phòng ngủ của một căn phòng trọ.

Hoàn cảnh xa lạ, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bạch Lục chính là cảnh giác. Cậu kiểm tra tình trạng cơ thể, hoàn hảo không tổn hao gì...sao có thể?!

Ký ức của Tiểu Bạch Lục về người nam nhân tự xưng "tương lai của cậu" kia vẫn còn ở ngay trước mắt, Tiểu Bạch Lục chắc chắn rằng, giây phút cậu ngã xuống ở trong thông đạo bên dưới thần tượng, giây phút cậu bởi vì trúng độc và cạn máu mà chết ở trong giáo đường kia, cậu thật sự đã tử vong.

Nhưng hiện tại, thứ đang đập ở trong lồng ngực kia của cậu là thật, thân nhiệt ấm áp thuộc về cơ thể sống này cũng là thật.

Trong nháy mắt, trong đầu Tiểu Bạch Lục lướt qua vô số loại khả năng suy đoán, tên "người đầu tư tiên sinh" kia lừa cậu, nơi đó căn bản không phải trò chơi gì, chỉ là một giấc mơ, hoặc là tên "người đầu tư tiên sinh" kia đã thành công thông quan, tìm cách nào đó đưa cậu ra khỏi phó bản kia...hoặc cũng có thể, căn bản không phải hắn, mà là một người nào đó khác cố ý đưa cậu ra khỏi nơi đó, có lẽ là muốn lợi dụng thứ gì đó từ trên người cậu.

Một đứa bé như cậu có thể có thứ gì để lợi dụng chứ?

Tiểu Bạch Lục mặt vô biểu tình bước xuống giường, ánh mắt đề phòng lạnh nhạt quét qua mỗi một tấc trong căn phòng này.

Đây là một phòng ngủ tiêu chuẩn của một người bình thường, dựa vào dấu vết để lại, người sử dụng căn phòng này hẳn là có hai người, căn phòng này cũng không phải là quá xa hoa lạnh lẽo, ngược lại nhuộm đầy hơi thở sinh hoạt, giống như phòng ngủ của một đôi tình nhân hết sức bình thường.

Tiểu Bạch Lục bị sự ấm áp thuộc về "nhà" này ập vào mặt, phút chốc ngẩn ngơ.

Đây là thứ mà Tiểu Bạch Lục mười bốn tuổi chưa từng có được.

Người đưa cậu đến đây là ai? Có mục đích gì?

Bạch Liễu tính tính thời gian, hẳn là bây giờ tiểu bằng hữu kia cũng tỉnh rồi, liền mở cửa phòng ngủ ra, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy của Tiểu Bạch Lục.

Tiểu Bạch Lục nhanh như cắt thu lại biểu tình, ánh mắt đề phòng lạnh nhạt mà đánh giá Bạch Liễu từ trên xuống dưới.

Bạch Liễu: "Khụ."

Tiểu Bạch Lục ánh mắt đầu tiên nhìn đến khuôn mặt của Bạch Liễu có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức lên tiếng, ngữ khí có chút ghét bỏ.

"Tôi lúc trưởng thành lại thấp như vậy sao."

Bạch Liễu: "..." Cảm giác đã chịu một vạn đả kích.

Bên ngoài phòng đột nhiên phụt cười một tiếng, sau đó rất nhanh che miệng lại, nhưng Tiểu Bạch Lục vẫn là nhấc lên cảnh giác.

"Ai?"

Bạch Liễu có chút đau đầu đóng lại cửa phòng.

"Mấy người trước hết lăn đi, để tôi xử lý chút vấn đề xong đã."

Thực hiển nhiên, bên ngoài có người, còn không phải một người.

Tiểu Bạch Lục mặt vô biểu tình nhìn chằm Bạch Liễu mà nghĩ.

Tên nam nhân súc sinh này sẽ không đem mình bán cho đám súc sinh khác đấy chứ?

Bạch Liễu làm như không thấy ánh mắt xem súc sinh của Tiểu Bạch Lục, hắn quỳ một gối xuống đối diện Tiểu Bạch Lục, tựa như 'người đầu tư tiên sinh' lúc trước vậy, nhìn thẳng vào Tiểu Bạch Lục.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch Lục."

"Một lần nữa giới thiệu, tôi là Bạch Liễu, là cậu trong tương lai mười năm sau."

Một ngày trước.

Đoàn Xiếc Thú Lưu Lạc muốn nhận nuôi một đứa bé cho Bạch Liễu và Tạ Tháp.

Bạch Liễu mặt vô biểu tình: "Tôi không cần."

Mọi người trong nhóm cực kỳ trực tiếp mà làm bộ không nghe thấy kháng nghị của Bạch Liễu, bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc nên lựa chọn đứa bé có những đặc điểm gì.

"Đầu tiên, phải thông minh."

Mục Tứ Thành là người đầu tiên nêu kiến nghị.

"Phải có bề ngoài ưa nhìn một chút."

Mộc Kha nghiêm túc suy tư.

"Phải thích chơi game kinh dị, tốt nhất là kiểu hơi lập dị một chút."

Lục Dịch Trạm hồi ức Bạch Liễu hồi nhỏ, cực kỳ nghiêm túc nêu đề xuất.

"Phải ngoan ngoãn dễ bảo, thích ăn kem dâu tây giảm giá."

Phương Điểm thấy lão công đã lên tiếng, cũng vô cùng hào hứng góp vui.

"Phải mạnh mẽ, không được khóc lóc."

Lưu Giai Nghi nhớ lại chính mình cùng Lưu Hoài, suy tư bổ sung.

"Phải thích tiền."

"Đúng đúng, cái loại yêu đến không cần mạng này ấy."

Đường Nhị Đả nhớ lại bóng ma Bạch Lục, đen mặt bổ sung một câu.

"Phải tuân thủ pháp luật."

Trong phòng quỷ dị mà im lặng một giây, sau đó như không có chuyện gì mà tiếp tục sôi nổi thảo luận.

"Tốt nhất là có tố chất tâm lý mạnh, bằng không sẽ không chịu được lão Bạch điên bức này!"

"Không nên dễ lừa quá, nếu không sẽ bị tên Bạch tra nam này lừa không còn manh giáp."

Bỗng dưng trúng đạn Bạch Liễu: "..."

"Trí lực tuyệt đối không thể ở dưới 85!"

"Này! Cậu khinh thường người có trí lực 74 đúng không!"

...

"Cho nên."

Lưu Giai Nghi mặt vô biểu tình mà tổng kết ra.

"Chúng ta nên đi đâu tìm một 'tiểu Bạch Liễu thứ hai' đây?"

Trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc.

Ngay sau đó, Bạch Liễu từ từ giơ tay lên.

"Tôi có thể phát biểu chút ý kiến không?"

Mọi người tất cả quay về phía hắn, ánh mắt ý bảo 'nói đi'.

"Tất cả.." Bạch Liễu chợt nhớ đến yêu cầu nào đó của Phương Điểm, cực kỳ lưu loát mà bẻ lái, "Hầu hết các yêu cầu trên kia, có một người có thể thỏa mãn được."

Vì vậy, Tiểu Bạch Lục cứ như thế bị bắt cóc mang đến.

Tiểu Bạch Lục mặt vô biểu tình nghe xong cả câu chuyện ngu xuẩn của đám người ăn không ngồi rồi nhàn cư vi rảnh nợ này, tổng kết.

"Đó là lý do anh bắt cóc tôi tới hả?"

Bạch Liễu buông tay, nhún vai.

"Tiểu bằng hữu, đây là thái độ cậu đối xử với ân nhân của cậu sao? Phải biết là, để cứu cậu, tôi hao tốn không ít công sức đâu."

Bạch Liễu đột nhiên cúi xuống véo mặt Tiểu Bạch Lục, lộ ra nụ cười nghề nghiệp chuyên dùng.

"Cậu trước hết nên nghĩ cách làm sao trả lại đi đã."

Tiểu Bạch Lục tránh thoát ma trảo của Bạch Liễu, ương ngạnh nói.

"Đó cũng là do anh một mình tự nguyện, tôi cũng đâu cần anh làm."

Nhưng thái độ của Tiểu Bạch Lục cũng hòa hoãn hơn không ít, vẫn là đi theo Bạch Liễu ra ngoài "ra mắt" mọi người.

Có lẽ bởi vì đây là những mối quan hệ của "chính mình" trong tương lai, Tiểu Bạch Lục có chút không được tự nhiên.

Ở đây ngoài Mộc Kha và Lưu Giai Nghi, cậu không quen mặt bất cứ ai.

Lục Dịch Trạm rất quen thuộc với dáng vẻ Bạch Liễu hồi nhỏ này, tình cha trìu mến tựa sóng biển cuộn trào sắp tràn ra khỏi mắt, nhưng trước khi hắn kịp nhào đến thì đã bị Phương Điểm đẩy ra giành trước.

Phương Điểm nhào đến ôm Tiểu Bạch Lục không buông, nhìn Bạch Liễu đã trưởng thành, lại nhìn Tiểu Bạch Lục bé nhỏ, trên mặt viết đầy "đều là là con tui".

"Vẫn là Tiểu Bạch Liễu hồi nhỏ đáng yêu, lớn lên quá xú rồi."

Bạch Liễu: "..."

Tiểu Bạch Lục vô luận là lúc lớn hay nhỏ đều có chút luống cuống với kiểu nữ nhân nhiệt tình phóng khoáng như này, cậu cứng đờ tựa như khúc gỗ bị Phương Điểm ôm vào trong ngực, vẻ mặt căng chặt, nhưng vành tai lại chậm rãi phiếm hồng.

Những người khác của Đoàn Xiếc Thú cũng nhào lên vây quanh Tiểu Bạch Lục, một đám tựa như các bà nội trợ giành giật đồ giảm giá mà vây lên tranh nhau Tiểu Bạch Lục tới gà bay chó sủa, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh nhau, cuối cùng là hai vị "cảnh sát" xứng chức Lục Dịch Trạm cùng Đường Nhị Đả đứng ra hòa giải.

Đúng lúc đó, Tạ Tháp về.

Tạ Tháp nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Lục, lại ngước lên nhìn Bạch Liễu, lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng, hắn bước lên quỳ một gối trước mặt Tiểu Bạch Lục, nhanh như cắt ôm Tiểu Bạch Lục chạy đi.

"Của tôi."

Tiểu Bạch Lục bị quăng đi quăng lại như thú bông: "..."

"Á, tên thằn lằn kia nhân cơ hội mang Tiểu Bạch Lục đi rồi!"

"Tên thằn lằn chết tiệt kia đứng lại!! Anh đã có Bạch Liễu rồi, sao ngay cả Bạch Liễu nhỏ cũng muốn cướp!! Tạ Tháp tên tra nam này—"

Cuối cùng, vẫn là Tiểu Bạch Lục không nhịn nổi nữa lên tiếng.

"Bạch Liễu, mấy người này không phải về nhà sao? Trời đã sắp tối rồi!"

Ngụ ý là: Anh mau đuổi bọn họ về đi, tôi sắp chết rồi!

Bạch Liễu đang nhàn nhã lật báo xem, nghe thấy oán giận của Tiểu Bạch Lục chỉ là lười biếng ngẩng đầu lên.

"À, quên nói cho cậu biết, bọn họ sống ở đây."

Tiểu Bạch Lục hô hấp dừng một giây. "Có ý gì?"

"Chính là ý trên mặt chữ."

Lúc này Tiểu Bạch Lục mới để ý, căn phòng này căn bản không phải một căn phòng cho thuê bình thường, có quá nhiều cửa, nó khiến cho căn phòng này căn bản không giống như phòng trọ, mà càng giống một...căn phòng sinh hoạt chung.

Mộc Kha đã mua lại cả khu trọ này, nhân tiện tiến hành cải tạo "đơn giản", đủ tiện nghi để cả nhóm Đoàn Xiếc Thú đều có thể dọn đến đây ở.

Ngoại trừ Lục Dịch Trạm và Phương Điểm ở riêng, còn lại đều dọn tới ở cùng với Bạch Liễu.

Tiểu Bạch Lục biết Bạch Liễu là một người có ý thức lãnh địa rất mạnh, cậu có chút phức tạp nhìn Bạch Liễu, lại nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở sinh hoạt.

"Bọn họ có lẽ phải rất quan trọng với anh."

Ít nhất cho đến hiện tại, Tiểu Bạch Lục chưa từng tưởng tượng được sẽ có một lúc nào đó, cậu sẽ để cho một đám người xa lạ ở lại lãnh địa tư nhân của mình.

Nếu có, vậy hẳn đám người đó phải thật sự rất quan trọng với cậu, đến mức đủ để khiến cậu buông lỏng cảnh giác, khiến cậu động tâm, khiến cậu— coi là người nhà.

Tương lai của tôi, có vẻ như anh đã trở nên rất hạnh phúc nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro