Chương 2: Dấn thân vào nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oái!!

Ngay khi mũi tên chuẩn bị cắm thẳng vào thủ cấp của người kia thì thật bất ngờ, cậu ta như có đôi mắt có thể quan sát phía sau, nghiêng đầu né được.

"Phập!" Mũi tên sắc lạnh bỏ qua cho chàng trai trẻ, lao đến cắm thẳng vào thân cây, rung lên bần bật. Trán Đường bắt đầu túa ướt mồ hôi, cậu thầm nghĩ:

– Suýt tí nữa thì mình đã nằm đó nấc lên vài tiếng rồi lặng lẽ yên nghỉ tại gốc cây này luôn rồi.

Đường chầm chậm ngoái đầu, chăm chú nhìn về phía mũi tên, ánh mắt đầy kinh hãi và dò xét, vài giây sau mới lắp bắp những từ đầu tiên:

– Ai?... Rốt cuộc là Ai?

Đường đứng dậy, tiến đến rút mũi tên ra khỏi thân cây. Trong lồng ngực tim Đường vẫn nhảy múa loạn xạ, trải qua sự kinh hoàng, nỗi lo sợ của cậu ngay lập tức chuyển sang tức giận, thở hồng hộc lớn tiếng:

– Cái quái gì vậy, vừa mới mở mắt suýt tí nữa đã thôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

Đến lúc này thì không thể không ló mặt ra được nữa rồi, Ari cuống cuồng dắt chú ngựa của mình chui ra khỏi bụi cây, rụt rè tiến về phía Đường. Lúc cả ba đã mặt đối mặt gần nhau, Ari vội quỳ gối xuống, gương mặt cầu khẩn hối lỗi đồng thời kéo đầu chú ngựa ra hiệu, miệng thì thầm:

– Cúi đầu xuống đi!

Chú ngựa cũng rất phối hợp với chủ nhân, nằm rạp xuống, đầu cúi thấp, ngước ánh mắt tha thiết nhìn Đường. Lúc này chủ tớ nhà Ari mang gương mặt như mất sổ gạo, miệng vội vàng hỏi han:

– Tôi thành thật xin lỗi! Đang đi săn mà lúc nãy có con thỏ nhảy vào đoạn này, tôi thật sự không hề biết là có cậu ở đây. Cậu...cậu có làm sao không?

Con ngựa vừa quay đầu nhìn Ari nói, vừa nhìn lại phía Đường gật gật đầu như để biểu thị sự khẳng định với lời nói của cô chủ. Lúc vừa thấy Đường, có vẻ cậu vẫn bình an vô sự, Ari thở phào một hơi, thầm hi vọng rằng cậu thiếu niên trước mặt này sẽ không quá làm khó cho cô. Dù sao, đã có quá nhiều rắc rối rồi, giờ mà để cha cô biết thêm chuyện này nữa thì không biết sẽ thế nào đâu.

Nhìn thấy sự thành khẩn của cặp đôi người ngựa trước mặt này khiến Đường Đường cũng nguôi ngoai đi sự tức giận, đồng thời nhận ra chủ nhân của mũi tên cũng chỉ là một cô gái tầm tuổi mình, dù sao thì cậu cũng tự nhủ rằng mình là một người độ lượng, cậu vẫn còn lành lặn nên mọi chuyện có thể bỏ qua. Lúc này cậu chìa tay ra, đem cái mũi tên xém đoạt mạng mình đưa trả Ari, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn:

– Mém tí về với đất thôi chứ có sao đâu. Trả cho bà chị nè.

Ari vừa nhận lại mũi tên, vừa luôn miệng rối rít:

– Xin lỗi!

Nhận thấy mọi chuyện có vẻ cũng đã êm xuôi, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn ra, cũng thấy Đường không phải là người khó tính, lúc này Ari mới quan sát Đường kỹ hơn chút, tiện đó hỏi han nhiều hơn:

– Nhưng cậu giỏi thật, sao cậu né được mũi tên đó thế.

Đường vô tư cười híp mắt vừa trả lời thắc mắc vừa giới thiệu bản thân:

– Hì hì, có khó gì đâu, vì tui là một pháp sư mà!

Trong thoáng chốc, mọi cảm xúc trên gương mặt Ari như đông cứng, cô mở to ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Đường không chớp, miệng há lớn.

Không bỏ lỡ thêm một giây nào nữa, Ari lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu cô cúi thấp nhất có thể, như hận bản thân không thể cúi thấp hơn được nữa để tỏ lòng thành khẩn. Giọng nói đã to nay lại càng vang dội, rõ ràng hơn, nhanh nhảu nói ra những thứ mà cô đã chuẩn bị suốt mấy hôm nay:

– Xin ngài tiêu diệt quát vật giúp chúng tôi! Làng chúng tôi sinh sống dựa vào khu rừng này, nhưng gần đây khu rừng bị một đám quái vật chiếm giữ, chúng đã càn quét gần như toàn bộ nguồn thức ăn và hiện tại lương thực của chúng tôi đã cạn kiệt.

Nói đoạn, cô nhanh chóng há to miệng ngoáp vào một hơi thật lớn rồi nói tiếp.

– Bọn quái vật rất mạnh và hung hãn nên dân làng không thể đánh lại. Trong lúc vô cùng bối rối thì tôi vô tình nghe được rằng các pháp sư của hiệp hội phép thuật nổi tiếng Vạn Quang Tự đi công du về phía nam và sắp chuẩn bị đi ngang qua đây nên tôi cố ý ra đây đứng chờ.

– Không ngờ may mắn được gặp ngài! Ngài đúng là phúc tinh trời cao ban xuống cho chúng tôi! Xin ngài hãy thương tình giúp đỡ chúng tôi đánh lại bọn quái vật cứu lấy dân làng! Chúng tôi vô cùng cảm tạ và sẽ khắc cốt ghi tâm đời đời nhớ đến!

Ari là cô gái không có khả năng đặc biệt trong việc dùng sức mạnh của ngôn từ để lay chuyển ý niệm của người đối diện, vậy nên cô chọn phương pháp dùng số lượng ngôn từ để khiến người kia choáng ngợp đến mức mê man mà đồng ý. Không rõ cậu ta có đồng ý hay không nhưng về sự mê man choáng ngợp thì có vẻ cô đã thành công rồi.

Không khí im lặng hồi lâu, tai Đường chưa hết ong ong do tiếng rít của mũi tên thì màng nhĩ lại rung lên bần bật khi phải nghe Ari giải bày, cả lúc Ari nói lẫn lúc này, khả năng hiểu biết của Đường vẫn chưa thể cắt nghĩa được bất cứ thứ gì từ lời cô cả, trong đầu cậu nghĩ hoài chẳng ra:

– Cái.. cái gì??

Mới vừa ngủ dậy, người còn sững sờ vẫn chưa hết bàng hoàng, xém chút bị môt cô gái đoạt mạng rồi giờ đây chính cô ta lại khẩn thiết van xin, còn quỳ rạp dưới đất ngay trước mặt cậu, trông hai người thật kỳ cục hết sức. Bản thân cậu cũng muốn rắc rối này kết thúc thật nhanh, Đường cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi cho rõ sự tình:

– Chờ chút, chị bảo ai công du về phía Nam cơ?

Giọng Đường vang lên kèm theo sự ngạc nhiên. Ari ngửa mặt lên tươi cười, cô vẫn hồn nhiên đáp lại:

– Chính là pháp sư của hiệp hội Vạn Quang Tự đó.

– Vạn Quang Tự...?

Vừa nghe đã hiểu rằng mình bị nhận nhầm, Đường không báo trước liền với lấy cái túi, khoác vội lên vai, tính co giò bỏ chạy, miệng nhanh nhẩu nói:

– Chị nhầm rồi, tui chỉ đi ngang qua đây thôi.

Nhưng Ari thì lại còn nhanh nhẩu hơn, Đường mới nhích một tí cô đã chờm tới với cái tốc độ như hùm beo vồ mồi, hai tay như hai chân trước loài săn mồi, vòng qua giữ chặt chân cậu lại. Đường như con mồi tội nghiệp bị kẻ đi săn găm chặt vuốt nhọn nanh sắt vào chân, chẳng thể nhúc nhích nổi. Ari la toáng lên:

– Khoan đã, khoan đã!

Cố níu lấy cơ hội duy nhất, miệng vừa la, tay không quên giữ chặt Đường lại, quyết không để vụt mất cứu tinh của ngôi làng. Đường cố gắng nhích chân từng chút một về trước nhưng Ari đầu này ra sức kéo lại, cậu nhóc nhích một bước thì cô bé cũng bị kéo thêm một bước, không ai chịu thua ai, chẳng mấy chốc người của Ari đã để lại một vệt dài trên mặt đất.

Cuối cùng, trước sự cương quyết của Đường, Ari đành tung ra con át chủ bài của mình, cô gái đánh liều hét lên:

– NẾU NGÀI CHỊU GIÚP, TÔI SẼ TRẢ NGÀI 100 ĐỒNG VÀNG.

ĐÙNG – Đường liền như chấn động, câu nói như thiên lôi giáng sét, như xoáy trúng tâm can Đường, tiếng hét đó đi qua màng nhĩ, tiến vào sâu trong tai và găm thẳng vào trong đầu óc của cậu rồi chân cậu bắt đầu từ từ chùn bước.

Nhận thấy bước chân của chàng trai trước mắt đã không còn quyết liệt, Ari thừa cơ tiếp tục làm ra một bộ dáng đáng thương:

– Giúp một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ngài pháp sư nở để làng chúng tôi chết hết sao?

Đường thầm nghĩ, cậu chắc chắn Ari đã nhầm lẫn mình với những gã pháp sư cao siêu nào đó. Nhưng mà biết sao được, cái giá Ari vừa đưa ra khiến nội tâm Đường bắt đầu do dự:

– Nhưng tôi đã nói tôi không phải là ...

-200 đồng vàng!

Nghe cái giá cuối cùng mà Ari thốt lên, Đường bỗng cho rằng rút lui trước một cô gái chân thành như thế này thật là một hành động đáng xấu hổ. Huống hồ đáp ứng một lời đề nghị để mưu sinh trong một hành trình dài đằng đẳng như thế này là một việc làm hết sức giản dị và đáng được tán dương. Dường như rất hài lòng với lý lẽ trên, Đường cố gắng nén sự tự mãn ở trong lòng và mau mắn sải những bước chân đầy nhiệt huyết về phía ngôi làng khốn khổ.

Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý từ Đường, Ari vui mừng dẫn Đường đi sâu vào trong làng. Vì lo sợ dân làng phát hiện ra sự hiện diện của một người lạ mặt, Ari dẫn Đường đi một con đường vắng người mà những lúc trốn đi chơi cô vẫn hay dùng, thành công trót lọt đưa Đường vào căn cứ địa của "bọn cô".

Vừa đi cô vừa lo lắng người đằng sau đột nhiên đổi ý, thỉnh thoảng cô lại lấm lét ngoái mặt nhìn lui xem Đường còn ở phía sau mình hay không. Đường ở đằng sau thì vẫn không ngừng cảm thán:

– Kèo này thơm quá! Kèo này thơm quá!

Cậu không ngừng nghỉ liệt kê trong đầu vô số thứ có thể mua được sau khi nhận số tiền đó. Mãi suy nghĩ mà không hề quan tâm đến việc cô gái trước mắt sẽ đưa mình đi đâu. Cho đến khi nhận thấy bản thân đang ở trên một cây cầu cao cách mặt đất hơn 10 mét, cậu mới hoàn hồn đưa mắt quan sát những kiến trúc kỳ lạ xung quanh mình.

Trước mắt Đường là một ngôi nhà với diện tích không lớn, nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, điều đặc biệt là bằng một cách nào đó, một cái cây lớn đâm xuyên qua nó và vẫn tiếp tục vươn dài sinh trưởng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của ngôi nhà. Trong lúc Đường đang miên man suy nghĩ, Ari ở phía trước cậu đột nhiên lên tiếng: -Có khách mọi người ơi!

Hai người lần lượt bước vào nhà. Vừa bước vào trong, Ari đã nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu Đường với mọi người:

– Đây là ngài pháp sư tôi vừa mời về, ngài ấy tên là... à...ừm...!

Nói đến đây Ari nhận thấy hình như cô còn chưa hỏi tên cậu pháp sư này là gì. Đường ở phía sau bước lên một bước, nở nụ cười thân thiện, đưa tay lên vẫy chào mọi người:

– Chào mọi người, tôi là Đường.

Ari bên cạnh lúc này chỉ biết cười hì hì đưa tay lên gãi đầu cố che giấu đi sự không đáng tin cậy của mình. Cả ngôi nhà chỉ có một gian phòng duy nhất, bài trí cũng khá đơn giản nhưng vẫn đầy đủ, có vẻ không phải là nơi ở hàng ngày của ai đó mà chỉ là nơi để mọi người tụ tập.

"Phù ù ù" – Một bờ môi hé mở nhả ra một làn khói nhẹ. Trong căn phòng không lớn không nhỏ, bên phía đối diện với Đường và Ari có ba người đang giương sáu con mắt nhìn về phía họ. Gần hai người nhất là một cô gái với vẻ ngoài năng động. Cô nàng đang ngồi vắt chéo chân trên một cái phản gỗ, thân hình có phần cứng cáp và rắn rỏi. Cô mặc chiếc áo sát nách làm lộ ra phần cánh tay chắc khỏe, hai ngón tay phải đang kẹp chặt một điếu thuốc, cô đưa tay lên miệng rít một hơi, ngay sau đó một làn khói mờ đục được phả ra lướt qua gương mặt tự tin cùng mái tóc tím cá tính, nổi bật rồi dần tan biến. Cô không đáp lại lời chào hỏi của Đường mà chỉ ném cho cậu một ánh mắt đánh giá, sau đó liền quay sang Ari hỏi:

– Vậy đây là người mà cô suốt ngày nhắc đến đó hả Ari?

Đứng sau cô gái áo tím là một cô gái khác trông có phần trẻ hơn, gương mặt có đôi nét giống, mái tóc đen ngang vai trong bộ váy tương tự với hai màu xanh đen. Thân hình cô có phần nhỏ con hơn chút nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ. Cô đứng tựa lưng vào bệ cửa sổ, mắt nhìn Đường lơ đễnh như đang chẳng có chút hứng thú tò mò nào.

– Xin chào ngài pháp sư!

Người vừa cất tiếng chào là anh thầy thuốc – người đã kể cho Ari nghe về đoàn pháp sư Vạn Quang Tự – Anh này đang bê chồng sách và mấy cuộn giấy có vẻ đều là y thư, trên mặt anh thầy thuốc vẫn ánh lên một vẻ hiền hòa đôn hậu như lần đầu xuất hiện, anh nở một nụ cười tươi như chào đón kèm ánh mắt có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Đường.

Cố chìa bàn tay múp míp về phía Đường, anh thầy thuốc chờ đợi một cái bắt tay với vẻ mặt đầy thân thiện. Đường đáp lời, sấn đến siết nhẹ tay anh thầy thuốc:

-Xin chào, xin chào!

-Xin chào ngài pháp sư, tôi là thầy thuốc ở làng này.

Anh thầy thuốc vẫn giữ sự nồng ấm ban nãy, tươi cười đáp lại. Hai người nói chuyện qua lại vô cùng thiện chí trong lần đầu gặp mặt, anh chàng thầy thuốc tiếp tục thể hiện sự hiếu khách và thân thiện của mình bằng cách nhiệt tình nhận luôn vai trò cầu nối, giới thiệu về những người đang có mặt cho Đường bớt phần bỡ ngỡ, lần lượt chỉ tay vào cô áo tím rồi qua cô áo xanh đồng thời nói:

-Xin giới thiệu với ngài đây là hai chị em Rin và Nic, sở trường của chị Rin là roi và Nic chuyên dùng kiếm.

Hai cô này là chị em và những thứ họ mang bên mình cũng chính là ngón nghề ngon lành của họ. Từ lúc bước vào Đường đã tiện thể đảo mắt quanh căn nhà một lượt rồi, nhìn vào họ từ lúc đầu cậu cũng đã đoán được chút ít về điều này.

Cặp chị em này có vẻ khá là trái ngược nhau, cô chị trông hoạt bát và mạnh mẽ, một câu nói phát ra có tám phần là đanh thép thì cô em lại trông ngược lại hoàn toàn, lạnh nhạt và có vẻ ít nói hơn mấy phần, ít nhất là từ lúc Đường bước vào đây đến giờ cô còn chưa từng mở miệng lấy một lần nào.

Mỗi người một vẻ nhưng chắc chắn năng lực của họ là không phải tầm thường. Nghĩ đoạn, Đường quay người hướng ánh mắt chào hỏi về phía hai chị em, Nic vẫn hờ hững gật nhẹ đầu đáp lại ánh nhìn của người lạ. Rin thì khác, cô nở một nụ cười nhạt, gật đầu đáp trả bằng một ánh mắt đầy tự tin mạnh mẽ. Ari cũng ham vui tự giới thiệu về mình, cô bé tự tin vỗ ngực xưng tên nói thêm một đoạn dài nữa:

-Tôi là Ari, tôi sử dụng cung tên, tôi có thể bắn trúng mục tiêu đang chuyển động cách 100 mét. Chúng tôi sẽ cùng ngài vào rừng để tiêu diệt bọn Pan xấu xa.

Nhắc đến Pan, đường lập tức đánh vào vấn đề chính:

– Hãy kể thêm cho tôi về sinh vật đó đi, chúng xuất hiện từ trong rừng từ lúc nào vậy?

Không khí trong gian phòng bỗng nhiên chùng xuống, Ari thấy trái tim mình bỗng nhiên đập gấp hẳn lên, rồi cô bắt đầu kể:

– Pan là một loài tinh quái sống trong khu rừng ngay cạnh làng chúng tôi từ rất lâu rồi. Tổ tiên các đời chúng tôi đều dâng lễ vật cho chúng để đổi lấy sự bảo vệ tài nguyên của rừng. Từ xưa đến nay, cuộc sống dân làng gắn liền mật thiết với khu rừng, rất nhiều thứ chúng tôi dựa vào sự cung cấp từ khu rừng để tiếp diễn.

– Nhưng nửa năm gần đây, bọn Pan bắt đầu trở nên khác lạ,...

Ari chau mày, có vẻ đang lục tìm trong ký ức niên thiếu ngắn ngủi của chính mình:

– ... biến chất, hung hãn và quay sang ăn thịt người dân trong làng. Hiện tại thì gần như các loài thú trong rừng đã bị chúng ăn thịt. Và chúng đang dần tràn xuống làng để ăn thịt chúng tôi nữa.

– Dân làng đã tổ chức nhiều cuộc tấn công nhưng con Pan chúa rất mạnh. Những vũ khí thường không thể làm nó tổn thương. Hơn nữa bọn Pan con rất đông, chúng tôi đã liên tiếp thất bại. Vì vậy muốn nhờ sự giúp đỡ của các pháp sư.

Ari dứt lời hướng ánh mắt đáng thương về phía Đường như một sự khẩn cầu, tạo thành một cái kết hoàn mỹ lay động tâm can người nghe.

Sau khi nghe xong, Đường đã nắm bắt được cơ bản tình hình và vấn đề cần giải quyết. Cậu cũng đã suy tính được đôi chút hướng đi và cách để đối phó, nhưng nó cũng sẽ phụ thuộc vào việc cậu sẽ nhận được cái gì, phải biết về vốn để đầu tư chứ, nên cậu hỏi lại Ari về vấn đề khoản thù lao mà cô đã hứa trước đó:

– Tôi hiểu rồi. Nhưng có chút vấn đề nhỏ. Cam kết về phần thưởng...

Đường còn chưa kịp nói hết câu Ari đã như đỉa chạm phải vôi, đang ngồi yên bỗng giật bắn mình, la toáng lên cắt lời Đường:

– Cái đó... Tất nhiên haha...

Cô không ngừng lắp bắp, lấp lửng không nói nên câu.

– Tôi chắc chắn về điều đó mà!!

Như sợ Đường sẽ hỏi thêm hay mọi người kịp thắc mắc, Ari vừa cười cười, lập tức đứng bật đậy, nhanh chóng kéo mọi người ra ngoài, để lại mỗi một mình Đường ở lại trong căn nhà. Vừa bước lui vừa cười nói :

– Ngài cứ nghỉ ngơi tại đây, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường.

Nhìn cái bộ dạng này của cô, nào có ai là không biết là đang có vấn đề cơ chứ, anh thầy thuốc vừa bị đẩy ra, chỉ có thể từ sau lưng nhìn cô gọi tên như đang trách nhẹ:

– Ari!

Ari nhanh chóng đóng cửa hoàn toàn, không quên nói lời chào cuối:

– Chúng tôi không làm phiền nữa. Rồi

"Rầm" cánh cửa khép kín, bỏ lại Đường lúc này chắc cũng đang một lần nữa hoang mang.

– Phù, cuối cùng cũng xong.

Đứng trước nhà, cô con gái rượu của trưởng làng thở phảo nhẹ nhõm rồi tựa người vào cánh cửa xả hơi như vừa đối mặt với cơn thịnh nộ của cha mình.

Ba người kia chỉ biết ngơ ngác đứng vòng quanh Ari trên chiếc cầu treo dẫn vào bản doanh, chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra cả, có người còn chưa nói lời nào với pháp sư, chuyện hệ trọng như kế hoạch tác chiến ngày mai cũng chưa được bàn tới. Trong đầu ba người liền dấy lên những hồ nghi không dứt về hai chữ "phần thường" mà Đường vừa nói.

Ba người cố gắng đi ra xa khỏi nhà một đoạn rồi Rin lập tức hỏi Ari về mấy chuyện vừa rồi:

– Ari, phần thưởng gì thế? Cô đã hứa sẽ trả người ta bao nhiêu vậy?

Ari thều thào nói ra một con số mà ngay lập tức khiến ba người con lại trợn mắt đồng thanh:

– CÁI GÌ CƠ?

Bàng hoàng nhất chắc chắn là anh thầy thuốc, có trời mới biết anh kính sợ trưởng làng như thế nào. Dù trưởng làng vốn là người hòa nhã, thân thiện, thường xuyên quan tâm người dân trong làng, là một người luôn nhận được tôn trọng, kính nể. Nhưng ở ông vẫn toát lên một sự uy nghiêm vô hình khiến anh thầy thuốc mỗi lần đối mặt lại cảm thấy áp lực. Mà đầu sỏ phiền phức – Ari dẫn ngài pháp sư vào làng còn là anh cung cấp thông tin. Nghĩ đến ánh mắt sắc bén của trưởng làng quét qua mình đã khiến anh nổi cả gai ốc. Anh quýnh quáng lên hỏi Ari dồn dập:

– Khoan đã, đừng có bảo em định lấy số tiền quỹ của làng do ngài trưởng làng cất giữ chứ???

Ari thì chỉ còn biết im lặng gật gật mấy cái, mặt mũi chùng xuống hẳn, còn Rin thì được dịp cười như được mùa.

– Haha đúng là Ari, thật thú vị!! Có chuyện hay để xem rồi đây! Tôi đang tưởng tượng xem trưởng làng sẽ làm gì khi biết chuyện đó Ari!!

Người duy nhất ở đây vẫn giữ nét mặt không mấy quan tâm là Nic, cô lần lượt quét ánh mắt lướt qua mọi người rồi lại lơ đễnh nhìn ra xa, đối với người không có định nghĩa là tiền bạc như cô mà nói 2 đồng vàng hay 200 đồng vàng cũng không khác biệt là bao.

– Thánh thần ơi... Trưởng làng sẽ giết chúng ta mất.

Anh thầy thuốc một lần nữa cảm thán, dù đã cố trấn an bản thân nhưng tâm hồn bé nhỏ ẩn sâu thân hình tròn trịa này vẫn không cách nào yên được. Ari đi bên cạnh không ngừng động viên anh:

– Thôi mà, thôi mà!

nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Bốn người trước sau cùng nhau di chuyển ngày một xa căn nhà Đường Đường đang trú ngụ.

Chương 2: Hành trình dối lừa

Thế là buổi sáng liền sau cái ngày pháp sư Đường đặt chân đến làng Thượng Thụ, một nữ cung thủ nhỏ nhắn nhưng nhiệt huyết và tình cảm cùng với một anh thầy thuốc tốt tính có cả một bụng kiến thức, một nữ chiến binh trẻ với biệt tài dùng roi điệu nghệ và cô em gái giỏi dùng kiếm đã khăn gói đi vào rừng từ rất sớm.

Đường tự hỏi mình, với danh nghĩa là một vị Pháp sư nhưng chỉ được bọn bốn người Ari chào đón, đến khi ra trận thì cũng chẳng có ma nào biết mặt, nhưng thôi, cậu chắc mẩm rằng người ta đợi lúc cậu khải hoàn sẽ đền đáp xứng đáng đây mà. Cậu nào biết, ai nấy đều hiểu rõ, nếu chuyện đến tai cha Ari thì chẳng bao giờ chuyến hành trình này được phép xảy ra.

Dạo đầu của cuộc hành trình vẫn là một quang cảnh bình yên, những cành cây tán lá phủ kín mặt đường, những tia nắng len lỏi qua khe lá chiếu xuống dưới như những chiếc trụ ánh sáng rực rỡ xanh tươi. Hai bên đường những bụi cây rậm rạp không cao lắm, thi thoảng trong những bụi này lại vang lên một hai tiếng kêu của loài động vật không biết tên, có tiếng văng vẳng kéo dài, có loài cao the thé, lại có tiếng trầm đục khàn khàn.

Các loại âm thanh hòa thành một, không hỗn tạp cũng không rối loạn, mà là lúc trầm lúc bổng, hết đợt này tới đợt khác, tựa như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Những cơn gió nhẹ mát thổi bay hơi nóng bức trong rừng nhiệt đới, mang đến mùi hương ngan ngát của bùn đất và những loài thực vật không thể gọi tên, cùng đến với gió, còn có cả tiếng chim ríu rít nữa.

Đường lơ đễnh thả sự chú ý vào con suối dọc lối đi, dòng nước trong vắt cứ thế thong thả chảy cho đến khi bức tranh thiên nhiên thơ mộng kia bắt đầu nhường chỗ cho màn sương mù dày đặc, càng đi sâu khung cảnh càng đổi khác. Một cảm giác bao trùm đầy tăm tối và ngột ngạt. Cây cối hai bên đường khô héo như bị thứ gì đó rút cạn sinh khí, những cái cây chỉ còn gốc, cành lá khẳng khiu chĩa thẳng lên bầu trời như những cánh tay trơ xương mọc lên từ địa ngục. Tiếng suối róc rách và tiếng chim giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự yên ắng tịch mịch đến lạnh người. Họa hoằn mới nghe gió thổi cỏ lay hay một bóng đen chạy vụt qua một cái. Các sinh vật của rừng già đều ẩn nấp trong bóng tối, cảnh giác quan sát những người khách thần bí lần đầu tiên đặt chân đến chốn này.

Càng đi sâu vào trong rừng, ánh sáng càng khó len lỏi theo bước chân của họ. Khung cảnh xung quanh vì thế cũng ảm đạm đi nhiều phần. Ari, Rin, Nic, anh thầy thuốc đều im lặng bất an. Dù đối với họ rừng Gai Lan là nơi họ lớn lên, không ai thân thuộc cánh rừng này hơn họ. Nhưng mấy năm trở lại đây, những người cố sức tiến sâu vào khu rừng đều mang một thân thương tích trở về khiến năm người bọn họ chỉ dám đi kiếm ăn xung quanh bìa rừng. Đây là lần đầu tiên họ cố tiến sâu vào trong như vậy.

"Ực" – lần đầu tiên Ari nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình lại to đến thế. Cô chuyển mắt nhìn về phía Đường, trông thấy chàng pháp sư vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như kiểu khung cảnh chết chóc này không hề ảnh hưởng gì đến cậu. Thấy vậy Ari bỗng vững tâm hơn nhiều phần.

Lúc này, Đường lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

– Tại sao càng đi vào sâu trong rừng thì cây cối càng khô héo vậy?

Ari vừa đi vừa dắt ngựa quay sang trả lời:

– Do yêu khí của bọn Pan đấy. Khu rừng từng xanh tốt và đẹp hơn bây giờ nhiều.

Nhắc đến khu rừng tươi đẹp trong quá khứ, một chút lo sợ còn lại trong Ari cũng bị đánh tan không còn một mẫu.

Đường nghe xong cũng không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát xung quanh, nhìn về phía trước, cậu rảo bước nhanh vượt lên trước mọi người một đoạn, cậu dừng lại và ngồi xuống trước một đám cỏ mọc thưa thớt một cách yếu ớt, Đường cúi xuống xem xét đám cỏ rồi cầm lên một bông hoa lẫn trong đó. Tuy mọc ra được nhưng khi hoa nở lại không hề có chút sắc màu, từ cánh hoa đến thân lá đều chỉ toàn một màu tro tàn. Đường nhìn bông hoa trầm tư một lúc rồi mới buông xuống quay lại nhập vào đám người.

Tiến sâu thêm một đoạn nữa vào trong rừng, khung cảnh vẫn chẳng có gì cải thiện, những cây lớn cũng trở nên khô héo đổ gãy, màu xanh càng ngày càng ít, lâu lâu còn xuất hiện những dấu vết của xác động vật, mặt trời đã lên cao nhưng làn sương cũng không hề có dấu hiệu giảm bớt, không khí xung quanh vẫn đày một cảm giác âm u lạnh lẽo.

-Hiện tại chúng ta đang trên đường đi đến hang ổ của lũ Pan. Đây là tuyến đường chúng thường hay lui tới nên sẽ rất dễ bắt gặp bọn chúng. Vậy nên phải hết sức cẩn thận. Vì bọn Pan có thể dùng âm thanh để gọi bầy tới nên thấy con nào thì phải tiêu diệt ngay đừng để chúng phát hiện ra tiếng động.

Giọng Ari nhẹ vang lên chỉ dẫn cho Đường Đường, thoáng chốc cả bọn đã đi vào đến vùng sinh sống của lũ Pan từ bao giờ...

– Nhìn kìa

Nic khẽ lên tiếng nhắc nhở mọi người, nhìn theo hướng chỉ của Nic, một cảnh tượng máu me nổi lên rõ mồn một trên nền sương mờ dày đặc.

Phía trước cả bọn tầm 10 mét, hai bóng đen đang lúi húi chuyển động rất nhanh. Đó là hai con Pan nhỏ đang xơi tái một con nai. Khi trong tiềm thức của họ, ấn tượng về lũ Pan chỉ là loài ăn những động vật nhỏ hay thực vật thì hiện tại hiện thực trước mắt lại khiến bọn họ nổi hết gai ốc.

Mặc dù những người dân trong làng đã cảnh báo về sự thay đổi, hóa điên của lũ Pan, cũng như thỉnh thoảng bọn cô sẽ gặp một hai con Pan chạy tới bìa rừng, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cảnh lũ Pan đang dùng hàm răng nhọn lởm chởm của mình cố xé xác con nai ra làm nhiều mảng, sau đó chúng tranh nhau ngấu nghiến từng bộ phận ruột gan, ngồn ngộn như không muốn bỏ sót thứ gì.

Cả đoàn khựng lại, mùi tanh tưởi xộc lên thấu mũi khiến anh thầy thuốc bất giác buồn nôn.

-Có phải bọn Pan đấy không?

Đường lập tức thắc mắc trong lúc cả bọn nép vội vào một mỏm đá gần đó.

– Chính nó, động vật rừng này cũng sắp bị giết hết rồi.

Ari khẳng định, vừa nói vừa nhíu hàng lông mày lại, nhìn thẳng vào đám quái vật đang say sưa đánh chén kia mà gằn giọng, lòng dấy lên chút căm phẫn.

– Hãy để chúng cho tôi, hai con này chỉ là tép riu thôi, tôi sẽ xử lý gọn.

Rin vụt dậy, toan rời khỏi chỗ ẩn nấp, chuẩn bị xông tới chỗ bọn Pan. Khuôn mặt cô ánh lên đầy vẻ tự tin bất chấp, phun điếu thuốc đang hút trên miệng ra.

Đường đưa mắt dõi theo bóng lưng của Rin trong lòng có phần cảm phục sự quyết đoán, dũng cảm của cô gái này.

Cô rút sợi roi da bên hông ra, dáng điệu trông rất thuần thục. Sau đó vượt lên trước cả đoàn, Rin phóng tới chỗ tụi Pan. Rin vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban nãy, hai chân đáp đất đầy uy lực trước cú nhảy vừa rồi, đứng chính diện với lũ Pan.

Những con Pan nhỏ này tuy hung hãn nhưng sức chiến đấu không cao, nó có thể gây khó dễ đối với người bình thường, nhưng đối với những người có kỹ năng chiến đấu như Rin thì chúng không phải là đối thủ.

Rin khéo léo di chuyển êm như chân mèo, vòng ra sau lưng một con Pan, thừa cơ lúc nó vẫn còn đang mải mê với món mồi ngon liền vung roi ra, một chiêu xuất ra đã thấy đầu roi siết chặt cổ nó mấy vòng, tiếp đó cô kéo dựng ngược đầu nó lên. Con Pan đang hì hục ăn mồi thì bị tấn công bất chợt, há hốc cái miệng còn vương vãi máu ra sức vùng vẫy. Dân làng sau nhiều lần có va chạm cũng đã phần nào rõ được tập tính của lũ Pan, đòn dây thừng siết cổ của Rin đã ngăn không cho con Pan kịp lên tiếng vừa khống chế được nó.

Điểm cốt yếu là phải hạ chúng thật nhanh, vì Pan có thể dùng tiếng kêu để gọi đồng bọn tới. Rin mạnh tay giật ngược đoạn dây thừng làm con Pan bị ngã ra sau, thành công kéo lê nó một đoạn, nó vung cả bốn chân lên trời kêu gào quờ quạng bất lực vì cái cổ bị khóa.

Nhận thấy đồng bọn gặp nguy hiểm, con Pan còn lại chấp nhận từ bỏ miếng ăn đang lở dở nhanh chóng chuyển sang thế công. Nó bật toàn thân lên cao, giương cặp chân trước với những móng vuốt sắc nhọn ra, cái miệng đỏ lòm đầy răng cũng nhe nanh, tất cả hướng về phía Rin mà vồ vập, coi Rin như con mồi mới.

Giữa tình thế ngặt nghèo, Ari nhanh tay buông cung cứu Rin một mạng, nhưng cô biết rằng mũi tên này cũng khiến cả bọn rơi vào tình thế rắc rối hơn.

Rin lên tiếng:

– Chết rồi, nó kêu lên rồi!

Ari ngay lập tức gào lên:

– Rin, mau rút về sau đi!

Cô biết rằng, khi tiếng hét của con Pan giãy chết vang lên, xung quanh sẽ vang vọng lại những âm thanh hồi đáp của đồng bọn. Rõ ràng giữa lãnh địa của loài Pan, Rin thì bị thương, cả lũ thì vẫn chưa tìm thấy được hang ổ, vậy nên cuộc chiến định mệnh này tạm thời cứ phải né tránh đã.

Thế rồi cả bọn nhanh chóng rút sâu vào rừng lánh nạn. Tạm thời cứ kiếm tìm một nơi an toàn để chữa thương và chuẩn bị đã. Người và ngựa cứ thế chạy nhanh nhất có thể, bất kể phương hướng thế nào cũng không dám dừng chân, không dám ngoảnh đầu quan sát.

Dù bị tấn công bất ngờ nhưng Rin đã có sự đề phòng từ trước, Rin thu roi lại, lách mình sang một bên tránh thoát được đòn tấn công mạnh mẽ của con Pan.

"Ầm" – một tiếng va chạm mạnh giữa đầu con Pan và mặt đất, đất đá từ cú va chạm văng ra một đoạn. Rin lên tiếng trêu chọc: "Hừ, quá chậm." Không nghĩ con Pan này lại rất tinh ranh, đòn tấn công đầu tiên của nó chỉ để đánh lạc hướng của Rin, ngay khi cô né người đi nó ngay tức khắc dùng đuôi quật một cú thật mạnh về phía Rin khiến cô không kịp đề phòng.

Đối với loài Pan cái đuôi là một vũ khí rất linh hoạt, chúng dễ dàng quật ngã đối thủ chỉ với một cú quật đuôi. Vốn đây không phải là lần đầu tiên Rin chiến đấu cùng lũ Pan nhưng con Pan này lại có vẻ như thông minh hơn những con trước đó, khiến cô chủ quan không né kịp.

Con quái quật mạnh đuôi vào chân Rin, cô ngã oạch xuống đất, từ vết thương một cơn tê dại truyền đến não khiến cô tỉnh táo hơn. Nhưng con Pan này lại quá ranh mãnh xảo quyệt, nó không đợi Rin có thời gian chuẩn bị, ngay lập tức lao tới tiếp tục tấn công Rin. Ari bên này vẫn luôn giương cung về phía Rin đầy cảnh giác, cảm thấy tình hình không ổn, cô lập tức buông tay, mũi tên theo đà mạnh mẽ xuyên qua lớp vảy đâm thẳng vào đầu con quái. Con quái đau đớn ré lên một tiếng: "Créccccc"

Năm người tương trợ lẫn nhau hòng thoát khỏi bọn Pan trước khi chúng kịp kéo bè kéo lũ tới hỗ trợ hai con kia. Không biết đã chạy mất bao lâu, được đoạn đường bao xa mà chỉ thấy chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất núi, khi nghĩ rằng đã nguy hiểm chắc đã nằm lại phía sau, họ thống nhất phải chọn ra được một vị trí an toàn để nghỉ ngơi đêm nay, dù sao nhóm cũng đã có một người bị thương và cần phải liệu tính kế hoạch cho ngày hôm sau.

Chạy dọc đường mòn sâu trong rừng Gai Lan, nhóm Ari may mắn bắt gặp một vách đá có phần kín đáo, dễ thủ khó công, vừa vặn có đủ chỗ để cho ngựa nghỉ ngơi và nhóm năm người trú ngụ.

Họ quyết định đốt lửa tại đó vừa để xua đuổi thú dữ vừa để chuẩn bị thức ăn, người lo thức ăn không ai khác ngoài anh thầy thuốc. Đêm tối, ánh lửa hiu hắt chiếu mờ mờ lên gương mặt năm người, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng bổ thốc vào mặt, phun vào từng lỗ chân lông trên cơ thể các thành viên trong đoàn.

Ari ngồi im, cô bé đăm đăm nhìn vào đám muội than li ti đang bay ngược lên trời kêu lách tách. Đường quay sang Ari đánh tiếng hỏi:

– Mọi người bảo lũ Pan gần đây mới trở nên hung dữ như thế sao?

– Đúng vậy, Pan Pan đã cai quản khu rừng này rất nhiều đời rồi. Tuy chúng tôi không tiếp xúc với chúng nhiều nhưng chúng chưa từng làm hại ai. Vài tháng trước có một người dân làng bị lạc trong rừng và mất tích. Sau đó lũ Pan bắt đầu trở nên hung hãn tìm cách bắt người để ăn thịt.

Ari buồn rầu đáp, vẻ mặt trầm ngâm không còn hồn nhiên như lúc mới khởi hành nữa.

– Có thể là do quá trình chuyển hóa. – Đường suy nghĩ giây lát rồi buông một câu chắc nịch.

– Quá trình chuyển hóa?

Tất cả mọi người nghe đường nói vậy đều rất hoài nghi, vốn dĩ những kiến thức này họ chưa từng biết, thậm chi cả anh thầy thuốc cũng chưa biết chữ này bao giờ. Tất cả bọn họ đều trố mắt nhìn Đường, người thờ ơ như Nic cũng không thể không bận tâm mà lắng nghe.

Đáp lại với ánh mắt của mọi người, Đường tiếp tục ôn tồn giải thích:

– Tinh quái là dạng thấp nhất của linh vật. Chúng tồn tại như một cá thể có trí thông minh và cảm xúc. Những con Pan chúng ta đã gặp đều ở dạng này.

Bốn bề bỗng trở nên thinh lặng như tờ, yên tĩnh đến nổi tiếng lách tách của ngọn lửa cũng trở nên mồn một. Cả bọn im lặng đổ dồn ánh mắt hau háu của trí tò mò bị thôi thúc, trước thứ kiến thức xa lạ đầy mới mẻ ấy cả mấy đứa đều lẳng lặng chăm chú lắng nghe, Đường tiếp tục cất giọng nói:

– Tuy có trí tuệ nhưng chúng dễ bị điều khiển bởi những con có cấp bậc cao hơn, cụ thể là con Pan chúa. Tôi nghĩ bây giờ nó đã thành yêu quái rồi!

– Khi tinh quái chuyển thành yêu quái sẽ có hai con đường: Thứ nhất là tự thân tu luyện, rèn giũa tinh thần và năng lực. Phương pháp này cần thời gian rất lâu, có thể mất hàng chục năm. Nếu đạt thành vẫn giữ được bản năng và tính cách vốn có. Loại thứ hai là hấp thu lực lượng từ một nguồn năng lượng nào đó phù hợp với thể chất hoặc sở hữu thần vật cũng có thể tạo nên sự chuyển hóa. Phương pháp này nhanh chóng hơn nhưng còn hạn chế về nguồn năng lượng có hạn và rất khó tìm được nguồn cung cấp phù hợp với bản thể.

Đường ngưng lại một chút, cậu quơ vội khúc cây đang cháy dở, vẽ nguệch ngoạc giữa nền đất hình một con Pan đang há mõm trong tư thế tấn công. Tất nhiên, Đường không quên vẽ thêm con mồi cạnh bên cho nó, một con mồi rất giá trị. CON NGƯỜI!

Đường ngẩng đầu, đảo mắt một lượt về phía bốn gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình kia rồi hít vội một hơi. Dưới ánh nhìn hiếu kỳ và tập trung của cả bọn, Đường lại nhỏ giọng nói tiếp:

– Nhưng vẫn còn một cách nữa, cũng là cách ngắn nhất và phổ biến nhất. Đó là ăn thịt lòai sở hữu trí tuệ, như con người chẳng hạn. Tinh quái ăn thịt người sẽ trở nên tha hóa và biến chất. Chúng sẽ tìm mọi cách để có thêm thịt. Loại này mặc dù đã chuyển hóa thành yêu quái nhưng vì bản chất không còn nó sẽ biến thành loại gây hại.

Nói đoạn, Đường Đưởng ngoảnh đầu nhìn về phía Ari, thấy cô đang chăm chú lắng nghe, cậu lại nói tiếp:

-Tôi đặt giả thuyết cách đây vài tháng khi nguồn thực phẩm của chúng khan hiếm, một người nào đó đã vô tình chết ở trong rừng, con Pan chúa đã vô tình tìm thấy. Dù thịt người không nằm trong thực đơn của nó, nhưng trong cuộc đấu tranh sinh tồn tàn nhẫn này, lũ Pan cần thích ứng được để tồn tại. Khi cái dạ dày của nó kêu gào, nó đã ăn cái xác. Lẽ dĩ nhiên, ăn thì lại dễ hơn là không ăn.

"BỤP." Đường ném thanh củi mồi thêm cho đám lửa, trong chốc lát ngọn lửa hừng hực đã nuốt trọn nó một cách dễ dàng, Đường xoáy mắt đăm đăm về phía đống lửa, không giấu nổi sự đăm chiêu, cậu nói:

-Sau đó, Pan chúa đã trở nên mạnh hơn, bắt đầu chuyển hóa. Để tìm được nhiều thịt người hơn nó đã điều khiển bầy Pan nhỏ tấn công dân làng. Càng ăn thịt người thì nó càng mạnh và càng biến chất.

Đường lầm rầm kể tiếp, dứt lời cậu hướng mắt lên bầu trời, trăng non đã quá đỉnh đầu, dát lên núi rừng thứ ánh sáng dịu dàng man mác. Xốc lại tâm trạng, Đường quay qua cả bọn khẽ nhún vai nói lớn:

– Thôi, đến đây thôi, mọi người nghỉ sớm, tối nay còn luân phiên canh gác.

Cả đám nãy giờ đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên bị cắt ngang không tránh khỏi bối rối. Nhận ra đêm đã khá khuya, mọi người nhanh chóng xếp dọn chỗ ngủ một cách cẩn thận. Chỉ có anh thầy thuốc là chậm rãi, anh vẫn còn bị choáng ngợp, vẫn phân vân rằng từ đâu mà cậu trai trẻ này có thể suy luận mọi thứ một cách rành rọt như vậy.

Bôn ba vất vả cả ngày trời, đáng lẽ phải vùi đầu lăn ra ngủ, nhưng những con người mệt mỏi rã rời ấy vậy mà vẫn không sao ngủ được. Trước đây họ cũng từng không ít lần vượt núi băng rừng, nhưng làm việc nguy hiểm như thế này vẫn là lần đầu tiên. Trong nhóm ngoài Đường ra, đối với bốn người còn lại, đây tuyệt đối là những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Đêm ấy cả bọn đã chìm vào giấc ngủ một cách vô cùng vất vả. Họ ngủ trong sự cảnh giác, ngủ trong sự bất an và pha lẫn chút hưng phấn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro