Chương 2: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc các anh trở lại, tôi không có đi đón bọn họ.

Bởi vì tôi không có cách nào đối mặt với họ.

Kinh Sở Kinh trong mơ không chỉ bị cắm sừng, còn có Trần Hiêu bị cắm sừng. Nửa đoạn đầu tôi đã trải qua, nửa đoạn sau tôi thật sự không muốn trải qua.

Bởi vì người cắm sừng Trần Hiêu, chính là anh cả của tôi Kinh Trấn Hải!

Không thể nào đâu.

Tôi trở mình, cau mày.

Tôi nhìn thấy anh cả thì đã sợ, có thể hỏi một câu hỏi thăm đã là đỉnh điểm của tôi rồi, sao có thể cùng với anh cả... chưa kể, dựa trên kinh nghiệm mà anh cả trải qua lúc đi du học thì có thế nào cũng sẽ không vừa ý với một bé gái mồ côi như tôi.

Tôi cố gắng nhớ lại nhưng giấc mơ đáng hận kia sẽ dần dần biến mất sau khi tôi tỉnh lại, tôi chỉ nhớ mình và anh cả đã xảy ra chuyện gì nhưng không biết tại sao và khi nào.

Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ để có thể nhớ lại giấc mơ đó.

Dù sao thì bọn họ cũng không thích tôi, tôi không có ở đó, có lẽ lúc ăn cơm chiều bọn họ sẽ ăn nhiều hơn hai chén nhỉ?

Tôi nghĩ sai rồi.

Anh cả không vui. Anh hai cũng vậy.

Lúc anh hai lên lầu gọi tôi, mặc dù vẻ mặt thờ ơ nhưng tôi biết anh ấy đang ghi hận. Đừng hỏi tôi làm sao biết được vì lòng tôi còn tràn ngập lỗ thủng mà anh ấy đâm đây này.

Xong khi ăn cơm chiều trong sự yên tĩnh xong, anh cả đột nhiên nói sẽ dẫn tôi đi tản bộ.

Tôi không có quyền phản kháng nên đành đi theo.

Những bông hoa hợp hoan trong vườn được chú Đinh chăm sóc rất kỹ, lúc này đang nở ra từng chùm lớn. Nhìn từ xa đã thấy ánh hoàng hôn rực rỡ nối nhau với những bông hoa e ấp, tán cây giống như cái mũ lớn ấm áp che trên đỉnh đầu.

Mềm mại và xõa tung.

Rất đẹp mắt.

Sự sôi nổi và màu sắc vui mừng phấn khởi này giống như là cách thể hiện sinh mạng đang rực cháy, liều mạng khoe vẻ đẹp của mình.

Khiến tôi không khỏi nhớ đến Chân Hi.

Ngày đó, cô ấy ngồi nghiêng trên cỏ, nhìn vào cuốn sách trong tay và đọc cho tôi nghe một đoạn thơ cô ấy thích:

"Tôi tin mình sinh ra giống như bông hoa của mùa hè rực rỡ vậy, không tàn không lụi, quyến rũ như lửa, chịu được gánh nặng của nhịp tim và trói buộc của hô hấp mà không bao giờ biết mệt."

Cô ấy hỏi tôi có thích không?

Tôi gật đầu.

Cô ấy bĩu môi, nói: "Cậu không thích."

Tôi nói: "Mình thích mà."

Cô ấy giải thích: "Lúc cậu gạt người thì sẽ chớp mắt ba lần. Cậu đừng gạt mình nữa, nói cho mình biết tại sao cậu không thích nó đi?"

Chân Hi học trường tư và đọc qua rất nhiều sách, Nhưng tôi thì không, tôi thậm chí còn không hoàn toàn nhận ra mặt chữ chứ đừng nói tới phẩm thơ.

Nên tôi nói: "Mình quá nông cạn, không thể thưởng thức nổi."

Cô ấy hừ một tiếng, nói: "Xem như là cậu biết điều."

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy có một đôi mắt to óng ánh, lúc mỉm cười thì khóe mắt sẽ cong ra một ánh trăng lưỡi liềm nhỏ, rất dễ nhìn. Đương nhiên lúc cô ấy không cười cũng đẹp mắt, là sự xinh đẹp mà tôi không hình dung được.

"Sở Kinh?"

"Dạ?" Đột nhiên nghe thấy âm thanh của anh cả, tôi mới tỉnh hồn, có chút ngốc ngốc nhìn anh.

Vẻ mặt anh gần như dịu đi, thấp giọng hỏi: "Em có muốn đi học không?"

Đi học sao...

Tôi cảm thấy thật mới mẻ nhưng tôi lắc đầu.

"Không muốn ạ."

Kinh Sở Kinh trong giấc mơ mười tám tuổi mà năm nay tôi đã mười bảy rồi. Còn chưa tới một năm thì cho dù có chút kiến thức thì có lợi ích gì chứ?

Tốn thời gian thôi.

"Vậy em có gì muốn làm không?"

Vóc dáng anh cả rất cao, tôi theo thói quen cúi đầu, tôi không phân biệt được lời này của anh là có ý gì, tôi chỉ cảm thấy hôm nay anh cả có hơi dịu dàng.

Tôi nói: "Em không có gì muốn làm hết."

Nếu như đã biết ngày chết của mình từ lâu, số mệnh đã định trước thì còn có thể chờ mong cái gì đây?

Tối hôm nay, giấc mơ vẫn chưa đến.

Buổi sáng, lúc tôi mở mắt ra thì có hơi không thể tin được. Ngay cả lúc Chân Hi kéo tôi đi dạo phố, tôi vẫn còn hoảng hốt, tôi luôn cảm thấy giấc mơ của mình rất dài.

Chân Hi nhét một miếng bánh đường vào trong miệng tôi rồi hỏi tôi nghĩ gì vậy.

Tôi hỏi cô ấy: "Nếu như cậu chỉ có thể sống một năm nữa thì cậu sẽ muốn làm gì?"

Cô ấy nhíu mày hỏi ngược lại tôi: "Sao cậu lại có loại suy nghĩ này thế?"

Tôi nói: "Xem như là giả thiết đi."

Cô ấy nói: "Giả thiết cũng không được, chúng ta có thể sống đến một trăm tuổi cơ!"

Nhìn cô ấy tự tin như vậy khiến tôi bỗng nhiên ý thức được, nếu như không đi theo giấc mơ kia, không gây gỗ cũng không quyến rũ anh cả, vậy số mệnh của tôi có thể cũng sẽ không dừng lại ở tuổi mười tám.

Nhưng mà...

"Sống lâu một trăm tuổi có gì tốt chứ?"

Cô ấy hơi sững sờ, vỗ vai tôi nói: " 'Chỉ có những người đã từng trải qua sự bất hạnh đến tột cùng mới có thể nếm trải sự hạnh phúc đến tận cùng. Chỉ có những người đã chết mới có thể biết lúc còn sống hạnh phúc đến thế nào.' Đây là những gì một nhà văn vĩ đại ở nước Pháp đã nói. Cậu đó, hạnh quá rồi nên mới không hiểu được còn sống tốt ra sao."

Tôi nháy mắt hỏi: "Thật sao?"

Cô ấy gật đầu chắc chắn, nói: "Đời người không phải là ai cũng thuận buồm xuôi gió mà sẽ luôn có gian khổ. Trước khi gian khổ còn chưa tới thì chúng ta cứ hưởng thụ thật tốt đi, đến lúc gian khổ tới rồi thì cũng có quá khứ hạnh phúc để nhớ lại."

Tôi chợt tỉnh ngộ, theo sự phát triển của giấc mơ kia thì tôi có thể trải nghiệm qua một lần về ý nghĩa của cái chết.

Nếu như tôi chết, vậy thì tốt quá, nếu như không chết được thì sau này tôi nhớ lại cũng đủ cảm thấy chấn động trong lòng rồi.

Khoảnh khắc ấy, lòng tôi dâng trào.

Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên.

Tôi muốn thuận theo số mệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro