Chương 4: Cưỡi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả vốn từ ngữ của tôi đều đến từ Chân Hi. Cô ấy học trường tư, nói chuyện thích dùng bốn chữ, tôi không hiểu sẽ hỏi nên học được rất nhiều loại "Thành ngữ." này.

Cô ấy giống như là thầy nhỏ của tôi.

Sau đó, tôi không nhịn được mà hỏi Chân Hi: "Cưỡi đàn ông có nghĩa là gì vậy?"

Khuôn mặt Chân Hi đỏ lên thấy rõ, đỏ đến mức có hơi dọa người, cảm giác như một giây tiếp theo thì sẽ ngất đi. Tôi sợ cô ấy ngã thật nên đứng đậy đỡ.

Tôi mới vừa rút tay ra thì đất trên tay dính vào quần áo cô ấy.

Cô ấy đẩy tay tôi ra, hung ác trừng tôi, vỗ bả vai mình rồi hỏi: "Ai nói với cậu thế?"

Tôi cảm thấy chuyện này hình như không đúng lắm, tôi cũng không muốn cô ấy có thành kiến với anh hai nên nói: "Trần Hiêu nói."

Nói xong, tôi mới nhớ ra mình có động tác nhỏ khi nói dối nên chợt lo lắng.

Chân Hi có lẽ là cũng đoán ra tôi đang nói dối nhưng cô ấy không quan tâm, nói: "Trần Hiêu là chồng cậu mà, anh ta nói cái này với cậu cũng không chuyện có gì."

Mặt cô ấy vẫn rất đỏ, rõ ràng không phải là không có gì.

Tôi nói: "Cậu không trả lời mình sao?"

Cô ấy "Ài da" một tiếng rồi đẩy mạnh tôi ra, nói: "Mình còn là gái chưa chồng đó, sao có thể nói cái này với cậu được!"

Chân Hi tức giận rời đi.

Nhưng tôi vẫn có chút đầu óc mà hiểu ra, cái gọi là "Cưỡi người" kia sợ rằng có nghĩa là tên khác của chuyện vợ chồng.

Đối với chuyện kia, tôi mơ màng có chút ấn tượng.

Ướt át, rên rỉ, nóng như lửa.

Tôi che kín gò má mình.

Muốn uống nước, nước lạnh.

Đặc biệt là loại lạnh đó....

Lúc đầu tôi định đi qua phòng bếp uống nước nhưng đi ngang qua phòng sách của anh cả thì tôi nhớ tới lời của chú Đinh.

Bàn tay giơ lên hơi run, tôi lắc vài cái để cổ vũ cho mình.

Còn không chờ tôi gõ cửa đã nghe thấy tiếng anh cả cách cửa nói: "Vào đi."

Hành lang không người chỉ có một mình tôi.

Tôi nhắm mắt rồi đẩy cửa ra. Anh cả đang ngồi trên ghế sa lon, lật xem một đống văn kiện. Tôi há miệng run rẩy đi tới giữa phòng, cảm giác mình giống như là người sắp bị tuyên án vậy.

Anh cả hỏi: "Sao vậy?"

Tôi nói: "Em... em không muốn đi học."

Cô gái nhỏ khoảng mười tuổi đi học thì thôi đi nhưng tôi cũng lập gia đình thì đi học hành làm gì chứ?

Anh cả im lặng lúc lâu, tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn tôi. Tôi không hiểu được suy nghĩ của bọn họ nên chỉ cảm thấy cả người cứng đờ không thể động.

Anh nói: "Tại sao?"

Tôi: Đi học thì sao em quyến rũ anh đây?

Nhưng lời này không bao giờ có thể nói ra, nếu mà nói có lẽ tôi sẽ chết ngay dưới súng của anh cả.

Hồi lâu không nghe được câu trả lời của tôi, anh nói: "Em rảnh rỗi cả ngày cũng không tốt, nếu không muốn đi đến trường học, vậy em muốn làm gì?"

Tôi: Quyến rũ anh.

Nói quyến rũ thì là vậy nhưng vẫn không thể nào nói ra.

Anh cả để cho tôi suy nghĩ thật kỹ về tương lai của mình, bảo ngày mai cho anh câu trả lời.

Đầu óc tôi làm sao có thể hiểu được chứ? Tôi định ngày mai lúc anh cả gọi đến phòng sách thì sẽ tự phạt mình đứng, dù sao anh thấy phiền thì sẽ bảo tôi trở về thôi.

Sau đó, có lẽ chuyện này sẽ kết thúc.

Hoàn hảo!

(Nếu có thể thì mình sẽ hoàn sớm nhất trong hai đến ba tuần tới ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro