Kính tặng thầy cô giáo ngày 20/11 ulplaod zenclu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính tặng thầy cô giáo ngày 20/11

Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung. Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội trở người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi, một nụ cười đọng mãi. Lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.

Con chim hót cũng có ngày có tháng, bông hoa nở cũng có kỳ có hạn nhưng lòng thấy đâu có xá thời gian. Dìu dắt trò vừa ngoan vừa giỏi, lòng ngập tràn một niềm tin mong mỏi – Các con mình bay tiếp những miền xa.

Kể sao hết tấm lòng bao la biển rộng, chỉ muốn ôm hết thảy con người song đâu màng chút danh lợi hư vinh. Âm thầm đón, âm thầm đưa lối; vẻ vang nhiều từ nơi ấy đi ra.

Nắng nhạt dần và chút se lạnh tới, tuần hoàn theo chu kỳ thời gian không chút mệt mỏi, ngại ngần. Bầu nhiệt huyết sục sôi cùng tuổi trẻ. Mỗi viên phấn đưa chứa bao điều mới mẻ, gom nhặt thật nhiều dày thêm hành trang. Một lời giảng là bao điều tâm huyết, dốc hết lòng gửi đến bao con.

Tên gọi thầy cả xã hội tôn vinh - chẳng mong mỏi điều gì hơn thế. Hạnh phúc nào bằng lòng con luôn nhớ, một người thấy đã chở đò năm xưa!...

Đỗ HồngEmail: [email protected]

Những đôi guốc gỗ

Chiều, đi ngang chợ, con bắt gặp những đôi guốc gỗ xinh xinh đang được bày bán. Kí ức ngày thơ bổng chợt ùa về trong con. Và con lại nhớ…

Ngày xưa, nhà mình đông người, lương giáo viên của ba không đủ để trang trải cuộc sống, nên ngoài việc lớp, việc trường, ba vẫn phải làm nhiều việc để kiếm thêm tiền lo cho chúng con ăn học. Bữa cơm nhà mình thường vẫn phải độn rau má hay khoai lang. Con là con út nên bao giờ cũng dược cả nhà nhường cho bát cơm trắng. Áo quần của chúng con thường là mặc thừa của nhau: anh chị lớn thì để lại cho em.

Duy chỉ có những đôi guốc gỗ - những đôi guốc mà ba kì công đục, đẽo, bào vuốt cẩn thận thì mấy chị em mỗi đứa sở hữu một đôi. Con đã từng ngã lên ngã xuống vì bàn chân con bé quá mà gỗ lại trơn. Những lúc như thế, con khóc um lên đòi ba phải mua cho con đôi dép nhựa xanh đỏ như lũ bạn...Con đã vô tâm trước những nhọc nhằn của ba.

Thấy con ngã, Ba dịu dàng đỡ con dậy, rồi còn giả vờ đánh nhẹ đôi guốc: “hư này, dám làm con gái ba ngã”. Và ngay ngày hôm sau , ba đã đóng thêm vào đế guốc một lớp cao su cho con đi dễ dàng.

Con đã lớn lên trong những ngày gian khó nhưng có tình yêu thương ấm áp của ba. Gìơ con đã trở thành một cô giáo như ba hằng mong muốn, con đã kiếm được tiền để mua nhiều thứ, nhưng con vẫn nhớ đôi guốc gỗ ngày xưa như nhớ tới những tháng ngày mình đã sống để tự nhắc mình.

Ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến rồI, con muốn gửi tới ba kính yêu ngàn lời yêu thương và biết ơn. Ba ơi!Con yêu Ba.

Nguyễn thị Nhâm - 5/8/11tổ 244 cư xá Lam Sơn p17 Gò Vấp TPHCM - [email protected]

Mời bạn bấm vào đây để nghe album chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Khi bạn là cô giáo

Cả buổi tối Sài Gòn cứ rả rích mưa...cái kiểu mưa thật buồn...như mưa đêm đông vậy. Lớn chẳng lớn, nhỏ chẳng nhỏ... nhưng cũng khiến người ta ướt, người ta lạnh khi đi ngoài đường một lúc lâu lâu. Hôm bữa cho một người mượn áo mưa, thế là hôm nay đi về bị lắc rắc những hạt mưa quanh mắt kính, quanh áo lạnh, quanh cả đôi chân trần vì đang mặc đầm... Bỗng lạnh... bỗng ghét mưa... mong cho trời đừng mưa để mình đừng ướt, để mình khỏi bị lạnh... vậy nhưng những hạt nước vẫn cứ thi nhau rơi xuống, đâm thẳng vào đèn xe, bắt lung lên một ít rồi hòa vào bóng đêm, hòa vào dòng người đông đúc bên cạnh. Cuối cùng cũng về tới nhà, nghe mùi hương ấm nóng từ đâu đó trong phòng. Nhìn bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt khi trời lạnh dần đỡ xanh xao hơn... Sáng nay đi trên đường, nghĩ đến Bí Ngô và mấy dòng vô tình đọc được bỗng thấy thương thương.

Bí Ngô đã viết trong một tờ giấy nhỏ rồi vô tình để quên bên ngoài rằng: Lần đầu tiên mình thấy ân hận vì đã cáo tội học sinh với thầy chủ nhiệm. Nó cũng hư và không thể nào nhắc nhở được nhưng khi nhìn thầy đánh nó mạnh quá mà mình cảm giác đau đớn, xót xa như đang đánh vào chính mình vậy... Thật có lỗi với em ấy vì mình không ngờ thầy lại đánh nó đau đến thế. Nghĩ đến những người con gái như bạn, như chúng mình... chao ôi...sao mà mong manh...sao mà dễ vỡ đến thế!

Bạn là cô giáo, mình cũng đã từng có thời cắp sách đến trường, cũng đã từng rất yêu quý các thầy cô dạy mình. Và bây giờ thấy bạn yêu nghề sư phạm, tận tụy với nó như mình đã thấy... buổi tối khi cả ba trở về nhà chỉ có bạn còn cặm cụi xem sách vở học sinh, xem điểm, xem này xem khác... Buổi sáng bạn cũng phải dậy sớm hơn, đi sớm hơn, những câu chuyện bạn kể mình ít khi chú ý nhưng đều biết... bạn thật sự yêu quý học sinh như yêu các em của mình vậy!

Bí Ngô - cái tên mình đặt cho bạn cách đây hơn 7 năm, và giờ mọi người ai cũng gọi thế. Giữa chốn Sài Gòn phồn hoa, tự dưng chúng mình có nhau, được thấy bạn buồn vui chuyện trường lớp, thời áo trắng luôn làm mình xao xuyến mỗi khi nghĩ đến. Ngày 20/11, chẳng biết tặng bạn gì khi bạn cũng là một cô giáo. Vu vơ đọc bài thơ trên mạng... mình nghĩ đến bạn rồi nghĩ đến mình... nếu như mình cũng là cô giáo như bạn... chẳng biết sẽ còn mơ mộng đến đâu nữa nhỉ?

20/11. Thân gửi tặng bạn, TÂM SỰ CÔ GIÁO TRẺ

“Có một lần hồi ấy anh hỏi em

Hình ảnh: Blog Kim (st)

Cô giáo của anh bao giờ lên bục giảng

Em xấu hổ cố tìm câu chuyện lảng

Mắt trả lời gợi muôn nỗi xa xôi

Ba năm trôi qua kỷ niệm cũng qua rồi

Mùa phượng thay hoa ba lần hồng mặt đất

Những chuyện đùa vui nay đã thành sự thật

Em bây giờ đâu còn là cô giáo của riêng anh,

Ước mơ ngày xưa sao thơm mát trong lành

Theo suốt tháng năm theo mùa phượng nở Anh đã đi xa!

Anh còn nhớ? Mỗi bức thư về vẫn nhắc chuyện hôm qua

Anh gọi nghề em nghề chăm hoa

Đôi bàn tay em đôi bàn tay gieo hạt

Cho mỗi chồi non mọc lên những ước mơ

Vun đắp mai sau rừng hạnh phúc bến bờ

Phải chi chiều nay anh được về dự lớp

Để chứng kiến lần đầu em tập giảng

Nét chữ đơn sơ như gợi mãi những gì

Và giọng giảng bài như muốn nói với người đi

Tay em run run mở từng trang giáo án

Dòng chữ quen hiện ngập ngừng trên bảng

Em nghe tim mình cũng rạo rực xôn xao

Như anh gọi em, cô giáo ngày nào

Chiều hôm nay anh đang đi đâu về đâu

Có biết chăng em lên lớp lần đầu

Em gửi tình em trong từng lời giảng

Để nhắn với người em đã đợi từ lâu”

Ho ten: Hoàng Thị Thu Huyền - Email: [email protected]

Hình ảnh: khoahoc.com.vn

Học trò lớp gấu

Tôi yêu những năm tháng ngọt ngào cắp sách đến ngôi trường Ngô Quyền nằm sâu trong một ngõ nhỏ. Trường tôi khi đó nền sân chỉ một khoảng cát mịn và những hàng bạch đàn nối dài đu đưa theo gió. Thế giới của chúng tôi rất phong phú với những khu vườn nhiều cây lá từ vườn nhà cho đến làm thuốc. Và đặc biệt rất nhiều sâu róm khi mùa hè tới.

Lớp tôi là lớp G nhưng được đặt biệt danh là lớp Gấu bởi nghịch phá nhất trường nhưng lại tham gia rất nhiệt tình các phong trào văn thể mỹ. Các thầy cô của chúng tôi rất mệt mỗi lần giảng dạy bởi sự mất trật tự của một số học sinh cá biệt và cái sự luôn thắc mắc mọi vấn đề của chúng tôi. Nhưng chưa một lần dùng đến đòn roi hay quát mắng mà chỉ tình yêu là thứ duy nhất thầy cô mang tới cho những đứa trẻ bất trị của lớp Gấu. Là một trong số ban cán sự lớp nên tôi có nhiều thời gian bên thầy cô hơn các bạn nên tôi càng cảm nhận tình yêu mà họ dành cho chúng tôi. Không cần đền đáp những món quà giá trị, những phong bì xanh đỏ mà thành tích học tập ngày một tiến bộ là sự mong muốn lớn nhất của thầy cô.

Những ngày tháng cuối năm cấp II phải học sớm về muộn, chúng tôi luôn có thầy cô kề bên. Khi chúng tôi cần có sự giúp đỡ là có thầy cô ở bên dù công việc gia đình và nhà xa là những khó khăn mà thầy cô phải khắc phục. Dù không phải giáo viên nào cũng yêu quý lớp tôi nhưng với cô Hà, cô Thục, cô Hậu, cô Hải thì lớp Gấu luôn là đứa con thân yêu. Vì vậy mà cái lớp Gấu học hành không tới đâu của chúng tôi đã ra trường một cách hoàn hảo.

Tôi nhớ khi dịp 20.11 đến là lũ tiểu quỷ chúng tôi lại kéo nhau tới tặng hoa các cô và lại được thiết đãi một bữa ra trò. Thú thật thăm cô thì ít mà ngó nghiêng, nghịch ngợm xung quanh nhà cô là nhiều. Nhưng đó mãi là những kỉ niệm hạnh phúc nhất của tôi thời cắp sách. Vô tư, hồn nhiên và luôn được sống trong yêu thương.

20.11, ngày lễ của các thầy cô giáo đã về. Lũ học trò nhỏ lại tíu tít với những đóa hoa, những món quà tặng mừng ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Cảm xúc và kỉ niệm chợt ùa về trong tim, mọi thứ như vừa diễn ra hôm qua…

Lớp Gấu ngày xưa giờ mỗi đứa một nơi, đều đã trưởng thành và đang đi trên những con đường chông gai để xây dựng tương lai. Bài học đầu đời mà mỗi chúng tôi có được không chỉ là tri thức mà còn là tình yêu thương mà chúng tôi đã được đón nhận. Tôi thật may mắn và tự hào khi được học tập và đón nhận yêu thương nhiều đến thế. Chỉ mong thời gian trôi chầm chậm để mái tóc cô thầy không điểm sợi bạc, để ngày mai khi về lại thăm trường xưa, lớp cũ sẽ gặp lại những dáng hình thân yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zenclu