Tang Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Bảo Nguyệt Lâu__Bái Phủ||

- Phu nhân, không hay rồi.

- Có chuyện gì vậy tiểu Điều, ngươi ra dáng một cô nương chút đi.

- Phu nhân, công chúa cho người đến báo.... Lão gia mất rồi.

- Ngươi... Ngươi nói cái gì? // thần sắc nữ nhân xinh đẹp bổng chốc lộ vẻ hoảng hốt hỏi lại//

- Lão gia Ngài ấy... Mất rồi. Hoàng thượng phong tặng làm Đông Bình Quốc Công.

- Phụ thân... Phụ thân ta...... Mau, thay y phục trở về phủ dự tang gấp, thông báo cho đại nhân chưa?

- Đại nhân... Ngài ấy nói nếu người trở về thì sau này không cần quay lại nữa.

- Bái Tử Nham hắn điên sao, hôm nay ta nhất định phải về hắn dám là gì chứ, mau lập tức chuẩn bị đi.

- Dạ phu nhân.

|| Đông Bình Phủ||

- Mẫu thân... Nữ nhi trở về rồi.

- TUyết nhi........ Phụ thân con ông ấy đã..... / huhu/

Một cảnh tang thương bao trùm, sau tang lễ 3 ngày Vũ Tuyết thuật chuyện nhà cho thân mẫu, mẫu tử nàng buồn bã cực độ, bà nói:

- Con cao quý như thế hà cớ gì cứ nhường nhịn để bọ hắn ức hiếp chứ?

- Con...

- Cùng làm hưu phu, còn đừng sợ nữa.

- Nữ nhi... Rõ rồi.

- 4 tháng sau\\

- Vũ Tuyết mặc dù nàng chỉ mới 13 tuế nhưng ít ra cũng nên mang thai rồi, đằng này Sở thị mang thai nàng chưa có động tỉnh gì sao?

- Bổn công chúa không muốn mang thai con của tra nam, ngươi ép được sao?

- An Vũ Tuyết nàng cẩn ngôn.

- Nếu không thì sao?

- Nàng....

- Ngươi đã khiến ta đau khổ bao nhiêu, ta trả lại cho ngươi gấp trăm vạn lần, con của người đừng hòng yên thân trong phủ này khi sinh ra.

- Tuyết nhi, lúc nãy ta sai rồi nàng đừng nóng a, biểu ca của nàng ở bên Uy Viễn Hầu Phủ hôm nay trên triều ức hiếp ta đó...

- Ngươi là nữ tử thanh lâu giám bán nghệ không giám bán thân sao? Ở đây rủ rê bản cung làm gì chứ, ta không giúp ngươi làm gì được ta?

- Nàng quá lắm rồi đó.

- Sở thị mang thai chỉ mới 2 tháng, nếu bây giờ phá thai còn kịp đó.

- Nàng bớt hàm hồ một chút đi.

- Nếu không?

- Ta hưu nàng

- Ngươi cho rằng những lời đe doạ này có tác dụng công kích bổn cung hay sao?

- Nàng cảm thấy có phải ta quá nhường nhịn nàng rồi không?

- Thành thân ngày đầu phu quân đi sớm, ngay ngày hôm sau liền nạp đến 2 thê thiếp vào cửa, liêm sỉ của Bái gia các người không cần nữa đúng không?

- Nếu nàng cảm thấy ta quá nhân nhượng chỉ vì nàng có mẫu thân cao quý thì nàng lầm rồi, đây là nhân ái tử ta.

- Tra nam chính là tra nam, không bao giờ thay đổi được.

- Tiện nhân nàng dám hỗn xược hay sao?

- Xuất phạm bổn cung? Ngươi cũng thật có gan a, bản công chúa ban thưởng cho ngươi 30 đại bản, lĩnh thưởng đi.

- ...

- // hạ nhân nghe xong cũng thi hành mà đánh Bái Tử Nham//

// bảo nguyệt lâu//

- Công chúa, người sẽ không tức giận chứ?

- Ta muốn viết hưu thư phu, không thể nhịn được nữa.

- Người nên cố, đợi báo thù xong rồi hẳn..

- Đành vậy, sẽ có một ngày ta khiến Bái Tử Nham thân bại danh liệt, diệt cả tộc Bái gia bọn họ.

- Công chúa anh minh, trước cứ nhịn sau liền phản công.

- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro