Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ tác giả kể chứ không phải Sanzu kể nữa

Mùi hoa nhài thơm ngát dịu nhẹ ở trong căn phòng pha lẫn mùi của tình yêu ngọt ngào như viên chocolate

Tay em nắm một bông hoa sen hồng tươi rồi nhắm mắt lại tận hưởng sự vui vẻ không một chút áp lực . Không chỉ hai vết sẹo trên miệng mà còn một vết sẹo trong tim nữa đã được gỡ bỏ

Trên bàn còn vương vãi những viên thuốc ngủ , những mảnh thủy tinh lăn lộn trên mặt đất

Nụ cười nồng thắm trên môi em khiến ai nhìn cũng phải cười theo .

Em đã tự tử , thi thể đã thối lên từ bao giờ . Giấc mơ được gặp người trong tương lai của em thật đẹp

Em yêu bản thân em , em yêu Sanzu Haruchiyo

Chỉ khi nào ở trong mơ , em mới có thể gặp được hắn

Uống thật nhiều thuốc ngủ để được gặp người yêu. Em đã héo mòn và dần dần quên lãng hiện thực , chìm đắm vào một thế giới của riêng em

Rất nhiều lọ thuốc ngủ hãng khác nhau ở trên chiếc bàn làm việc , em đã uống hơn chục viên thuốc để được ngủ một giấc ngủ sâu

Để gặp được hắn

" Thật kinh tởm "

Bỏ ra cả một cuộc đời để mơ thấy một gã tội phạm tóc hồng , và gã ấy lại là chính em của tương lai

Một tiếng mở cửa phát ra * kẹt *

" Sanzu , mày đã không ra ngoài mấy ngày rồi đấy "

" ... "

" Ngủ ngon thật nhỉ " _ Ran

Ran lại gần em rồi lay em dậy , bàn tay đã động vào một thi thể mà không hề hay biết . Vẫn tưởng rằng em còn đang ngủ say

" Sanzu? "

" Này , dậy đi . Ngủ gì như lợn thế "

Tay hắn vô tình sờ vào người em , lạnh ngắt như xác chết . Có chút ngờ ngợ nên Ran sờ nhẹ vào chiếc mũi hồng , nó đã ngừng thở .

Bây giờ hắn mới nhận ra nãy giờ hắn chỉ đang cố gắng gọi một xác chết dậy

Mở cửa sổ ra , một tia nắng len lỏi vào mắt Sanzu . Làn da em vẫn hồng hào như còn sống.

Ran lật chiếc chăn của em ra rồi nâng em dậy để kiểm tra lại lần nữa mang theo hi vọng em sẽ còn sống và đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc

" ... "

Tim em không còn đập nữa , hắn im lặng rồi nhìn vào đống thuốc ngủ.

Đi ra khỏi phòng , Ran thì thầm một câu chúc ngủ ngon và đi ra khỏi căn phòng ấy . Căn phòng chứa đựng bao nhiêu áp lực , căn phòng chứa đựng sự mệt mỏi  , căn phòng chứa một tình yêu có thể bất chấp tất cả . Bao gồm cả mạng sống

" Mikey ? "

" Hửm ?"

" Vào chúc Sanzu ngủ ngon đi kìa "

" Hả ? Cái gì vậy Ran ? "

Mikey nhìn có vẻ như đang nghĩ rằng Ran lên cơn điên , tay vẫn còn đang cầm miếng bánh cho vào miệng

" Sanzu tự sát rồi "

" Hả ? "

_____ ____ ______

Tao không thể viết kết đẹp , xin lỗi

@Kl3nz._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro