CHUYẾN XE BUS KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 53

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Em không cần phải nói gì cả, anh biết hết. Anh biết mình làm vậy sẽ phải đối diện với tình huống tuyệt vọng nhất, anh đã đoán được kết cục của mình. Nhưng đây là đường sống duy nhất, nếu như không làm vậy, Sở Dương Băng cũng có thể phải chết ở đây, nếu như tất cả mọi người đều chết trong nhà hỏa táng, vòng lặp thứ ba còn có thể xảy ra sao?

Lục Phi Trầm không muốn đánh cược, cũng không thể đánh cược.

"Huống hồ kết cục ra sao còn chưa chắc mà."

Khi hai người còn đang nói chuyện, một tình huống khiến họ không kịp ứng phó đã xảy ra, thợ giấy Hứa chỉ còn lại máu thịt be bét bỗng nhiên rú lên một tiếng, sau đó tự leo vào trong lò thiêu.

Có lẽ gã đã nghe thấy cuộc trao đổi giữa Lục Phi Trầm và hai người giấy, có lẽ gã biết kết cục của mình chắc chắn phải chết, hoặc có lẽ vì oán hận, thợ giấy Hứa lại liều mạng tự bò vào trong lò thiêu xác. Bên trong lò vốn dĩ không có thứ gì bỗng nhiên phừng lên một ngọn lửa, thợ giấy Hứa phát ra tiếng kêu gào thảm thiết không giống tiếng người.

Biến cố này khiến Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hoàn toàn không ngờ được, dù sao một người bị lột sống, da thịt phơi ngoài không khí đã đủ đau đớn lắm rồi, càng khỏi nói đến cử động phần da thịt đã lộ ra ngoài này.

Nhưng bản thân thợ giấy Hứa hoàn toàn không giống với người sống bình thường, người bình thường sau khi bị lột da không phải bị đau đớn tra tấn đến chết thì cũng là bị mất máu mà chết, thợ giấy Hứa còn có thể chịu đau, thậm chí tự hành động.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng trước lò thiêu có thể thấy được thợ giấy Hứa lăn lộn co giật vì bị thiêu đốt. Bị thiêu sống gần như là cái chết tàn bạo nhất, cũng chỉ có nỗi đau vào chảo dầu mới có thể sánh ngang với nó.

Sở Dương Băng không thể hiểu được vì sao thợ giấy Hứa lại làm vậy, bên trong lò thiêu xác thợ giấy Hứa đã không còn nhúc nhích được nữa. Lửa nóng thiêu đốt, Sở Dương Băng lơ đãng xẹt mắt nhìn qua người giấy từ da của thợ giấy Hứa bị vứt dưới đất.

Ngay khoảnh khắc ấy cậu như nhận ra điều gì, Sở Dương Băng tóm lấy Tú Nhi, hét lớn: "Chạy mau!"

Đáng tiếc đã muộn, người giấy làm từ da của thợ giấy Hứa bỗng nhiên chuyển động.

Tú Nhi ở trong lòng Sở Dương Băng, hai người cách lò thiêu khá xa. Nhưng Lục Phi Trầm và Dư Khang Ngọc ở gần đó lại trở thành mục tiêu của thợ giấy Hứa, người giấy này một tay nắm Dư Khang Ngọc một tay nắm Lục Phi Trầm kéo đến lò thiêu xác. Gã oán hận phát ra tiếng gào thét, tựa như đang nói "Đừng hòng sống!"

Thợ giấy Hứa ném Dư Khang Ngọc vào trong lò thiêu trước, ngay sau đó cũng định ném Lục Phi Trầm.

Trọng lượng của một người sống đối với người giấy bằng da mà nói nhẹ như một tấm giấy, Lục Phi Trầm hoảng sợ trong lòng, liền vươn tay víu chặt bản lề của lò thiêu xác, muốn đọ sức với thợ giấy Hứa.

Nhưng sức người làm sao chống lại sức của tà vật, Lục Phi Trầm nhanh chóng đoán được mình không chống đỡ được bao lâu, vốn định buông tay ôm lấy thợ giấy Hứa rơi vào trong lò thiêu, nhưng Sở Dương Băng ở gần đó thấy tình huống không ổn liền đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cậu nhìn thấy chiếc móc sắt nằm trên sàn nhà bèn bước lên trước nhặt lấy nó ném về phía thợ giấy Hứa!

Móc sắt vung lên người thợ giấy Hứa lại gặp phải lực cản rất lớn. Chất liệu bằng da kỳ thật cũng không chắn chắn gì, nhưng nhờ có sự gia cố của âm hồn thợ giấy Hứa mà nó lại có thể chặn được cả móc sắt.

Sở Dương Băng cắn răng hét với Lục Phi Trầm: "Cố lên!"

Nói xong Sở Dương Băng ném móc sắt vào trong lò thiêu xác, lửa nóng trong lò thiêu nung đỏ nó. Sắt dẫn nhiệt rất tốt, hai tay Sở Dương Băng đang cầm một đầu móc sắt bốc ra mùi thịt cháy khét.

Sở Dương Băng cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh cầm chiếc móc sắt đã bị nung đỏ, cố gắng ném nó về phía thợ giấy Hứa.

Móc sắt được nung nóng bằng lửa ác xuyên qua người giấy bằng da của thợ giấy Hứa, móc sắt vừa ghim vào người gã Lục Phi Trầm đã thấy sức mạnh lôi kéo mình bỗng buông lỏng. Lục Phi Trầm tranh thủ thời cơ thoát khỏi sự khống chế của thợ giấy Hứa, lăn người một vòng từ trong lò thiêu thoát ra ngoài.

Sở Dương Băng thấy thế chuyển động móc sắt, quấn chặt lấy thợ giấy Hứa sau đó ném cả gã lẫn móc sắt vào trong lò thiêu xác.

Lửa nóng hừng hực nuốt sống thợ giấy Hứa, Sở Dương Băng mới thả lỏng tay, loạng choạng nhìn về phía Lục Phi Trầm.

Da thịt trên tay Sở Dương Băng bị nướng cháy dính vào móc sắt, cậu thả tay khiến lớp da cũng bị xé xuống theo, đôi bàn tay của cậu gần như đã không nhìn ra hình dạng nữa.

Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, cậu đau đớn đến mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, mặt mày tái nhợt, vẻ mặt co rúm, nhìn không khác ma quỷ là bao.

Nhưng Lục Phi Trầm không quan tâm, hắn chỉ biết Sở Dương Băng vì cứu hắn mới trở nên như vậy.

Hắn nhẹ nhàng đến gần Sở Dương Băng, cẩn thận không chạm phải hai tay cậu.

Lục Phi Trầm vươn tay xoa đầu Sở Dương Băng, rồi dời xuống đỡ sau gáy cậu, nhấn đầu hôn xuống.

Một nụ hôn động viên sau khi sống sót qua cơn hiểm nguy.

Tình cảnh vừa rồi phải nói là nguy hiểm vô cùng, khi Lục Phi Trầm bị thợ giấy Hứa kéo đến trước lò thiêu xác hắn đã hiểu vòng lặp trước đó mình chết như thế nào. Lúc đó hắn đã định bỏ cuộc, nghĩ cách giúp Sở Dương Băng sống tiếp để mở ra vòng lặp mới.

Nhưng không ngờ Sở Dương Băng lại dùng cách này để cứu mạng hắn, dù phải đánh đổi bằng chính hai tay mình.

Bị thương trong sách sẽ phải chịu vết thương tương tự ở ngoài hiện thực, nếu như chuyển đến vòng lặp thứ ba mà hai tay của Sở Dương Băng vẫn không thể trở lại bình thường, thì ở trong hiện thực cậu cũng phải chịu đựng vết bỏng có mức độ tương đương. Chưa tính đến xác suất có thể bị tàn phế, chỉ riêng vết sẹo trên tay thôi cũng đủ mang cả đời.

Đồ ngốc này, rõ ràng người sắp chết là hắn, kết quả thợ giấy Hứa bị thiêu chết rồi, sau khi qua được cơn hiểm nguy cậu lại thành ra như vậy.

Nụ hôn kết thúc, Sở Dương Băng đau đến răng môi va vào nhau lập cập, cậu run rẩy khó nhọc mắng: "Khốn....nạn....Đồ khốn nạn! Anh là tên khốn kiếp!"

Cậu cũng không biết mình đang mắng cái gì, đau đớn không khiến cậu khóc lên, nhưng một tiếng mắng run rẩy ấy lại khiến cậu rơi lệ.

Câu mắng kia của Sở Dương Băng cũng không giống đang mắng người, Lục Phi Trầm nghe xong lại có cảm giác cậu đang làm nũng xả ra nỗi oan ức của mình.

Lục Phi Trầm liền trấn an đặt một nụ hôn lên trán của Sở Dương Băng, cái hôn này không giống với nụ hôn răng môi quấn quýt vừa rồi, đây là một lời động viên của người đi trước dành cho lớp đi sau, mang theo hàm ý cưng chiều và bao dung, mặc cho đối phương trút nỗi oan ức và phẫn nộ của bản thân.

"Được rồi." Lục Phi Trầm buông Sở Dương Băng ra, nhìn về bé gái Tú Nhi ở bên cạnh nói: "Tuy không phải chúng ta tự tay nhét người của thợ giấy Hứa vào trong lò thiêu xác, nhưng chính cậu ta cũng đã nhét người giấy bằng da của gã vào trong đó. Em có chịu dẫn đường cho chúng tôi không? Nếu không anh sẵn sằng lấy tay cầm móc sắt đã nung đỏ để tiễn em vào trong lò đấy."

Tú Nhi ngơ ngác rồi quay người chạy ra ngoài, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm thấy vậy bèn nhanh chóng đuổi theo cô bé.

Hai người chạy theo Dư Tú Nhi qua từng hành lang một, lúc này những cái bóng vô thực và thi thể biết cử động đã không thấy đâu.

Chạy được nửa đường Sở Dương Băng bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cậu kéo Lục Phi Trầm lại hỏi: "Chị Nhu và Gia Thụ! Hai người họ ở đâu? Chúng ta phải đi tìm họ!"

Lục Phi Trầm cau mày, thực ra hắn không muốn đi tìm Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ cho lắm, giữa hắn và hai người họ không hề có mối quan hệ thân thiết gì, tuy hắn và Sở Dương Băng có ràng buộc với nhau, nhưng điều này không có nghĩa hắn đồng ý dính líu đến những người khác. Chẳng qua nếu như Sở Dương Băng khăng khăng muốn đi tìm, hắn cũng không có ý kiến.

Lục Phi Trầm có thể thoải mái rời đi nhưng cậu thì không, chưa kể đến Lilith có ơn chăm sóc cậu, chị Nhu và Gia Thụ cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu không thể vong ơn bội nghĩa một mình chạy trốn được.

Sở Dương Băng ngăn Tú Nhi lại, hỏi: "Em có thấy một người phụ nữ và một cậu thanh niên đang ở đâu không?"

Gương mặt cười hihi của Dư Tú Nhi nhìn chăm chú Sở Dương Băng, Sở Dương Băng cũng không sợ hãi. Có lẽ bởi vì sự tàn nhẫn khi Sở Dương Băng thiêu chết thợ giấy Hứa, Tú Nhi cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Cô bé đổi hướng dẫn theo hai người chạy, cuối cùng trên một khúc ngoặt hành lang Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đã tìm thấy xác của Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ. Nguyên nhân cái chết của Giang Chi Nhu là nghẹt thở, còn Chung Gia Thụ chết vì bị ngoại thương nghiêm trọng.

Sao lại thế được?

Chị Nhu và Gia Thu đều đã chết rồi?

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm nói: "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta không phải lần đầu đến nhà hỏa táng này, nói không chừng đây là thi thể lần trước của họ."

Nhưng mà đối với Sở Dương Băng đây cũng không tính là động viên gì, nhiều nhất cũng chỉ mang đến cho cậu một tia hy vọng mỏng manh.

Hành động kế tiếp của Tú Nhi lại hoàn toàn bóp chết hy vọng duy nhất của cậu.

Tú Nhi không dừng lâu ở dây, cô bé đổi hướng khác chạy tiếp.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm chỉ đành đuổi theo, cuối cùng bọn họ đi đến một chỗ khác.

Giang Chi nhu và Chung Gia Thụ tứ chi rải rác trên đất, hai cái đầu nằm ở bên cạnh, chết không nhắm mắt, trên gương mặt vẫn mang theo tuyệt vọng và sợ hãi.

Xem xét vết thương khiến đầu bị tách rời khỏi thân, Lục Phi Trầm suy đoán đầu của họ đã bị xé xuống, tứ chi cũng vậy. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ xui xẻo đụng phải người băng vải, kết quả không ai sống sót.

"Đừng nhìn." Lục Phi Trầm nắm lấy tay Sở Dương Băng, nói: "Chúng ta vẫn còn cơ hội, đây không phải kết cục cuối cùng. Chúng ta đi thôi, đi ngay đi."

Sở Dương Băng ngơ ngác gật đầu, hai người theo Tú Nhi chạy một mạch ra khỏi nhà hỏa táng.

Bên ngoài nhà hỏa táng vẫn là bóng đêm vô biên và tiền giấy như mưa. Gió lạnh thổi qua, tiền giấy trên đất bay lên, người giấy nhỏ Dư Tú Nhi cười hihi chạy theo mớ tiền giấy màu trắng tung bay.

Khung cảnh tiền giấy bay trắng trời này tạo thành ấn tượng sâu sắc đối với Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng ngẩn người nhìn tiền giấy, Lục Phi Trầm lại bình tĩnh tìm kiếm điểm tuần hoàn.

Nếu câu chuyện có thể load lại thì cũng phải có loading point.

Dư Tú Nhi ở bên cạnh đã cười hihi chạy tít mãi xa theo mớ tiền giấy.

Thấy thế Lục Phi Trầm bèn kéo Sở Dương Băng đuổi theo nó.

Người giấy da người có thể dẫn đường ở cõi âm, cứ đi theo Tú Nhi ắt sẽ có đường ra.

Quả nhiên hai người chạy không bao lâu đã thấy có một chiếc xe bus dừng ở ven đường.

Tú Nhi vốn dĩ vẫn chạy ở phía trước bỗng nhiên mất tích, chỉ còn hai người đứng yên trước xe bus.

"Điểm tuần hoàn là chiếc xe bus này sao?" Lục Phi Trầm tự hỏi: "Chúng ta ngồi xe bus đi đến trạm cuối là nhà hỏa táng, lại ngồi lên đây lần nữa là có thể quay ngược về thời điểm bắt đầu câu chuyện sao?"

CHƯƠNG 54

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Chuyến xe bus kinh hoàng....Chuyến xe bus kinh hoàng.... Tiêu đề câu chuyện là "Chuyến xe bus kinh hoàng", cho nên điểm tuần hoàn là chuyến xe bus lần này.

Dù sao bây giờ họ cũng không thể quay về nhà hỏa táng, chi bằng cứ lên chiếc xe bus này, xem thử câu chuyện còn tiếp diễn thế nào nữa.

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng lên xe bus, lúc lên xe Lục Phi Trầm một tay nắm lấy thanh đỡ, tay còn lại dìu Sở Dương Băng.

Sau khi Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng lên xe, Sở Dương Băng đứng trước bậc thang nhìn thấy Lục Phi Trầm sau khi thả thanh đỡ ra trên tay có dính một ít máu. Sở Dương Băng lại nhìn thanh đỡ, nhanh chóng phát hiện trên đó có một bàn tay máu in lên.

Sở Dương Băng không kìm lòng đưa tay ra, trên tay cậu có vết thương nên không có cách nào nắm lấy, nhưng cậu có thể so từ phía trên một chút. Giống y hệt, đây là tay của cậu ở vòng lặp trước, lúc nắm lấy thanh đỡ này đã lưu lại một bàn tay máu.

Lúc này cậu lên xe bằng cửa trước, nhưng khi câu chuyện bắt đầu cậu đã ngồi ở trên ghế rồi, như vậy nếu muốn lưu lại bàn tay máu ở trên thanh đỡ của cửa trước, thì chỉ có thể là sau khi thoát khỏi nhà hỏa táng ở vòng lặp trước cậu quay trở lại chuyến xe bus này.

Nhưng khi ở trên xe bus, vòng lặp thứ hai diễn ra cậu lại không hề có bất kỳ trí nhớ nà. Tiếp một lần nữa, e rằng sự tình cũng sẽ không có thay đổi gì lớn.

Sở Dương Băng bỗng nhiên tỉnh táo, ở hai vòng lặp này cậu cứ bị cảm giác đã từng quen biết làm sao nhãng, bây giờ cậu bỗng tỉnh táo lại. Sở Dương Băng lùi về sau, bước xuống xe bus.

"Em làm gì vậy?" Lục Phi Trầm thấy thế cau mày.

Sở Dương Băng đứng ở ngoài cửa nói: "Anh ngồi trên xe bus trở về, em thử xem có thể chạy đến trạm xe bus, xông lên nhắc nhở mọi người không."

"Dù sao ở vòng lặp trước, em ngồi trên xe bus trở về chúng ta vẫn bắt đầu lại từ đầu. Cho nên một mình anh trở về cũng được, trên đường về anh sẽ quên hết tất cả những ký ức vừa rồi, hai người chúng ta cùng trở về rất vô nghĩa." Sở Dương Băng giải thích: "Anh đi đi, em thử xem có thể ven theo đường chạy về không, nếu như em có thể lên xe trước khi đến trạm dinh thự Thái Ninh, câu chuyện có thể xoay chuyển."

Lục Phi Trầm cau mày, hắn đương nhiên biết đây cũng là một cách, nhưng hắn....không muốn thử lắm.

"Em lên xe đi, chúng ta cùng trở về. Dù cho không có bất kỳ ký ức nào thì anh và em cũng có ấn tượng,chưa chắc không thể đoán trước được vấn đề."

Sở Dương Băng lắc đầu, vừa lắc vừa lùi về sau.

Cậu nói: "Chỉ cần có người quay trở lại, thì sẽ có một em hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện trên xe bus. Tay em đã bị thương, chi bằng dùng cái mạng này đi thăm dò thử, chúng ta không thể bị vây khốn ở trong vòng tuần hoàn này mãi được."

"Lục Phi Trầm, để em hi sinh một lần đi."

Sở Dương Băng rất nghiêm túc, cậu thà hi sinh chính mình cũng không muốn người khác hi sinh vì cậu nữa.

Cậu không biết mình sống sót ở vòng lặp trước như thế nào, nhưng chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của Lục Phi Trầm, đã vậy thì, lần này để cậu hi sinh đi.

Nói xong Sở Dương Băng không cho Lục Phi Trầm có cơ hội phản bác, cậu việc nghĩa chẳng từ nan quay người, để lại Lục Phi Trầm một mình trên xe bus nhìn bóng lưng của cậu bị bóng tối bao vây.

Cửa trước chậm rãi khép lại, xe bus cót két lăn bánh, giọng nữ dịu dàng phát ra.

Sau khi tiếng phát thanh kết thúc, đầu óc Lục Phi Trầm vốn đang tỉnh táo bỗng nhiên bị một lớp sương mù dày đặc che phủ, hắn hoảng hốt nhớ mang máng có người nào đó rời đi. Người ấy tựa hồ vô cùng quan trọng với hắn.

Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ một lát, phát hiện mình không nhớ ra được người nào đã rời đi đành bất giác bước ra sau xe. Hắn đi tới ghế ngồi của mình, nghiêng đầu nhìn chiếc ghế trống không ở bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt, như đang mong chờ một giấc mơ đẹp.

Ở một bên khác, Sở Dương Băng men theo đường lớn chạy vào trong bóng tối vô biên, đằng sau lưng cậu là một chiếc xe bus, chiếc xe chạy sượt qua người cậu, lao về điểm bắt đầu của câu chuyện.

Sở Dương Băng cũng không biết mình đã chạy bao lâu, xung quanh không có nguồn sáng nào, cậu gần như cứ chạy mãi trong bóng tối ấy. Chạy lâu thật lâu cũng không nhìn thấy ánh đèn ở tầng hai của dinh thự Thái Ninh.

Sở Dương Băng thở hổn hển, không nhịn được mà dừng lại nhìn về phía xa xa.

Con đường rộng lớn này trải dài mãi vào trong bóng tối mênh mông, hai bên đường là đất hoang.

Sở Dương Băng bắt đầu lo lắng, có thật là cậu đang chạy về phía trước không? Cậu có thể chạy đến trạm dinh thự Thái Ninh không? Hay là chỉ có cách ngồi trên xe bus mới có thể trở về, còn cách làm của cậu là sai lầm?

Vô số suy nghĩ khiến ý chí của Sở Dương Băng bị lung lay, cậu suy nghĩ một lúc rồi cắn răng tiếp tục chạy về phía trước. Cùng lắm thì chết ở trên đường, Lục Phi Trầm đã quay về, vòng lặp tiếp theo cậu vẫn sống thôi.

Khi chạy được một khoảng, Sở Dương Băng tựa hồ nhìn thấy có hai bóng người đen thui lúc ẩn lúc hiện ở bãi đất hoang ven đường. Hai người này khom lưng không biết đang làm gì.

Sở Dương Băng muốn chạy tiếp thì phải chạy ngang qua hai cái bóng đen này. Mãi đến khi cậu chạy đến gần hai cái bóng này, Sở Dương Băng mới nhận ra họ là ai.

Vương An Quốc! Vương Hưng Nghiệp!

Hai người họ đang cầm xẻng không biết lấy từ đâu ra, máy móc lặp đi lặp lại động tác đào đất, trước mặt họ là một cái hố thật lớn.

Sở Dương Băng cảm thấy kỳ lại, cậu nhớ hai người này xuống xe ở trạm Nghĩa trang, họ ở đây đào hố gì vậy? Tại sao chỉ có hai người? Người còn lại cùng xuống xe với họ đâu?

Không, không đúng, bọn họ xuống xe ở trạm Nghĩa trang mới là có vấn đề! Người bình thường ai lại đi nghĩa trang làm gì!

Ác hữu ác báo.... Ác hữu ác báo....Nghĩa trang, đào hố....

Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp đã nhìn thấy Sở Dương Băng, hai người đứng lên, cầm xẻng trong tay, nhìn chằm chằm Sở Dương Băng một cách dữ tợn.

Sở Dương Băng bất giác lùi ra sau hai bươc, nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Người ngồi trên xe bus là có ác báo, Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp xuống xe ở nghĩa trang còn đào hố, rõ ràng là muốn chôn xác. Vậy họ muốn chôn ai? Tất nhiên là người còn lại cùng xuống xe với họ.

Sở Dương Băng hít sâu một hơi, vội vàng bỏ chạy về phía trước.

"Má! Đại ca! Nó thấy rồi!" Vương Hưng Nghiệp ở sau lưng cậu mắng to một tiếng.

"Đuổi theo nó! Giết! Thêm nó cũng chẳng sao!" Vương An Quốc la một tiếng, hai người cùng đuổi theo Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng co giò lao nhanh, cậu cũng không để ý có nhìn rõ đường chạy hay không, chỉ theo bản năng liều mạng chạy trối chết. Cậu không sợ chết, nhưng cậu không thể chết trong tay hai người này được, cậu còn có tin tức quan trọng phải nói với Lục Phi Trầm, cậu phải chờ xe bus ở vòng lặp thứ ba đến, ngăn cản họ tới nhà hỏa táng.

Cậu không thể chết ở đây! Không thể chết trong tay hai người này!

Bóng tối vô tận che khuất tầm nhìn của Sở Dương Băng, cậu lần mò chạy nhanh trên đường, chính mình cũng không nhận ra cậu đã cách xa đường lớn. Cậu đã chạy đến những nấm mộ hoang trong nghĩa trang ở ven đường, đạp lên mộ mà chạy.

Hai người truy đuổi ở phía sau vừa chửi ầm vừa chạy như bay, trong đêm tối ba người họ không ai nhận ra mình đã chạy vào trong nghĩa trang, bất giác đã quay trở lại chỗ cái hố lớn mà Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp đào ra.

Khi Sở Dương Băng chạy đến trước cái hố phản ứng mau lẹ thắng gấp lại, suýt chút nữa đã ngã vào trong hố. Lúc này cậu mới bừng tỉnh phát hiện mình đã chạy trở lại nơi này.

Chuyện gì thế này? Quỷ đả tường sao?

Nhưng mà Sở Dương Băng còn chưa kịp suy nghĩ thì phía sau đã vang lên tiếng gió, cậu khó khăn nghiêng người né tránh, một chiếc xẻng đã nện bên người Sở Dương Băng.

Vương An Quốc giơ xẻng cười gằn nói: "Chạy đi! Sau không chạy nữa? Dù sao bọ tao cũng đến để chôn xác, chôn thêm mày nữa cũng chẳng đáng bao nhiêu!"

Nói xong Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp thay nhau nện xẻng lên người cậu.

Sở Dương Băng né được xẻng của Vương Hưng Nghiệp lại không kịp tránh xẻng của Vương An Quốc, chỉ đành vươn tay đỡ đòn. Kết quả một tiếng "răng rắc" vang lên, tay trái của Sở Dương Băng bị gãy xương.

Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp là hai tên đàn ông vạm vỡ, trên tay còn có vũ khí, Sở Dương Băng chống đỡ và phải kháng hiển nhiên không có hiệu quả.

Không lâu sau cậu đã bị hai người đánh ngã xuống đất.

Sở Dương Băng nằm trên mặt đất, máu trào ra từ trong miệng, ánh mắt lại nhìn về phía người thứ ba, không, phải nói thì thi thể.

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng cậu nhìn thấy cái xác kia đang cử động một cách quái gị.

"Đừng chống cự nữa! Mày cứ chôn ở đây đi!"

Vương An Quốc giơ xẻng lên định đập chết Sở Dương Băng, nhưng ngay lúc ấy cái xác vẫn luôn nằm trên đất bỗng đứng dậy!

Đứng lên?!

Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp đều há mồm trợn mắt, hai người họ giết người không hề nghĩ đến việc xác chết còn có thể đứng lên.

"Đừng tới đây! Mày đừng tới đây!" Vương An Quốc bỏ mặc Sở Dương Băng, gã hoảng sợ giơ xẻng về phía cái xác kia, Vương Hưng Nghiệp ở bên cạnh cũng sợ đến mứac nói năng loạn xạ.

Xác chết đương nhiên sẽ không nghe hai người họ nói, nó từng bước áp sát họ.

Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp bị dọa đến hồn vía lên mây, không kìm được xoay người chạy trốn.

Nhưng chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra, trên mặt đất của nghĩa trang vô số bàn tay xương xẩu vươn ra tóm lấy chân của hai người họ, khóa chết họ ở chỗ cũ.

"Aaa!" Vương Hưng Nghiệp hét lên thảm thiết lấy xẻng chặt những cái tay này xuống, kết quả chặt cho hai chân của mình máu thịt be bét.

Xác chết từng bước đến gần họ, về sau Sở Dương Băng chỉ còn nghe được tiếng xương cốt toàn thân của Vương An Quốc và Vương Hung Nghiệp vỡ nát, trở thảnh hai đống thịt vụn bị những bàn tay xương xẩu giằng xéo.

Đây là bữa tiệc cuồng hoang của nghĩa trang, biết bao nhiêu thi thể bị ném đến đây cả đời cũng không chờ được hung thủ đã sát hại mình, bây giờ rốt cuộc cũng có hai tên hung thủ tự chui đầu vào lưới, chuyện này khiến đám xương khô trong nghĩa trang hân hoan làm sao.

Những chiếc xương trắng hếu này vươn ra từ trong bùn đất, như còn sống mà tranh giành từng thớ máu thịt của hai tên hung thủ.

Sở Dương Băng nhìn thấy mà rợn hết da gà, xác chết kia sau khi giết chết hai anh em họ Vương thì loạng choạng đi về hướng cái hố được đào sẵn cho mình, ngã vào trong đó rồi không còn động tĩnh nào nữa.

Sở Dương Băng thấy vậy vội vã bò lên muốn thoát khỏi nghĩa trang, nhưng cậu bị thương quá nghiêm trọng, nhưng chiếc xương đang tranh giành nhau cũng phát hiện ra cậu, đua nhau kéo về phía Sở Dương Băng.

Những chiếc xương tay này nắm lấy chân cậu, muốn khiễn cậu vĩnh viễn ở lại chỗ này.

Sở Dương Băng cố gắng tránh né, nhưng hi vọng càng lúc càng xa vời, cậu cũng càng lúc càng tuyệt vọng.

Ngay khi cậu bị xương trắng kéo ngã trên đất, cho rằng chính mình có lẽ sẽ chôn thây ở đây thì từ trong bóng đêm, một chiếc xe bus chậm rãi chạy đến.

CHƯƠNG 55

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Những bàn tay xương xẩu đang nắm lấy chân cậu rút vào trong lòng đất như chuột thấy mèo, toàn bộ nghĩa trang khôi phục sự yên tĩnh.

Sở Dương Băng chống người dậy, loạng choạng lao về phía xe bus.

Đám tay xương này thấy Sở Dương Băng muốn chạy về xe bus thì như bị chọc tức, ào ào kéo về phía cậu.

Xe bus số 70 chỉ mở cửa sau ra, Sở Dương Băng lao lên bằng chính cánh cửa này, mở miệng la lớn: "Trạm cuối là nhà hỏa táng! Đốt người giấy bằng da của thợ giấy Hứa! Tuần hoàn...."

Sở Dương Băng cố gắng muốn nói nhiều tin tức hơn nữa cho người trên xe, nhưng đáng tiếc hàng trăm ngàn cánh tay bằng xương trắng ở sau đã bắt được chân cậu, thô bạo lôi cậu xuống xe, kéo vào trong bóng tối vô tận.

Sở Dương Băng không cam lòng nhìn chiếc xe bus kia, cuối cùng bị đám xương cốt này xé thành từng mảnh vụn, vĩnh viễn nằm lại ở nghĩa trang này.

Sự tình phát sinh trên xe bus của vòng lặp này không khác mấy so với hai vòng lặp trước, Lục Phi Trầm có một chút ấn tượng thì hoàn toàn bàng quan, không hề có ý định ra tay.

Hai đứa bé Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi vẫn không thể xuống xe cùng Triệu Thanh Hòe, khi xe bus chạy đến trạm nghĩa trang thì ở sau xe có một người máu me be bét lao lên.

"Trạm cuối là nhà hỏa táng! Đốt người giấy bằng da của thợ giấy Hứa! Tuần hoàn...."

Không có ai quen thuộc với giọng nói của mình hơn chính bản thân mình, khi Sở Dương Băng nghe được giọng nói này, cậu như bị sét đánh ngang tai.

Người xông lên còn chưa kịp nói hết câu đã bị thứ gì đó lôi xuống xe, kéo vào trong bóng tối vô hạn.

Nhưng người này trước khi bị kéo xuống vẫn không cam lòng mà ngẩng đầu lên, khiến cho cả xe nhìn thấy rõ diện mạo.

Là mình, Sở Dương Băng tự nhủ, đây chính là mình.

Nhưng.....Nếu như người đó là mình, vậy bây giờ mình là ai? Là người sống hay đã chết? Là ma quỷ hay quái vật?

Làm sao hai người giống y chang nhau có thể xuất hiện cùng lúc được? Không những thế họ lại còn cùng lộ diện?

"Tôi nói chứ, chàng trai này, cậu là người hay là quỷ vậy?" Sếp Vương bất giác lùi ra thật xa.

Tất cả mọi người trên xe đều nhìn thấy có một chàng trai cả người đầy máu, giống Sở Dương Băng như đúc xông lên nói một câu, sau đó lại bị kéo xuống, chuyện này quả thật khiến người khác thắc mắc Sở Dương Băng đang ngồi trên xe rốt cuộc là người hay quỷ.

Chẳng phải cô gái làng chơi, nữ sinh và Triệu Thanh Hòe lúc đầu cũng rất bình thường, khi sắp xuống xe mới lộ ra nguyên hình sao?

"Sếp Vương, chúng tôi đi chung với nhau, cậu ấy đương nhiên là người sống." Người nói là Giang Chi Nhu, Giang Chi Nhu cố ý muốn cho sếp Vương biết bọn họ là một nhóm đến từ hiện thực, Sở Dương Băng chắc chắn là người sống.

"Ai mà biết người đi chung với bọn cô còn sống hay đã chết? Không chừng cậu ta vừa vào sách đã thành người chết rồi đó!" Sếp Vương vẫn lì lợm phán thêm một câu.

Cũng đúng, lỡ như Sở Dương Băng đã chết khi những người khác không biết thì sao, nếu vậy thì Sở Dương Băng cậu chắc chắn có vấn đề.

Vừa vào sách đã thành người chết? Trạm cuối là nhà hỏa táng? Về dinh thự Thái Ninh? Tuần hoàn?

Ác hữu ác báo, khi ngươi ngồi trên chuyến xe bus này, thời điểm ác báo đã tới.

Cảm giác này rất quen thuộc.....

Lục Phi Trầm từ từ nở một nụ cười, hắn hình như....đã hiểu mọi chuyện....

"Lục Phi Trầm, tôi...." Sở Dương Băng hơi lo lắng, cậu cũng không biết người vừa mới xông lên kia là thứ gì, cậu muốn hỏi Lục Phi Trầm lại bị hắn ngăn cản.

"Ừ, tôi biết hết." Lục Phi Trầm nhỏ giọng nói: "Đợi đến nhà hỏa táng tôi sẽ giải thích cho cậu."

Sở Dương Băng gật đầu cũng không nói thêm nữa.

Sau trạm nghĩa trang là nhà hỏa táng, tiếng phát thanh trên xe bus lại vang lên.

Trạm cuối cùng đúng thật nhà nhà hỏa táng!

Sếp Vương mặt vàng như nến, vốn ông ta cho rằng người giống Sở Dương Băng xông lên xe là ma quỷ, tin tức người đó mang đến là để hại chết họ. Không ngờ lại là sự thật, nhưng.....họ đã đến trạm cuối cùng, muốn quay lại cũng đã không kịp rồi.

Ngay sau đó Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi chạy vào nhà hỏa táng, người băng vải xé đầu Tăng Bành Nghị xuống, cả đám cũng vội vàng chạy vào trong nhà hỏa táng.

Vòng lặp thứ ba vì Sở Dương Băng ở vòng lặp thứ hai xông lên xe từ nghĩa trang khiến cho Vương An Quốc, Vương Hưng Nghiệp và xác chết đi theo họ không xuống trạm này, khiến mọi chuyện ở nhà hỏa táng này lại diễn ra như vòng lặp đầu tiên.

Khi Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu tìm kiếm Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm phát hiện ra xác của mình ở vòng lặp đầu tiên, cả hai vô cùng hoang mang, Giang Chi Nhu cho rằng đây không phải lần đầu tiên họ đến nhà hỏa táng, hơn nữa họ chết dưới tay người sống chứ không phải ma quỷ.

Bởi vì xác chết ở vòng lặp đầu tiên của họ, một người rõ ràng là vì ngoại thương, người còn lại có dấu vết bị siết chết. Nếu như do ma quỷ giết người thì họ đã giống như hai đống thịt vụn ở bên cạnh rồi, vì vậy chắc chắn họ bị người sống giết.

Giang Chi Nhu tiếp tục nghi ngờ họ trúng phải mai phục của hung thủ ở trong nhà hỏa táng này, không ngờ tới lời của mình bị Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp nghe thấy, hai tên này lại ra tay giết Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ lần thứ hai, ngay sau đó chúng cũng bị xác chết mà họ dẫn theo giết chết.

Cùng lúc đó, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lại gặp phải thợ giấy Hứa đang chạy trốn trong phòng chứa xác lần thứ hai, ba người núp dưới vải che xác. Sau khi tiếng kêu thảm thiết của Giang Chi Nhu ở bên kia thu hút Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi rời đi, Lục Phi Trầm biết được tin tức người giấy da người từ thợ giấy Hứa.

Lục Phi Trầm cười lạnh một tiếng, thợ giấy Hứa tới đây xem như đã hết giá trị lợi dụng, Lục Phi Trầm vươn tay tóm lấy vứt gã ra ngoài cửa.

Còn Sở Dương Băng trí nhớ trống không như trang giấy trắng đến tận bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, đơn giản mà nói nam chủ nhân của dinh thự Thái Ninh Dư Thành Nhân không biết vì nguyên nhân gì giết chết vợ và hai con của mình, còn lột da chúng đưa cho thợ giấy Hứa làm người giấy. Vì vậy Triệu Thanh Hòe mới dẫn theo Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi về dinh thự Thái Ninh báo thù, nhưng không ngờ Dư Thành Nhân đã đoán trước, y uy hiếp thợ giấy Hứa phải lên xe chặn Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi lại.

Lúc này Sở Dương Băng mới nhận ra một vấn đề, cậu nói: "Ác hữu ác báo, Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi có thể báo thù thợ giấy Hứa ở nhà hỏa táng, nhưng chúng nó không trả thù được Dư Thành Nhân, người đã gây nên tất cả mọi chuyện!"

"Đúng vậy." Lục Phi Trầm đáp: "Vì vậy chúng ta đã bỏ lỡ rồi, thực ra chúng ta đã bỏ lỡ từ lâu rồi."

"Cái gì?" Họ bỏ lỡ trạm dinh thự Thái Ninh, vậy cái đã bỏ lỡ từ lâu là gì.

Lục Phi Trầm hé cửa ra thấy cặp đồng nam đồng nữ đã đuổi theo thợ giấy Hứa ra xa, liền kéo theo Sở Dương Băng chạy về phía sau, vừa chạy vừa giải thích: "Thật ra gợi ý đã viết rất rõ ràng, điểm chính của câu chuyện này là Ác hữu ác báo, lên chuyến xe này có người cũng có quỷ, trong đó quỷ là người trả thù, còn người là kẻ bị trả thù."

"Bây giờ nghĩ lại, thực ra không riêng gì lời gợi ý, toàn bộ nội dung câu chuyện cũng đã nói rõ, từ khóa quan trọng có ba từ: Ác báo, địa điểm và nhân vật."

Sở Dương Băng bắt kịp suy nghĩ của Lục Phi Trầm, nói: "Ý của anh là người và quỷ cùng lên xe bus, tại một địa điểm đặc thù nào đó cùng xuống xe tiến hành trả thù."

"Đúng vậy." Lục Phi Trầm nói: "Ví dụ như cô gái làng chơi, cô ta xuống xe ở bệnh viện trung tâm, kết hợp với nội dung cuộc điện thoại có thể suy ra cô ta từng mang thai tám tháng."

"Thai tám tháng thì không thể phá, vậy chỉ còn một khả năng là cô ta đã sinh đứa bé ở bệnh viện trung tâm, đồng thời tự tay giết con mình. Vì vậy trên xe bus không ngừng lặp lại tình cảnh trước khi cô ta đến bệnh viện trung tâm sinh con, cô ta xuống xe ở trạm đầu tiên bệnh viện trung tâm, nhưng lúc này con của cô ta đã thành quỷ muốn giết cô ta."

"Tiếp theo là nữ sinh và hai tên lưu manh, nữ sinh này bị hai tên lưu manh giở trò đồi bại, sau khi xuống xe ở cầu số bảy thì bị chúng bám theo đuôi. Có thể suy đoán khi còn sống cô gái này bị chúng hiếp rồi giết, sau đó vứt xác giữa sông, vì vậy trở lại hiện trường mình bị giết để báo thù. Xe bus lặp lại tất cả những tình cảnh khi còn sống cô gái này phải trải qua, chỉ có điều lần này người theo đuôi khi xuống cầu số bảy đã là ác quỷ."

Lục Phi Trầm nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Như vậy có thể biết được vấn đề nằm ở chỗ, người chết hóa thành ác quỷ và hung thủ cùng lên xe bus, trải nghiệm lại tình cảnh trước khi chết, sau đó quay lại hiện trường bị giết để báo thủ, vì vậy địa điểm là thứ vô cùng quan trọng. Vậy mới nói chúng ta đã bỏ lỡ từ lâu, là bởi vì trên xe còn những người khác sót lại."

"Những người khác sót lại?" Sở Dương Băng lặp lại lời hắn.

Lục Phi Trầm nói: "Đến trạm nhà hỏa táng này, ngoại trừ năm người có thể chắc chắn đến từ hiện thực là hai chúng ta, Giang Chi Nhu, Chung Gia Thụ và sếp Vương ra, thì Vương An Quốc, Vương Hưng Nghiệp và một người khác thành một nhóm, Dư Khang Ngọc, Dư Tú Nhi cùng thợ giấy Hứa là một nhóm, vậy còn sót lại người băng vải."

Sở Dương Băng liền hiểu vấn đề nằm ở đâu, Dư Khang Ngọc, Dư Tú Nhi muốn trả thù thợ giấy Hứa, nhóm Vương An Quốc, Vương Hưng Nghiệp và một người khác có lẽ cũng sẽ bị trả thù, nhưng người băng vải thì bị lẻ loi lạc đàn! Cảnh tượng y xé đầu Bành Tăng Nghị bằng tay không có thể chứng minh y không phải người sống, vậy ai là người sẽ bị y báo thù?

Lục Phi Trầm nói tiếp: "Người băng vải lên xe ở trạm đầu tiên bệnh viện trung tâm, cùng lên xe với y là một tên sâu rượu. Xe bus từng chạy qua một trạm là ngã tư phố Kim Thủy, nếu suy đoán logic thì e rằng tên sâu rượu kia mới là đối tượng người băng vải muốn báo thù. Tên sâu rượu say xỉn lái xe đụng phải người băng vải, người băng vải được đưa bến bệnh viện trung tâm không cứu kịp mà chết, vì vậy y lên xe ở trạm bệnh viện trung tâm, định đến ngã tư phố Kim Thủy để trả thù tên sâu rượu."

"Nhưng trước khi đến trạm ngã tư phố Kim Thủy thì gã đã bị Gia Thụ đánh cho phắn khỏi xe, gã ta xuống ở trạm Dư trang, ác báo không đạt thành." Sở Dương Băng hiểu trọng điểm mà Lục Phi Trầm muốn biểu đạt.

Thứ gọi là đã bỏ lỡ từ lâu, thì ra là chỉ thứ này.

CHƯƠNG 56

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đến gần phòng thiêu xác nhìn vào trong, thợ giấy Hứa đang đứng trước lò thiêu xác, lẩm bẩm như bị điên. Bên cạnh lò thiêu có một góc quần màu đỏ bỗng nhiên rút về, ngay sau đó gương mặt của Dư Khang Ngọc thò ra. Trong gian phòng không lớn là bao này, tiếng cười hihi của con nít lửng lờ.

"Tuần hoàn?" Sở Dương Băng lặp lại hai chữ này.

Lục Phi Trầm giải thích: "Đúng vậy, tuần hoàn, giống như điểm reset trong game vậy, chúng ta đã trải qua câu chuyện này ít nhất hai vòng tuần hoàn."

"Nếu đúng là điểm reset thì tại sao ở đây còn lưu lại thi thể ở vòng lặp trước?" Sở Dương Băng hỏi vấn đề mấu chốt.

"Điểm reset là những hành khách trên xe bus chứ không phải địa điểm." Lục Phi Trầm nói: "Hơn nữa tôi cho rằng toàn bộ xe bus số 70 và tuyến đường nó chạy là một vành cận tử."

"Vành cận tử?"

Lục Phi Trầm giải thích: "Vành cận tử là giao giới giữa sống và chết, ở bên lề của địa ngục, trong vành cận tử không có khái niệm thời gian và sinh tử, những thứ bị nhốt trong vành cận tử không già không chết, cũng vĩnh viễn không thể chạy thoát."

"Chiếc xe bus kia là vật dẫn, con đường mà nó chạy qua là vành cận tử. Có thể nói người bị hại chết đã biến thành ác quỷ, nhưng trên xe bus không ngừng lặp lại tình cảnh mà họ phải trải qua trước lúc chết, điều này thể hiện sự nhầm lẫn về khái niệm thời gian. Ác quỷ có thể giữ lại hình thái người sống khi ở trên xe, nhưng lúc xuống xe sẽ trở về lại nguyên hình, điều này thể hiện sự nhầm lẫn về khái niệm sinh tử."

Lục Phi Trầm còn chưa giải thích xong thì nhà hỏa táng đã xuất hiện bất thường.

Trong nhà hỏa táng trống trải bỗng nhiên truyền đến âm thanh xì xà xì xào, tiếp theo đó là những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên, tiếng chửi rủa lục tục vang lên. Trong bóng tối có bóng người lắc lư, bên trong nhà hỏa táng vốn dĩ yên ắng lại khiến cho Sở Dương Băng có ảo giác về một đám đông huyên náo.

Trên hành lang nơi Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đang nép người lên cánh cửa, có một đoàn người khóc lóc băng qua, cũng có kẻ mặt mày tham lam chờ đợi. Chúng chỉ là những cái bóng vô thực vút qua trước mặt hai người sống bọn họ, muôn hình vạn trạng, đau khổ cùng cực tại nơi cận kề với cái chết này.

Lục Phi Trầm nói: "Nhìn xem, đây chính là thể hiện sự nhầm lẫn về khái niệm sinh tử."

"Bởi vì không có khái niệm về thời gian nên có hai cậu cùng gặp nhau trên xe bus. Bởi vì không có khái niệm về sinh tử, người sống và xác chết mới có thể cùng tồn tại trong nhà hỏa táng này."

Sở Dương Băng day trán nói: "Phức tạp ghê...."

Lý luận này khiến cậu đau hết cả đầu, nào là thời gian, sinh tử, khái niệm....Cậu nghe mà như điếc.

Cậu tự lý giải một cách đơn giản thế này: Xe bus số 70 chạy trên vành cận tử, vì thời gian đảo loạn, sinh tử lẫn lộn nên ác quỷ chết oan và hung thủ giết người cùng lên xe bus. Đến trạm dừng là hiện trường vụ án, ác quỷ và hung thủ cùng xuống xe, ác quỷ sẽ tiến hành báo thù ở đây. Hành khách trên xe sẽ bị reset nhưng địa điểm thì không, bởi vì nhà hỏa táng còn giữ lại thi thể của những vòng lặp trước.

"Vậy phải làm sao mới kết thúc sự tuần hoàn này?" Sở Dương Băng nói: "Nếu như tuần hoàn không kết thúc, thế chẳng phải chúng ta sẽ bị nhốt đến chết ở đây sao?"

"Ác hữu ác báo, quan trọng là phải đạt thành điều kiện này, khi điều kiện được đạt thành, vành cận tử sẽ bị phá, chúng ta bị nhốt ở trong đó cũng có thể thoát khỏi." Lục Phi Trầm nói: "Cần phải ngăn cản sâu rượu xuống xe sớm, khiến gã và người băng vải cùng đến trạm ngã tư phố Kim Thủy. Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi phải cùng Triệu Thanh Hòe xuống trạm dinh thự Thái Ninh, thợ giấy Hứa cũng phải xuống xe ở đây. Còn chúng ta....."

"Lúc Triệu Thanh Hòe nói chuyện với hai đứa bé có nhắc, tiệc tối dinh thự Thái Ninh mời rất nhiều khách quý, vậy chúng ta có lẽ là những vị khách xui xẻo này, cũng phải xuống xe ở trạm dinh thự Thái Ninh mới được."

Tiệc tối dinh thự Thái Ninh, nam chủ nhân của dinh thự Thái Ninh giết vợ hại con, khiến vợ mình dắt theo hai người con trở lại báo thù, những khách mời xui xẻo vô tội cũng bị cuốn vào. Muốn thoát chết thì chỉ có cách giúp những ác quỷ này hoàn thành việc báo thù.

Lúc này, từ bên cạnh lò thiêu Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi dắt tay nhau bước ra, hai đứa bé năm tay vây quanh thợ giấy Hứa xoay vòng, vừa xoay vừa hast một bài ca mà Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hoàn toàn nghe không hiểu.

Trong tiếng hát của Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi, thợ giấy Hứa bắt đầu dùng hai tay từ đỉnh đầu lột da của mình xuống.

Thợ giấy Hứa đứng ở trước lò thiêu, hai tay cầm bộ da của mình, cơ thịt máu me lộ ra bên ngoài, trong họng gã phát ra tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ, giữa tiếng cười vui vẻ của hai đứa bé làm thành một người giấy thô sơ bằng chính da của mình.

Hai đứa bé kia mặc trang phục xinh xắn cười tíu tít, thứ mà chúng muốn báo thù tất nhiên không chỉ là mạng của thợ giấy Hứa, chúng muốn gã ta phải nếm trải trọn vẹn từ đầu chí cuối hết thảy những đau đớn mà chúng đã trải qua khi còn sống. Bất kể là nỗi sợ hãi hay là đau khổ, đều không được thiếu một ly một tý nào.

Sở Dương Băng nhìn người giấy được làm từ da của thợ giấy Hứa bỗng giật mình trong lòng, nói: "Đốt người giấy bằng da của thợ giấy Hứa."

Sở Dương Băng cùng Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cả hai đều nhớ đến tin tức mà người xông lên xe bus đã nhắc nhở.

Ngay lúc này ở cuối hành lang có một bóng người to lớn thở hồng hộc xuất hiện, người này vừa nhìn thấy Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm bèn quát lớn:

"Mau! Chạy mau đi! Nhà hỏa táng này sống lại rồi! Sống lại rồi!"

Sếp Vương vừa quát câu này xong sau lưng ông ta bỗng có vô số bàn tay vươn tới, lôi ông ta vào trong bóng tối. Sếp Vương gần như không có khả năng chống trả, la hét thảm thiết bị bóng tối vô biên nuốt chửng. Sau khi tiếng gào rít khiến người khác buốt tai vang lên, vô số thi thể lít nha lít nhít từ trong hành lang tuôn ra.

Lục Phi Trầm thấy tình thế không ổn bèn nhanh chóng quyết định kéo Sở Dương Băng chạy vào trong phòng thiêu xác, sau đó khóa kín cửa, cho dù thế nhưng trong không gian tối tăm bỗng lóe lên rồi biến mất, là những âm hồn xuất hiện ngày càng nhiều.

Lục Phi Trầm hiểu ra, hắn đi trới trước mặt hai đứa bé nói: "Anh muốn làm một cuộc giao dịch với hai đứa. Thợ giấy Hứa muốn ném hai đứa vào trong lò thiêu xác để thiêu hủy, nhưng hai đứa còn chưa trả thù xong. Lửa ác trong lò thiêu xác là khắc tinh của bọn em, bọn em sợ lửa ác không dám tới gần, nhưng hai anh thì không sợ."

"Giao dịch mà anh nói chính là, bọn anh có thể giúp các em ném gã vào trong lò thiêu đốt thành tro, đổi lại, hai đứa phải mang tụi anh ra khỏi nhà hỏa táng."

Hai đứa bé không hề trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lục Phi Trầm, bỗng nhiên chúng cười hihi hai tiếng khiến Sở Dương Băng thầm sợ hãi.

"Ác hữu ác báo, giữa chúng ta không thù không oán, hai đứa không oán bọn anh được. Người giấy da người có thể dẫn đường, chuyện này không hề tốn sức hai em đúng chứ, đây là một cuộc giao dịch, bọn anh chỉ muốn sống sót ra khỏi nhà hỏa táng thôi."

Lục Phi Trầm đã thuyết phục được hai đứa bé, chúng cười hihi đồng ý.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hiểu rõ trong lòng, họ không thiêu thợ giấy Hứa mà đốt người giấy bằng da của gã trước.

Sau đó hai người hợp lực đặt thợ giấy Hứa lên trên ròng rọc của lò thiêu, đẩy ròng rọc và thi thể máu thịt nhầy nhụa của thợ giấy Hứa cùng trượt vào trong lò. Bên trong lò vốn dĩ không có thứ gì bỗng nhiên phừng lên một ngọn lửa, thợ giấy Hứa phát ra tiếng kêu gào thảm thiết không giống tiếng người.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng trước lò thiêu có thể thấy được thợ giấy Hứa giãy dụa vì bị thiêu sống, không lâu sau đã lặng im không còn tiếng động.

"Hihi!" Hai đứa bé vui vẻ nắm tay nhau, quay lưng dắt hai người rời đi.

Có hai đứa bé này dẫn đường, xác chết và âm hồn trong nhà hỏa táng đều không hề tấn công Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Chạy được nửa đường, Sở Dương Băng chợt nhớ tới Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu, nhờ hai người giấy da người này dẫn dắt, họ tìm được ba cái xác của Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu. Hai cái xác chết vì ngoại thương, một cái chết vì đầu bị xé.

Ngoài ra họ còn tìm được hai cái xác của Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp, nói là xác vậy thôi chứ xương cốt hai tên này đều nát nhừ cả rồi.

"Xem ra Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp có một lần không đến nhà hỏa táng." Lục Phi Trầm nắm tay Sở Dương Băng nói: "Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi, vòng tiếp theo sẽ kết thúc câu chuyện này."

Sở Dương Băng ngơ ngác gật đầu, hai người chạy một mạch theo hai đứa bé ra khỏi nhà hỏa táng. Hai đứa bé cười hihi chạy đuổi theo tiền giấy càng lúc càng xa, hai người đuổi theo chúng, cuối cùng chạy đến gần chiếc xe bus đang đậu ven đường.

Hai đứa bé vốn vẫn đang chạy trước mặt bỗng nhiên mất tích, chỉ còn lại hai người họ đứng trước xe bus.

"Có lẽ điểm mấu chốt của tuần hoàn chính là chiếc xe bus này." Lục Phi Trầm trầm ngâm nói.

Sở Dương Băng nhìn xe bus nói: "Mấu chốt ở chỗ, hai chúng ta đều không có ký ức của vòng lặp trước. Nếu vòng tiếp theo diễn ra có lẽ kết quả cũng chẳng thay đổi là bao. Vòng trước tôi còn phải thử chạy về lại để nhắc nhở chúng ta, nhưng đáng tiếc cũng không thành công."

Lục Phi Trầm cau mày nghiêm túc nghiên cứu xe bus, bỗng nhiên nói: "Địa điểm không thể reset, chỉ có nhân vật mới bị reset. Nói cách khác, chúng ta có thể để lại manh mối ở trên xe bus."

Lục Phi Trầm vừa nói ra, Sở Dương Băng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý.

"Trên xe bus có rất nhiều vết máu, nguyên chiếc xe bus này cũng rách nát cũ rích. Nếu như xe bus cũng được reset thì đáng lẽ nó sẽ mới toanh."

Lục Phi Trầm gật đầu nói: "Thử xem sao!"

Hai người đi ra sau xe, chỗ ngồi của Sở Dương Băng là ở sát cửa sổ nên họ quyết định để lại manh mối ở trên cửa sổ.

"Cửa sổ bẩn quá." Sở Dương Băng thò tay sò thử, máu khô dính đầy cả tay cậu. "Chúng ta cũng không có thứ gì để viết."

Phương pháp để tiến vào sách là giấc ngủ, có lẽ chỉ có ý thức của họ là tiến vào. Khi tỉnh lại trong sách quần áo của họ không giống với quần áo mặc khi đi ngủ, như vậy có thể ngăn cản việc họ mang theo vũ khi từ hiện thực đến.

Trong hiện thực bây giờ là giữa hè, nhưng trong sách họ đang mặc quần dài áo dài, còn khoác thêm một lớp áo khoác, nhưng trong túi áo khoác lẫn túi quần đều trống không.

Lục Phi Trầm cởi áo khoác ra, sau đó đưa tay cho Sở Dương Băng nói với cậu: "Cắn! Cắn theo chiều cổ tay!"

"Anh muốn làm gì?"

Lục Phi Trầm nói: "Cắn lấy máu lau khô một phần cửa sổ, rồi viết chữ lên trên đó. Cắn đi! Cắn mạnh vào!"

Chiếc xe bus này không biết lúc nào sẽ khởi hành bởi vậy họ cũng không có nhiều thời gian. Sở Dương Băng cắn thử một miếng trên cổ tay Lục Phi Trầm, nhưng cắn hoài không chảy máu.

Người chứ không phải thú hoang, khi cắn đồng loại dẫu sao cũng sẽ không cắn hết lực, đây là bản năng khó mà thay đổi được. Sở Dương Băng phát hiện mình không đủ tàn nhẫn thì bỏ cuộc ngay, cậu tự vén tay áo của mình lên nói: "Anh cắn tôi đi! Nhanh lên!"

Lục Phi Trầm kéo tay của Sở Dương Băng lại, há miệng cắn tàn bạo hơn cậu nhiều lắm, nhắm ngay tĩnh mạch ngoạm một nhát sâu gần chết. Vẻ quyết tâm này y hệt thú hoang cắn xé con mồi, máu ào ào chảy ra.

CHƯƠNG 57

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Lục Phi Trầm rất biết kiềm chế, sau khi cắn lên tĩnh mạch ở cổ tay của Sở Dương Băng xong thì lấy ống tay áo khoác chấm một chút máu, sau đó lau một góc cửa sổ, xóa sạch sành sanh mấy lớp máu khô trên kính.

Tiếp theo Lục Phi Trầm viết lên cửa số bằng ngón tay dính máu: Sâu rượu, ngã tư phố Kim Thủy, theo hai mẹ con và thợ giấy Hứa cùng xuống dinh thự Thái Ninh.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng tóm lại vẫn nhìn ra được manh mối.

Lục Phi Trầm kéo một ống tay áo khoác vẫn còn sạch sẽ khác quấn chặt lên cổ tay đang chảy máu của Sở Dương Băng, sau đó kéo cậu lên xe.

Xe bus số 70 đóng cửa lại, cót két chậm rãi lăn bánh, giọng phát thanh nữ nhẹ nhàng dễ nghe vang lên.

Sau khi tiếng phát thanh kết thúc, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm vốn dĩ vẫn tỉnh táo bỗng nhiên mơ hồn, họ như bị yểm bùa ngơ ngác đi về sau xe, ngồi lên ghế của mình.

Xe bus chạy về trạm bắt đầu, bọn họ cũng chậm rãi nhắm mắt lại, mất đi ý thức.

Sở Dương Băng bỗng nhiên tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ngồi trên ghế sát cửa sổ ở phần đuôi xe, bên cạnh là Lục Phi Trầm, Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu ngồi ở ghế sau, chấn động khi xe bus lăn bánh khiến cậu thoáng ngẩn người.

Sở Dương Băng quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe bus vô cùng rách nát có kết cấu tương tự với xe bus bình thường ở hiện thực, trong xe chi chít vết máu đọng lại và bụi bẩn màu đen, hành khách trên xe cũng vô cùng quái dị.

Nhưng bất kể là xe bus hay hành khách cũng mang đến cho Sở Dương Băng một cảm giác rất quen thuộc, cậu cảm giác mình đã thấy cảnh này ở lúc nào đó. nhưng lại chẳng thể nói ra được là lúc nào.

Sở Dương Băng nghiêng đầu muốn nhìn thử xem có thể thấy cảnh sắc ở bên ngoài không, kết quả chỉ thấy một màu đen kịt. Tầm mắt cậu hơi dời xuống, trên một lớp kính cửa sổ bẩn thỉu bỗng nhiên có một góc sạch sẽ, trên đó viết một hàng chữ:

Sâu rượu, ngã tư phố Kim Thủy, theo hai mẹ con và thợ giấy Hứa cùng xuống dinh thự Thái Ninh.

Lục Phi Trầm cũng bình tĩnh quan sát chiếc xe bus này, hắn cũng có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với những thứ này. Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ cho rằng mình bị ảo giác, nhưng hắn không phải là người coi thường trực giác của bản thân. Tiềm thức của con người còn mạnh mẽ hơn ý thức, Lục Phi Trầm tin tưởng với cảm giác của mình.

Hành động của Sở Dương Băng khiến Lục Phi Trầm chú ý đến, cậu đã nhìn chằm chằm cửa kính xe này một hồi lâu rồi.

Lục Phi Trầm cau mày, thấp giọng hỏi: "Sao vậy, có phát hiện gì à?"

Sở Dương Băng hơi nhích người, ra hiệu Lục Phi Trầm nhìn sang, nói: Một hàng chữ, trên cửa sổ có một hàng chữ bằng máu."

Lục Phi Trầm nghe vậy bèn thò người qua nhìn thử, hắn nhìn một chốc sau đó tựa lưng vào ghế dựa, kề sát tai Sở Dương Băng nói: "Chữ của tôi, có vân tay nữa."

Sở Dương Băng hoảng hồn nhìn hắn, chữ của hắn là sao, có vân tay là sao nữa.

Không phải cậu chuyện vừa mới bắt đầu sao? Lẽ nào Lục Phi Trầm đã từng vào câu chuyện này?

"Tin tôi đi." Lục Phi Trầm nói nhỏ.

Đó đúng là chữ của hắn, vân tay của hắn. Ngón tay dính máu in xuống lớp kính thủy tinh, vân tay đọng lại rất rõ ràng nhờ máu khô.

Hành động mập mờ của hai người bị những người khác ngồi trong xe nhìn thấy, người đàn ông trung niên ngồi cách Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm một lối đi cười híp mắt nói: "Hai chàng trai phát hiện gì à? Chúng ta là một nhóm, có gì thì cứ nói cho nhau nghe đi!"

Ông ta mặc đồ vest đeo giày da, bụng phệ, trán sân bay, mập mạp, hói đầu, bộ dáng lôi thôi lếch thếch thật sự là ..... khiến người khác hơi gai mắt.

Sở Dương Băng nhìn sang phía Lục Phi Trầm, âm thầm công nhận quả nhiên đẹp cũng là một lợi thế.

"Sếp Vương." Giang Chi Nhu lạnh lùng mở miệng nói: "Có manh mối gì hay không, chẳng phải đã viết rõ ràng trong gợi ý rồi sao?"

Giữa người và người cũng phải chia xa gần thân quen, há mồm muốn người khác cung cấp manh mối cho mình, thật đúng là mặt dày.

Sếp Vương mặt dày đáp lại nụ cười lạnh lùng của Giang Chi Nhu, nói: "Mọi người đều lên chung một chuyến xe, đều là người chung một đường, có chuyện gì cùng nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Sếp Vương sống chết cũng muốn Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nói ra họ có phát hiện gì, ông ta sợ chết tiếc mạng, có manh mối giúp mình sống sót đương nhiên không từ cách nào cũng phải lấy được.

Lục Phi Trầm đang suy nghĩ lại bị sếp Vương như ruồi muỗi quấy rầy, những người bên cạnh ông ta cũng ồn ào không kém.

Hắn mất sạch kiên nhẫn rướn người qua hôn Sở Dương Băng một cái, quay đầu hỏi sếp Vương: "Sao, hai bọn tôi hôn nhau cũng phải báo cáo với ông hả?"

Sếp Vương trợn mắt ngoác mồm, đệt, hai người này là một đôi à!

Vừa rồi Lục Phi Trầm vươn người qua nhìn cửa kính xe, trong mắt sếp Vương là Lục Phi Trầm dựa cả lên người Sở Dương Băng, chỉ có thể thấy bóng lưng của hắn. Ai mà ngờ hai người này tiến vào sách còn đòi hôn môi, còn thầm thì to nhỏ với nhau.

Mặt ông ta đen như đít nồi.

Lục Phi Trầm đảo mắt nhìn lên phía trước xe, đồng thời suy nghĩ về hàng chữ bằng máu trên kính xe.

Bản chất của Lục Phi Trầm là người cực kỳ tự tin, hắn tự tin đến mức gần như tự phụ, nếu nói trên thế giới này người hắn tin tưởng nhất là ai, người đó tất nhiên là hắn. Hắn tin tưởng năng lực của mình, tin tưởng suy nghĩ của mình, tin tưởng quyết định của mình.

Bất kể là cảm giác quen thuộc trong tiềm thức hay là vân tay mà chính mình đã để lại trên cửa sổ xe, cũng khiến cho Lục Phi Trầm nhận định đây không phải là lần đầu tiên mình ngồi trên chiếc xe bus này, nhưng lúc này hắn lại không hề có ký ức gì.

Do đã bị xóa ư?

Trong một vài câu chuyện quả thực sẽ có thiết lập bị xóa ký ức.

Đã vậy, người viết chữ chắc chắn là mình, nếu quả thật là mình, hắn sẽ không nghi ngờ quyết định của bản thân bằng bất kỳ lý do nào, cứ làm theo là được.

Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn người phụ nữ cùng hai người con ngồi ở phía trước, trong mắt đầy thâm ý.

Xe bus chạy được một đoạn, chuông điện thoại của cô gái làng chơi ngồi ở phía trước bỗng nhiên vang lên, ngay sau tiếng chuông là tiếng em bé khóc đinh tai nhức óc.

Người tham gia câu chuyện ngồi trên xe đều bị tiếng khóc của đứa bé kia dọa giật mình, mắt cũng tập trung lên người cô gái làng chơi ở phía trước.

Cô ta có vẻ không hề nhận ra tiếng khóc mà tiếp cuộc gọi, bởi vì bị đàn ông chối bỏ mà khóc rống lên, tiếng em bé khóc lóc cũng càng lúc càng lớn theo giọng nói của cô ta. Một em bé bỗng nhiên xuất hiện ở bên chân người phụ nữ đó, đứa bé sơ sinh này nắm lấy góc váy buông xuống bắt đầu trèo lên người cô ta.

Cô gái làng chơi này gào thét muốn nạo thai, vừa khéo xe bus đã đến trạm đầu tiên bệnh viện trung tâm, cô ta đừng lên quay người định xuống xe.

Cô ta quay người vừa khéo đối diện với mọi người đang ngồi ở sau xe, đứa trẻ nhăn nhúm vừa rồi đang nằm nhoài trên phần bụng teo tóp của cô ta , đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy da của cô như muốn chui về lại bụng mẹ mình.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm vừa nhìn thấy tên sâu rượu kia bèn ăn ý liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cả ha đều nghĩ tới hàng chữ được viết trên xe.

Trước khi xe bus đến trạm bệnh viện trung tâm, trên xe không có sâu rượu, nhưng bây giờ gã đã lên xe vậy chứng minh chữ viết trên xe là sự thật.

Chiếc xe bus này rất kỳ quái, nó này chỉ phát thông báo xuống xe khi đến trạm, mà không phải là thông báo kiểu " Trạm tiếp theo là XX", nếu như hàng chữ viết trên xe là sự thật thì khi xe bus dừng ở trạm tên là dinh thự Thái Ninh, bọn họ phải cùng xuống xe với hai mẹ con và thợ giấy Hứa ở đằng trước.

Người băng vải lên xe chung trạm với tên sâu rượu cử động cứng ngắc, gã đi thẳng đến chỗ ngồi của cô gái làng chơi ban nãy rồi ngồi xuống, tựa hồ không hề nhìn thấy vết máu đen trên ghế.

Nhờ vào lời của người ngồi hàng ghế đầu tiên, đám người Sở Dương Băng mới biết người mẹ dẫn theo hai đứa con tên là Triệu Thanh Hòe, là đại phu nhân của dinh thự Thái Ninh, còn hai đứa con trong lòng cô ta, bé trai tên là Khang Ngọc, bé gái tên là Tú Nhi.

Có lẽ do rượu vào lớn gan, tên sâu rượu này lăn ra sau xe nằm nhoài bên chân Giang Chi Nhu, chưa bỏ ý gian chọc giận Chung Gia Thụ.

Sâu rượu bị hành hung một trận, miệng hô gào liên thanh: "Cứu mạng" "Tha cho tôi đi!"

Ngay lúc này xe bus phát thông báo lần thứ hai.

Sâu rượu thấy cửa xe phía sau mở ra vốn định thừa dịp bỏ chạy.

Trạm này là Dư trang, không phải ngã tư phố Kim Thủy, Lục Phi Trầm thấy vậy liền đứng lên kéo gã lại, không cho gã xuống xe.

"Đù má bà nội mày! Thả ông ra! Thả ông ra ngay!" Vai của sâu rượu suýt thì bị Lục Phi Trầm bóp nát, gã đau quá chửi ầm lên.

Lục Phi Trầm không thèm để ý, mãi đến khi cửa sau khép lại, xe tiếp tục lăn bánh hắn mới buông sâu rượu ra trở lại ghế của mình.

Giang Chi Nhu cũng kéo Chung Gia Thụ lại nói: "Gia Thụ em bộp chộp quá."

Sâu rượu bị cản lại, ngồi phịch trên sàn xe như bãi bùn.

Sau đó Sở Dương Băng nghiêng người nhìn ra sau, hai tên đàn ông thở dốc, đột nhiên thất khiếu chảy máu nổ tung chết.

Nữ sinh cứng đờ quay đầu lại, vẻ mặt thờ ơ nhìn hình ảnh lộn ngược của hai thi thể trên lối đi, sếp Vương và Bành Nghị đều nuốt nước bọt lặng lẽ cách xa thi thể hai người kia.

Hai cái xác cứ nằm ở đó mai cũng không ai muốn di chuyển chúng đi đâu.

Xe bus lại chạy tiếp một đoạn đường, tiếng thông báo lại phát lên.

CHƯƠNG 58

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Xe bus chậm rãi thong thả tấp vào trạm, nữ sinh ngồi ở đầu xe bỗng nhiên đứng lên, từ từ đi xuống xe như xác chết biết đi, hai tên lưu manh kia miệng đầy máu thịt màu đen, căng phồng hai má nhai nhồm nhoàm cũng theo đuôi nữ sinh kia xuống xe.

Sở Dương Băng tóm lấy tay Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm thấy thế bèn thuận thế kéo cậu cùng đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông ngồi hàng ghế đầu tiên.

"À, thợ giấy Hứa, ông là thợ giấy Hứa nhỉ." Lục Phi Trầm cười như biết tỏng, lại hỏi: "Ok, thợ giấy Hứa, ông xuống trạm nào vậy?"

Thợ giấy Hứa không nói mình xuống xe trạm nào, Lục Phi Trầm cũng không nói chuyện với ông ta nữa.

Có thợ giấy Hứa ngồi đây, càng chứng minh hàng chữ kia là chính xác.

Lục Phi Trầm xác nhận xong thì không làm gì nữa.

Hiện tại phải đợi trạm dinh thự Thái Ninh kia xuất hiện, kết thúc câu chuyện này.

Xe bus chạy thêm một đoạn nữa, tên sâu rượu đang nằm co ro trên sàn vừa ỉ ôi "rượu, rượu", vửa cứng ngắc bò dậy. Dáng đứng đó vô cùng gượng gạo, tựa như từng khúc xương đều do người ta sắp xếp vậy.

Xe bus lại phát thông báo: "Đã đến ngã tư phố Kim Thủy, hành khách xuống xe vui lòng di chuyển ra cửa sau, chú ý khi cửa mở, xuống xe xin cẩn thận."

Đến trạm ngã tư phố Kim Thủy, sâu rượu cứ như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo ra cửa sau. Con rối gỗ thế nào thì tên sâu rượu này như thế đó, điệu bộ bước đi hệt như cương thi, hoàn toàn không còn vẻ say xỉn như trước.

Người băng vải ở phía trước cũng đứng lên, đi xuống xe bằng tướng đi y hệt sâu rượu.

Cửa sau của xe bus khép lại, tiếp tục chạy về phía trước. Đại phu nhân của dinh thự Thái Ninh Triệu Thanh Hòe đang nhẹ nhàng căn dặn hai người con của mình.

Bé gái Tú Nhi run rẩy nắm chặt đồ của anh trai, có vẻ cũng rất sợ cha mình.

Triệu Thanh Hòe tuy nói rất nhỏ nhưng Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ngồi gần cô ta, cho nên vẫn nghe rõ rành rành toàn bộ lời nói. Hai người cũng thấy được vẻ châm chọc và sợ hãi lóe lên trong mắt thợ giấy Hứa.

Lục Phi Trầm đặt tay lên vai Sở Dương Băng, khom người nằm nhoài lên vai cậu nhỏ giọng nói: "Chúng ta là khách quý đó...."

Sở Dương Băng khẽ gật đầu thật nhẹ, nói: "Tôi xuống chỗ chị Nhu và Gia Thụ."

Nói xong cậu đứng lên đi ra sau xe, ngồi xuống ghế của mình.

Sếp Vương nghi ngờ nhìn Sở Dương Băng, giả cười dò xét thử: "Sao rồi, đằng trước xảy ra chuyện gì vậy?"

Sở Dương Băng mặt mày lạnh tanh nhìn sếp Vương, nhả ra một câu: "Chưa thấy người khác cãi nhau bao giờ à?"

Cãi nhau?

Đù má cãi nhau cái đầu mày.

Tụi mày lớn tiếng cũng không thấy mà đcm còn bảo cãi nhau?

Giang Chi Nhu cũng giả bộ nói: "Ôi, sếp Vương à, thanh niên mà, hay hờn dỗi lắm."

Đệt mẹ hờn với chả dỗi....

Sếp Vương bị chọc gân xanh nổi đầy trán, Sở Dương Băng dựa lưng lên ghế thấp giọng nói với Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ: "Lát nữa cùng xuống trạm dinh thự Thái Ninh với mấy mẹ con ngồi trước và người đàn ông ngồi ở ghế đầu."

"Tại sao?" Chung Gia Thụ đè giọng hỏi.

Sở Dương Băng ra hiệu cho Chung Gia Thụ nhìn cửa sổ xe chỗ của cậu, ánh sáng trong xe bus không tốt, hơn nữa trên cửa xe toàn là vết máu, Chung Gia Thụ có thể thấy đại khái trên kính có chữ viết, nhưng lại không nhìn ra nội dung là gì.

"Manh mối à?" Chung Gia Thụ hỏi nhỏ.

"Đúng." Sở Dương Băng đáp.

Giang Chi Nhu cùng Chung Gia Thụ liếc mắt nhìn nhau, Giang Chi Nhu nói: "Được, tụi chị tin hai đứa."

Chung Gia Thụ liếc mắt nhìn sếp Vương, do dự hỏi: "Mấy người đó thì sao?"

Sở Dương Băng hơi chần chờ, Giang Chi Nhu thì tàn nhẫn hơn, chị nói: "Lúc xuống xe nhắc họ một tiếng, chưa chắc họ sẽ đi theo nhưng chúng ta cứ giúp được bao nhiêu thì giúp."

Người vào trong sách toàn đa nghi lại sợ chết, có lúc manh mối chân chính và cơ hội sống sót bày sạch ở trước mắt mà vẫn nghi thần nghi quỷ, huống chi lúc này còn không có bất kỳ bảo đảm nào, chỉ dựa vào một hàng chữ chẳng biết từ đâu ra thì làm sao tin lời họ.

Nói cho mấy người đó biết một tiếng xem như đã tận lòng giúp đỡ, còn họ có nghe hay không....mạng mình là do mình chịu, không liên quan gì đến bọn này.

Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ gật đầu, không nói gì nữa.

Xe bus tiếp tục chạy, tiếng thông báo lại vang lên:

Sở Dương Băng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vốn dĩ là một màu đen thăm thẳm bỗng nhiên xuất hiện ánh đèn mờ ảo, tựa như có một tòa kiến trúc khổng lồ lẳng lặng đứng trong bóng tối vô tận, chiếc đèn kia được treo ở cửa sổ tầng hai.

Sở Dương Băng lại dời tầm mắt về phía trước xe, vừa khéo đụng phải ánh mắt của Lục Phi Trầm.

Lúc này Triệu Thanh Hòe dắt hai đứa bé đứng lên, thợ giấy Hứa ngồi ở ghế đầu bỗng nhiên xông tới giật tay hai đứa bé trong lòng Triệu Thanh Hòe về phía mình hô lớn: "Đại phu nhân phải đi, nhưng xin để lại hai đứa trẻ này!"

Sở Dương Băng sững sờ, tình huống gì thế này?

Triệu Thanh Hòe quay đầu nhìn chăm chú thợ giấy Hứa, nói: "Tôi với ông không quen biết nhau, vì sao ông cướp con của tôi?"

"Buông tha?" Triệu Thanh Hòe bỗng nhiên ré lên: "Hắn có buông tha mẹ con tôi sao?"

Thợ giấy Hứa chảy mồ lôi lạnh đầy đầu, lúc đang định ra tay đối phó với Triệu Thanh Hòe thì Lục Phi Trầm vẫn luôn ngồi bên cạnh gã bỗng đứng lên, đi ra phía sau vỗ vai gã.

Thợ giấy Hứa cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy Lục Phi Trầm nở một nụ cười vui sướng đầy quái dị, hắn nói: "Ê ông anh, sao lại cướp con của người ta thế."

Nói xong còn không để thợ giấy Hứa kịp phản ứng lại, tay hắn đã khom lại như lưỡi dao chém vào động mạch cổ của gã, thợ giấy Hứa cứ thế bị Lục Phi Trầm đánh ngất.

Bởi vậy mới nói, võ công có cao cỡ nào cũng phải sợ dao phay thôi.

Bày đặt chơi mê tín phong kiến làm đách gì, vật lộn không khỏe hơn à?

Không còn bị thợ giấy Hứa cản trở, Khang Ngọc và Tú Nhi nhanh chóng chạy đến cạnh người Triệu Thanh Hòe, cô ta ngẩng đầu nhìn Lục Phi Trầm, hắn vác thợ giấy Hứa đang ngất ngây lên, nói: "Phu nhân, chúng ta cùng xuống xe nhé."

Triệu Thanh Hòe bình tĩnh nhìn Lục Phi Trầm một lát, sau đó dắt theo hai đứa bé xoay người đi ra cửa sau.

Nhưng mà lúc này biến cố bỗng xảy ra, Sở Dương Băng xoay đầu nhìn chiếc đèn ở lầu hai của dinh thự Thái Ninh biến thành màu xanh u ám, tiếng kèn xô-na thê lương xé toạc màn đêm. Ánh sáng màu xanh lam dài đằng đẳng trải rộng ra, một nhóm người giấy hàng mã lắc lư từ xa bước đến. Minh hỏa chiếu đường, tiền giấy rải đất, cảnh tượng ấy khiến người ta sởn hết da gáy.

Sở Dương Băng liếc mắt nhìn thợ giấy Hứa đang ngất xỉu, lập tức hiểu ra.

Người triệu hoán nhóm người giấy hàng mã đến đây không phải thợ giấy Hứa, mà là người trong dinh thự Thái Ninh.

Sở Dương Băng nói với Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ: "Đừng manh động."

Sau đó cậu đứng lên bước đến bên cạnh Lục Phi Trầm hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Xì." Lục Phi Trầm cười nhạo, chế giễu nói: "Vẽ hổ không thành, lại thành chó, yên tâm đi, cứ xuống xe cùng mấy mẹ con kia là được."

Nói xong Lục Phi Trầm lôi theo thợ giấy hứa đi theo Triệu Thanh Hòe cùng hai người con của cô ta ra cửa sau, Sở Dương Băng cũng đi theo, lúc ra đến cửa sau thì nói với Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ: "Đi! Xuống xe!"

Sếp Vương bối rối, ngoài kia ghê thấy tía má như vậy bọn họ còn dám đi ra? Điên rồi hả?

"Ê! Đừng vậy chứ! Mấy người đi chết hả?"

Sở Dương Băng ngó lơ sếp Vương, tự đi xuống xe bus, đứng ở ngoài cửa nói: "Xuống đi"

Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ nhìn cảnh tượng ở ngoài xe bus thì hơi chần chờ một lúc, nhưng thấy Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều đã xuống xe, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cũng đứng lên đi xuống.

Trước khi Giang Chi Nhu xuống xe cũng xoay người lại nói với sếp Vương: "Tôi khuyên mấy người tốt nhất là xuống xe với bọn tôi đi."

"Giang Chi Nhu? Cô điên hay tôi điên vậy? Cô nhìn mấy thứ ở ngoài kia đi! Cô còn làm bậy theo hai đứa người mới hả?" Sếp Vương không tin được, ông ta hoàn toàn không ngờ Giang Chi Nhu thật sự định xuống xe.

"Tôi nói cho ông rồi." Giang Chi Nhu xuống xe, nói: "Còn lại tự ông quyết định!"

"Đụ má!" Sếp Vương nhìn bọn họ xuống xe, mắng một câu: "Điên hết rồi! Đã khuyên mà đéo nghe, cho tụi bây đi chết đi!"

Xe bus số 70 từ từ đóng cửa lại, sếp Vương và Tăng Bành Nghị cuối cùng vẫn không xuống xe.

"Đã khuyên mà không nghe, cho tụi bây đi chết đi!"

Trong màn sương màu xanh bên ngoài xe, Lục Phi Trầm nhìn chiếc xe bus đã đi xa lặp lại lời nói của ông chủ Vương.

Vừa xuống xe bus cả đám đã bị một màn sương màu xanh lam dày đặc bao vây, tiền giấy bay lả tả trong không trung, tiếng kèn xô-na thê thảm như muốn xé rách màng nhĩ người nghe.

Sở Dương Băng đến bên cạnh Lục Phi Trầm, nhỏ giọng nói: "Nhìn bên kia kìa."

Hai đứa bé trong lòng Triệu Thanh Hòe trang phục đỏ rực tóc tai bù xù đã biến thành hai người giấy, đồng nam Khang Ngọc mặc đồ màu đỏ, đồng nữ Tú Nhi mặc đồ màu xanh lá. Nét mặt trên giấy trắng được vẽ như thật, hai đứa cười hihi trong lòng mẹ mình.

"Bọn họ...đây là...."

Lục Phi Trầm nhướng mày nói: "Không có gì, hầu táng giấy dẫn đường, những âm binh hàng nhái này không ngăn được chúng ta đâu."

"Đi theo!"

CHƯƠNG 59

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Đám âm binh hàng dỏm đó quả thật không cản được họ, tay trái Triệu Thanh Hòe dắt Khang Ngọc, tay phải dắt Tú Nhi bước ở phía trước, bốn người Sở Dương Băng cun cút theo sau.

Càng đến gần dinh thự Thái Ninh, tiếng kèn xô-na càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê thảm.

Bỗng nhiên từ trong đám âm binh có một dây xích phóng ra, trói gô cổ Triệu Thanh Hòe. Dây xích kéo căng không cho Triệu Thanh Hòe đến gần dinh thự Thái Ninh.

"Còn cố nữa, tưởng bọn này không phải người sống à?" Lục Phi Trầm lạnh lùng cười một tiếng, hai tay nắm chặt xích sắt kéo ngược về sau.

Xích khóa hồn hàng xịn không những có thể bắt trói âm hồn ác quỷ, nếu chẳng may người sống đụng phải còn có thể trói cả linh hồn. Tiếc là xích khóa hồn này cũng là đồ dỏm y chang đám âm binh, đối với âm hồn ác quỷ còn có tác dụng, chứ với người sống thì hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì.

Triệu Thanh Hòe víu lấy dây xích trên cổ mình rít gào điên cuồng, hai đứa bé bên cạnh cô ta cười hihi chạy đến bên người Lục Phi Trầm, vươn tay giúp hắn kéo xích khóa hồn lại. Hai đứa bé vừa ra tay, sức mạnh ở phía đối diện bỗng nhiên biến mất.

Tiếng kèn xô-na im bặt, màn sương màu xanh nhạt tản đi, đám âm binh hàng dỏm đã ngã nhào trên mặt đất, biến thành đống giấy vụ.

"Há." Lục Phi Trầm vứt xích khóa hồn giả lên đất, quay người nhìn về phía dinh thự Thái Ninh nói: "Ác báo đã đến, mấy người còn chờ gì nữa?"

Hai đứa con của Triệu Thanh Hòe giúp cô ta tháo xích khóa hồn trên người xuống, cô ta dắt theo hai đứa bé đi đến trước cửa dinh thự Thái Ninh, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Lão gia, em dẫn theo Khang Ngọc và Tú Nhi về rồi đây."

"Lão gia....Anh mở cửa đi! Mở cửa cho em và con vào đi! Mẹ con em về rồi, khách khứa cũng đã đến, không thể thất lễ được!"

"Lão gia..."

"Hihi....cha ơi!"

"Cha!"

Giọng nói của người phụ nữ và hai đứa bé đan xen, trong bóng tối một cơn gió lớn bỗng nổi lên, thổi đến mức mọi người không mở mắt được.

Lục Phi Trầm nắm tay Sở Dương Băng, cố gắng đứng vững trong cơn gió buốt.

Nhờ có Lục Phi Trầm chắn gió, trong mơ hồ Sở Dương Băng nhìn thấy cửa lớn của dinh thự Thái Ninh tự mở ra. Hai đứa bé cười hihi chạy vào, Triệu Thanh Hòe cũng tươi cười bước vào trong.

Sau đó tiếng trẻ em vui đùa, tiếng phụ nữ rít gào, tiếng đàn ông xin tha rền rỉ hòa lẫn nhau, quẩn quanh trong bóng đêm vô tận.

Bốn người Sở Dương Băng đưa mắt nhìn nhau, chốc lát sau trước mắt bỗng tối sầm.

Sở Dương Băng choàng tỉnh, cậu ngồi dậy nhìn quyển sách ở trong lòng, xoa đầu ngẩn người một lúc mới nhận ra....câu chuyện đã kết thúc.

Cốc cốc cốc!

Có người gõ cửa phòng Sở Dương Băng, sau đó hỏi: "Tỉnh chưa? Cầm theo sách xuống phòng khách nhé."

Người gọi cậu là Giang Chi Nhu, Sở Dương Băng hít sâu một hơi, chỉnh trang lại một lát mới xuống phòng khách, Giang Chi Nhu, Chung Gia Thụ và Lục Phi Trầm đã có mặt đông đủ.

Sở Dương Băng vừa kiếm đại một chỗ ngồi xuống đã nghe Chung Gia Thụ cáu kỉnh nói: "Em cứ tưởng câu chuyện này cũng dễ thôi, trở lại hiện thực đọc sách xong mới biết chúng ta đã trải qua nó cả bốn lần, suýt chút nữa đã bị nhốt luôn trong sách."

"Bốn lần?" Sở Dương Băng lặp lại hai chữ này.

Giang Chi Nhu mở sách của mình ra, nói: "Tốt nhất em nên đọc sách trước đi, đọc xong chúng ta nói tiếp."

Sở Dương Băng gật đầu mở Quyển sách kinh dị ra, lật tới trang Chuyến xe bus kinh hoàng, trang giấy vốn chỉ có vài hàng gợi ý ngắn ngủn nay bỗng nhiều thêm mấy trang. Sở Dương Băng đọc một lèo từ đầu tới cuối mới biết câu chuyện này đáng sợ cỡ nào.

Trải qua câu chuyện hết lần này đến lần khác, không có ký ức thì không cách nào phát hiện ra sai lầm của mình, bởi vậy chỉ đành giẫm lên vết xe đổ.

"Không có ký ức, khi câu chuyện reset chúng ta không có ký ức, dù đã quay trở lại hiện thực chúng ta cũng không hề nhớ đến những chuyện trước đó." Sở Dương Băng khép sách lại, tròng lòng vẫn còn sợ hãi.

Giang Chi Nhu thở dài nói: "Câu chuyện có tính tuần hoàn thế này không phải là chưa từng có, nhưng nó thuộc hàng khó nhất. Bởi vì điều kiện tuần hoàn có lẽ sẽ liên quan đến tuyến thời gian hỗn loạn, hoặc là liên quan đến một vài thiết lập nguy hiểm nào đó."

"Ở giai đoạn này, Gia Thụ và Dương Băng đáng lẽ không phải vào câu chuyện khó như vậy." Giang Chi Nhu khó xử liếc mắt nhìn Lục Phi Trầm, nói chắc nịch: "Là bởi vì anh, bởi vì có anh gia nhập nên câu chuyện này mới trở nên khó khăn đến thế."

"Lilith từng nhắc nhở tôi rằng anh rất nguy hiểm, nhưng không ngờ anh lại nguy hiển như vậy." Giang Chi Nhu cũng rất đau đầu, chị cứ thế trải qua "Chuyến xe bus kinh hoàng" một cách mơ hồ, chẳng hiểu sao lại vượt qua được câu chuyện này. Mãi đến khi đọc được bản ghi chép trong Quyển sách kinh dị mới hiểu được hết đầu đuôi vấn đề.

Câu chuyện này vốn là cọ sách của Chung Gia Thụ, bởi vậy có lẽ sẽ không khó đến thế. Nếu như không có sự can thiệp của những nhân tố khác thì khi họ bị reset, có thể họ vẫn sẽ có ký ức, thậm chí là sẽ chẳng có mấy cái tuần hoàn thế này.

Ngồi xe bus đến thằng trạm cuối cùng nhà hỏa táng, sau khi Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi giết chết thợ giấy Hứa trả thù xong thì trốn thoát, như vậy có lẽ cũng là một cách để kết thúc câu chuyện.

Độ khó của câu chuyện nâng lên đến mức này, nhất định là vì có sự tham gia của người không nên tham gia, Giang Chi Nhu tự nhận chị còn chưa đến trình độ này, vậy nhân tố duy nhất khiến độ khó câu chuyện bị nâng lên chính là Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm cười nhạt, nói: "Quan tâm gì độ khó câu chuyện có phải bị nâng cao hay không, có phải do tôi mà bị nâng hay không, chẳng phải bây giờ mọi người vẫn còn sống sao?"

"Sống sót?" Giang Chi Nhu thở dài, đặt sách của mình lên bàn trà nói: "Bốn lần tuần hoàn tôi và Gia Thụ chết hết ba lần, Dương Băng chết hai lần [1], anh chết một lần, chúng ta còn có thể ngồi ở đây là dựa vào bao nhiêu may mắn anh cũng hiểu rồi đó."

"Cũng đúng, suýt thì game over rồi..." Lục Phi Trầm trả lời lập lờ.

Giang Chi Nhu thấy thề lắc đầu, dựa vào ghế sofa một chút, nói: "Thôi, từ này về sau tôi sẽ không vào sách với anh nữa, Gia Thụ...."

Giang Chi Nhu nhìn về phía Chung Gia Thụ, Chung Gia Thụ cũng vội vã lắc đầu bày tỏ mình cũng không muốn.

"Dương Băng...." Giang Chi Nhu vừa nhìn về phía Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm cũng nhìn về phía cậu.

Sở Dương Băng suy tư, kỳ thực độ khó mà Giang Chi Nhu nói, với cậu cũng không có cảm giác gì lớn lắm, những câu chuyện cậu từng trải qua vốn dĩ cũng có độ khó không bình thường.

Cậu chuyện đầu tiên gặp Lilith, câu chuyện thứ hai gặp Lục Phi Trầm, câu chuyện thứ ba dưới cái nhìn của cậu cùng lắm là từ bình thường kéo lên cao.

"Cậu còn nợ tôi một cành hồng." Lục Phi Trầm thấy Sở Dương Băng do dự, bỗng nhiên nói ra một câu.

Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Sở Dương Băng thì hiểu.

Sở Dương Băng đặt sách của mình lên đầu gối, cúi đầu nói: "Chị Nhu, em đã đồng ý kết nhóm với anh ta, anh ta sẽ bảo vệ em."

Giang Chi Nhu nhìn Sở Dương Băng một lúc lâu, gật đầu nói: "Chị tôn trọng quyết định của em, nhưng vẫn hi vọng em hãy suy nghĩ thêm vì chính mình."

"Thôi không nói nữa, vất vả lắm mới xong một câu chuyện, mọi người muốn làm gì thì đi làm đi!" Giang Chi Nhu dịu dàng nở một nụ cười, chị đứng lên nói: "Sắp tới mấy đứa tự lo chuyện ăn uống nhé, chị phải về thăm chồng con rồi."

"A..."Chung Gia Thụ ở bên cạnh rên rỉ kháng nghị nói: "Chị Nhu đút bánh chó!"

Giang Chi Nhu mỉm cười đứng dậy thu dọn đồ đạc, Chung Gia Thụ ngồi co ro trên ghế cũng đứng lên nói: "Em phải quay lại huấn luyện, bên chiến đội gần đây kiếm em hoài, cuối cùng cũng được xả hơi, có thể tập trung chuyện khác rồi."

Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Sở Dương Băng, hỏi: "Cậu thật sự sẽ cho tôi một cành hồng sao?"

"Tôi đã đồng ý với anh." Sở Dương Băng hơi ngại ngùng dịch ra xa một chút: "Anh còn nói nữa tôi sẽ ra ngoài mua về liên."

"Sở Dương Băng." Lục Phi Trầm vươn mình chắn trước người Sở Dương Băng, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Thứ tôi muốn chỉ là một cành hông thôi sao?"

"Ngoại trừ hoa hồng anh còn muốn gì nữa?" Sở Dương Băng nhìn thẳng hắn, nói: "Ngoại trừ một cành hồng, tôi còn có thể cho anh thứ gì?"

Sở Dương Băng ngẩng đầu nhìn Lục Phi Trầm, khóe mắt của cậu vốn rủ xuống nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, điệu bộ khi ngước nhìn mang đến cho người ta ảo giác cậu dịu ngoan dễ bắt nạt.

"Hôn sao?" Sở Dương Băng vươn tay vòng qua cổ Lục Phi Trầm nói: "Anh còn muốn tôi hôn anh một cái à? Sau đó thì sao? Ngoại trừ hôn anh còn muốn gì nữa? Cơ thể của tôi?"

"Lục Phi Trầm, tôi không biết vì sao mình lọt vào mắt xanh của anh. Anh muốn chơi tôi có thể tiếp, anh nếu muốn tôi có thể cho. Bởi vì tôi muốn sống tiếp, mà anh có thể bảo vệ tôi." Sở Dương Băng ghì đầu Lục Phi Trầm xuống, kề sát bên tai hắn nói: "Nhưng thứ tôi cho sẽ là thứ anh cần sao? Tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ mình muốn cái gì, cái giá mà anh bảo vệ tôi, tôi chỉ trả một lần."

Nói xong Sở Dương Băng ngước đầu in lên môi Lục Phi Trầm, nhưng không tiến vào sâu.

Nụ hôn này chỉ mang tính tượng trưng, cũng không thể gọi là hôn môi.

Sở Dương Băng vừa chạm đã rời, đẩy Lục Phi Trầm ra định đứng dậy, nhưng ngay sau đó đã bị Lục Phi Trầm ấn về lại ghế sofa, Lục Phi Trầm đè trên người cậu, dùng tư thế bắt giữ khóa cậu lại, sau đó cúi người hôn lên môi Sở Dương Băng.

Đó là một nụ hôn chân chính, cạy môi răng của đối phương ra, dây dưa nơi đầu lưỡi, cọ xát, gặm cắn, mông lung và ngang tàng như dã thú.

Nụ hôn vừa kết thúc hai người đã thở hồng hộc, Lục Phi Trầm kề sát bên tai Sở Dương Băng, thấp giọng nói: "Tôi chưa chết vì ai khi ở trong sách bao giờ, cũng chưa từng muốn người nào hôn tôi trước khi chết. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất."

"Sở Dương Băng, anh là ác quỷ, lòng tham không đáy."

"Anh sẽ xé rách em, gặm cắn em, nuốt chửng em."

"Khiến em thuộc về anh."

"Hòa lẫn vào máu thịt anh."

"Anh chưa từng hỏi nguyên nhân."

"Anh chỉ quan tâm kết quả."

Sở Dương Băng nhìn người ở trước mặt, khi cậu sốt cao hắn sẽ ôm cậu che chở cho cậu, sẽ kéo theo cậu đâm đầu vào tường nam. Những ký ức liên quan đến hắn luôn mang sắc thái điên rồ, chẳng hề tốt đẹp nhưng lại ghi lòng tạc dạ hết thảy.

Trong sách viết trước khi buông tay rơi vào biển lửa thiêu đốt, hắn muốn cậu cho mình một cái hôn trước khi giết hắn. Trên xe bus hôn cậu, sau khi vượt qua cơn hiểm nguy hôn cậu.

Cậu đã mất toàn bộ ký ức liên quan đến những chuyện ấy, chỉ đành thông qua từng con chữ ghi chép trong sách miêu tả lại, sau đó để mặc cho những cảm giác xa lạ kia nhấm nuốt chính mình.

Cậu không nhớ được từng trải, nhưng lại nhớ cảm giác.

Hết thảy đau đớn, tức giận, không cam lòng đều mang theo tình cảm nồng nhiệt ngập mùi máu tanh ùa tới.

Bọ họ đều chưa từng hỏi nhau thứ tình cảm đó tên gì, họ chỉ hôn nhau trong từng thời cơ chuyển ngoặt, như để xác nhận nó vậy.

********************************

[1] Đoạn này có lẽ tác giả nhớ nhầm vì Sở Dương Băng chỉ chết một lần.

1. Vòng lặp thứ nhất: Lục Phi Trầm hi sinh để Sở Dương Băng thoát ra khỏi nhà hỏa táng, ngồi lên xe bus trở về điểm kích hoạt vòng lặp thứ hai => Sở Dương Băng còn sống.

2. Vòng lặp thứ hai: Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều còn sống thoát khỏi nhà hỏa táng, nhưng Sở Dương Băng quyết định chạy bộ về trạm nghĩa trang mà không ngồi xe bus trở lại để cung cấp thêm manh mối, sau đó chết ở trạm này => Sở Dương Băng chết.

3. Vòng lặp thứ ba: Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều còn sống thoát khỏi nhà hỏa táng, sau đó ghi lại manh mối trên cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của Sở Dương Băng => Sở Dương Băng còn sống.

4. Vòng lặp thứ tư: Cả bốn người xuống trạm dinh thự Thái Ninh, kết thúc câu chuyện => Sở Dương Băng còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro