TIẾNG HÉT TRONG CÂM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 102

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Khi Sở Dương Băng tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở một nơi tối om. Cậu nhíu mày ngồi dậy, đầu óc choáng váng.

Sao thế nhỉ...Đã xảy ra chuyện gì....

Sở Dương Băng chống tay lên trán, vẫn chưa thể suy nghĩ được gì.

Cậu quan sát thử xung quanh, tối quá, năm ngón tay cũng chẳng thấy được. Sở Dương Băng vươn tay mò mẫm quanh người, chỉ mò được một thứ giống như tủ đựng đồ.

"Có ai không?"

Sở Dương Băng hỏi nhỏ.

"Lục Phi Trầm? Chị Nhu?"

Xung quanh vẫn lặng yên không tiếng trả lời.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Sở Dương Băng cố gắng nhớ lại những chuyện vừa phát sinh, cậu nhớ mình và Lục Phi Trầm đang ở trên quảng trường xem cảnh xét xử nữ phù thuỷ, Lilith bị trói trên giàn hoả, kỵ sĩ giáp sắt xối những thùng dầu rồi tung đuốc lửa lên người cô.

Lửa....Giàn hoả thiêu cùng tiếng gào thảm thiết của Lilith khiến bàn tay Sở Dương Băng run lẩy bẩy.

Lilith bị thiêu chết rồi!

Lúc ấy Sở Dương Băng đứng sững cả người, cảm giác lạnh lẽo chạy khắp toàn thân, suy nghĩ của cậu dường như cũng bị đông cứng lại, chỉ còn ánh lửa hừng hực chiếu vào trong mắt cậu.

Nghĩ đến đây, Sở Dương Băng lại cảm thấy trời đất quay cuồng, cơn choáng váng gần như không thể cưỡng lại khiến Sở Dương Băng đứng không vững, chỉ đành vịn vào thứ giống như tủ đựng đồ để ổn định lại thân thể.

Cảnh tượng trước mắt cậu bắt đầu xoay mòng mòng, tầm mắt hoàn toàn mờ mịt, bỗng nhiên hình ảnh Lục Phi Trầm hiện lên trước mắt cậu, hắn dán sát vào tai cậu nói:

"Tìm thấy anh!"

Ba chữ ấy như sấm sét đánh vào bộ não đang rối loại của Sở Dương Băng.

"Lục Phi Trầm..."

"Lục Phi Trầm!"

Sở Dương Băng không kìm được gọi tên gã, nhưng hình ảnh Lục Phi Trầm trước mắt cậu chỉ thoáng hiện rồi biến mất.

Cùng lúc đó, cảm giác choáng váng không thể kháng cự cũng đột nhiên biến mất như thuỷ triều rút, cảnh tượng xoay mòng mòng trước mắt Sở Dương Băng cũng trở lại bình thường.

Sở Dương Băng thở dốc, khi cậu sắp mất ý thức dường như có ai đó ôm lấy cậu, dán vào tai cậu nói lời gì đó. Sở Dương Băng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Lục Phi Trầm, chắc chắn hắn đã nói gì đó với cậu.

"Tìm thấy anh."

Sở Dương Băng lặp lại ba chữ này, cậu cảm thấy có lẽ cảnh tượng vừa rồi thật sự là cảnh chia ly cuối cùng giữa cậu và Lục Phi Trầm.

Sở Dương Băng hiểu rõ, cậu hẳn là phải chết vì bị lây nhiễm dịch bệnh ở câu chuyện trước. Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa chết, khả năng lớn nhất chính là Lục Phi Trầm đã cứu cậu.

Lục Phi Trầm có thể đối đầu với sức mạnh của Quyển sách kinh dị để cứu cậu, e rằng cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn.

Sở Dương Băng tin Lục Phi Trầm sẽ không vứt bỏ cậu một thân một mình ở đây, tình huống bây giờ chắc chắn là do bất đắc dĩ. Sở Dương Băng càng tin tưởng rằng cho dù Lục Phi Trầm bất đắc dĩ rời xa cậu, cũng nhất định sẽ để lại manh mối cho mình.

Hơn nữa hiện tại Sở Dương Băng cũng không biết Lục Phi Trầm như thế nào rồi, có lẽ nào hắn cũng bị nhốt ở đâu đó giống cậu không.

Cho nên nhiệm vụ lúc này của cậu chính là tìm ra Lục Phi Trầm. Chỉ cần tìm được hắn, có lẽ sẽ giải quyết được tình cảnh hiện tại của họ.

Sau khi cảm giác chóng mặt hoàn toàn biến mất, Sở Dương Băng mới vịn vào thứ giống như chiếc tủ rồi chầm chậm đứng lên thăm dò, đồng thời cử động tay chân. Cậu không cảm thấy đau, xem ra trên người mình không có vết thương nào.

Sở Dương Băng quan sát hoàn cảnh xung quanh, mọi thứ thật sự quá tối. Sở Dương Băng thử đưa tay ra sát trước mặt mình, lúc này mới lờ mờ nhìn thấy đường viền của năm ngón tay.

Xem ra không thể dựa vào thị giác được rồi, Sở Dương Băng chỉ đành vươn tay sờ cái thứ giống như tủ đựng đồ mà cậu đang dựa vào.

Sở Dương Băng vừa sờ đã đụng trúng gáy của những chiếc sách. Bấy giờ cậu mới phát hiện đây không phải là một chiếc tủ, mà là một giá sách.

Giá sách?

Đây rốt cuộc là chỗ nào?

Sở Dương Băng còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì một hàng chữ bỗng nhiên nhảy ra trước mắt cậu.

"Tìm đèn bão" [1]

Hàng chữ này xuất hiện cứ như có ai đó viết vào trong tầm mắt của Sở Dương Băng vậy, sau một khoảng thời gian thì chúng tự động biến mất.

Đây là cái gì? Gợi ý cho người mới? Hay là gợi ý của trò chơi?

Sở Dương Băng âm thầm suy nghĩ, bất kể nó là cái gì, cứ tạm thời xem nó như lời gợi ý vậy. Chí ít lợi gợi ý này đã tiết lộ cho cậu một điều, đó là trong căn phòng tối om này có một chiếc đèn bão tồn tại.

Nhưng nếu có đèn bão thì nó sẽ ở đâu chứ?

Có người nào đó nhấc theo chiếc đèn bão tiến vào căn phòng này, lúc sắp rời đi....có lẽ sẽ đặt nó ở gần cửa phòng. Cửa phòng phải nằm trên mặt tường, cho nên chỉ cần men theo mặt tường là có thể tìm thấy cửa.

Suy nghĩ xong, Sở Dương Băng lần mò giá sách đi một đoạn, đến cuối giá sách thì mò mẫm mặt tường ở phía trước, sau đó dọc theo mặt tường đi đến một góc, lúc này chân cửa cậu bỗng vấp phải thứ gì đó.

Sở Dương Băng chắc chắn trong lòng, cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống, quả nhiên sờ được đèn bão.

Nhưng khốn nạn ở chỗ, Sở Dương Băng mò mẫm lâu thật lâu cũng không mò ra được thứ gì để nhen lửa cho đèn bão.

Sở Dương Băng thầm văng tục, cho cậu đèn mà không cho cậu diêm, thế khác éo nào không cho chứ.

Những ngẫm lại thì cũng bình thường, người đi vào kho sách ở tầng hầm chắc chắn sẽ mang theo diêm, khi người ấy rời đi còn để lại đèn đã là chuyện hơi khác thường rồi, làm sao còn cố ý để diêm lại chứ?

Nhưng lời gợi ý vừa rồi muốn cậu đi tìm đèn bão chắc chắn là phải có ý nghĩa. Sở Dương Băng nghi ngờ lời gợi ý ấy cũng là do Lục Phi Trầm tạo nên, bởi vì bất kể là trong hiện thực hay trong sách thì xưa giờ cậu đều chưa từng thấy thứ đó.

Nhưng điều này cũng nhắc nhở Sở Dương Băng, rốt cuộc cậu đang ở hiện thực hay là vẫn ở trong sách? Theo lý mà nói, khi câu chuyện trước kết thúc thì phải một quãng thời gian sau cậu mới cần phải tiến vào câu chuyện tiếp theo, nhưng cậu lại đang xuất hiện ở nơi này.

Sở Dương Băng đầy thắc mắc, nhưng cậu tạm thời bỏ qua vấn đề này, quyết định tin tưởng lời gợi ý vừa rồi.

Cậu mò mẫm xung quanh nơi nhặt được đèn bão hồi lâu, thế mà cũng tìm thấy một chiếc thang dựng đứng được đóng ở trên tường, may mắn quá rồi. Nhờ việc thường xuyên phải leo lên leo xuống trong lâu đài của bá tước Cappadocia đã khiến Sở Dương Băng có kinh nghiệm, cậu xách theo đèn bão, nhanh nhẹn gọn gàng mở chiếc cửa trên bậc thang thẳng đứng rồi leo lên mặt đất.

Sở Dương Băng nhẹ nhàng nhảy ra và hạ cái nắp đã mở xuống, xách theo đèn bão cảnh giác thu vào một góc rồi bắt đầu nhìn xung quanh.

Nơi đây giống như thư viện, chẳng qua hoàn cảnh vô cùng âm u cũ nát. Trong không khí có mùi giấy mốc và tro bụi, mặt tường thì loang lổ, mạng nhện treo ở những góc tường, vài con nhện còn đang bận rộn leo lên leo xuống trên đó nữa.

Sở Dương Băng nhìn xuyên qua có thể lờ mờ nhìn thấy giá sách dày đặc đối diện qua lớp kính đầy bụi bẩn. Nói cách khác, nơi mà Sở Dương Băng vừa ở là một nơi tương tự như kho sách dưới lòng đất vậy.

Ánh sáng vẫn còn khá mờ, dù Sở Dương Băng đã bò lên được mặt đất cũng chỉ thấy hình dáng của mọi thứ xung quanh.

Tình huống vẫn không sáng sủa lắm, Sở Dương Băng chưa quên mục tiêu của mình là tìm được Lục Phi Trầm.

Cậu nhấc theo chiếc đèn bão đẩy nhẹ cửa gỗ ra rồi cảnh giác đi vào đại sảnh của thư viện.

Sở Dương Băng cảnh giác quả là điều đúng đắn, bởi vì khi cậu còn chưa đi đến cửa lớn đã thấy một cái bóng đen thui.

Cái bóng đen ấy đã quá quen thuộc với Sở Dương Băng, vừa nhìn thấy nó cậu đã nhớ ngay đên Quý ngài nửa đêm.

Cái bóng ấy vừa cao vừa gầy, bên trong thư viện tối tăm này chỉ có thể thấy được lờ mờ là một hình người, nó đi tới đi lui giữa những giá sách, có lẽ là nhân viên quản lý của thư viện.

Nhưng Sở Dương Băng hơi không hiểu hành vi của nó, cậu thấy tên "thủ thư" này liên tục lấy một vài quyển sách trên giá sách bỏ vào trong xe đẩy, sau đó đi một vòng rồi đặt chúng về lại chỗ cũ. Nó đi đi lại lại giữa các kệ sách mà không thấy mệt mỏi, lặp lại quy trình cơ học nhặt lên rồi bỏ sách lại.

Sở Dương Băng lúc này bắt đầu vui mừng vì đèn bão không châm lửa, nếu như lúc nãy cậu thắp lửa lên thì khi vừa bò lên mặt đất, ánh sáng của đèn bão sẽ khiến cậu bị bại lộ.

Sở Dương Băng không định tiếp xúc với nó một cách hấp tấp, bằng cách quan sát hành vi của nó, cậu lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt của nó, đi về phía cửa lớn của thư viện nhờ sự che chắn của các giá sách.

Lúc đi được một nửa đường, Sở Dương Băng bước qua kệ tập san theo kỳ, trong chiếc kệ này có một chuyên mục báo đặc biệt thu hút sự chú ý của Sở Dương Băng.

Lý do quan trọng nhất là vì trong hoàn cảnh tình huống không rõ ràng thế này, tin tức và báo chí là những thứ quan trọng và có giá trị nhất, báo chí chắc chắn có thể cung cấp cho Sở Dương Băng rất nhiều thông tin.

Sở Dương Băng ló đầu ra khỏi giá sách xác định vị trí của nhân viên quản lý thư viện, sau khi thấy nó tạm thời sẽ không đến bên này cậu mới rút mấy quyển báo ở trong góc ra xem một cách nhanh chóng. Bởi tình huống khá nguy hiểm nên Sở Dương Băng chỉ xem lướt qua tiêu đề trên báo.

"Thương dân hay quái dị, vén màn bí mật lý do phú hào chuyển đến ở thị trấn nhỏ"

"Khánh thành bệnh viện tư nhân, phú hào tiếp tục bỏ vốn vì thị trấn nhỏ"

"Phú hào đầu tư rất lớn cho thị trấn nhỏ, thị trấn nhỏ trở thành tài sản riêng của phú hào"

"Phú hào mất tích bí ẩn ở phía bắc của thị trấn nhỏ, công trình thi công thư viện khó mà tiếp tục"

Những tờ báo mà Sở Dương Băng cầm đều là số gần đây, chỉ liếc mắt nhìn đều là tin tức có liên quan đến một vị phú hào.

Có lẽ Sở Dương Băng hiện đang ở trong một thị trấn nhỏ, mà người được mọi người quan tâm nhất ở đây chính là vị phú hào ở phía bắc.

Hắn đầu tư xây bệnh viện và thư viện, trên báo nói có lẽ mức đầu tư của hắn không chỉ dừng lại ở đây, phú hào đang đầu tư một khoản rất lớn cho thị trấn nhỏ này, gần như đã biến nó trở thành tài sản riêng của mình.

Thư viện đã bị đóng cửa hoàn toàn trừ tầng một do được đầu tư và tu bổ nhiều. Sách ở các tầng trên tạm thời được chuyển xuống tầng một và thư viện dưới lòng đất.

Nhưng mọi người không ngờ được rằng thư viện còn chưa tu bổ xong thì phú hào đã mất tích một cách bí ẩn.

Sở Dương Băng hơi giật mình, cậu đang nghĩ có lẽ nào Lục Phi Trầm chính là vị phú hào đấy không?

Tờ báo cuối cùng còn có đính kèm bản đồ của thị trấn, nhưng Sở Dương Băng còn chưa kịp nhìn kỹ thì nhân viên quản lý thư viện đã đi về phía bên này.

Sở Dương Băng nhét tờ báo có hình bản đồ vào trong lòng rồi vội vàng cất những tờ báo khác về vị trí cũ.

Vì đề phòng bất thường, Sở Dương Băng còn cẩn thận xếp chúng y hệt như lúc trước.

Sau khi cất báo xong, Sở Dương Băng không dám ở lại nữa, cậu lợi dụng góc chết mà nhân viên quản lý không thấy được để trốn ra khỏi thư viện.

***************************

[1] Đèn bão: Là đèn dầu hỏa có quai xách và thiết bị chắn gió, chịu được gió mạnh.


CHƯƠNG 103

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Nhưng bởi Sở Dương Băng đã trốn ra khỏi thư viện nên không nhìn thấy, khi nhân viên quản lý thư viện trông như một đám khói đen tạo thành đi đến giá sách báo bỗng dừng bước lại. Nó khom lưng vươn tay rút tờ báo từ trên giá sách xuống, vừa đúng là tờ báo mà Sở Dương Băng đã xé tấm bản đồ đi.

Nó mở báo ra rồi đọc một lượt từ đầu đến đuôi, sau đó quay người nhìn về phía cửa lớn của thư viện. Cơ thể đen xì của nó hơi vặn vẹo rồi mới tiếp tục động tác lấy sách trả sách đầy máy móc.

Ở một bên khác, sau khi Sở Dương Băng trốn thoát khỏi thư viên thì lang thang trên phố lớn.

Bây giờ đang là buổi tối, ánh trăng mờ ảo chẳng những không có tác dụng soi sáng mà ngược lại càng khiến hoàn cảnh xung quanh thêm rùng rợn.

Sở Dương Băng đi dọc theo đường phố một đoạn, vừa mới đầu cậu còn lo lắng sẽ đụng phải ai đó gây ra bất trắc, nhưng đi được một quãng thời gian rồi cậu mới phát hiện vấn đề – nơi này hoàn toàn không có một bóng người.

Cư dân của thị trấn nhỏ này cứ như đã biến mất không còn dấu vết, không riêng gì cư dân mà toàn bộ thị trấn đều yên tĩnh đến sợ, ngay cả tiếng chó sủa hay tiếng côn trùng kêu vang cũng không có.

Sở Dương Băng đi ở trên đường, ngoài trừ tiếng bước chân của mình ra cậu chỉ nghe thấy tiếng gió mà thôi.

Hoàn cảnh kỳ quái này khiến Sở Dương Băng chắc chắn rằng cậu vẫn đang kẹt ở trong sách. Thế giới hiện thực sẽ không có thị trấn kỳ quái như thế này, bất kể là nhân viên quản lý thư viện đen thui lúc nãy hay là thị trấn yên tĩnh đến kỳ lạ này đều củng cố thêm cho suy nghĩ của Sở Dương Băng.

Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện trong câu chuyện này?

Trong câu chuyện "Thành phố dịch bệnh" vừa rồi, sau khi bị nhiễm dịch đáng lẽ cậu phải chết rồi mới đúng, hiện giờ cậu chẳng những không chết mà còn bất ngờ xuất hiện trong câu chuyện tiếp theo nữa. Nhưng khi cậu tiến vào câu chuyện không biết tên này cũng không nhìn thấy lời gợi ý từ Quyển sách kinh dị, chẳng những không có gợi ý, mà ngay khi cậu tỉnh lại thì Quyển sách kinh dị đã không xuất hiện rồi.

Sở Dương Băng suy đoán một chút, trạng thái lúc ấy của cậu đã là hấp hối rồi, e rằng Lục Phi Trầm không có cách nào vừa cứu cậu vừa đưa cậu trở về thế giới hiện thực được, cho nên mới đành tiến vào câu chuyện tiếp theo để cứu cậu, và nếu cậu muốn trở về thế giới hiện thực thì cậu cần phải tìm thấy Lục Phi Trầm, đây chính là lời giải thích hợp lý nhất cho tình cảnh hiện tại.

Sở Dương Băng không suy nghĩ tiếp nữa, cậu bước đến một nơi tương đối sáng sủa và tương đối khuất, sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có gì bất thường mới mở tấm bản đồ đã xé từ trong tờ báo ra xem kỹ.

Đây là một thị trấn quy mô nhỏ, tuy nhỏ những kết cấu đầy đủ.

Ở chỗ trung tâm nhất của thị trấn là một ngã tư hình chữ thập, hai con đường giao nhau một con đường chạy về hướng Bắc-Nam, con đường còn lại chạy về hướng Đông-Tây, vuông vức đến mức trông như một cây thánh giá trên tấm bản đồ.

Đường kéo dài về phía bắc nối với khu nhà riêng của dân nhà giàu, đường kéo dài về phía nam nối với những khu phố cũ nơi người dân bình thường sinh sống, phía sau những phố cũ là cánh đồng và rừng cây, đường kéo dài về phía tây dẫn đến nhà thờ và bệnh viện tư nhân, đằng sau nhà thờ là nghĩa địa, đường kéo dài về phía đông nối với trường học, thư viện và nhà trẻ.

Báo chí đưa tin thị trấn nhỏ này sắp trở thành tài sản riêng của vị phú hào kia là bởi những công trình quan trọng nhất của thị trấn như bệnh viện, nhà thờ, thư viện và trường học đều là do phú hào bỏ vốn xây dựng. Ngoài trừ khu phố cũ ở phía nam ra thì gần như toàn bộ thị trấn này đều từng được phú hào bỏ vốn ra để tu sửa.

Tình huống này đối với hội gia tộc phú hào mà nói là điều hết sức bình thường, giống như trong hiện thực nếu nhắc đến Florence [1] thì không thể không nhắc đến Medici [2]. Các quý tộc cha truyền con nối và những gia đình giàu có sẽ kết hợp gia tộc của mình với lãnh địa của họ, khắc dấu ấn của gia tộc lên từng viên gạch ngói trong lãnh địa, để những người sinh sống trên lãnh địa nhận ra quyền cai trị của họ, từ đó đảm bảo cho sự tiếp nối của các thế hệ trong gia đình.

Như vậy gia tộc sẽ có một loại tình cảm đặc thù đối với thành trấn của mình, cội nguồn của dòng họ gắn liền với mảnh đất ấy, cho dù là hàng trăm năm sau cũng không thể xóa được dấu vết do một gia tộc kếch xù để lại.

Một gia tộc như vậy chính là hiện thân của thành thị, lịch sử và nghệ thuật.

Mối quan hệ giữa vị phú hào với thị trấn này rất giống mối quan hệ giữa Florence và gia đình Medici.

Và trên báo cũng đã đưa tin, vào lúc thư viện tu sửa được một nửa thì vị phú hào ấy lại mất tích một cách bí ẩn, vị phú hào bị mất tích ấy là Lục Phi Trầm ư?

Sở Dương Băng cất tấm bản đồ đi, xách theo chiếc đèn bão không được châm lửa đi dọc theo con đường về phía bắc.

Cậu quyết định đi xem nhà riêng của phú hào, tìm thử xem ở nơi đó có manh mối nào liên quan đến danh tính của phú hào và sự biến mất kỳ lạ của anh ta không.

Sở Dương Băng đi dọc theo con đường tầm nửa tiếng sau mới đến nhà riêng của phú hào ở nơi xa nhất phía bắc.

Ngôi nhà riêng này là một tòa nhà kiểu Âu cổ điển với lối kiến ​​trúc Baroque [3]. Bên ngoài nhà chính là một khu vườn rất lớn, dường như đã lâu rồi không có ai chăm sóc khu vườn này, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây vốn là một vườn hoa hồng. Vườn hồng này dường như đã bị ai đó dẫm đạp lên, còn có một mảng lớn tàn tích do bị lửa thiêu rụi, trông vô cùng lộn xộn.

Khi bước đến hàng rào bên ngoài hoa viên, lúc đầu Sở Dương Băng còn lo lắng sẽ không vào được, nhưng lại phát hiện có người đã mở cổng hoa viên ra một khoảng đủ để một người có thể đi qua. Sở Dương Băng chen qua khe hở bước vào hoa viên rồi đi đến trước cửa nhà chính.

Nhưng ngay lúc Sở Dương Băng đẩy cửa thì phát hiện cửa nhà chính đã bị khoá, muốn mở được cửa thì phải tìm ra chìa khoá.

Sở Dương Băng lại thử đẩy cửa ra, cánh cửa này hiển nhiên được làm bằng vật liệu rất chắc chắn, nhìn từ bên ngoài Sở Dương Băng có thể phán đoán cậu không thể xâm nhập bằng bạo lực được. Không có chìa khoá cậu không vào được, sự tình lại rắc rối rồi.

Nơi có khả năng có manh mối nhất trong trấn chính là nhà riêng của phú hào, nếu như cậu không vào được, vậy chỉ còn cách phải tra xét toàn bộ thị trấn này thôi. Nhưng cho dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng nếu muốn tìm được chìa khoá thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Sở Dương Băng cau mày lùi ra sau hai bước, ngửa đầu nhìn ngôi nhà lộng lẫy này, bắt đầu suy nghĩ đến khả năng leo lên tầng hai thông qua những bức tượng phức tạp và cửa sổ rồi đập vỡ kính để vào.

Nhưng không cần Sở Dương Băng phải suy nghĩ lung tung nữa, hàng chữ đã từng hiện lên nhắc nhở trước mắt cậu bây giờ lại xuất hiện lần nữa.

"Tìm chìa khoá."

Sở Dương Băng nhướn mày, tìm chìa khoá, nói cách khác chìa khoá chắc chắn sẽ ở nơi mà cậu có thể tìm ra. Lời gợi ý chỉ xuất hiện khi cậu đứng trước của nhà chính chứ không phải lúc cậu vừa bước vào hoa viên, như vậy rất có khả năng chìa khoá đang ở đâu đó xung quanh cánh cửa này!

Sở Dương Băng quan sát cẩn thận cánh cửa lần nữa, sau đó ánh mắt của cậu hướng xuống dần và cuối cùng đặt trên tấm thảm trải trước cửa.

Không phải chứ, phú hào rời nhà cũng giấu chìa khoá dưới thảm trải nhà sao?

Sở Dương Băng cau mày nhưng vẫn thử xem sao.

Cậu khom lưng sờ mép tấm thảm rồi nhấc lên, bên dưới lại không có chìa khoá, Sở Dương Băng cẩn thận quan sát thì phát hiệu dưới tấm thảm trải có một viên gạch bị chồng lên.

Cảm giác ấy cứ như....sau này mới được đặt thêm vậy.

Sở Dương Băng vươn tay đụng vào viên gạch, viên gạch này quả thật có thể di chuyển được, nhưng những khe hở xung quanh gạch quá nhỏ, cậu không thể thò tay vào nhấc gạch lên được.

Sở Dương Băng nằm rạp trên mặt đất đấu tranh một hồi lâu với viên gạch này, mệt tới mức muốn tắt thở nhưng vẫn không thể nhấc nó lên.

Bây giờ Sở Dương Băng thật sự hâm mộ những người có bàn tay thon dài...

Sở Dương Băng đứng dậy tiếp tục suy nghĩ về viên gạch này, hiện tại cậu rất chắc chắn chìa khoa đang nằm ở dưới viên gạch.

Cậu cần dùng chìa khoá, người giấu chìa khoá cũng phải dùng nó. Cậu không nhấc được viên gạch này lên thì người giấu chìa cũng thế. Nhưng người giấu chìa sẽ không bao giờ giấu chìa khoá theo cách mà mình không lấy được, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chìa khoá dự phòng bị giấu nhưng không lấy ra được cũng chẳng khác nào không có chìa khoá dự phòng.

Cho nên xung quanh đây chắc chắn có thứ gì đó có thể nhấc viên gạch này lên.

Sở Dương Băng nghĩ kỹ rồi bèn tìm lại một vòng xung quanh cửa và trong hoa viên, công cụ để lấy chìa khoá tất nhiên sẽ không đặt ở đâu quá xa, chỉ có thể là ở gần cửa hoặc trong hoa viên. Nếu đặt ở nơi quá xa thì khi người giấu chìa muốn dùng chìa khoá cũng phải hơi tốn công sức.

Tìm một lượt, Sở Dương Băng chú ý đến hòm thư đứng sừng sững ở cửa ra vào hoa viên.

Hộp thư được đỡ bằng một thanh sắt và dựng lên ở bên cạnh cửa, hòm thư đã bị khoá không mở ra được, xuyên qua miệng hòm có thể nhìn thấy bên trong không có thư từ gì cả.

Sở Dương Băng chẳng buồn tìm cách mở hòm thư ấy ra, bởi vì nếu cần chìa khoá hòm thư để lấy được chìa khoá dự phòng, hết chìa này đến chìa khác thế này hắn ta còn muốn về nhà nữa không?

Sở Dương Băng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới hòm thư, trong hoa viên này chỉ có mỗi hòm thư là thứ khiến người ta chú ý nhất. Ánh sáng ở đây thật sự quá tối, vừa có một đám mấy kéo đến che khuất ánh trăng, việc này khiến Sở Dương Băng chỉ có thể dựa vào tay để kiểm tra hòm thư.

Sở Dương Băng lúc này vô cùng bực bội vì chiếc đèn bão không cách nào châm được lửa này. Kể từ khi nhặt được chiếc đèn bão, sự bực bội trong lòng Sở Dương Băng chỉ có tăng chứ không có giảm xuống, nếu có thanh tiến trình giá trị bực bội thì đường tiến trình của Sở Dương Băng có lẽ đã tăng lên hơn phân nửa rồi.

May thay, sau khi Sở Dương Băng mò mẫm đến bẩn hết hai tay thì cuối cùng cậu cũng sờ thấy hai miếng sắt mỏng ở đáy hòm thư, vừa cạy ra cậu phát hiện chúng có thể lấy xuống được.

Sở Dương Băng rút hai miếng sắt ra, hai miếng sắt trông như đôi đũa dẹp, rõ ràng là dùng để "gắp" viên gạch lên.

Sở Dương Băng cầm theo hai miếng sắt đi đến trước cửa nhà, khom lưng thử mãi mới "gắp" được viên gạch ấy lên rồi lấy được chiếc chìa khoá ở bên dưới nó.

Người giấu chìa nhàm chán đến mức nào mới khiến việc này như chơi trò chơi thế?

Sở Dương Băng vừa chửi thầm vừa cầm chìa khoá mở cửa ra.

Đèn trong nhà không bật được, ánh trăng ảm đạm khó có thể chiếu sáng trong nhà, ở đây nhà vô cùng tối tăm.

Sở Dương Băng không thấy rõ bất cứ thứ gì, sau khi chắc chắn trong nhà không có ai cậu mới mò mẫm tiến vào. Cậu đi thẳng một mạch đến lò sưởi trong phòng khách nhờ ánh trăng yếu ớt, cậu cần phải tìm được que diêm hoặc thứ gì đó thắp sáng đèn bão để quan sát kỹ căn nhà.

May mắn thay, lần này Sở Dương Băng đã tìm thấy một que diêm bên lò sưởi, và cuối cùng đã thắp sáng thành công chiếc đèn bão sau hai lần thử.

Sở Dương Băng thở phào nhẹ nhõm, chiếc đèn bão toả ra ánh sáng ấm áp sáng ngời.

Ngay khi đèn bão được thắp sáng, Sở Dương Băng bắt đầu cẩn thận quan sát trong nhà. Phong cách bài trí nội thất trong nhà vô cùng thống nhất và cách điệu, những tác phẩm nghệ thuật treo lơ lửng rất hài hoà phù hợp với phong cách trang trí trong nhà.

Có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà này có trình độ nghệ thuật và thẩm mỹ rất cao, không giống những tên nhà giàu mới nổi trưng gốm màu đời Đường trong nhà còn tỏ ra vô cùng đắc chí.

Của cải và tố chất không liên quan đến nhau, muốn sở hữu gia sản giàu có là chuyện dễ dàng, nhưng muốn nâng cao trình độ nghệ thuật và thẩm mỹ thì lại không đơn giản.

Tuy ngôi nhà này rất đẹp, nhưng phòng khách dường như đã bị ai đó xâm nhập cướp sạch đồ đạc. Bình hoa và một số đồ trang trí khác vương vãi khắp sàn, ghế sofa và bàn trà thì ngả nghiêng, còn phòng khách thì đầy vết cháy đen do lửa thiêu để lại, một vài vệt máu khô văng tung toé và lênh láng, khiến người khác vừa nhìn đã khiếp sợ.

*********************************

[1] Florence: Firenze hay là Florence trong tiếng Anh, tiếng Pháp, là thủ phủ của vùng Toscana, Ý. Từ 1865 đến 1870 đây cũng là thủ đô của vương quốc Ý. Firenze nằm bên sông Arno, dân số khoảng 400.000 người, khoảng 200.000 sinh sống trong các khu vực nội thành.

[2] Nhà Medici: khởi đầu là một gia đình ngân hàng, tiếp đó trở thành một đế quốc chính trị và sau này là triều đại bắt đầu thống trị dưới quyền điều khiển của Cosimo de' Medici trong nền Cộng hòa Florence trong nửa đầu của thế kỷ 15. Gia đình Medici có nguồn gốc ở khu vực Mugello của vùng quê Tuscan, dần dần phát triển cho đến khi họ thành lập Ngân hàng Medici. Ngân hàng này là ngân hàng lớn nhất tại châu Âu trong thế kỷ 15, và khiến nhà Medici có được quyền lực chính trị tại Florence — mặc dù chính thức họ vẫn là công dân chứ không phải là quốc vương.

[3] Kiến trúc Baroque (Ba Rốc): là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 16. Kiến trúc Baroque tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu, thường dùng để phô trương sức mạnh của Nhà thờ Công giáo La Mã.

CHƯƠNG 104

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Xem ra nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì đó không hay....

Sở Dương Băng nâng đèn bão nhìn một lượt rồi đi đến bên cạnh lò sưởi. Cậu phát hiện củi gỗ trong lò sưởi đã từng được sử dụng, chỉ còn lại một chút nhựa thông và than tro.

Phạm vi soi sáng của đèn bão có hạn, hơn nữa vì nhiên liệu sắp hết nên Sở Dương Băng mới muốn tìm thử xem có thể đốt lò sưởi để thắp sáng không. Nhưng xem ra là không có cách nào rồi, cậu cũng không muốn chạy ra ngoài chặt củi đâu.

Nhưng Sở Dương Băng cũng phát hiện bên cạnh lò sưởi còn có thứ khá là quan trọng, đó là một chiếc bình nhỏ, trong bình vẫn còn non nửa dầu hoả dùng để đốt củi gỗ, đây có thể dùng làm nhiên liệu dự bị cho đèn bão.

Sau khi giải quyết vấn đề chiếu sáng xong, Sở Dương Băng mới nhấc đèn bão lên bắt đầu cẩn thận tìm tòi trong phòng khách.

Trong gian phòng khách bị phá tanh bành này, Sở Dương Băng bỗng tìm thấy một mảnh giấy vụn ở dưới bàn trà.

Sở Dương Băng đặt đèn bão lên trên bàn trà, dùng ánh sáng của đèn bão ghép các mảnh giấy lại, trên giấy viết hai con số: [99]

99?

Đây là một phần của loại mật mã nào sao?

Sở Dương Băng cau mày, nhưng cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ thêm thì cảm giác choáng váng lại kéo đến. Sở Dương Băng cảm thấy trời đất chao đảo, cậu loạng choạng phải vịn tay lên bàn trà, cảnh tượng trước mắt cậu vặn vẹo rồi xoay tròn, một chuỗi hình ảnh tương tự như CG hiện lên trước mắt cậu.

Địa điểm vẫn là phòng khách của ngôi nhà này, cậu nhìn thấy vài bóng người đang lục tung phòng khách để tìm kiếm thứ gì đó, thỉnh thoảng họ lại dừng lại trò chuyện đôi ba câu.

Hình ảnh trước mắt Sở Dương Băng vô cùng méo mó, thậm chí cậu còn không thể nhìn rõ được trước mắt mình có bao nhiêu người, đương nhiên cũng không biết ai đang nói gì, nhưng nội dung cuộc nói chuyện cậu lại có thể nghe rõ.

"Khốn nạn, ở đây chẳng có manh mối gì cả, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt ở đây không thể trở về nữa sao? Ở cái chỗ quỷ quái này khi nào mới kết thúc chứ!"

"Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai? Cứ tiếp tục tìm đi, tôi không tin không có cách nào để quay về, cậu có nhớ lời gợi ý trên sách viết là gì không? Tìm thấy nó, rốt cuộc nó là cái gì? Là quyển sách ấy sao? Cho dù là gì thì chúng ta cứ ở đây lật từng ngóc ngách lên, thế nào cũng sẽ tìm thấy thôi. Nếu không tìm, chẳng lẽ cậu muốn bị nhốt ở đây đến chết sao?"

"Cậu làm gì đấy? Bảo cậu tìm manh mối chứ không phải bảo cậu tháo trang sức trên tượng đá xuống!"

"Tháo xuống thì sao chứ? Nếu như chúng ta có thể quay về cũng xem như không uổng công tôi đi một chuyến đến chỗ quỷ quái này!"

"Cậu đúng là tiếc tiền hơn tiếc mạng, mấy thứ này cho dù cậu có tháo xuống được cũng không thể mang ra ngoài. Người còn chưa chắc sống sót ra ngoài được, cậu còn lo lắng đến đống đá quý này?"

"Thế thì sao, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cùng lắm thì đến lúc đó tôi nuốt chúng xuống, khi về hiện thực thì....Hê hê, cậu có biết đá quý vừa lớn vừa tinh khiết thế này có thể bán được bao nhiêu tiền ở hiện thực không! Làm một chuyến này ông đây nửa đời sau cũng không lo thiếu ăn."

"Nhâm Khang Đức đâu?"

"Ở trên lầu."

"Trên lầu? Sao hắn còn chưa xuống đây?"

"Ai mà biết! Chắc cũng đang tranh thủ kiếm chác chứ gì!"

Cuộc nói chuyện diễn ra đến đây thì cảnh tượng bỗng nhiên lại lướt đến trên lầu, có một người nào đó đang đi xuống dưới. Đây tựa như một một pha quay đặc tả trong phim ảnh, hình ảnh chỉ dừng lại ở đôi chân của người đó chứ không lộ ra khuôn mặt.

"Sao cậu xuống đây rồi?"

"Hắn vẫn đang ở trên kia."

Nghe đến đây, Sở Dương Băng ngay lập tức nhận ra người này chính là Lục Phi Trầm.

Hình ảnh rối loại khiến cậu không nhận ra đôi chân ấy, nhưng cậu vẫn biết giọng nói của hắn.

Nhưng tại sao Lục Phi Trầm lại xuất hiện trong cảnh CG này, lại còn quen biết với đám người kia nữa. Mà cũng phải thôi, nêu Lục Phi Trầm đã nói "Hãy tìm thấy anh", vậy hắn chắc chắn ở hoặc từng ở trong thị trấn nhỏ này.

Hình ảnh trước mắt Sở Dương Băng vẫn còn tiếp tục, vừa chuyển cảnh đã quay cận cảnh Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm đứng ở trong góc vờ như vô ý mà xé nát một tờ giấy rồi ném xuống đất, sau đó lại lấy chân quét chúng vào gầm bàn trà. Toàn bộ quá trình rất tự nhiên kín đáo, những người còn lại hoàn toàn không phát hiện ra hành động của Lục Phi Trầm.

"Nhâm Khang Đức đâu? Hắn vẫn ở trên lầu à?"

"Vậy chúng ta cùng lên trên đó kiểm tra thử, khà khà, thuận tiện xem coi còn món nào hời hơn nữa không. Không hỗ danh đại phú hào, trong nhà này chỗ nào cũng có báu vật."

"Được, đừng mơ báu vật nữa, chúng ta đi lên xem thử phòng hờ xảy ra vấn đề gì."

Cả đám ra vẻ muốn lên lầu nhưng Lục Phi Trầm lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù trong cảnh chiếu không thể thấy rõ được mặt cửa hắn, nhưng Sở Dương Băng đã quá hiểu Lục Phi Trầm, chỉ cần nhìn ngôn ngữ hình thể đã đủ để biết tâm trạng u ám và đôi chút phẫn nộ của hắn.

Giây tiếp theo, tình huống bất ngờ xảy ra.

Trên cầu thang có một con chó ba đầu cả người hừng hực lửa đang đi xuống. Trên người nó không có da thịt, ngọn lửa cháy rực gắn chặt với bộ xương đen của nó. Nó từ trên cầu thang đi xuống khiến những người muốn lên lầu liên tiếp sợ hãi lùi về phía sau.

"Cái gì đây? Chó ba đầu địa ngục?"

"Trời ơi! Còn đứng sững ở đấy! Chạy mau!"

Con chó ba đầu toàn thân bốc lửa nhe răng ra, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy tính đe doạ, ngay sau đó nó há miệng tăng tốc lao về phía họ.

Cảnh tượng tiếp theo càng rối loạn hơn nữa, tiếng thét đinh tai nhức óc, tiếng bước chân chạy trốn, tiếng gia cụ va chạm với nhau, tiếng vỡ nát của ngọc thạch và tiếng kêu la thảm thiết cộng hưởng với nhau.....Tất cả khiến Sở Dương Băng chịu không thấu, cậu có cảm giác như mình đang bị say xe vậy, hình ảnh chớp nhoáng và chóng mắt khiến cậu vô cùng buồn nôn.

Ngọn lửa trên người con chó ba đầu vô cùng mãnh liệt, trong cảnh chiếu nó nhào đến bắt được một người nhưng không hề táp vào cổ họng của gã, mà lại há mỏ đớp vào da thịt trên người. Đầu tiên gã ta phun ra một lượng máu lớn rồi sau đó cả người bỗng bốc cháy, chẳng mấy chốc đã bị thiêu đốt thành tro.

Nhưng ngọn lửa trên người chó ba đầu dường như chỉ có ảnh hưởng đối với người sống, bởi lửa trên người nó không hề dẫn cháy đến bất kỳ đồ vật nào trong nhà.

Hình ảnh đến đây thì kết thúc, cảm giác choáng váng tựa như thuỷ triều rút đi, để lại bao nhiêu mối nghi ngờ cho Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng thở hắt một hơi, cậu nghỉ ngơi một lát thì trước mắt bỗng hiện ra một đoạn chữ.

"Mở két an toàn"

Ok, bây giờ cậu đã biết con số 99 mà mình tìm thấy trong phòng khách là cái gì rồi, có lẽ là một phần của mật mã két an toàn.

Sau khi khôi phục thể lực, Sở Dương Băng bắt đầu phân tích hình ảnh vừa rồi.

Đầu tiên, Lục Phi Trầm thật sự đã từng đến ngôi biệt thự này, thứ hai, những người trong đoạn hình ảnh có nhắc đến "sách", chi tiết này khiến Sở Dương Băng nghĩ ngay đến những người tham dự câu chuyện trong "Quyển sách kinh dị."

Nếu những người đó là người tham dự câu chuyện, lời nhắc nhở của Quyển sách kinh dị là "Tìm thấy nó". Điều này đã giải thích được hành vi lục tung cả toà biệt thự không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào của họ.

Nhưng có một vấn đề ở đây, Lục Phi Trầm cũng là người tham dự câu chuyện này, hay chính hắn là chủ nhân của toà biệt thự này, hành vi tiêu huỷ mật mã của Lục Phi Trầm cũng rất quái lạ, và cả con chó ba đầu đầy lửa bỗng nhiên xuất hiện nữa.

Nhưng điều càng quái lạ hơn là, nếu toà biệt thự này từng có người khác xông vào trước khi cậu đến, thì trong số những người tham dự câu chuyện phải cuống cuồng chạy trốn khỏi suy truy bắt của con chó ba đầu ấy, là ai đã bình thản ung dung rời đi cuối cùng còn không quên khoá cửa biệt thự?

Câu hỏi liên tục xuất hiện, Sở Dương Băng suy nghĩ một chốc rồi xách đèn bão rời khỏi phòng khách, bắt đầu kiểm tra toàn bộ tầng trệt của biệt thự.

Trong cảnh chiếu, khi những người nọ đang định lên trên lầu thì bỗng nhiên xuất hiện chó ba đầu địa ngục tấn công, Sở Dương Băng không định đi mạo hiểm, cậu muốn tìm thử xem ở lầu một có "két an toàn" và nhưng manh mối khác không. Nếu không có thì bất đắc dĩ lắm cậu sẽ mạo hiểm lên trên lầu tìm thử.

Có rất nhiều gian phòng trong tầng trệt đã bị khoá lại, Sở Dương Băng không thể vào được, với cậu mà nói chỉ có hai gian phòng là có giá trị: một là nhà bếp, hai là phòng chứa đồ.

Sở Dương Băng bước vào nhà bếp đi dạo một vòng, có bồn rửa, chén bát và các vật dụng khác, vòi nước vẫn có thể chảy nước, bếp ga vẫn có thể bật. Nhưng bây giờ cậu không cảm thấy đói hay khát, cậu nghĩ mình nên mang theo một ít nước trước để khi nào thấy khát thì uống.

Phòng chứa đồ thì khá lộn xộn, có vẻ đã từng bị ai đó lục tung, Sở Dương Băng nâng đèn bão tìm kiếm trong đống đồ lộn xộn một lúc lâu, phát hiện ra rất nhiều thứ như tượng, găng tay, gọng kính, móng tay và nhiều thứ linh tinh vớ vẩn khác.

Sở Dương Băng cố ý tìm một chiếc balo ở trong phòng rồi bỏ vài thứ có thể hữu dụng vào trong balo.

Đối với Sở Dương Băng mà nói, có ba thứ có giá trị nhất trong căn phòng chứa đồ này, đó là xà beng, rìu và dao con. Với ba thứ này, cậu sẽ có thêm sự bảo vệ khi đối mặt với nguy hiểm.

Đi dạo một vòng quanh tầng trệt, Sở Dương Băng vẫn không thể tìm ra những thứ như tủ sắt hay két an toàn.

Cậu cũng đã dùng rìu và xà beng để cạy mở cửa những căn phòng bị khoá nhưng không được. Toà biệt thự này quả là đáng đồng tiền bát gạo của những phú hào, tính an toàn là mức cao nhất.

Hết cách rồi, Sở Dương Băng chỉ đành từ bỏ mấy gian phòng không mở được này.

Bây giờ cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó chính là lên lầu.

Sở Dương Băng xách đèn bão đi đến bên cạnh cầu thang, cảnh giác nhìn lên trên.

Hình ảnh con chó ba đầu địa ngục bỗng nhiên xuất hiện trong cảnh chiếu vừa rồi khiến cậu khá là e dè, Sở Dương Băng do dự một chốc rồi khẽ cắn răng đi lên lầu.

Cậu không lấy trộm ngọc thạch, cũng không có hành vi thất lễ nào, ngay cả vào cửa cũng là dùng chìa khoá để mở. Hơn nữa cậu tin tưởng Lục Phi Trầm, trong cảnh chiếu Lục Phi Trầm đã từng lên lầu, sau khi hắn đi xuống thì chó ba đầu mới xuất hiện.

Sở Dương Băng có một loại trực giác khó giải thích được, cậu cho rằng bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sự thật chứng minh trực giác của cậu rất chính xác, Sở Dương Băng đặt chân lên bậc thang, đi từng bước lên lầu nhưng không có điều gì bất thường xảy ra, chó ba đầu cũng chưa từng xuất hiện.

Sở Dương Băng thở phào nhẹ nhõm, cậu xách theo đèn bão đi tìm tòi trong dãy lầu này.

Lầu một cũng có rất nhiều gian phòng bị khoá cửa, căn phòng duy nhất có thể đi vào là phòng ngủ chính và thư phòng.

Sở Dương Băng vào thư phòng trước, nơi đây có vẻ cũng từng bị ai đó lục tìm, sách trên giá đều nằm ngổn ngang.

Sở Dương Băng nâng đèn bão bước vào, cậu nhìn thấy thứ gọi là két sắt trên bàn sách.

Kết cấu cơ khí, không dùng điện, khóa la bàn cơ, chức năng tự huỷ ... cổ điển nhất và thiết thực nhất. Loại khóa mã này không thể nào có ít hơn sáu con số, bây giờ trong tay Sở Dương Băng cũng chỉ có hai con số.

Sở Dương Băng lia mắt nhìn đến ngăn kéo trong bàn sách, những ngăn kéo này đều bị khoá lại nhưng cũng may Sở Dương Băng tìm được xà beng. Cậu dùng xà beng cạy mãi, cuối cùng cũng mở được ngăn kéo ra.

CHƯƠNG 105

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Dưới bàn sách có tổng cộng ba ngăn kéo, sau khi cạy mở tất cả ra, Sở Dương bắt đầu kiểm tra từng cái.

Bên trong ba ngăn kéo đều chứa đầy bản thảo bằng giấy, Sở Dương Băng lấy vài tờ giấy ra đọc lướt qua một lượt, cậu nhận ra đây đều là bản thảo có liên quan đến chuyện kinh dị.

"Giáo phái Adalanka, cuộc hội nghị của phù thuỷ, súp thịt người, nguồn máu, vụ giết người hàng loạt, sùng bái vực sâu và văn minh vĩ đại, búp bê rơi lệ máu..." Sở Dương Băng lật bản thảo lên, có hơi khó tin.

Những câu chuyện kinh dị được viết trên bản thảo không giống như những thứ được tưởng tượng một cách đơn giản, chúng đều có nguyên nhân kết quả, thời gian địa điểm nhân vật đều được viết vô cùng rõ ràng. Nó không phải là bản thảo của truyện kinh dị mà giống như một bản báo cáo điều tra của vụ án tàn ác nào đó.

Nhưng tại sao lại có người sắp xếp chúng lại như vậy?

Sau khi Sở Dương Băng xem xong thì đặt bản thảo lên trên bàn, tiếp tục mở ngăn kéo tiếp theo ra, cậu lật tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra manh mối có chứa chữ số khác, trên bản thảo cũng không có chữ số tương tự như mật mã.

Không có? Trong thư phòng không có mật mã sao?

Sở Dương Băng cau mày, theo lý mà nói thì thư phòng mới là nơi có xác suất cất giấu mật mã nhất.

Sở Dương Băng không tin, nên cậu cẩn thận lục lại trên bàn làm việc một lần nữa, và lần này cậu đã tìm ra điểm bất thường. Ở một góc của mặt bàn, khi chạm tay lên đó thì có hơi chút mấp mô.

Sở Dương Băng nâng đèn bão lại gần để quan sát, nhưng vì ánh sáng quá tối, vết tích cũng không quá rõ ràng nên cậu gần như chẳng nhìn thấy gì cả.

Sở Dương Băng suy nghĩ một chốc, rồi lại mở ngăn kéo lấy bút chì cùng một tờ giấy ở bên trong ra.

Khi cậu vừa kéo ngăn tủ nhìn thấy bút chì còn khá là bất ngờ, bởi một người trưởng thành nếu như không hay vẽ vời thì bút chì gần như là một thứ chẳng có tác dụng gì cả.

Sở Dương Băng đặt tờ giấy lên chỗ hơi mấp mô ấy rồi lấy bút chì tô đen, hai chữ số dần dần hiện ra trên giấy.

"19"

Xuất sắc, bây giờ trong tay cậu đã có bốn chữ số.

Sở Dương Băng nhìn thật kỹ hai chữ số kia một lát thì cảm giác choáng váng lại kéo đến.

Một đoạn hình ảnh xoáy tròn móp méo lại hiện ra trước mắt Sở Dương Băng, trong đoạn hình ảnh ấy cậu nhìn thấy Lục Phi Trầm xuất hiện trên những con đường và ngõ hẻm của khu phố cũ ở phía Nam, chốc chốc lại nói gì đó với một vài người già. Hắn cầm bút vừa nghe người già kể chuyện vừa ghi chép liên tục lên giấy.

Hình ảnh sử dụng kỹ thuật dòng ý thức, khiến rất nhiều chỗ đều bị mờ không thể nhìn rõ.

Trong đoạn chiếu ấy Lục Phi Trầm giao lưu cùng người già, nói chuyện với bác sĩ, thậm chí hắn còn ngồi xổm lắng nghe những đứa trẻ đang sợ hãi. Hắn tựa như người ghi chép trung thực nhất, sưu tập những câu chuyện kinh dị được truyền tai nhau.

Sở Dương Băng bấy giờ mới hiểu vì sao khi ở trong thư viện cậu lại nhìn thấy tờ báo có tiêu đề "Thương dân hay quái dị, vén màn bí mật lý do phú hào chuyển đến ở thị trấn nhỏ."

Theo lý mà nói một phú hào như Lục Phi Trầm gần như sẽ không bao giờ giao lưu với thường dân, nhưng hắn lại không hề quan tâm đến thứ gọi là phân chia giai cấp, mà lại giao lưu với dân thường bởi vì mấy câu chuyện kinh dị này nọ, hành động này không thể nói là không kỳ lạ.

Đoạn hình ảnh đến đây thì kết thúc, Sở Dương Băng đã xem mãi những đoạn hình ảnh giống như lồng giặt đang xoay bao nhiêu lần rồi, tuy vẫn còn chóng mặt buồn nôn nhưng đã thích nghi hơn nhiều.

Thông tin trọng điểm của lần này nằm ở chỗ, khi Lục Phi Trầm đi dạo trong thị trấn nhỏ, nơi đây tuy không phồn hoa nhưng vẫn có cư dân đông đúc.

Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao thị trấn nhỏ lại không còn một bóng người nữa?

Sở Dương Băng nghỉ ngơi một lát, cậu biết sau khi tìm được hai chữ số này rồi thì có lẽ trong thư phòng sẽ không còn thêm manh mối nào nữa.

Cậu suy tính lượng dầu thắp còn lại trong đèn bão một chút, bèn quyết định bỏ qua việc kiểm tra cẩn thận thư phòng mà đổi hướng sang phòng ngủ.

Sở Dương Băng vừa đi vào phòng ngủ đã sợ đến ngây người, chiếc giường lớn trong phòng ngủ vô cùng bừa bộn, ga trải giường vương vãi trên sàn nhà, bình hoa vỡ nát đầy đất.

Sở Dương Băng một tay nâng đèn bão, đi đến bên cạnh giường rồi tìm kiếm trên sàn nhà một cách cẩn thận, nhưng không tìm thấy thứ gì trên mặt đất như mảnh giấy vụn.

Và để bảo đảm không bỏ sót điều gì, Sở Dương Băng vươn tay kéo chăn ga gối đệm lên để quan sát bên dưới. Nhưng khi cậu xốc chăn lên thì bất ngờ nhìn thấy thứ ở dưới, hai tay cậu run lẩy bẩy thả chăn xuống ngay lập tức, sợ hãi đến mức suýt chút nữa không cầm được cả chiếc đèn bão.

Dưới tấm chăn, là một bộ thây khô!

Khi Sở Dương Băng vừa xốc chăn lên nhìn thấy thây khô đã bị doạ đến lông tóc đựng đứng.

Thi thể?

Sở Dương Băng suy nghĩ một lát, người anh em này có lẽ là Nhâm Khang Đức đã lên lầu nhưng không hề xuống lầu. Phòng ngủ bừa bộn như vậy, ước chừng là bởi trước khi chết gã đã đánh nhau với hung thủ hoặc là vùng vẫy giãy dụa.

Sở Dương Băng hít sâu một hơi rồi lại xốc tấm chăn trên giường lên. Dẫu sao cậu cũng đã trải qua mấy câu chuyện rồi, nhìn thấy xác chết cũng không ít, cậu không sợ xác chết, vừa rồi bị hù đến vậy là bởi chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Lần này khi cậu vén chăn lên quan sát thây khô, nó đã bị mất nước nghiêm trọng, các mô cơ màu nâu dính chặt vào cơ thể, phần bụng bị lủng ra một lỗ rất lớn, nội tạng bên trong đều biến mất không dấu vết.

Hiển nhiên, Nhâm Khang Đức đã bị ai đó sát hại.

Sở Dương Băng nhớ đến trong đoạn hình ảnh thứ nhất khi cậu vừa bước vào toà biệt thự, Lục Phi Trầm đang từ trên lầu đi xuống. Suy đoán logic một chút thì hẳn là Lục Phi Trầm đã giết chết Nhâm Khang Đức. Nhưng vì sao Lục Phi Trầm lại làm như vậy?

Bí ẩn càng lúc càng nhiều, Sở Dương Băng cảm thấy việc cấp bách nhất lúc này của mình vẫn là mở két an toàn để xem bên trong chứa gì. Dù sao đây cũng là manh mối do lời gợi ý đưa ra, bên trong két sắt có lẽ chứa đựng tin tức quan trọng nào đó.

Sở Dương Băng lại liếc mắt nhìn phòng tắm bên trong phòng ngủ, cậu đứng lên vòng qua thây khô đi vào phòng tắm.

Bên trong phòng tắm lại vô cùng sạch sẽ, nhưng trên mặt gương của phòng tắm lại bị ai đó viết lên hai chữ số: "53"

Đây chính là hai số cuối cùng trong chuỗi mật mã, căn cứ theo quy luật tìm ra mật mã của hai lần trước, Sở Dương Băng đứng trước gương nhìn kỹ một lát, quả nhiên chuỗi hình ảnh vặn vẹo lại kéo đến y như dự liệu.

Trong đoạn hình ảnh rung chuyển vụn vỡ, dường như có hai người bước vào phòng ngủ, một người trong đó vừa vào đã bắt đầu trắng trợn lục lọi.

"Khà khà, thằng đần Hoàng Thừa Giáo, lục đồ cũng không biết lục thứ đáng tiền nhất. Tao nói mà, đám phú hào này kiểu gì mà chẳng kè kè đồ đắt tiền bên người, phòng ngủ này phỏng chừng cũng chứa kha khá món hời đấy! Mày thấy có đúng không?"

Gã vừa nói vừa lục lọi khắp nơi một cách thô lỗ, hất chăn xuống sàn nhà như chốn không người.

Đoạn này chiếu đặc tả Lục Phi Trầm, chiếu cận cảnh bàn tay đang cầm dao của hắn.

"Sao mày im re thế?"

Nhâm Khang Đức nói mãi phát hiện không ai tiếp lời, gã quay đầu lại hỏi Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm đang đứng sau lưng gã, khi gã vừa quay đầu lại liền tàn nhẫn đâm một nhát vào bụng của gã, sau đó rạch xuống phía dưới một đoạn trong ánh mắt không thể tin được của Nhâm Khang Đức, khiến nội tạng của gã trào hết ra ngoài, rơi vương vãi trên sàn nhà.

Lục Phi Trầm dường như đang ngâm xướng khúc ca nào đó, ngôn ngữ ấy Sở Dương Băng hoàn toàn không hiểu được, nhưng Lục Phi Trầm ngâm xướng để làm gì thì cậu nhanh chóng biết được câu trả lời.

Bởi sau khi Lục Phi Trầm ngâm xướng xong, ngay sau đó một con chó ba đầu hừng hực lửa bỗng xuất hiện trong khung hình. Nó đi đến bên cạnh xác chết gặm cắn nội tạng của gã, nhiệt độ lửa cháy trên người nó khiến lượng nước trên cơ thể của Nhâm Khang Đức nhanh chóng bốc hơi, trở thành một cái xác khô.

Khi con chó ba đầu đang gặm cắn nội tạng của xác chết thì Lục Phi Trầm nhanh chóng xuống lầu, sau khi con chó đã ăn sạch nội tạng thì cũng nhe răng đi về hướng cầu thang.

Đoạn hình ảnh kết thúc ở đây, cũng khiến cho Sở Dương Băng biết mọi chuyện đã từng phát sinh ở nơi này.

Lục Phi Trầm giết Nhâm Khang Đức, triệu hoán chó ba đầu bằng nội tạng của gã rồi đuổi đám người dưới lầu đi.

Sở Dương Băng nghĩ, cậu đại khái hiểu được động cơ khiến Lục Phi Trầm làm như vậy.

Kết hợp với đoạn hình ảnh thứ hai và bản thảo trong ngăn kéo, có thể khẳng định Lục Phi Trầm chính là người được gọi là phú hào và cũng là chủ nhân của toà biệt thự này. Nhà của mình bị đám người ngoại lai ngang nhiên xông vào như vậy, còn phá phách lục tìm tài sản khắp nơi, Lục Phi Trầm hiển nhiên sẽ không để yên cho họ thích làm gì thì làm, nên mới triệu hồi chó ba đầu đến đuổi người đi.

Đây cũng là lý do vì sao khi Sở Dương Băng đến đây, cửa của toà biệt thự này đã bị khoá lại. Có lẽ là sau khi chó ba đầu đuổi đám người không mời mà đến này đi, Lục Phi Trầm đã tự tay khoá cửa lại.

Đã tìm ra chuỗi mật mã đủ sáu chữ số, Sở Dương Băng cũng không nán lại lâu ở đây, cậu đi thẳng đến thư phòng mở két an toàn ra.

Cậu đã lấy được ba tổ hợp số: "99" "19" "53", nhưng còn một vấn đề nữa, ba tổ hợp này phải sắp xếp như thế nào đây?

Sở Dương Băng không chắc két sắt này có bố trí chức năng nhập sai mật mã sẽ tự huỷ hay không, nên cậu không thể thử đại được.

Cậu suy tư một lát, mỗi khi tìm thấy chữ số thì cậu đều sẽ nhận được một đoạn hình ảnh. Chúng mang đến cho cậu một lượng thông tin khá lớn, nhưng chúng không chỉ cung cấp thông tin mà còn hàm chứa thứ tự của ba bộ số.

Đầu tiên là xông vào biệt thự sau đó là án mạng phát sinh trên lầu, "99" đương nhiên sẽ đứng trước "53", nhưng số "19" tìm thấy trong thư phòng thì sao.

Sở Dương Băng chần chờ một lát, sau đó vươn tay vặn la bàn cơ trên két sắt, chỉ nghe một tiếng 'cạch', két sắt bị mở ra.

Quả nhiên cậu đoán không sai, "19" đứng trước "99". Bởi vì "19" giảng giải hết thảy nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra sau đó, bởi vì Lục Phi Trầm sưu tập chuyện kinh dị, mới có thị trấn không người và những kẻ xâm nhập.

199953, đây mới là mật mã của két sắt.

Sau khi két sắt được mở ra, Sở Dương Băng nóng lòng muốn xem có gì trong đó, bên trong chiếc két là một cuốn nhật ký.

Thông thường nhật ký đều là đạo cụ giải mã quan trọng nhất trong game, cuối cùng có thể khám phá được chân tướng hay không đều phải dựa vào quyển nhật ký này rồi!

Sở Dương Băng vừa mở nhật ký ra thì phát hiện hầu hết nội dung bên trong đều đã bị ai đó phá huỷ. Nửa đầu dường như đã bị thấm mực và không thể đọc được, chỉ có thể đọc được vài trang của quyển nhật ký, trong đó có ghi:

"Ngày 3 tháng 5 năm 1999, đêm

Đêm nay tôi tỉnh dậy ở cạnh giá sách của thư viện, trong thư viện trống không một bóng người. Tôi không hề thấy ngạc nhiên, bởi vì tôi là người đã bỏ vốn sửa chữa lại thư viện. Thư viện trong lúc sửa chữa đương nhiên là ít người đến, càng huống hồ là vào lúc đêm khuya thế này

Chỉ là tôi hơi kinh ngạc vì không nhìn thấy nhân viên quản lý thư viện, tôi bắt đầu nghi ngờ một nhân viên tự ý rời khỏi vị trí thế này có thể bảo vệ được kho báu quý giá nhất của tôi không.

Đúng, đối với tôi mà nói, sách ở trong thư viện này mới là kho báu quý giá nhất của tôi, là kho báu quý giá nhất và là của cải quan trọng nhất. Tôi luôn có một khát khao tri thức vô hạn. Điều ấy nằm ngoài bản năng của tôi, tâm hồn tôi luôn đói khát, chỉ có kiến thức mới giúp tôi no nê được. Trên tay tôi còn đang cầm quyển sách mà tôi vẫn chưa hoàn thành xong, trong quyển sách này có viết rất nhiều câu chuyện kinh dị mà tôi thu thập được. Để tập hợp được chúng, tôi đã phải bỏ ra công sức mà khó ai có thể tưởng tượng được.

CHƯƠNG 106

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Thị trấn nhỏ này khiến tôi vui mừng quá đỗi, bởi vì không ngờ một nơi nhỏ bé thế này lại cung cấp cho tôi khá nhiều câu chuyện kinh dị, điều càng khiến tôi vui mừng chính là, những câu chuyện này có lẽ đều đã từng xảy ra ngay trong thị trấn.

Phong kín, lạc hậu, ngu muội, mê tín... Thị trấn nhỏ bé này là một mảnh đất màu mỡ đầy mùn, nơi kinh dị và tội lỗi đan xen bén rễ.

Tôi rất hài lòng với nơi này, vì vậy tôi quyết định sẽ ở lại đây. Và để cảm ơn thị trấn nhỏ bé này, tôi đã bỏ vốn xây dựng những kiến trúc quan trọng như trường học, bệnh viện, thư viện... Tôi mong muốn nơi này sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục cung cấp cho tôi thật nhiều câu chuyện kinh dị hơn nữa.

Nhưng hôm nay, chuyện quái dị đã xảy ra.

Tôi rời khỏi thư viện, sau đó phát hiện tất cả dân chúng của thị trấn nhỏ này đều đã biến mất không còn bóng dáng, sự yên lặng bao trùm nơi đây.

Thế này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người đều biến mất?

Tôi chạy hết phố này đến nhà khác, hét lên thật lớn trong những khu dân cư vắng vẻ, nhưng không ai đáp lại tôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, có lẽ nào tôi đã rơi vào một khe hở thời không nào đó chăng. Đối với tôi mà nói, tất cả cư dân trong thị trấn này đều biến mất, nhưng đối với cư dân nơi đây mà nói, có phải tôi đã biến mất một cách kỳ lạ?

Tôi men theo đường phố cố gắng rời khỏi thị trấn này, nhưng khi đi đến rìa thị trấn, tôi đã thấy một cảnh tượng khiến mình kinh ngạc.

Bên ngoài thị trấn là những cảnh tượng trông như mô hình thô sơ trong game, mặt đất là module màu xanh, bầu trời là module màu đen, những dãy núi phía xa sắc nét và góc cạnh, bên ngoài thị trấn giống như những khối gỗ của một đứa trẻ đang dựng lên vậy.

Vậy là, tôi đã bị nhốt trong thị trấn không một bóng người này sao?

Tôi trở về nhà của mình ghi chép lại mọi chuyện, tôi nghĩ tôi cần phải tìm ra nguyên nhân khiến mình bị nhốt ở đây."

Đây là đoạn đầu tiên của nhật ký, đằng sau vẫn còn nữa.

Nhằm đảm bảo đèn bão vẫn luôn sáng, Sở Dương Băng đọc hết đoạn này thì thả nhật ký xuống, rót thêm một ít dầu hoả vào trong đèn.

Sau đó mới cầm nhật ký lên đọc tiếp.

"Đêm,

Thị trấn nhỏ không người này dường như không có ban ngày, hết thảy tựa hồ đều dừng lại vào khoảnh khắc tôi tỉnh lại. Tôi không thấy đói bụng hay khát nước, cũng không có hoạt động sinh lý khác.

Mà ngày hôm nay, ở trong thị trấn yên lặng này tôi phát hiện có vài người, đúng, người, mà còn là mấy người lận.

Khi bọn họ vừa đến đây, có người la hét kêu gào bắt cóc, có người muốn gọi cảnh sát. Xem ra chính họ cũng không hiểu vì sao mình bị đưa đến đây, nhưng họ chính là biến số. Là biến số duy nhất bên trong thị trấn nhỏ bé này. Tôi gia nhập với họ để thử tìm cách rời khỏi nơi này.

Họ nói bởi vì mọi người đều đọc phải một quyển sách nên mới đến đây. Tên sách là "Quyển sách kinh dị", trong sách không có ghi nội dung cụ thể mà chỉ có một tiêu đề, tiêu đề là Thị trấn nhỏ yên lặng, họ nói thị trấn nhỏ này giống như một phiên bản của The Silent Hill. Họ còn nói trong sách có đưa ra lời gợi ý, vỏn vẹn ba chữ, tìm thấy nó.

Nó là cái gì chứ?

Nhưng nhắc đến sách khiến cho tôi nghĩ đến quyển sách mà mình đang chỉnh lý kia. Chẳng qua quyển sách đó còn chưa hoàn thành, cũng không phải sách xuất bản, họ làm sao có thể lấy được nó chứ.

Đi chung với họ, thử tìm xem có cách nào để rời khỏi nơi này được không, tôi không muốn trở thành tên tù tội bị giam cầm ở đây."

Nhật ký đến đây thì hết, nhưng hai trang giấy mỏng manh này lại mang đến cho Sở Dương Băng một tin tức vô cùng lớn.

Đầu tiên, Lục Phi Trầm thật sự là vị phú hào kia.

Thứ hai, Lục Phi Trầm đang sưu tập chỉnh lý lại những câu chuyện kinh dị, nhưng không có ý định xuất bản nó.

Thứ ba, Lục Phi Trầm lúc ấy cũng không hiểu tại sao hắn lại bị nhốt lại bên trong thị trấn nhỏ không bóng người này, sau khi hắn tỉnh giấc ở thư viện thì đã rơi vào trong thời không này rồi.

Nhưng chí ít Sở Dương Băng có thể xác định Lục Phi Trầm đã tìm ra cách rời khỏi thị trấn này, nếu không thì hắn làm sao rời khỏi nơi này được?

Đám người bỗng nhiên xuất hiện kia chắc chắn là những người tham dự câu chuyện, điều kiện để rời đi là tìm thấy "nó". Suy đoán logic một chút thì Lục Phi Trầm và đám người này đã tìm thấy "nó". Cho nên câu cuối cùng mà Lục Phi Trầm nói với cậu là "tìm thấy anh", chỉ cần Sở Dương Băng tìm thấy Lục Phi Trầm là có thể tìm thấy "nó", và hai người có thể cùng rời khỏi nơi đây.

Nghĩ đến đây, Sở Dương Băng không khỏi nhảy dựng lên vì sung sướng.

Nhưng sau khi rời khỏi thư viện, Lục Phi Trầm cùng những người kia đã đi đâu?

Sở Dương Băng lật xem nhật ký một lượt, rồi nhìn thấy vài dòng chữ được viết bằng máu ở trang giấy cuối cùng.

"Hospital"

Bệnh viện, họ đi bệnh viện sao?

Có lẽ vì có người bị bỏng nên đi bệnh viện để tìm thuốc, đã thế thì cậu cũng đi xem thử.

Cậu nhất định phải lần theo dấu vết do những người này để lại mới có thể tìm thấy Lục Phi Trầm.

Sau khi suy nghĩ, Sở Dương Băng kiểm tra những thứ mình tìm được, bút chì, giấy, xà beng, dao con, diêm, rìu, và những thứ linh tinh lang tang có lẽ sẽ hữu dụng được cậu tìm thấy trong phòng chứa đồ, Sở Dương Băng bỏ chúng vào trong balo, rồi xách theo đèn bão đi về hướng bệnh viện tư nhân.

Bệnh viện tư nhân toạ lạc ở phía tây thị trấn, Sở Dương Băng rời khỏi biệt thự ở phía bắc, đi bộ đến ngã tư trung tâm thị trấn rồi rẽ về phía tây, đi một lúc thì đến bệnh viện tư nhân.

Bệnh viện tư nhân do Lục Phi Trầm bỏ vốn xây dựng, nhìn bên ngoài khá là sạch sẽ cao cấp, bên trong chiếu ánh sáng trắng dịu mắt, bên ngoài cây xanh toả bóng, còn có cả thảm cỏ nhân tạo, từ môi trường đến cơ sở vật chất đều vô cùng tốt. Nhưng trong màn đêm, những ngọn cây xanh cao chót vót đổ bóng, lá cây xào xạc trong gió đêm giống như những bóng ma đang tụ tập lại thì thầm với nhau, càng tô thêm màu sắc quái dị cho bệnh viện khổng lồ này.

Bởi vì người trong trấn đều biến mất, Sở Dương Băng vốn định đi thẳng vào trong, nhưng kỳ lạ thay, cậu thật sự nhìn thấy một y tá ở quầy lễ tân của bệnh viện. Sở Dương Băng thu lại bước chân đã giẫm lên bậc thềm, đột ngột dừng lại.

Cô y tá đang cúi đầu ngồi ở quầy lễ tân, nhưng bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt của cô ta lại loang lổ vết máu khiến Sở Dương Băng sợ hãi không dám cử động.

Lúc này trước mắt Sở Dương Băng lại hiện lên gợi ý.

"Đi phòng thuốc"

Phòng thuốc?

Sở Dương Băng suy nghĩ thật nhanh, muốn đi phòng thuốc thì cậu phải tìm cách dụ y tá rời khỏi hoặc phải tìm một đường khác để tiến vào bệnh viện.

Dụ y tá rời khỏi có vẻ không ổn lắm, trực giác mách bảo Sở Dương Băng rằng tốt nhất không nên đi trêu chọc cô y tá kia, nếu thế cậu chỉ còn cách tìm một lối đi khác có thể tiến vào trong bệnh viện này.

Sở Dương Băng xoay người rời khỏi cửa lớn, đi dạo dọc theo bờ tường bên ngoài bệnh viện một lát, cuối cùng nhắm đến một chỗ, đó chính là cửa sổ phòng vệ sinh của bệnh viện. Chiếc cửa sổ này hẳn là nằm ở nửa trên của bức tường, cửa sổ rất hẹp, chỉ cao chừng nửa sải tay, Sở Dương Băng ước chừng có thể nằm trườn vào, hơn nữa bên cạnh chiếc cửa sổ này còn có một cái cây xanh tươi tốt.

Sở Dương Băng không giỏi leo trèo cho lắm, nhưng đã rơi vào tình cảnh này thì chỉ còn nước cắn răng làm thử, Sở Dương Băng víu vào thân cây thử vài lần, khó khăn lắm mới bò được đến độ cao của cửa sổ phòng vệ sinh. Cậu vươn tay đẩy cửa sổ ra, phát hiện cửa đã bị khoá.

Lúc này công cụ trong balo bỗng có giá trị hẳn, Sở Dương Băng giẫm lên cành cây, mò lấy balo ở sau lưng lật ngược lại, lấy dây kẽm từ bên trong ra. Cậu luồn dây kẽm qua kẽ hở rồi móc ổ khoá hình lưỡi liềm ở trong cửa sổ ra. Sau đó cậu mở cửa sổ, lật người, thò chân vào trước, hai tay víu chặt mép cửa sổ rồi vươn mình trượt vào trong phòng vệ sinh.

Sở Dương Băng nhìn lướt qua cấu trúc của phòng vệ sinh, phòng vệ sinh sạch sẽ nhưng ánh sáng hơi tệ. Ống đèn tiết kiệm điện phát ra tiếng roẹt roẹt, ánh sáng trắng lạnh lẽo le lói. Nơi này hình như là phòng vệ sinh nữ, buồng vệ sinh đều là buồng riêng.

Sở Dương Băng cũng không suy nghĩ nhiều, cậu không định dừng chân lâu ở chỗ này mà muốn nhanh chóng rời đi để lên lầu tìm phòng thuốc.

Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh, hành lang ở ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Sở Dương Băng lập tức quay lại phòng vệ sinh, len lén liếc mắt nhìn ra ngoài, người vừa đi qua là cô y tá mặc bộ đồng phục màu hồng. Y tá đang đẩy một chiếc xe đẩy, trên xe dường như đặt thứ gì đó nhưng Sở Dương Băng không thấy rõ.

Lúc y tá đi xa rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, định rời khỏi phòng vệ sinh.

Nhưng khi cậu bước đến bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, tầm mắt của cậu bỗng nhìn thấy vòi nước của bồn rửa đang nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu đỏ.

Sở Dương Băng dừng bước, một cảm giác kỳ lạ rất vi diệu dâng trào trong lòng cậu, Sở Dương Băng ma xui quỷ khiến quay đầu lại. Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một màn rúng động lòng người.

Bên trong một buồng riêng của phòng vệ sinh, một người phụ nữ tóc tai bù xù thương tích chồng chất đang xuyên qua vách ngăn bò ra ngoài. Thân thể của cô ta hiện ra trạng thái nửa trong suốt dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, máu đen chảy ra khỏi người, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng không hề do dự xoay người đi ngay ra khỏi phòng vệ sinh, người bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này sẽ bị doạ cho ngây người tại chỗ, thậm chí trơ mắt nhìn người phụ nữ ấy hoàn toàn bò ra khỏi buồng vệ sinh riêng. Sở Dương Băng từng trải hơn nhiều, cậu biết trong tình huống thế này tốt nhất là xoay người bỏ chạy.

Người phụ nữ trong phòng vệ sinh dường như không nguy hiểm lắm, Sở Dương Băng chạy ra khỏi phòng vệ sinh cũng không gặp trở ngại gì.

Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh, Sở Dương Băng cũng nhận ra bệnh viện tưởng như yên tĩnh này không hề an toàn như tưởng tượng, cậu cũng không muốn nán lại lâu ở đây. Cô y tá bất ngờ xuất hiện trong bệnh viện khiến cậu có một cảm giác xấu, cảm giác này giống như cảm giác khi cậu nhìn thấy nhân viên quản lý thư viện vậy.

Sở Dương Băng cảnh giác đi trong hành lang của bệnh viện, cậu tìm thấy sơ đồ bệnh viện trên tường hành lang, xác định phòng thuốc nằm trên lầu ba. Sau đó nhanh chóng tìm thấy cầu thang và chạy lên lầu.

Sở Dương Băng đi lên lầu ba, khi tìm thấy phòng thuốc mới phát hiện một chuyện, đó chính là phòng thuốc của bệnh viện này lại nằm ngay bênh cạnh phòng giải phẫu. Lúc này đèn tín hiệu bên ngoài phòng giải phẫu đang bật đèn đỏ, nghĩa là có một cuộc giải phẫu đang tiến hành ở bên trong.

Nhưng hiện tại người trong thị trấn đều đã mất tích, trong bệnh viện vẫn còn mấy người y tá đã là điều rất khả nghi rồi, vậy mà ở đây lại còn đang tiến hành giải phẫu. Giải phẫu cho ai? Ai đang làm giải phẫu? Cuộc giải phẫu này có phải là giải phẫu bình thường không?

Sở Dương Băng cau mày, nhưng cậu còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu thì hành lang lầu ba đã truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng bánh xe đẩy trên sàn nhà.

Lại có y tá sắp đến đây.

CHƯƠNG 107

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Phòng thuốc không bị khoá, Sở Dương Băng đẩy cửa ra rồi trốn vào trong, sau đó đóng chặt cửa lại trước khi y tá đi đến.

Y tá đẩy xe đi qua phòng thuốc, tiến vào phòng giải phẫu mà vẫn chưa phát hiện ra Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng dựa trên ván cửa, khi thấy tiếng y tá mở cửa phòng giải phẫu ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng thuốc không có đèn, lúc Sở Dương Băng chui từ phòng vệ sinh để vào bệnh viện, vì thuận tiện hành động cậu đã dập tắt đèn bão. Nếu cậu muốn điều tra phòng thuốc thì hoặc là phải bật đèn trên trần nhà của phòng thuốc, hoặc là thắp lửa cho đèn bão.

Sở Dương Băng lo sợ nếu bật đèn trên trần nhà của phòng thuốc lên, ánh đèn quá sáng sẽ khiến y tá trong bệnh viện chú ý, vì vậy cậu cởi balo xuống lấy đèn bão ra rồi thắp sáng.

Đèn bão toả ra ánh sáng dìu dịu, chiếu sáng phòng thuốc.

Sở Dương Băng quay lại nhìn lướt một vòng phòng thuốc, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bộ đồng phục y tá màu hồng vắt trên ghế dựa.

Hàng loạt kệ tủ được xếp trong phòng thuốc của bệnh viện, và các loại thuốc được phân loại đặt trên kệ. Phòng thuốc có một khung cửa bằng kính ở một bên, khi bệnh nhân đến bệnh viện thường sẽ nhận thuốc ở đó.

Ở giữa phòng thuốc có một chiếc bàn làm việc, máy vi tính trên bàn hiển thị màn hình màu xanh lam, trên ghế dựa của bàn làm việc có treo một bộ đồng phục y tá màu hồng.

Sở Dương Băng đi đến trước bàn làm việc loay hoay một hồi với máy vi tính rồi nhận ra không cách nào để mở nó lên được.

Xem ra cậu sẽ không lấy được bất kỳ thông tin nào từ chiếc máy vi tính này rồi, Sở Dương Băng cũng không ngoan cố, cậu bắt đầu kiểm tra những nơi khác của phòng thuốc. Sau đó cậu phát hiện trên sàn nhà của phòng thuốc có vết người bị lôi kéo.

Có lẽ người bị lôi đi đã giãy giụa vô cùng quyết liệt, những hộp thuốc trên kệ gần đó rơi vãi khắp sàn.

Sở Dương Băng hơi nghi ngờ, vết lôi kéo này bắt đầu từ chỗ bàn làm việc và kéo dài đến ngoài cửa phòng thuốc.

Sở Dương Băng lại chuyển sự chú ý lên trên bàn làm việc, sau đó cậu bị màn hình màu xanh lam của máy tính thu hút.

Khi cậu nhìn chằm chằm màn hình một chốc, cảm giác choáng váng bỗng nhiên kéo tới, trước lạ sau quen, lần này Sở Dương Băng thích nghi một cách rất nhanh chóng, đồng thời cố gắng nhìn thêm nhiều tin tức từ trong đoạn hình ảnh này hơn.

Trong đoạn hình ảnh có vài người sốt ruột đi tới đi lui trong phòng thuốc, Sở Dương Băng vẫn không nhận rõ ai đang nói chuyện, điều duy nhất mà cậu có thể xác nhận chính là có bóng người ngồi trước bàn làm việc.

"Chết tiệt, rốt cuộc mày có tìm được thuốc bỏng nằm ở kệ nào không hả?"

"Đừng sốt ruột, để tao kiểm tra một chút."

"Không sốt ruột thế đ*o nào được? Ông mày đang đau muốn chết đây này! Hai tay tao chắc tàn luôn rồi!"

"Câm miệng! Đừng ồn ào, nếu không nhờ cái tật táy máy của mày thì chúng ta làm gì rước phải chó ba đầu? Chỗ này quái dị lắm, cẩn thận đúng trúng thứ gì, mày không muốn sống nhưng tao thì muốn!"

"Do tao táy máy sao? Làm như mày không táy máy lục đồ trong nhà vậy! Ê tóm lại mày có tìm được không đó!"

"Tìm ra rồi! Hối cái đ*o gì mà hối! Ngăn thứ 4 trên kệ S"

"Mà hình như bệnh viện này có vấn đề!"

"Vấn đề gì chứ?"

"Cái chỗ chết tiệt này có vấn đề mới là bình thường, không có vấn đề mới thật sự là có vấn đề đấy."

"Câm đi! Đừng ầm ĩ nữa, mày để tao xem một chút!"

"ĐM! ĐM! ĐM! Dữ dằn quá vậy!"

"Bệnh viện này với nhà thờ ở phía sau có liên quan với nhau, có rất nhiều trường hợp tử vong bất thường trong hồ sơ bệnh án ở đây. Nhà xác của bệnh viện này dẫn thẳng đến nhà thờ bên cạnh. Sau khi người bệnh chết trong phòng giải phẫu sẽ được đẩy thẳng vào nhà xác, rồi chuyển qua nhà thờ."

"Nhà thờ đó, oẹ, nhà thờ đó nấu canh thịt người phát cho giáo chúng uống! Oẹ!"

"Thật không vậy! Làm sao mày tra được? Cái máy tính bé tí này mà chứa nhiều thông tin vậy sao?"

"Thật mà! Tao biết một vài kỹ năng hack, tao tìm thấy tệp được mã hoá khi tra hồ sơ thuốc rồi giải mã nó. Y tá công tác trong phòng thuốc này là Tiểu Tình Nhi, máy tính của cô ta viết rất rõ ràng!"

Hình ảnh đến đây bỗng nhiên chiếu cận cảnh Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm xoay đầu nhìn về khung cửa kính, dường như nhìn thấy gì đó, hắn đi đến nơi treo áo blouse trắng và đồng phục y tá, sau đó lấy áo blouse xuống mặc lên người.

Không lâu sau, bỗng nhiên có một y tá nhảy vào phòng thuốc, cô ta nhảy thẳng về phía người đang ngồi trước máy tính. Hai tay cô ta kìm chặt hai vai của người đó, sau đó lôi phắt người đó ra ngoài cửa!

"A a a! Cứu tôi! Cứu!"

Gã giãy dụa quyết liệt nhưng y tá kia vô cùng khoẻ, gần như chỉ tích tắc sau đã lôi gã ra khỏi phòng thuốc rồi.

"Trốn nhanh! Cẩn thận nó xử lý xong tên đó sẽ quay lại đây." Lục Phi Trầm mặc áo blouse trắng thản nhiên nói.

Những người còn lại hoảng sợ nhìn về phía hắn rồi bỏ chạy tán loạn.

Như lời hắn nói, y tá kia nhanh chóng quay trở lại, nhưng lần này cô ta đã mặc áo blouse trắng, đầu đội mũ trắng, đeo khẩu trang kín kẽ.

Sau khi y tá đi vào thì nhìn hắn hồi lâu, nhưng không hề ra tay.

Lục Phi Trầm lại hỏi: "Cần tôi giúp gì sao?"

Y tá lùi ra ngoài cửa, lúc đứng ở cửa phòng thuốc thì lại nhìn hắn, ý là muốn Lục Phi Trầm cùng đi với mình.

Đoạn hình ảnh đến đây thì kết thúc, ngay sau đó một hàng chữ gợi ý lại hiện ra trước mắt Sở Dương Băng.

"Mặc đồng phục y tá, nhanh!"

Sở Dương Băng không hề suy nghĩ, đầu tiên cất đèn bão vào lại balo, tay còn lại lấy đồng phục y ta đang treo trên ghế dựa xuống, mặc kệ kích cỡ có vừa hay không, cậu nhoáng cái đã tròng bộ đồng phục lên trên người.

Ngay lúc Sở Dương Băng mặc xong đồng phục y tá thì có một y tá đẩy xe đến cửa kính của phòng thuốc, cô ta lạnh lùng nhìn Sở Dương Băng đang ở bên trong xuyên qua lớp kính.

Tim Sở Dương Băng nảy thình thịch, trên mặt y tá quấn vải băng nên cậu không thấy rõ vẻ mặt của cô ta, nhưng Sở Dương Băng có thể cảm giác được một tầm mắt lạnh lẽo dán chặt lên người mình.

Y tá đẩy xe xoay người bước đi, tiếng lạch cạch của bánh xe chạy trên sàn nhà từ xa đến gần, Sở Dương Băng tranh thủ lúc này rút một cuộn vải băng từ chiếc kệ bên cạnh rồi tự cắt đôi nó ra. Sau đó cũng bọc kín gần hết khuôn mặt của mình lại.

Không lâu sau, y tá đẩy cửa phòng thuốc ra, ra hiệu cho Sở Dương Băng cùng đi với mình.

Sở Dương Băng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, vác balo lên lưng, trong tình huống này cậu cho rằng tốt nhất là mình nên đi theo cô ta.

Hơn nữa trong đoạn hình ảnh trước đó Lục Phi Trầm cũng đi theo y tá, cậu muốn tìm thấy Lục Phi Trầm thì phải lần theo hành tung của hắn.

Sở Dương Băng mặc đồng phục y tá lặng lẽ đi theo sau y tá, cô ta đẩy xe đẩy, sau đó mở cửa phòng giải phẫu ra đi vào.

Cửa phòng giải phẫu vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng và tiếng "ù ù" rất lớn từ bên trong truyền ra.

Sau khi tiến vào phòng giải phẫu, Sở Dương Băng vốn còn đang suy nghĩ vì sao trong phòng giải phẫu lại có tiếng "ù ù" lớn như vậy, nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong căn phòng này thì ngây ngẩn cả người.

Ở giữa phòng có một chiếc giường phẫu thuật, đèn không bóng đang chiếu sáng, một vài bác sĩ mặc áo choàng mổ màu xanh lá cây đứng quanh giường, họ đang cầm máy cưa tách rời thi thể trên giường ra.

Máy đo nhịp tim ở cạnh giường giải phẫu đang hiển thị một vạch ngang màu đỏ, một con dao mổ và các dụng cụ phẫu thuật khác được đặt trên bàn bên cạnh. Tất cả dấu hiệu đều đã nói rõ, trong phòng giải phẫu vừa kết thúc một cuộc cấp cứu nguy hiểm, đương nhiên, kết quả thất bại.

Sau khi giải phẫu thất bại, bác sĩ thả dao mổ trên tay xuống rồi cầm máy cưa lên, tách rời những bộ phận của thi thể.

Máu nóng bắn lên tung toé, bác sĩ bắt đầu từ các khớp xương, đầu tiên, ông ta cắt đầu của xác chết, sau đó là cánh tay, cánh tay được chia thành ba phần: cẳng tay, cánh tay trên và bàn tay, phần chân cũng được xử lý theo cách tương tự. Không lâu sau, một xác chết được chia thành mười bốn phần.

Y tá đẩy xe đến bên cạnh giường giải phẫu, đặt thi thể từ giường giải phẫu vào thùng xe đẩy rồi phủ tấm vải trắng lên trên. Nhưng một chiếc xe cút kít không chứa đủ, vì vậy y tá ra hiệu cho Sở Dương Băng đến đẩy xe đi.

Sở Dương Băng căng thẳng đến gần, cậu nắm chặt tay đẩy, cố gắng không để lộ ra bất thường.

Y tá chỉ cho cậu một cánh cửa được đánh dấu là nhà xác và ra hiệu cậu đẩy xe đến đó.

Sở Dương Băng không dám nấn ná lại lâu đẩy ngay xe cút kít về hướng được chỉ, âm thanh của máy cưa đã ngừng lại, khi Sở Dương Băng mở cửa nhà xác, cậu vô tình thoáng quay lại nhìn về phía sau.

Không có bác sĩ, không có y tá, không có máy cưa!

Không có thứ gì cả, chỉ có một chiếc giường giải phẫu lẻ loi ở đó, tấm vải xanh nhạt trên giường dính đầy vết máu khô đen, một cái đầu lâu đen thui khô quắt tựa vào đầu giường, hai tròng mắt đen ngòm nhìn về phía chiếc đèn giải phẫu ở đằng trên.

Sau đó cánh cửa nhà xác đóng lại, ngăn cản tầm mắt của Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng thu hồi ánh mắt quay đầu lại, một bóng đen mơ hồ của chiếc đầu lâu bỗng xẹt qua trên mặt cậu. Chiếc đầu lâu khô quắt kia hiện lên ở ngay sát chóp mũi của Sở Dương Băng rồi từ từ biến mất.

Sở Dương Băng bị doạ đến nghẹn cả thở, hít không vào mà thở cũng không ra.

Mở cửa giết, quay đầu giết, hay, hay lắm...

Lửa giận cũng trào lên cùng với cơn sợ hãi, Lục Phi Trầm anh xây cái bệnh viện rách nát gì đây hả, đợi đến lúc tìm ra anh rồi, tôi phải ném cái đầu lâu kia lên mặt anh mới được.

Sở Dương Băng đang đứng ở bên trong nhà xác, đẩy chiếc xe đẩy trong tay, cậu nhìn lướt qua một vòng nhà xác.

Hai bên nhà xác là tủ đông và giường đặt xác, trong đoạn hình ảnh có nhắc đến nhà xác nối liền với nhà thờ, Sở Dương Băng cho rằng đây là sự thật. Ít nhất thì Lục Phi Trầm không nằm ở đây, nếu hắn nằm ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau rồi.

Sở Dương Băng tìm tòi một vòng, sau đó phát hiện bất thường ở dưới giường đặt xác.

Dưới gầm giường quá sạch sẽ, sạch đến mức giống như có người hay chui ra chui vào vậy.

Sở Dương Băng ngồi xổm xuống, vươn tay sờ vào bên trong, chắc chắn ở đây có một cửa ngầm.

Sở Dương Băng đẩy giường đặt xác sang bên cạnh một chút, chiếc giường đặt xác phủ tấm vải trắng phát ra tiếng "bịch bịch" chói tai, bởi vì có một đống keo đặc màu đen bị rớt ra do chấn động.

Động tác của Sở Dương Băng ngừng lại, sau đó vờ như không thấy, cậu ngồi xổm xuống thử đẩy cửa ngầm ra.

Cửa ngầm đã bị khoá, Sở Dương Băng không nhịn được văng tục tám trăm lần trong lòng.

Đạ mấu, ai khoá vậy!

Khoá khoá khoá, khoá cái đ*t nhà nó!

Sở Dương Băng ngồi dậy, cậu sắp bị nơi này giày vò đến điên rồi.

Khoá rồi thì phải nghĩ cách mở ra thôi, Sở Dương Băng nhìn xung quanh nhà xác một vòng, sau đó mắt dán chặt vào chiếc xe cút kít mà cậu đã đẩy vào nhà xác.

Nơi duy nhất có khả năng giấu chìa khoá chính là chiếc xe cút kít mà cậu đẩy vào đây.

Sở Dương Băng bước đến bên cạnh chiếc xe, trên xe phủ kín một lớp vải trắng,

Cậu hít sâu một hơi rồi xốc lớp vải lên, để lộ ra thứ ở bên trong. Trong xe đẩy là những phần thân người bị chặt đứt, trong đống máu thịt nhầy nhụa ấy có một bàn tay bị chặt đứt lìa đang nắm một chiếc chìa khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro