kinh van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi: Nếu trong tương lai Đại Pháp này là Pháp trong tâm người, mọi thứ sẽ như thế nào trong phạm vi của khoa học xã hội, như là trong triết học hay văn học?

Sư phụ: Mọi thứ sẽ thay đổi. Và nó sẽ hoàn toàn mới. Sự hiểu biết của con người về xã hội này, về nhân loại, và về mọi thứ đều sẽ thay đổi. Vì vậy mà hiện nay nhiều đệ tử tại Bắc kinh biết rằng họ hoàn toàn khác so với những người khác và truyền nhau một câu rằng: "Chúng tôi là nhân loại mới". Tất nhiên, tôi không tán dương lời nói của họ, tôi chỉ truyền đạt một ý kiến. Nó sẽ hoàn toàn khác so với cách mà con người ngày nay suy nghĩ và hiểu biết sự vật - chắc chắn là như vậy. Khi mà chư vị tiếp tục học Pháp này thâm sâu hơn, chư vị sẽ có hiểu biết mới về mọi thứ. Những người trong chư vị có mặt tại đây có học vị khá cao, và nhiều sinh viên đang du học tại nước ngoài. Khi mà chư vị dần dần trải nghiệm nó và nghĩ về nó, chư vị sẽ phát hiện rằng nhận thức của chư vị về mọi thứ của nhân loại đang chuyển biến. Đó là vì, như tôi đã giảng, phát triển của nhân loại, nhận thức của nhân loại về khởi đầu và nguồn gốc của mình - học thuyết tiến hóa không hề tồn tại - và nhận thức của nhân loại về vật chất, nhận thức về vũ trụ, nhận thức về sinh mệnh, nhận thức về thế giới trước đây của chúng ta, và nhận thức về không gian vũ trụ này tất cả đều đã phát triển trên một nền tảng sai lầm.

Câu hỏi: Thưa, khi nào thì Chủ Nguyên Thần nhập [thể]...

Sư phụ: Chủ Nguyên Thần thông thường chỉ nhập thể không lâu trước khi chào đời, nhưng thời gian cụ thể là không cố định. Có thể chỉ là một khoảnh khắc ngay trước lúc sinh, hoặc khá lâu trước khi sinh - nửa tháng, một tháng, hoặc thậm chí sớm hơn - tất cả đều có thể.

Câu hỏi: Sư Phụ có quan điểm gì về nhân bản vô tính con người?

Sư phụ: Khi nhân loại không còn đạo đức thì sẽ làm bất kỳ điều gì. Sau khi loại người đó được sinh ra, chúng không hề có khái niệm về cha mẹ và không có khái niệm về luân thường đạo lý và đạo đức của nhân loại - thật là đáng sợ. Nó thậm chí có thể nhân bản một người giống hệt để thay thế người đó và giết người đó. Những thứ này chỉ xuất hiện sau khi đạo đức nhân loại suy đồi. Nhưng tôi không nghĩ rằng nhân bản vô tính người sẽ xảy ra, vì chư Thần không cho phép nó. Thậm chí nếu một phiên bản người được tạo ra, nó cũng không phải là người đó - chỉ là một con quỷ nhập vào nó, vì chư Thần sẽ không cho nó một Chủ Nguyên Thần.

Câu hỏi: Nếu những người lai [giữa các chủng tộc]tu luyện, thưa họ sẽ đi về thiên giới nào?

Sư phụ: Nói về nhân loại, người lai chủng tộc không có chủng tộc tương ứng trên thiên giới. Nếu họ là người tu luyện thì diện mạo cũng không còn quan trọng nữa và tất cả là tùy vào Chủ Nguyên Thần của con người. Nếu Chủ Nguyên Thần của họ là người da trắng thì vị này là người da trắng; nếu Chủ Nguyên Thần của vị này là người da vàng thì vị này là người da vàng; nếu Chủ Nguyên Thần của vị này là người da đen thì vị này là người da đen. Nếu vị này tu luyện thì vấn đề là khác rồi.

Câu hỏi: Một người lai chủng tộc có thể thành công trong tu luyện không?

Sư phụ: Liệu ai đó có thể tu luyện và liệu họ có thể thành công trong tu luyện hay không là còn tùy vào chính bản thân họ. Nếu một người thuộc chủng tộc lai có thể kiên quyết trong tu luyện, thì họ cũng đạt được Viên Mãn như nhau. Khi họ thành công trong tu luyện thì Chủ Nguyên Thần sẽ trở về nơi mà họ đã đến.

Câu hỏi: Thưa, Sư phụ đã giảng lần trước về điều mà một người lai đánh mất?

Sư phụ: Họ đánh mất cái thân thể mà đến từ trên xuống xuyên qua tới đây. Để tôi diễn tả nó theo cách này: người thuộc chủng tộc da vàng có người của chủng tộc da vàng trên đó, và người thuộc chủng tộc da trắng có người của chủng tộc da trắng trên đó. Họ mất đi mối liên hệ này.

Câu hỏi: Sư phụ vừa giảng rằng một đứa trẻ có một Chủ Nguyên Thần chỉ sau khi nó được sinh ra. Như vậy thì sinh mệnh không tồn tại lúc đang được mang thai, là đúng phải không? Xin Sư phụ giảng.

Sư phụ: Điều đó là không đúng. Bất kỳ cái gì ... Tôi đã giảng rằng khi bất cứ thứ gì được tạo ra đều có một sinh mệnh nhập vào nó. Một sản phẩm chế tạo bởi một nhà máy, bất kỳ cái gì, chư vị nhìn chúng như thế này, nhưng chúng đều đang sống. Khi cái bào thai còn bé xíu trong thân thể người mẹ - trong tíc tắc mà chỉ một chút xác thịt đó được tạo ra - nó đã sống rồi. Thế thì làm sao nó có thể sống mà không có Chủ Nguyên Thần? Không có Chủ Nguyên Thần, nó vẫn có sinh mệnh riêng của nó. Đó là vì, với nhân loại, ngoài cá nhân họ ra... chẳng phải tu luyện trong quá khứ nói về ba hồn bảy vía hay sao? Tất nhiên, điều họ nói không cụ thể. Tôi chỉ cho chư vị một‎ ý kiến thôi, tức là, ngoài Chủ Nguyên Thần ra, thân thể chư vị cũng có các thành tố khác mà hình thành một sinh mệnh người. Chính cái nhục thể cũng có sinh mệnh với hình tượng của cha mẹ chư vị - các hình tượng của cha và mẹ là cũng đang sống. Khởi đầu chính cái thân thể người này đã là hết sức phức tạp rồi.

Câu hỏi: Thưa, như vậy nạo thai cũng được xem là sát sinh?

Sư phụ: Đúng thế. Nạo thai khi đang mang thai chính là sát sinh. Không thành vấn đề dù đạo đức nhân loại trở nên thế nào, hay nhân loại và các các luật lệ của nó cho phép điều đó hay không - luật pháp không đại biểu chư Thần được - nếu chư vị sát sinh, là chư vị sát sinh. Chư vị có thể bào chữa rằng theo luật pháp thì chư vị không có sát sinh - đó là điều mà nhân loại nói. Chúng tôi phát hiện rằng, trong không gian xung quanh bệnh viện phụ sản có rất nhiều đứa bé không có nơi để về - chúng bị mất các phần thân thể, hay có các thân thể lành lặn, nhưng chúng đều là bé, các sinh mệnh bé bỏng của các đứa bé. Căn nguyên là, các sinh mệnh này đã tái sinh, và có lẽ là chúng có tương lai riêng của chúng và có lẽ là được sống một số năm rồi sau đó tiến nhập vào chu trình luân hồi khác. Nhưng chư vị giết nó thậm chí trước khi nó được sinh ra. Sau đó, cái sinh mệnh nhỏ bé đó, chỉ một mình, phải chịu đựng thống khổ suốt những năm dài này, quả thật là đáng thương! Nó phải đợi cho đến khi tất cả những năm mà thiên đàng đã quy định cho nó trên trái đất kết thúc, và chỉ khi đó thì nó mới có thể tiến nhập vào chu kỳ luân hồi kế tiếp. Cho nên cùng một lúc mà chư vị đẩy nó vào một hoàn cảnh đáng thương như thế - chư vị có thể nói rằng đó không phải là sát sinh? Còn gì nữa, nghiệp lực này là rất lớn. Nếu chư vị không muốn có con, hãy áp dụng biện pháp tránh thai.

Câu hỏi: Với nghiệp lực này, liệu một người vẫn có thể tu luyện?

Sư phụ: Được, tất nhiên là người đó có thể tu luyện. Nhưng cũng như tôi vừa giảng, Đại Pháp vũ trụ là viên dung. Khi được nhìn từ một tầng thứ nhất định, thì thấy Pháp là tuyệt đối. Các tầng thứ khác nhau có Pháp khác nhau, và tầng thứ càng cao thì am hiểu về các nguyên lý càng rõ hơn. Đó là vì, nếu chư vị có thể thực sự tu luyện đến Viên Mãn, chúng chắc chắn sẽ trở thành các chúng sinh trong vũ trụ của chư vị. Nên một số người nghĩ rằng, "Thế chúng ta không nên lo lắng về sát sinh." Ai mà suy nghĩ theo cách này chắc chắn sẽ không thể tu thành. Và nếu chư vị không tu thành, chư vị cũng không gánh nổi việc trả báo cho các sinh mệnh mà chư vị đã giết đâu. Chư vị có hiểu điều tôi đang nói gì không? Tu luyện có thể đền bù cho những điều này miễn đó là tu luyện chân chính. Sau Viên Mãn, nghiệp lực sẽ được xác định.

Câu hỏi: Nếu việc phá thai đã xảy ra 20 năm trước khi con không biết gì khác hơn và nó đã được cho phép, điều gì xảy ra nếu con tu luyện bây giờ với quá nhiều nghiệp?

Sư phụ: Chỉ tập trung vào tu luyện. Thực ra, với nhiều người trong chư vị, ai biết chúng ta đã làm gì trong đời nào trong bao nhiêu đời của chúng ta; và ai biết là có bao nhiêu nghiệp chúng ta đã nợ trong đời nào đó. Con người ngày nay đều đã tiến đến giai đoạn này, với nghiệp cuộn chồng lên nghiệp; người mà không có nghiệp thì không có. Hình như là không có ai mà chưa từng lấy mệnh một sinh mệnh, sát sinh không nhất thiết phải liên quan đến giết người. Bởi vì chúng tôi có thể cứu độ chư vị, và vì chư vị có thể tu luyện và có thể đắc được Pháp này, đừng nghĩ về những thứ này. Chỉ tập trung vào tu luyện và tôi sẽ an bài tất cả. Nếu chư vị đạt Viên Mãn, chuyện này sẽ được thu xếp chu đáo.

Câu hỏi: Một số đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đức là thợ săn. Họ nói rằng những con cáo đó nhập thân người và không tốt. Con chưa chấp nhận được điều này.

Sư phụ: Chúng tôi sẽ không nói về bản thân các con cáo. Có thể chúng sẽ không tồn tại trong tương lai. Nhưng là người tu, chúng ta không nên làm những gì thuộc về sát sinh. Hơn nữa chúng ta còn có lòng nhân từ. Còn như việc bị con cáo nhập thân, nhiều con cáo đã tích được một số năng lượng đặc biệt; một số cáo thì không có năng lượng đặc biệt và cũng không nhập vào thân người được.

Câu hỏi: Thưa, nhân loại trong tương lai sẽ cần tu luyện lên cao không?

Sư phụ: Đến lúc mà nhân loại tương lai xuất hiện, hầu như tất cả chư vị sẽ kết thúc sự tu luyện của mình; nhưng thời điểm đó cũng sắp đến rồi. Băng tiếng và băng ghi hình sẽ không được lưu lại cho người trong tương lai, và họ cũng sẽ không biết được hình tượng của tôi. Một số người nói rằng tôi đã hé lộ nhiều bí mật của thiên đàng. Thật ra, người tương lai chưa hề nghe tôi giảng Pháp. Người trên đường phố hiện nay không hề biết và chưa từng nghe tôi giảng Pháp. Tất nhiên, nếu chư vị chân chính tu luyện, đạt Viên Mãn và rời đi, thì chính là tôi đang giảng Pháp cho chư Thần. Vì thế các bí mật về thiên đàng cũng chưa tiết lộ cho nhân loại. Người tương lai sẽ tiến nhập vào một giai đoạn huy hoàng và họ sẽ được rất nhiều phúc lành. Tu luyện thì sẽ tương đối khó hơn cho họ là vì trong một môi trường tốt thì sẽ không có nhiều đau khổ. Vì thế sẽ không hề dễ dàng chút nào để tu luyện. Nhưng nói khác đi, thì nó cũng là bình thường - nhân thế sẽ không đến nỗi quá khắc nghiệt hay quá tệ, và sẽ là một giai đoạn cho tu luyện bình thường.

Tu luyện là đầy gian khổ. Và nó không chỉ giới hạn vào những thống khổ mà chư vị chịu đựng. Tôi đã từng nói trước đây: "Cánh hàn tại cao xứ"(Trên xứ cao lạnh lẽo lắm). Điều tôi vừa giảng là khác với điều người thường nói. Tức là, khi cảnh giới của chư vị đề cao thì công của chư vị cũng tăng lên, tất cả những thứ khác của chư vị cũng tăng trưởng theo, và cách nghĩ của chư vị cũng thay đổi, chư vị sẽ phát hiện rằng rất ít người có cùng đề tài để nói với chư vị. Trong cái cảm giác này chư vị sẽ cảm thấy cô đơn và sẽ cảm thấy thống khổ trong lòng chư vị. Rồi theo với điều này thì xuất hiện một trạng thái: Chư vị dường như ít nói và ít giao tiếp với người thường, thậm chí đến cả thân nhân trong gia đình chư vị - chắc chắn là như thế. Nhưng tất cả đều là bình thường. Chúng ta chỉ cố gắng hết sức để cân bằng mối quan hệ này. Đó là vì không thể xem chư vị là người thường được. Vì chư vị là Thần và vì chư vị không còn là người thường nữa... Trong quá khứ, hễ một nhà sư tu luyện rời thế tục thì ông ta đã là bán-thần rồi - tất nhiên, các vị sư ngày nay thì không như thế, và họ cũng không hề có phẩm chất đó. Tại sao lại nói ông ấy là bán-thần một khi ông rời thế tục? Trước đây, hễ ai mà tu luyện rời thế tục thì họ đã đoạn tuyệt các mối quan hệ với thế tục rồi. Liệu chư vị nghĩ rằng họ vẫn còn là con người sao? Tất nhiên họ không thể giống hệt như con người. Nhân loại không sống được mà không có các cảm xúc thường tình này của con người. Sau khi chư vị tu luyện và thực sự đề cao, chư vị sẽ phát hiện rằng chư vị không còn bị dính mắc vào những gì con người bị dính mắc vào, và chư vị xem những gì con người thích nói quả thật là tẻ nhạt.

Như vậy nhất định là sẽ có sự khác biệt giữa chư vị và con người, và cái khoảng cách này sẽ ngày càng tăng tăng lên. Nhưng chư vị cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về khía cạnh này của sự việc, bởi vì hễ mà chư vị tiến nhập vào trạng thái này, chư vị sẽ từ từ và dần dần tiếp xúc với những gì chư vị được tiếp xúc, và chư vị sẽ dần dần đạt đến trạng thái Khai Công và Khai Ngộ. Chư vị có cái thích thú của chư vị, nhân loại có cái thích thú của nhân loại, và tất nhiên chư Thần có cái thích thú của chư Thần.

Câu hỏi: Thưa, các trẻ em lớn lên tại Mỹ không giỏi tiếng Hán. Liệu có nên đưa chúng về Trung quốc trong tương lai?

Sư Phụ: Tôi có thể nói với chư vị rằng, tôi đã đến nhiều nơi ở nước ngoài và tôi phát hiện vấn đề này tại khắp nơi, vì thế khi tôi gặp các đệ tử tôi thường nói với họ điều này: Nhất định là phải giúp con cái của chư vị học tiếng Hán; chư vị không thể mất đi đặc tính chủng tộc da vàng của chư vị. Là vì trên thiên giới người da trắng không có chỗ cho chư vị, chư vị vẫn phải trở về thiên giới người da vàng. Vấn đề quan trọng nhất chính là chư vị không hiểu được hàm nghĩa chân thực của Pháp khi chư vị học Pháp. Hiện nay các quyển đã được dịch ra để giúp chư vị một tiến trình nhận thức trong giai đoạn chuyển tiếp. Cũng như sách Pháp Luân Công Trung Quốc của chúng ta, Nó chỉ là những điều dành cho tiến trình nhận thức của chư vị, trong khi tu luyện chân chính người tu phải tuân theo sách Chuyển Pháp Luân. Các sách được dịch sang ngoại ngữ cũng là để dành cho tiến trình nhận thức của chư vị. Nếu chư vị muốn chân chính tu luyện, chư vị cần phải đọc bản gốc. Chỉ có từ bản gốc, chư vị mới hiểu được thực chất nó là cái gì. Các bản dịch - dù được dịch tốt thế nào - đều là nông cạn và không mang hàm nghĩa bên trong. Đó là tại sao nhiều người trong chúng ta phát hiện rằng mỗi lần chư vị đọc sách thì Nó lại khác rồi; cũng cùng một câu khi chư vị đọc từ các cảnh giới khác nhau thì nó hoàn toàn khác hẳn.

Câu hỏi: Một sứ cựu học viên không muốn tham gia thảo luận với các học viên mới. Thưa hiện tượng này có đúng không?

Sư phụ: Chúng tôi không cứng nhắc yêu cầu mọi người phải tới điểm tập công để tập. Tôi chỉ nói với chư vị rằng tập công chung nhóm và thảo luận với nhau tại điểm tập công sẽ giúp chư vị đề cao một cách nhanh chóng - sẽ giúp các học viên đề cao. Nếu ai muốn tập ở nhà thì họ có thể tập ở nhà - điều đó không thành vấn đề. Chúng tôi có một số đệ tử họ tu luyện khá tốt, thật sự có một số đệ tử khá tốt trong số những người tu ở nhà. Nhưng cũng có một số họ không thể tinh tấn và liên tục tiến bộ được, và một số thì không ra khỏi nhà. Vì thế chư vị không thể khái quát được, chư vị cũng không nên ép buộc những người này. Tu luyện là hoàn toàn tùy vào nhân tâm. Nếu ai trong tâm không muốn tu luyện, thì có tác dụng gì khi ép người ta đến, đúng không? Nếu họ không muốn thành Phật, thậm chí chư Phật cũng không làm gì được. Chỉ có một người muốn gì hay muốn làm gì thì mới tính được. Nhưng chư vị cảm thấy ra ngoài dường như giúp chúng ta truyền Pháp; chư vị nghĩ đây là tốt và thuyết phục họ giúp người khác. Thật ra, đó không hẳn là trường hợp. Tu luyện tại gia và tu luyện bên ngoài là như nhau.

Hiện nay, tôi phát hiện một vấn đề nữa - tất nhiên không phải là vấn đề mà chư vị vừa nêu lên. Chúng tôi phát hiện ở Trung Hoa lục địa có nhiều cựu học viên mà từ giai đoạn khởi đầu không còn ra ngoài tập nữa, và hầu như tất cả các học viên tập luyện bên ngoài chưa hề nghe tôi giảng Pháp - có rất nhiều người. Vì đó là hình thức mà Đại Pháp của chúng tôi truyền ra, hình thức này đã được lưu lại cho chư vị, và các thế hệ tương lai cũng sẽ thực hành Nó theo cách này. Quả thật là tuyệt. Đây không phải nói rằng ai trở về tu tại gia không còn tốt nữa; có rất nhiều người đã tu luyện khá tốt rồi. Họ phát hiện rằng họ không có gì tương đồng để nói với các học viên mà mới bắt đầu tu luyện và không có cùng hiểu biết sâu về Pháp - là tình huống này xảy ra. Họ nghĩ rằng những gì các học viên khác muốn nói đều là chấp trước, và họ không thấy thoải mái; đây có thể là tại sao họ không muốn đến - tình huống này có xảy ra. Thông thường, khi nhân loại làm điều gì, họ đều có chấp trước hay có mục đích. Nếu một người tu luyện khá tốt rồi, khi họ không còn chấp trước của người thường, với người thường họ không chịu nổi. Chỉ một câu nói của người thường họ cũng chịu không nổi - mỗi câu nói, mỗi suy nghĩ, và ý định trong tư duy của người thường đều có mục đích. Khi tâm chư vị trong sạch, không còn gì, chư vị sẽ biết tất cả những gì người khác nghĩ. Thế rồi chư vị không chịu nổi bất kỳ một suy nghĩ nào, bất kỳ hành động nào, hay bất kỳ câu nói nào của người khác, chư vị sẽ cảm thấy không ổn. Chư vị chỉ cảm thấy chư vị không thể diễn tả nó cho họ một cách minh bạch được, vì thế mà chư vị không muốn ra ngoài - có các tình huống như thế này, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Nhưng tôi nghĩ, tốt nhất là học viên mới chúng ta nên ra ngoài tập công. Tại sao? Là vì nó thực sự giúp chư vị đề cao. Nếu chư vị không ra ngoài tập công, thay vì chư vị tập công ở nhà và cố gắng tự ngộ, tất nhiên chư vị cũng sẽ ngộ được, nhưng nó sẽ chậm - ai mà không muốn tiến bộ liên tục? Ai mà không muốn đề cao nhanh chóng chứ?

Câu hỏi: Khi chúng con đang làm điều gì và chúng con không biết là nên làm nó hay không, làm sao chúng con lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo cho chúng con?

Sư phụ: Thực sự, cái gì đó có nên làm hay không thì không phải là vấn đề. Chư vị không nhận ra được rằng, người thường bị sa lầy vào các tình huống cụ thể nên họ không nhận định được tốt và xấu. Tại sao tôi nhìn thấy được tất cả về tình huống phát triển của nhân loại hiện đại? Tôi giải thích được tất cả là vì tôi không ở bên trong nó. Khi chư vị nhìn một vấn đề, đừng nhìn nó khi chư vị đang bị sa lầy bên trong nó, đừng nhận định vấn đề một cách cô lập và trong phạm vi cụ thể của vấn đề. Vượt khỏi nó và quan sát nó cẩn thận, nhìn xem liệu nó có bao hàm Chân-Thiện-Nhẫn không. Người tu luyện tốt, hay một vị Thần, một vị Bồ Tát sẽ xử lý nó ra sao? Hãy nghĩ về nó theo cách này, vừa khi chính niệm khởi lên thì chư vị sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#easfewa