kinh van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi: Con phải liên tục bỏ thì giờ phạt và la hét các trẻ con quá ngỗ nghịch. Con có hành động quá đáng không?

Thầy: Chúng ta cần phải sửa cách dạy trẻ con. Nếu chư vị thấy la rầy và phạt không có kết quả, thật ra chư vị nên sửa đổi cách dạy trẻ của chư vị. Ðể tôi giảng cho chư vị, chúng cũng là một cá nhân. Mặc dù chúng là con trai và con gái của chư vị, sau một đời không ai nhận ra ai nữa. Những gì chư vị thiếu chúng thì phải hoàn trả lại! Chư vị có thể không tin điều tôi giảng, nhưng một số người quá mê trong mê ão của người thường - họ bị chấp chước vào những điều này. Họ còn áp lực con cái của họ, hy vọng chúng sẽ thi đậu vào đại học. Ðể tôi giảng cho chư vị, mặc dù chư vị thiếu chúng rất nhiều; tương lai sẽ đảo ngược - chúng sẽ là cha mẹ của chư vị, và chúng sẽ đối xử với chư vị giống như thế. Điều chủ yếu là cách dạy của chư vị. Nếu chư vị nuôi chúng mà không dạy, thì chư vị đang làm điều xấu và chư vị sẽ thiếu chúng điều này.

Câu hỏi: Thưa, hóa thân và báo thân có nghĩa là gì?

Thầy: Tôi không giảng cho chư vị điều này. Các danh từ này chắc chắn là dùng để định nghĩa điều gì trong Phật Giáo. Khi tôi truyền Pháp tôi phối hợp hoa học thân thể con người vào các bài giảng Pháp của tôi, không thể giảng rõ hơn nữa được. Bây giờ họ nói cái gì gọi là "3 hồn 7 vía" và những thứ như thế. Ðể tôi giảng cho chư vị, họ giảng một cách quá mập mờ. Mập mờ thế nào? Trái tim, gan, phổi và các nội tạng của chư vị, não óc của chư vị, tất cả mạch máu và tế bào, đều mang hình tượng của chư vị. Ai biết họ nói phần nào khi nói về "3 hồn 7 vía". Phân nửa thân trước của chư vị, phân nửa thân sau của chư vị, hai tay của chư vị và bàn chân đều mang hình tượng của chư vị. Họ nói phần nào đây? Tôi nghĩ rằng họ quá mập mờ. Ở đây chúng tôi giảng những điều này rõ ràng nhất.

Câu hỏi: Khi con tập bài công pháp "Thần thông Gia Trì Pháp," bụng dưới của con đôi khi gợn sóng. Giống như khi hít thở khi con tập các môn khí công khác trong quá khứ.

Thầy: Ðúng. Giống như thế. Cứ tập các bài công pháp một cách bình thường và đừng quan tâm đến điều đó, đó chỉ là một trạng thái. Lúc khởi đầu, khi Ðại Pháp điều hành hơi thở, thì điều này cũng tự động.

Câu hỏi: Thưa, tại sao sau khi tập luyện các bài công pháp, một bàn tay cảm thấy nóng và bàn tay kia lạnh?

Thầy: Phản ứng này là bình thường. Ðạo Gia giảng về âm dương cách biệt. Có lẽ bên này thì nóng và bên kia thì lạnh, hay có lẽ bên kia thì nóng và bên này thì lạnh, tất cả các trạng thái này là bình thường. Ðủ loại trạng thái sẽ xảy ra.

Câu hỏi: Khi tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Ðại Pháp, đòi hỏi là phải cong lưỡi lên. Nếu con mang răng giả chặn nóc miệng thì sao?

Thầy: Ðiều đó không sao. Nếu chư vị mang răng sắt cũng không sao nói chi là răng giả. Một miếng đồng cũng không tách rời nó được, vì điều chúng ta luyện là năng lượng. Khi tôi còn ở Bắc Kinh, người ta có làm cuộc khảo sát khoa học về tôi, tôi cầm một đoạn phim quang tuyến x kẹp chính giữa vài miếng đồng và vài miếng giấy đen ở bên ngoài. Khi phim quang tuyến x được in ra, thì có dấu tay của tôi trên đó. Có một dấu của tay tôi in lên trên đó. Ðây là để chứng minh rằng đến cả miếng đồng cũng không cản trở năng lượng được. Chúng ta không tập khí - người tập khí thì họ sợ điều này điều nọ. Còn một số người hỏi tôi rằng chúng ta có sợ gió không. Dù cho có một con gió mạnh 10 lần, chỉ cần chư vị đứng yên và cứ tiếp tục tập các bài công pháp. Chư vị sẽ không bị mất gì cả, bởi vì năng lượng không mất được. Khí thì bị mất.

Câu hỏi: Khi ngồi xếp bằng tréo chân lại, nếu chân không đau thì có nghĩa là không có tác dụng, thưa có đúng không?

Thầy: Không hẳn như thế. Pháp môn của chúng ta không theo phương cách tiêu trừ nghiệp như thế này. Chúng ta chọn con đường rèn luyện tâm tính nơi xã hội người thường. Tất nhiên, theo quy luật tự nhiên thì chư vị phải chịu đựng một chút. Tôi có giảng điều này trước đây -cách chúng ta tu luyện không hoàn toàn tùy thuộc vào tu luyện trong thiền định.

Câu hỏi: Nếu một cháu bé dưới 6 tuổi không cố ý mà thấy được các hình tượng trên đồ hình Pháp Luân, Thiên Mục của nó đã mở phải không?

Thầy: Nếu không cố ý mà cháu bé thấy được, cháu cũng không biết dù nếu Thiên Mục đã mở rồi. Thường thường sau khi Thiên Mục của trẻ con mở ra, nó cũng không để ý. Khi nó thấy điều gì, nó nghĩ rằng ai cũng có thể thấy như nó. Nó rất ngây thơ và không để ý đến.

Câu hỏi: Con của con học Pháp Luân Ðại Pháp của Thầy và hiểu những gì Thầy giảng dạy, nhưng nó không tập các bài công pháp tốt. Vậy Pháp Luân cũng vẫn còn đó không?

Thày: Nếu nó không tập các bài công pháp tốt, cũng không tuân theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Ðại Pháp, làm sao chư vị cho rằng nó hiểu được các nguyên lý giảng dạy của tôi? Chúng tôi không tùy tiện hạ nhập Pháp Luân cho người thường. Không kể là người lớn hay trẻ con, tất cả mọi người đều phải tuân theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Ðại Pháp. Tuy nhiên trẻ con rất ngây thơ. Hễ trẻ em học Pháp Luân Ðại Pháp, mặc dù bên ngoài nó không tập các bài công pháp tốt, tâm tính của nó cũng đang cải biến, là vì Pháp đã gắn cội trong tâm của nó rồi.

Câu hỏi: Trong tương lai Thầy sẽ không mở các khóa giảng nữa. Chúng con còn gặp Thầy nữa không?

Thầy: Tuy rằng tôi không mở các khóa giảng nữa, tôi cũng không từ núi hẻo lánh hay rừng sâu mà đến đây và tôi cũng sẽ không biến vào núi. Ai tu luyện tốt có thể thấy tôi hằng ngày. Mặc dù nếu chư vị không thể thấy tôi, tôi cũng vẫn ở đó kế bên.

Câu hỏi: Khi chúng con tập các bài công pháp đến tầng thứ cao hơn trạng thái Nãi Bạch Thể [thân trắng như sữa, chúng con sẽ có công năng "cảm giác được thân thể" của người khác phải không?

Thầy: Tôi có giảng về điều này - đó không phải là công năng. Ða số các chư vị tại đây mà đã tham dự khóa giảng của tôi, trước khi chư vị kịp cảm nhận thì chư vị đã vượt qua khỏi trạng thái Nãi Bạch Thể rồi. Thật ra thì tôi lôi chư vị lên, rồi đẩy chư vị lên đến một trạng thái khác. Nếu chư vị tập luyện và tự mình trải qua quá trình này, chư vị phải tập luyện cả một đời. Chỉ trong 8 ngày là tôi đã làm xong cho chư vị rồi. Vượt lên các tầng thứ nhanh đến độ chư vị vượt qua mà không kịp cảm nhận gì cả.

Câu hỏi: Khi con ngồi thiền định, hễ vừa nhắm mắt thì con muốn quan sát hình tượng của các thông đạo năng lượng bên trong và các thông đạo khác đang chuyển động trong thân thể của con. Thưa, đối với Pháp Luân Ðại Pháp thì có đúng không?

Thầy: Nếu chư vị thấy các hình tượng, thì đó chỉ là Thiên Mục của chư vị khai mở. Ðiều này là bình thường.

Câu hỏi: Con ở cùng phòng với trẻ em mới sinh ra. Thưa, năng lượng phát ra từ Ðại Pháp và từ cơ chế năng lượng trong thân thể của con có gây ảnh hưởng cho Thiên Mục của trẻ em mới sinh ra không?

Thầy: Chư vị không nên chấp chước vào những điều này. Còn về trẻ con và các em bé sơ sinh, cứ tự nhiên. Được thì được, không được thì không được. Thiên Mục của trẻ con thông thường là mở rồi.

Câu hỏi: Con sắp đi Hồng Kông. Thưa, là đệ tử của Thầy, Pháp Thân của Thầy có bảo hộ cho con không?

Thầy: Không kể chư vị đi Hồng Kông, đi Mỹ, hay đi lên cung trăng hay đi lên mặt trời. Pháp Thân của tôi đều bảo hộ chư vị được. Tuy nhiên chư vị đừng chấp chước vào điều đó - chính vì sự tu luyện của chư vị mà Pháp Thân tôi bảo hộ chư vị.

Câu hỏi: Từ cổ xưa, cách duy nhất tu luyện để thành Thần hay Phật là con đường Golden Dan Great Way (Kim Đơn Đại Đạo). Thế thì có liên hệ gì với Chủ Nguyên Thần mà Thầy giảng?

Thầy: Đó chỉ là những gì chư vị ngộ ra. Môn tu Golden Dan Great Way (Kim Đơn Đạo) mà người ta nói từ cổ xưa là điều của người thường nói. Người trên thiên giới ai cũng biết Pháp Luân Ðại Pháp của tôi là đại Pháp tốt nhất. Tất nhiên cũng có các môn tu luyện khác, Pháp này là cực kỳ kỳ diệu và cao thâm. Con người làm sao hiểu được những điều như thế?

Câu hỏi: Không kể con tập bài công pháp nào, con luôn cảm thấy rất nhiều khí và máu giao thông trong não. Thưa, có phải Pháp Luân đang xoay chuyển hay Pháp Luân đang điều chỉnh những gì trong não óc của con.

Thầy: Ðủ loại trạng thái sẽ xảy ra trong thân thể người tu, hàng ngàn hàng ngàn trạng thái - nhiều đến độ mà chư vị không đếm được. Chúng tôi không thể giảng mỗi một trạng thái cá nhân xảy ra; chúng tôi không có thì giờ để giảng mỗi một tình huống hay tất cả. Nếu chư vị muốn tu luyện, thì cứ xem đó là một hiện tượng tốt và đừng quan tâm đến những chuyện đó. Hôm nay chư vị có trạng thái này, ngày mai chư vị có trạng thái khác, chư vị cứ xem đó là điều tốt. Trên thực tế, tất cả là vì thân thể chư vị đang được đều chỉnh. Tuy nhiên các tư tưởng nao núng chư vì đang có đó thì sao? Có phải là chấp chước không? Nếu chư vị quá sợ thì chư vị tập luyện được không? Chư vị có thể vượt qua không? Chẳng phải sự kiện này là môi trường thử thách chư vị hay sao? Làm sao chư vị buông bỏ được các chấp chước đang hiện ra? Có lẽ đang trong trạng thái này, nguyên nhân mà sự việc này xảy ra, chính là để giúp chư vị buông bỏ đi cái tâm chấp chước này.

Câu hỏi: Năm thế tay trong lúc ngồi thiền định có tên không thưa Thầy?

Thầy: Thế tay mà chúng ta tập không có tên.

Câu hỏi: Thưa, thế tay Đại Liên Hoa là một trong các thế tay hay là tên chung cho 5 thế tay?

Thầy: Thế tay Đại Liên Hoa là một thế tay nhất định.

Câu hỏi: Thưa Công của Thầy bây giờ cao đến đâu rồi? Trong khi Thầy giảng cá nhân Thầy có kinh nghiệm Thầy giảng gì hay không?

Thầy: Tôi kinh nghiệm rất nhiều điều. Giả thử nếu tôi có một thước, 10 thước, hay 100 thước, thì những gì tôi tiết lộ ra cho chư vị cũng không bằng một tấc - chư vị không được phép biết nhiều. Sư Phụ chân chính không tùy tiện phô trương. Ðiều tôi đang giảng là Pháp này và tư cách của chư vị phải thể theo Pháp này. Và tôi có thể nói cho chư vị biết, người chân chính tu luyện trong Pháp này không ai bị rắc rối cả, cho nên cứ tu luyện đi. Trong quá khứ, khóa giảng ở Guizhou (Quí Châu) tôi giảng một điều. Có người hỏi tôi "Thưa Thầy, tầng thứ của Thầy cao bao nhiêu?" Tôi nói rằng "Cứ tu luyện đi, vì truyền Pháp ra công chúng, thật ra trước khi tôi xuất hiện ra công chúng, không có gì lay chuyển tôi được." Vì tôi nói câu này mà một vị 300 tuổi từ vùng đó đã ra đấu với tôi, chỉ vì ganh tỵ thôi. Cuối cùng vị này bị kết thúc. Tuy rằng vị này đã tu luyện đạt đến 300 tuổi, Ðại Pháp đang được truyền ra công chúng, không phải là một chuyện đùa, cũng không ai được phép phá hoại Đại Pháp. Cuối cùng vị này biết là tôi đang cứu người, nhưng đối với ông ta thì đã muộn rồi. Pháp không cho phép ông ta tiếp tục nữa.

Câu hỏi: Thưa, khi ngồi thiền, có lúc con cảm thấy con trở thành to hơn và có lúc thì thấy trở thành nhỏ hơn.

Thầy: Tất cả đều tốt cả. Khi một người bắt đầu tập luyện, chủ ý thức của người đó sẽ có năng lượng lấp đầy họ lên, và sau đó họ có thể biến đổi. Khi họ đang phồng ra thì họ sẽ cảm thấy mình rất lớn. Tuy nhiên nhục thể này thì không biến đổi, sự biến đổi xảy ra trong thân thể khác, và chính họ cảm thấy như là họ rất lớn. Họ có thể thu nhỏ lại và trờ thành rất nhỏ. Thật ra tất cả là bình thường và tôi không muốn diễn giải các hiện tượng này. Có rất nhiều trạng thái khác nhau, hơn hằng ngàn hằng ngàn trạng thái.

Câu hỏi: Trong tập bài công pháp số 5, Thần Thông Gia Trì Pháp, toàn thân rung rẩy hay một phần trong thân thể bị rung rẩy. Con vẫn còn tập được không?

Thầy: Nếu chư vị rung như là rung rẩy sợ hãi, thì có thể có liên quan đến phụ thể và nó đang sợ. Nếu bình thường thì cơ thể rung chậm chậm, có thể năng lượng đang thông qua đường năng lượng, tuy nhiên chư vị không nên rung theo với nó.

Câu hỏi: Các cựu học viên dạy 2 người học Pháp Luân Ðại Pháp khoảng 2 tháng rồi. Hiện tại trong khi tập bài công pháp số 5 - Thần Thông Gia Trì Pháp, họ cảm thấy có khí và cái gì đó đủ loại di chuyển trong người.

Thầy: Ðây là tà quấy nhiễu - nhanh lên và ngừng các động tác đó! Khi một người trong trạng thái cử động mà không phải là các động tác yên tỉnh của Pháp Luân Ðại Pháp - tất nhiên đây là tôi nói về người tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp chân chính - nếu các động tác của chư vị không phải là của Pháp Luân Ðại Pháp, chư vị phải nhanh chóng ngừng tống khứ nó đi! Tất cả chư vị nhìn thấy tôi đánh đại ấn và chư vị muốn học; một số người cảm thấy họ cũng đánh tay ấn được, cũng thử một lần. Ðể tôi giảng cho chư vị, đó là yêu ma đang phá chư vị, Pháp Thân tôi chắc chắn không dạy chư vị những điều này. Và nhất là những người vẫn còn học các môn khác thì sẽ có xảy ra: nếu tình huống này xảy ra chắc chắn là có can nhiễu.

Câu hỏi: Sau khi bắt đầu tập luyện, con nghe một tiếng động to lớn trong lỗ tai và khí từ lỗ tai chạy thông ra. Sau đó khi con đi ngủ, con nghe nhạc. Thưa điều gì xảy ra?

Thầy: Ðó chỉ là Thiên Nhỉ của chư vị đang khai mở. Thiên Tai của chư vị được khai mở, nổ tung ra.

Câu hỏi: Chủ ý thức và phó ý thức cũng là hai bộ phận của thân thể. Bởi vì rốt cuộc rồi thì chủ ý thức cũng phải chết, chẳng phải để phó ý thức tu luyện thành cũng được hay sao?

Thầy: Ðúng, trong quá khứ từ đời này đến đời khác đó là cách con người tu luyện. Nhưng [giả sử chư vị làm thế] thì chư vị không nên tập luyện Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi, chư vị nên tập môn khác. Cho dù nếu chư vị tập luyện Pháp Luân Ðại Pháp chư vị cũng không đạt được gì cả. Ðây là vì những điều chúng tôi là trao truyền cho chủ ý thức. Ai nói chủ ý thức có thể chết? Chủ ý thức không được chết. Tuy nhiên tôi phải nói, chư vị quả thật là rộng lượng: tự để mình chết đi và để phó ý thức tu luyện. Tôi nghĩ ai mà bị phụ thể nhập mới viết câu này.

Câu hỏi: Thưa, con nghe các cựu học viên nói rằng Pháp Luân xoay chuyển khắp nơi trong thân thể của họ, vậy mà con chỉ cảm thấy một cái xoay chuyển ở bụng dưới. Con có thể có nhiều Pháp Luân không?

Thầy: Ðây là tâm chấp chước quá to. Nguyên nhân họ có nhiều Pháp Luân là vì tôi đang điều chỉnh thân thể của họ, nhưng chỉ có một Pháp Luân được ban cho chư vị. Trạng thái của chư vị là rất đặc thù rồi. Ðể tôi giảng cho chư vị, chư vị cảm thấy mình đang nghe Pháp, tuy nhiên rất nhiều người nữa mà chư vị không thấy được cũng đang nghe Pháp tại đây. Khi họ bắt đầu họ cũng không tin huyền năng của Ðại Pháp và làm sao pháp môn của chúng tôi có thể giúp người tu luyện đề cao một cách nhanh thế này. Có lần các học viên cùng đi một chuyến xe lửa, một số người tu Ðạo từ các vùng núi thấy các học viên, họ sửng sốt vô cùng. Họ hỏi tôi các học viên này đã tu luyện bao lâu rồi, tôi nói một số thì đã tu luyện ½ năm, một số thì 1 năm. Tôi hỏi "Các học viên của tôi so sánh với các vị thì sao?" Họ nói "Chúng tôi số người hơn một nắm tay cũng không bằng các học viên của Thầy." Và những người này đã tu luyện hằng 100 năm hay cả hơn 1000 năm rồi. Chư vị nên suy nghĩ những gì tôi đã ban cho chư vị. Một số [Ðạo sĩ] nói rằng họ muốn quỵ xuống và khóc, chẳng phải chư vị cũng khóc hay sao [trong trường hợp này]?

Câu hỏi: Thưa, ngồi xếp bằng và tập bài số 5 - Thần Thông Gia Trì Pháp, lúc đầu hai chân con đau lắm. Đến lúc nào trong sự tu luyện thì hai chân của con không còn đau nữa.

Thầy: Khi chư vị tu luyện đến trạng thái không còn nghiệp nữa.

Câu hỏi: Con không cảm thấy Pháp Luân mà Sư Phụ hạ nhập nơi bụng dưới. Thưa con có nên tham dự nhiều khóa học hơn trước khi Pháp Luân được hạ nhập hoàn toàn?

Thầy: Một số người không cảm thấy gì cả, trong khi một số người khác thì nhạy cảm hơn, đủ loại hiện tượng xảy ra. Nếu chư vị cảm thấy được gì hay không, thì không hề gì; không một ai mà tu luyện chân chính trong Pháp Luân Ðại Pháp bị bỏ sót lại cả. Suy nghĩ của chư vị sai. Những người mà tự mình chân chính tu luyện cũng có thể đạt được tất cả. Hơn nữa, không có chuyện hạ nhập toàn bộ hay không.

Câu hỏi: Thưa các học viên tham dự chỉ một khóa giảng cũng đạt được giống như các học viên tham dự hơn một khóa phải không?

Thầy: Ðúng, họ cũng không đạt được thêm gì dù chỉ là một chút. Nhiều học viên chúng ta, tham dự khóa giảng nhiều lần, lần này đến lần khác, họ không phải đến đây để đạt thêm gì khác. Họ đến đây là vì mỗi lần họ đến họ hiểu biết thêm điều mới. Họ đến để học Pháp và nghe Pháp vì họ biết Pháp này quý báu - họ đến đây không phải để đạt điều gì. Giả sử nếu mỗi lần đến khóa giảng là được thêm một chút, để nói đùa một chút, đó chính là tham lam.

Câu hỏi: Làm sao chúng con bảo vệ các trẻ em mà Thiên Mục đã khai mở rồi?

Thầy: Các học viên Pháp Luân Ðại Pháp chúng ta, có các trẻ em trong các học viên chúng ta, hay một em bé mà chư vị trong nôm đã được hạ nhập một Pháp Luân hay là có em thì Thiên Mục đã khai mở - chư vị không được tùy tiện kể những chuyện này ra cho những người mà không tu luyện. Chư vị cũng không được tùy tiện kể cho bạn của nó hay thầy của nó ở trong trường, nếu không con của chư vị sẽ không được an tịnh.

Câu hỏi: Ðối với những người đã sống trong một thế giới như thế này, linh hồn của họ không để lại một dấu vết và linh hồn của họ được thu hồi trở lại trong trạng thái thuần khiết khởi thủy mà không bị vết xấu?

Thầy: Có thể được, chư vị có thể vượt qua nguồn cội của chư vị. Tất nhiên nếu chư vị muốn tu luyện đến tầng thứ thuần khiết nơi người thường ngay lập tức, chỉ tùy thuộc vào sức mạnh bản thân thì không đủ. Trong giờ phút cuối cùng, tất cả những gì còn lại và những yếu tố xấu của chư vị đều sẽ được tẩy trừ. "Tình" là vật chất tồn tại. Chư vị phải tu luyện để vứt nó đi, chư vị cần cải biến tư tưởng của mình để nó không tái xuất. Một chút phần còn lại đó sẽ tẩy trừ cho chư vị, lúc đó thì sẽ thanh khiết rồi, rất là thanh khiết. Tu luyện là tu cái tâm người, chính là cải biến tư tưởng con người. Tư tưởng của chư vị càng trong sạch bao nhiêu, thì đó là Quả Vị của chư vị. Sau khi Viên Mãn, tư tưởng của chư vị sẽ đồng hóa với cách suy nghĩ ở tầng thứ đó hoàn toàn, và chư vị sẽ không còn cách nghĩ của con người nữa.

Câu hỏi: Thưa, cuối cùng thì thân thể nào mà chủ ý thức nhập vào? Trạng thái của thân thể kia thì sao?

Thầy: Thân thể nào chủ ý thức sẽ nhập vào? Thân thể mà chư vị tu luyện là của chính chư vị. Các thân thể của các không gian khác trước hết đã là một chỉnh thể rồi - tất cả là một chỉnh thể của chư vị. Sau khi nhục thể được chuyển hóa thành vật chất năng lượng cao tầng, thì không có khái niệm về các thân thể trong các không gian khác.

Câu hỏi: Sau khi vào Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm Tự, Pháp Luân ở bụng dưới của con nhanh chóng xoay ngược chiều kim đồng hồ, thưa điều gì xảy ra?

Thầy: Xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ cả hai đều là bình thường. Thật ra chùa đó là một nơi tốt và là một chùa tốt. Tất nhiên chúng tôi không nói về trạng thái của các hòa thượng mà đang tu luyện hiện nay. Ðiều chúng tôi nói là chùa này là một cái chùa thật tốt.

Câu hỏi: Khi tập bài công pháp [số 2] thế Lưởng Trắc Bảo Luân ôm, lòng bàn tay để ngang hai tai, con luôn luôn nghe tai reo.

Thầy: Ðúng. Tập thế ông vòng hai bên đầu có thể khai mở lỗ tai của một người. Một số người nghĩ rằng "Tốt quá, tôi sẽ tập mỗi ngày." Ðây là một chấp chước! Tôi không thích giảng cho các học viên mới những điều này là vì họ dễ khởi tâm chấp chước. Hễ bị chấp trước rồi thì họ sẽ bị cản trở.

Câu hỏi: Trước khi tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp, con mơ thấy lên trên không trung, bay lượn trên đó và nhập xuống đất. Ðó là điều con thấy. Ðó có phải là phó ý thức của con không?

Thầy: Không phải. Nếu ý thức của chư vị đang bay lượn trên không trung, thì đó là chủ ý thức của chư vị rời khỏi thân thể. Ý thức của chư vị ở đâu, thì chư vị ở đó. Nếu chư vị nói rằng chư vị thấy chư vị bay trên không trung khi đang ngồi đó, thì đó là phó ý thức của chư vị đang bay.

Câu hỏi: Có lần, sau khi ngồi thiền định khoảng ½ tiếng đồng hồ, toàn thân con mệt và con cố gắng dùng nhiều sức. Sau đó người cong lại như một trái banh và cố gắng hết sức để tập bài công pháp. Thưa điều gì đã xảy ra?

Thầy: Ðừng lo lắng điều này. Nó có liên hệ với sinh mệnh của chư vị trong quá khứ. Ðừng lo lắng điều này, cứ tiếp tục tập các bài công pháp.

Câu hỏi: Khi con hàn điện con bị khói, bụi, và chạm với ánh sáng của tia điện. Những điều này có ảnh hưởng thân thể của con không?

Thầy: Ðối với người tu luyện thì không sao cả.

Câu hỏi: Ngày đầu tiên con tập các bài công pháp, cảm thấy một vật gì đó tròn tiến nhập vào bụng dưới từ bên ngoài và sau đó chậm chậm xuống đến rốn. Thưa đây có phải là Thầy hạ nhập Pháp Luân cho con phải không?

Thầy: Người tu luyện không nên quan tâm về những điều này. Tôi không diễn giải đủ loại tình huống xảy ra được. Ðừng thêm tâm chấp chước.

Câu hỏi: Con có mua một tấm lịch của một sư khí công và một quyển sách của ông ta. Thưa con có thể treo tấm lịch hay đọc sách này cùng phòng với hình của Thầy không?

Thầy: Không, bởi vì chư vị chỉ chuyên nhất tu luyện một pháp môn thôi. Dù cho vị này là một sư khí công chân chính, một sư khí công thật tốt, để tôi giảng cho chư vị biết vị này không có huyền năng để tẩy trừ những tà môn ngoại đạo, cho nên ông ta phải phù hợp với chúng. Ðó là tại sao một số môn có trộn lẫn những thứ đó. Mặc dù cá nhân ông tu luyện một môn chân chính, nhưng ông cũng không làm được gì, và cũng không kiểm soát được những gì ông truyền ra công chúng.

Câu hỏi: Những người phải đi làm một thời gian dài trên tàu cũng đạt được kết quả như khi tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp phải không?

Thầy: Kết quả như nhau. Tập các bài công pháp ở ngoài biển hay ở trên sông cũng đạt được kết quả như nhau.

Câu hỏi: Khi các học viên ăn, họ có thể ăn cho đến khi no miễn là có sức mạch để tiếp tục ăn?

Thầy: Ăn cho đến khi thật no? [Chư vị hỏi nếu chư vị ăn cho đến khi] khá no hay thật no. Nếu chư vị muốn ăn cho đến no thì cứ ăn. Tại sao lại chừa ra một chỗ? Giả thử đây là thời khan hiếm, nếu chư vị ăn ít đi một chút thì cũng tốt. Thân thể của chư vị vẫn còn đang tập luyện trong Thế Gian Pháp, chư vị vẫn còn cần những thứ của Thế Gian Pháp để nuôi dưởng chư vị. Nếu không, thân thể của chư vị sẽ chết phải không? Cho đến khi thân thể chư vị được thay thế bằng vật chất cao năng lượng, làm sao mà chư vị không ăn? Chư vị ăn uống đàng hoàng miễn là chư vị không bị chấp chước vào ăn uống là được rồi.

Câu hỏi: Thưa, người học Pháp Luân Ðại Pháp có thể nuôi các con thú vật nhỏ được không?

Thầy: Phật Gia không giết và cũng không nuôi thú vật, có thể Ðạo Gia cũng theo cách này. Tuy nhiên có đặc điểm của Ðạo Gia là thú vật có khả năng, như con rùa và những con giống như thế. Tại các tầng thứ cực cao, thì có 1 hay 2 con hộ Pháp, tuy nhiên họ phải chọn những con cực kỳ đặc biệt tốt. Bởi vì khi một người tập luyện mà có những con này với họ, khi tầng thứ của người này tăng lên, thì dễ cho chúng đạt được một số khả năng đặc thù nào đó. Hễ mà chúng có khả năng đặc thù rồi, vì chúng không chú trọng tâm tính, chúng sẽ làm điều xấu và biến thành ma quỷ.

Câu hỏi: Về đêm khi con tập một mình với mắt nhắm lại, khi con nghĩ đến cảnh xung quanh quá yên tịnh, con cảm thấy quá sợ.

Thầy: Ðể tôi giảng cho chư vị, Pháp Luân Ðại Pháp được biết khắp nơi trong mỗi một không gian. Khi Pháp Luân Ðại Pháp truyền ra trong xã hội người thường, có rất nhiều thứ hỗn độn đủ loại và những thứ từ nhiều không gian muốn nhìn xem - chúng trông rất kỳ lạ và khác thường, chúng có đủ loại. Khi chư vị đang tập chúng sẽ đến và nhìn chư vị, khiến chư vị sợ đến độ lông trên cánh tay của chư vị đứng lên. Nhưng phải nhớ rằng Pháp Thân của tôi ở đó và không ai hại chư vị được, chúng chỉ muốn nhìn xem thôi. Tại sao chư vị cảm thấy quá sợ? Ðó là vì phó ý thức của chư vị nhìn thấy chúng và đang sợ. Thật ra thì không sao cả.

Câu hỏi: Thưa, Pháp Luân Thế Giới như thế nào?

Thầy: Chư vị có nghe Thế Giới Cực Lạc không? Pháp Luân Thế Giới càng kỳ diệu hơn nữa.

Câu hỏi: Nếu con biết là con có nợ nghiệp với thân nhân trong nhà, thì làm sao chúng con sống chung với nhau? Làm sao hoàn trả nợ nghiệp này? Làm sao ân huệ trong quá khứ được hoàn trả?

Thầy: Không có cách nào mà chư vị biết được những điều này. Những người khác cũng không được phép biết những điều bình thường này. Chỉ sau khi người tu luyện đạt Viên Mãn thì họ mới biết được. Chư vị không nên dính mắt vào những điều này nữa. Mỗi một người đều có định mệnh riêng; cứ thể theo cơ duyên đó.

Câu hỏi: Làm sao chúng con săn sóc những người tàn tật?

Thầy: Tại sao chư vị hỏi tôi những chuyện của người thường? Chư vị cũng sẽ hỏi tôi làm sao săn sóc cha mẹ của chư vị, hay làm sao lo cho con cái của chư vị nữa phải không? Ðây là những điều của người thường. Tôi đang giảng Pháp và giảng các pháp lý về tu luyện để lên cao tầng. Nói như thế, nếu mà quá dễ dàng cho người tàn tật thì họ không thể hoàn trả nợ nghiệp được. Trong đời sau có thể họ lại phải bị tàn tật nữa.

Câu hỏi: Nếu một người nhận vụ lệnh sai từ người lãnh đạo, thì phải sử lý ra sao?

Thầy: Ðây là tất cả những điều của người bình thường. Còn về việc người tu luyện phải làm sao, cứ tuân theo tiêu chuẩn đòi hỏi của Pháp. Mỗi một tình huống điều có quan hệ gây ra sự việc. Dù rằng chư vị không nghĩ là nó đúng, thật ra nó có thể là đúng. Họ là lãnh đạo, cứ làm cho tốt những gì họ bảo. Tất nhiên, nếu họ bảo chư vị giết người hay đốt nhà, hay bảo chư vị làm việc gì xấu, nhất định là chư vị không nên làm. Theo lý thì chư vị không được làm điều sai; tuy nhiên, tiêu chuẩn để nhận định cái lý thì khác.

Câu hỏi: Khi một người tu luyện không cố ý làm điều sai, thưa Pháp Thân của Sư Phụ có biết không? Pháp Thân có phạt họ không?

Thầy: Tất nhiên Pháp Thân của tôi biết. Nếu chư vị tu luyện khá tốt rồi, lúc đó Pháp Thân sẽ tìm cách giúp chư vị ngộ điều đó. Có thể là sẽ bị nghiệp báo lập tức, để cho chư vị hoàn trả nghiệp mà chư vị gây ra vì hành động sai lầm của chư vị. Nếu chư vị không tu luyện tốt, Pháp Thân sẽ không phạt chư vị, vì Pháp Thân thấy rằng chư vị không đủ tiêu chuẩn và chư vị cứ mãi tiếp tục như thế này. Không thể nào cứ phạt chư vị phải hoàn trả nợ tại chỗ và lập tức trả nghiệp báo mỗi khi xảy ra lần này đến lần khác được. Giúp cho chư vị hiểu theo cách này thì không có tác dụng và cũng không được phép làm như thế.

Câu hỏi: Thưa, Thầy cho chúng tôi thấy Pháp Luân và Pháp Thân được không?

Thầy: Chư vị còn muốn thấy điều gì nữa không?! Ðó có phải là người thường muốn thấy không?! Tư tưởng chư vị phát ra một tâm chấp chước quá xấu - muốn thấy một vị Phật có nghĩa là người này đã đạt Quả Vị rồi. Câu hỏi như thế này nghe là có phải là từ một người tu luyện không? Nếu mà thấy được tất cả, thì còn gì mà ngộ nữa, và cũng không được phép tu luyện nữa. [Nếu yêu cầu của chư vị được chấp thuận], ngoài việc làm hủy chư vị, mà còn hủy nhiều người khác nữa, phải không?

Câu hỏi: Khi tập bài công pháp Thần Thông Gia Trì Pháp, đôi khi đầu con di chuyển.

Thầy: Ðừng để cho nó di chuyển, đó là phải như vậy. Chư vị tự nhiên phải bớt căng thẳng.

Câu hỏi: Gần chỗ luyện công của chúng tôi có mùi khói độc từ đốt lá ra tỏa về hướng chúng con tập. Chúng con có nên ngưng tập khi nó xảy ra không?

Thầy: Ở công viên người ta cào lá cây rồi đốt đi, tuy nhiên nó không có ảnh hưởng đến sự tập luyện của chư vị. Nếu thực sự mà nó làm chư vị khó chịu, cứ ngừng lại một chút hay đổi chổ khác để tập. Nếu không thì đừng để ý.

Câu hỏi: Khi những đồ vật thường dùng mỗi ngày bị vỡ, thì có phải là tạo nghiệp và đồng thời mất đức, hay là tạo nghiệp nhưng không mất đức?

Thầy: Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng vạn vật đều là sinh mệnh và thật ra chúng tôi cũng nhìn thấy từ các không gian khác tất cả đều có sự sống. Nếu Thiên Mục của chư vị đạt đến tầng Pháp Nhãn Thông, khi bước ra ngoài hay một khi mở cửa chư vị sẽ thấy cả đá và vách tường cũng nói và chào chư vị. Tuy nhiên tôi bảo chư vị phải nhìn sự việc bao rộng hơn, tu luyện đường đường chính chính, và đừng dính mắt vào những điều nhỏ nhặt này. Nhân loại có cách sống của họ. Người tu luyện Ðại Pháp chân chính có thể tiêu trừ nhiều nghiệp chỉ trong một ngày. Cho nên đối với người tu luyện Ðại Pháp, nghiệp không đáng sợ như thế.

Câu hỏi: Khi tập cử động tay đưa lên xuống, một số người vai và tay của họ cử động lướt lên xuống trong cử động, và toàn thân cử động theo.

Thầy: Ðây là sai. Vai và thân phải buông lơi và giữ yên.

Câu hỏi: Có người trong nhà con tập môn phụ thể. Khi con tìm cách khuyên họ bỏ, họ không nghe. Thưa con phải làm sao?

Thầy: Cứ để sự việc xảy ra một cách tự nhiên. Chư vị không khống chế được tâm người - chư vị ngủ có thể khuyến khích họ tốt. Nếu họ không nghe thì cứ để yên. Sư Phụ sẽ thanh lý môi trường tu luyện cho các đệ tử chân chính và những gì bẩn thỉu của họ không được phép vào cửa.

Câu hỏi: Thưa tặng quà vì tình bạn thì sao?

Thầy: Tặng quà vì tình bạn không có gì sai. Nếu 2 người có liên hệ mật thiết và người kia tình nguyện tặng chư vị cái gì đó, thì không có vấn đề chi cả.

Câu hỏi: Thưa con có mất đức nếu con không kềm chế bản thân như là chửi người khác hay chửi trong tâm?

Thầy: Khi chư vị chửi cá nhân mình, thì chư vị mất đức cho ai đây? Chư vị mất đức cho chư vị hay sao? Tuy nhiên là người tu luyện chư vị không được chửi rủa người ta, đến cả chửi bản thân mình vì giận dữ, đó có nghĩa là chư vị không kềm chế bản thân được, có đúng không? Chúng ta chú trọng Nhẫn, chư vị không được đánh hay chửi các trẻ con theo ý chư vị, lẫn cả con của chư vị. Răn dạy chúng thì được; nếu chư vị không răn dạy trẻ con thì cũng không được. Chư vị phải răn dạy chúng. Có các cách răn dạy khác nhau, nhưng trong khi răn dạy trẻ con chư vị không được quá giận dữ, làm sao mà được phép như thế? Chư vị không được giận dữ khi răn dạy trẻ con, đừng thật sự giận dữ.

Câu hỏi: Một cháu bé khoảng 5 hay 6 tuổi tập các bài công pháp với con, nhưng nó không biết Pháp. Nó có thể tiếp tục tập không?

Thầy: Cứ bảo cháu bé làm người tốt, giống như kể chuyện vậy. Chư vị có thể nói rằng Thầy giảng điều gì điều gì đó. Tôi nói cho chư vị biết, một số trẻ em tại đây nghe và hiểu rõ lắm. Ðừng nghĩ rằng nó không hiểu nhiều như chư vị.

Câu hỏi: Chúng con người tu luyện có thể học pháp lý trong sách Phật Giáo và Ðạo Giáo không?

Thầy: Tuyệt đối là không, tuyệt đối cấm ngặt! Chẳng phải là làm hỗn loạn tất cả hay sao? Làm thế chẳng phải là tu môn khác hay sao? Chư vị phải tu luyện chỉ trong một môn mà thôi. Tất nhiên chư vị có thể nói rằng chư vị không tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp và chư vị sử dụng Pháp lý của Pháp Luân Ðại Pháp để chỉ đạo chư vị tập luyện các môn khác. Tất nhiên Pháp mà tôi đang truyền dạy có thể chỉ đạo cho bất cứ môn phái nào, bởi vì tất cả các môn đó đều nhắm vào tu luyện tâm tính như pháp môn chúng ta.

Câu hỏi: Học Pháp lý của Pháp Luân Ðại Pháp, trong cuộc sống hằng ngày trạng thái tư tưởng của chúng con phải là sao?

Thầy: Dù là hoạt động giải trí hay những gì của người thường mà chư vị ưa thích, cứ tham gia trong các hoạt động đó; không có ảnh hưởng đến Công của chư vị. Khi chư vị dần dần thăng tiến trong tu luyện, tự nhiên chư vị sẽ xem nhẹ chúng đi, bởi vì khi tu luyện đến cả các tầng thứ cao hơn, những điều này cũng là tâm chấp chước. Tuy nhiên bây giờ thì chúng tôi không thể bảo chư vị lập tức buông bỏ tất cả, nếu chư vị có thể buông bỏ được tất cả, chư vị là một vị Phật ngay ngày hôm nay. Hiện tại chư vị không buông bỏ chúng được. Ðối với nhân loại, vì "tình" mà họ dính mắt vào lợi ích của người thường.

Câu hỏi: Khi tập các bài công pháp trong khi nghe nhạc Pháp Luân Ðại Pháp con nghe tiếng chuông vàng. Thưa, đó là gì? Có phải là kết quả của phó ý thức không?

Thầy: Không, không phải. Ðó là âm thanh từ một không gian khác. Có nhiều âm thanh như thế. Ðừng quan tâm đến nó.

Câu hỏi: Khi tập các bài công pháp, con có thể mường tượng được không? Con có thể dùng ý niệm "một mạch dẫn trăm mạch" giúp con nhập thiền định không?

Thầy: Không được có ý niệm. Chúng ta trực tiếp tu luyện tại các tầng thứ rất cao, cho nên chư vị cố gắng tối đa vứt đi hoạt động tư tưởng muốn điều gì đó. Chư vị muốn thêm điều gì khác vào hay sao? Chư vị sẽ làm hư hoại, chư vị cũng không được phép làm hư hoại toàn bộ những gì của chúng tôi [đã ban cho]. Nếu chư vị bỏ thêm những thứ khác vào, Pháp Luân sẽ bị biến dạng. Chúng tôi giảng trăm mạch khai mở cùng lúc; chúng tôi không theo cách một mạch dẫn trăm mạch.

Câu hỏi: Khi nói đến con người thế gian, mục đích mà họ tu luyện để thành Giác Giả và cũng không quan tâm đến người khác. Thưa họ là loại người gì?

Thầy: Chư Phật cứu người được tuy nhiên các ngài không phải tồn tại để cứu độ con người. Chư vị nghĩ rằng Phật bắt buộc phải cứu độ chư vị hay sao? Một vị La Hán tu thành vì đã đạt đến trạng thái mà vị ấy tự mình giải thoát. Nếu chư vị muốn cứu độ chúng sinh, chư vị phải tu luyện cao hơn nữa. Chỉ khi nào chư vị đạt đến tầng thứ đó, thì chư vị mới chứng thực và ngộ ra việc cứu độ chúng sinh. Chúng tôi giảng về cứu độ con người. Làm sao chư vị cứu độ con người? Chư vị chỉ có thể khuyên họ và làm theo cách này như tôi làm. Hiện tại, chư vị muốn giải trừ tất cả đau khổ của một người nào đó và đưa họ lên trên, tuy nhiên lúc đó chư vị sẽ nhận thức chính cá nhân mình rơi xuống trước khi chư vị có thể đưa họ lên. Ðiều này tuyệt đối cấm ngặt. Hơn nữa, tu luyện không nhất thiết là phải lo cho người khác, những điều này tất cả đều là tâm chấp chước.

Câu hỏi: Khi Thầy ra nước ngoài để truyền Pháp, Thầy có hạ nhập Pháp Luân cho người ngoại quốc không?

Thầy: Ai chân chính tu luyện đều được hạ nhập Pháp Luân. Ðại Pháp là của vũ trụ, và ai có cơ duyên từ mọi quốc gia khác trên toàn thế giới đều học được và đạt được Pháp Luân.

Câu hỏi: Thưa, bác sĩ Trung Y có thể dùng châm cứu để chữa bệnh không?

Thầy: Tất nhiên là làm được. Ðó là công việc làm nơi người thường.

Câu hỏi: Thưa, Thầy hạ nhập Pháp Luân cho bất cứ ai tham dự khóa giảng phải không?

Thầy: Không. Tôi biết trong chư vị tại đây có người đang học pháp môn chúng ta, có một vài người thì không tin, và có một số người thì nghi ngờ. Cũng có một số người nghĩ rằng điều tôi giảng thật ra nghe cũng hay lắm nhưng kết cuộc rồi cũng không thể tu luyện được.

Câu hỏi: Sau khi Pháp Thân của Thầy thu hồi Pháp Luân lại, nếu chúng con bắt đầu trở lại, tuân theo tiêu chuẩn của Thầy đề ra, thì Pháp Luân sẽ được hạ nhập cho nữa phải không?

Thầy: Thật ra chư vị phải tự mình quyết định điều này, và chư vị phải bắt đầu trở lại từ đầu giống như những người chưa học trước đây.

Câu hỏi: Một số học viên Pháp Luân Ðại Pháp nói rằng họ mượn Pháp Luân của Thầy để chữa bệnh cho người khác. Họ còn nói rằng họ có thể khám bệnh cho người khác.

Thầy: Ðó là kết quả của một tà ý to lớn mà ra và mọi người tuyệt đối không được tin những người này! Ai mà nói như thế không phải là đệ tử của Pháp Luân Ðại Pháp. Họ đang phá hoại Ðại Pháp nghiêm trọng. Chư vị nghĩ rằng tôi đạt đến điểm này mà không biết bệnh là gì sao? Ai mà muốn "khám bệnh cho tôi" trước hết phải có khả năng tiến nhập vào trường của tôi.

Câu hỏi: "Vô vi" chúng con hiểu nó như thế nào?

Thầy: Ðó là giữ tâm tính của chư vị và không làm điều gì với tâm truy cầu. Tuy nhiên nếu chư vị nhìn thấy tội ác nghiêm trọng như là giết người hay đốt nhà, thì chư vị phải hành động. Ðó là vấn đề tâm tính của chư vị.

Câu hỏi: Khi con tập ở nơi luyện công, con cảm thấy hình như có ai nói chuyện với con và con trả lời từ trong tâm của con

.

Thầy: Tôi đã giảng rằng tu luyện không dễ dàng nếu một số Công được khai mở, và đó là nguyên nhân tại sao. Hễ chư vị nghe ai nói chuyện với chư vị hay chư vị nhìn thấy điều gì, liền không thể kềm chế được. Chư vị vui mừng và liên thông với nó, tuy nhiên chư vị không biết nó là yêu ma hay không. Mặc dù nó không phải là yêu ma, nó cũng không phải là Giác Giả của pháp môn chân chính. Dù cho nó đến từ Thiên Giới và không phải yêu ma, nếu không nó cũng chưa đạt Chánh Quả chân chính, nếu không nó sẽ không can nhiễu người tu luyện của pháp môn chân chính. Hãy suy nghĩ điều này, khi chư vị nhận điều gì của nó, chư vị còn tu luyện được không? Có phải là những gì của chư vị sẽ bị hư hoại không? Chư vị khởi tâm chấp chước phải không? Ai đã xuất công năng thì không dễ mà sử lý sự việc, và ai mà đã khai Công rồi cũng không dễ gì tu luyện, và đây chính là nguyên nhân tại sao. Quả thật là khó khăn! Còn về bao nhiêu người sẽ tu thành, tôi đang theo dõi, và người trên Thiên Giới cũng đang theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dawda