[Chap 2] I was enchanted to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JenJen... Này... Jen.... KIM JENNIE!!" giọng nói cá heo của không ai khác ngoài Park Chaeyoung vang lên, kéo Jennie khỏi những đám mây suy nghĩ về lại hiện tại
"H-huh? Này! Điếc tai lắm đấy! Cậu có cần phải la lên vậy không?" Jennie cau có, 2 hàng chân mày chau lại nhìn cô bạn sóc chuột
"Để lôi cậu về hiện tại thì ừ, cần lắm đấy" Chaeyoung nhếch mép cười "Cái gì đã nhập cậu mấy nay vậy? Cậu như người mất hồn vậy á!" Cô sóc chuột vẫn tiếp tục với tone giọng cá heo của mình
"Suỵt... Cậu có thể tém tém lại chứ? Mọi người sẽ nhìn tụi mình mất! Và mình hoàn toàn không bị ai nhập cả, okk?" Mandoo nhìn người con gái đối diện rồi tiếp tục với thức uống của mình, chỉ nhận lại cái nhướng mày kèm theo cái ánh nhìn đa nghi mình-không-dễ-bị-dụ-đâu của Chaeyoung
"Được rồi! Mình thua, mình sẽ nói" cô gái thiếu nghị lực của chúng ta đã chịu thua trong vòng chưa đầy 5s :v (au: thiếu nghị lực quá aaa :)) | Jisoo: m nói gì?)
"Chuyện là hôm bữa trên đường đến thư viện á, mình vì chạy vội quá nên vô tình đụng phải một người... Và chị ấy đẹp lắm! --" chỉ mới dừng để hít thở một xíu đã bị bà Chaeng kia nhảy vào =)))
"Wow! Thế có nghĩa nếu mình nhắm mắt chạy như cậu thì sẽ tông phải một chị gái xinh đẹp nào đó ư?" (au: con lạy má!!!)
"Không, và bớt bớt lại đi! Tụi mình đã nhặt cùng một cuốn sách, tay chị ấy đặt lên tay mình và Ôi. Mẹ. Ơi mặt mình liền đỏ như trái cà chua! Chị ấy còn cười khúc khích nữa!" vừa nói dứt câu Jennie liền lấy tay che mặt lại
"Bẻ mặt chết mất"
Ở phía kia, Chaeyoung đang cố gắng ngăn bản thân đừng cười phá lên, cô vỗ vai bạn mình vừa an ủi "Thôi nào cu géi, chắc gì cậu đã gặp lại chị ấy? "
"Ừ ha!" Bánh bao bỗng vực dậy, nhưng trong chốc lát lại nằm trườn xuống bàn với một tâm trạng hết sức ủ rũ "Nhưng mình làm mất cuốn sách yêu thích khi cố chạy đi rồi..."

----------------------------------------

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuốn sách kia được Jisoo mang theo về nhà và chủ nhân của nó vẫn là một bí ẩn, Jisoo chỉ hi vọng có thể gặp lại người đó một lần và tất nhiên, trả lại cuốn sách nhưng có vẻ cũng không dễ để hai người qua đường hoàn toàn xa lạ gặp lại nhau nhỉ? Nhưng nếu thật, thì có lẽ đó là cái duyên

Vẫn như bao ngày, Jisoo trở về từ công ty, không gian rộng lớn nhưng chỉ có mỗi cô, thời gian ở bên ngoài nhiều dần tới mức căn nhà không còn tí hơi ấm...
Quăng chiếc cặp đắt tiền lên bàn làm việc, chiếc iPhone dòng mới nhất cũng nằm trên chiếc tủ đầu giường, Jisoo nằm xuống, tiếng thở dài được trút ra kèm theo sự mệt mỏi. Sau những ngày như thế này thì việc Jisoo có thể làm chỉ là nằm dài trên chiếc giường kingsize. Ban ngày bận bịu với đống giấy tờ xếp thành chồng, tối đến chỉ có thể nhốt mình trong bóng tối rồi lặng lẽ trút hết mọi phiền muộn. Nhìn vào, người khác sẽ bảo cô đang sống cuộc đời bao người mơ ước, nhưng họ có biết sau tiền tài và danh vọng đó cô cũng chỉ là một người bình thường nhưng lại cô đơn hơn bất kì ai...

Nhìn ra chiếc cửa sổ nơi ánh trăng soi xuyên qua, là cuốn sách cô gái hôm nọ đã bỏ quên, dù đã giữ nó một tuần qua nhưng đây là lần đầu Jisoo nhìn kĩ nó. Bìa màu xám và có hình một chú mèo nhỏ nằm bên chiếc đồng hồ, trông nó bình yên đến lạ.... Bỗng gió lớn từ đâu ập vào căn phòng, từng trang giấy lần lượt lật đi rồi dừng hẳn, hiện lên một dòng chữ......

"Hãy cổ vũ bản thân, nói cho cùng cuộc sống này, thế giới này đều là của bạn"

Những dòng chữ đó khiến Jisoo bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro